|Chương 33|

*Wql: Đầu tháng vui vẻ UwU
___oOo___
70.

Tại sảnh chờ của sân bay, Tiêu Chiến cầm vé máy bay đi Trùng Khánh, tìm một chỗ trống ngồi xuống ngủ bù.

Anh cũng không mang theo quá nhiều hành lý, chỉ có một ba lô và một túi cầm tay, bên trong có quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn lại không mang theo gì cả. Đây kì thực chỉ là một phương án tạm thời.

Tiêu Chiến thật sự không ngờ là mình sẽ thuận lợi bỏ chạy, tối hôm qua lục lọi khắp cả phòng khách cũng không tìm được thứ gì, cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là quá cẩn thận, bản thân thì lại khinh địch nghĩ là sẽ tìm được gì đó rồi lại còn lo lắng lục lọi phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến người đang ngủ. Cuối cùng vẫn là anh may mắn, không chỉ tìm được thứ mình muốn trong ngăn kéo mà còn có thu hoạch ngoài mong đợi.

Theo như kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến, ngày hôm sau sẽ bỏ chút thuốc vào trong nước của Vương Nhất Bác, chờ hắn ngủ sẽ mò tìm chìa khóa ngăn kéo tủ, cầm hết điện thoại, ví tiền, chìa khóa đi. Vương Nhất Bác lúc trước cũng là dùng phương pháp này để làm anh ngất đi rồi mang về nhà, cho nên Tiêu Chiến lúc đầu còn hơi do dự, nhưng ừ thì "gậy ông đập lưng ông" thôi.

Khi Tiêu Chiến lục tìm thuốc mê, vô tình tìm thấy chìa khóa, điện thoại và ví tiền của mình trong ngăn tủ. Ngăn kéo đó vốn phải có chìa khóa mới mở được, tối qua không hiểu sao lại không khóa. Là do mình ở đây lâu rồi nên hắn buông lỏng cảnh giác, hay là do mẹ Vương mở ra rồi không khóa lại? Tiêu Chiến không muốn nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần tìm được thứ mình muốn là được rồi.

Anh không lấy cả bình, chỉ lấy một ít, gói trong giấy bỏ vào túi mình rồi để chiếc bình vào chỗ cũ, chuẩn bị đi về phòng ngủ, ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh ngủ.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấy những gì, lại sợ hắn ra phòng khách mở ngăn kéo đành phải nói dối rằng mình đang đói, chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn, may thay Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, còn ra phòng bếp ăn sủi cảo cùng anh.

Bữa sủi cảo đêm khuya với Tiêu Chiến quả thực là cơ hội tốt, anh không cần đợi đến ngày mai nữa. Anh làm sủi cảo, lại chuẩn bị thêm một cốc nước, quả nhiên nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ say.

Về đến nơi, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là kiểm tra hết mọi ngóc nghách trong nhà, phá hết những camera giấu kín trong các góc chết. Nếu là một tháng trước, chuyện này có thể làm anh lặng cả người, dù sao nhất cử nhất động của mình đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Nhưng giờ anh đã biết đối phương là ai, lại ở cùng người đó nhiều ngày như vậy, cơ bản là không còn sợ hãi gì nữa... Cái gì làm được cũng làm rồi, còn sợ Vương Nhất Bác tìm đến anh gây phiền toái hay sao?

Tuy nói là như thế, nhưng Tiêu Chiến cũng thay luôn khóa cửa, đỡ sợ sáng hôm sau tỉnh dậy thấy có người đang nằm trên giường.

Anh quên rằng giờ mới là ba giờ sáng, có là Taobao cũng không làm giờ này, mở app đặt nửa ngày cũng không được, đành phải trở ra đọc tin tức, lúc này mới nhận ra điểm khác thường.

Dù hiện tại đang nửa đêm rạng sáng, Tiêu Chiến vẫn gọi điện thoại cho mẹ Tiêu, thấy di động tắt máy lại chuyển sang gọi cho ba, nhưng rồi lại nhớ ra ba nói rằng ông phải đi họp lớp hai ngày này, giờ chắc đang say bí tỉ rồi. Đành phải gọi cho em họ mình, Tiêu Chiến nhớ rõ trước đây mẹ có nói với mình rằng em họ mấy ngày nay đều ở nhà.

Điện thoại "tút tút" hai cái, vừa mở miệng định hỏi "mẹ có ở chỗ em không" thì đã bị người bên kia cướp lời, giọng nói hoang mang vô cùng, "Anh, em đang muốn tìm anh đây, mẹ anh..."

Tiêu Chiến trong lòng run rẩy một chút, vội vàng hỏi, "Mẹ anh làm sao?"

"Dì va phải xe gãy xương..."

71.

Tiêu Chiến mang hành lí nhét vào cabin bên trên, dựa vào ghế cạnh cửa sổ, tháo kính xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Rõ ràng bây giờ mới đến chiều, anh lại cảm thấy lưng đau cổ nhức, cứ như là vừa làm việc ở công ty mười mấy ca liên tục. Anh biết nguyên nhân là gì, là bởi cả đêm không ngủ sinh ra mệt mỏi, còn bị chuyện em họ nói dọa cho một trận.

Khi mới vừa nhận được điện thoại, Tiêu Chiến vô cùng luống cuống, nhưng rất nhanh tự mình tỉnh táo lại. Dựa theo cách nói của em họ anh, mẹ anh hẳn là từ nhà dì về gặp chuyện rồi phải vào viện, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu việc mẹ anh vào bệnh viện là em họ nghe từ dì kể, chứng tỏ bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau, mà nếu như bị thương quá nghiêm trọng, làm gì có chuyện đến bây giờ dì vẫn chưa liên lạc cho anh.

Tuy rằng Tiêu Chiến nghĩ như vậy nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Trước khi rạng sáng, Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn cho dì Lưu, chờ đến khi bên kia hồi âm lại kể hết mọi chuyện, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ Tiêu đánh xe qua nhà dì Lưu xế chiều qua, mấy chị em tốt hẹn với nhau chơi mạt chược, lúc ấy vừa lúc trời đổ mưa, tầm nhìn không tốt lắm, mẹ Tiêu vừa cầm ô vừa mở cửa xe, không chú ý đằng sau có chiếc xe đạp lao đến, kết quả là bị đâm.

Mẹ Tiêu đúng thật là bị thương, hỏng luôn cả điện thoại, nhưng không nghiêm trọng, xương ngón tay hơi nứt một chút không cần nằm viện, băng bó xong cái lấy thuốc rồi vể nhà dì tiếp tục chơi mạt chược như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là do em họ nghe dì Lưu kể rồi tai này lọt tai kia.

Tuy chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng không thể nói là không có việc gì xảy ra, Tiêu Chiến ít nhiều vẫn có chút lo lắng, vì thế trước lúc lên máy bay còn nhờ dì Lưu chuyển máy cho mẹ Tiêu, nhắc mẹ nghỉ ngơi cho tốt, đừng có cố chơi mạt chược, thông báo luôn rằng buổi chiều bay, tối là về Trùng Khánh rồi.

Mẹ Tiêu nghe xong rất kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, hỏi anh, "Hả? Tối nay về? Chiến Chiến à, lúc trước con còn nói rằng ngày nghỉ phải ở công ty tăng ca, mẹ còn nghĩ con không về cơ đấy."

Mẹ Tiêu chưa nói dứt lời, Tiêu Chiến đã nghĩ ngay đến hồi trước mình bị Vương Nhất Bác làm cả đêm, hôm sau rời giường eo lưng đau nhức, bị viêm dạ dày, cuối cùng còn lỡ tận hai đợt bay. Ban đầu anh sợ mẹ Tiêu lo lắng, anh mới nói dối là mình ở công ty tăng ca cả ngày, chắc không về được Trùng Khánh, giờ quên bẵng đi, suýt nữa thì nói lộ hết, đành phải giải thích rằng công việc cũng xong gần hết rồi cho nên mới mua vé máy bay trở về.

"Nhưng không phải thứ sáu con bắt đầu đi làm à? Giờ mà về cũng đâu được mấy ngày."

"... Vâng, có thể tầm hai ngày là phải về rồi..."

"Hai ngày là ít quá nha... Bây giờ mới đi thì thà mẹ đến luôn chỗ con còn hơn, dù sao thì mẹ cũng gãy tay chả đi đâu được."

Tiêu Chiến cầm điện thoại cười cười, anh mua vội vé máy bay, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc kì nghỉ của mình còn có vài ngày, hơn nữa biết gần sáng vé máy bay không hề rẻ nhưng vẫn đặt chuyến sớm nhất nhanh nhất.

Anh thậm chí còn chưa thu dọn hành lí, nhét vội mấy món đồ vào túi, lúc ra khỏi nhà còn không kịp đổi khóa, camera vứt gọn trong thùng rác, vội vội vàng vàng khởi hành. Khi đến sân bay mới phát hiện mình đến sớm hơn cả tiếng so với giờ làm thủ tục, chỉ có thể ngồi ở sảnh lẳng lặng chờ đợi.

Anh vì cái gì mà phải gấp gáp như vậy, có lẽ bản thân anh cũng không rõ, chỉ một lòng muốn chạy nhanh khỏi thành phố này.

Tựa như muốn trốn thoát khỏi ai đó.

Cũng giống như đang trốn tránh bản thân mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top