|Chương 6|
13.
Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, bốn năm đại học của mình coi như là cũng rất phong phú.
Thời còn năm nhất, khu phía Tây mặc dù cách trung tâm thành phố tương đối xa, nhưng cũng may giao thông coi như thuận tiện, xung quanh quán cơm cũng nhiều, đặc biệt là khu vực bên ngoài cổng bắc, cả một dãy toàn lẩu Tứ Xuyên, tôm càng cay, gà luộc Tô Châu, bánh kẹo Quảng Đông, một đoạn đường thôi nhưng cái gì cần có đều có. Xác thực hay không anh không biết, chỉ biết ăn ngon là đến thôi.
Năm nhất đại học, việc học không tính là nặng nề quá, sau khi tham gia mấy hoạt động ngoại khóa, Tiêu Chiến đều sẽ kéo Lâm Hướng Thành tới cổng bắc, mỗi ngày một quán, luân phiên mà ăn.
Lúc ấy gần cổng bắc có một quán ăn Tứ Xuyên, toàn đồ cay, hương vị đặc biệt ngon, từ rất xa đã có thể ngửi được mùi ớt cay nồng, Tiêu Chiến xem như khách quen của bọn họ, mười lần tới ăn thì phải đến một nửa thời gian tới xem bọn họ làm đồ ăn, thực đơn có thể thuộc làu làu, cái gì mà lẩu thịt bò, gà sốt cay, cá hấp cách thủy các kiểu, toàn những món anh cùng Lâm Hướng Thành hay gọi.
Con hẻm nhỏ bên trái nhà hàng thường thường là nơi để phòng bếp của nhà hàng vứt mấy cái rác rưởi, đồ ăn dư thừa. Mỹ thực của nhà hàng ở cổng bắc này không chỉ thu hút khách nhân, còn có cả chó mèo lưu lạc mò tới.
Ngày đó, động vật sống lâu dài ở đây đều rất tinh ranh, biết chỗ để rác phía sau nhà hàng có thể tìm được thức ăn, nhưng cũng có khi xuất hiện cả mấy con mèo nhỏ mới sinh một hai tháng bị người ta vứt bỏ, còn không học nổi cách tìm thức ăn, lúc Tiêu Chiến ngẫu nhiên đi qua con hẻm nhỏ này, nhìn thấy đám mèo con trơ trọi trong mấy cái thùng cacton, đói đến kêu khóc, liền không chịu nổi đành đi mua một ít đồ ăn đến cho.
Tiêu Chiến tuy rằng cũng rất muốn nuôi mèo, nhưng nhà anh ở tít tận Trùng Khánh, ký túc xá laị quản rất nghiêm, không cho phép nuôi động vật, cho nên anh dù thích như thế nào cũng chỉ có thể ở con hẻm chụp mấy bức ảnh, phát vào vòng bạn bè hỏi xem có ai nguyện ý thu lưu chúng không. Nhưng mà anh cho ăn được một thời gian, ngay cả mấy con mèo lớn cũng chạy đến trường đại học đòi ăn.
Nhưng tới khi chương trình học dành cho năm nhất kết thúc, Tiêu Chiến đành phải từ biệt khu phía Tây này, trở về nội thành học năm hai, đi đến giáo khu khác để học.
Tiêu Chiến nhớ rõ ngày đó, giữa trưa hè đột nhiên tí tách mưa, anh vừa kết thúc môn cuối cùng của học kì, như thường lại đi đến cổng bắc, rẽ vào con hẻm nhỏ, qua hôm nay anh sẽ phải trở về Trùng Khánh, tới tận khai giảng mới có thể trở về, cho nên lần này xem như là lần cuối anh tới thăm lũ mèo.
Nhưng mà không đợi anh lôi ra mấy gói đồ ăn thì đã nhìn thấy có người muốn "thế" vào vị trí của mình, ngồi xổm xuống chỗ đất khô ráo, hai tay còn cầm miếng chân giò hun khói, cắt thành từng miếng nhỏ cố gắng cho hai con mèo con ăn.
Là một cậu nhóc trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng viền xanh, Tiêu Chiến nhận ra được đó là đồng phục của học sinh trung học khu phía Tây, nhưng mà lúc này... Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trong tay, học sinh trung học bây giờ đáng lý còn đang học trên lớp, chứ không phải ngồi trong con hẻm nhàn nhã cho mèo ăn như thế này.
Tiêu Chiến cầm ô bước tới, con mèo trắng ban đầu một mực chạy xung quanh cậu nhóc kia, thấy được bóng người quen thuộc phía sau, ngược lại hướng Tiêu Chiến meo meo.
Cậu nhóc kia nghe thấy động tĩnh liền tạm dừng, chớp mắt một cái, cũng không có ngẩng đầu lên, hắn cầm lấy thức ăn đưa đến miệng một con mèo khác, con mèo nhỏ liền vươn chân, bắt lấy tay hắn, dùng cái mũi nhỏ ẩm ướt ghé sát lại đồ ăn trên tay hắn ngửi ngửi, ngậm lấy một miếng nhỏ.
Tiêu Chiến đi vào chỗ có mái che, đứng cạnh tên nhóc, anh lúc này mới phát hiện ra quần áo trên người hắn đã ướt đầm, vải áo hơi mỏng, dính sát vào bờ vai đơn bạc của cậu nhóc, mơ hồ lộ ra da thịt bên trong.
Cậu nhóc đưa tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ, trên cánh tay lộ ra cả một vùng bị bầm tím, trầy xước vô cùng nổi bật.
Tiêu Chiến nhíu nhíu chân mày, anh gập chiếc ô trong tay, để nó dựa vào vách tường, học theo bộ dáng của cậu nhóc ngồi xổm xuống, một bên con mèo trắng nhân cơ hội dùng móng vuốt nhỏ của nó cào lên quần Tiêu Chiến, làm nũng kêu lên hai tiếng như muốn đòi ăn.
"Hàm lượng muối trong chân giò hun khói rất cao, đối với mèo con không được tốt lắm, em có thể cho ăn cái này." Tiêu Chiến lấy ra một bọc thức ăn nhỏ dành cho mèo, đưa tới trước mặt cậu nhóc.
Cậu nhóc kia nghe thấy tiếng liền dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhưng mà trong khoảnh khắc cậu nhóc kia ngẩng đầu, một trận chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh gãy chuyển động của cả hai người họ.
Chuông cửa? Sao lúc này lại có chuông kêu như vậy chứ?
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, cậu nhóc trước mặt đột nhiên như bị che phủ bởi một tầng sương mù mỏng, trở nên mơ hồ không rõ. Tiêu Chiến gỡ kính xuống, dụi dụi mắt một chút, đến khi anh mở mắt ra, hết thảy mọi thứ xung quanh đều tan thành mây khói, anh vẫn đang ở trong căn nhà nhỏ của mình, máy tính trước mặt đang tự bật lên chế độ bảo vệ màn hình. Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại... chính mình vậy mà lại không cẩn thận, tựa vào bàn ngủ quên mất.
Tiêu Chiến tại bàn làm việc đơ mất vài giây, anh thường xuyên nằm mơ, vì buổi tối không ăn no mà mơ thấy cá hồi, vì bị theo dõi mà mơ thấy ác mộng, đây đều là có nguyên do. Nhưng anh rất ít khi mơ về mấy cái việc xảy ra hồi đại học, mơ đến ngay cả chính anh cũng không rõ đã trải qua những gì, cậu nhóc anh đã từng gặp ở con hẻm nhỏ đó rốt cục là có bộ dáng gì, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ. Nhưng mà cái này có liên quan gì? Với anh mà nói cũng chỉ là một giấc mơ không mấy quan trọng.
Người ngoài cửa hiển nhiên là đã đợi cả nửa ngày, có chút không kiên nhẫn, tiếng chuông cửa cùng đập cửa dồn dập lại vang lên. Tiêu Chiến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhớ lại hình như chính mình đã hẹn người ta tới sửa bếp gas, liền chạy nhanh tới mở cửa, "Đến đây!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top