30. Chữa Bệnh Cho Mèo Hoang

Vương Nhất Bác không có nhiều kinh nghiệm đi bệnh viện thú cưng, chỉ có một lần duy nhất, Vương Khả Lam đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, buộc hắn phải xin nghỉ phép bay đến Bắc Kinh.

Vương Khả Lam nhờ Vương Nhất Bác đưa em trai của hắn — Là một chú chó phốc sóc, đi bệnh viện triệt sản.

"Con không biết việc triệt sản là một đòn giáng mạnh vào động vật nhỏ như thế nào đâu, nhưng nó không biết mẹ làm điều đó là vì lợi ích của nó," Vương Khả Lam đã kiểm tra rất nhiều biện pháp trên mạng, theo như cư dân mạng nói rằng việc triệt sản thú cưng cần phải có "diễn xuất" bà đã tin chắc điều đó mà không nghi ngờ gì, "Mẹ không thể xuất hiện, nó sẽ hận mẹ lắm."

Vương Nhất Bác cảm thấy Vương Khả Lam đang nói những điều vô nghĩa, nhưng hắn không thể chịu đựng được việc bị tấn công điện thoại hàng ngày của mẹ mình, thế là vẫn thực hiện một chuyến đi đặc biệt.

Trong lúc chú chó phốc sóc gào khóc thảm thiết vì bị cắt trứng, tiểu hộ sĩ của bệnh viện thú cưng đã tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện, nói rằng phương pháp này thực chất là dành cho mèo, nếu như để chú mèo biết chủ nhân là "kẻ thù cắt trứng" thì gia đình đó sợ rằng không bao giờ được bình yên nữa.

Chỉ có mèo mới ôm hận, có thể nhớ "kẻ xấu" cả đời.

— Đáng tiếc Vương Nhất Bác hiểu ra được thì đã hơi muộn.

Chát! Tiêu Chiến đánh vào cánh tay của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy là không đủ, lại huých khuỷu tay vào lưng hắn.

"Còn đánh," Vương Nhất Bác trói cổ tay Tiêu Chiến lại, ngăn không cho anh hung hăng hơn, "Cứ đánh tiếp đi, cho anh ăn cơm chứ có phải ăn thuốc độc đâu."

Vừa đút cháo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bị cháo bắn tung tóe khắp người.

"Đợi lát nữa con trai anh qua đây, để thằng bé nhìn thấy dáng vẻ này của anh mà học theo, hửm?" Vương Nhất Bác ôm lại cái đầu đang thô bạo muốn đụng vào đầu hắn, "Đã lớn thế này sao còn phải lao tâm khổ trí hơn cả đứa bé bốn tuổi, đi học mẫu giáo người ta đã không cho đánh nhau rồi, anh còn đánh."

Tiêu Chiến lại đấm một cú vào lưng Vương Nhất Bác, anh nghển cổ hất cằm khiêu khích Vương Nhất Bác.

Từ tối qua đến giờ, anh chưa ăn một miếng thức ăn nào. Vương Nhất Bác kiên trì dùng thìa đút vào miệng, nhưng anh vẫn cố ý nhè ra, đút một thìa lại nhè ra một ngụm.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào thu dọn những thứ dơ bẩn dưới đất, trên người tùy tiện lau sơ qua. May mắn là Vương Khả Lam nấu cháo với nhiều nguyên liệu hải sản hơn gạo, nếu không nó sẽ càng dính hơn.

"Sao anh không ăn?" Vương Nhất Bác thu dọn cặp lồng giữ nhiệt, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, "Không vui cũng không được như vậy."

Tiêu Chiến duỗi cánh tay bị trói ra, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác cởi trói cho anh.

Bị ràng buộc đi lại khiến anh vô cùng vô cùng tức giận.

Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến, "Anh không ăn thì em đút anh ăn, khi nào anh nuốt được thì tự mình ăn."

Kể từ khi sự việc bị phanh phui, Vương Nhất Bác hoàn toàn trở thành kẻ phản diện trong mắt mọi người. Hình tượng của hắn trong lòng Tiêu Chiến rơi thẳng xuống đáy vực, ngược lại hắn trở nên không còn sợ làm mất lòng Tiêu Chiến nữa, hiện giờ trong đám đông hắn là người ít cưng chiều Tiêu Chiến nhất.

"Không được vứt hết tất cả súp lơ đi như vậy." Vương Nhất Bác gắp lại tất cả rau xanh Tiêu Chiến vất vả gắp bỏ ra thả lại vào bát anh, "Bác sĩ nói anh bị suy dinh dưỡng."

Tiêu Chiến cầm đũa, cau mày không động. Anh nghiến răng nhìn Vương Nhất Bác.

"Con không thích súp lơ hả?" Vương Khả Lam đang muốn giảng hòa, từ trong túi giữ nhiệt lấy ra một bát súp, "Lần sau dì sẽ cho thứ khác vào."

"Không cần quan tâm anh ấy," Vương Nhất Bác ấn gáy Tiêu Chiến để anh nuốt xuống, "Chỉ cần là rau xanh anh ấy đều không thích ăn."

"Vậy dì ép rau lấy nước cho con được không?"

"Không cần đâu mẹ, cứ để như vậy cho anh ấy ăn."

Tiêu Chiến cự tuyệt giao tiếp với người khác, Vương Nhất Bác sẽ thay Tiêu Chiến trả lời từng câu, nhưng câu trả lời của hắn không phải là điều anh muốn nói, điều này khiến Tiêu Chiến tức muốn chết.

Anh dùng chân đá Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quá lười che giấu, hắn nhanh tay lẹ mắt bóp cằm Tiêu Chiến cho anh há miệng ra, nhanh chóng đút một thìa súp vào.




Mèo nhà biến thành mèo hoang, sự hiện diện của Tiêu Chiến bây giờ cũng là một vấn đề đau đầu cho mọi người trong bệnh viện.

Tiêu Chiến đòi đem đến bảy tám chiếc gối, xếp chồng lên xung quanh giường bệnh, tự xây dựng cho mình một tòa lâu đài, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sau đó mỗi ngày đều quấn chăn kín mít, từ đầu đến chân chỉ để lộ ra một bên mặt, không chịu tiếp xúc với mọi người.

Khi y tá đến truyền đường glucose cho anh, Vương Nhất Bác ở bên ngoài gọi anh bảy tám tiếng.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác mặt lạnh lùng đứng ngoài "tường gối", "Không thể truyền dịch cho anh vậy thì ăn cơm, hôm nay ăn nhiều thêm một bát."

Tiêu Chiến miễn cưỡng mở "tường gối", duỗi cổ tay ra.

Anh vẫn không thể ăn, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đặn đúng giờ đúng địa điểm đưa cơm năm lần, ba lần bữa ăn chính, hai lần nước trái cây. Hắn phải mất hai ngày, mới có thể cạy miệng anh ra một chút.

Cổn Cổn cũng đến bệnh viện để thăm Tiêu Chiến, cậu bé thoạt nhìn có chút sợ hãi không dám nói chuyện, chỉ có thể nắm lấy góc áo trốn đằng sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh khi cậu bé mới vừa vào phòng bệnh, đúng lúc cha muốn rời giường để đi tiểu, nhưng bị buộc chặt không thể động đậy, Vương Nhất Bác phải tháo dây đai trên giường cho anh, sau đó cõng anh xuống giường.

Dù chỉ là đi vệ sinh, Vương Nhất Bác cũng sẽ dùng dây thừng trong tủ trói hai cổ tay Tiêu Chiến lại với nhau. Tiêu Chiến trông rất tức giận, đấm hai cái vào lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lười phản ứng, anh há miệng cắn một ngụm thật sâu vào sau gáy Vương Nhất Bác, để lại vài dấu răng.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, cũng không hề cau mày, vững vàng cõng Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, thậm chí còn khéo léo cởi quần cho anh.

"Tại sao lại trói cha ạ?" Cổn Cổn được Vương Khả Lam đưa về, trên đường đi mới dám mở miệng hỏi.

Bây giờ mỗi đêm cậu bé đều ngủ với bà vì cả hai người ba đều ở trong bệnh viện, chỉ có bà nội mới có thời gian chăm sóc cậu.

Vương Khả Lam không biết giải thích thế nào với Cổn Cổn, chỉ có thể xoa đầu cậu bé, nói là cha đang trị bệnh.

Cổn Cổn rất lo lắng, cậu bé muốn hỏi, nhất định phải như vậy sao?

Nhưng người lớn không cho cậu hỏi quá nhiều, cậu bé buộc lòng phải nuốt câu hỏi vào trong lòng.

Cậu bé chưa từng thấy dáng vẻ Tiêu Chiến phát bệnh, cho nên cậu bé hiển nhiên nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn là người cha trước đây của cậu.

Vương Nhất Bác đã bỏ hút thuốc ba năm, đột nhiên bắt đầu hút lại.

Hắn giấu bao thuốc lá sau cánh cửa ở hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng thò tay hút hai điếu thuốc ẩm ướt qua khe gạch cho đỡ chán.

Dĩ nhiên, yên ổn không được quá hai giây.

"Vương tiên sinh —"

Y tá bất thình lình chạy đến gõ cửa, luống cuống chỉ tay về hướng phòng bệnh điều trị, "Vương —"

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã sải bước lớn đẩy cửa ra, hắn dùng ngón tay dập tắt thuốc lá bỏ vào trong túi.

Quả nhiên Tiêu Chiến lại bắt đầu cắn dây đai trói buộc, cố gắng dùng răng cắn đứt sợi dây, cắn đến nỗi nổi gân xanh trên cổ, cảm thấy cắn mãi không được lại dùng chân đập xuống giường.

Rầm rầm rầm, chiếc giường lắc lư, chân giường cũng run dữ dội.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bệnh xông tới kiềm chế Tiêu Chiến, dùng cánh tay ôm chặt người anh. "Hừ hừ" hai cánh tay của Tiêu Chiến ra sức ngọ ngoạy cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể dùng hai lòng bàn tay đập loạn vào nhau với biên độ rất nhẹ giống như chim cánh cụt, "Hừ!"

Tiêu Chiến nổi cáu, anh vùng vẫy cho đến khi vai trượt ra khỏi cổ áo, vẫn dẩu miệng cắn dây đai trói buộc, trên tủ đầu giường có một cái bịt miệng được y tá chuẩn bị sẵn, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ dùng nó một lần nào, hắn trực tiếp dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn mạnh xuống.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, vòng tay ôm anh không nới lỏng chút nào.

"Cắn," Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Anh cắn đi."

Trên mu bàn tay hắn vẫn còn vết răng lần trước của Tiêu Chiến, ở những vết răng trũng sâu còn rỉ máu.

Cánh tay Vương Nhất Bác vô ý đung đưa trước mặt Tiêu Chiến, dường như không có một mảnh da nào lành lặn, toàn bộ đều bị Tiêu Chiến cắn.

Tiêu Chiến chậm rãi nhả lực vai buông xuống. Anh tựa trán vào ngực Vương Nhất Bác, thở hổn hển.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau đầu Tiêu Chiến, biểu cảm của mèo con vừa mới cắn người kịch liệt trở nên rất ủy khuất, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cũng bắt đầu rưng rưng.

"Em biết anh cảm thấy không thoải mái, cố gắng nhịn chút," Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, "Ngoan."

Tiêu Chiến mím môi, nước mắt long lanh sắp ngưng tụ thành hạt ngọc trai, bất ngờ cổ tay bị buộc chặt.

Vương Nhất Bác dễ như bỡn dùng tay siết chặt dây đai một lần nữa.

Nét ủy khuất biến mất trong một giây, biểu cảm của Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi.


Giáo sư Châu nói rằng, gia đình có bệnh nhân tâm thần thông thường sẽ bị bệnh nhân dùng như phá. Bởi vì chăm sóc bệnh nhân trong một thời gian dài, khó hơn nhiều so với tưởng tượng.

Thế giới của người bệnh giống như một hố đen không đáy, cho dù là người thân máu mủ ruột rà, cũng khó có thể ngày đêm sống không có hồi kết trong đó.

Giáo sư Châu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Tôi thấy cậu ấy bây giờ rất có tinh lực, ít nhất không có uể oải như lúc mới vừa đưa vào đây."

"Bận giận dỗi tôi, đương nhiên có rất tinh lực." "Bịch" một tiếng Vương Nhất Bác đổ ập xuống ghế sofa.

Giáo sư Châu cười cười, "Như vậy cũng tốt, cậu hy sinh một chút."

Vương Nhất Bác nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện. Hắn không còn là học sinh cao trung dễ bị kích động năm đó, khi đó Tiêu Chiến muốn làm ầm ĩ, anh lạnh nhạt với hắn một tháng đã khiến hắn sốt sắng đứng ngồi không yên, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại muốn làm ầm ĩ, hắn có thể cùng Tiêu Chiến ồn ào hết một năm.

"Chính là không thể tiếp tục nuông chiều anh ấy, anh ấy luôn muốn trốn tránh bệnh tình của bản thân, cho nên dù đã nhiều năm như vậy một chút cải thiện cũng không có."

Sự dung túng của Vương Nhất Bác trước đây, đã khiến Tiêu Chiến yên tâm thoải mái như đà điểu vùi đầu vào cát. Anh cho rằng anh đã trốn kĩ rồi, nhưng trên thực tế toàn bộ cơ thể anh đều để lộ ra dưới ánh dương. Tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được người khác.

"Cậu vất vả rồi," Giáo sư Châu đưa danh sách kê đơn cho Vương Nhất Bác, "Còn chịu được không?"

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu.

Vai trò của hắn dù hết lòng mà chẳng được báo đáp, hắn từ lâu đã biết. Vất vả cũng được, khó khăn cũng chẳng sao, người khác đều có thể nhìn thấy được.

"Có thể tháo dây đai trói buộc cho anh ấy không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm…" Giáo sư Châu suy nghĩ một lúc, nhận lời, "Vậy thử tháo một ngày cho cậu ấy đi, nhưng cậu phải để mắt đến cậu ấy."

Dẫu sao thì Tiêu Chiến không có làm bị thương ai mà là do ồn ào gây rối mới phải bị trói, cũng chỉ khi đối mặt với Vương Nhất Bác anh mới dám ngang tàng như vậy.

Phần lớn gân guốc và chứng hoang tưởng của Asperger đã bị Tiêu Chiến nuốt ngược lại vào cơ thể anh, anh không áp đặt chúng lên người khác. Có những mèo con dùng tiếng la hét và lớn tiếng quát mắng hòng che đậy bản thân, giống như Văn Giai, hoặc một vài người mắc chứng tự kỷ ám thị khác. Còn Tiêu Chiến sẽ dùng sự yên tĩnh trầm mặc để che đậy bản thân, anh tìm kiếm an toàn bằng cách quay lưng lại với mọi người, hạ thấp sự hiện diện bằng cách hít thở nhẹ nhàng, sợ hãi bị bất kỳ kẻ săn bắn nào trên thế giới phát hiện.




"Cốc cốc cốc —" Vương Nhất Bác gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong im lặng liền đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác mang theo túi máy tính, nhẹ chân nhẹ tay đặt xuống đầu giường. Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn, ngồi đối diện với cửa sổ, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

“Em mang máy tính từ nhà đến cho anh." Vương Nhất Bác ở sau lưng lay lay cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức co tay về phía trước, không cho hắn chạm vào.

Tiêu Chiến chậm chạp di chuyển thân thể, leo lên giường cầm máy tính lên. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn rõ trên mặt Tiêu Chiến có hai vệt nước mắt.

Trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Tiêu Chiến.

“Lại khóc.” Vương Nhất Bác cạo cạo mặt của Tiêu Chiến.

Bây giờ hắn không rõ Tiêu Chiến có thực sự đang đau lòng hay không, hay anh chỉ rơi nước mắt sinh lý.

Tiêu Chiến không biết bắt đầu như vậy từ khi nào, giống như lúc trước không thể kiềm chế được liên tục nôn mửa, bây giờ không kiểm soát được nước mắt, ăn cũng chảy nước mắt, tắm cũng chảy nước mắt, thậm chí có khi đang thờ thẫn, nước mắt sẽ nhanh chóng tích tụ lại trong mắt anh ấy.

Vương Nhất Bác nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến.

Giống như một cái công tắc, tuyến lệ của Tiêu Chiến "lạch cạch" trở lại hoạt động bình thường, như thể nó đã được lắp trở lại đúng vị trí, việc chảy nước mắt tự động ngừng lại.

"Tốt hơn chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu, ngay lập tức rút tay ra, không một chút lưu luyến.

Các y tá trong bệnh viện cảm thấy vô cùng kì diệu, lần đầu tiên nghe thấy họ nghĩ rằng điều đó thật lãng mạn. Ngay khi anh ôm em, em không còn thấy đau nữa. Tựa như một tình tiết tượng trưng cho mệnh trung chú định thường hay xuất hiện trong truyện và phim ảnh.

Chỉ có giáo sư Châu cau mày.

Lần cuối cùng bà nhìn thấy những giọt nước mắt không ngớt như vậy, là ở một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bà khá chắc chắn rằng đó là một tín hiệu xấu, một điềm báo về những biến chứng tâm thần.

Vương Nhất Bác vì chuyện này mà rất lo lắng, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể một mình chịu đựng, nóng lòng tìm cách giải quyết.

“Uống thuốc trước đi.” Vương Nhất Bác đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chậm chạp không động, Vương Nhất Bác trực tiếp dùng tay cạy miệng bỏ thuốc vào, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho đến khi anh nuốt xuống.

Lúc đầu bắt cho Tiêu Chiến uống thuốc còn khó hơn là cho mèo uống thuốc, phải giữ phần thịt sau gáy buộc anh há miệng ra.

“Anh tự chọn một bộ phim muốn xem đi.” Vương Nhất Bác mở danh sách phim ra trước mặt Tiêu Chiến, bảo anh chỉ ra một bộ.

Giáo sư Châu cho biết Asperges không thích tiếp xúc với người lạ và đám đông, nhưng ít nhất anh cũng có thể hoàn thành giao tiếp cơ bản đầy đủ. Có thể cho Tiêu Chiến xem những bộ phim và truyền hình thực tế, để anh có thể vô hình trung chấp nhận hòa nhập xã hội.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự ghét xem phim, anh không biết những người trong phim đang nói về loại tiếng chim hót nào, anh sẽ ngủ sau khi xem được mười phút.

Tránh ra. Tiêu Chiến dường như đang chống lại sự tiếp cận của Vương Nhất Bác, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa. Tránh ra, tránh ra.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, tiếp tục khống chế Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, không cho anh động đậy.

Giáo sư Châu nói rằng Tiêu Chiến hiện đang trong giai đoạn tự vệ quá mức, anh sẽ căng thẳng hét lên khi bị ai đó chạm vào, nhưng nếu bị Vương Nhất Bác chạm vào anh chỉ đưa tay muốn đẩy hắn ra, điều đó chứng tỏ thực ra anh không thực sự muốn chống cự chút nào.

Quả nhiên, Tiêu Chiến đẩy hai lần tượng trưng, thấy đẩy không được liền làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác, gối lên vai hắn bắt đầu buồn ngủ. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào mặt anh như một thứ ánh sáng mờ ảo đầy mê hoặc.

Vương Nhất Bác véo eo Tiêu Chiến, không chút lưu tình nói, "Tỉnh dậy, cẩn thận xem kỹ."

Tiêu Chiến cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, khép hờ nửa mắt, chỉ hơi mở con mắt gần Vương Nhất Bác, qua khe hở giữa hai mí mắt xem phim.

Nhìn nhìn nhìn, đôi mắt của Tiêu Chiến chậm rãi mở ra, anh tập trung tinh thần xem nghiêm túc hơn cả Vương Nhất Bác.

Nam chính trong phim hóa ra lại là một kẻ vô tích sự, bị mọi người khinh thường và không được ai thấu hiểu. Nhưng vào một ngày nọ vì tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, anh ta đã tham gia vào một hoạt động giải cứu thế giới.

Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến những "Siêu anh hùng" kiểu Hollywood đơn giản và thô thiển này, hắn thực sự không thể đặt ra yêu cầu quá cao đối với khả năng thưởng thức nghệ thuật của anh. Vương Nhất Bác đặc biệt tìm phiên bản lồng tiếng Trung bị người hâm mộ phỉ nhổ gạt sang một bên, bởi vì tiếng Anh sẽ khiến Tiêu Chiến mất kiên nhẫn để xem.

“Xem hiểu không?” Vương Nhất Bác lay lay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác bằng một cái tát, dùng hành động nói hắn không được làm ồn ào.

Asperger có khoảng chú ý rất hạn chế và chỉ có thể tập trung vào một việc phải làm.

Nam chính vì giải cứu thế giới, được mọi người công nhận chỉ sau một đêm, được lũ trẻ xúm xít lại nhét hoa tươi vào đầy tay.

Tiêu Chiến ngây người nhìn chằm chằm, tự hỏi liệu anh có hiểu không. Nhưng anh không tự chủ vòng tay ôm lấy không khí, như thể cũng được mọi người nhét đầy hoa tươi vào tay. Thoạt nhìn có vẻ rất thơm, Tiêu Chiến nhìn nam chính được vây quanh bởi những bông hoa, trong lòng có chút ghen tị.

Cuộc sống lội ngược dòng trong phim dường như luôn đơn giản như vậy, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, nam chính dường như cùng một lúc có được tất cả, có siêu năng lực, có sự công nhận của thế giới, còn có một người yêu thương anh ta.

Tiêu Chiến nắm chặt gối, thầm nghĩ. Anh cảm thấy rằng cuộc sống của anh giống như nam chính lúc đầu, mọi người đều không thích anh.

Tiêu Chiến luôn làm ra vẻ không quan tâm, nhưng thực ra anh có quan tâm một chút, chỉ một chút thôi.

Sau khi xem phim tâm trạng của Tiêu Chiến không hiểu sao tăng lên rất nhiều, trằn trọc mãi cho đến gần mười hai giờ anh vẫn chưa đi ngủ, rõ ràng là cả buổi chiều anh luôn than rằng rất buồn ngủ.

Ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, cho rằng Tiêu Chiến bởi vì xem phim nhiệt huyết mà tâm trạng chuyển biến tốt hơn, hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn rót nước nóng cho Tiêu Chiến rửa mặt rửa chân, sau khi cẩn thận lau người cho anh, liền bế anh lên giường nhét vào trong chăn.

Đến cuối ngày, Vương Nhất Bác cũng đã thấm mệt. Với chút sức lực cuối cùng, hắn ra ngoài ban công để gọi điện thoại cho Tiêu Cổn Cổn.

“Ba!” Điện thoại vừa được kết nối Cổn Cổn đã kêu la, “Hôm nay sao lại muộn như vậy!”

Cậu bé đã đợi cuộc gọi này rất lâu, Vương Nhất Bác không gọi điện chúc ngủ ngon cậu bé sẽ không ngủ được.

“Con còn tưởng ba quên rồi.” Hai má Cổn Cổn phồng lên, có chút bất mãn.

“Hôm nay con có nghe lời ông bà nội không?” Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một điếu thuốc hút dở, lại lần nữa châm lửa đốt thuốc.

"Có ạ." Cổn Cổn ngoan ngoãn trả lời, lỗ tai của cậu bé rất thính, tựa hồ nghe được âm thanh bật lửa, lập tức vểnh lỗ tai lên, “Ba, không phải ba đang hút thuốc đấy chứ."

Vương Nhất Bác vừa mới rít một hơi, suýt chút nữa bị sặc, lại đặt điếu thuốc ra xa một chút, rắc rắc tàn thuốc, "Không có, không có."

"Không được nói dối."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải bóp tắt điếu thuốc vừa châm, "Ba không nói dối, không hút là không hút."

“Mai ba đến trường mẫu giáo đón con, con có nhớ ba không?” Vương Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy khói thuốc, dựa vào ban công, nhìn ánh đèn vạn gia bên kia đường.

"Có nhớ, nhưng con cũng nhớ cha.” Tâm trạng Cổn Cổn có chút chán nản, “Con đến thăm cha, nhưng cha không để ý đến con.”

Vương Nhất Bác không nói nên lời, nhẹ giọng dỗ dành, "Không phải cha không để ý đến con, là cha chán ghét ba, cho nên ông ấy không muốn nói chuyện nữa, không phải không để tâm đến con."

"Tại sao lại cha lại chán ghét ba?"

Hắn còn chưa kịp trả lời, mấy tiếng "Bang bang bang" đột nhiên vang lên từ phía sau cửa phòng bệnh.

Vương Nhất Bác giật mình, ngay lập tức nói "Cổn Cổn ngủ ngon" liền cúp điện thoại, vội vã quay trở lại phòng bệnh.

Trong phòng tối đen như mực, vốn dĩ Tiêu Chiến đã nằm trên giường bây giờ không thấy bóng dáng đâu nữa, cửa đã bị mở, toàn bộ khoá đều bị kéo ra.

Thái dương Vương Nhất Bác đau nhói, xông ra khỏi phòng bệnh để tìm Tiêu Chiến.

Khắp nơi trong bệnh viện đều có y tá, khẳng định Tiêu Chiến sẽ không bị lạc. Có một y tá ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô đã chỉ cho hắn nơi Tiêu Chiến đã đi.

“Có vẻ như anh ấy lại phát bệnh.” Cô y tá nhỏ giọng thì thầm với hắn.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm bên bồn hoa, nhổ mấy bông hoa nhỏ màu vàng chỉ còn nụ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không phát ra tiếng động, chỉ đi theo phía sau mông nhìn Tiêu Chiến nhặt rác.

Tiêu Chiến nhổ đủ rồi, ôm bó nụ hoa trên tay đi về. Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, khi đi ngang qua trạm y tá, nói với y tá đang trực "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường" rồi theo người đầu sỏ trở về lại phòng bệnh.

Trạng thái của Tiêu Chiến rất giống mộng du, hắn không biết rằng anh có đang tỉnh táo không, cũng không dám quấy rầy. Chỉ lẳng lặng nhìn anh trong căn phòng không bật đèn, dựa vào ánh trăng lau sạch những bông hoa vừa nhổ về, hoặc nói chính xác hơn chỉ là những nụ hoa, lau rồi lại lau.

Khi Tiêu Chiến quay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng, có chút sững sờ, cắn cắn ngón tay, đưa hoa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày, khó hiểu nhìn "vua gây rối" có chút bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cảm thấy không đúng, cho nên đã lấy hoa lại, đẩy Vương Nhất Bác ngã lên giường, đắp chăn lại cho hắn.

Tiêu Chiến chui vào trong chăn cùng Vương Nhất Bác từ phía bên kia, lặng lẽ vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, giống như anh đang ôm một con gấu bông.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đã không nói chuyện trong một thời gian dài, đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn vô cùng.

Vương Nhất Bác không dám tin vào tai mình, hai mắt mở to, nín thở. Tiêu Chiến thế mà lại mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến rất phấn khích, giọng nói khàn khàn ở bên tai hắn thủ thỉ, "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác tin chắc rằng Tiêu Chiến lại phát bệnh, lẽ ra hắn phải nhận ra điều đó từ lúc tâm trạng Tiêu Chiến lên cao mới phải. Vương Nhất Bác thở dài, để Tiêu Chiến ôm hắn ở bên tai nói nhăng nói cuội.

Nam chính trong phim đi giải cứu thế giới trở về, nhân lúc nữ chính còn đang ngủ đã hái một bó hoa vào sáng sớm. Anh ta trèo qua cửa sổ, khoảnh khắc nữ chính mở mắt ra, anh ta nâng những bông hoa đẫm sương lên và hỏi cô ấy: "Em sẽ lấy anh chứ?"

Tiêu Chiến cũng ngốc nghếch giơ bó hoa so với trong phim xấu hơn nhiều, ôm Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, vui vẻ hỏi: "Anh sẽ lấy em chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, mới nhận ra đó là tình tiết trong phim.

Tiêu Chiến bệnh cũ tái phát, dù rằng bệnh cũ tái phát anh vẫn đang nghĩ cách để hòa giải với Vương Nhất Bác.

Nam chính buổi sáng đi hái một bó hoa, cho nên buổi sáng anh cũng đi hái một bó hoa.

Hốc mắt Vương Nhất Bác có chút nóng lên, không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn thậm chí không biết Tiêu Chiến tỉnh lại có nhớ hay không, khả năng cao là sẽ không nhớ.

Nhưng sự mệt mỏi bao nhiêu ngày qua dường như đã tìm được lối thoát, Vương Nhất Bác cố nén nước mắt, trong lòng chua xót.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại "kẻ tâm thần" trước mắt, ừm, dĩ nhiên anh sẽ đồng ý.

"Bảo bối," Vương Nhất Bác vòng tay qua người Tiêu Chiến, ôm chặt anh trên chiếc giường nhỏ, "Anh đã kết hôn với em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top