34. Tự Lành
Cậu đoán xem, thế giới mà những người mắc chứng Asperger nhìn thấy, có giống như thế giới mà những người bình thường nhìn thấy không?
Giáo sư Châu tắt phát sóng trực tiếp, tháo kính viễn thị ra dụi mắt, sau đó quay sang hỏi Vương Nhất Bác vẫn còn đang đầu óc trên mây.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của bà lão, thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt sâu thẳm của bà.
"Tôi đoán không giống nhau." Giáo sư Châu nheo mắt cười, bà rút trong túi ra vài tờ khăn giấy, lau vệt nước đọng trên khoé mắt, "Tôi đã nghiên cứu về lĩnh vực này hơn 40 năm, đã gặp qua nhiều bệnh nhân, mỗi người cho tôi một câu trả lời khác nhau."
Giáo sư Châu nói, như thể lạc vào ký ức. Bà bắt chước tư thế của Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau ổn định ngồi bên lề đường.
Trước đây tôi từng nhận một bệnh nhân, cậu bé chỉ đi xe có số "5", 5, 15, 52. Nếu lên xe không có số "5" cậu bé sẽ khóc ầm ĩ trên xe mãi cho đến khi xuống xe mới thôi.
Sau đó vào năm 15 tuổi cậu bé đã nhảy lầu từ tầng 5 xuống.
Chúng tôi tìm thấy những lời trăng trối của cậu bé ở trong phòng, cậu bé nói đó là một sự trả thù, sự trả thù đã được ấp ủ trong 5 năm. Chỉ vì khi cậu 10 tuổi bố mẹ đã ép buộc cậu phải đến trường phổ thông, mà không có chiếc xe buýt nào có số "5" hướng đến trường phổ thông.
Vương Nhất Bác nhìn giáo sư Châu không nói lời nào, nhưng hai tay lại siết chặt chiếc quần bò trên đùi.
Sự trả thù của cậu bé đã thành công, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhận ra ba mẹ mình đã đau đớn như thế nào. Bởi vì người bệnh tự kỷ không suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người khác, giống như một mình chạy ra khỏi nhà mà không nói với người nhà, cho rằng mình có thể đi đâu tùy thích, cảm thấy ở nhà buồn chán thì bỏ đi và tai nạn thường xảy ra khi họ rời khỏi nhà.
Do đó tuổi thọ trung bình của họ thấp hơn người bình thường 30 năm, tỷ lệ tự sát cao gấp chín lần người bình thường, giáo sư Châu nói.
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, hắn càng siết chặt quần bò hơn, như thể đang tự véo vào đùi mình.
"Cậu có biết cậu đã may mắn nhiều thế nào không, Nhất Bác?"
Tôi biết, Vương Nhất Bác gục đầu xuống, khẽ nói.
"Cậu rất may mắn, đặc biệt vô cùng may mắn."
Hôm qua khi Tiêu Chiến đến yêu cầu giáo sư Châu muốn được xuất viện, anh đã mang theo những ghi chép viết tay của mình, trong đó ghi lại hàng chục triệu chứng miêu tả bệnh Asperger.
"Đây là những gì bọn họ nhìn thấy ở tôi," Tiêu Chiến đẩy cuốn sổ về phía trước, chỉ vào những mục "Tâm trạng thất thường", "Sở thích cứng nhắc", "Hành vi trốn tránh phong phú", "Nếu tôi thay đổi mọi thứ, có thể thả tôi ra không?"
Giáo sư Châu nhướng mày ngạc nhiên, thấy Tiêu Chiến nhìn bà chằm chằm giả vờ hung hăng như một con thú nhỏ, giáo sư không nhịn được bật cười.
Bà rất có kinh nghiệm giao tiếp với kiểu người như vậy, ân cần nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi anh: "Chiến Chiến sao lại muốn xuất viện như vậy, ở đây khiến cậu cảm thấy không an toàn hơn bên ngoài sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái vặn người, lắc đầu. "Tôi chỉ muốn đi ra ngoài," Tiêu Chiến moi móc ngón tay, không dám để lộ ra vẻ khẩn trương, "Các người đều ở bên ngoài, tôi cũng muốn đi ra ngoài."
Vương Nhất Bác ở bên ngoài, những người mắng mỏ em ấy cũng ở bên ngoài. Chỉ có một mình anh ở trong phòng bệnh an toàn nhưng trống rỗng, anh không thể cảm nhận được sự gió giục mây vần của thế giới loài người. Như vậy không được.
"Trong y học của chúng tôi, những thứ khơi dậy động cơ hành vi của họ được gọi là "chất tăng cường", dùng để bẻ gãy triệu chứng vô dục vô cầu của chứng rối loạn phổ tự kỷ, không nghe theo sự dẫn dắt của triệu chứng." Đôi mắt của giáo sư Châu bắt đầu lấp lánh trở lại, "Tôi đã khuyến khích cậu tìm cơ hội việc làm cho cậu ấy, chỉ để tạo ra "chất tăng cường", bởi vì cậu ấy rất tự kiêu nên tôi cho rằng thành tựu, kết cục thắng thua là "chất tăng cường" phù hợp nhất với cậu ấy."
Nhưng không phải, Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận bàn tay già nua của giáo sư Châu ấn lên vai mình, những giọt nước mắt mà hắn đã chịu đựng bấy lâu nay đều bị cái ấn này mà "vỡ đê".
"Cậu ấy luôn coi mình là một người mạnh mẽ, ngay cả sau khi sinh con, cậu ấy vẫn cho rằng bản thân là một Alpha có khả năng áp chế tin tức tố rất cao," Giáo sư Châu nói với giọng rất nhỏ, "Cậu ấy muốn bảo vệ thứ thuộc về mình."
Giống như Tiêu Cổn Cổn vừa mới sinh ra đang gào khóc đòi ăn, giống như Vương Nhất Bác đang đứng giữa tâm điểm dư luận với con dao treo trên đỉnh đầu, hoặc như là một Vương Nhất Bác yếu đuối đến mức âm thầm khóc bên lề đường vào giờ phút này.
"Hai người có bình an hay không, mới là "chất tăng cường" của cậu ấy."
Nếu cậu để các thành viên của gia đình có người mắc chứng tự kỷ khác biết, họ sẽ ghen tị với cậu biết bao nhiêu, Nhất Bác à.
Trên thực tế Chiến Chiến đã không sống cuộc sống mà cậu ấy đã lên kế hoạch trước đó, nhưng kể từ khi cậu ấy mắc chứng mất ngôn ngữ cách đây năm năm, cậu ấy đã kiên trì một mình cho đến tận bây giờ.
Giống như khi còn bé, không có ai dẫn dắt, không có ai can thiệp, nhưng anh vẫn lăn lê bò lết âm thầm quan sát thế giới. Ôm một đứa con đang oa oa miệng khóc ré lên, trong một xã hội đầy rẫy hiểm nguy, đôi tai nhọn dựng lên, đôi chân nhỏ cẩn thận di chuyển để tìm cách sinh tồn, loạng choạng bước từng bước.
Anh phát bệnh liên miên, rồi lại tự vực dậy. Nội tâm của anh dường như đủ mạnh mẽ để tự chữa lành và tái sinh. Anh nhặt lại quỹ đạo và linh hồn đã vỡ nát của mình, cẩn thận ghép chúng lại với nhau từng chút một bằng băng nhựa. Âm thầm phản đối sự bất công của thế gian bằng cổ họng không nói nên lời, lặng lẽ chờ người yêu trở về.
"Giúp tôi nói với cậu ấy." Giáo sư Châu nhét một tờ giấy cho người bên cạnh, từ bên lề đường đứng dậy.
"Tôi đồng ý cho cậu ấy xuất viện."
Tách, tách... Có những giọt nước mắt rơi trên mặt đất.
"Chúc mừng."
Người đang khóc há hốc miệng không nói nên lời.
Giữa hè tiếng ve kêu inh ỏi, trong nháy mắt đã là cuối tháng nóng nực, người ta vừa ngẩng đầu lên, võng mạc liền bị ánh sáng trắng làm cho nhức nhối.
Bây giờ là cuối học kỳ mùa hè, chỉ có lác đác vài người ở cổng trường. Tiêu Chiến và Hứa Đa đang ngồi trên trụ đá trước cổng, ăn que kem mà mẹ Hứa Đa mới mua cho họ.
Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, họ sẽ cố ý vô tình đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
Vẻ mặt Hứa Đa đầy lo lắng canh cánh trong lòng, vì những lời phát biểu của Tiêu Chiến ngày hôm nay mà lo sợ anh sẽ bị cư dân mạng tấn công.
Bản thân Tiêu Chiến trông giống như một người bình thường, ngồi đối diện với Hứa Đa đung đưa hai chân.
Nói cũng đã nói xong, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được tháo xuống.
"Tôi xem thử có ai mắng cậu không." Hứa Đa vẫn không nhịn được, lập tức đặt cây kem xuống, lấy điện thoại trong túi ra.
"Xích gần chút đi." Tiêu Chiến nhích đầu lại gần hơn.
Hứa Đa lập tức che màn hình, "Không được, cậu không được phép xem."
"Tại sao?"
"Bà ngoại tôi nói vậy."
"Vậy tôi tự mình xem." Tiêu Chiến thò tay móc điện thoại của mình ra.
"Này này!" Hứa Đa chìa tay muốn giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến nhưng không được, "Tôi xem thôi, cậu không được xem."
Tiêu Chiến đã nhanh chóng vào Weibo, giữ khoảng cách một mét với bàn tay mũm mĩm đầy mồ hôi của Hứa Đa như một tên trộm, "Quả nhiên, nó nằm trong top tìm kiếm."
"Xem đi," Tiêu Chiến giơ điện thoại cho Hứa Đa xem, khoe khoang chức năng mà anh mới học được, "Tôi mà gặp một cái, chặn một cái."
Hứa Đa chán nản ngồi trở lại tảng đá, ủ rũ nhấp vào phần mềm màu cam, "Được rồi, cậu đừng tức giận là tốt."
Thực ra điều cậu ta muốn nói là anh đừng để bị phát bệnh là tốt.
Một loạt từ "hot" trong danh sách tìm kiếm nóng, dường như tất cả đều có liên quan đến anh, Tiêu Chiến thản nhiên nhấp vào #BuoiphatsongtructiepcuaTieuChien# đứng đầu. Anh vừa vào, một loạt video trực tiếp có khuôn mặt của anh được tự động phát, khu vực bình luận muôn màu muôn vẻ, hầu hết mọi người trong khu vực bình luận đều đặt câu hỏi.
Quảng trường thời gian thực và Weibo phổ biến đều rất sôi nổi.
[Có phải cậu ta đang bị kiểm soát tâm trí không?]
[Các người quên sự kiện tàu điện ngầm rồi sao, não Tiêu Chiến có vấn đề đó]
[Bị điên hả? Não mày mới có vấn đề đấy. Sao không mở to mắt ra mà xem đây là chương trình phát sóng trực tiếp gì, anh ấy là nghiên cứu viên đặc biệt của đại học Q. Mày nên tự xem lại mày là cái thá gì]
[Nhưng trạng thái tinh thần của người này thực sự có chút kỳ lạ, anh em ạ]
[Anh ấy rất giống Asperger... Sheldon trong The Big Bang Theory, logic từ hành vi đến lời nói đều rất giống]
[Tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã muốn nói điều đó từ lâu rồi, rất giống như thời của Sheldon hồi còn nhỏ hơn, thực sự rất giống, chỉ số IQ cũng -" Giọng nói của Tiêu Chiến đang đọc bình luận một cách máy móc đột nhiên bị cắt ngang.
"Đừng xem nữa, không cần quan tâm bọn họ."
"Hả? Chào -" Hứa Đa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, lập tức giơ tay chào. Khi thấy Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cậu ta xấu hổ bỏ tay xuống.
Vương Nhất Bác vừa xuống xe, trên đường chỉ muốn đạp ga chạy luôn, điều hòa không bật, mồ hôi ướt đẫm cổ. Ngay khi xuống xe hắn liền lao về phía Tiêu Chiến, luồng khí nóng đột ngột ập vào tai Tiêu Chiến.
"Chậc, làm gì vậy?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra ? "Đi chỗ khác."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, ngược lại càng ôm anh chặt hơn.
"A!" Tiêu Chiến huých khuỷu tay về phía sau, "Buông ra, nóng quá!"
Vương Nhất Bác không những không buông tay, thậm chí còn hôn "chụt" một cái lên mặt Tiêu Chiến.
Hứa Đa trố mắt nhìn.
Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh, thoáng ngạc nhiên trong một giây.
"Đi không?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo anh đứng lên, ánh mắt ướt át.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, do dự một lúc, không cự tuyệt cũng không đánh hắn, chỉ hít hít mũi.
Hứa Đa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sờ đầu gãi cổ, cuối cùng chỉ có thể khéo léo nhắc nhở một câu: "Tiêu Chiến, buổi chiều còn phải đi làm."
"Tại sao em lại đến tìm anh vào lúc này, anh chỉ có hai mươi phút thôi." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn đến khuôn viên trường đại học Q, đi dọc theo con đường rợp mát, "Anh không thích đến muộn, nếu em làm gián đoạn thời gian biểu của anh, anh sẽ đưa em vào danh sách đen của phòng thí nghiệm."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy lòng bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến.
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như không cần phải nói gì cả.
"Em đã nhìn thấy phòng thí nghiệm của anh chưa?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, giọng điệu khoe khoang, "Em không thể vào nếu không quẹt thẻ ID của anh, Hứa Đa đã nhiều lần năn nỉ nhưng anh vẫn không cho cậu ta vào, nhưng anh có thể lén lút cho em vào nhìn một lúc."
"Bên trong có rất nhiều thiết bị thí nghiệm, đều là của anh."
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, bước chân cũng không nhúc nhích, dính lấy Tiêu Chiến nửa mét cũng không muốn tách ra.
Tiêu Chiến bị nắm đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh vung tay, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay không bình thường, "Ôi, người em nóng quá," Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tránh ra chút đi, đừng có dính sát vào anh như vậy."
"Rốt cuộc em muốn đến đây làm gì?"
"Không làm gì cả." Vương Nhất Bác càng bị đẩy càng dính sát vào, vươn tay ôm lấy eo anh, "Nhớ anh."
"Cái gì?"
"Nhớ anh."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác vài giây, sau đó quay đầu, "Có bệnh."
Vương Nhất Bác nhân cơ hội tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh. Cách hai lớp áo lồng ngực hai người ép chặt vào nhau, phập phồng theo nhịp thở của nhau.
Chính là rất nhớ anh, mỗi phút đều nhớ đến anh.
Em tự hỏi nếu em có thể nhìn thấy anh nhiều hơn ngày hôm nay, tại sao em không thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Lời nói của Vương Nhất Bác nhanh như nhịp tim của hắn, giọng nói của hắn phát ra từ sau tai, rung động trong lồng ngực của Tiêu Chiến.
Những con ve sầu trên cây kêu không ngừng, Tiêu Chiến bị bầu không khí nóng bỏng này làm cho bối rối, làn da của anh dính chặt vào người Vương Nhất Bác dường như không thể gỡ ra được.
"Ừm." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, mi mắt chậm rãi cụp xuống, trái tim anh mềm đi rất nhiều. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Vương Nhất Bác, giống như đang vuốt ve một chú cún lớn có bộ lông mềm mại.
"Bảo bối," Vương Nhất Bác dùng chóp mũi chạm vào tai Tiêu Chiến, thì thầm, ngụ ý nói, "Cảm ơn anh."
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, cúi đầu moi móc ngón tay.
"Cũng không phải vì em." Người đang đỏ bừng lỗ tai cố gắng biện bạch, "Đừng quá xúc động."
"Người nổi tiếng trên mạng" nhận việc ở đại học Q, đã dấy lên một trận xôn xao trên diễn đàn của trường.
Quá nhiều người tò mò về Tiêu Chiến, lần đầu tiên phòng thí nghiệm của anh mở cửa, rất nhiều sinh viên đã háo hức tìm đến.
Đại học Q có mối quan hệ hài hòa giữa giáo viên và sinh viên, luôn khuyến khích giao tiếp nhiều hơn giữa thầy và trò, tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên nghiên cứu khoa học, văn phòng giáo viên và tòa nhà phòng thí nghiệm mở cửa cho sinh viên quanh năm, cho phép sinh viên đến đăng ký tham quan.
Tiêu Chiến ngồi xe của Vương Nhất Bác đến trường không bao lâu, anh bước vào phòng vừa định mặc áo khoác phòng thí nghiệm, nhìn thấy bên ngoài có vài người đang ló đầu ra nhìn.
Anh bất thình lình đẩy cửa ra, "Làm gì vậy?"
Ba nam sinh giật thót tim, ấp a ấp úng nửa ngày.
"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến thay đổi giọng điệu.
"Thưa thầy, em có thể hỏi một vài câu được không?" Một nam sinh như học sinh tiểu học giơ tay muốn phát biểu.
Trong tiềm thức của Tiêu Chiến cho rằng cậu ta đến để buôn chuyện, anh có chút không vui, "Chuyện gì?"
"Thưa thầy, em... Em đến từ khoa Máy móc tinh vi," Nam sinh lắp bắp nói, "Thầy... Thầy Hứa nói toán học của thầy rất lợi hại, có một bài toán đặc biệt khó, em muốn đến nhờ thầy chỉ bảo."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bao nhiêu năm làm bài hộ người ta, đây là lần đầu tiên được xem như là "giáo viên" được học sinh nhờ chỉ bảo, anh cảm thấy có chút mới mẻ.
"Vào trong đi." Tiêu Chiến nhận lời.
Ba nam sinh thụ sủng nhược kinh, co đầu rụt cổ lén lút ở phía sau trộm nhìn Tiêu Chiến.
"Bài nào?"
"Bài... bài này, thưa thầy." Nam sinh thận trọng đưa cuốn vở.
Tiêu Chiến liếc nhìn tổng thể, bĩu môi, "chậc" vài tiếng.
Nam sinh đối diện lo lắng toát mồ hôi, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói, nam sinh kia đã lập tức giáng đòn phủ đầu, từ trên ghế nhảy lên giải thích, "Xin lỗi thầy, chúng em vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp! Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng. Hiện tại không hiểu, sau này sẽ hiểu!"
"Xin lỗi thầy Tiêu!"
Trước khi đến đây Hứa Đa đã nói trước với bọn họ, Tiêu Chiến chỉ thích những bài toán khó.
"Thầy nhắc nhở các em trước, nếu như bài toán quá đơn giản thầy ấy sẽ không giảng cho các em đâu." Hứa Đa biết rằng hầu hết những sinh viên này đều tò mò về Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc lại nói, "Nhưng bài toán đơn giản quá cũng không sao, các em cứ năn nỉ một chút cũng được, dù sao thì phòng của thầy ấy bây giờ đang rất trống."
Tiêu Chiến liếc nhìn ba nam sinh, mím môi không nói gì, cầm bút viết trên giấy.
"Định lý bao quát của hàm số phân tách CZ và phân tích sóng hài," Tiêu Chiến dừng lại, "Tiếng Anh của tôi không tốt, tôi chỉ hiểu những từ viết tắt, nhưng không thể viết đầy đủ."
Tiêu Chiến từ dưới bàn lấy ra mấy xấp giấy, "Tôi không phải giáo viên, không biết dạy các cậu thế nào, tôi viết một chút cho các cậu tự tham khảo."
"Cái này có hai phương pháp, một là bổ đề phủ, hai là phân tách CZ, ở đây các cậu ghi là sử dụng phân tách CZ, nhưng tôi nghĩ phương pháp phủ cũng khá tốt, chắc các cậu chỉ dùng phủ để chứng minh trường hợp chiều thấp, trường hợp chiều cao là trong một cuốn sách khác." Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, anh viết xuống tên của một cuốn sách cho nam sinh, "Khi nào dùng phủ để cho ra kết quả tốt hơn, các kiểu hàm số cực đại khác nhau đều có thể áp dụng được."
"Phần còn lại cậu tự đọc sách đi."
Nam sinh đối diện gật đầu như gà mổ thóc, nam sinh bên cạnh lén lút dùng chân đá vào chân cậu ta, nhỏ giọng hỏi, "Cậu nghe hiểu không?"
"Không hiểu, nhưng có ghi âm lại." Nam sinh thủ thỉ.
Ba nam sinh đối diện liên tục cúi đầu trước Tiêu Chiến, "Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy."
"Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi?" Nam sinh đi ra đến cửa, lại thò đầu vào hỏi, biểu cảm có chút khẩn trương, muốn kéo gần quan hệ, dùng tay làm động tác "một chút xíu", "Tiết lộ một tí đi thầy."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, chả hiểu hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn cho bọn họ con số, nam sinh ra hiệu "Ok", nói một câu trước khi quay đi "Tạm biệt, thầy Tiêu nhỏ."
"Cạch" một tiếng đóng cửa lại, âm thanh của ba nam sinh bắt đầu ríu rít.
"Chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, à, lớn hơn cậu một tuổi."
"Tôi nhìn mặt còn cho rằng anh ấy trẻ hơn tôi, không phải trên mạng nói anh ấy không tốt nghiệp cấp ba..."
"À? Nhưng có vẻ như việc có tốt nghiệp hay không đối với anh ấy cũng không có giá trị gì nhiều. Anh ấy có thể dễ dàng giải quyết vấn đề mà tôi đã suy nghĩ cả tuần nay, huhuhu."
"Thầy Tiêu nhỏ nhìn cũng đẹp đấy chứ, ngày mai lại đến đi."
"Nếu như hỏi về Vật lý, có khi nào anh ấy sẽ nói chuyện với chúng ta nhiều chút không..."
Thực tế chứng minh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ tin tức đã được lan truyền đi nhanh chóng.
Lúc đầu Tiêu Chiến nghĩ rằng sự xuất hiện của ba nam sinh đó chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhưng khi giờ tan học buổi chiều sắp đến, đột nhiên có một đám học sinh tay cầm tài liệu, vai đeo túi tìm đến.
Tình cờ Tiêu Chiến ra ngoài đi vệ sinh vào giờ giải lao, khi quay lại anh nhìn thấy hàng chục người có trai có gái đang vây quanh cửa sổ của mình, nhìn vào bên trong.
"Các người làm gì vậy?"
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt một cách khó hiểu.
"Xin chào thầy!" Nam nữ đồng loạt quay đầu lại, lần lượt chào hỏi.
Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, có chút sợ hãi không dám tiến lên, cùng đám học sinh mắt to trừng mắt nhỏ.
Giằng co một lúc, anh thở dài, "Làm gì vậy... Tôi cũng không phải giáo viên."
Có lẽ nơi mà sự sùng bái thiên tài phổ biến nhất, chính là trường học. Ở đây không có tranh giành cấu xé lẫn nhau, không có đố kỵ, sự sùng bái của học sinh luôn là thẳng thắn và nhiệt tình.
"Thưa thầy, thưa thầy." Có một nữ sinh thấp bé chật vật chen ra khỏi đám đông, giơ tay lên, "Em là, em là fan của thầy, là fan chân chính, em thích thầy từ Bộ não thiên tài."
Cô gái không dám gọi "Tiêu bảo" như trên mạng, nhưng cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến với đôi mắt sáng ngời, Tiêu Chiến không nhịn được nuốt lại lời từ chối vào trong lòng.
"Thầy Tiêu nhỏ, em cũng xem Bộ não thiên tài."
"Thầy Tiêu nhỏ, em có một bài toán siêu khó, thầy xem qua giúp em đi, thật đó."
"Thầy Tiêu nhỏ, giải cứu nhóm nghiên cứu chúng em với."
Lại thở dài, Tiêu Chiến vẫn là mềm lòng, mở cửa cho bọn họ vào.
"Vào đi." Tiêu Chiến phiền muộn nói, "Không cho hỏi những câu ngu ngốc."
Gần đây Tiêu Chiến đã dán một biểu mẫu ở trước cửa phòng thí nghiệm của anh, có tên là "Mẫu tự kiểm tra độ khó", Hứa Đa đã chụp ảnh, đăng lên mạng.
"Vui lòng sử dụng thang đo dưới đây để tự mình xác minh độ khó của các đề bài."
"Bài toán đạt điểm B trở lên, vui lòng chép lại đề sau đó nhét qua khe cửa, hai ngày sau tự mình đến lấy đáp án."
"Bài toán đạt điểm S trở lên, có thể gõ cửa."
"Không có vấn đề gì, có thể đi. Chủ phòng thí nghiệm đã kết hôn, từ chối chụp ảnh chung, thêm Wechat."
Trên mạng có người cười suốt một ngày, trêu chọc anh chính là "Little Sheldon" phiên bản nội địa. Một số học sinh đến tìm Tiêu Chiến, có lúc bất cẩn lanh mồm lanh miệng gọi anh bằng biệt danh riêng, "Tiêu thỏ".
Tiêu Chiến nghe xong cũng không có phản ứng gì, không phải bây giờ không lướt mạng, đương nhiên biết những biệt danh đó đại biểu cho cái gì. Anh cũng cố gắng mở một tập của bộ phim truyền hình có tên "Little Sheldon", anh đã ngủ thiếp đi khi xem nó, trong vòng chưa đầy năm phút. Thật sự rất khó để anh nhận ra bản thân giống nhân vật chính đến mức nào.
Ngược lại Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đến đón anh, học theo sinh viên trêu chọc gọi anh là "Thầy Tiêu nhỏ", điều này khiến Tiêu Chiến không thể chịu nổi.
"Em còn gọi như vậy nữa anh sẽ tức giận đấy." Tiêu Chiến như thường lệ mặt đỏ đến mang tai, ngồi ở ghế lái phụ, quay lưng về phía Vương Nhất Bác khoanh tay.
Tuy nhiên tình hình trên mạng vẫn đầy biến động, có một số bước ngoặt lớn. Ngay cả khi Tiêu Chiến không lên mạng, mỗi ngày anh đến nhà ăn đều nhận được "Hành mục chú lễ", anh cũng có thể đoán rằng vẫn còn rất nhiều cuộc thảo luận về anh trên mạng.
Anh không quan tâm đến điều đó, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là vẫn có những người cứ giơ cao ngọn cờ "Phản E", điều này khiến anh buồn phiền rất nhiều.
"Mọi định kiến đều bắt nguồn từ sự vô tri, mọi hận thù đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết."
Đó là những gì anh nghe được khi bị đồng nghiệp lôi đi tham gia một buổi giảng triết học, suốt buổi giảng anh đều ngủ gà ngủ gật, chỉ có một lần anh ngẩng đầu lên nhìn ppt trên màn hình lớn, mới nhìn thấy câu này.
Học sinh trong trường có thái độ rất thân thiện với anh, khi gặp anh trên đường họ sẽ rất niềm nở chào hỏi anh, điều này khiến nội tâm Tiêu Chiến có một chút tự tin không thể giải thích được.
Những người không thích anh, những người không thích Vương Nhất Bác, không phải chỉ bởi vì bọn họ không hiểu hai người thôi sao?
Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ như vậy.
Mặc dù có rất nhiều bất ngờ khi đặt chân vào phòng thí nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến.
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng thí nghiệm vừa ngâm nga một bài hát, giọng điệu tăng lên, "Mời vào trong."
Phòng thí nghiệm của anh là do đoàn đội bố trí, bầu không khí mỗi ngày đều tràn ngập mùi thuốc khử trùng thiết bị.
Vương Nhất Bác bước vào cũng rất thận trọng, đảo mắt nhìn xung quanh, không nhịn được bật cười. Có nhiều thiết bị như vậy, hẳn là Tiêu Chiến sẽ yêu thích chết đi được.
"Chỗ lớn như vậy mà một mình anh dùng thôi sao?" Vương Nhất Bác lật xem hồ sơ đăng ký, "Đại học Q từ bao giờ lại giàu có như vậy?"
"Tạm thời thôi, hiện tại anh vẫn chưa có nhóm." Tiêu Chiến đang lục lọi thứ gì đó trong đống túi nhựa, "Bởi vì phần khó nhất lúc nào cũng giao cho anh," Tiêu Chiến có chút kiêu ngạo, "Dì Châu nói bọn họ không làm được mới tìm đến anh."
"Lượng tính toán quá nhiều, nếu họ không theo kịp tốc độ của anh sẽ rất phiền phức, anh không muốn lúc nào cũng phải giải thích quá trình suy luận của mình." Tiêu Chiến còn đang cúi người sắp xếp đồ đạc, đột nhiên đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác, "Giống như thời cao trung chỉ em làm bài tập về nhà vậy đó."
Vương Nhất Bác lúng túng sờ sờ mũi, "Ồ" một tiếng.
"Bọn anh đã đăng ký tài khoản Weibo rồi đấy, em biết không?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm thấy một gói kiện hàng, cắt bỏ hai lớp băng keo .mới tháo được thùng carton, "Nghe nói rằng vào ngày đầu tiên, đã có hơn 100.000 người theo dõi."
"Cái gì?" Vương Nhất Bác phản ứng không kịp.
"Cái này, em một chút cũng không quan tâm." Tiêu Chiến bĩu môi, mở điện thoại đưa cho hắn xem, "Tài khoản của đoàn đội bọn anh."
Trên màn hình là tài khoản dấu tích v xanh có tên "Trung tâm nghiên cứu lấy cảm hứng từ não bộ", ảnh đại diện là logo, ảnh bìa trang chủ là hình của Tiêu Chiến.
"Tại sao lại lấy lại ảnh của anh làm bìa?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, trong lòng không vui.
Tiêu Chiến nghe hỏi vậy thì có hơi xấu hổ, "Bởi vì anh là linh vật."
"?"
"Lấy cảm hứng từ não bộ, thứ mà họ muốn nghiên cứu là não của anh, vậy không phải anh là linh vật sao?" Tiêu Chiến cảm thấy rất hợp lý.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ảnh nền vài giây, khóe miệng giật giật, lựa chọn thỏa hiệp, "Chỉ cần anh vui là được." Hắn quay đầu lại, phát hiện thứ mà Tiêu Chiến lấy ra trong kiện hàng thực ra là một cái giá ba chân cho điện thoại di động, "Làm thí nghiệm còn cần phải ghi hình lại sao?"
"Không phải, dùng để phát trực tiếp, dì Châu gửi cho anh." Tiêu Chiến vừa dứt lời, liền nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể tin được, "Đúng rồi, bọn anh chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Dì Châu nói ở bộ phận có yêu cầu tuyên truyền nên giao cho anh."
"Linh vật là người phù hợp nhất cho việc này, chỉ cần ăn mặc thật đẹp, làm một số thí nghiệm khoa học vật lý đơn giản," Châu Nhân cười híp mắt nói với Tiêu Chiến vào thời điểm đó, "Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy làm."
Bà ấy cũng tin tưởng vào Tiêu Chiến có thể hoàn thành kpi trong bộ phận.
Điên rồi, Châu Nhân điên rồi, Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng. Hắn miễn cưỡng cười, "Bảo bối, như vậy có hơi quá nguy hiểm không?"
"Sẽ có rất nhiều người nói những lời khó nghe," Vương Nhất Bác đếm trên đầu ngón tay, "Sẽ có rất nhiều người cãi nhau, sẽ có những người nhìn chằm chằm vào chờ đợi anh phạm sai lầm."
"Bọn họ sẽ rất ồn ào." Tiêu Chiến lên sóng phát trực tiếp một lần không có nghĩa là có thể lên sóng phát trực tiếp nhiều nhát lần.
Vương Nhất Bác dùng từ "nguy hiểm" để miêu tả buổi phát sóng trực tiếp, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy miêu tả của hắn rất là thích hợp, liền gật đầu đồng ý, "Em nói đúng."
Đôi mắt to của Tiêu Chiến đảo tới đảo lui, vẫn nghiêng về suy nghĩ nho nhỏ trong lòng, "Nhưng anh đã hứa với dì Châu rồi."
"Để thử một lần," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Anh muốn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top