Chương 02. Ông Nói Gà Bà Nói Vịt
Vương Nhất Bác đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Tiêu Chiến, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp con trai của anh trước.
Một người như anh, sao có thể có một gia đình?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó trên người đầy dấu vết bị đánh, hắn cầm lấy chiếc cặp bên trong đã có sẵn băng vải và Iodophor trốn vào phòng dụng cụ, định bí mật xử lý vết thương. Nhưng nào có ngờ, vừa từ cửa sổ nhảy vào mới phát hiện bên trong đã có một người đến tự bao giờ.
Tiêu Chiến nằm ngủ trên bàn, ngay khi Vương Nhất Bác vừa kéo ghế ra, Tiêu Chiến liền bị tiếng động đánh thức.
Tiêu Chiến ngả người ra tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới. Anh lúc đó như một con báo bị đánh thức đang dò xét kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình. Rõ ràng một lời cũng không nói nhưng tư thế ngạo mạn của một Alpha như thể mọi người xung quanh chỉ là lừa lợn biết nói chẳng đáng anh phải bỏ công nói chuyện.
Nhưng Vương Nhất Bác chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn muốn trêu chọc Tiêu Chiến liền làm ra vẻ lúng túng giơ tay lên, "Này, không đánh thức anh đấy chứ?"
Tiêu Chiến đang duỗi eo nửa chừng vì câu nói đó mà dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai giây, mày nhăn lại lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, "Cậu nghĩ sao?"
Đúng là một câu hỏi ngu ngốc.
Vương Nhất Bác có phần thất thố, mắt thấy Tiêu Chiến lại nằm xuống bàn, vội vàng từ trong cặp lấy ra một chai sữa AD, đặt trước mặt Tiêu Chiến.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, thành tâm nhận lỗi, là nhận lỗi, cũng là vì tư lợi bản thân.
Nhưng Tiêu Chiến ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cứ thế nhắm mắt nằm sấp xuống bàn, chỉ nói: "Đi chỗ khác."
Mãi sau này Vương Nhất Bác mới biết, Tiêu Chiến rất gắt ngủ.
Mỗi ngày đúng giờ đúng địa điểm anh đều dành ra một giờ nghỉ trưa để ngủ, thiếu một phút hoặc một giây thôi thì đại não của anh lập tức bị "đơ", đình chỉ hoạt động.
Trần Trung Bình từng nói, bộ não thiên tài của Tiêu Chiến cũng có quy tắc riêng.
Tiếng khóc ngoài văn phòng như trời long đất lở, Vương Nhất Bác mất vài giây mới kịp hoàn hồn.
Trương Văn Đào nhìn hắn đầy bất lực, "Tiểu Bác, em xem em kìa, có lời gì muốn nói thì đem đứa nhỏ trả cho phụ huynh rồi sẵn tiện nói luôn một thể đi, ở đây khóc lóc ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa."
Vương Nhất Bác mím môi, từ nãy đến giờ biểu cảm luôn rất khó coi.
Hắn mở cửa bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng bế Tiểu Cổn Cổn không chút thương tiếc đi ra cổng chính.
Tiêu Cổn Cổn càng khóc to hơn.
"Sao, sao lại..." Cổn Cổn khóc nấc không thành tiếng, "Đột nhiên hung dữ."
"Xấu, kẻ xấu." Cổn Cổn nước mắt lưng tròng.
Vương Nhất Bác đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu bé.
Phút chốc bước đến cổng chính, nhịp tim của hắn không nghe theo sự điều khiển của đại não "Thình thịch thình thịch" với tần suất không thể kiểm soát được.
1, 2, 3, 5 liền đánh rơi mất một nhịp.
"Cha nhóc đâu?" Vương Nhất Bác hung dữ hỏi Tiểu thịt viên vẫn còn đang bận lau nước mắt.
Cổn Cổn liếc hắn một cái, "Hừ" một tiếng, lập tức quay đầu chạy về một hướng mà không ngoảnh lại, như thể tìm lại được sự tự tin vốn có.
"Cha!"
Cổn Cổn lao vào vòng tay của Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn khuôn mặt của cha những tủi thân ban nãy ngay lập tức như lũ vỡ đê tràn về.
"Cha, anh trai đó, là người xấu." Cổn Cổn lập tức mách lẻo, ngón tay mập mạp chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác đang đứng bất động ở phía xa.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ tay của Cổn Cổn, anh thấy một chàng trai đang mặc trên người đồng phục của Học viện Hàng không.
Thiếu niên gầy gò ốm yếu một thời bây giờ đã trưởng thành với hình mẫu chân dài, vai rộng. Mái tóc đuôi sói kiêu ngạo bất tuần, bộ đồng phục Học viện Hàng không mới toanh mặc vừa vặn trên người, Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người.
"Vương... Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến tự lẩm bẩm một mình.
Người trước mắt anh thoạt nhìn đã có một cuộc sống rất tốt, không còn dáng vẻ của học sinh học kém trước đây nữa.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, từ lúc Tiêu Cổn Cổn bổ nhào về phía anh, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng lại không nhúc nhích một bước.
Cảnh tượng hai cha con ôm nhau thắm thiết khiến cho hắn cảm thấy rất chói mắt.
Tiêu Chiến vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có.
Nhìn Tiêu Chiến bế con trai bước từng bước lại đây, Vương Nhất Bác không khỏi siết chặt nắm đấm.
Gặp lại bạn học cũ, Tiêu Chiến có xúc động như đã trải qua mấy đời, anh nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác, "Chào."
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, nắm đấm đột nhiên nới lỏng.
Cổn Cổn nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn bất mãn và rụt rè, cậu bé len lén dựa vào vai cha, nói với âm lượng mà cậu cho rằng đã rất nhỏ: "Anh trai không thích chúng ta."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời giật mình, ánh mắt Vương Nhất Bác lấp loé, trong mắt Tiêu Chiến như có phần bất đắc dĩ lại có chút đau lòng.
Tiêu Chiến hiểu nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, những người đã biết quá khứ của anh có mấy ai sẽ thích anh đâu. Đây cũng chính là lý do vì sao anh không muốn gặp lại những người bạn cũ thời cấp ba, trước mặt bọn họ anh trông như một người đang khỏa thân.
"Nào, về nhà thôi." Tiêu Chiến không muốn ở lại đây thêm nữa, theo bản năng muốn chạy trốn, anh cầm lấy bàn tay đầy thịt của Cổn Cổn hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy, "Nói tạm biệt anh đi."
Đầu óc Vương Nhất Bác như một mớ hỗn độn, trong mơ đã không ít lần Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến nhưng không có lần nào là hai người không lưỡng bại câu thương cả. Hoặc là tranh cãi đến độ mặt đỏ tía tai, hoặc là lao vào đánh nhau như cuộc chiến một mất một còn.
Tiêu Chiến làm tổn thương hắn, nên hắn quay lại làm tổn thương Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cho rằng hai người họ như hai sợi dây quấn chặt vào nhau, không ai nhượng bộ cho ai, đến chết cũng không phân được ai sai hơn ai.
Nhưng thái độ hiện giờ của Tiêu Chiến, khiến hắn không tài nào đoán được.
Anh thật sự chỉ nhẹ nhàng nói với hắn, xin chào.
"Đợi đã." Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay nắm lấy Tiêu Chiến vừa nhấc chân bước đi, cảm nhận nhiệt độ nơi cổ tay Tiêu Chiến, cảm thấy có chút hốt hoảng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn há miệng nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào.
Nhìn lông mày Tiêu Chiến dần dần chau lại, Vương Nhất Bác vẫn không nói nên lời.
"Anh không hận tôi sao?" Cuối cùng hắn cũng hỏi ra được.
Hắn hận anh nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không hận hắn sao?
Lần này đến lượt Tiêu Chiến sửng sốt, anh tựa như nghe hiểu, lại tựa như không nghe hiểu.
Tiêu Chiến đột nhiên phì cười, "Tôi hận cậu làm gì?"
Trên đường về Tiêu Chiến có ghé mua một hộp cơm trưa, một tay xách túi nhựa một tay ôm Tiêu Cổn Cổn đã ngủ thiếp đi bộ trở về nhà.
Khi đi ngang qua hiệu thuốc Tiêu Chiến chần chừ dừng bước chân, do dự mấy lần rốt cuộc vẫn không đi vào.
Tiêu Chiến đã dành quá nhiều thời gian trong tháng này cho việc vẽ bản thảo nên anh không nhận nhiều đơn hàng.
Số tiền ít ỏi còn lại từ tháng trước không đủ cho Tiêu Cổn Cổn ăn, khi nghĩ đến những điều này Tiêu Chiến không còn nhìn đến hiệu thuốc nữa, chân rảo bước về phía trước.
Bỏ đi, chịu đựng vài ngày là ổn thôi.
Sau khi trở về nhà Tiêu Chiến liền đánh thức Tiêu Cổn Cổn, "Ăn cơm đi."
Cổn Cổn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, nhìn thấy hộp cơm quen thuộc lại có chút miễn cưỡng, hai má bánh bao phồng lên kháng nghị trong im lặng.
Tiêu Chiến phớt lờ cậu bé, mở máy tính để xem dữ liệu của bản thân đồng thời nhận một vài đơn hàng để kiếm chút tiền.
Trong thời gian mang thai Tiêu Cổn Cổn, anh bắt đầu nhận công việc làm bài hộ. Phạm vi công việc gần như không giới hạn, từ khoá luận của nghiên cứu sinh cho đến các bài tập trung học, anh đều làm tất. Ai cho anh nhiều tiền hơn, người đó chính là đại gia.
Mặc dù sở trường của anh là vật lý, nhưng hầu hết những người tìm đến anh đều là giải đề toán, đặc biệt là toán cao cấp. Có rất nhiều sinh viên đại học tìm đến nhưng anh chỉ nhận những bài có giá cao.
Sau một thời gian dài làm công việc này, anh đã sâu sắc nhận ra khoảng cách IQ giữa con người với nhau, anh vừa nhận được một đơn từ sinh viên đại học nhờ anh làm bài tập về kinh tế học, anh nhìn đến cụm từ "Hàm chi phí ngắn hạn" và "Đối đa hoá lợi nhuận" đủ biết chủ đề này cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn nhưng người này cam nguyện trả hai ngàn tệ, còn liên tục cầu cứu bằng cách spam tin nhắn "Giúp tôi với, cứu tôi với".
Anh trả lời tin nhắn bằng ba dấu chấm, chưa đầy nửa phút đã giải quyết xong vấn đề, chụp hình gửi cho người kia.
"Trả ít thôi, cái này quá đơn giản." Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ thế nhận tiền thì hơi phá giá thị trường.
Cậu bạn kia cảm động đến rơi nước mắt chỉ thiếu điều lao ra từ màn hình quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, còn học theo những người khác gọi Tiêu Chiến là "Cha".
"Cha, ngài tốt nghiệp trường nào vậy?"
Lại là câu hỏi này.
Tiêu Chiến liếc nhìn câu hỏi trên màn hình, mặt không biểu cảm thao tác tay vài cái xóa cuộc trò chuyện.
Tiêu Cổn Cổn lề mà lề mề ăn bữa cơm trưa của mình, nấc cụt vài cái, Tiêu Chiến lười quay đầu nhìn cậu bé, "Đi ngủ đi, nóng thì tự mình bật điều hòa."
Tiêu Chiến cầm hộp cơm còn thừa của Cổn Cổn đến bên máy tính, hai ba muỗng đã xử lý hết chỗ cơm đó, âm thanh ngái ngủ của Cổn Cổn cũng bắt đầu phát ra từ phòng ngủ.
Ý thức bắt đầu có phần mơ màng, câu hỏi trên màn hình cũng không nhìn thấy rõ. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn tắm, lại quay ra đem vứt hộp cơm, tắt máy tính lau sạch màn hình.
Nước trong bồn tắm gần như muốn tràn ra ngoài, Tiêu Chiến cởi quần áo bước vào. Cái lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến miễn cưỡng xem như dịu đi một chút, tuyến thể nãy giờ vẫn không kiêng dè phóng thích mùi hương rêu trắng cũng bắt đầu nhạt đi đôi chút.
Ý thức của Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng, nếu không phải tự điều chế thuốc ức chế là phạm pháp, anh đã sớm nghiên cứu cách chế tạo rồi.
Chỉ là trộn một đống thuốc thử lại với nhau thôi mà bán giá đắt như vậy, rõ ràng muốn chặt chém Omega mà, Tiêu Chiến oán hận nghĩ.
Tiêu Chiến cầm điện thoại từ trên chiếc kệ gần đó, mở khóa màn hình, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, anh đã để lại phương thức liên lạc trên bản vẽ nhưng xem ra người Học viện Hàng không không có ý định liên hệ với anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để nó từ từ chìm xuống làn nước lạnh.
Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn anh chợt nghĩ, nếu anh đến gặp Vương Nhất Bác, liệu hắn có sẵn lòng giúp đỡ không?
Vương Nhất Bác hẳn là người hiểu rõ anh có năng lực thế nào nhất. Anh có đủ năng lực thiết kế phi hành khí mà Học viện Hàng không vừa mới tuyên bố gần đây là một dự án để phát triển.
Anh không biết liệu Vương Nhất Bác có nhận ra không, mô hình máy bay anh vẽ trên bản vẽ rất giống với chiếc máy bay giấy mà hai người từng gấp cùng nhau trước đây.
Thật ra, thời gian trước kia anh đã thầm thương trộm nhớ.
Khi đó, anh đang đau đầu vì đợt sàng lọc thứ hai của Học viện Hàng không, nhìn một đống vật liệu lặt vặt mà nghĩ mãi không ra, những người trong Học viện Hàng không chính là tiêu biểu cho câu nói người tàn ác thường sống thảnh thơi, họ yêu cầu thí sinh dựa trên sự hiểu biết lý thuyết về phi hành khí để làm ra một mô hình máy bay và ghi lại quãng đường bay.
Có thể sử dụng bất kì vật liệu nào, miễn là bay càng xa càng tốt.
Tiêu Chiến lang thang quanh trường mỗi ngày, đã suy nghĩ rất nhiều về việc lấy đầu đập vào tường.
Không biết tự khi nào cũng có một Beta thích đến phòng dụng cụ tối tăm để nghỉ trưa, yếu ớt giơ tay nói với Tiêu Chiến: "Học trưởng, hình như em có thể giúp được anh..."
Vương Nhất Bác đã quan sát Tiêu Chiến trong một thời gian, hắn phát hiện Tiêu Chiến luôn rất dễ phát cáu đối với những chiếc máy bay giấy bay không xa. Vào thời điểm đó, hắn thậm chí còn không biết Học viện Hàng không là gì, hành vi của Tiêu Chiến trong mắt hắn chỉ như đang chơi với máy bay giấy.
Vương Nhất Bác cẩn thận lấy ra một vài tờ giấy, đôi tay khéo léo "Vèo vèo" mấy cái đã gấp ra nguyên mẫu một chiếc máy bay.
Tiêu Chiến không cắt ngang Vương Nhất Bác nhìn đến có chút sững sờ. Chiếc máy bay giấy mà Vương Nhất Bác gấp trông rất khác, có hai cánh khổng lồ ở hai bên thân máy bay, phần thân máy bay mảnh mai kéo dài đến phía sau một chiếc đuôi nhỏ nhô lên.
Sau khi gấp xong Vương Nhất Bác thổi "Phù" một cái, dùng sức phóng máy bay ra ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng như một chú chim đang vỗ cánh. Nó từ từ bay ra xa, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, chiếc máy bay ở trên không gần 128 giây. Khi hạ cánh, nó đã ở quá xa để có thể nhìn thấy được.
Tiêu Chiến trong lòng chấn động, anh nhìn thẳng vào Beta người mà trước giờ đến cái liếc mắt anh cũng lười nhìn, "Cậu... Lợi hại vậy."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ở trước mặt anh cười đến lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ, khiến lòng anh vui sướng trái tim điên cuồng đập loạn, hắn "Sột soạt" viết xuống tờ giấy vài chữ cái - DC-03 và đưa nó cho Tiêu Chiến như dâng lên báu vật.
"Đây là tên của nó, ba tôi đã dạy tôi gấp, ông nói nó là chiếc máy bay giấy bay xa nhất trên thế giới."
Tiêu Chiến há hốc mồm, anh không biết nên nói thế nào, anh chưa từng cầu xin ai bất kì điều gì, anh nhìn chiếc máy bay rơi dưới lầu, lại xé thêm một tờ giấy, gãi gãi đầu, "Cậu..."
Vương Nhất Bác ngầm hiểu trong lòng, "Tôi dạy anh gấp?"
Được nói trúng tim đen, Tiêu Chiến lập tức đồng ý.
Vương Nhất Bác quay lưng che đi khoé miệng đang nhếch lên, nếu không phải vì Tiêu Chiến vẫn còn đang ở đây, hắn nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Không đợi Vương Nhất Bác phải gấp nhiều lần, Tiêu Chiến theo quan sát tức khắc học được ngay. Anh nhanh chóng vẽ trình tự nguyên mẫu máy bay lên giấy, đem nhét vào cặp sách định bụng mang về nhà rồi từ từ phân tích nguyên lý.
"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.
Trước khi đi, anh nhìn thấy khoé miệng vẫn còn bầm tím của Vương Nhất Bác, ngập ngừng nói: "Nếu lần sau cậu lại bị bắt nạt..."
"Cậu có thể đến lớp tìm tôi."
Vương Nhất Bác ngẩng người, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, hoá ra Tiêu Chiến biết tất cả.
"Nếu cậu không phản kháng họ sẽ tiếp tục bắt nạt cậu, những kẻ bất tài thường nhằm vào những người yếu yếu mà ra tay." Tiêu Chiến đeo cặp lên một bên vai, sau đó bước ra khỏi phòng dụng cụ, "Nếu cậu không dám nói với giáo viên, sau giờ học có thể lên lầu tìm tôi."
Không ngoa khi nói rằng hai chữ "Tiêu Chiến" như được dát vàng ở trường trung học phổ thông An Thành. Alpha có tư chất tốt nhất đi đến đâu cũng tràn đầy tự tin.
Tiêu Chiến lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, anh muốn nói rằng đó là một cách hữu ích để anh có thể thay người anh em của mình ngăn chặn bạo lực học đường mà thôi.
Nhưng khi nhìn đến trong mắt Vương Nhất Bác đang dần dần phủ đầy sương mù, anh nuốt xuống những lời nói trong miệng.
"Ngày mai gặp." An ủi người khác không phải sở trường của anh nên chỉ có thể nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top