Chương 24. Người Nổi Tiếng

Đồng tử của Vương Nhất Bác co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Chợt có một đoạn ký ức nào đó ùa về trong đầu, khi đó hắn lôi ra bức ảnh đã từng chụp chung của hai người, âm thanh kéo cắt "Xẹt xẹt xẹt" khiến Vương Nhất Bác như bị điện giật.

Cổn Cổn nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, cậu bé cảm nhận được bàn tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy cậu đột nhiên run lên.

"Bảo bối, em..." Vương Nhất Bác há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn nửa bức ảnh còn lại, anh lặng lẽ đặt quyển album xuống.

Vương Nhất Bác thả Cổn Cổn xuống, hoảng hốt đi theo Tiêu Chiến ra đến cửa, "Anh, anh."

Tiêu Chiến vẫy tay với Cổn Cổn, ra hiệu cậu bé đi lại đây, chuẩn bị lên lầu về nhà.

Vương Nhất Bác uổng công giải thích, "Không phải như vậy..."

Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, kéo Cổn Cổn đang lơ tơ mơ không hiểu xảy ra chuyện gì, đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dựa vào tường, vỗ mạnh vào trán.




Khi còn ở Tây Bắc, Vương Nhất Bác thật sự đã có một khoảng thời gian dài hận Tiêu Chiến.

Ba chữ "Mối tình đầu" và cái tên Tiêu Chiến là một quả bom đối với Vương Nhất Bác và gia đình hắn trong một thời gian dài, Vương Khả Lam không cho nhắc đến, Vương Nhất Bác sẽ không nhắc.

Con nhà người ta yêu sớm, cùng lắm là thành tích bị tuột dốc, ồn ào cãi nhau. Còn Vương Nhất Bác yêu sớm, suýt chút nữa là dính vào vụ án hình sự. Vợ chồng họ Vương trực tiếp tịch thu điện thoại của Vương Nhất Bác, đưa hắn đi huấn luyện khép kín.

Vương Nhất Bác không phản đối. Hắn rất có tự giác chủ động ngồi máy bay đến Tây Bắc. Vào thời điểm đó hắn cho rằng, không sớm thì muộn rồi sẽ có một ngày hắn quên đi Tiêu Chiến.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi sau giờ học, hắn thường uống rượu và tiệc tùng, hôn môi tán tỉnh, thậm chí còn chơi trò quá đáng hơn, đó là sờ đùi người lạ. Khi men rượu xông lên não, hắn suýt chút nữa đã buông thả bản thân cùng người khác dã chiến trên ghế lô.

Điên cuồng trao đổi nước bọt với người ta, hôn đến tận bụng dưới của người ta, hắn mới phát hiện bản thân không cương lên được.

Hắn đấm mạnh xuống bàn rượu, khớp xương chảy máu.

Giống như cơ thể muốn bài xích mùi của người khác, tin tức tố đang giúp hắn nhớ lại, người mà hắn cố gắng để quên. Hắn đã làm tình/yêu Tiêu Chiến trong thời gian bản thân phân hoá, điều này dường như có ngụ ý rằng, thân phận Alpha của hắn là do người nào khơi dậy, hắn chỉ có thể thuộc về người nào.

Chưa không bao giờ hắn thôi nhớ đến Tiêu Chiến. Nhớ đến khi Tiêu Chiến bất chấp khó khăn để lấy được vị trí đầu tiên, khi hôn môi với người khác hắn vẫn nhớ đến Tiêu Chiến, thậm chí bị thả thính hơn chục lần trong một đêm thì hắn vẫn nhớ đến Tiêu Chiến.

Giống như hắn đang chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến, muốn chứng minh điều gì đó một cách trẻ con. Hắn nói với những người bạn của mình rằng, hắn muốn tìm một người ngu ngốc một tí, để hắn không bị lừa lần nữa. Muốn tìm một người không nói dối, để không phải vừa quay lưng liền nói bọn họ không quen nhau. Muốn tìm một người không ích kỷ, để không phải vì muốn phủi sạch mối quan hệ, bắt hắn đội nồi, nói hắn là kẻ/hiếp/dâm.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, hai thùng rượu Vodka Cá Sấu Chanh, hắn túm cổ áo bạn thân hét lớn: "Mẹ kiếp, anh vốn chỉ đơn giản là làm những gì anh muốn."

"Những lần anh nổi hứng chẳng phải cũng do tôi giúp anh sao!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, hắn không biết Tiêu Chiến nhiều lần phát tình vì phân hoá, "Mặc quần vào liền không thừa nhận."

"Chết tiệt." Bạn bè xung quanh hắn cũng say rồi nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, "Dm, anh nghĩ tôi là ai hả?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ áo người bạn, dễ dàng nhấc bổng anh ta lên, "Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy, đồ dối trá!" Vương Nhất Bác bắt đầu tự hoài nghi bản thân, mờ mịt, "Anh đã bao giờ yêu tôi chưa, là tôi hiểu lầm sao?"

Hắn thay đổi thất thường như thể mắc bệnh tâm thần, sau hai giây mới thả người bạn xuống, tam bạch nhãn nhìn chằm chằm, "Đáng lẽ tôi nên thao anh bảy ngày bảy đêm mới phải, thao anh đến chết trước khi tôi ngồi tù." Vương Nhất Bác tự đưa tay lên bóp cổ hắn, "Tôi sẵn sàng đi đầu thú."

Đám bạn của hắn bị doạ sợ đến mức đầu óc quay cuồng trợn mắt ngất đi.

Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống u ám của Vương Nhất Bác đầy rẫy những sự thật mơ hồ. Một mặt nhắc nhở bản thân quên đi, một mặt đấm liên hoàn vào bao cát, những con số trên màn hình điện tử bên cạnh đang quay điên cuồng, từ ngày này sang đêm khác, suýt chút vì sử dụng quá độ mà bốc khói.

Hoóc-môn nóng nảy không có nơi nào để phân tán, vì không chịu nổi đả kích mà chấp nhận khả năng mạo hiểm, đã tạo nên tuổi thanh xuân mất cân bằng và cẩu thả của hầu hết mọi người.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác.




Điều con người ta sợ nhất là nhớ lại quá khứ thời thanh xuân của chính mình, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể tiêu hủy quyển album như xoá lịch sử trò chuyện trên QQ. Hắn suy nghĩ cả đêm, nhưng không nghĩ ra cách nào để biến nó thành hiện thực.

Hắn chỉ có thể vào sáng sớm thấp thỏm đi lên lầu đón Cổn Cổn.

"Cha!" Cổn Cổn mới sáng sớm đã bĩu môi, ôm lấy Tiêu Chiến, bập bẹ làm nũng, "Đi cùng con một lần thôi!"

Cổn Cổn không biết vì sao đến phút 90 Tiêu Chiến lại thất hứa, anh không muốn đưa Cổn Cổn đến trường mẫu giáo. "Cha không đi, con cũng không đi!"

"Vậy con không cần đi nữa, cha giúp con xin nghỉ."

Cổn Cổn mắt mở to, môi mím lại.

Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Cổn Cổn có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Đi thôi, đi thôi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Cổn Cổn lên, "Sắp muộn rồi, chú đưa cháu đến đó."

Vương Nhất Bác ghé vào tai Cổn Cổn thì thầm, "Chú đã giúp cháu tìm được một tấm ảnh, cháu có thể mang đến trường."

Đầu anh cũng không thèm ngoảnh lại, bị Tiêu Chiến xem như là không khí, trong lòng Vương Nhất Bác cũng khó chịu, "Anh, tối nay chúng ta nói chuyện được không?"

Không cần đoán cũng biết Tiêu Chiến sẽ không để tâm đến, Vương Nhất Bác nén khổ sở vào trong lòng, ôm Cổn Cổn bước ra khỏi nhà.

Cổn Cổn nằm trên vai Vương Nhất Bác không nói gì, mãi cho đến khi đi ra ngoài, cậu bé mới giơ cánh tay mập mạp lên lau nước mắt.

"Của cháu đây." Vương Nhất Bác đưa cho Cổn Cổn một bức ảnh, "Cháu xem, là cháu và cha cháu." Vương Nhất Bác đã chụp tạm một bức ảnh bằng điện thoại di động của hắn vào ngày hôm qua, in nó ra bằng máy in.

"Cho những bạn nhỏ ở trường mẫu giáo ghen tị chết với cháu, vì có một người cha lợi hại như vậy."

"Cháu không muốn!" Cổn Cổn phát cáu, gạt bức ảnh trên tay Vương Nhất Bác ra.

"Cha lúc nào cũng như vậy." Cổn Cổn tủi thân quay mặt đi, không nhìn đến Vương Nhất Bác, "Một chút cũng không đáng tin."

"Được rồi được rồi, mua cho cháu bánh bao thịt, được không?" Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói thế nào, "Không phải vấn đề do cha, là chú chọc giận cha cháu, hôm nay chú đi nhận lỗi, ngày mai cha sẽ cùng cháu đến trường mẫu giáo được không?"

"Cháu không cần!" Cổn Cổn hét lớn, "Không cần cha! Cháu cũng không đi trường mẫu giáo nữa!"

Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành, "Cổn Cổn, không được như vậy."

Hắn không có cách nào oán trách tính tình trẻ con của Tiêu Chiến, lại đau lòng cho Cổn Cổn. Đa số những người Asperger đều coi bản thân là trung tâm, họ chỉ chuyên chú vào cảm xúc của bản thân, mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

"Là chú sai, trách chú trách chú." Vương Nhất Bác ôm Cổn Cổn lên xe, "Vậy hôm nay không đi học, chú đưa cháu đi làm được không?"

Vương Nhất Bác cố tình thay chiếc Bentley mà hắn thường lái đi làm, các mẫu xe Bentley trông khá "khiêm tốn" mà còn không có sóng âm, mỗi lần Cổn Cổn ngồi lên đều bĩu môi. Đứa trẻ bốn tuổi thích Vương Nhất Bác lái chiếc Aston Martin DB9 mà hắn đã lái khi còn học đại học, siêu xe đã được tân trang lại bảy tám lần, từ động cơ đến nội thất đều được thay thế bằng màu xanh lá cây theo phong cách đua xe, mỗi lần đạp chân ga phóng đi như bom oanh tạc đánh thức nửa con phố.

Cổn Cổn rất thích ô tô, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra từ rất sớm, Cổn Cổn vừa lên xe đã ngừng khóc, sờ chỗ này mó chỗ kia.

Vương Nhất Bác vuốt ve sau đầu Cổn Cổn, lấy hết can đảm tiến lại gần hôn lên trán cậu bé.

Cổn Cổn không chống cự, đem khuôn mặt mũm mĩm của cậu đặt lên vai hắn.






Tiêu Chiến đã tự mình ra ngoài không lâu sau khi Vương Nhất Bác đưa Cổn Cổn ra ngoài.

Đã đến thời điểm nên đi tái khám, tuần trước Trần Trung Bình thúc giục anh nhanh chóng đi tìm bác sĩ trị liệu, sau khi trì hoãn vài ngày, anh vẫn bước ra khỏi cửa. Hôm nay anh chỉ muốn tìm người nói chuyện, nói những điều mà anh không muốn Vương Nhất Bác nghe thấy.

Nhiệt độ <Bộ não thiên tài> vẫn không hạ nhiệt, Tiêu Chiến ở trên tàu điện ngầm xem số phát sóng của anh trên màn hình nhỏ. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn chính mình ngày hôm đó, như thể người trong màn hình và người đang đứng trên tàu điện ngầm này không liên quan đến nhau vậy. Cuộc sống của anh trôi qua từng chút một, hầu như chỉ ở nhà, anh không quen thuộc với thế giới Internet, Vương Nhất Bác hoàn toàn bao bọc anh trong một lớp vỏ chân không. Cho đến bây giờ, anh mới đột nhiên có chút cảm giác nổi tiếng thực sự.

Những người xung quanh như có như không đưa mắt đánh giá anh, Tiêu Chiến nắm chặt tay vịn, nhìn xuống ngón chân, trong lòng thầm cầu nguyện.

Nhưng vẫn có người nhận ra anh, khuôn mặt Tiêu Chiến hoàn toàn không khó để nhận ra.

Người đàn ông dũng cảm chen qua đám đông, lao về phía anh, "Thần toán!" Tiêu Chiến trong nháy mắt hoảng sợ , người đàn ông kích động nắm lấy cánh tay anh, "Thật sự là cậu!" Người đàn ông hét lớn với người bạn đi cùng của mình, "Này! Là cậu ta đấy! Thần toán cũng đi tàu điện ngầm!"

Có sự náo động trong xe, những người biết hoặc không biết đều nhao nhao thò đầu nhìn qua. Tiêu Chiến thoát khỏi tay người đàn ông, kinh hoàng lùi lại vài bước.

Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, đám đông lao về phía anh như thủy triều dâng cao, bao vây anh vào giữa. Vô số ánh mắt tụ tập trên người anh, bọn họ rất ồn ào.

"Thần toán! Ký tên cho tôi đi, cậu lợi hại như vậy, đại thần nhất định phải ký tên cho tôi."

"Này, tôi muốn, tôi cũng muốn." Âm thanh lấy giấy bút ra, tiếng "Xạch xạch" của máy ảnh nháy liên tiếp không ngừng, "Thần toán, cùng chụp một tấm đi."

"Thần toán cũng ngồi tàu điện ngầm, thật hiếm thấy."

"Là cậu ta là cậu ta, người có thể tính nhẩm căn." Có người chỉ vào màn hình nhỏ trên tàu điện ngầm, giới thiệu cho những người không biết.

Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu anh như có hàng vạn con côn trùng đang kêu gào, khiến dây thần kinh não bộ của anh nhói lên. Anh nắm chặt tay vịn, kinh hoàng nhìn đám đông, cảm nhận họ đang từng bước tiếng lại gần. Anh chen tôi tôi chen anh, mọi người dồn dập muốn đưa bút cho anh.

Cũng có một đứa trẻ dưới sự thúc giục của người mẹ, lao về phía trước: "Đi, nhanh nắm lấy tay anh trai thông minh đó."

Đầu óc Tiêu Chiến thầm kêu gào, đợi đến khi định thần lại đã đột ngột đẩy đứa trẻ ra.

Bé gái ngã nhào xuống sàn, sững sờ một lúc, nhìn vào khuỷu tay bị lột da của mình, nước mắt nhanh chóng đọng lại trên mắt.

Mẹ của bé gái vội vã chạy tới, "Bảo bối không sao đâu, mẹ ôm con," Mẹ đứa trẻ hét vào mặt Tiêu Chiến, "Cậu làm gì vậy! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

Toa xe đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, soi mói có, tò mò có, khinh thường có, rất nhiều rất nhiều ánh mắt tập trung về phía anh, những người ở toa xe bên cạnh nghe thấy âm thanh ồn ào, cũng đến góp vui.

Những ký ức quen thuộc bao trùm lấy Tiêu Chiến ngay lập tức, anh đoán từ biểu cảm của mọi người rằng anh lại gây ra rắc rối, thế là anh càng trở nên hoảng loạn hơn.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy camera của mấy chiếc điện thoại di động đang chĩa vào anh, anh lập tức quay mặt đi, nắm lấy cổ áo thở hồng hộc.

Tàu điện ngầm vẫn lao về phía trước, nhanh như cái cách mà con người trở mặt với nhau.

Tiêu Chiến thở hổn hển, che mặt đẩy hết người này đến người khác, một mạch chạy đến cuối toa.

Anh trốn vào một góc, cúi đầu nhìn bức tường, bịt tai trộm chuông vùi mặt vào cánh tay, cắm ở đó như cọc, không nhúc nhích.

Có người gọi anh "Thần toán, thần toán."

Tiêu Chiến bịt tai lại, làm như không nghe thấy.





Sau khi Vương Nhất Bác an ủi Cổn Cổn, hắn để Cổn Cổn chạy quanh văn phòng một mình.

Cổn Cổn còn rất mới lạ với mọi thứ trong Học viện Hàng không, đi loanh quanh trong văn phòng đã được một túi kẹo đầy, nhưng cậu không thích ăn kẹo, cho nên mượn hoa dâng Phật nếu có dì nào cho cậu một viên kẹo, cậu sẽ trả lại một viên kẹo khác.

"Kẹo này ngọt hơn, cho chị đấy." Tiểu thịt viên gọi "chị" ngọt xớt.

Tất cả những cô gái trong văn phòng đều vui vẻ như đi trẩy hội, hai cái má sữa của Cổn Cổn căng tròn bóng bẩy. Mọi người vừa thích Cổn Cổn, cũng vừa thích buôn chuyện, Vương công sao đột nhiên lại đưa một đứa bé đến đây?

Câu hỏi này Trương Văn Đào đang ở trong văn phòng, liên tiếp hỏi Vương Nhất Bác năm lần.

Mới sáng sớm Trương Văn Đào đã bị viện trưởng tóm cổ, kể tội Vương Nhất Bác và bắt ông cùng ngồi ở đây đợi Vương Nhất Bác đến kiểm điểm.

Kết quả Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đến cũng thôi đi, đằng này còn dẫn theo một đứa bé.

Trương Văn Đào nhất thời quên mắng, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo: "Đứa bé này là của ai?"

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, hắn nhìn từ trái sang phải, thành thật cúi đầu nhận lỗi của mình, "Xin lỗi viện trưởng, xin lỗi thầy."

"Em sai rồi, lẽ ra không nên tự mình dẫn người vào."

"Bây giờ thầy không hỏi chuyện này, thầy đang hỏi đứa bé này của ai!" Trương Văn Đào cả giận nói.

Vương Nhất Bác không nói nữa.

Viện trưởng nheo mắt lại như cáo già, cười với Trương Văn Đào, "Không dám trả lời? Vậy thì của cậu ấy rồi." Nếu không phải đã ngay lần hỏi đầu tiên đã lên tiếng phủ nhận.

Trương Văn Đào như bị sét đánh giữa trời quang.

"Đã lớn như vậy?" Trương Văn Đào kéo Vương Nhất Bác đi, "Em giải thích rõ ràng cho thầy."

Vương Nhất Bác vẫn như cũ chỉ nói chuyện làm sai trái ngày hôm qua, cúi đầu trước viện trưởng, "Viện trưởng, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt."

"Nhưng mong ngài đừng có thành kiến với Tiêu Chiến, anh ấy tuyệt đối không phải là người thích đi kiếm chuyện, anh ấy nói khẳng định như vậy bởi vì anh ấy thật sự phát hiện ra vấn đề."

Viện trưởng mỉm cười, cầm chén trà nhấp một ngụm, "Tôi biết."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, Trương Văn Đào từ bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy Vương Nhất Bác ra, "Em sao lại tay dài quản nhiều như vậy, dự án của tổ người ta em quản làm gì?"

"Nhóm Tiểu Hồ bọn họ vốn không am hiểu về truyền dẫn và chất lỏng, phạm sai lầm cũng là bình thường." Viện trưởng lắc lắc cặn trà dưới đáy chén, "Cứ để bọn họ tự phân cao thấp, xem họ khi nào sẽ tự lật đổ chính mình và bắt đầu lại, nào có một nhà nghiên cứu khoa học nào lại không đi đường vòng."

Vương Nhất Bác lần nữa nhận lỗi, "Xin lỗi viện trưởng, chúng tôi thật sự không có ý quấy nhiễu."

Viện trưởng xua tay, "Không sao."

"Nhưng chàng trai đó," Viện trưởng chủ động nhắc đến Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Trương Văn Đào, "Thật sự rất giống với Văn Giai."

Viện trưởng pha một bình trà mới, "Ngày hôm qua tôi còn hốt hoảng, giọng điệu và thái độ, quá giống."

Trương Văn Đào nghe đến cái tên này đã bình tĩnh lại rất nhiều, ông cau mày, "Giống cô ấy? Vậy cũng không phải là chuyện tốt gì."

"Quả thật không phải chuyện tốt." Viện trưởng đưa tách trà cho Vương Nhất Bác, "Rất bướng bỉnh, rất quyết đoán, giống hệt như Văn Giai."

Không sợ người cố chấp, cũng không sợ người có năng lực, chỉ sợ người vừa cố chấp vừa có năng lực vượt xa người thường, không ai có thể sánh được với cô ấy. Dẫn đến cô ấy ngày càng trở nên lộng quyền độc tài, chỉ tin vào phán đoán của bản thân, không lắng nghe lời người khác nói.

"Cậu không biết cô ấy đúng không? Trương Văn Đào hẳn là sẽ không chủ động nhắc đến với cậu." Viện trưởng cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Khi đó Văn Đào và cô ấy tranh giành vị trí viện trưởng, xem như là một cuộc chiến một mất một còn."

"Đáng tiếc," Viện trưởng lắc đầu, "Để tôi làm ngư ông đắc lợi."

Trương Văn Đào không hề vui vẻ gì khi nhắc đến người xưa, ông khoát tay ra hiệu cho viện trưởng dừng lại, "Đừng lợi dụng điều đó mà nói lời châm chọc, lão Lý đầu, nhắc đến cô ấy làm gì."

Trên thực tế ông đối với chiếc ghế viện trưởng chưa bao giờ có hứng thú, lão Lý đầu xác thực thích hợp làm viện trưởng hơn là ở phương diện quản lý. Năm đó ông chỉ là không chấp nhận được Văn Giai, đồng thời cũng không tưởng tượng nổi khi để một người "chuyên quyền tư lợi" trở thành viện trưởng, Học viện Hàng không sẽ rơi vào tình cảnh thế nào. Với tư cách là người duy nhất có khả năng cạnh tranh với Văn Giai, ông không còn cách nào khác ngoài việc đứng ra chính thức tuyên chiến với Văn Giai, từng bước một ép sát.

Vì lý do này ông đã đắc tội với không ít người, đặc biệt là nhóm người đi theo sự dẫn dắt của Văn Giai, ca ngợi Văn Giai là "Tử vi tinh trong viện".

Trần Trung Bình là một trong số họ, đến bây giờ vẫn âm hồn bất tán.

Viện trưởng nhìn đến vẻ mặt mỗi lần nói về chuyện Văn Giai là thay đổi sắc mặt của Trương Văn Đào lắc đầu, màn hình máy tính đột nhiên bật sáng, tiêu đề của ngày hôm nay hiện lên.

Ông tùy ý liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt cứng lại.

"Nhất Bác," Viện trưởng Lý mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu xem tin tức khẩn cấp này đi."

Ông quay màn hình máy tính qua, đó là một video được quay trên tàu điện ngầm.




Khi Tiêu Chiến lần đầu tiên đặt chân đến Tô Thị, anh hoàn toàn không biết cách đi tàu điện ngầm.

Ở An Thành không có tàu điện ngầm, thậm chí anh còn rất hiếm khi đi xe buýt, anh có thể ứng phó với cuộc sống từ điểm này đến điểm kia chỉ bằng cách đi bộ mỗi ngày. Nhưng Tô Thị lớn hơn nhiều so với An Thành, chỉ bằng việc đi bộ thôi gần như là không thể nên anh không còn cách nào khác ngoài đi tàu điện ngầm.

Tiêu Chiến đã vẽ sơ đồ ghi nhớ bố cục đường ray của toàn Tô Thị trước khi anh dám đặt chân đến ga tàu điện ngầm và học cách làm quen với phương tiện giao thông mới này.

Khi đó anh đang mang thai, chân hơi sưng phù, một mình chậm chạp bước đi giữa dòng người vội vã.

Anh không dám nói chuyện với nhân viên trực, cũng không dám hỏi người qua đường, chỉ có thể bất lực đi lang thang trong sảnh. Anh nhìn thấy mọi người tay cầm điện thoại di động quét mã của trạm. Nhưng dù anh đã nhìn trộm vài lần, vẫn không biết tìm giao diện đó ở đâu. Lúc đó anh không hề hay biết, Tô Thị có một app chuyên dụng cho tàu điện ngầm, sau khi tải xuống phải liên kết với tài khoản mới có thể sử dụng.

Anh đi lang thang trước máy mua vé bằng tiền mặt một lúc lâu, ngồi xổm xuống nhìn quá trình mua vé của gần mười người. Vào thời điểm đó, anh vẫn đang sử dụng điện thoại bàn phím cũ kỹ ở trường cao trung, chức năng duy nhất mà anh có thể sử dụng để truy cập Internet là QQ phiên bản 2005. Không có bản đồ trên điện thoại di động để tìm địa điểm mua vé, Tiêu Chiến vô cùng biết ơn vì đã thuộc lòng bản đồ ở Tô Thị.

Anh nhìn những người khác, vượt qua vòng kiểm tra an ninh theo cách tương tự, ra khỏi thang máy lên tàu điện ngầm. Vừa vào đúng giờ cao điểm buổi tối, Tiêu Chiến gần như bị ngạt thở bởi đám đông chen lấn trên tàu điện ngầm.

Lúc nào anh cũng run rẩy, bởi vì có những người đứng trước mặt anh, sau lưng anh, bên trái và cả bên phải, họ đứng rất gần và anh rất sợ hãi.

Có một bà cụ nhận thấy sự khó chịu của anh, có phần lảng tai hét lớn: "Ôi, các người sao lại chen chúc sắp ép chết con người ta rồi, cả người đều run rẩy đây."

Bà cụ thúc giục những người đang ngồi, giọng rất to, "Đứng lên đứng lên đi, ai đó nhường cho cậu ấy một chỗ, một Omega bụng to thế này mà không ai thấy hả!"

Trong khoảnh khắc tất cả ánh mắt đều tập trung lên người anh, Tiêu Chiến rất kinh hoảng, lưng đầy mồ hôi. Anh không muốn ngồi, anh chỉ muốn tàu chạy đến nơi an toàn mà không bị ai chú ý.

Bà cụ ăn nói rất thô lỗ, đẩy người này đẩy người kia, nhất quyết yêu cầu những người xung quanh nhường ghế cho Tiêu Chiến, "Ghế ưu tiên dành cho người già, người yếu, người bệnh, người tàn tật và bà bầu, nhìn thấy không hả, không ai có thai thì ngồi cũng thôi đi, nhưng người ta có bầu đứng ngay đây cũng không chịu nhường là sao?"

Người đàn ông đeo kính đang gõ máy tính cách bà cụ xa nhất cuối cùng cũng không chịu nổi đứng dậy, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, nói với Tiêu Chiến: "Tôi đi, cậu ngồi, được chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nhưng những người trong toa xe không chịu nổi giọng nói lớn oang oang của bà cụ, họ thì thầm một hồi, thúc giục Tiêu Chiến.

"Muốn ngồi thì nhanh ngồi đi, đỡ phải ồn ào lỗ tai."

"Đừng lắc đầu, nhanh ngồi đi em trai."

"Bụng to như vậy thì đừng đi tàu điện ngầm, giờ cao điểm buổi tối kiếm chỗ ngồi ở đâu đây?"

Tiêu Chiến bị kéo ngồi xuống ghế, anh càng run hơn, cái nhãn đỏ "Người già, người yếu, người bệnh tật, người mang thai" càng khiến anh nhức mắt.

Môi anh trắng bệch, run rẩy thì thào: "Tôi không... Tôi không phải..."

Anh rõ ràng là một Alpha.




Ký ức ùa về trong tâm trí, trong lòng anh tàu điện ngầm ngày càng trở thành một từ đồng nghĩa với "Ồn ào" và "Nguy hiểm", anh sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa.

Tiêu Chiến không muốn đối diện với ánh mắt của người khác, anh trực tiếp tự ôm lấy bản thân. Anh ôm đầu, dựa đầu vào tường, ở trong góc tàu điện ngầm quay mặt vào tường nghĩ về quá khứ.

Anh đã ngồi ở nhà ga rất lâu, thậm chí tàu điện ngầm cũng đã đến ga cuối, nhân viên nhà ga chạy đến thúc giục anh xuống nhưng anh không rời đi cũng không trả lời, cứ quay lưng lại với mọi người không nói một lời.

Nhân viên soát vé rất bất lực, anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra với "Thần toán" này, "Tiên sinh, chúng ta đã đến nhà ga, ngài có muốn xuống không? Nửa giờ nữa chúng tôi quay lại."

Tiêu Chiến giống như một tảng đá, một chút động đậy cũng không có.

Nhân viên soát vé lắc đầu, hết cách, chỉ có thể quay đầu lại thúc giục những người đã theo suốt chặng đường đến đây, cũng có một số phóng viên vừa nghe tin đã theo đến nửa đường, "Thưa quý vị, đây là ga cuối cùng, mọi người phải xuống tàu."

Các phóng viên trẻ tuổi và những người qua đường bị thúc giục rời đi, nhưng một số tờ báo kỳ cựu và những người nổi tiếng trên Internet, vẫn không tắt máy quay phim, luôn chĩa thẳng chúng vào Tiêu Chiến. Bọn chúng không cảm thấy nhàm chán, có vẻ như là một cuộc thi ngồi xổm ai ngồi được lâu nhất người đó thắng.

Người nổi tiếng trên mạng vẫn đang phát sóng trực tiếp, một bên đọc những bình luận liên tục được làm mới một cách điên khùng, một bên cảm ơn phần thưởng.

"Đây là tạo scandal để nổi sao?" Người nổi tiếng đọc một bình luận, cô ta giả vờ ngạc nhiên hỏi, "Bạn hỏi ai? Hỏi anh ta hay hỏi tôi?"

"Anh ta có phải bị bệnh tâm thần không?" Người nổi tiếng lại đọc tiếp một bình luận, gật đầu phụ họa, "Theo tôi quan sát, thì có vẻ đúng vậy đấy."

Trong nháy mắt, có một người xông vào tàu điện ngầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn như một cơn gió thổi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy một bóng người cao lớn nửa quỳ ở góc tường, hoàn toàn che khuất thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến, camera chỉ có thể chụp được tóc đuôi sói của hắn.

"Anh, anh, là em," Vương Nhất Bác lắc vai Tiêu Chiến, "Là em."

"Không sao, đừng sợ," Vương Nhất Bác cố nén giọng nói run rẩy của mình, "Không sao rồi, theo em xuống được không?"

Tiêu Chiến vẫn làm thinh không nói gì, Vương Nhất Bác biết là anh đang phát bệnh.

"Bảo bối," Vương Nhất Bác nghiến răng hàm, kìm nén nước mắt, "Bọn họ sẽ không chụp được anh đâu, em ôm anh xuống được không?" Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, "Tin em, quay người lại, em giúp anh chặn bọn họ."

Vai Tiêu Chiến động đậy, Vương Nhất Bác lập tức nắm tay anh.

Tiêu Chiến quay mặt lại, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt anh ngỡ ngàng. Như thể anh vừa từ một thế giới thần tiên nào đó tỉnh dậy, như từ trên trời rơi xuống.

Anh vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay qua eo hắn.

"Anh còn cho rằng em không đến." Anh trốn trong lòng Vương Nhất Bác gõ chữ, bật màn hình lên cho hắn xem.

Sau nhiều lần phát bệnh vì suy sụp, anh cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ thế này, Vương Nhất Bác không đến sao? Vương Nhất Bác không đến.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy sau đầu Tiêu Chiến, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Là hắn không trông chừng tốt Tiêu Chiến, không bảo vệ tốt cho anh dưới tán ô, "Chúng ta trở về nhà trước, có chuyện gì em sẽ giải quyết, bọn họ không thể làm tổn thương anh, được không bảo bối."

Tiêu Chiến dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, không nghĩ đến người khác, tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.

"Vương Nhất Bác, thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ôm chặt Tiêu Chiến hôn lên trán anh: "Anh không sai, người sai là em."

Những gì Tiêu Chiến nói dường như hoàn toàn khác với những gì Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến tiếp tục gõ chữ: "Anh không nên cãi nhau với em, không nên tuyệt giao với em, không nên giả vờ như không quen biết em."

"Chúng ta xuống tàu trước đã được không?" Vương Nhất Bác xoa cánh tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thương lượng với anh, "Chúng ta không nên ở đây nói chuyện này."

Tiêu Chiến phớt lờ Vương Nhất Bác, khăng khăng muốn nói hết lời.

Khi Tiêu Chiến "đối mặt" với góc tàu điện ngầm, anh nhớ lại sự chống đối của Vương Nhất Bác khi lần đầu tiên hai người tương phùng.

Anh suýt thì quên, Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng ở bên cạnh anh, kỉ niệm cuối cấp ba giữa anh và Vương Nhất Bác thật xấu xí.

"Xin lỗi em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bật sáng màn hình cho Vương Nhất Bác xem, lại tiếp tục gõ chữ.

"Trước đây là anh không đúng." Khi chúng ta lần đầu tiên gặp lại nhau, anh có thể hiểu được sự phớt lờ của Vương Nhất Bác và chấp nhận việc Vương Nhất Bác đối xử với anh không tốt.

Nhưng bây giờ thì không được.

Tiêu Chiến moi móc ngón tay, "Em có thể nào đừng hận anh nữa được không?"

Đừng cắt bức ảnh, đừng vứt một nửa ảnh của anh đi.

"Anh sẽ không như trước nữa, anh sẽ đối xử tốt với em." Tiêu Chiến nói trong mục ghi chú của điện thoại. Đây là kết quả suy nghĩ lại những chuyện đã qua khi anh "đối mặt" với góc tường cả buổi sáng.

Tiêu Chiến cảm thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn trông thật bi thương, ngay cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có chút run rẩy.

"Anh, đừng nói nữa." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, cố nén nước mắt, "Đừng nói nữa, xin anh đấy."

"Em rất yêu anh." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến như muốn khắc anh vào tim, lại như nâng niu một viên pha lê sắp vỡ, lặp lại, "Em thật sự rất yêu anh."

"Phải là em xin lỗi mới đúng, xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top