Chương 10. Siêu Phẩm

Con người trong nhiều khoảnh khắc sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, giống như chó con đánh hơi thấy mùi lạ, giống như con rùa chui lại vào mai.

Giống như Tiêu Chiến lúc này.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trông rất bi thương, Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy vai của Tiêu Chiến khiến anh rất đau, xuất phát từ bản năng tránh né mối nguy hiểm tiềm tàng của loài động vật, câu nói "Ý cậu là gì?" Vừa ra đến đầu môi chưa kịp thốt ra đã bị Tiêu Chiến nuốt trở lại.

Trực giác của anh cho biết rằng không nên trả lời câu hỏi này, càng không nên trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Mặc dù anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, nhưng anh cảm giác Vương Nhất Bác nghe xong sẽ rất tức giận.

Dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh và vẻ mặt càng ngày càng u ám của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ đến nỗi bàn tay nhỏ toát mồ hôi lạnh, xem ra Vương Nhất Bác lại có vẻ không thích anh nữa rồi.

Vào thời khắc mấu chốt, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào Vương Nhất Bác, chỉ vào miệng sau đó tay làm thành chữ "X" đặt trước môi anh.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo hắn đi về hướng phòng Tiêu Cổn Cổn, nhưng đã bị Vương Nhất Bác không chút do dự hất ra.

Tiêu Chiến nôn nóng, Vương Nhất Bác quả nhiên tức giận rồi. Anh tức tốc chạy về phòng kéo Tiêu Cổn Cổn ra ngoài.

Con mau giải thích với cậu ấy, cha không nói được. Tiêu Chiến khoa tay múa chân về phía Cổn Cổn, hết tự chỉ vào miệng anh lại chỉ sang Vương Nhất Bác, lắc đầu.

Không phải tôi không muốn trả lời, mà là tôi không nói được. Tiêu Chiến cố gắng ra hiệu.

Vẫn còn đang chìm trong đau khổ với mớ bài tập số học, Tiêu Cổn Cổn trông có vẻ ngốc nghếch, đôi mắt to tròn cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau vài giây cậu bé mới phát hiện cha cậu lại mất khả năng nói chuyện, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại, lông mày nhướng lên một bộ dạng nhe răng trợn mắt nói với Vương Nhất Bác, "Có phải chú lại bắt nạt cha cháu? Đồ vô lại."

Tiêu Chiến vội vàng giữ lấy Cổn Cổn, liên tục xua tay. Cổn Cổn vẫn như cũ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mãi cho đến khi thân thể bị cặp đùi của Tiêu Chiến chắn ở phía trước mặt Cổn Cổn, "Sao chú dám làm cha đau lòng." Cổn Cổn giơ đôi tay mũm mĩm của mình ôm lấy cha, hướng về phía anh thổi hơi, "Phù phù, không buồn không khó chịu nữa."

Vương Nhất Bác nhìn hai người đầy khó hiểu, giống như đang nhìn "Nhị Nhân Chuyển", cau mày yên lặng.

Tiêu Chiến đẩy đẩy Tiêu Cổn Cổn, ra hiệu cho cậu bé đừng gây rắc rối nữa nhanh giúp anh giải thích. Cổn Cổn miễn cưỡng nói với Vương Nhất Bác, "Cha bị bệnh."

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Bị bệnh?"

Tiêu Chiến gõ chữ vào mục ghi chú sau đó ngoan ngoãn giơ lên cho Vương Nhất Bác xem, "Thỉnh thoảng tôi bị mất khả năng nói chuyện, một lúc sau sẽ bình thường lại."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, giấu đầu lòi đuôi viết thêm một câu, "Tôi không phải cố ý."

Tiêu Chiến chột dạ len lén nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngây người.

Sự chú ý của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị chuyển hướng, hắn kéo Tiêu Chiến, "Sao anh lại có bệnh này?"

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lên mạng tìm kiếm "Chứng mất ngôn ngữ ngắt quãng" trong chốc lát có hàng ngàn kết quả hiện ra. Hắn quét mắt nhìn những thuật ngữ xanh xanh đỏ đỏ, bất kể là đáng tin hay không đáng tin hắn đều đọc hết, nhưng hắn vẫn không tìm ra được kết luận cuối cùng.

Hắn hỏi Tiêu Cổn Cổn, nhưng Tiêu Cổn Cổn cũng không biết. Hỏi Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại không thể nói được. Vương Nhất Bác nôn nóng gõ gõ ngón tay trên bàn, hắn có linh cảm rằng nhất định có chút không ổn.

Thế là hắn gọi cho Xylia.

"Hello, lâu rồi không gặp." Nghe ra tâm trạng của Xylia cũng không tệ, cô hỏi Vương Nhất Bác, "Dạo gần đây thế nào? Có cần tôi giúp gì không?"

"Không phải tôi, là một..." Vương Nhất Bác dừng lại, "Bạn của tôi."

"Anh ấy mắc chứng mất ngôn ngữ tạm thời, sẽ bất thình lình không nói chuyện được, tôi hoài nghi về phương diện tâm lý gặp rào cản. Cô đã từng gặp trường hợp nào tương tự vậy chưa?"

"Mất ngôn ngữ?" Xylia suy nghĩ một lúc, bấm vào tệp tin trên máy tính, "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngôn ngữ, phải xét đến nguyên nhân thực thể nếu không phát hiện gì mới xét đến yếu tố tâm lý, kiểm tra xem não có tổn thương gì không?"

"Anh ấy không thể nào bị tổn thương não. Những hành vi khác của anh ấy đều bình thường, trước đây không có như vậy, chỉ mới xảy ra gần đây thôi."

"Trước đây có rối loạn nhận thức hay rối loạn biểu đạt không?"

Vương Nhất Bác trong vô thức muốn trả lời rằng "Không có", nhưng không biết đột nhiên nhớ đến cái gì, hắn sửng sốt, không hiểu sao do dự vài giây, "Chắc là... Không có."

"Trước nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Nếu xác định rằng không có tổn thương hữu cơ nào đối với mô não liên quan đến chức năng ngôn ngữ, như vậy rất có thể là bệnh rối loạn phổ tự kỷ." Xylia suy nghĩ một chút, "Cũng có nhiều loại rối loạn phổ tự kỷ, nhưng nếu cậu không thể nhìn ra được các triệu chứng thì khả năng cao là Asperger."

Vương Nhất Bác trong thoáng chốc không nghe hiểu được nhiều thuật ngữ như vậy, hắn sửng sốt, "Rối loạn phổ tự kỷ? Không phải là bệnh tự kỷ sao?"

Lo rằng sẽ làm Vương Nhất Bác sợ, Xylia lập tức nở nụ cười, "Tôi chỉ là đoán bừa thôi, không đánh giá đơn giản như vậy được, cậu có thể dẫn cậu ta đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy vô lý, hắn thẳng thắn từ chối, "Sao có thể như vậy, anh ấy không có bệnh tự kỷ, anh ấy là người bình thường."

Vương Nhất Bác cảm thấy không nói nên lời, không nhịn được cà khịa Xylia, "Cô so với bác sĩ Baidu càng không đáng tin hơn."










Tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi anh có yêu hắn không?

Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này kể từ ngày hôm đó, anh thực sự rất bối rối, bởi vì bản thân hệ thống tư duy trong não anh khó mà hiểu hết được "Yêu hay không yêu" là như thế nào.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn chất đầy đống tài liệu giảng dạy cao như ngọn núi nhỏ, cắn đầu bút suy nghĩ miên man.

Tại sao người bạn tốt nhất của anh - Vương Nhất Bác, lại hỏi anh có yêu hắn không?

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy rằng cuộc sống của anh đang đối mặt với một thách thức, tiếng chuông cảnh báo nguy cơ vang lên trong não anh. Nếu không phải vì người đặt câu hỏi là Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ không thèm để ý đến, Tiêu Chiến phiền não suy nghĩ, bởi vì câu hỏi này quá khó, anh không muốn trả lời.

Tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy? Còn có vẻ tức giận nữa. Logic trong đầu Tiêu Chiến đảo lộn vài lần, chẳng lẽ Vương Nhất Bác cảm thấy anh đối xử với hắn không đủ tốt sao?

Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy có chút tủi thân.

Tiêu Chiến nhìn xuống sơ đồ tư duy mà anh đã vẽ trên giấy nháp. Tên của sơ đồ là "Ý định nói với Vương Nhất Bác." Tập trung vào câu nói "Rốt cuộc anh có yêu tôi không" của Vương Nhất Bác, mở rộng ra nhiều khả năng khác nhau.

Một trong những nhánh mở rộng có hình tròn lớn nhất, Tiêu Chiến đã viết "Khả năng: 90%".

Những gì được viết trong vòng tròn là - "Vương Nhất Bác hy vọng rằng Tiêu Chiến sẽ yêu hắn."

Tiêu Chiến cắn nắp bút, trầm tư.

Anh không chắc bản thân có yêu Vương Nhất Bác không, nhưng nếu Vương Nhất Bác muốn, anh cảm thấy bản thân cũng có thể thử.

Nhưng yêu là gì? Tiêu Chiến lại rơi vào phiền não.

Đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên, Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại lên thấy loạt tin nhắn của Hứa Đa gửi đến dài như một chuỗi hạt châu.

"Tức chết tôi, tức chết tôi. Đồng nghiệp khoa não bộ của tôi không tin anh có thể nhanh chóng tính ra căn, nói tôi chém gió."

"Khi nào cậu đến trường đại học của tôi một chuyến đi, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng."

"Sao lại không tin lời tôi nói, tức chết tôi, nhanh đến đây cho bọn họ mở mang tầm mắt."

Tiêu Chiến cạn lời, Hứa Đa dường như đã quên vào tuần trước cậu ta cũng chất vấn anh những câu tương tự như vậy, Tiêu Chiến điều chỉnh giọng, rất dứt khoát quăng ra một câu: "Không đi."

Anh không có thời gian đi chứng minh cho tất cả những người tò mò.

"Ồ, anh đến đi, điều kiện gì cũng được." Hứa Đa không chịu buông tha.

"Không muốn." Tiêu Chiến sắp bị người đàn ông to béo này chọc cho tức chết, "Tôi không thích ra ngoài, không thích chỗ đông người, cậu phiền quá đi."

Hứa Đa bên đó đau khổ than khóc, "Cậu sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ."

Tiêu Chiến phớt lờ cậu ta, nhấn nút tắt điện thoại.

Nhưng trong vài giây, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ có thể Hứa Đa sẽ biết, vì vậy anh gọi điện lại cho Hứa Đa.

"Này."

"Cậu đã từng yêu ai chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

Hứa Đa bên đó hiển nhiên không kịp phản ứng, trả lời lại mấy dấu chấm hỏi liền.

"Sao hả? Có thì nói có, không thì nói không, không được gửi chấm hỏi nữa." Thế nên Hứa Đa thành thật nói, "Không có."

"Tôi trời sinh không dành cho chuyện này."

"A..." Tiêu Chiến nghe vậy liền gục đầu xuống bàn, vô cùng bực bội, "Sao cậu cũng không biết vậy."

Hứa Đa gãi đầu, cậu ta "Chậc" một tiếng, đối với phương diện này vẫn luôn không nhạy bén lắm.

"Nếu cậu cần tôi có thể đi hỏi mẹ tôi." Vị tướng quân đầu chó suy nghĩ một lúc, không thể không thay Tiêu Chiến đưa ra chủ kiến, "Mẹ tôi trước đây giống như tôi bây giờ nhưng sau đó đã gặp được ba tôi."

"Nghe mẹ nói." Hứa Đa không nhớ rõ, dựa vào ấn tượng mơ hồ mà lẩm bẩm vài câu, thấp giọng gần như không thể nghe thấy, "Gần giống như là cùng nhau trải qua kỳ phát tình vậy..."








Tính theo thời gian tháng trước, kỳ phát tình của Tiêu Chiến cũng sắp đến nữa rồi, sau khi tính toán số tiền trên tay, cảm thấy tháng này còn chút dư dả, cố lắm có thể mua được hai ống thuốc ức chế. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai Tiêu Chiến vô cùng đắc chí uống thuốc ức chế, nhưng đến ngày thứ ba thì vẫn là ngoan ngoãn vào bồn tắm ngâm mình với nước lạnh.

Anh bây giờ đã quá quen với việc mỗi tháng sẽ có ngày bà dì đặc biệt đến thăm, không còn hoang mang hay bỡ ngỡ như trước.

Tiêu Chiến ngâm mình trong nước lạnh, mí mắt đã hơi nặng trĩu, nhưng vẫn cố nhận điện thoại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang hỏi anh về tập tác phẩm luận văn, Tiêu Chiến tập hợp tất cả những bài phát biểu đã gửi email hàng loạt trước đó gom lại một lần nữa gửi cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không rõ hành vi này có ý gì, trong lòng không dám mong đợi, nhưng vẫn không khỏi dè dặt hỏi, "Có người muốn đọc bài phát biểu của tôi hả?"

"Ừm, tôi sẽ gửi cho người ta xem trước." Vương Nhất Bác vẫn đang thúc đẩy quá trình giúp Tiêu Chiến tiến vào Học viện Hàng không. Đầu tiên hắn gửi bài phát biểu cải tiến máy bay chiến đấu mà lần trước Tiêu Chiến đã gửi email cho hắn, bây giờ nhận được hồi âm, hỏi hắn còn những luận văn nào khác nữa không, Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, "Là đồng nghiệp của cậu sao?"

"Thầy của tôi."

"Ồ." Tiêu Chiến khen hắn, "Ngầu quá."

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến thật tâm thật ý, cao giọng nói, "Cậu thật tốt quá."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, không nhận lời cảm ơn này, "Anh đừng ôm kỳ vọng quá lớn."

Tiêu Chiến gật đầu mạnh mẽ, nói rằng anh biết. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, ngâm mình trong nước lạnh cũng không thấy lạnh, trong lòng như có hàng trăm bé Tiêu Chiến nhảy nhót trên tim anh. Anh cảm thấy không có gì để đền đáp, khi anh hạnh phúc anh càng muốn Vương Nhất Bác hạnh phúc hơn, vì vậy anh nói, "Vương Nhất Bác, anh sẽ yêu em."

"Anh yêu em, anh lập tức ngay bây giờ bắt đầu yêu em." Tiêu Chiến nói một cách vui vẻ, anh giống như một học sinh không muốn làm giáo viên thất vọng, bài tập còn chưa được giao đã nhanh nhảu nói bản thân đã làm xong bài tập về nhà. Mặc kệ bài tập về nhà có nằm ngoài đề cương hay không cũng không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn không hiểu, "Ý anh là gì?"

"Anh yêu em," Tiêu Chiến thuận lý thành chương nói, "Không phải em đã hỏi anh sao?"

"Anh yêu em." Tiêu Chiến lặp lại lần nữa.

Anh thận trọng xác nhận lại phản ứng của Vương Nhất Bác, "Em không vui sao?"

Vương Nhất Bác ở phía bên kia trầm mặc.

"Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Là vì tôi đã giúp anh có cơ hội vào Học viện Hàng không sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt, anh lại lần nữa dựa vào bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, anh ngần ngại không dám thốt ra câu "Phải" đã đến đầu môi, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ.

Chậm chạp không đợi được câu trả lời, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn che mắt lại, cúp điện thoại.

Tiêu Chiến sững sờ nghe tiếng bíp trên điện thoại, ánh mắt bối rối.

Đáp án đề bài này anh đã làm đúng hay đã làm sai?

Đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn sao?









Đã lâu rồi Tiêu Chiến không gọi điện cho Trần Trung Bình, khi Trần Trung Bình lần nữa nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, ông không nhịn được trêu chọc, "Ầy, em vẫn còn nhớ đến lão già này sao? Thầy cứ tưởng là em đã quên thầy rồi."

Tiêu Chiến nghe được những lời này có chút xấu hổ, gần đây anh thật sự đắm chìm trong việc đối phó với Vương Nhất Bác, đúng là anh đã lâu rồi không liên lạc với Trần Trung Bình. Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, anh có chút áy náy, "Sau này sẽ gọi điện cho thầy nhiều hơn chút."

Trần Trung Bình xua xua tay, Tiêu Chiến không tìm ông thật ra cũng là một chuyện tốt, điều này chứng tỏ cuộc sống gần đây của anh không tệ, ít nhất là tâm trạng rất tốt, không có bị mất ngôn ngữ nữa.

"Gần đây có bận rộn việc gì không?"

Nghĩ đến điều này Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ, anh hớn hở báo tin vui cho Trần Trung Bình, "Em có thể sẽ được vào Học viện Hàng không!"

Nói xong cảm thấy biểu hiện của mình không thoả đáng Tiêu Chiến vội vàng bổ sung, "Bây giờ chỉ là có một chút chút chút chút xíu khả năng có thể thôi," Tiêu Chiến véo ngón tay cái và ngón trỏ vào không khí, làm động tác một chút, "Nhưng em đã cảm thấy rất vui rồi."

"May mà nhờ có Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vui ơi là vui nói tiếp.

"Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi." Trần Trung Bình cũng rất vui nhưng ông vui là vì một chuyện khác, "Mối quan hệ của em và Vương Nhất Bác bây giờ rất tốt nhỉ!"

"Phải." Tiêu Chiến vui sướng thừa nhận, "Em ấy là bạn tốt của em."

Đang nói chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại bị cúp ngang, vội vàng chớp lấy cơ hội hỏi Trần Trung Bình, "Thầy, Vương Nhất Bác hỏi em có yêu em ấy không, em có nên trả lời là có không?"

"Là như vậy sao?" Tiêu Chiến vừa nghi hoặc vừa khẳng định, khi người ta sử dụng mẫu câu hỏi có động từ "Có hay không" theo sau, thông thường họ muốn nhận được câu trả lời rõ ràng.

"Vậy em ấy cúp điện thoại của em là có ý gì?"

Trần Trung Bình ngây người một lúc trước khi tiêu hóa được hết thông tin trong lời nói của Tiêu Chiến, tâm trạng của ông phức tạp, vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng thông suốt.

"Chiến Chiến, em... Yêu đương sao?"

"A?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Không có."

Trần Trung Bình không thể hiểu, ông vội vàng ngồi xuống, cẩn thận dặn dò Tiêu Chiến, nhấn mạnh nói, đây là một chuyện lớn.

"Em không phải nói cậu ấy là bạn tốt của em sao? Nói cái gì a? Sao lại tiến triển nhanh như vậy?"

"Chúng em đã quen biết nhau trong một thời gian dài," Tiêu Chiến giải thích, "Thời cao trung chúng em là bạn tốt của nhau."

Trần Trung Bình thậm chí còn ngạc nhiên hơn, thời cao trung Tiêu Chiến làm gì có qua lại với ai đâu. Ông lén lút mở chế độ ghi âm cuộc trò chuyện, dự định sau đó sẽ đem đoạn ghi âm cho chuyên gia điều trị tâm lý, đây có thể được coi là một bước đột phá lớn đối với bệnh tình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đối mặt với bác sĩ điều trị rất phòng bị, anh thông minh lại ít nói, bác sĩ điều trị không có cách nào lấy được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào từ anh, tất cả đều phụ thuộc vào ghi chép bí mật của Trần Trung Bình.

"Vậy bây giờ hai người..." Trần Trung Bình suy nghĩ chọn lọc từ ngữ, "Đã tiến triển đến mức độ nào rồi?"

"Hửm?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Đã nắm tay nhau chưa?" Trần Trung Bình hỏi dò.

"A? Nắm từ lâu rồi!"

"Vậy... Hôn môi thì sao?" Trần Trung Bình sợ Tiêu Chiến không hiểu nên giải thích với anh, "Chính là hai người môi chạm môi với nhau."

"Cái này cũng làm từ lâu rồi."

Trần Trung Bình bắt đầu cảm thấy không đúng, ông nhíu mày, "Lên giường thì sao?"

"Hả?" Tiêu Chiến có chút không xác định.

Trần Trung Bình lập tức đổi cách hỏi, "Có ngủ chung giường chưa?"

"Trước đây thường xuyên."

Trong đầu Trần Trung Bình "Ầm" một tiếng sụp đổ, dự cảm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, "Trước kia? Cao trung?"

"Hắn có chạm vào em khi ngủ không?"

"Tất nhiên có rồi."

Trần Trung Bình cảm thấy đau đầu vô cùng, ông kiên trì hỏi đến cùng, "Thông thường chạm vào chỗ nào của em?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức bắt đầu tránh né Trần Trung Bình giống như khi đối mặt với bác sĩ điều trị, "Cái gì? Em sẽ không nói."

"Chiến Chiến, em nghe thầy nói," Trần Trung Bình lập tức trấn an Tiêu Chiến, "Đây là lần đầu tiên em kết bạn, thầy lo lắng em gặp phải bạn xấu, em nói để thầy biết thầy yên tâm được không?"

Tiêu Chiến lập tức bảo vệ Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác không xấu."

"Thầy biết thầy biết, nếu không có vấn đề gì, em cũng nên thành thật nói cho lão sư biết được không?" Trần Trung Bình chậm rãi dẫn dắt, cân nhắc một hồi mới mở miệng, "Vậy khi em ngủ với hắn, em có cảm thấy bị đau không?"

Tiêu Chiến lưỡng lự không chắc, "Có vài lần..."

"Rắc" Trần Trung Bình bẻ gãy cây bút chì trong tay, ông bình tĩnh "Ồ" một tiếng nhưng nếu để ý sẽ thấy âm giọng của ông đang run lên, Trần Trung Bình giả vờ thoải mái tiếp tục hỏi, "Em có bao giờ mua một thứ gì đó được đóng gói trong một chiếc hộp nhỏ chưa?"

"Chỉ mua một lần," Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, "Em ấy nói dùng không tốt, vì vậy chúng em đã vứt nó đi."

"Thật ra em cũng cảm thấy nó dùng không được tốt," Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Cảm giác rất kỳ lạ, không thoải mái. Em đã bảo Vương Nhất Bác tháo nó ra khi em ấy đã làm được một nửa."

"Em ấy nói em là Alpha, không dùng thì cũng sẽ không sao."

Trần Trung Bình choáng váng, không nói nên lời, dưới cơn tức giận chỉ có thể phát ra một tiếng "Ừm". Ông cảm thấy dường như có sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc ông ong ong.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh hô hấp, Trần Trung Bình ước gì có thể kéo Tiêu Chiến ra khỏi màn hình điện thoại, chọc vào trán anh, lớn tiếng mắng anh cho tỉnh: "Tiêu Chiến! Cao trung em chính là Alpha! Em lớn lên quá uổng phí."

Trần Trung Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em biết những điều này có ý nghĩa là gì không! Lại để cho người khác lợi dụng!"

Tiêu Chiến sửng sốt, anh không biết vì sao Trần Trung Bình lại đột ngột có phản ứng lớn như vậy.

"Tên tiểu tử em cũng thật gan dạ." Trần Trung Bình nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng vì tức giận, liên tục xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

"Sao bà của em lại không dạy em bất cứ điều gì chứ! Đây là điều mà bạn bè bình thường có thể làm sao!" Trần Trung Bình cũng cảm thấy buồn bã, "Đây là bị người ta lừa thành cái dạng gì rồi."

Nghĩ đến điều này, lòng dạ Trần Trung Bình càng cảm thấy đau lòng, bà nội Tiêu Chiến không quan tâm đến anh, ông với tư cách là thầy giáo của Tiêu Chiến cũng không trông chừng anh cho tốt.

Tiêu Chiến cái gì cũng không hiểu, bị người trộm đến quần lót cũng không còn, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top