Chương 18. Điện Thoại Bị Ngắt Kết Nối

Bởi vì thậm chí còn chưa đến thứ hai, Tiêu Chiến bảo Tiêu Cổn Cổn nằm ở nhà phè phỡn thêm vài ngày, sau khi trải qua một ngày cuối tuần thoải mái, Tiêu Chiến dắt tay Tiểu thịt viên của anh đi đến trường mẫu giáo.

Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Cổn Cổn bề ngoài có vẻ hổ báo cáo chồn nhưng thực tế là một đứa trẻ nhút nhát, tự mình ồn ào muốn đi nhà trẻ, khi thời khắc quan trọng đến, lại có ý nghĩ lâm trận muốn bỏ chạy.

"Cha." Trong lòng Cổn Cổn rất hồi hộp, rõ ràng cổng trường mẫu giáo đã ở ngay trước mắt, cậu bé vẫn khăng khăng muốn Tiêu Chiến ôm cậu.

Cổn Cổn mặc đồng phục trường mẫu giáo, đội mũ tròn và đeo cặp học sinh màu vàng, vùi trong vòng tay của Tiêu Chiến, trông giống như một chú chim cánh cụt tròn nhỏ. Có rất nhiều bé trai bé gái mặc đồng phục giống cậu đi ngang qua, Cổn Cổn một bên đưa mắt trộm nhìn họ, một bên ôm chặt Tiêu Chiến không buông, "Cha đi với con."

"Cha không đi." Tiêu Chiến chọt vào trán Tiêu Cổn Cổn, "Con tự mình vào, nếu không vào thì về nhà."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Cổn Cổn không chỉ giống Tiêu Chiến ở các đặc điểm trên khuôn mặt, mà còn ở một mức độ nào đó tính cách cũng rất giống nhau, ở nhà như một tiểu sơn tặc chiếm núi xưng vương, ra ngoài chẳng khác gì một quả bóng bị xì hơi.

"Sao, sợ à?" Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, "Không dám vào một mình hả?"

Cổn Cổn lập tức quay mặt đang rầu rĩ qua một bên, không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy, "Không phải đâu."

Tiêu Chiến trở nên mất kiên nhẫn, Tiêu Cổn Cổn rất nặng, tay anh bế đã mỏi nhừ, "Này, con có đi hay không? Cha buồn ngủ quá, cha muốn trở về nhà ngủ." Là Tiêu Cổn Cổn muốn đi nhà trẻ không phải anh muốn đi nhà trẻ, không có lý do gì anh phải dậy sớm thế này.

Vương Nhất Bác xuống xe, bế Cổn Cổn từ trên tay Tiêu Chiến, sau một hồi ngọ ngoạy vài cái tượng trưng, Cổn Cổn trông cực kỳ tủi thân nằm trên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vỗ vào mông cậu bé một cái, "Chỉ biết hung dữ với chú thôi nhỉ, Tiểu nhút nhát."

Tiêu Chiến thấy có người thay anh ôm cục nợ đi lập tức leo lên xe nằm ngủ, Tiêu Cổn Cổn nằm trên vai Vương Nhất Bác vào trường mẫu giáo, càng đến gần lớp học cậu bé càng nghe rõ âm thanh huyên náo. Cổn Cổn khẩn trương đến mức nắm chặt lấy tóc đuôi sói của Vương Nhất Bác xem như cọng rơm cứu mạng.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy đứa trẻ này có lúc lại yên tĩnh như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn đặt Tiêu Cổn Cổn xuống trước cửa lớp, ánh mắt lén lút nhìn Tiêu Cổn Cổn.

"Tiêu Chiến là Asperger chức năng cao đặc biệt, rất khó có thể đảm bảo rằng không có di truyền." Lời nói của Xylia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, "Nhưng trẻ mẫu giáo rất khó xác định có phải hay không, cậu có thể dành nhiều thời gian để quan sát và đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý khi lên sáu tuổi, như vậy sẽ hạn chế phán đoán sai."

"Không phải muốn tìm nhiều bạn nhỏ chơi cùng sao?" Vương Nhất Bác xoa cái đầu tròn của Cổn Cổn, dùng một câu chỉ ra lý do cậu bé muốn đi nhà trẻ. "Bạn nhỏ đều ở bên trong, cháu mới đến, khẳng định bọn họ đều đang rất tò mò về cháu." Vương Nhất Bác giơ tay lên cân chiếc cặp sách nặng trịch màu vàng, "Nếu cháu cho các bạn socola trong cặp, các bạn đều sẽ thích cháu."

Socola dĩ nhiên không phải do Tiêu Chiến mua, là Vương Nhất Bác lúc đi tiện tay mang theo từ nhà.

Cổn Cổn xoắn dây đeo cặp, cuối cùng ngượng ngùng nói ra sự thật, nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, "Anh, cháu sợ lắm."

Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, "Sao không gọi là... Chú."

Cổn Cổn lao vào trong lòng Vương Nhất Bác, ôm lấy thắt lưng hắn, "Các bạn không thích cháu thì phải làm sao?"

"Sẽ không."

Cổn Cổn khẳng định, "Có."

Vương Nhất Bác thở dài, "Sao vậy, trước đây có từng đánh nhau với bạn nhỏ nào sao?"

"Không có." Cổn Cổn thành thật đáp, cậu bé tủi thân ngẩng đầu lên, "Các bạn vốn không dẫn cháu theo chơi cùng."

Cậu bé có khả năng vận động rất yếu, không thể theo kịp những đứa trẻ khác trong các trò chơi. Lũ trẻ trong tiểu khu viện đủ mọi lý do để không chơi cùng cậu, lúc không có xe thì nói không có xe, đến lúc có xe thì nói xe không đủ xịn.

Vương Nhất Bác cau mày, xoa đầu Cổn Cổn, "Có nói với cha của cháu chưa?"

Cổn Cổn nghe vậy giọng nói nhỏ dần, bắt đầu vặn vẹo ngón tay, "Cha nói không chơi thì không chơi, ai muốn chơi với kẻ ngu ngốc."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, dường như hắn có thể nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến.

"Cha nói trước đây ông ấy cũng như vậy." Cổn Cổn ngước đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, giống như phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến, "Cha bảo cháu mau lớn lên, học đến cao trung sẽ có bạn tốt."

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau vài giây trầm mặc, hắn vỗ nhẹ vào lưng Cổn Cổn.

"Không cần phải mất nhiều thời gian như vậy đâu, cháu sẽ có những người bạn tốt ở đây, tin chú đi."



Tiêu Chiến cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh lại phát hiện anh vẫn còn ở trên xe.

Vương Nhất Bác tay trái điều khiển vô lăng, tay phải đưa bữa sáng cho anh, "Ăn lót bụng trước đi, đợi đến chiều mới có thể ăn cơm."

Sợi tóc ngu ngốc trên đầu Tiêu Chiến vẫn dựng đứng, anh dùng đôi mắt ngái ngủ cầm lấy bánh bao và sữa đậu nành, ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác không cần trả lời, xe đã dừng lại. Hắn kéo phanh tay, giúp Tiêu Chiến một tay đang cầm bánh một tay cầm sữa đậu nành tháo dây an toàn, "Đi gặp đạo diễn casting."

Tiêu Chiến hai má phồng lên, mơ hồ hỏi: "Đạo diễn nào?"

"Bộ não thiên tài." Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều.

Mãi cho đến khi bị kéo xuống xe, dẫn vào đại sảnh của đài truyền hình, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ: "Làm sao em biết?"

Làm sao Vương Nhất Bác biết anh muốn đến đây?

Vương Nhất Bác lười không muốn trả lời anh, hắn so với Tiêu Chiến còn suy nghĩ nhiều thứ hơn, thản nhiên chỉ vào một trường quay trống không cho Tiêu Chiến xem: "Có lẽ sẽ có bao nhiêu người đấy ghi hình cho một chương trình, anh làm được không?"

Tiêu Chiến tưởng tượng nơi này sẽ chật kín người như thế nào, vô thức lùi về sau một bước, theo thói quen cắn ngón tay, bắt đầu trốn tránh, "Có lẽ... Anh không biết."

Có tiếng bước chân lại gần, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen từ trong góc đi ra, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến tiến lên, gọi: "Giám đốc Trần." Thế nên Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn mở miệng: "Xin chào giám đốc Trần."

"Xin chào." Giám đốc Trần cười híp mắt, dẫn họ đến một phòng tiếp khách. Trên đường đi ông nắm lấy vai Vương Nhất Bác nói những từ mà Tiêu Chiến không thể hiểu được, mơ hồ bao gồm những từ như "Ngân sách", "Nguy hiểm quá", "Toàn xanh" và "May nhờ có ba cậu". Tiêu Chiến muốn đến gần nghe cho rõ, anh cảm thấy bản thân biết một chút về tài chính, bởi vì trước đây anh đã từng làm bài tập học kì của học sinh tài chính. Tiếc rằng bị Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngăn lại, Tiêu Chiến đành từ bỏ, đôi tai đang vểnh cũng cụp xuống, tự đan tay vào nhau.

May mà giám đốc Trần và Vương Nhất Bác nói chuyện không quá lâu, sau khi giám đốc Trần vỗ vai Vương Nhất Bác hứa hẹn, "Đợi khi nào ba cậu đến Tô Thị sẽ mời ông ấy bữa cơm" mới kết thúc, ba người cùng ngồi xuống ghế sofa.

"Anh bạn nhỏ này, giới thiệu một chút về bản thân đi."

Không biết vì lý do gì, mặc dù Tiêu Chiến đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi nhưng có rất nhiều người thoạt nhìn đều gọi anh là "Anh bạn nhỏ" hoặc là "Em trai". Tiêu Chiến mở miệng nhưng anh không biết nên nói gì, đầu óc quay cuồng, cố gắng nghĩ cách làm việc bản thân chưa từng làm đó là giới thiệu bản thân "Tôi, tôi tên Tiêu Chiến..."

"Chú, cháu đã nói với chú rồi." Không ngờ Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang lời của Tiêu Chiến, vạch trần lai lịch của tiểu ngốc trưởng thành không thể giao tiếp này, "Anh ấy rất sợ người lạ, đừng ép anh ấy, anh ấy đến ghi hình chương trình có thể cũng cần được đặc biệt chiếu cố một chút."

Đạo diễn Trần nhướng mày, "Nói một câu cũng không được?"

"Anh ấy không thích nói chuyện với người lạ."

Đạo diễn Trần thoả hiệp, "Được rồi, chúng tôi có thể phải thiết kế lại số tập lần này. Nhưng đây cũng được xem là mánh khóe quảng cáo, bệnh tự kỷ thiên tài à."

Tiêu Chiến sửng sốt, anh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt bối rối pha chút tức giận.

Vương Nhất Bác nhanh chóng vỗ lưng Tiêu Chiến trấn an, "Anh ấy không mắc chứng bệnh tự kỷ đâu, chú đừng có mà lợi dụng điều này."

Giám đốc Trần có vẻ hơi xấu hổ, "Vậy sao, chú cần suy nghĩ lại."

"Chỉ cần anh ấy tham gia khẳng định có thể mang nhiệt đến cho các người, yên tâm." Vương Nhất Bác hướng đạo diễn Trần cam đoan, "Anh ấy rất lợi hại, không có bất kỳ giới hạn nào, những người quen đều biết anh ấy thông minh thế nào."

Đạo diễn Trần gật đầu, sẵn sàng bán thể diện cho Vương Nhất Bác. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên nói chen vào: "Không, các người không biết."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liếc nhìn giám đốc Trần, khẩn trương nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Các người không biết, cho nên tôi mới đến đây để cho các người biết."

Nhận thức của người bình thường về "Sự thông minh" quá hạn chế và hạn hẹp, Tiêu Chiến thường thấy "Vua tính nhẩm" nổi tiếng trong chương trình này hoạt động trên nhiều nền tảng chính khác nhau, anh cảm thấy mọi người quá ngu ngốc quá thảm thương, thực sự cho rằng điều này được coi là "Thông minh".

Vậy thì rõ ràng anh có thể tính nhẩm được nhanh hơn với những phép tính khó hơn người kia, tại sao không ai thừa nhận rằng anh thông minh? Ngoại trừ người bạn tốt và người thầy của anh.

"Thế cậu muốn thử thách ở hạng mục nào? Ghi nhớ, tính toán hay là mô hình hoá?"

"Tất cả." Tiêu Chiến trả lời như một lẽ đương nhiên.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Các người cứ sắp xếp đi, không có gì anh ấy không làm được."

"Ở đây của anh ấy có một máy tính." Vương Nhất Bác chỉ vào trán Tiêu Chiến.

"Đó là một loại siêu máy tính không thể chế tạo được trên thế giới."




Vương Nhất Bác cảm thấy biểu hiện hôm nay của Tiêu Chiến không tệ, vì vậy trên đường về hắn đã mua cho Tiêu Chiến một chiếc bánh kem nhỏ làm phần thưởng. Tiêu Chiến vui mừng hớn hở mở nút thắt con bướm trên hộp bánh.

"Sau này đi đến đài truyền hình cũng biểu hiện giống như hôm nay là tốt rồi, biết không?"

"Chú ý lễ phép, có chỗ nào không hiểu có thể đi gặp đạo diễn Trần, hoặc gọi điện thoại cho em cũng được."

Tiêu Chiến không quan tâm đến việc trả lời, anh đang toàn tâm toàn ý thưởng thức bánh nhỏ của mình, anh cầm một chiếc thìa nhỏ đút cho Vương Nhất Bác một ngụm bánh.

"Anh từ thời cao trung đã bắt đầu ăn hương vị này rồi." Vương Nhất Bác cau mày nuốt miếng bánh xuống.

Tiêu Chiến nghiêm cẩn sửa lại lời hắn, "Không phải, bắt đầu từ tiểu học đã ăn rồi."

Thấy Vương Nhất Bác thật sự không thích ăn, Tiêu Chiến rất thất vọng, "Sao em cũng giống Tiêu Cổn Cổn thế, thằng bé cũng không thích ăn đồ ngọt."

Rất hiếm khi thấy trẻ con mà không thích đồ ngọt, Vương Nhất Bác nhướng mày, "Vậy hả?"

"Thằng bé uống sữa không đường." Tiêu Chiến cắn thìa, thè lưỡi nói, "Nhưng lại thích ăn tinh bột, béo lắm, to như vậy rồi."

Vương Nhất Bác cười để lộ hai dấu ngoặc nhỏ, "Rèn luyện thói quen tốt, sau này gầy đi, dễ dàng phát triển chiều cao."

"Đi bệnh viện dự đoán giới tính thứ hai chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phát hiện được, bác sĩ nói tin tức tố của thằng bé bị rối loạn, trừ khi phân hoá còn không thì khó mà biết được."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, "Em cũng từng bị rối loạn tin tức tố."

Tiêu Chiến lập tức xoay người, "Đúng rồi," sau đó bịt mũi lại như nhớ tới cái gì, "Không phải chứ, sau này Cổn Cổn lớn lên cũng sẽ có mùi thối sao? Anh ghét mùi trứng thối."

Vương Nhất Bác "Hừ" một tiếng, thẹn quá hóa giận, "Em từ lâu đã không còn hôi rồi! Anh có thể quên hẳn đi được không!"

"Lấy lại! Không cho anh ăn nữa." Vương Nhất Bác giật lấy hộp bánh Tiêu Chiến đang ôm trên tay, Tiêu Chiến sống chết giữ chặt không buông, còn đắc ý cười khúc khích. Vương Nhất Bác nghiến răng, bất ngờ trét một nắm kem lên mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, đừng lãng phí bánh của anh." Tiêu Chiến gào lên, anh rất đau lòng cho chiếc bánh nhỏ của mình. Anh nhào lên người Vương Nhất Bác, túm lấy cổ áo hắn, "Đợi lát nữa anh sẽ chôm nồi cơm của em."

"Cho em nhịn ăn luôn." Tiêu Chiến "hung ác" đấm vào ngực Vương Nhất Bác vài cái.

Vương Nhất Bác cười sặc sụa, hắn dang tay khoá Tiêu Chiến lại, khiến Tiêu Chiến không thể động đậy được nữa, chỉ có thể ngồi trên người hắn. Tiêu Chiến chớp mắt, trét kem trên mặt anh lên mặt, lên chóp mũi và khoé miệng của Vương Nhất Bác. Sau đó dùng chiếc lưỡi hồng nhuận liếm sạch kem.

Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, một tay ấn sau gáy Tiêu Chiến, hôn thật sâu. Tiêu Chiến có chút khó thở, khó khăn đẩy Vương Nhất Bác ra sau hai phút hôn sâu, anh chống tay lên người Vương Nhất Bác nâng nửa người dậy, rõ ràng anh cảm nhận được nơi nào đó của Vương Nhất Bác đang thức tỉnh.

"Nó lớn hơn rồi." Tiêu Chiến dùng giọng điệu hết sức hồn nhiên nói, tay còn định đưa xuống nắm lấy, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kịp thời giữ tay anh lại.

"Đừng cử động." Vương Nhất Bác nghiến răng, lúc này hắn không muốn cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ, liều mạng kìm nén tin tức tố đang điên cuồng chạy loạn trong cơ thể, "Sớm muộn gì em cũng sẽ đưa anh đến bệnh viện để học lớp sinh lý với đám nhỏ tiểu học."



Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không được thân mật với Vương Nhất Bác như vậy, anh rất thoả mãn cũng rất vui vẻ, hôn liên tiếp Vương Nhất Bác vài cái, ăn hết kem trên mặt Vương Nhất Bác vào bụng.

"Đáng lẽ anh không nên rời xa em." Tiêu Chiến vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "Hối hận quá, thật sự rất hối hận."

Đây đã là lần thứ hai Tiêu Chiến nói hối hận, Vương Nhất Bác trầm mặc, "Đừng nghĩ đến nó nữa, em tha thứ cho anh."

Vương Nhất Bác đã hoà giải với quá khứ, cho dù đó là sự ra đi của Tiêu Chiến, hay là sự nhẫn tâm của Tiêu Chiến, hoặc là lời nói dối của anh, Vương Nhất Bác đều không muốn truy cứu. Thực sự không cần phải tính toán những điều này với một người Asperger.

Hắn quyết định làm một người câm, một người câm ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thế nên Vương Nhất Bác gãi mũi Tiêu Chiến, trêu chọc anh: "Đây có phải là điều duy nhất anh hối hận không, mèo con."

"Không phải, còn rất nhiều rất nhiều." Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, âm thanh nhỏ dần.

"Không nên nổi giận với em, không nên tuyệt giao với em, không nên không đi gặp em." Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu vẽ vòng tròn trên vai Vương Nhất Bác.

"Ngày em gọi cho anh thực ra anh rất muốn đến gặp em," Tiêu Chiến như thể đang cố ngụy biện cho bản thân trước khi bị hành quyết, "Anh không phải cố ý phớt lờ em, lúc đó anh không thể nói được gì cả."

Vương Nhất Bác giật mình, hắn nhận ra Tiêu Chiến đang nói đến khoảng thời gian nào. Đó là lần hắn ở trong bệnh viện, gọi Tiêu Chiến đến gặp, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, hắn cứ ở dưới lầu nhà Tiêu Chiến đợi đến rạng sáng.

"Anh muốn nói với em rằng, anh không thể đi, bởi vì anh đã lên tàu hoả rồi, nhưng anh không thể nói được." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Chắc em sẽ không đợi anh đâu đúng không?"

Ngày hôm đó Tiêu Chiến cứ cầm điện thoại, nghe giọng nói của Vương Nhất Bác sau thời gian dài không gặp, anh rất vui vui đến nỗi rơi nước mắt, anh vốn cho rằng sau khi tuyệt giao Vương Nhất Bác sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Nhưng anh không thể đáp lại lời của Vương Nhất Bác, anh đã không thể nói chuyện hơn một tháng rồi, hiện tại dù cố gắng mở cổ họng to thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Anh không còn cách nào khác, ngoài việc cầu nguyện rằng Vương Nhất Bác sẽ vì không nhận được phản hồi của anh mà từ bỏ cuộc hẹn, đã định trước Vương Nhất Bác không đợi được anh.

Phút chốc trong đầu anh nảy ra một ý nghĩa viễn vông, xác suất để đoàn tàu đi ngược lại vào thời điểm này là bao nhiêu. Nếu đoàn tàu có thể đi ngược lại, anh nhất định sẽ quay lại gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến trả lời, vẫn ngoan cố giữ điện thoại bên tai, chết lặng chờ đợi Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến cũng không muốn cúp điện thoại, cứ thế cầm điện thoại, bên tai trái vang lên tiếng tàu hỏa "Ầm ầm ầm" chạy trên đường ray, bên tai phải là âm thanh hít thở của Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi tiếng hít thở bên tai biến mất như lông vũ rơi xuống chạm đất, Tiêu Chiến như tỉnh từ cơn mê trong toa hành khách ồn ào.

Tàu đã ra khỏi thành phố và không có tín hiệu.

"Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác," Lúc đó trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, "Em nhất định đừng đợi anh."

Tiêu Chiến hung hăng đánh Vương Nhất Bác một cái, phát ra một tiếng "Bốp" lanh lảnh, Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn.

Hắn ngây người nhớ lại những gì Tiêu Chiến đã hỏi trong câu cuối cùng, phải mất nửa phút sau mới "Ồ" một tiếng.

Hắn nói, "Không có, em không đợi anh."

Tảng đá treo trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, trong lòng anh có chút thất vọng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, làm anh lo lắng lâu như vậy."

Sau khi xuống tàu anh đã rất lo lắng, anh tìm được một tấm bìa cứng, viết lên đó lời xin giúp đỡ, lấy ra một ít tiền lẻ, đến gặp chủ một cửa hàng cạnh ga tàu lửa nhờ ông ấy gọi điện thoại. Tiêu Chiến chỉ vào tấm bìa cứng màu trắng, trên đó viết: "Tôi là một người câm, ông có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại quan trọng không? Tôi có thể trả tiền cho ông."

Khi ấy ở Tô Thị đang có tuyết rơi, mũi của Tiêu Chiến đỏ bừng vì lạnh, người chủ cửa hàng tốt bụng nhìn thấy anh đáng thương, nói sẽ không tính tiền, còn giúp anh gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc gọi đến số của Vương Nhất Bác, một cuộc gọi đến dãy số nhận được khi đang trên tàu hoả.

Lần đầu tiên số đã bị hủy, lần thứ hai là "Xin chào, đây là bệnh viện Nhân dân, có chuyện gì vậy?"

Chủ cửa hàng gọi thêm vài lần nữa, kết quả đều như vậy. Ông chỉ có thể lắc đầu với Tiêu Chiến, bày tỏ lực bất tòng tâm, Tiêu Chiến chán nản nắm chặt bìa cứng trong tay.

Không đợi ông chủ nói thêm, Tiêu Chiến đặt năm tệ xuống và nhanh chóng chạy đi.





Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau sạch kem trên mặt mình và Vương Nhất Bác, muốn đứng dậy tiếp tục ăn bánh kem nhỏ của anh.

Nhưng không biết vì sao, vẻ mặt của Vương Nhất Bác trông rất đau khổ, khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao.

Anh cho rằng đó là vì anh không nên nhắc lại những chuyện trong quá khứ, điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ lại quá trình không được gặp anh lần cuối. Trong lòng Tiêu Chiến áy náy, anh chủ động ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn như đang dỗ dành Tiêu Cổn Cổn.

"Thực xin lỗi." Tiêu Chiến thấp giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến cảm nhận được phản ứng bất thường của Vương Nhất Bác, như thể có thứ gì đó đột nhiên đánh trúng vào linh hồn anh, lần đầu tiên Tiêu Chiến có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói ngược với lòng một cách thần kỳ mà những Asperger bình thường không thể hiểu được.

"Có phải em vẫn đến đợi anh đúng không?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên hỏi hắn, "Thật ra em vẫn đến nơi đợi anh đúng không?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Vương Nhất Bác không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Không có."

Giọng hắn khàn khàn.

Tiêu Chiến không tin, anh nhìn dáng vẻ trầm mặc của Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Hẳn là đợi rất lâu." Tiêu Chiến nhận định đáp án, anh kiên định với đáp án mà bản thân đã phán đoán.

Tiêu Chiến đau lòng, "Hẳn là rất lạnh."

An Thành cách Tô Thị rất xa về phía nam, nhưng khi tuyết rơi ở Tô Thị, ở An Thành trời cũng đã sớm lạnh và có gió, Vương Nhất Bác sẽ không phải vì đợi mà sinh bệnh chứ? Tiêu Chiến cảm thấy bản thân rất xứng đáng bị cấm ăn bánh ngọt nhỏ một năm.

"Sau này anh sẽ đối với em thật tốt." Tiêu Chiến áy náy nói.

Anh càng ôm Vương Nhất Bác chặt hơn nữa, muốn lưu lại trên người hắn thật nhiều mùi hương của anh, đó là cách thể hiện tình yêu của mèo con.

"Anh sẽ không để em đợi lâu nữa."

"Em là người quan trọng nhất với anh."

Mèo con nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top