Chương 23. Nâng niu pha lê
Vào ngày mà số phát sóng của Tiêu Chiến được công chiếu, số lượt người xem tăng gấp mười lần so với bình thường.
Điện thoại của Tiêu Chiến không có bất kỳ phần mềm xã hội nào khác ngoại trừ Wechat, cho nên anh không thể trải nghiệm cái gọi là nhiệt độ, khi nhìn thấy bản thân trên TV, anh ngại ngùng chạy "Lịch bịch" xuống cầu thang, kéo Vương Nhất Bác cùng xem.
Anh muốn có người giúp anh che mắt, lúc anh cảm thấy bản thân thể hiện không tốt thì giúp anh bịt mắt.
Tiết mục đã được chỉnh sửa qua, Vương Nhất Bác cũng đã xem qua một lần, cắt bỏ tất cả những động tác nhỏ và cách ngắt lời mà Tiêu Chiến cho là "Không bình thường", Tiêu Chiến trên TV có vẻ là một người thông minh rất bình thường, chỉ có điều anh không nói nhiều tính tình lạnh lùng.
Nhưng dù là vậy, Tiêu Chiến vẫn rất hồi hộp, mỗi khi nhìn thấy một chi tiết nào đó anh sẽ hỏi Vương Nhất Bác, "Anh nói như vậy được không, bọn họ sẽ không ghét anh chứ?"
"Hành động này của anh có thích hợp không, bọn họ sẽ không chán ghét anh chứ?"
"Câu này có phải anh tính hơi chậm, bọn họ có nghĩ anh ngốc không?"
Vương Nhất Bác mở Weibo của hắn cho anh xem, "Không đâu, mọi người đều cảm thấy anh rất đáng yêu." Vừa tài giỏi vừa đáng yêu.
Có một hashtag nằm trong mục hotsearch: #Bộnãothiêntàitínhtoántậngốc, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động của Vương Nhất Bác xem một cách vui vẻ.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đã biết đó là hotsearch được tổ chương trình mua lại, nhưng có rất nhiều người qua đường vào hashtag đó dâng nước, hắn đành nhắm một mắt mở một mắt, chỉ bí mật đề cập với tổ chương trình, lần sau có bất kỳ hành động nào cũng phải có sự đồng ý của hắn trước.
"Đại ca, đây chính là Rain Man Trung Quốc đấy." Tiêu Chiến đọc từng top comments, thốt ra lời nói tục một cách tròn vành rõ chữ.
"Đẹp trai quá aaaaaaaaaaaa," Tiêu Chiến rất nghiêm túc đọc hết một chuỗi a, dừng lại lấy hơi, "Anh trai, mlem."
Ánh mắt anh mù tịt, "Sao anh đọc hiểu từng chữ được, nhưng khi ghép thành một câu lại không hiểu nhỉ."
Trong lòng Vương Nhất Bác như có tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, "Anh đừng xem những thứ này, bọn họ không bình thường." Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại, ra hiệu cho anh, "Thậm chí có những icon hai mắt mở to lưỡi lè ra liếm màn hình, anh cũng đừng xem."
"Có những người tự nhận anh là chồng, cũng là bị bệnh."
Thậm chí còn có người ship cp Tiêu Chiến và Vua tính nhẩm, Vương Nhất Bác trực tiếp chặn.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm khó hiểu của Tiêu Chiến, cảm thấy thế giới Internet thực sự quá phức tạp đối với anh ấy. "Đừng quan tâm đến họ, anh chỉ cần biết bọn họ đều rất thích anh là được."
"Từ giờ muốn xem Weibo thì dùng điện thoại em, đừng tự mình lén lút xem, được không?" Vương Nhất Bác lo lắng trên mạng xã hội có những người thích thể hiện ta đây, những anti fan và nhiều thứ khác mà ở giai đoạn này Tiêu Chiến không thể hiểu được.
Vương Nhất Bác không còn dùng câu cửa miệng trước đây hay dùng khi nói với Tiêu Chiến - "Biết không?", mà thay vào đó là "Được không?"
Chăm sóc Tiêu Chiến bây giờ giống như nâng niu một viên pha lê, chỉ sợ thổi nhiều hơi một chút sẽ có vết trầy xước.
"Được." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, tựa hồ rất nghe lời.
Anh dựa vào lòng Vương Nhất Bác, không nhịn được ngẩng đầu xác nhận lần nữa, "Bọn họ thật sự đều thích anh sao?"
"Đương nhiên, người ta đều sẽ ngưỡng mộ người giỏi hơn mình mà." Vương Nhất Bác nói, nhẹ nhàng xoa tóc Tiêu Chiến nói.
"Hì hì." Những lời này cực kỳ lấy được lòng Tiêu Chiến, anh cười lộ hai chiếc răng thỏ, hôn một cái trên mặt Vương Nhất Bác.
"Anh muốn gọi điện cho thầy Trần." Tiêu Chiến đặt chân anh lên mu bàn chân Vương Nhất Bác đắc ý đung đưa qua lại.
Hôm nay Tiêu Cổn Cổn tan học hơi muộn, Vương Nhất Bác đứng đợi trước cổng trường hơn nửa tiếng, Tiêu Cổn Cổn mới chạy như bay ra ngoài.
"Sao chú có cảm giác cháu gầy đi nhỉ." Vương Nhất Bác bế Cổn Cổn lên, lau sạch mồ hôi trên trán cậu bé, "Ngày nào cũng ở trường mẫu giáo chạy nhảy đúng không?"
Cổn Cổn bây giờ đã quen với việc được Vương Nhất Bác đưa đón đi học mỗi ngày, cả ngày nói những lời nhảm nhí trẻ con bên tai Vương Nhất Bác, nói huyên thuyên không ngừng, nếu là Tiêu Chiến nhất định anh sẽ không phản ứng với cậu, "Là Tiểu Phi đuổi theo cháu, cậu ấy thích giả làm diều hâu." Cổn Cổn quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, "Cậu ấy chạy rất nhanh, suýt chút nữa cháu trốn không kịp."
"Vậy khẳng định là muốn bắt cháu rồi, con gà con béo ú thế này, không đuổi theo cháu thì đuổi theo ai." Vương Nhất Bác ôm Cổn Cổn đi xuống gara, hơi ngồi xổm xuống, để Cổn Cổn tự vươn tay kéo cửa xe.
"Mới không phải," Cổn Cổn leo lên xe, chồm lên ghế lái nói tiếp câu chuyện với Vương Nhất Bác, "Cháu là gà mẹ."
Tay đặt trên vô lăng của Vương Nhất Bác khựng lại, "Ừm..."
"Lần sau làm diều hâu," Vương Nhất Bác nói, "Sẽ ngầu hơn đấy."
"Phải rồi!" Cổn Cổn kích động vỗ tay, "Chú nhìn thấy cha cháu trên TV chưa?"
"Quá lợi hại!" Cổn Cổn hoa chân múa tay vui sướng, "Lão sư ở lớp đã mở cho chúng cháu xem, bảo chúng cháu phải chăm chỉ học toán."
"Cháu nói đó là cha cháu, bọn họ không tin!" Cổn Cổn rất không vui, đem cái đầu nhỏ của mình chen vào giữa hai ghế trước, "Sao cha không đến đón cháu, để bọn họ nhìn xem."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Cổn Cổn qua kính chiếu hậu, "Cha... Dạo này bận lắm, lần sau đi." Hắn không thể nói với Tiêu Cổn Cổn rằng cha cháu không muốn đến vì ông ấy lười.
"Ồ." Cổn Cổn bĩu môi, "Chưa từng đến đây một lần."
"Bọn họ đều cho rằng cháu khoác lác." Cổn Cổn khoanh tay trước ngực, vì giận mà hai má phồng lên, "Nói cháu bịa chuyện."
"Lần sau chú mang theo một tấm ảnh." Vương Nhất Bác nói, "Chú tìm cho cháu."
Tiêu Cổn Cổn chớp chớp mắt, "Ảnh? Ảnh gì ạ?"
"Cha cháu và cháu chưa bao giờ chụp ảnh." Cổn Cổn nói.
Vương Nhất Bác bị nghẹn họng, hắn đành nói, "Chú chụp cho cháu, bây giờ về nhà chụp."
"Hôm nay sao lại về muộn thế?" Vương Nhất Bác đã dừng xe, trước khi để Tiêu Cổn Cổn chạy vào nhà, hắn nắm bắt trọng điểm trước.
"Có phải bị lão sư mắng không?"
Cổn Cổn mở to hai mắt, nhãn cầu đảo quanh một vòng, cắn ngón tay.
"Đừng cắn ngón tay." Vương Nhất Bác nắm hai bàn tay mũm mĩm của cậu lại, "Đừng học tính này của cha cháu."
"Tiểu Ngọc khóc," Cổn Cổn mân mê góc áo, Tiểu Ngọc là bạn cùng bàn với cậu, "Bạn ấy mách với lão sư, nói cháu mắng bạn ấy ngốc."
"Vậy sao cháu lại mắng người ta ngốc." Nét mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc.
"Các bạn vẫn còn đếm những que gỗ nhỏ để tính cộng." Cổn Cổn mô phỏng lại biểu cảm lúc bản thân mới biết, "Mắt cháu mở to thế này, Tiểu Ngọc cho rằng cháu hung dữ với bạn ấy."
Vương Nhất Bác thở dài, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Tiêu Cổn Cổn có tật xấu nhỏ này là học được từ ai. Hắn mở cửa xe cho Cổn Cổn xuống rồi ôm cậu lên lầu.
"Không được phép nói những bạn nhỏ khác là ngốc biết không?" Vương Nhất Bác véo má sữa của Cổn Cổn, "Như vậy là không đúng, bạn nhỏ sẽ cảm thấy rằng cháu đang cười nhạo bạn ấy, như vậy mọi người sẽ không muốn làm bạn với cháu nữa."
"Ồ." Tiêu Cổn Cổn cúi đầu, moi móc ngón tay.
Vương Nhất Bác giữ chặt bàn tay mập mạp của cậu, "Đừng moi nữa." Vương Nhất Bác thổi hơi vào ngón tay của cậu, "Cháu xem, bị xước măng rô cả rồi."
Trước mắt đã thấy cửa nhà, Vương Nhất Bác không nhịn được lùi lại một bước, tranh thủ thời khắc cuối cùng trước khi vào nhà để dạy dỗ.
"Không được học những tật xấu này của cha cháu!" Vương Nhất Bác lại véo má "Tiểu Tiêu Chiến", "Trẻ nhỏ không được học, biết chưa?"
Bản thân Tiêu Chiến cũng là một đứa trẻ lớn, trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ, sau này phát triển thế nào giống như quà trong hộp mù.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Cổn Cổn trong vòng tay, thay đổi một tư thế thoải mái muốn hôn cậu bé một cái.
Nhưng cuối cùng hắn kìm nén lại, hắn không muốn doạ sợ cậu bé.
Vào hai ngày trước khi đến đón Tiêu Cổn Cổn, hắn đã ngập ngừng hỏi Cổn Cổn.
"Cha đã bao giờ nói cho cháu biết ba ruột của cháu là ai chưa?"
Cổn Cổn nói, ba ruột là người đáng ghét nhất trên thế giới.
Vương Nhất Bác há miệng nhưng rồi lại im lặng.
Giống như tật xấu cắn ngón tay hay moi móc ngón tay, hắn không cần thiết phải hỏi.
Bởi vì hắn biết cậu bé học được từ ai.
Tổ chương trình đã gọi điện cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mời hai người họ đến một bữa tiệc chúc mừng, nghe nói là rating đã bị phá vỡ.
Vương Nhất Bác dè dặt hỏi Tiêu Chiến có muốn đi hay không, Tiêu Chiến lắc đầu, anh vẫn không thích những nơi đông người.
Anh không để ý đến cái gọi là nổi tiếng.
"Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hình như em quên mất một việc." Tiêu Chiến cắn ngón tay, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi rời đi.
Dường như Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu anh đang dựng đứng lên.
"Việc gì?"
"Hôm nay em không đưa anh đến Học viện Hàng không." Tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến lại xoay tít.
"Sắp đến giờ tan ca rồi, không có ai làm thí nghiệm đâu." Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo đang mở rộng lộ một phần lớn xương quai xanh lại, "Chỉ có người tăng ca thôi, anh đi cũng không có gì để xem, rất buồn chán."
Vốn dĩ Học viện Hàng không chỉ là một nơi đi làm mà thôi, cũng chỉ có những người kỳ lạ như Tiêu Chiến mới muốn đến đó mỗi ngày.
Tiêu Chiến há miệng, nhưng không nói lời nào, lộ rõ vẻ thất vọng. "Được rồi, vậy ngày mai em đi làm phải dẫn anh theo."
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, đồng ý. Bây giờ cho dù Tiêu Chiến có nói gì, hắn cũng sẽ đáp ứng hết mức có thể.
Gần đây cảm giác tội lỗi đã khiến hắn chìm đắm trong việc nuông chiều vô điều kiện với Tiểu pha lê này, hắn đã học được cách cưng chiều mà Vương Khả Lam dành cho hắn năm đó. Thậm chí hắn còn cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể hái sao hái trăng trên trời xuống, mua đứt lại Học viện Hàng không.
Tiêu Chiến gần như trở thành một trong những vật trang sức của hắn dạo gần đây, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với rủi ro bị phát hiện dẫn Tiêu Chiến đi theo hắn vào Học viện Hàng không, hắn bí mật đưa người ngoài vào Viện nghiên cứu kỹ thuật cao cấp quốc gia mà không nói với mọi người.
Ngay khi Tiêu Chiến vào Học viện Hàng không, anh rất thích đi khắp nơi xem thí nghiệm của những người khác, anh thường ngồi trên mép đường băng, hai tay chống cằm xem các chuyến bay thử nghiệm của người khác.
Phi công điều hành chỉ biết Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, lầm tưởng rằng Tiêu Chiến là người giám sát được giám sát trưởng cử đến, khiến toàn bộ người ở đây làm việc trong nơm nớp lo sợ.
"Tại sao các người lặp lại thí nghiệm với cùng một dữ liệu?" Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng bày tỏ ý kiến sau khi quan sát, giống như một giáo viên đứng sau xem bài làm của học sinh trong giờ gác thi, khiến mọi người lo lắng.
"Ngay cả khi hướng gió và thời tiết có thay đổi, cũng không cần thiết phải thử đi thử lại một thí nghiệm."
Quá ngu ngốc, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh bước đến chỗ những người điều hành, đưa tay ra hỏi xin họ một cây bút, "Tất cả điều này có thể thông qua tính toán để suy đoán."
Năng suất làm việc của bọn họ quá thấp, Tiêu Chiến thực sự không thể chịu đựng được, anh viết xuống tờ giấy một chuỗi hệ phương trình chuyển động chất lỏng. "Các người không biết điều này sao?" Tiêu Chiến chỉ vào hệ phương trình hỏi nhân viên nhóm thử nghiệm.
Mọi người đều trong trạng thái tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, vây quanh Tiêu Chiến như học sinh tiểu học bị phạt đứng.
"Là phương trình Navier-Stokes? Chúng tôi đã tính qua rồi." Cuối cùng cũng có người đứng lên phát biểu sau khi xem xét cẩn thận hệ phương trình của Tiêu Chiến. Anh ta khá khó chịu với cách "Chỉ đạo cao cao tại thượng" của Tiêu Chiến, "Nhưng đây là phương trình vi phân riêng phần, không có cách nào để tìm ra nghiệm chính xác."
"Đúng vậy, cấu trúc mô hình hiện tại quá phức tạp để có thể xử lý bằng công thức, dữ liệu thực tế và công thức có độ chênh lệch rất lớn."
Có người nhìn chằm chằm vào thẻ nhân viên của Tiêu Chiến, "Cậu là người mới đến? Cậu nghĩ tới điều mà cả đoàn thể đều đã từng nghĩ tới, mô hình này chúng tôi đã thử nghiệm trong nửa năm rồi đấy."
Ý trong lời nói, cậu thì hiểu cái gì.
Đừng ở đây chỉ tay năm ngón.
"Nếu luôn có sai lệch thì đồng nghĩa với việc công thức xử lý bị sai." Tiêu Chiến ngạc nhiên, dùng biểu cảm vô tội nhất nói ra lời gây sát thương chí mạng, lời nói rất thẳng thắn, "Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ đến - Từ khi bắt đầu đã sai rồi sao?"
Thành viên nhóm thử nghiệm đứng hình mất năm giây.
"Đừng nói nhảm!"
"Báo cáo đã được xem xét nhiều lần, lúc đó trưởng giám sát các người cũng không nói có vấn đề, bây giờ lại nói có."
"Chẳng lẽ muốn chúng tôi tính toán lại, vậy chúng tôi không tính."
Trước khi cuộc thảo luận biến thành tranh chấp không có điểm dừng nổ ra, Vương Nhất Bác sau khi nghe tin tức tốc chạy đến, kéo Tiêu Chiến lùi về đứng sau lưng hắn.
"Vương công, tổ viên của anh nói hệ phương trình xử lý của chúng tôi có vấn đề."
Tiêu Chiến nấp sau lưng Vương Nhất Bác, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên âm thầm phóng đến của mọi người, thò tay ôm eo áp mặt vào lưng Vương Nhất Bác.
"Chắc chắn bọn họ tính sai." Tiêu Chiến khó hiểu, anh thấp giọng lẩm bẩm, so đo từng tí, "Rõ ràng là có vấn đề."
Vương Nhất Bác lập tức quay người bịt miệng Tiêu Chiến.
"Vương công, thành viên của anh tay dài quản nhiều nhỉ." Có người đã tức giận rồi, người nào cũng có thể đến nhúng tay vào sao?
"Trở về tôi sẽ xem xét tình hình tổ viên của mình, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc trong cuộc họp nhóm vào hôm thứ tư."
Tiêu Chiến có chút tức giận lại có chút tủi thân. Anh cố gắng nén cơn giận, chỉ vùi mặt vào lưng Vương Nhất Bác.
"Cõng anh." Tiêu Chiến khẽ nói.
Thấy Tiêu Chiến không muốn di chuyển, Vương Nhất Bác vờ như không nhìn thấy đám người len lén đưa ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ pha chút bát quái nhìn hai người họ, hắn nắm lấy đùi Tiêu Chiến, cõng anh lên lưng.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi.
Khi Vương Nhất Bác đi về văn phòng của mình, hắn cảm thấy không còn nghi ngờ gì nữa ngày mai tin tức về mối quan hệ bất chính của hắn sẽ bay khắp Học viện Hàng không.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về đến văn phòng của mình, đóng cửa lại, tay đang ôm Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến mới buông ra, trút hết bất mãn.
"Vương Nhất Bác! Bọn họ thật sự tính sai rồi!"
Tiêu Chiến cảm thấy loại hành vi thẹn quá hóa giận thật ngu xuẩn, "Bọn họ không phát hiện ra sao! Họ đang thử đi thử lại thí nghiệm hàng chục ngàn lần với cùng một dữ liệu, mô phỏng sai lệch! Khẳng định bọn họ đã xử lý sai phương trình Navier-Stokes!"
Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, chỉ nghe những lời đó thôi đã khiến hắn đau đầu, hắn tự vỗ vào mặt mình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên dỗ dành Tiêu Chiến: "Không sao, đợi em xem lại bản báo cáo trước đây của họ một chút, sau đó đến ngày hội nghị sẽ báo cáo lên, mọi người ngồi lại thay đổi phương án, đừng lo lắng."
"A!" Tiêu Chiến tức giận dùng cả hai tay đánh lên người Vương Nhất Bác mấy cái, "Ngu ngốc ngu ngốc, em còn không tin anh."
"Em tin em tin." Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến, "Bảo bối, nhưng chỉ có một mình em tin thì cũng vô dụng." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, tiếp tục dỗ dành Tiêu Chiến, dỗ dành một cách vô điều kiện, "Cho em chút thời gian, em sẽ giải quyết tốt chuyện này được không, anh cũng không thể chỉ bằng một hai câu nói đã muốn lật đổ thành quả của đoàn thể người ta."
Tiêu Chiến đầu bốc khói ngồi phịch xuống ghế của Vương Nhất Bác, "Anh tự làm! Không cần em."
Anh làm như thể nếu bây giờ không tìm ra kết quả ngay lập tức sẽ không bỏ cuộc, vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác giúp anh đi lấy dữ liệu của nhóm thử nghiệm, "Anh sẽ giúp bọn họ tính lại!"
"Nếu kết quả của anh tính ra có thể khớp với dữ liệu thí nghiệm hiện tại, xem bọn họ nói thế nào!"
Cửa đột nhiên bị gõ "Cốc cốc cốc" vài cái, một giọng nam trầm vang lên.
"Nhất Bác."
Mí mắt Vương Nhất Bác vô cớ giật giật, hắn hạ thấp giọng cố gắng hết sức trấn an Tiêu Chiến, "Đợi chúng ta trở về nhà rồi nói tiếp được không? Ngoan."
Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách.
"Viện trưởng." Trán Vương Nhất Bác túa mồ hôi, "Sao vậy?"
"Vừa rồi các cậu ở đường băng bên đó tranh luận chuyện gì vậy? Làm ồn ào trước văn phòng của tôi."
"Hỏi Tiểu Hồ đội bên đó, cậu ấy nói người của cậu đến kiếm chuyện."
"Thật ngại quá viện trưởng," Vương Nhất Bác nhận lỗi trước, "Tổ viên của tôi nghi ngờ dữ liệu của đội họ có vấn đề, vì vậy đã nói vài lời, tất cả chỉ là hiểu lầm, làm phiền đến ngài rồi." Vương Nhất Bác hơi khom người, cúi đầu.
"Anh không kiếm chuyện."
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến liền nghiến răng quay đầu nháy mắt với anh.
Trên mặt Tiêu Chiến viết rõ hai chữ "Không vui", anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác xin lỗi vì sai lầm không chính đáng của anh. "Bọn họ thật sự tính sai, đã sai thì sao lại không cho nói?"
"Ồ?" Viện trưởng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn anh bạn nhỏ đang đứng dậy, "Cậu là?"
"Thành viên mới của đội." Sau lưng Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích.
"Nếu ngay từ đầu đã lập phương trình sai, thì dù có thử nghiệm bao nhiêu lần cũng vô ích," Tiêu Chiến cau mày, khăng khăng muốn nói, "Nếu tôi thực sự muốn kiếm chuyện thì đã không nhắc nhở bọn họ đâu!"
"Ngu xuẩn, có gì mà không dám thừa nhận! Không thừa nhận cũng không thể thay sự thật là bọn họ tính sai!"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt viện trưởng, không có chút nhượng bộ, rất ngoan cố.
Suýt chút nữa là Vương Nhất Bác phải bấm huyệt nhân trung, hắn vừa mở miệng định nói đã bị viện trưởng vung tay ngăn cản, ông nheo mắt cẩn thận xác nhận Tiêu Chiến, "Cậu... Chính là "Bộ não tính khai căn"?"
Thôi xong, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
"Viện trưởng, ngày mai tôi sẽ giải thích..."
Viện trưởng lần nữa vung tay ngắt lời Vương Nhất Bác, "Làm sao cậu có thể nhìn ra được bọn họ tính sai, báo cáo của họ tôi đã xem qua rồi, quá trình xử lý không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ngoài việc cậu có thể tính nhẩm khai căn, mà còn có thể tính nhẩm cơ học chất lưu?"
Tiêu Chiến nghe những lời này thì lắc đầu, "Điều đó chắc chắn là không thể, nhưng tôi có thể chắc chắn nói rằng họ đã tính sai phương trình Navier-Stokes."
Tiêu Chiến cảm thấy nói suông cũng vô dụng, giải thích vấn đề như vậy với một tên ngốc khá phiền phức, đành nói, "Ông cho tôi một đêm, tôi sẽ tính ra cho ông xem."
Viện trưởng không tỏ rõ ý kiến, quay lưng rời khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác, cũng không nói đồng ý hay không.
Ông chỉ vào Vương Nhất Bác, "Ngày mai đến tìm tôi nhận phạt."
Trên đường trở về nhà, sự im lặng bao trùm trong xe.
Tiêu Chiến cúi đầu moi móc ngón tay, kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, "Anh lại gây rắc rối cho em hả?"
Vương Nhất Bác thở dài, lắc đầu.
"Bọn họ bắt nạt em." Tiêu Chiến cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng như có thứ gì chặn lại không thở được.
Vương Nhất Bác bất lực, "Không phải, bọn họ bắt nạt em làm gì?"
"Là bọn họ vô lý trước."
"Anh cũng không kiếm chuyện, là bọn họ ngu ngốc."
Vương Nhất Bác thở dài, những chuyện đúng sai trắng đen trên thế giới này, hắn không biết phải làm sao để giải thích cho Tiểu pha lê này hiểu, hắn chỉ có thể nắm tay Tiểu pha lê nói với anh, "Em xử lý được, anh đừng bận tâm."
Vương Nhất Bác cúi người xuống, hôn lên má Tiêu Chiến. "Em đang theo dõi dự án, không sao đâu."
Tiêu Chiến nên ở trong vòng tròn an toàn mà hắn đã vẽ.
Hắn chấp nhận mọi hậu quả.
"Bảo bối," Vương Nhất Bác hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Em có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh."
Tiêu Chiến vẫn còn buồn bực, không trả lời, nhưng vẫn ghé tai lại gần Vương Nhất Bác.
"Ngày mai anh đưa Cổn Cổn đến trường được không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không ngờ chủ đề lại thay đổi phong phú như vậy, "Tại sao?"
Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến là người đầu tiên đặt câu hỏi "Tại sao lại đưa con đến trường" một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy, còn rất quan tâm hỏi thăm, "Có phải Cổn Cổn bị té ngã? Què rồi?"
"Cổn Cổn muốn những người bạn tốt của mình biết rằng thằng bé có một người cha rất lợi hại." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua gò má Tiêu Chiến, "Nếu anh không đi, mọi người sẽ không tin anh là cha của thằng bé, anh chưa từng đến đó dù chỉ một lần."
Tiêu Chiến cau mày suy tư một hồi rồi đồng ý, "Được, mặc dù anh cảm thấy việc này rất nhàm chán."
Một ý tưởng nhàm chán, một hành vi nhàm chán, đúng là tác phong trường mẫu giáo.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Cổn Cổn nghe tin rằng cha cậu sẽ cùng đi đến trường vào ngày mai, cậu bé phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn một cái "Chốc" rõ to.
"Cha ơi cha," Cổn Cổn vùi vào trong lòng anh, "Con yêu cha lắm."
Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy rằng thật tốt khi gửi Tiêu Cổn Cổn đến trường.
"Tối nay có bài tập về nhà không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ cái mông đầy thịt của cậu bé, "Không có thì đi giải đề đi."
Tiêu Cổn Cổn lập tức dõng dạc hét lên: "Có!"
Cổn Cổn trượt xuống khỏi người anh, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, yêu cầu họ chụp chung một tấm hình, "Lão sư nói tìm ảnh thời thơ ấu của ba mẹ."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời choáng váng, Tiêu Chiến choáng váng trước câu "Ảnh thời thơ ấu", Vương Nhất Bác choáng váng trước câu "Ba mẹ".
Trái tim Vương Nhất Bác rối tinh rối mù, ôm lấy Cổn Cổn, cọ cọ má sữa của cậu bé, "Lão sư nói muốn làm gì?"
"Cô giáo nói muốn lưu lại cho chúng cháu một món quà lưu niệm với ảnh thời ấu của ba mẹ!" Cổn Cổn bĩu môi nói.
Tiêu Chiến tự mình đi đến tủ sách của Vương Nhất Bác, trong ấn tượng của anh có rất nhiều album ảnh ở đây.
"Thời còn nhỏ không có ai chụp ảnh cho anh," Tiêu Chiến nhăn mặt, có vẻ rất xấu hổ, "Vương Nhất Bác, có thể lấy hai tấm ảnh của em không, dù sao thì cũng không có ai phân được ai đúng không?"
Trong khi nói chuyện, Tiêu Chiến đã tìm thấy chính xác quyển album thời thơ ấu của Vương Nhất Bác, ngay khi mở nó ra anh đã lập tức cười lộ hai chiếc răng thỏ.
"Ô, đây là em hả?" Tiêu Chiến chỉ vào cậu nhóc mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh lá, có hai má sữa phúng phính, "Trông ngốc quá."
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn ngắm, "Wow, thật sự trông có hơi giống Tiêu Cổn Cổn."
Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng "Ầm" một tiếng, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt né tránh, tay khẽ run.
Tiêu Chiến không để ý, thò tay lấy xuống một quyển album khác được giấu sâu vào bên trong, "Còn cái nào khác không?"
Ngay khi Tiêu Chiến mở quyển album ra, anh đã sững người một lúc.
Đầu óc của Vương Nhất Bác vẫn còn đang rối như tơ vò, mãi cho đến khi bị Tiêu Chiến vỗ vào vai.
Tiêu Chiến dựng đứng quyển album cho Vương Nhất Bác xem.
Anh lôi ra một bức ảnh, đúng hơn là một nửa bức ảnh, "Vương Nhất Bác,"
- "Tại sao em lại cắt ảnh chụp chung của hai chúng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top