29. Máy Bay Giấy Vượt Biển Cả
Tiêu Chiến nôn mửa cho đến nửa đêm.
Cảm giác khó chịu trong dạ dày tái phát liên tục, tức ngực buồn nôn, Tiêu Chiến nằm trên giường hơn mười phút, lại chân trần chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa.
Anh đã không nói chuyện hơn sáu tiếng đồng hồ, sau khi đọc kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Tiêu Cổn Cổn, anh đột nhiên trở nên im lặng.
Sau khi Vương Nhất Bác dỗ Cổn Cổn ngủ, hắn lại lặng lẽ dìu Tiêu Chiến đứng dậy hết lần nữa đến lần khác, cẩn thận lau tay và mặt cho Tiêu Chiến sau khi nôn xong.
"Oẹ -" Dường như Tiêu Chiến muốn nôn ra hết tất cả những độc tố và cực khổ mà anh đã nuốt vào năm năm trước, nôn mãi không ngừng, nôn cho đến khi hoa mắt chóng mặt, nôn cho đến khi dạ dày trống rỗng vẫn cứ muốn nôn.
Tiêu Chiến chán ghét bãi nôn của mình, thậm chí còn không muốn nhìn, cho dù sau khi nôn ra không bị dính gì vào người, nhưng anh vẫn cảm thấy khắp người đều có mùi chua, nên anh không muốn ngủ nữa. Toàn thân trên dưới anh không mặc gì ngoài chiếc quần cộc, sau khi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo anh bàng hoàng đứng lặng ở đó.
Vương Nhất Bác lấy khăn ướt lau người cho Tiêu Chiến, bảo anh giơ tay lên, anh giống như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ người khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể loay hoay tự mình nắm tay anh giơ lên như đang lau người cho búp bê. Nôn một lần lau một lần, suốt cả một đêm, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vì giặt khăn vắt khăn mà khiến da nứt nẻ.
Vào giữa đêm, Tiêu Chiến đã không thể nôn ra được bất cứ thứ gì nữa, cho nên anh nằm trên giường nôn khan, cứ hai phút một lần, giống như nấc cụt.
"Đi bệnh viện được không anh?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để hỏi Tiêu Chiến, giọng rất khàn.
"Người ta bán thuốc cho, lập tức ngừng nôn thôi, được không?"
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, tự xoa bụng để giảm bớt sự khó chịu, hoàn toàn xem những lời nói của Vương Nhất Bác là gió thoảng bên tai. Anh rất ít khi đến bệnh viện, anh không thích bệnh viện, trong bệnh viện bệnh nhân Alpha và Omega bị tách ra, anh không biết mình nên đi đâu.
Ngay cả Tiêu Cổn Cổn cũng được sinh tại nhà, anh không muốn bị vây quanh bởi một đám bác sĩ với đôi chân mở rộng, anh là một Alpha.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại muốn nôn, không kìm nén được nôn ra.
Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác cả đêm vỗ lưng cho anh, kéo túi nôn chuẩn bị sẵn ở đầu giường tới gần mặt anh. Dường như Tiêu Chiến đã nôn ra tất cả những thứ bẩn thỉu trong nội tạng của anh, cũng như nôn tất cả những ký ức và sự thật ghê tởm trong cơ thể anh, để anh có thể ngủ một giấc bình yên.
Vương Nhất Bác cố gắng mở to đôi mắt đỏ ngầu, đứng dậy mặc quần áo đi đánh răng rửa mặt.
Trời đã sáng rồi, Tiêu Cổn Cổn sẽ đến trường mẫu giáo lúc 7 giờ 30, hắn phải xốc lại tinh thần hấp một vài cái bánh bao nhân thịt cho Tiêu Cổn Cổn trước khi cậu bé thức dậy.
Từ trước đến nay Tiêu Cổn Cổn chưa từng ngủ nướng, mỗi ngày đều dậy sớm hơn Tiêu Chiến, chỉ cần ngửi thấy mùi điểm tâm là cậu bé sẽ tự lồm cồm ngồi dậy.
"Ba lại khóc sao?" Cổn Cổn cắm ống hút vào hộp sữa, chỉ đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác, "Đỏ quá."
Vương Nhất Bác lắc đầu, xoa xoa đầu Cổn Cổn, "Ăn nhanh đi, ăn xong đưa con đi học."
Kẻo một lát nữa Tiêu Chiến sẽ tỉnh dậy, nếu anh thức dậy mà không thấy ai sẽ không dễ dỗ như Cổn Cổn.
Chiều cao của Tiêu Cổn Cổn tăng nhanh đến mức có chút hốt hoảng, Vương Nhất Bác bế Cổn Cổn lên, phát hiện chiếc quần của trường mẫu giáo đã quá ngắn.
"Càng ngày càng lớn," Vương Nhất Bác vỗ vỗ cặp mông đầy thịt của cậu bé, "Sao con lớn nhanh thế, bây giờ nhìn như hơn năm tuổi rồi."
"Ting ting - Ting ting"
Chiếc xe phía sau bất ngờ bấm còi inh ỏi, Vương Nhất Bác bịt tai Cổn Cổn, cau mày quay đầu lại.
Song phương đều sửng sốt.
Vương Nhất Bác sửng sốt vì biển số xe quen thuộc, Vương phụ Vương mẫu sửng sốt vì trên tay Vương Nhất Bác đang ôm một đứa bé.
Bầu không khí im lặng vài giây, vẫn là chú tài xế phản ứng trước ló đầu ra.
"Tiểu Bác, đi đâu vậy, lên chú chở."
Cổn Cổn nằm trên vai Vương Nhất Bác, tò mò nhìn chiếc xe, chớp chớp đôi mắt sáng rỡ nhìn chiếc xe Mercedes-Benz G-class, "Oa oa, ngầu quá."
Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Vương Nhất Bác, có thể thuận theo tự nhiên ngồi ở ghế lái phụ còn trống, nhưng không ngờ còn mang theo một đứa bé, Vương phụ Vương mẫu ngồi ở hàng ghế sau ngơ ngác nhìn nhau.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, mở cửa hàng ghế sau, đặt Cổn Cổn vào, "Đi, ngồi với ông bà một lát, lập tức đến trường mẫu giáo ngay."
Cổn Cổn không chút sợ hãi chui vào, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, lén lút tròn mắt nhìn xung quanh, hướng Vương phụ Vương mẫu vẫy vẫy tay nhỏ, mặt mày rạng rỡ, "Xin chào ạ ~"
Vương phụ có chút mất tự nhiên, suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra được một câu, "Xin, xin chào."
Trong xe yên tĩnh, chỉ có Tiêu Cổn Cổn ung dung ngồi đung đưa chân, thỉnh thoảng thò tay lên phía trước, nắm lấy vai của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức kẹp chặt bàn tay mũm mĩm, Cổn Cổn thích thú cười khanh khách.
Vương phụ Vương mẫu ngồi bên cạnh Cổn Cổn im lặng hồi lâu, bọn họ vừa bị tin tức trên mạng oanh tạc đến choáng váng, hận không thể ngay lập tức bắt Vương Nhất Bác về xét hỏi một hồi, kết quả còn chưa kịp xét hỏi, bất thình lình xuất hiện một đứa bé.
"Trong cặp có chiếc khăn nhỏ, lúc ra mồ hôi thì nhớ lấy lau." Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cổng trường mẫu giáo, vuốt tóc mái vỗ về cậu bé, "Mỗi ngày đều chạy nhảy, có thể khiến con gầy đi, đi đi."
"Bái bai." Cổn Cổn vẫy tay với Vương Nhất Bác, lại giơ cao tay ngẩng cao cổ về phía Vương phụ Vương mẫu "Bái bai bái bai" cũng vẫy tay với chú tài xế "Bái bai", có bao nhiêu người bái bai bấy nhiêu người.
Chờ cho đến khi Vương Nhất Bác trở lại xe một lần nữa, trong xe vẫn im lìm.
"Của con?" Vương phụ cuối cùng cũng hỏi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dựa vào ghế phụ, ấn ấn mi tâm, "Ừm" một tiếng.
"Tiêu Chiến sinh vào năm năm trước."
Người tài xế già vờ như không nghe thấy, xoay vô lăng không dám thở mạnh, lại không nhịn được liếc nhìn biểu cảm của hai người họ trong gương chiếu hậu.
Khuôn mặt Vương Khả Lam trở nên tái nhợt.
Vương phụ đã bình tĩnh lại nhưng ông vẫn nín thở một hồi, để bộ não cố gắng sắp xếp lại, "Cho nên những gì trên mạng nói đều là thật."
"Con là Enigma, còn biến Tiêu Chiến thành Omega."
Vương Nhất Bác lại "Ừm" một tiếng, sau đó mở mắt ra nói, "Hơn thế nữa."
"Tiêu Chiến còn mắc bệnh tự kỷ anh ấy cái gì cũng không hiểu." Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa sổ xe, ngoài cửa sổ xe người thành phố vào giờ cao điểm buổi sáng đi đi lại lại, bước đi gấp ga gấp gáp, chỉ có bầu không khí trong xe ngừng lưu thông, thời gian như đông cứng lại.
"Anh ấy không biết cách giao tiếp không biết yêu đương, nhưng anh ấy rất ngoan, vì vậy mới cho phép con làm bất cứ điều gì với anh." Vương Nhất Bác xoa xoa mặt, "Nói đúng ra, là con lợi dụng sự suy giảm trí tuệ của người mắc bệnh tự kỷ."
Tiêu Chiến đồng ý với bất cứ điều gì Vương Nhất Bác muốn, cái này cho, cái kia cũng cho, cho xong mới phát hiện bản thân đã nát vụn, từ trong ra ngoài đều bị cướp đoạt sạch sẽ.
Anh vẫn ngốc nghếch, không hiểu tại sao trên thân thể anh lại có nhiều lỗ máu đen như vậy, anh vụng về kéo lê tấm thân tàn tạ tiếp tục tung cánh bay về phía trước, máu tươi tí tách tí tách rơi xuống thành cơn mưa rào, mà anh vẫn không hề hay biết.
"Anh ấy đã tự sinh đứa bé trong bồn tắm, cũng chính tay anh tự cắt dây rốn, Vương Nhất Bác búng chữ "Hạnh phúc Bình an" treo trên gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai, "Người đó suýt chút nữa đã không còn."
Chiếc xe đi qua một đường hầm, tầm mắt chìm vào bóng tối.
Vương phụ Vương mẫu trong bóng tối trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô ngôn trầm tư.
"Lái nhanh lên." Vương Nhất Bác không nhịn được thúc giục chú tài xế.
Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ tỉnh dậy trước khi hắn trở về.
Ngay khi chiếc xe ra khỏi đường hầm, trong xe phát ra một tiếng thở dài không biết là của ai.
Sợ chuyện gì chuyện đó sẽ xảy ra, Vương Nhất Bác vừa trở về nhà lập mở toang cửa, phát hiện trong nhà không có ai.
Vương Nhất Bác chân tay lúng túng mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, sợi dây đang căng trong não hắn "Phựt" một tiếng, đứt ra.
"Anh!" Vương Nhất Bác từ trên ban công hét lớn, giọng vang khắp tiểu khu, "Tiêu Chiến!"
Không có âm thanh đáp lại.
Vương Nhất Bác lao xuống lầu như điên, gây náo loạn tiểu khu. "Tiêu Chiến -" hắn đứt hơi khản tiếng gọi, mồ hôi vì hoảng hốt chảy ròng ròng xuống chiếc cằm.
Người đâu?
Vương Nhất Bác một mặt chạy đến phòng bảo vệ, một mặt gọi cảnh sát báo nguy. Trong đầu giờ như một mớ hỗn độn, nói năng tràng giang đại hải. "Anh ấy có thể bị câm, trạng thái tinh thần không được tốt, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng cũng có thể gây rối, anh ấy... Vừa từ nhà đi lạc."
"Có thể bị câm?" Người cảnh sát nghe điện thoại mà ù hết cả đầu, "Vậy rốt cuộc có phải là người bị câm không? Mặc quần áo và đi giày màu gì? Có thể đi đến những nơi nào?"
Vương Nhất Bác gãi đầu, "Tôi không biết..."
"Vậy làm sao mà tìm..." Viên cảnh sát lẩm bẩm.
"Rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bảo vệ ra, thở hồng hộc xin bảo an cho kiểm tra camera. "Làm ơn làm ơn, cầu xin các người." Vương Nhất Bác cúi đầu, mồ hôi chảy dài xuống quai hàm.
Camera cho thấy Tiêu Chiến đã đi ra ngoài khoảng mười phút sau khi Vương Nhất Bác ôm Cổn Cổn trên tay bước ra khỏi tòa nhà chung cư.
Vương Nhất Bác đột ngột bấm nút tạm dừng, hắn cẩn thận xác nhận bộ đồ Tiêu Chiến mặc trên người, chính là bộ đồ ngủ màu xám anh mặc hôm qua, anh thậm chí còn không mang giày, chạy chân trần ra khỏi khu chung cư.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo, tay hắn run rẩy gọi điện báo cho cảnh sát, sau đó dọc theo các cửa hàng xung quanh để hỏi xin kiểm tra camera. Hắn nghiến răng cố kìm nén cho nước mắt không rơi, nhưng khi được một người chú không quen không biết vỗ vai, nước mắt lại chực trào ra.
"Đừng nản lòng, tìm người trước đã, không có thời gian để đau lòng đâu." Ông chú tốt bụng giúp đỡ hắn gõ cửa lần lượt từng nhà hỏi thăm, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Vương Nhất Bác, ông không đành lòng nói, "Nếu người yêu của cậu không thể tự chăm sóc bản thân, sau này cậu ra ngoài nhớ phải khoá cửa, biết không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, lau sạch nước mắt.
Tiêu Chiến trước đây sẽ không làm như vậy, anh ấy chỉ là đang phát bệnh.
Trong lòng Vương Nhất Bác chua xót khổ sở, quả nhiên Tiêu Chiến thực sự không thể chấp nhận được sự thật, Tiêu Chiến làm sao có thể chấp nhận được?
Trong một camera cuối cùng của dãy nhà Vương Nhất Bác đã tìm thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến đang rùng mình trên đường phố vào sáng sớm với hai cánh tay đang ôm chặt lấy nhau. Anh nhấc chân lên lòng bàn chân đen như mực, như thể anh đã để chân trân như thế lang thang một mình trên đường phố trong thời gian dài.
Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nữa, Tiêu Chiến run cầm cập thì hắn cũng run rẩy theo, chỉ hận không thể đập vỡ màn hình để lao vào ôm lấy anh, trái tim hắn đau như bị dao cứa.
Sau khi kiểm tra lộ trình khắp nơi, Vương Nhất Bác nhìn tuyến đường mơ hồ cảm nhận được ý định của Tiêu Chiến.
Hắn thế mà lại quên rằng hôm nay lẽ ra là ngày đầu tiên Tiêu Chiến phải đi làm.
"Ring ring -"
Điện thoại đúng lúc đổ chuông, Vương Nhất Bác vô thức nhấn nút nghe, trong ống nghe truyền đến giọng nói của viện trưởng:
"Nhất Bác, đừng tìm nữa."
"Tiêu Chiến đang ở đây với chúng tôi, cậu ấy đã tự mình đi bộ đến Học viện Hàng không."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ, đôi chân dơ bẩn bước trên nền nhà, anh ngơ ngơ ngác ngác đi theo viện trưởng vào thẳng phòng họp.
Dọc đường đi đâu đâu cũng là ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Chiến có chút bức rức, không nhịn được cắn cắn ngón tay, tránh đi ánh mắt của mọi người.
Cuộc họp hôm nay vốn là để thông báo cho mọi người biết về sự gia nhập của Tiêu Chiến, nhưng bởi vì tình huống đặc thù của Tiêu Chiến, trong tiềm thức viện trưởng còn cho rằng hôm nay anh không đến.
Ngay khi Tiêu Chiến bước vào Học viện Hàng không, anh đã bị chặn lại. Nhân viên bảo vệ nghĩ rằng anh là một người vô gia cư từ đâu đó đến, muốn đuổi anh đi, bàn tay vừa mới chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã lớn tiếng la hét, một nhân viên bảo vệ khác đang đứng cách anh một mét bị tiếng la hét của anh dọa sợ đến mức bịt tai lại.
Tiêu Chiến không nói chuyện, anh la hét lên một cách kỳ lạ, mức độ cảnh giác rất cao, ngay khi nhân viên bảo vệ đến gần anh liền hét lên, càng đến gần tiếng hét càng to, nhân viên bảo vệ lo lắng đến mức muốn gọi cho cảnh sát.
"Tiểu Chiến, cậu..." Viện trưởng đối mặt với Tiêu Chiến, cũng không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể hỏi: "Nhất Bác đâu?"
Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy vẫn còn đầu bù tóc rối, anh vô thức moi móc ngón tay, cho vào miệng cắn. Mọi người nhìn anh, anh chỉ cúi đầu, cũng không nói gì.
Câu hỏi đơn giản nhất cũng không trả lời.
Những người trong phòng họp với những bộ đồng phục bất đồng đang đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán.
"Tinh thần của cậu ta thực sự có vấn đề..."
"Thế này cũng muốn vào thay Vương công sao, vậy người của Vương công quá thảm rồi..."
"Người của Vương công có thể chuyển đều chuyển đi hết rồi, chỉ còn lại một hai người chưa thể chuyển đi được thôi."
"Bang -"
Trương Văn Đào nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên ném quyển sách bay vào giữa, trong phòng ngay lập tức yên tĩnh lại.
"Ồn ào cái gì?"
Tiếng nói của Trương Văn Đào vừa phát ra, trong phòng càng thêm yên tĩnh.
"Vương Nhất Bác đâu?" Trương Văn Đào hỏi viện trưởng, viện trưởng lắc đầu.
Cuộc họp đang diễn ra thì bị Tiêu Chiến bất thình lình xuất hiện la hét mà bị gián đoạn, khiến cuộc họp khó mà có thể tiếp tục được. Viện trưởng thở dài, vừa định kết thúc cuộc họp, Tiêu Chiến đã tự mình mở ppt cuộc họp của họ, bắt đầu xem từng trang một.
Sau khi xem xong, lại tự mình nhảy lên bục, nguệch ngoạc viết lộn xộn những ký hiệu và công thức lên bảng trắng. Nội dung tính toán lặp đi lặp lại, mười dòng như một, không ai hiểu anh đang viết cái gì.
Tiêu Chiến chỉ vào nguồn năng lượng động lực của phi hành khí trên ppt, lại gõ gõ lên bảng trắng, cổ họng phát ra vài âm thanh "Ưm ưm a a", vẽ một vòng tròn trên bảng trắng, trong vòng tròn viết chữ "máy bay không người lái".
Anh chỉ cho viện trưởng nhìn, nhưng viện trưởng ù hết cả đầu, không thể trả lời anh. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, nhảy cẫng trên bục.
Có người không nhịn được cười to.
Một người nhịn không được cả nhóm người sẽ không nhịn được, Trương Văn Đào lại đập bàn một cái, mới có thể lắng lại một chút.
Sắc mặt Trương Văn Đào không tốt lắm, ông mở miệng bảo Tiêu Chiến dừng lại: "Đi xuống, cậu có thể đến nói riêng với tôi."
Tiêu Chiến như thể không nghe thấy, vẫn viết viết vẽ vẽ trên bảng trắng.
Trương Văn Đào lại than thở, ông không thể kìm nén, trực tiếp bước lên bục kéo Tiêu Chiến xuống, "Tôi -"
Tiêu Chiến bỗng nhiên gào thét, anh vung tay bất ngờ tát vào mặt Trương Văn Đào một tiếng "chát" cực kỳ giòn.
Trong phòng họp người người đều nín thở, trợn to mắt.
Viện trưởng há hốc miệng.
Trương Văn Đào vẫn còn chưa hoàn hồn.
Tiêu Chiến run sợ, lùi lại ba bước. Anh cũng tự biết bản thân đã gây ra rắc rối, trốn sau bục giảng co người thành một quả bóng, vén áo lên che mặt.
Trong phòng họp bùng nổ, một vòng tranh luận mới nổ ra. Người phía sau bục giảng run rẩy lợi hại, cái bụng trắng nõn bị lộ ra ngoài.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Những người trong phòng họp dường như lần lượt được sơ tán. Chợt có tiếng bước chân đến gần, có người di chuyển đến gần anh, Tiêu Chiến lập tức hét lên cào cấu loạn xạ như mèo hoang cào người, có nhiều vết trầy xước trên cơ thể người mới đến.
"Là em -"
Tiêu Chiến vẫn gào thét, thậm chí còn tát Vương Nhất Bác vài cái, lông tơ khắp người dựng đứng, vô duyên vô cớ tấn công người khác.
"Anh, là em -"
Vương Nhất Bác phớt lờ những chiếc móng tay sắc nhọn của Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, dùng cái ôm ấp để giam giữ Tiêu Chiến đang nhe nanh múa vuốt.
Tiêu Chiến vẫn không ngừng la hét, vừa hét vừa run rẩy, Vương Nhất Bác đã cố gắng hết sức kiềm chế Tiêu Chiến, trên tay trên cổ ở khắp nơi trên cơ thể đều là những vết ửng đỏ do bị Tiêu Chiến cào, có một số nơi đã bắt đầu rơm rớm máu.
"Anh, Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên gầm lên, âm thanh có chút run rẩy, "Nếu anh có điều gì muốn nói chúng ta trực tiếp nói thẳng với nhau đi, được không?"
"Nếu anh tức giận, anh có thể mắng em đánh em, thế nào cũng được. Nếu anh chán ghét em thì em sẽ đi. Nếu anh vẫn muốn em ở lại em sẽ ở lại." Vương Nhất Bác cầu xin, "Anh đừng như vậy, đừng giày vò bản thân mình nữa."
Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác, giống như một tác phẩm điêu khắc, một tác phẩm điêu khắc bất động nhưng chỉ run rẩy.
"Em sai rồi." Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Anh, em sai rồi, em biết sai rồi."
"Em xin anh," Trong lòng Vương Nhất Bác rất sợ hãi, hắn quỳ xuống ôm lấy đùi Tiêu Chiến, van xin anh, "Anh đừng làm vậy."
Đừng nói là người của Học viện Hàng không, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến có phản ứng căng thẳng mãnh liệt như vậy.
Vừa trầm mặc vừa mắc chứng cuồng loạn, vừa điên vừa nhút nhát.
Vương Nhất Bác sợ rồi, là thực sự rất sợ hãi. Sợ Tiêu Chiến sẽ trở nên tệ hơn.
Vài giọt nước mắt lành lạnh rơi trên người Tiêu Chiến, ngón tay Tiêu Chiến động đậy, không còn run rẩy nữa.
Cuối cùng anh cũng mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.
Sau đó như vừa lấy lại được tỉnh táo, anh ngây người nhìn Vương Nhất Bác.
Thời thơ ấu của Asperger, thường sẽ không phân biệt được giữa mơ và thực, giữa hư ảo và chân tướng. Tiêu Chiến cũng có thời kỳ này, khi anh còn rất trẻ.
Thời kỳ này đã trở lại, Tiêu Chiến nghĩ.
Thế giới của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn, anh không thể phân biệt được thật và giả, sợ hãi hết thảy mọi chuyện, như thể bầu không khí cũng là hoa ăn thịt người.
"Cậu là ai?" Tiêu Chiến viết lên bảng trắng, hỏi Vương Nhất Bác.
"Là Vương Nhất Bác đúng không?" Tiêu Chiến lại viết, "Là Vương Nhất Bác đã biến tôi thành Omega, hay là Vương Nhất Bác đã kết hôn với tôi?"
Đâu mới là mơ?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói nên lời.
Tiêu Chiến bất thình lình nhặt cây bút bên cạnh đâm mạnh vào mạch máu trên đùi, ngay khi anh rút nó ra, máu phun lên cao như vòi phun nước.
Trong đầu Vương Nhất Bác ầm một tiếng, hắn kinh hãi nhìn Tiêu Chiến.
"Ồ," Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Đây không phải là mơ."
Giống như bị sét đột ngột đánh trúng linh hồn, Vương Nhất Bác bất ngờ cõng Tiêu Chiến chạy ra khỏi cửa, bước chân quá mức hấp tấp, vừa đi xuống đã ngã nhào như chó gặm bùn*. Vương Nhất Bác chỉ nhớ vì để bảo vệ khuôn mặt của Tiêu Chiến, trán đập thẳng xuống nền nhà, máu ngoằn ngoèo chảy xuống cằm.
Hơi thở nặng nề vang vọng trong não, hai mắt Vương Nhất Bác mờ mịt, không kịp xử lý vết thương, chân nam đá chân chiêu cõng Tiêu Chiến trên lưng, chạy đến bệnh viện gần nhất.
Hắn cắn chặt răng, tiếng khóc nức nở không thể che giấu, "Anh, em van anh, anh nghe em nói không, đừng làm đau chính mình, em xin anh."
Tiêu Chiến phát bệnh, bệnh nặng hơn trước rất nhiều, thế giới tâm linh của anh hoàn toàn sụp đổ. Hắn không nên nói sự thật với Tiêu Chiến sao, có phải hắn lại làm sai nữa rồi không?
Nước mắt Vương Nhất Bác chảy dài trên má, chảy xuống khuôn miệng đang há hốc, âm thanh nức nở, "Anh, anh đừng trừng phạt em như vậy được không."
Tiêu Chiến không thể hiểu những gì Vương Nhất Bác đang nói, anh yên tĩnh nằm trên lưng Vương Nhất Bác, cảm nhận nhiệt độ của Vương Nhất Bác.
Anh đừng như vậy, đừng như vậy.
Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác khóc nức nở cầu xin anh như thế.
Sóng trước chưa qua sóng sau bắt đầu nổi dậy, cuộc sống như bị bom oanh tạc trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Tình trạng của Tiêu Chiến nghiêm trọng đến mức buộc phải nhập viện, trên giường bệnh của anh có sợi dây đai, chuyên dùng để trói buộc những bệnh nhân có khuynh hướng tự làm hại bản thân.
Vào đêm nhập viện Vương Khả Lam đã nấu canh gà mang đến, bà nhìn Vương Nhất Bác tiều tụy nằm trên giường dành cho người chăm sóc bệnh nhân*, còn Tiêu Chiến bị tiêm thuốc an thần vẫn chưa tỉnh lại, đứng trước cửa hồi lâu không nói một lời.
Bà chỉ có thể đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống rồi rời đi, dán một miếng ghi chú bên trên, bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trước khi ăn nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.
Giáo sư Châu cũng đích thân đến xem, sau khi quan sát một lúc, bà chậm rãi lắc đầu.
Vương Nhất Bác thừa nhận rằng hắn đã sai, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận điều đó.
Anh nhất định phải tách Vương Nhất Bác và kẻ xấu thành hai người, bởi vì một người được anh gửi gắm tình yêu, người kia được anh ký thác sự thù hận.
Bằng không thế giới tâm linh của anh sẽ sụp đổ.
"Từ từ thôi, không có cách nào đâu." Giáo sư Châu than thở.
Cánh cửa đột nhiên cọt kẹt bị đẩy ra, thế mà là Hứa Đa, cậu cũng đến. Hứa Đa ôm một bó hoa, gọi một tiếng với giáo sư Châu, "Bà."
Vương Nhất Bác giật mình, giáo sư Châu cười nói, "Chưa nói với cậu, nó là cháu trai tôi."
"Thằng bé và mẹ của nó đều là Asperger, nhưng được tôi kiểm soát tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì." Giáo sư Châu vỗ vai Vương Nhất Bác, "Cho nên cậu đừng sợ, kiên nhẫn một chút, có thể đợi được."
"Kết hôn rồi là tốt, cậu đã cùng cậu ấy trải qua một nửa của mười năm, vô luận có khó khăn thế nào, đều có thể chờ đến mây tan thấy trăng thanh."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, trong đôi mắt hắn là ao tù nước đọng.
Ngày hôm sau viện trưởng và Trương Văn Đào đến, viện trưởng không biết nói gì khác hơn ngoài việc thở dài, Trương Văn Đào đứng thẳng đờ bên cạnh như một chiếc cọc, vô hồn, rất không bình thường.
Vương Nhất Bác chủ động thay mặt Tiêu Chiến xin lỗi Trương Văn Đào, "Em xin lỗi thầy, đó không phải lỗi của anh ấy -"
Trương Văn Đào giơ tay lên ngắt lời Vương Nhất Bác. Ông im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc, sau đó hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi ăn trưa cùng không.
Vương Nhất Bác cảm nhận được Trương Văn Đào có điều gì đó muốn nói, vì vậy hắn đã phối hợp cùng Trương Văn Đào đi đến một quán mì.
"Bệnh của Tiêu Chiến," Trương Văn Đào đốt một điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng, "Có thể chữa được không? Thầy chưa từng nghe nói về căn bệnh này."
Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn không quen với việc Trương Văn Đào quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều như vậy, "Thầy, thầy bị làm sao vậy?"
Một người phục vụ trong quán ăn đến nhắc nhở ông không được hút thuốc, Trương Văn Đào bóp tắt điếu thuốc, buồn bực gãi đầu gọi hai tô mì, thúc giục chủ quán nhanh lên chút. Ông nghiện thuốc lá, trong miệng không thể không có thuốc.
"Cậu ta thế mà là con trai của Văn Giai."
Trương Văn Đào cảm thấy rất mỉa mai, lời giải thích này thật kỳ quái, nhưng nó hợp lý, "Em biết không, Văn Giai là bạn gái cũ của thầy."
Vương Nhất Bác lại sửng sốt, còn chưa kịp hỏi, Trương Văn Đào đã lập tức cắt đứt câu chuyện, "Nhưng ba Tiêu Chiến không phải là thầy."
"Vậy ba của anh ấy là ai?"
Trương Văn Đào "Hừ" một tiếng, "Ai biết được, một tên vô danh tiểu tốt."
Cũng không hẳn là cố ý châm biếm, chỉ là thực sự không ai quen biết người đó. Khi viện trưởng Lý nói với Trương Văn Đào, Trương Văn Đào nhìn chằm chằm vào cái tên "Tiêu Vũ Phong" nhưng ông có bất kỳ ấn tượng nào với cái tên này.
"Tại sao Văn Giai lại ở cùng người này?"
Viện trưởng nhún vai, Tiêu Vũ Phong là nhân viên của Học viện Hàng không, chẳng qua là chức nghiệp của ông ta thấp, vừa tham gia vào không bao lâu đã hy sinh vì nhiệm vụ, rất ít người nhớ đến, có ai dám nghĩ rằng ông là chồng của "Tử vi tinh"?
Đoán chừng chỉ là lốp dự phòng thôi, thậm chí Văn Giai còn chưa công khai.
Trương Văn Đào tự mình trầm mặc, làm ra vẻ điềm nhiên như không, "Khẳng định cậu ta chắc là loại người bảo sao làm vậy, kiểu người như cô ấy, luôn muốn được người tôn trọng."
Khi Văn Giai còn ở trong Học viện Hàng không, Trương Văn Đào thường mắng cô, làm thế nào lại có nhiều người tâng bốc cô như vậy. Mối quan hệ giữa hai người nổi tiếng không tương thích như lửa và nước, chỉ có những người của khoa vật lý đại học Q mới biết, hai người đứng đầu giới nghiên cứu khoa học này, từng là một cặp khi còn học chung.
Vào thời điểm đó không có sinh viên nào của Đại học Q mà không biết đến Văn Giai và Trương Văn Đào, cả trường gần như bị bao trùm trong cái bóng "Quy tắc tuyệt đối" của họ, cứ vài tuần lại có một cuộc họp khen thưởng do họ đảm nhận, người bình thường chỉ ở đó để cảm nhận sự tiến bộ mà họ sẽ không bao giờ theo kịp, những ý tưởng mà họ sẽ không bao giờ hiểu được và những cơ hội dự án mà họ không bao giờ bắt kịp.
Nhưng cũng chỉ có Trương Văn Đào biết, Văn Giai rắc rối như thế nào.
Cô ấy thực sự rất vô lý, đặc biệt là khi thảo luận về chương trình giảng dạy, họ luôn có thể từ thảo luận chuyển sang đánh nhau.
Văn Giai rất biết cách đánh người. Trương Văn Đào lần đầu tiên bị tát có chút choáng váng, ông túm lấy tay phải của Văn Giai, Văn Giai liền đổi tay trái tát thêm một cái.
Văn Giai đánh người xong lại cảm thấy oan ức, run rẩy từ đầu đến chân.
Phát bệnh. Vương Nhất Bác vừa nghe vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trương Văn Đào lại đột nhiên hỏi về tình trạng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là bị di truyền từ mẹ.
Trương Văn Đào không bao giờ ngờ rằng, thời còn đọc sách thì bị Văn Giai đánh, sau này có tuổi rồi vẫn bị con trai của Văn Giai đánh.
Khi tách nhau ra Trương Văn Đào vẫn giữ thể diện cho cô, chia tay cũng không nói nửa lời cô ấy không đúng, kết quả người la ó lại là Văn Giai, ngậm miệng mở miệng đều nói Trương Văn Đào không cần cô nữa, một nghìn cái miệng trong lớp đều nói Trương Văn Đào là đồ tồi.
Ông tức giận đến mức rời khỏi trường học trước khi tốt nghiệp, cũng không nghĩ đến việc gây rắc rối cho Văn Giai, nhưng ai biết rằng ngược lại là Văn Giai vẫn cắn chặt ông không buông, chân trước ông vừa bước vào Học viện Hàng không, Văn Giai đã theo chân sau bước vào cùng.
Gặp một lần cãi nhau một lần, gặp ở đâu cãi nhau ở đó, cãi vã không cần đến thể diện, thậm chí cãi vã tại cuộc họp lớn, cô nhằm vào những dự án Trương Văn Đào đề xuất, vừa nhìn qua đã chê, chê nó không đáng một xu, cảm thấy nó chính là rác rưởi.
Trương Văn Đào thực sự không thể chịu nổi nữa, từ đó về sau ở đâu có Văn Giai ông tuyệt đối sẽ không xuất hiện, có cô thì không có ông.
Nhưng cho dù là vậy, Văn Giai vẫn tìm đến cửa đưa ra những ý kiến cho dự án của ông, vừa đấm vừa xoa.
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, bất thình lình cắt ngang: "Có thể bà ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của thầy thôi."
Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của Trương Văn Đào, nói tốt: "Em cũng chỉ là đoán thôi." Đoán dựa trên sự hiểu biết của hắn về logic hành vi của Tiêu Chiến.
"Có lẽ bà ấy không biết làm những việc khác, chỉ có thể làm thế này thôi, cho rằng như vậy là lấy lòng, là đối tốt với thầy." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ nói, "Có thể bà ấy mắng người vì thực sự cảm thấy phương án đó là rác, Asperger nói chuyện rất thẳng thắn, không có vòng vo."
Vương Nhất Bác nói đến đây, cũng khẳng định mẹ Tiêu Chiến là Asperger.
Bộ não của họ thực sự rất đơn giản dễ hiểu, cũng giống như loài mèo, nếu vuốt thuận lông sẽ rất ngoan, nhưng khi bị vuốt ngược lông đuôi sẽ lập tức dựng đứng.
Nhưng cho dù là phát cáu, thực ra cũng rất dễ dỗ dành.
Ít nhất Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, chỉ cần hôn anh một cái, hoặc là xoa xoa lưng, đều có thể xoa dịu anh. Những cuộc cãi vã gay gắt chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, khi Tiêu Chiến nổi giận anh cũng sẽ cào người.
Trương Văn Đào gắp một đũa mì, cho vào miệng hút "rột rột", không nói gì cả.
Ông vẫn nhớ Văn Giai đã tự ý quyết định thực hiện một chuyến bay thử nghiệm để chứng minh rằng cô ấy đúng. Phi thuyền phát nổ khi đang tiếp dầu nhiên liệu, ngọn lửa bùng nổ ngưng tụ trong đôi đồng tử đột nhiên co lại của Trương Văn Đào, trở thành cơn ác mộng của ông trong mười năm sau.
Không ai dám báo cáo vụ tai nạn hàng không lần đó, cấp trên đã nhấn chìm xuống. Sai lầm lớn nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ trong mười năm qua, cùng với năm mươi người chết trong biển lửa, kể từ đó đã ẩn thân trong lịch sử.
Trong danh sách năm mươi người, có Văn Giai, còn có người không màng tới bản thân nhất định muốn lao vào cứu cô, Tiêu Vũ Phong.
Trương Văn Đào ngấu nghiến sợi mì nhai một cách máy móc. "Bây giờ thấy Tiêu Chiến như thế này, mới hiểu được ý của lão Lý khi đó nói rằng trông họ rất giống nhau, Tiêu Chiến bây giờ thực sự rất giống với Văn Giai lúc đó."
Điên điên khùng khùng, mắc chứng cuồng loạn.
Trương Văn Đào bê cái bát lên húp nước súp, tay cầm bát hơi run rẩy.
"Thế nào lại còn có căn bệnh này, chính họ cũng không nhận ra điều đó." Trương Văn Đào lau miệng, mắt không biết nhìn vào đâu, "Em thảm rồi, phải chịu đựng thôi."
"Nhưng đừng bỏ rơi cậu ấy." Trương Văn Đào vỗ vai Vương Nhất Bác, đầu cũng không ngoảnh lại bước thẳng ra cửa.
Vương Nhất Bác gọi vài tiếng thầy, ông hoàn toàn không lên tiếng trả lời.
Vội vàng mở cửa bỏ đi, sợ mất bình tĩnh.
Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Trương Văn Đào, hắn đã từng nói chuyện phiếm với các bạn cùng lớp, tại sao Trương viện vẫn chưa kết hôn?
Khi đó có bạn cùng lớp nửa đùa nửa thật nói rằng, thầy rất nặng tình cảm, vẫn còn nhớ về mối tình đầu.
Vương Nhất Bác đoán Trương Văn Đào bây giờ nhất định là đang nghĩ, nếu năm đó biết Văn Giai có bệnh, ông sẽ không rời đi dễ dàng như vậy.
Cứng đầu và bướng bỉnh, hai người đều mất phương hướng.
Không phải Vương Nhất Bác không nghĩ đến điều này, hắn đã tự vấn bản thân vô số lần, vô số lần hối hận.
Nếu như khi đó hắn ở lại với Tiêu Chiến có phải tình hình sẽ tốt hơn không?
Nhưng tiếc nuối là cảm xúc vô dụng nhất trên thế giới.
Ngay cả khi hắn còn hận Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không thể buông bỏ Tiêu Chiến. Hắn muốn quay lại An Thành tìm Tiêu Chiến, muốn đến phát điên.
Hắn kiềm chế bản thân bằng cách mỗi khi nhớ đến Tiêu Chiến, hắn lại xé giấy gấp máy bay. Cuốn sổ ghi chép của hắn có hai trăm trang, một trang xé làm đôi, gấp hơn bốn trăm chiếc máy bay giấy.
Nhưng hắn không dám lên máy bay thật để đi tìm Tiêu Chiến.
Đời người không có quá nhiều sai sót ngẫu nhiên, chẳng qua là không đủ bản lĩnh mà thôi.
Giữa hắn và Tiêu Chiến có hơn bốn trăm chiếc máy bay giấy không thể vượt biển cả, có một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày do dự và hèn nhát.
Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bệnh ra, phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh, nhưng mí mắt vẫn còn nặng trĩu không mở ra được.
Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế điều dưỡng bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy anh tay, thấy anh không căng thẳng, liền lấy tay che mí mắt anh. "Ngủ thêm đi, thuốc vẫn chưa hết tác dụng."
Tiêu Chiến rất nghe lời, nhắm mắt lại. Nhưng anh nắm tay Vương Nhất Bác rất chặt, đến nỗi móng tay gần như cắm sâu vào da thịt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ bàn tay đan vào những ngón tay của Tiêu Chiến, hôn lên mu bàn tay Tiêu Chiến.
"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác gục bên giường, mặt kề sát vào tay Tiêu Chiến, đôi mắt nong nóng.
"Từ giờ em sẽ ở bên anh, được không," Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào người Tiêu Chiến, dỗ dành anh, "Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top