Chương 11: Hy vọng mùa đông này tôi sẽ được hạnh phúc




Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng mười hai đã đến, có nghĩa là cơn ác mộng ở Anh bắt đầu. Cũng là thời điểm Tiêu Chiến không thích nhất trong năm.

Tháng 12 ở Anh trời tối lúc 4 giờ chiều.

Bởi vì trời tối sớm, cảm giác một ngày còn chưa làm gì đã hết ngày. Cũng không thích sau khi trời tối, cảm giác thế giới chỉ còn lại mỗi mình.

Sau khi trở về từ Bath, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liên lạc thường xuyên hơn trước rất nhiều.

Đôi khi sẽ hẹn nhau ăn một bữa brunch, đi đến công viên phơi nắng, đi ăn tối với nhau ... Nhưng cũng không phải ngày nào cũng có thể gặp mặt, bởi vì việc học của Vương Nhất Bác tương đối bận rộn, thứ tư và thứ năm cả ngày đều có lớp học, đến chín giờ tối mới có thể trở về căn hộ. Tiêu Chiến gần đây cũng bận rộn liên danh với một thương hiệu, mỗi ngày đều ở trong cửa hàng.

Tất cả họ đều dành thời gian để gặp nhau.

Ví dụ như sau khi ăn xong bữa brunch, Vương Nhất Bác đi học, Tiêu Chiến đi làm. Có đôi khi buổi tối tan học sớm, Vương Nhất Bác sẽ đến cửa hàng Tiêu Chiến tìm Tiêu Chiến, cùng nhau ăn tối.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cuối cùng bận rộn ký hợp đồng với thương hiệu, xem như kết thúc một chuyện lớn gần đây. Sau khi bận rộn cũng đã bốn giờ chiều, đó là khi mặt trời sắp lặn.

Bởi vì trước đó bận rộn bị quay như chong chóng. Hôm nay đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến lại không biết nên làm gì.

Anh định trước tiên ghé qua Martha (*) mua một số thực phẩm. Mua một hộp thịt bò và mì ống, về nhà làm spaghettibít tết. Sau đó mua một lon sữa dâu, một cái bánh mì baguette ...

Đang đi trên đường, anh mở điện thoại ra phát hiện Vương Nhất Bác gửi cho anh mấy tin nhắn —— "Chiến ca, em không muốn lên lớp, giáo sư nói nhanh quá!", "Chiến ca, em đói quá, tối nay sau giờ học lại phải mua mì ăn liền", lại gửi thêm một icon chó con ủy khuất.

Tiêu Chiến sau khi đọc được tin nhắn, cười cười, bỏ điện thoại vào túi xách, lên tàu điện ngầm.

Cũng không biết Tiêu Chiến cố ý hay vô tình, rõ ràng đã ngồi trên tuyến đường này vô số lần, lần này lại ngồi nhầm.

.

Anh xuống ga tàu điện ngầm gần trường Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gửi một định vị cho Vương Nhất Bác, nói: "Tôi đang ở Starbucks gần trường cậu, có cần mang đồ ăn cho cậu không?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức.

Tiêu Chiến mua cho mình một cái bánh sandwich jambon, phô mai, trứng và ngũ cốc, còn có một ly latte hạt dẻ nóng. Lấy điện thoại ra xem, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.

Có lẽ vẫn còn trên lớp.

Tiêu Chiến một lần nữa xếp hàng, mua cho Vương Nhất Bác một ly latte vani nóng và một chiếc Panini trứng xông khói. Anh cũng nhắc nhở nhân viên bán hàng giúp làm nóng Panini này, nhưng thấy nhân viên không có làm nóng bánh sandwich của anh, nên anh đã lấy nó và nhờ nhân viên làm nóng cùng.

.

Tiêu Chiến xách hai chiếc túi đi về phía trường Vương Nhất Bác. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Tiêu Chiến đi ngang qua nhà hát MAMA MIA, bên ngoài chật ních người xếp hàng.

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, bước nhanh về phía trước.

Mỗi khi Tiêu Chiến gặp phải tình huống đông người sẽ rất lo lắng, anh nắm chặt túi trong tay, sau đó đem túi từ tay phải đổi sang tay trái, lấy điện thoại từ trong túi ra, phát hiện Vương Nhất Bác trả lời – "Chiến ca, anh đến trường của em à?", "Em đói quá, anh mua cho em cái gì ăn đi." Sau đó gửi một chiếc mặt cún con khóc lóc dữ dội.

Tiêu Chiến đọc được tin nhắn, cảm giác lo lắng trong đám đông biến mất một cách thần kỳ, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng đi đến trường của Vương Nhất Bác, gặp Vương Nhất Bác.

Đi khoảng 5 phút, Tiêu Chiến đến dưới lầu của Vương Nhất Bác. Vì vào trường cần quẹt thẻ, Tiêu Chiến đặt hai túi đồ lên bậc thang, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Anh phát hiện Vương Nhất Bác lại gửi mấy tin nhắn —— "Chiến ca, em sắp tan học rồi, anh đợi em một chút ở Starbucks được không? Sau giờ học em đến gặp anh", kèm theo biểu cảm cún con thích thú.

Tiêu Chiến càng nhìn biểu cảm này càng cảm thấy giống Vương Nhất Bác. Anh trả lời - "Tôi đã ở dưới tòa nhà của cậu rồi, đang ngồi ở bậc thang.", sau đó chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang, nhìn chằm chằm vào mấy con chim bồ câu đang ăn mảnh vụn thức ăn trên mặt đất.

Đột nhiên, anh nghe thấy một người nào đó chạy đằng sau, và sau đó tiếng của thẻ kiểm soát quét qua. Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất Bác đến, Vương Nhất Bác đang phất tay với Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cùnghưng phấn.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười, cũng vô thức nhấc khóe miệng theo cậu.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, chống thắt lưng, còn chưa thở dốc đã nói: "Chiến ca, sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến nhấc cái túi đặt lên bậc thang: "Mang đồ ăn tới đây cho cậu!", Tiêu Chiến cười rất đắc ý.

Vương Nhất Bác nhận lấy: "Woa! Cảm ơn Chiến ca! Em đói quá, hôm nay học cả ngày, buổi trưa cũng không ăn không nghỉ, cứ thế mà học, pre (*) và thảo luận nhóm, liên tục."

"Chiến ca, chúng ta đi vào khu nghỉ ngơi bên trong ăn đi." Vương Nhất Bác nói xong, liền muốn quay lại.

Tiêu Chiến nhanh chóng giữ chặt Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, tôi muốn ngồi ăn trên bậc thang."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, đáp ứng. "Được.", sau đó lấy latte và Panini bên trong ra, trực tiếp cắn một ngụm lớn, lại uống một ngụm latte.

Cũng may latte đã nguội, bằng không uống theo cách của Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị phỏng.

Tiêu Chiến cũng lấy ra phần của mình ăn. Tiêu Chiến nhai chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhận ra mình ăn có chút xấu, ngượng ngùng cười cười, cố ý giảm lại tốc độ.

Tiêu Chiến cũng phát hiện Vương Nhất Bác ăn chậm lại, quay đầu nói với cậu: "Cậu đói cũng đừng ăn gấp quá, nếu không sẽ dễ bị sặc."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm lấy latte bên cạnh uống một ngụm.

"Em thật sự quá đói, anh mang cho em những thứ này quả thực là cọng rơm cứu mạng em, bằng không em có thể đã chết vì đói ở phòng học rồi." Vương Nhất Bác căng da bụng bắt đầu chùn da mắt.

"Đừng nói lung tung.", Tiêu Chiến vỗ nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, mình nói lung tung cái gì vậy?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt nghi hoặc, anh giải thích: "Đừng nói bậy bạ, xui lắm hiểu không, bạn nhỏ?", sau đó liếc nhìn Vương Nhất Bác, như thể không nói nên lời với cậu.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhưng đồng thời trong lòng cũng ấm áp. Ngoại trừ mẹ Vương, không ai quan tâm đến những gì cậu nói.

"Được, sau này không nói nữa." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, trộm vui.

Vương Nhất Bác ăn xong, bỏ bao bì vào túi.

"Chiến ca, sao hôm nay anh đột nhiên lại tìm em?"

"Hôm nay vừa ký xong hợp tác, tan làm sớm. Không có việc gì làm cảm thấy hơi nhàm chán", Tiêu Chiến nói.

"Sau đó không biết làm thế nào, liền đi đến đây."

"Chiến ca, thật ra đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn, đúng không?" Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến thật ra rất sợ cô đơn, sợ một mình. Đặc biệt là vào mùa đông ở Anh, trời tối quá sớm, khiến mọi người dễrơi vào trầm cảm.

"Ừm, tôi đặc biệt sợ một mình, cho nên muốn đến gặp người sống như cậu!", Tiêu Chiến cố ý nói hài hước.

Trái tim Vương Nhất Bác có chút xúc động, nhưng cậu nhìn thời gian, phát hiện tiết học tiếp theo đã sắp đến, vội vàng đứng dậy, nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, tối nay em còn có một tiết học đến 9 giờ, anh đừng chờ em nữa, anh về trước đi!"

"Được, cậu quay lại đi, rác để tôi vứt."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vẫy vẫy tay, sau đó liền chạy về tòa nhà giảng dạy.

.

Tiêu Chiến lại một mình đón màn đêm, đi tới ga tàu điện ngầm, ngồi chuyến tàu đã ngồi vô số lần về nhà.

Nhà một người ở có vẻ hơi vắng vẻ, Tiêu Chiến mở đầu đĩa CD, phát bản nhạc gốc của MAMA MIA đã mua trước đó. Tiêu Chiến thật ra rất thích vở nhạc kịch này, hôm nay đi ngang qua, đột nhiên muốn nghe một chút. Sau đó tắm trên nền bài hát.

Tắm rửa xong, anh ngồi xếp bằng trước đầu đĩa CD rồi nằm trên thảm lớn.

Tiêu Chiến rất thích ngồi trên mặt đất, thích cảm giác như vậy, rất khó biểu đạt, chính là một loại cảm giác đem lại sựan toàn.

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe một lúc rồi tắt, lấy giấy bút ra chuẩn bị viết thư cho ông già Noel.

Đây là năm thứ năm Tiêu Chiến viết thư cho ông già Noel, nhưng chưa bao giờ nhận được thư trả lời.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu lần này vẫn không được hồi âm, anh sẽ không viết nữa! Tiêu Chiến thậm chí còn nhớ địa chỉ của ông già Noel ở London, Santa/Father Christmas, Santa's Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ(*), UK!

Tiêu Chiến viết xong địa chỉ nhận thư, hung hăng đứng dậy, bỏ phong bì vào trong túi, định ngày mai mang đi gửi.

Trở về phòng, yên tĩnh quá. Hiện tại mới chín giờ tối, Tiêu Chiến một chút cũng không buồn ngủ. Anh lấy điện thoại ra, thấy Vương Nhất Bác gửi cho anh mấy tin nhắn, hỏi anh về nhà chưa, sau đó gửi cho anh một tấm ảnh cậu đang học. Tiêu Chiến trả lời để cậu yên tâm học.

Đột nhiên không có gì làm, đêm dài càng cô đơn.

Tiêu Chiến kéo rèm cửa phòng lên, sau đó đi tới trước tủ quần áo khổng lồ, mở cái tủ ngoài cùng bên phải.

Không có quần áo, cái gì cũng không có, trống rỗng.

Tiêu Chiến chân trần bò vào bên trong, cuộn mình, vòng tay qua đầu, cứ như vậy trốn ở bên trong.

Bằng cách này, từ từ ngủ thiếp đi.

Đây là căn cứ bí mật của Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến cảm thấy cô độc và bất lực, khi con quái vật trong đầu anhmuốn thoát ra, anh sẽ trốn trong tủ quần áo này.

Không gian nhỏ hẹp của tủ quần áo này đối với một nam nhân trưởng thành mà nói rất chật chội chèn ép, sẽ mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn.

Mỗi lần tới mùa đông, chứng trầm cảm của Tiêu Chiến lại không thể kiểm soát được. Ban ngày ở PASS có nhân viên cửa hàng có khách hàng cần giải quyết nên không sao. Nhưng khi ở nhà một mình vào ban đêm, trái tim sẽ đặc biệt khó chịu.

Ở Anh trời tối lúc 4 giờ. Đôi lúc vẫn còn làm việc ở PASS, có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ chậm rãi biến mất mà không thể nào ngăn cản được.

.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là đến bưu điện gần đó gửi thư, anh thật không tin lần này còn không nhận được hồi âm. Đến bưu điện, nhân viên cửa hàng nói với anh rằng anh quên mua tem.

Tiêu Chiến phản ứng một chút, mình quả thật quên mua tem. Ngay khi anh định nói rằng bây giờ anh trả tiền để mua một con tem thì nhân viên bán hàng người da màu mập mạp đã dán tem lên bức thư và nói với Tiêu Chiến: "Cậu không cần phải mua, hãy xem như đó là quà tôi tặng cậu, tôi hy vọng cậu có thể có một lễ Giáng sinh tuyệt vời."

Tiêu Chiến cảm ơn rất nhiều, khép tay lại cúi chào người nhân viên nọ.

Tiêu Chiến mỉm cười bước ra cổng bưu điện, trong lòng tựa hồ cảm thấy năm nay thật sự có thể trải qua một Giáng sinh vô cùng hoàn mỹ.

Anh lấy điện thoại ra, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn —— "Chiến ca, em thấy trên Tiểu Hồng Thư Giáng sinh ởCovent garden trang trí rất đẹp, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi nhé?", một biểu tượng cảm xúc cún con đang chờ mong.

Tiêu Chiến trả lời: "Được, cún con". Sau đó cười tủm tỉm tắt điện thoại, rất vui vẻ đi làm.

.

Vào ngày Giáng sinh, Vương Nhất Bác có một bài luận văn bị dí deadline cho nên chỉ có thể gặp Tiêu Chiến vào buổi tối.

Vương Nhất Bác rốt cục cũng kịp viết xong luận văn trước năm giờ, sau đó giữ lại không nộp, đợi đến hạn deadlinemới nộp.

Cậu bấm lưu mấy lần, sau đó tắt máy tính. Cậu nhanh chóng thay một bộ vest đen, đây là bộ vest được Vương Nhất Bác đặt riêng, trên cổ áo có một đóa hoa hồng màu vàng.

Sau khi thay quần áo, đi vào nhà vệ sinh để soi gương, chỉnh lại kiểu tóc của mình. Mất khoảng nửa giờ để đi ra ngoài.

Cậu và Tiêu Chiến hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tại nhà hàng Bancone để ăn tối cùng nhau.

Nghe nói nhà hàng này được đánh giá một sao Michelin cho nên Vương Nhất Bác đã đặt trên trang web chính thức trước vài ngày. Lúc Vương Nhất Bác đi tàu điện ngầm đến nhà hàng đã là sáu giờ rưỡi tối. Nhân viên phục vụ đưa Vương Nhất Bác vào trong nhà hàng, lúc đặt trước Vương Nhất Bác cố ý ghi chú là bàn dành cho hai người gần quầy.

Một lát sau, Tiêu Chiến cũng tới. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác kaki rất thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng đen, trông rất lịch lãm.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng mặc âu phục, khen một câu: "Vương Nhất Bác, tối nay cậu đẹp trai quá!"

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, xoa xoa mặt.

Tiêu Chiến gọi một món mì spaghetti gọi là Cod tagliatelle được nêm nếm với cà chua và nước sốt gan cá, sau đó rắc nấm trufle trắng và phô mai, hương vị đặc biệt ngon. Món mì spaghetti này đặc biệt dai, Tiêu Chiến rất thích.

Vương Nhất Bác gọi món Handkerchiefs, một món mì spaghetti có hình dạng đặc biệt và cũng là món đặc trưng của nhà hàng này. Nó có lớp vỏ rất mỏng với một lòng đỏ trứng sống ở giữa, được rắc phô mai và thịt bò xung quanh.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn muốn gọi tráng miệng, nhưng Tiêu Chiến nói lát nữa có thể đến Hotel Chocolat của Covent garden để uống sô cô la nóng.

Khi thức ăn được mang ra, Vương Nhất Bác còn nói đùa: "Anh xem, em gọi món mì này đặc biệt thích hợp. Trứng sống, Giáng sinh!" chọc cho Tiêu Chiến bật cười.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Cậu đã làm xong bài luận văn chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em viết xong rồi, bởi vì nghĩ đêm nay muốn ra ngoài cùng anh nên hôm nay hiệu suất đặc biệt cao, đã viết xong trước 5 giờ.", Vương Nhất Bác tự hào nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu được ý tứ trong biểu tình của Vương Nhất Bác, rất tán thành gật đầu, giơ ngón cái cho Vương Nhất Bác, còn nói " Bác ca chúng ta chính là trâu bò, lần này tranh thủ lấy điểm A nhé!"

Vương Nhất Bác cười hì hì, có chút ngượng ngùng. "Bài luận lần trước của em là một điểm A."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác còn là một học bá, cầm ly thủy tinh trong tay, kính Vương Nhất Bác một ly nước lọc.

"Chúc mừng Anh Bác!"

Vương Nhất Bác liên tục xua tay, "Không dám không dám, chỉ là không nghĩ em còn rất thích ứng với cách viết luận văn ở Anh, cách viết biện chứng này em rất thích, tư duy rất rộng."

Đúng vậy, nước ngoài chú ý nhiều hơn đến tư duy phản biện của sinh viên, kiểm tra xem sinh viên có khả năng xem xét tính đa dạng của vấn đề hay không, có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh hay không." Tiêu Chiến tán thành lời của Vương Nhất Bác.

"Ừm, nhưng bài luận này của em vẫn chưa nộp, mỗi lần em viết xong cũng không có can đảm nộp ngay lập tức, luôn chờ một ngày trước deadline mới nộp."

"Tôi cũng vậy! Lúc đó tôi cũng phải gần đến deadline mới nộp. Tôi thực sự không biết phải làm như thế nào." Tiêu Chiến tìm được sự đồng cảnh ngộ ở chỗ Vương Nhất Bác, nói đến khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút ngẩn người, trong lòng nghĩ: "Thật là một Tiêu Chiến xinh đẹp a, nếu là của mình thì tốt biết bao."

Sau khi ăn xong, kỳ thật cũng không tính là quá no, hai người đến Covent garden để mua đồ uống nóng.

Covent garden nằm gần nhà hàng, hai người đi qua. Bầu không khí Giáng sinh trên đường phố Luân Đôn đã trànngập, đâu đâu cũng thấy cây thông Noel và ông già Noel, cũng như một số đồ trang trí mũ Giáng sinh, tranh vẽ trên cửa kính,...

Họ đi bộ đến Apple Market và nhìn thấy từ xa một cây thông Noel khổng lồ. Tiêu Chiến rất hưng phấn, nhảy nhót chạy đến dưới gốc cây thông Noel, lấy điện thoại của mình ra để Vương Nhất Bác chụp ảnh anh. Vương Nhất Bác lắc đầu, trực tiếp lấy điện thoại của mình ra, tỏ vẻ có thể chụp bằng điện thoại của cậu và gửi cho Tiêu Chiến sau.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, rồi lại ngồi xổm, chụp cho Tiêu Chiến mấy chục tấm ảnh liền.

Tiêu Chiến đến xem, phát hiện những tấm ảnh này cũng không có khác biệt gì rõ ràng.

Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, khăn khăn nói: "Anh xem cái này, mắt anh đang cười. Nhưng cái này, mắt anh dường như kiểu đang mơ màng. Bức ảnh này là đẹp, anh cười rất đẹp! "

Tiêu Chiến lật qua lật lại mấy tấm ảnh này, cũng không phát hiện có gì khác biệt.

Sau khi chụp ảnh, họ đi đến Hotel Chocolat. Nơi để mua sô cô la nóng nằm dưới lòng đất, và họ đi xuống cầu thang. Không nghĩ đến dưới đó lại có những hang động khác. Trước mặt là tủ trưng bày rất nhiều sô cô la dạng bột, đi vào bên trong chính là nơi bán đồ uống sô cô la nóng, vị trí bên cạnh đã chật kín người.

Mỗi người bọn họ gọi một ly sô cô la nóng. Tiêu Chiến nhấp một ngụm, ngon đến nhắm mắt lại, vô cùng hài lòng cười lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác cũng nếm thử một ngụm, vị sô cô la rất đậm, bên trên thêm một lớp kem càng thơm.

Hai người cầm ly sô cô la nóng đi ra ngoài và đi bộ đến dưới gốc cây thông Noel. Trên đường gặp rất nhiều người aiai cũng hạnh phúc, có gia đình, có bạn bè, có cặp vợ chồng, cũng có các cặp đồng tính.

Cuộc hẹn hôm nay thực ra Vương Nhất Bác có mang theo mục đích.

.

Vương Nhất Bác dừng bước, hướng về phía Tiêu Chiến. Cậu từ túi của mình lấy ra một chiếc hộp. Vương Nhất Bác rất khẩn trương, bàn tay móc túi toát đầy mồ hôi.

"Chiến ca, cái này tặng anh." Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình hoa hồng bằng bạc, theo phong cách rất Gothic.

"Wow, phong cách Gothic, tôi rất thích, cảm ơn cậu!" Tiêu Chiến nói xong, muốn lấy sợi dây chuyền ra.

"Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại tặng cho tôi một sợi dây chuyền?" Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo ánh sao nhìn Vương Nhất Bác.

"Em", Vương Nhất Bác lắp bắp, "Chỉ muốn tặng quà Giáng sinh cho anh."

"Ồ ~ cảm ơn món quà Giáng sinh của cậu, tôi rất thích!" Tiêu Chiến rất vui vẻ, "Nhất Bác, cậu giúp tôi đeo lên đi!"

Vương Nhất Bác hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh chờ một chút, em có một chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì vậy?"

"Tiêu Chiến, em thích anh, em muốn hỏi anh có muốn ở cùng một chỗ với em không?" Vương Nhất Bác thật sự lấy hết dũng khí, ở giữa cây thông Noel có chút đông đúc ồn ào, thổ lộ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong có chút sửng sờ, ngây người gần ba mươi giây không nói nên lời. Vương Nhất Bác có chút không nắm chắc ý tứ của Tiêu Chiến, đang chuẩn bị nói chuyện.

Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Nhất Bác, Noel năm nay anh cũng đã viết thư cho ông già Noel. Anh đã viết thư cho ông ta trong năm năm và anh chưa bao giờ nhận được hồi đáp. Nhưng anh đoán lần này anh đã nhận được."

Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, "Vì sao anh biết ông ấy đã nhận được thư của anh? Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cười nói với Vương Nhất Bác: "Em có biết điều ước Giáng sinh của anh là gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không biết."

"Anh viết: Hy vọng mùa đông này, anh có thể hạnh phúc."

.

.

Note

1. Martha: Một siêu thị trung cấp và cao cấp

2. Pre: Tên đầy đủ là presentation, có nghĩa là bài viết quan trọng. Sinh viên thường được yêu cầu viết bài trong chương trình giảng dạy ở Anh.
3. Mã bưu điện Vương quốc Anh: "XM4 5HQ" trong bài viết này là mã bưu chính Anh. Mã bưu điện Anh có chữ cái và số. Ở Anh, mã bưu chính hoạt động như một thông tin tọa độ chính xác giúp mọi người nhanh chóng xác định vị trí của địa điểm. Số mã bưu chính của Vương quốc Anh là thông thường và nó được biết đến là hệ thống mã bưu chính hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Các chữ cái đầu tiên đại diện cho chữ viết tắt của thành phố hoặc hướng khu vực; Phần thứ hai là mã vùng được biên soạn đặc biệt để bưu điện dễdàng tìm địa chỉ. Thông thường, nhiều gia đình chia sẻ một mã zip, nhưng số nhà phía trước sẽ khác nhau. Vì vậy, trong cùng một tòa nhà, mã bưu chính sẽ giống nhau. - Nguồn Baidu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx