Chương 01. Giẫm Phải Phân

Không biết có phải do cái tên quá hay không mà Tiêu Cổn Cổn đã biết bò sớm hơn các bạn cùng trang lứa mấy tháng.

Ở một mức độ nào đó điều này rất phù hợp với nguyện vọng của Tiêu Chiến, bởi vì ý định ban đầu đặt tên này cho con trai là vì anh muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng cho dù khi đó mang thai đã bị bé con giày vò thế nào đi nữa, Tiêu Cổn Cổn như một quả bóng da dính chặt vào khoang sinh sản của anh không cách nào đá đi được, sau cùng bất chấp tất cả an toàn chui ra khỏi bụng Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả khi Tiêu Chiến mang tâm thái có cũng được không có cũng không sao mà nuôi nấng, cậu bé vẫn lớn lên khoẻ mạnh.

"Cha," Tiêu Cổn Cổn dùng tay chọc chọc vào Tiêu Chiến, người nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn vào máy tính, giơ chiếc bình sữa rỗng trong tay lên, "Không a, đói đói."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, từ dưới ghế sofa ném ra một lon sữa bột, "Tự pha đi."

Cổn Cổn chu chu môi, hai chân mũm mĩm đung đưa ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, cầm lấy bình sữa đưa cho Tiêu Chiến, "Cha, giúp con mở."

"Sao không tự mở đi?" Tiêu Chiến nhíu mày, anh cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải giúp mở bình sữa.

"Con không vặn được."

Tiêu Chiến cầm lấy bình sữa vừa giải thích vừa làm động tác giả cho Cổn Cổn xem, "Trong bình có áp suất không khí, đừng vặn trực tiếp, vỗ nhẹ vào đáy bình áp suất sẽ dồn lên nắp, như thế chỉ cần vặn nhẹ nắp là mở ra được rồi, hiểu chưa?"

Ngốc chết đi được, Tiêu Chiến đưa bình sữa chưa vặn nắp lại cho Cổn Cổn, gãi đầu tiếp tục nhìn vào thiết bị mô phỏng của mình.

Cổn Cổn bình tĩnh pha nước ấm vào bình đầy sữa bột, hai bàn tay mập mạp giữ lấy cái bình ra sức lắc, hai bàn tay còn không to bằng đáy bình mới lắc được hai cái đã thở hổn hển.

"Cha, con mệt."

Hai mắt Tiêu Chiến vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giả vờ không nghe thấy.

Hai thiết bị mô phỏng trên màn hình từ từ liên kết với nhau, các số giá trị dày đặc cuồn cuộn hiện ra, màu sắc thay đổi từ đỏ sang xanh lục rồi quay lại màu trắng.

Tiêu Chiến khó mà che giấu được nụ cười đang dần cong lên, tâm tình trong chốc lát trở nên tốt hơn nhiều.

Anh liếc nhìn Tiêu Cổn Cổn đang ôm bình sữa không biết làm sao, lòng từ bi trỗi dậy cầm lấy bình sữa đang lắc dở của Tiêu Cổn Cổn, vừa lắc bình vừa nhéo má Cổn Cổn, "Ăn ăn ăn chỉ biết ăn thôi, sắp thành má bánh bao rồi."

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt bản thân khi còn bé của Tiêu Cổn Cổn, Tiêu Chiến khó kiềm chế được cảm xúc, chất vấn đứa bé, "Tại sao lại giống cha quá vậy?"

Cổn Cổn chớp chớp mắt, cắn cắn núm vú giả của mình không biết làm sao đáp lại những cảm xúc vô lý thỉnh thoảng lại xuất hiện của Tiêu Chiến.

"Cha thậm chí còn không đoán được người ba còn lại của con là ai." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vào thời điểm còn mang thai Cổn Cổn, anh từng nghĩ rằng đợi sau khi Tiêu Cổn Cổn được sinh ra, lớn lên mang trong người một nửa gen của người kia, anh có thể tìm ra được kẻ đã ức hiếp anh năm đó. Nhưng kết quả là, trên khuôn mặt tiểu tử này không có một đặc điểm nào liên quan đến người ba ruột Alpha, từ đầu đến chân nhìn như từ một khuôn đúc ra với Tiêu Chiến.

Thật đáng tiếc.

"Cầm cẩn thận." Tiêu Chiến buộc bình nước nhỏ bằng sợi dây đeo hình SpongeBob lúc ra cửa đeo nó lên vai Cổn Cổn, "Phải tự nhớ uống nước, cha đã dạy con cách coi giờ rồi đấy, mỗi tiếng một lần."

Tiêu Chiến không mua cho đứa bé đồng hồ trẻ em vì nó quá đắt, vì vậy anh đã mua một chiếc đồng hồ thạch anh rẻ tiền bên lề đường và bắt Cổn Cổn học cách xem đồng hồ, khi mà điều này vào lớp một tiểu học mới được dạy.

"Lại đây, theo sát cha." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đầy thịt của Cổn Cổn, trên đường có nhiều người, rất dễ đi lạc.

Cổn Cổn mở to hai mắt tròn xoe, miệng ngậm ống hút mắt nhìn chằm chằm vào nhà trẻ ở phía đối diện, cạnh cầu trượt có rất nhiều đứa trẻ đang vây quanh chờ đến lượt chơi, ồn ào náo nhiệt. Cổn Cổn liếc nhìn vài cái có chút ghen tị gãi gãi đầu tiếp tục cùng cha yên lặng rời đi.

Dù sao cũng từ bụng anh mà chui ra, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Cổn Cổn nói: "Chỉ có những kẻ ngốc mới đi đến đó, con có phải kẻ ngốc không?"

Cổn Cổn lập tức ưỡn bụng, dõng dạc, "Con không phải!"

"Vậy mới đúng, ở đó không học được gì đâu." Tiêu Chiến dẫn Cổn Cổn rẽ vào một Học viện Hàng không, "Cha dạy con là đủ rồi, trước khi vào đại học con không cần phải đến trường đâu."

Anh không có tiền để trả học phí.

Cổn Cổn "Ồ" một tiếng, tâm tình có phần chán nản gục đầu xuống.

Ngay khi bảo vệ của Học viện Hàng không nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm giác một trận đau đầu lại kéo đến ông kéo hàng rào lên.

"Tiêu tiên sinh, sao cậu lại đến nữa? Đây là khu làm việc, không có thẻ công tác không được vào đâu."

Cầm máy tính trên tay, Tiêu Chiến trịnh trọng nói với người bảo vệ: "Lần này đến, tôi thật sự có một phát hiện quan trọng muốn trao đổi với nghiên cứu viên của Học viện Hàng không. Chú chỉ cần cho tôi vào, chuyện tiếp theo tôi sẽ tự mình giải quyết."

Bảo vệ không ngừng phàn nàn, Tiêu Chiến cứ như tấm sắt cứng, họ đã nhìn thấy anh thế này trước đây nhiều lần rồi, "Tiêu tiên sinh, cậu đừng làm khó chúng tôi nữa, không có thẻ công tác thì không được vào, cậu không phải muốn đập vỡ bát cơm của chúng tôi đâu đúng không?"

Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, "Tôi biết gần đây họ đang vướng mắc trong việc thiết kế máy bay, bản vẽ của tôi sẽ giúp ích cho họ rất nhiều." Tiêu Chiến lấy từ trong túi máy tính ra một vài tờ giấy vẽ bản thảo giơ lên cho bảo vệ xem, "Chú có thể nhìn thử, tôi không đến đây để gây phiền phức."

Bảo vệ lười nhìn đến, "Tiêu tiên sinh, nếu cậu còn không chịu đi, chúng tôi chỉ có thể khiêng cậu ra ngoài như lần trước."

Cổn Cổn nãy giờ vẫn trốn sau lưng Tiêu Chiến, tiếng ồn ào trước mắt khiến cậu bé có chút sợ hãi, cậu không nhịn được rụt rè kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến.

"Cậu xem, hôm nay con cậu cũng ở đây, cậu đừng ép chúng tôi làm điều đó trước mặt con cậu chứ."

Trên khuôn mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ tức giận, anh hung hăng đem bản thiết kế nhét lại vào trong túi đựng máy tính, xách cổ áo Cổn Cổn bước đi, đi thẳng đến bức tường bên hông Học viện Hàng không.

"Đã sớm biết đám bảo an này sẽ khó đối phó mà," Tiêu Chiến nhấc mông Cổn Cổn đặt lên trên bệ tường, Cổn Cổn nhịn không được than một tiếng, Tiêu Chiến chỉ về phía xa, "Hôm nay cha có một nhiệm vụ cho con, con cầm những bản thiết kế này vượt qua bức tường đi qua bên đó tìm một người đàn ông tên là Trương Văn Đào, nghe rõ không?"

Cổn Cổn ngây người, cắn cắn ngón tay, gật gật đầu.

Tiêu Chiến đẩy mông Cổn Cổn ra hiệu cho cậu nhảy xuống bức tường, "Đi đi, cha ở đây đợi con, bao lâu cũng được."

Không hiểu sao trong lòng Cổn Cổn khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với trọng trách này, "Hây da" một tiếng, hai chân nhỏ liền đáp đất.

"Cha đừng lo" Cổn Cổn nói, "Con chính là siêu nhân nhỏ."

Siêu nhân Cổn Cổn gắt gao siết chặt một chồng giấy bản thảo mà cha giao cho, nấp sau bức tường lật giở từng tờ.

Trên mặt giấy chi chi chít chít những con số và chữ tiếng Anh mà cậu không tài nào hiểu được, còn có một vài hình trụ tròn do cha cậu vẽ.

Giống như những nhiệm vụ bí mật quan trọng giải cứu thế giới vậy, đôi mắt to tròn của Cổn Cổn tràn đầy tự hào.

Cậu bé nhảy vào sảnh phụ của Học viện Hàng không như một người nhện nhỏ, dọc đường đi do không cẩn thận "Oạch" một tiếng ngã xuống đất, hai bên má dính đầy bụi bặm, bình nước SpongeBob bị nứt ra một lỗ nhỏ, trái tim của cậu bé như cũng muốn nứt ra theo.

Trong khi thổi thổi cho SpongeBob không đau, cậu bé tò mò nhìn xung quanh.

"Chị gái," Cổn Cổn ngọt ngào gọi khi nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân rất xinh đẹp từ phía xa, "Em đến tìm ông Trương, chị có thể dẫn em đi không?"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ đột ngột vang lên trong đại sảnh trống trải, làm cho người duy nhất đang đứng trong đại sảnh phải ngây người một hồi, mới chậm rãi quay đầu lại.

Người đó cào cào mái tóc có phần quá dài, cau mày.

"Tiểu tử, gọi ai là chị đấy?"

Cổn Cổn kinh ngạc há to miệng, không ngờ "chị" này lại có giọng nói nam trầm, cứ thế trơ mắt nhìn "Chị gái" đi lại gần, do dự không biết nên gọi là gì.

"Tôi là anh trai mà." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, giúp cậu bé lau vết bẩn trên mặt, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo mập mạp như sữa.

"Tìm viện sĩ Trương hả, tôi dẫn nhóc đi." Có lẽ nhầm lẫn Cổn Cổn thành người thân trong nhà của Trương Văn Đào, Vương Nhất Bác đưa tay về phía Cổn Cổn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé dẫn đi.

"Đi thôi nào, anh bạn nhỏ."

Tiêu Cổn Cổn vui vẻ đi theo anh trai tóc dài, mặc dù cha có dạy rằng nhìn chằm chằm vào người khác là rất bất lịch sự, nhưng cậu bé vẫn tò mò đến mức không thể không nhìn trộm.

"Anh ơi," Tiêu Cổn Cổn kéo tay Vương Nhất Bác sự tò mò của cậu bé đã chiến thắng nỗi sợ hãi, "Tại sao anh có thể để tóc dài?"

Vương Nhất Bác giật giật phần tóc đuôi sói sau gáy, "Tại sao không? Muốn để thì để, ai cũng có thể."

"Chạm chạm." Cổn Cổn vươn bàn tay mũm mĩm muốn chạm vào phần tóc đuôi sói của Vương Nhất Bác, có lòng nói thêm một câu, "Em sẽ không dùng lực."

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, cúi người luồn hai tay vào dưới nách cậu bé, bế cậu lên, Cổn Cổn thò tay ra phía sau chạm vào tóc.

"Tóc khô quá." Cổn Cổn vừa sờ vừa nói, "Sờ vào tóc của cha vẫn thích hơn."

"Cha của nhóc là ai?" Vương Nhất Bác
thuận miệng hỏi một câu, hắn cho rằng Tiêu Cổn Cổn là con của nhân viên nào đó trong viện, mà hầu hết những người trong viện đều quen biết nhau.

"Tiêu …" Cổn Cổn đảo mắt, chợt nhớ đến lời cha dặn không được tùy tiện nói tên cho người lạ biết, miệng lập tức ngậm lại im bặt.

Vương Nhất Bác cười cười cũng không để ý còn khen cậu: "Có ý thức an toàn rất tốt." Sau đó nhìn thoáng qua xấp bản vẽ chi chít những kí tự được Cổn Cổn ôm trong lòng, "Đến đưa tài liệu cho cha?"

"Dạ!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Bưu tá nhỏ."

Đi đến trước văn phòng của Trương Văn Đào, Vương Nhất Bác gõ cửa, "Viện sĩ Trương," Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc Cổn Cổn, "Bưu tá nhỏ đến đưa thư."

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa, viện sĩ Trương chớp chớp mắt, "Dô, tiểu bằng hữu này từ đâu đến?"

Cổn Cổn vừa được thả xuống đất liền lao thẳng đến viện sĩ Trương, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Ông!"

"Ôi, xin chào xin chào." Viện sĩ Trương nắm lấy bàn tay đầy thịt của Cổn Cổn, "Có chuyện gì vậy?"

"Cha dặn cháu đưa cái này cho ông." Cổn Cổn đắc ý ngẩng mặt, "Chuyện rất quan trọng!"

"Cha của con là?"

Nhìn thoáng qua xấp giấy, Trương Văn Đào cảm thấy có gì đó không ổn, mày nhăn lại vội vàng đeo chiếc kính trên tay vào. Trương Văn Đào càng nhìn càng khó tin, ông liếc nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện, bĩu môi về phía Cổn Cổn, hỏi hắn: "Cậu bé này là ai?"

"Làm sao em biết được." Vương Nhất Bác nhún vai, "Không phải đến tìm thầy sao?"

Trương Văn Đào gãi gãi đầu, đưa cho Vương Nhất Bác một vài bản vẽ, "Nhìn này, nó không khác gì một bản phác thảo thiết kế một chiếc máy bay nhưng lại không có lập hồ sơ trong viện."

"Anh bạn nhỏ, cha của con là ai vậy?" Trương Văn Đào ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu hoà nhã hỏi.

Tiêu Cổn Cổn cắn cắn đầu ngón tay, trong lòng có chút bối rối, cậu bé không biết có nên nói hay không.

"Cha… Đang ở ngoài cổng đợi con." Cổn Cổn nghĩ đến biện pháp giảng hoà, "Ông theo con ra ngoài là có thể gặp được cha."

"Rầm"!

Một tiếng động lớn, giống như luồng không khí va chạm vào máy bay.

Vương Nhất Bác đột ngột dùng nắm đấm đấm mạnh xuống bàn, sau đó dùng hai tay chống đỡ trên mặt bàn, phản lực sinh ra khiến bàn tay của hắn đau buốt, sắc mặt dị thường khó coi.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, tùy tiện lật vài tờ nhìn lướt qua rồi đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to cứ như giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy bạch phát ma nữ.

Kí ức đã ngủ quên trong Vương Nhất Bác đang dần được đánh thức cùng với một cái tên, hắn dường như có thể nghe được tiếng xương của chính mình phát ra tiếng "Răng rắc".

Trương Văn Đào sửng sốt, "Làm gì thế, đừng doạ đứa nhỏ."

Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ ngày tháng và chữ ký được viết ở góc dưới bên phải của bản vẽ, ra hiệu cho viện sĩ Trương nhìn chữ "Chiến" viết bằng Hán ngữ phồn thể xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó để nhìn rõ nét chữ.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra, hắn đã từng nhìn thấy cách viết này trước đây, chính xác là chữ viết tay cùng một người.

Thật không ngờ, anh ta vẫn chưa từ bỏ Học viện Hàng không.

Thật không ngờ, anh ta thậm chí còn có một đứa con trai.

"Nhóc," Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Cổn Cổn, khuôn mặt vừa rồi còn dịu dàng đột nhiên thay đổi như mây đen bao phủ, "Có phải lẻn vào đây không?"

Tiêu Cổn Cổn sững sờ, có chút sợ hãi vì chột dạ mà lùi về sau một bước.

Vương Nhất Bác hai, ba bước đã đi tới chỗ cậu bé, dùng tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Cổn Cổn nhấc bổng lên, Cổn Cổn sợ hãi hét lớn, "Ông ơi!"

Trương Văn Đào cũng bị hành động và khí sắc của Vương Nhất Bác doạ sợ, "Em làm gì vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà nhờ người đưa nó ra ngoài là được."

Vương Nhất Bác nhấc Tiêu Cổn Cổn ra khỏi văn phòng mới thả xuống.

"Tự mình đi ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt nói với Cổn Cổn.

Tiêu Cổn Cổn từ trước đến nay chưa từng chịu phải loại uất ức thế này, cả người vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mím môi nhìn Vương Nhất Bác.

"Nói với cha nhóc đừng đến đây nữa, chỗ này không dành cho người có học vấn sơ trung đến đâu."

"Hôm nay tôi không tính toán với các người, nếu còn lần sau sẽ báo cảnh sát đấy."

Hôm nay xem như hắn giẫm phải phân.

Vương Nhất Bác mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Cổn Cổn hai tay trống không, ngơ ngác nhìn xung quanh cuối cùng nhịn không được "Oa" một tiếng khóc lớn.

*Tóc đuôi sói của Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top