|Chương 8|
16.
Ở trong khu dùng cơm của cửa hàng tiện lợi, hai người trẻ tuổi một trái một phải ngồi trên chiếc ghế cao chân cạnh bàn ăn. Người bên trái mặc quần áo thể thao, dùng thìa quấy quấy bát nước dùng một chút, thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh liếc mắt nhìn một cái. Phía bên phải lại lấy tay chống cằm, tựa hồ như nhìn hóa đơn muốn ngẩn cả người.
Tuy rằng đã qua giờ cơm, nhưng nhân viên trong quán vẫn vô cùng bận rộn, rất nhiều khách bây giờ đều muốn ăn khuya, nhân viên bán hàng vội qua máy phun kem bổ sung thành phần, sau đó quay ra nói với Vương Nhất Bác, kem của hắn có khi phải mất một lúc mới lên được, cho nên hắn chỉ có thể ở lại khu dùng cơm để chờ.
Tầm mắt như có như không để ý sang bên cạnh, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người bên trái mình, Tiêu Chiến nhận ra đối phương ngoảnh đầu lại nhìn mình, liền lập tức thu hồi tầm mắt, tỏ ra mình không có làm gì hết, giấu đầu hở đuôi uống một ngụm nước trên bàn.
Trốn cái mẹ gì không biết, không phải chính anh vừa rồi bảo Vương Nhất Bác ngồi đây còn gì nữa? Tiêu Chiến cào cào tóc, muốn tìm cách đánh vỡ cục diện im lặng này đành phải chủ động mở lời, "... Hóa ra cậu cũng là sinh viên đại học BX công thương nha."
"Phải."
"Lần trước cậu nói cậu đã từng ăn qua đồ ăn cay của nhà hàng đó, tôi còn tự hỏi làm thế nào mà tìm được nơi như vậy, kết quả thì ra là đồng học." Được đối phương đáp lại, Tiêu Chiến được đà mở máy hát, tiếp tục tán dóc, "Cậu học khoa nào thế?"
"Hóa học."
"Ồ... Khó trách lần trước cậu treo trên ghế một cái áo khoác trắng dài như vậy, tôi còn nghĩ cậu là thực tập sinh của bệnh viện gần đây ý. Tôi thuộc khoa thiết kế, nhưng mà ra trường một năm rồi." Khoa hóa học? Tiêu Chiến tưởng tượng người trước mặt mặc một cái áo khoác trắng, đeo cặp kính vàng hôm nọ nhìn thấy trên bàn cơm, cầm trên tay ống nghiệm trên tay tiến hành chuẩn độ, còn rất giống hình tượng mẫu mực ấy chứ.
Lúc này, nhân viên cửa hàng vừa mới làm xong kem vani, Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói một tiếng "chờ", sau đó liền tiến lại quầy. Tiêu Chiến nhân lúc chờ đợi còn đánh giá người phía xa kia một phen, trang phục hôm nay cũng thật tùy ý, không có mang kính mắt, tóc trên trán bị dây cột tóc cột thành một túm, có vẻ tinh thần rất phấn chấn.
Vương Nhất Bác cầm kem, một tay đút vào túi quần, vừa ăn vừa thong dong trở lại, quần dài trên thân rộng thùng thình, ống quần theo chuyển động bước chân mà nhẹ nhàng đung đưa, đôi dép Nike lệt quệt trên sàn nhà bóng loáng, tạo ra tiếng vang nhỏ lạch cà lạch cạch, thoạt nhìn trông cả người đều lười biếng. Hẳn là nhà cũng ở gần đây, Tiêu Chiến nghĩ thầm, có khi hắn cùng mình đã từng gặp qua ở đâu rồi cũng nên. Rồi tiếp tục hỏi, "Cậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù khoa Hóa học tôi không biết nhiều, nhưng cũng có bạn bè thuộc khoa này, có gì không hiểu tôi có thể giúp cậu hỏi một chút."
"Năm hai rồi, chẳng có gì không hiểu cả." Không giống Tiêu Chiến bình thường ăn kem đều liếm liếm một chút, Vương Nhất Bác ăn vô cùng nhanh, vài lần là hết một nửa cây. Hắn bắt đầu cắn lớp vỏ bọc giòn giòn bên ngoài, tạo ra âm thanh rồm rộp.
"Năm hai à? Cũng rất tốt, không cần lo lắng mấy cái luận văn tốt nghiệp với tìm công việc." Tiêu Chiến tự nhiên hồi tưởng một chút, nhớ lại xem năm hai mình làm gì, "Năm hai tôi còn chơi đùa tới muốn điên cả người, không phải học hành thì sẽ là đi ra ngoài ăn uống này nọ, thời điểm không lên lớp còn cùng mấy người bạn ngoại khóa cả ngày chơi bời..."
"Năm nhất thì sao?" Tiêu Chiến còn đang muốn giới thiệu mấy nơi chơi bời các kiểu gần trường, Vương Nhất Bác thình lình hỏi đến một câu.
"Năm nhất? Cậu cũng biết mà... Trường học của chúng ta hồi đó, năm nhất phải chuyển qua khu thành Tây học đó, bên đó dù sao cũng là ngoại thành, tuy rằng chỗ ăn cơm thì cũng có, nhưng ít nơi để chơi lắm."
"Thời điểm đó anh làm gì để giết thời gian?" Đối phương thoạt như rất có hứng thú với năm nhất đại học của Tiêu Chiến, nói cũng nhiều lên, không để Tiêu Chiến tự thoại một mình nữa.
Tiêu Chiến tay trái chống cằm, nghĩ nghĩ, "Trừ bỏ máy tính với chụp ảnh linh tinh bên ngoài thì quả thật cũng không có chơi nhiều, thú vui duy nhất có lẽ là chăm mấy con mèo đi lạc đi?"
"Tôi còn nhớ, lần cuối cùng đi thăm lũ mèo ấy, gặp được một cậu nhóc rất tốt, nói rằng có thể giúp tôi chăm chúng nó, không biết về sau như nào..."
"Nhưng lần trước cậu cũng kể rằng trước kia gần đó có bệnh viện thú y mà, mấy con mèo nhỏ hẳn là cũng không tệ lắm đâu." Tiêu Chiến nói xong theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh, lại phát hiện ra người kia hình như cũng không có để ý anh nói chuyện, mà lại ngẩn người, trên tay còn cầm nửa cây kem lúc này đã bị chảy, vani trắng sữa chảy xuống mu bàn tay, đối phương lại tựa hồ như không hề phát hiện.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nghi hoặc gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác?"
Tên của chính mình lần đầu tiên bị đối phương gọi đến, Vương Nhất Bác nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, người đối diện ý bảo hắn nhìn xuống phía dưới xem, hắn lúc này mới phát hiện ra trên tay mình dính đầy kem, dính đến nhớp nháp.
Tiêu Chiến buồn cười, nhìn hắn luống cuống tay chân, sờ túi quần cả nửa ngày cũng không tìm được khăn lau, dứt khoát đứng lên nói, "Tôi giúp cậu ra quầy bán hàng lấy khăn tay." Anh xoay người hướng quầy hàng đi đến, cũng không để ý có người đang đứng ở chỗ rẽ, hai người đối diện đụng phải nhau, người đối diện đang cầm một tách café, liền trực tiếp bị vương lên cánh tay cùng quần áo anh.
"Á..." Tiêu Chiến bị nóng liền giật mình, còn chưa kịp nói gì, cánh tay đã bị người ta bắt được.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh, không quan tâm người bên kia đang giải thích cái gì, trực tiếp mang Tiêu Chiến đi đến bên quầy, "Xin lỗi, cho chúng tôi mượn bồn rửa tay, anh ấy bị café đổ vào người."
Sau khi được cho phép, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến cạnh bồn, mở vòi nước lạnh rồi xả lên vùng cánh tay đang vì bị nóng mà phiếm hồng kia.
Khoảnh khắc café bị hất ra, Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại phía sau, cho nên vùng bị bỏng cũng chỉ có một khoảng nhỏ, cảm giác kỳ thật cũng không có nghiêm trọng lắm. Hiện tại bị nước tạt lên tay, cảm giác đau đớn cũng bớt đi rất nhiều. Anh nhìn người trước mặt đang nhíu mày, vẻ mặt khẩn trương nhìn cánh tay bị phỏng của anh, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, mở miệng hỏi, "Kỳ thật, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, chúng ta trước kia... đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"
TBC
___________________
Đuổi kịp raw rồi nên hôk thể một ngày một chương được nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top