Chương 16. Tự Lòi Đuôi

Sau khi trở về nhà Vương Nhất Bác gần như thức trắng đêm, cả đêm đó hắn chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến.

Hắn và Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược nhau, Tiêu Chiến chỉ cần vừa chạm vào rượu là đã bắt đầu mơ mơ màng màng, còn hắn chỉ khi uống đến nỗi bất tỉnh mới thôi không thì rượu càng vào đầu óc càng tỉnh táo.

Trong mối tình phủ đầy sương mù giữa hắn và Tiêu Chiến, đã định trước người nào tỉnh táo người đó chịu giày vò. Tiêu Chiến là một bệnh nhân đặc biệt, anh có thể vô tri vô giác, có thể tùy theo lòng mình, nhưng Vương Nhất Bác không thể, hắn có tâm trí và tam quan bình thường khiến hắn không có cách nào chấp nhận một mối quan hệ kỳ lạ như vậy.

Tiêu Chiến không hiểu được tình yêu là gì, anh chỉ biết Vương Nhất Bác là bạn, vậy chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại dùng chính thân phận "Bạn bè" này để ôm ấp, hôn môi, thậm chí lên giường với Tiêu Chiến sao? Chỉ mới vừa nghĩ đến thôi Vương Nhất Bác đã cảm thấy đau đầu.

Hắn mở to đôi mắt mãi cho đến khi trời hửng sáng, sau đó dựa theo dặn dò của Tiêu Chiến gọi điện thoại chào buổi sáng.

Nhưng Tiêu Chiến không dậy nổi, anh vừa về đến nhà đã ngã sấp xuống ghế sofa ở phòng khách ngủ quên trời quên đất. Vẫn là lúc nửa đêm Tiêu Cổn Cổn tỉnh dậy đi vệ sinh, chọc vào mặt cha mình bảo ông lên giường ngủ với cậu.

Vương Nhất Bác đoán được kết quả này, hắn không cố chấp gọi điện nữa, đang định gửi tin nhắn Wechat báo với anh một tiếng, thì ngoài cửa có động tĩnh.

"Mẹ? Sao mẹ đến đây?" Vương Nhất Bác trố mắt nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo đứng ở cửa.

Vương Khả Lam không có thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác, không chỉ có một mình bà đến, mà còn mang theo một nhóm công nhân dọn nhà. Vương Nhất Bác bất ngờ bị ép đứng vào góc phòng khách, nhìn tám chín người "Tiểu Trành Nhân" nối đuôi theo vào.

"Mẹ biết ngay con không bố trí nhà mới được tốt mà." Vương Khả Lam đảo mắt xung quanh một vòng, ghét bỏ chỉ vào ghế sofa không có đệm ngồi, "Ôi chao! Đại bảo con nhìn con đi, đã lớn thế này mà còn không biết trang trí căn nhà cho đẹp mắt chút hả."

"Tiểu bảo" nhà Vương Nhất Bác chính là chú chó phốc sóc mà Vương Khả Lam nuôi, em trai của Vương Nhất Bác.

"Bận việc của mẹ đi." Vương Nhất Bác cãi lại.

"Mẹ cảm thấy bất động sản ở đây một chút cũng không tốt, thế mà ba con vẫn cứ mua, thậm chí còn mua một lúc hai căn." Vương Khả Lam có tính hoài niệm cái cũ không thích cái mới, bà cảm thấy căn nhà mới có mùi, vì vậy luôn phe phẩy tay trước mũi, "Ông ấy muốn có nhiều thời gian đến Tô Thị, nhưng mẹ không thích ở đây, chi bằng trở về nhà cũ ở An Thành còn tốt hơn."

"Ba mua hai căn?"

"Chẳng lẽ con không biết? Tầng trên còn mua một căn."

Vương Khả Lam đưa chìa khóa cho Vương Nhất Bác, "Khi nào con gọi dì quét dọn đến nhân tiện đưa thêm một ít, để bà ấy không có chuyện gì làm thì quét tước phòng trên luôn."

Ba mẹ Vương Nhất Bác đều là cố vấn cấp cao MBA, khi Vương Nhất Bác vừa mới lên cao trung, hai người đã đến làm việc ở thành phố thúc đẩy phát triển tài chính sôi nổi nhất cả nước, Vương Nhất Bác không muốn đi theo nên ở lại nhà cũ ở An Thành để đi học. Vợ chồng hai người luôn cảm thấy áy náy khi đối mặt với con trai, luôn cố gắng tận dụng thời gian nghỉ phép ngồi máy bay trở về với con, quanh năm suốt tháng, trở thành khách hàng bạch kim của công ty hàng không.

"Ba con nói nếu có thời gian sẽ đến đây sống, nhưng nếu năm nay có thể ở lại ba bốn lần thì tốt quá." Vương Khả Lam một bên chỉ tay ra hiệu cho "Tiểu Trành Nhân" vị trí đặt đồ dùng trong nhà, một bên thở dài, "Lại lãng phí tiền."

Trong tích tắc hình ảnh Tiêu Chiến sống ở vùng ngoại ô thoáng qua tâm trí Vương Nhất Bác, hắn không nhịn được mở miệng nói: "Vậy mẹ nói ba cho người thuê đi."

"Mẹ không muốn cho thuê, chút tiền cỏn con đó không đủ để mẹ lãng phí căn nhà như vậy."

Vương Khả Lam còn xách thêm một túi lớn đi siêu thị đến, giúp Vương Nhất Bác xếp thịt, trứng và rau cải vào trong tủ lạnh một cách gọn gàng ngăn nắp. Dán nhãn cẩn thận đánh dấu hạn sử dụng từng món ăn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn một cách lạ thường đi theo đến bên cạnh tủ lạnh, bắt đầu giúp mẹ nhặt rau. "Mẹ, con có một người bạn đang tìm nhà."

"Ai vậy, Chung Vũ?"

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng.

Vương Khả Lam hiểu ra ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, suy tư một hồi, "Nhưng ba con muốn đến sống trong kỳ nghỉ hay có dịp nào đó, Chung Vũ đã ở Tô Thị suốt bao nhiêu năm, vẫn không tìm được nhà?"

"Tìm được một căn nhà tốt không dễ dàng như vậy, nếu hai người đến Tô Thị có thể ở cùng với con."

Vương Khả Lam đóng cửa tủ lạnh lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, "Đại bảo, từ khi nào con lại quan tâm đến Chung Vũ nhiều như vậy?"

Vương Nhất Bác gãi đầu.

"Bỏ đi, tùy con, dẫu sao cũng là nhà trống, nhưng nếu tiểu tử đó dám ở trong nhà ăn chơi đàng điếm làm bậy, thì gọi ba của cậu ta đến gặp mẹ."

Vương Nhất Bác lập tức giơ ba ngón tay hướng lên trời cam đoan, "Con giám sát, hắn sẽ không dám."


Ba chiếc xe "Hou La La" do Vương Khả Lam mang đến cuối cùng cũng di chuyển xong, khiến căn nhà Vương Nhất Bác thêm chật chội và đẹp mắt hơn. Bà hài lòng nhìn quanh một lượt, chuẩn bị ở lại nấu cho Vương Nhất Bác một bữa cơm, trong phòng bếp phát ra tràn tiếng "Lạch cạch" một hồi.

Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, anh trả lời tin nhắn Wechat được gửi từ bốn mươi phút trước của Vương Nhất Bác: "Anh ngủ say quá."

"Em biết." Vương Nhất Bác phản hồi trong vài giây, "Bị đau đầu rồi đi, còn dám uống rượu nữa không?"

"Không đau." Tiêu Chiến cứng đầu nói, "Anh chỉ uống một ngụm nhỏ chút xíu."

"Em uống thì anh cũng uống, không cho anh uống em cũng không được uống."

Tiêu Chiến đối với chuyện Vương Nhất Bác giúp mỹ nữ cản rượu vẫn còn canh cánh trong lòng.

Sau đó Tiêu Chiến cũng không có chuyện gì muốn nói, anh đi nấu cho Tiêu Cổn Cổn đang bụng đói cồn cào gói mì cuối cùng và chiên một quả trứng.

Khi chiên trứng xong, mì đã hơi nhão, nhưng Tiêu Cổn Cổn đã quá quen với tài nấu nướng của Tiêu Chiến, vẫn bưng bát mì to hơn mặt cậu hít hà một hơi.

"Cha, con có thể ăn hết không?" Tiêu Cổn Cổn đáng thương ngẩng đầu lên khỏi bát, cậu thấy Tiêu Chiến chỉ nấu có một gói mì.

Tiêu Chiến tính nhẩm trọng lượng của gói mì anh vừa nấu, ánh mắt lướt đến cái bụng mập mạp của đứa con, giọng nói bất giác trở nên có chút khổ não: "Ừm, ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Cổn Cổn đang ăn, nhìn cậu bé ăn xong còn húp hết cả nước mì, đứng dậy đem bát đi rửa.


Đợi đến khi Vương Nhất Bác ăn xong bữa cơm ba món một canh do Vương Khả Lam nấu, Tiêu Chiến mới lần nữa gửi tin nhắn đến.

"Anh kể em nghe một câu chuyện vô cùng thần kì." Sau đó gửi thêm một icon con thỏ sợ hãi.

Ngay khi Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gửi icon con thỏ liền cảm thấy không phải chuyện tốt gì, nhưng vẫn giả vờ có hứng thú, "Chuyện gì?"

"Ở chỗ anh có một trường mẫu giáo mới mở, bọn họ sẽ gửi những chiếc bánh Mille-feuille đến để trưng cầu ý kiến của phụ huynh."

Vương Nhất Bác đặc biệt hoài nghi tính xác thực của câu chuyện, hắn không tin sẽ có trường mẫu giáo dùng mánh khóe này để thu hút phụ huynh, trừ khi mục tiêu khách hàng của họ chỉ có Tiêu Chiến.

"Rồi sao?"

"Anh cảm thấy em sẽ thích." Tiêu Chiến lại gửi một icon con thỏ nhảy nhót, "Đúng lúc hôm nay anh muốn đi góp ý, em có muốn thử không? Anh nghĩ em nên thử đi, cơ hội hiếm có khó tìm."

Vương Nhất Bác cảm thấy trên đời này không có ai hiểu rõ Tiêu Chiến hơn hắn, hắn buông đũa trong tay, trả lời Tiêu Chiến: "Có phải anh muốn em đi cùng anh đến trường mẫu giáo không?"

"Không phải," Tiêu Chiến ngụy biện, "Anh chỉ cho rằng em sẽ thích nó."

Tiêu Chiến sợ rằng không thể thu hút được Vương Nhất Bác, vì vậy anh đặc biệt nói thêm: "Bánh Mille-feuille đó tổng cộng có 26 lớp, anh đếm rồi, hẳn rất ngon."

"Bánh kem mà trường mẫu giáo muốn tặng cho phụ huynh, sao anh biết rõ như vậy?"

Tiêu Chiến đột ngột bị chỉ ra lỗ hổng logic, nhất thời hoảng loạn, vội vã chữa cháy, "Bởi vì bánh họ muốn tặng lại trùng hợp được bán ở gian hàng dưới lầu nhà anh, là trùng hợp thôi."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, cuối cùng chịu thua: "Gửi địa chỉ cho em."

"Em tốt quá đi."

Sau khi chào Vương Khả Lam, Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được nhắn cho Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, trực tiếp đến trường mẫu giáo đi."

"Không cần đi ra ngoài mua bánh ngọt."





Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn mang theo một chiếc bánh Mille-feuille nhỏ đứng đợi Vương Nhất Bác ở cổng trường mẫu giáo. Bị Vương Nhất Bác nhìn thấu là một chuyện, nhưng liệu anh có đứng vững trước những lời hùng biện của bản thân hay không là một chuyện khác, Tiêu Chiến không cảm thấy có gì mâu thuẫn.

Anh thậm chí không dám vào trường mẫu giáo để chờ, anh sợ hiệu trưởng hoặc giáo viên mẫu giáo đi đến mỉm cười uyển chuyển lại nhiệt tình bắt chuyện hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Thỉnh thoảng anh ước trên đời này có một chiếc áo tàng hình để có thể quan sát xung quanh cho thỏa thích, khi cần sẽ cởi chiếc áo tàng hình ra để đối mặt nói chuyện.

Vương Nhất Bác liếc nhìn cái bánh trong tay Tiêu Chiến, "Sao anh còn mua, chính anh muốn ăn hả?"

"Sao em lại nói như vậy?" Tiêu Chiến cãi bướng, "Anh muốn chia sẻ với em, nó thật sự ăn rất ngon."

Vương Nhất Bác chẳng buồn nói chuyện với anh, Tiêu Chiến hồi cao trung cũng thường như vậy, anh thích đồ ngọt, càng phải xếp hàng dài mới mua được thì anh càng thích ăn. Nhưng anh không thích vận động, ra khỏi cửa đối với anh cũng là một loại vận động. Anh sẽ trở mình nằm ôm Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu thăm hỏi sức khỏe: "Vương Nhất Bác, thoạt nhìn em trông như rất mệt mỏi, anh cảm thấy em nên đi mua một cái bánh ngọt để bồi bổ."

"Có một tiệm đối diện bên đường cũng rất ngon." Tiêu Chiến nhắc nhở.

Cậu học sinh cao trung "liếm chó" lúc đó không cảm thấy có gì không đúng, chỉ ngoan ngoãn đứng dậy mặc quần áo vào, đi sang đối diện đường xếp hàng mua cho Tiêu Chiến.



"Xin chào, anh đến đây để hỏi về việc nhập học vào trường mẫu giáo đúng không?" Quả nhiên những người trong trường mẫu giáo bắt đầu mỉm cười uyển chuyển vây quanh anh bắt chuyện, Tiêu Chiến ngay lập tức kéo góc áo của Vương Nhất Bác, lùi lại một bước.

Giáo viên mầm non đưa cho Vương Nhất Bác một bản sao tờ gấp quảng cáo, "Hai vị phụ huynh xem qua đi."

Tiêu Chiến nghiêm túc lật xem, khi giáo viên mẫu giáo đi xa chút anh lập tức thì thầm với Vương Nhất Bác, "Những gì viết trên đây đều vô dụng, đó chỉ là những gì họ muốn chúng ta xem."

"Anh hiểu rõ đấy." Vương Nhất Bác cảm thấy hiếm có.

"Học trên mạng." Tiêu Chiến có chút kiêu ngạo, trước khi đến đây anh đã học rất nhiều kinh nghiệm trên mạng chia sẻ, lục lọi các bài hướng dẫn chọn trường mẫu giáo mới đến đây.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn vào tờ gấp quảng cáo đã cau mày, hắn cảm thấy điều kiện trường mẫu giáo thực ra cũng đều như nhau. Hầu hết người dân địa phương ở Tô Thị đều không thiếu tiền, những người sẵn sàng chi tiền cho giáo dục sớm rất nhiều, trường mẫu giáo công lập cơ bản đã bị đào thải, những trường mẫu giáo tư nhân cạnh tranh rất gay gắt, khi Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi nhà thuận tiện liếc sang trường mẫu giáo ở cạnh tiểu khu nhà hắn, 24800 tệ một tháng.

"Họ chỉ tính phí điểm tâm của một học kỳ là 300, như vậy đủ cho con anh ăn không?" Vương Nhất Bác ngấm ngầm ám chỉ dáng người Tiêu Cổn Cổn.

"Em cảm thấy không được." Vương Nhất Bác không muốn xem nữa, theo quan niệm của hắn, đồ mắc tiền chưa chắc đã tốt, nhưng đồ rẻ tiền rất có thể có vấn đề.

Tiêu Chiến cắn ngón tay, anh đã nhìn nó rất lâu, cảm thấy chỗ này phù hợp hơn, không ngờ Vương Nhất Bác lại không ưng. Thoạt nhìn anh trông rất phiền não, "Thật hả, em thật sự cảm thấy như vậy?"

Trước khi hiệu trưởng đến, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ra khỏi trường mẫu giáo.

"Đổi trường khác, còn cách nào khác nữa sao?"

Tiêu Chiến rất nản lòng, anh bất đắc dĩ lôi ghi chú ra xem, "Được, để anh xem."

Vương Nhất Bác cúi người nhìn, Tiêu Chiến thế mà lại vẽ sơ đồ tư duy chọn trường mẫu giáo. Hắn liếc nhìn tổng thể, mỗi dòng đều được đánh dấu rõ ràng bằng một mức giá khác nhau. Vương Nhất Bác cau mày đoạt lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, "Đừng xem nữa, em giúp anh tìm."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh cảm thấy có chút vui lại có chút lo lắng, vui vì Vương Nhất Bác đã giúp anh, nhưng lại lo lắng vì bản thân sẽ bị viêm màng túi. "Em sẽ không chọn trường đắt tiền nào đó chứ?" Anh cảm thấy Vương Nhất Bác giống như người sẽ chọn đồ đắt tiền, nếu hắn tự mình chọn, anh không đủ khả năng chi trả thì phải làm sao.

"Hay là chọn trường đó đi, anh cảm thấy cũng được mà." Tiêu Chiến muốn quay lại trường mẫu giáo đó một lần nữa.

Vương Nhất Bác vội vã kéo Tiêu Chiến lại, "Không đâu, em sẽ không chọn trường đắt tiền."

"Nếu nó đắt, em sẽ trả tiền thay anh."

"Vậy không được, sao em phải trả tiền." Lý lẽ của Tiêu Chiến rất rõ ràng, "Cũng không phải con em đi trường mẫu giáo."

Vương Nhất Bác không muốn giải thích vấn đề phức tạp này với Tiêu Chiến, hắn dùng cách trực tiếp nhất để kết thúc đề tài này.

"Tiêu Chiến, bánh của anh đang tan chảy."
Vương Nhất Bác chỉ vào cái bánh Mille-feuille.


Vương Nhất Bác tìm một quán cà phê có bóng râm, để Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm một thìa nhỏ đưa cho anh múc bánh ăn.

Tiêu Chiến múc một miếng bánh đầu tiên đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Há miệng."

Vương Nhất Bác là người duy nhất ngoài Tiêu Cổn Cổn có thể ăn miếng bánh đầu tiên của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xua tay, "Anh ăn đi, em không ăn."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao có thể, sao lại có người không thích ăn Oreo Mille Crepe."

"Anh không tin, nhất định là em chưa được ăn." Tiêu Chiến rất đau lòng, cúi đầu lặng lẽ xúc mấy thìa liên tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi người phục vụ mang ly Americano đá đến, hắn mới hồi thần.

"Tiêu Chiến, thầy Trần có đưa anh đi khám bác sĩ không?" Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu mới thốt ra câu này.

Động tác múc bánh của Tiêu Chiến dừng lại, "Em cũng biết? Ông ấy quả thật có dẫn anh đi gặp bác sĩ."

"Nhưng anh không có bệnh." Tiêu Chiến đút một thìa bánh ngọt vào miệng, mắt nhìn chằm chằm bánh ngọt trước mắt, xúc một thìa ăn một thìa một cách máy móc, tần suất động tác càng lúc càng nhanh.

"Đừng nghe những lời vô nghĩa của họ."

Tiêu Chiến thừa nhận rằng anh đã ở trong tình trạng tồi tệ một thời gian, nhưng anh đã trở nên tốt hơn. Anh không tán thành chẩn đoán của bệnh viện, anh có thể làm những việc mà người bình thường vẫn làm, tại sao lại nói anh khác biệt.

Anh không thích bệnh viện, không thích bác sĩ trị liệu, anh càng không thích những câu hỏi kiểm tra tinh thần mà anh không bao giờ có thể hoàn thành. Anh kháng cự lại việc mọi người đánh giá anh theo tiêu chuẩn tự cho là đúng của họ, làm sao Vương Nhất Bác có thể giống bọn họ được.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến xoay chuyển thật nhanh, anh không ăn nổi nữa, liền đặt thìa xuống bàn. "Em biết từ khi nào? Có phải vì vậy mà em không muốn làm bạn với anh nữa?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, vội vàng phủ nhận: "Không phải."

Tiêu Chiến không tin, nhưng cũng không nói gì, chỉ xoay ghế lại, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cúi đầu moi móc ngón tay.

Vương Nhất Bác đã hỏi ý kiến của Xylia về Asperger trong khoảng thời gian này. Kể từ khi Xylia biết mối tình đầu của Vương Nhất Bác là Asperger, suýt chút nữa cô ấy đã ngất đi, cô luôn cảm nhận nhận được góc nhìn phiến diện của Vương Nhất Bác, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một lựa chọn vô lý như vậy. Asperger làm sao có thể là Pua? Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.

"Sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc trong tay cậu mất, người bạn à."Xylia được ba Vương thuê với giá cao, cô là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành và có năng lực chuyên môn rất cao, đã xuất bản hai bài báo SCI khi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp trực tiếp biến cô từ người hướng dẫn trở thành viện sĩ.

"Mang anh ta đến tìm tôi." Xylia cảm thấy day dứt, "Nghiên cứu tiến sĩ của tôi là Asperger, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh ta, không thu phí."

Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, "Tiêu Chiến, anh nhìn em."

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu moi móc tay, không muốn trả lời.

"Anh." Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu gối Tiêu Chiến, lắc nhẹ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến sắp bước vào giai đoạn đếm ngược mất ngôn ngữ, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, quay mặt lại hôn anh.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng mí mắt, liếc nhìn hắn.

"Nghe em nói, em không phải không muốn làm bạn với anh," Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Chính vì anh là người bạn rất quan trọng với em, cho nên em không muốn người khác nghĩ rằng anh là bệnh nhân."

"Chúng ta cùng đến tìm bác sĩ để chứng minh được không?"

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, lắc đầu.

Anh rất thông minh, những mánh khóe lừa anh đi khám bệnh này không thể qua mặt được anh mà ngược lại khiến anh nhận ra ý đồ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng dậy, không ăn nửa cái bánh còn lại, đẩy Vương Nhất Bác đang cản đường anh ra, anh muốn về nhà.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn anh lại, vươn tay ôm lấy giam cầm anh trong vòng tay. "Anh, chúng ta đã xa nhau năm năm rồi phải không," Vương Nhất Bác cầu xin, "Em chỉ muốn biết anh đã sống như thế nào trong năm năm qua."

"Được không?"

Trái tim Tiêu Chiến vào giờ phút này thực sự đã trở thành một mớ hỗn độn nhàu nát.

Anh thực sự chán ghét cái cách những người xung quanh muốn đưa anh đi gặp bác sĩ, cho dù anh có hét lên bao nhiêu lần rằng anh không có bệnh, nhưng người trên thế giới này dường như không nghe thấy.

Làm thế nào anh sống qua mỗi ngày trong năm năm? Là dựa vào nỗi nhớ nhung Vương Nhất Bác.

Mỗi lần anh đến gặp bác sĩ trị liệu, mỗi lần anh làm bài kiểm tra tinh thần, mỗi lần anh mất khả năng nói, anh đều nhớ đến Vương Nhất Bác. Tại sao chỉ có Vương Nhất Bác xem anh là người bình thường? Anh sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác và viết vào mặt sau của bài kiểm tra - "Nhanh đến đây và đưa anh đi."

Tiêu Chiến vẫn rất buồn, còn có chút nghẹn ngào. Nhưng anh không bị mất ngôn ngữ, anh mở miệng nói.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, mất bình tĩnh hét lên với Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không nói em biết!"

"Anh sống rất tốt." Tiêu Chiến nói, "Một chút cũng không vất vả, một chút cũng không cần em!"

Tiêu Chiến nói xong liền mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng anh nhận ra đôi mắt của anh không được tốt lắm, giống như muốn phản bội anh mà rơi nước mắt, thế nên anh ngay lập tức cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn rất lâu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác giơ tay xoa đầu, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Tiêu Chiến luôn như vậy, cho rằng bản thân là cao thủ nói dối, nhưng thật ra là tự lòi đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top