|Chương 3|

5.

Mười một giờ sáng, di động bên cạnh gối đột nhiên reo lên một trận, Tiêu Chiến từ trong phòng điều hòa, ló nửa cái đầu ra, vừa híp mắt vừa đưa tay sờ soạng nửa ngày, cuối cùng cũng cầm lên được, "Tôi nghe."

"Chiến Chiến, cậu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi, con mẹ buổi sáng tôi gửi cho cậu tận 20 tin nhắn mà cậu còn không thèm trả lời tôi." Vừa nghe cái giọng oang oang này, Tiêu Chiến liền nhận ra thằng bạn mình, Lâm Hướng Thành.

"Hôm qua uống rượu nên hơi đau đầu, đi ngủ trước một chút." Tiêu Chiến áy náy, mơ mơ màng màng trả lời, ngồi xuống tựa vào đầu giường, "Thế nào rồi?"

"Không phải hẹn hôm nay ăn cơm sao? Không phải quên rồi chứ?"

"Ồ, đúng đúng." Tiêu Chiến lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Có quá nhiều việc làm anh nhất thời quên đi chuyện này, đến khi Lâm Hướng Thành mở miệng gọi anh, liền mới có thể nhớ được đúng là có hẹn một hồi, "Có lỗi quá, có lỗi quá, thế mà lại quên thật. Chờ chút, đến ngay đây."

"Không cần vội, tôi hiện tại vẫn đang ở ký túc xá, cậu đến rồi trực tiếp tới ký túc xá tìm tôi đi." Lâm Hướng Thành tốt nghiệp đại học sau, không giống Tiêu Chiến làm việc tại công ty mà lựa chọn tiếp tục học tại đại học, giờ vẫn đang ở ký túc xá.

"Được."

Tiêu Chiến tắt điện thoại, đi vào toilet, thời điểm đi ngang qua bàn học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên mặt bàn bừa bãi toàn là nước khử trùng với mấy miếng dán chống nước.

Tiêu Chiến nâng tay trái, dán mấy miếng vào lòng bàn tay. Chính mình cũng thật lớn gan, hôm trước thì được tặng đồ nặc danh, tối qua lại được người xa lạ nào đó tặng thuốc men này nọ, thế nhưng vẫn mặt không đổi sắc mà sử dụng, sau đó lại ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Có lẽ là bởi vì hôm qua uống bia làm cho anh có chút thả lỏng cảnh giác, lại có lẽ là vì anh cảm nhận được, đối phương cũng không có bao nhiêu địch ý chăng.

Nhưng cái làm anh khó hiểu chính là, gần nhà anh chỉ có một quầy thuốc, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, mà trong ấn tượng cũng không có gặp qua quầy thuốc này bán loại nước khử trùng và miếng dán như vậy, chẳng lẽ người kia còn đoán trước được rằng anh sẽ ngã, nên đã chuẩn bị trước?

"Quên đi, muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ được." Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong, cầm lấy ba lô cùng chìa khóa đi tới huyền quan, "Trước tiên xem hắn ta định làm gì kế tiếp đã."

6.

Tiêu Chiến đến trường học, lúc đó đã là 12 rưỡi.

Ngày khai giảng tới gần, nơi nơi đều là xã đoàn đang muốn chiêu mộ người mới, Tiêu Chiến vừa đi tới liền bị bao quanh, nhét vào trong tay anh cơ man những tờ quảng cáo. Thật vất vả mới có thể thoát ra khỏi đám đông đang chen chúc xô đẩy, còn không cẩn thận làm rớt mất mặt dây chuyền hình Spider Man của mình, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Đây chính là vật mà năm tốt nghiệp anh tới Nhật Bản mua được, Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, nhưng cũng đành chịu*.

*无可奈何 (wúkěnàihé): Hết cách, không biết làm sao,...

Xung quanh không có thùng rác, anh đành phải cầm theo cả tá đơn tiếp tục đi về hướng ký túc xá. Chỗ của Lâm Hướng Thành, đại học nghệ thuật lớn hơn một chút so với những nơi khác, mà ký túc xá nằm ở trong trường, Tiêu Chiến phải đi muốn hết cả nửa trường học mới đến được ký túc xá gần đó.

Anh vừa đi vừa báo Lâm Hướng Thành rằng mình sắp đến, tắt điện thoại đi động liền phát hiện ra hai chân mang giày của mình không biết tuột từ lúc nào, dây giày kéo tha trên mặt đất cả một đoạn, liền ngồi xổm xuống, đem thư đặt trên mặt đất rồi buộc lại.

Vừa mới thắt xong một bên giày, không đợi Tiêu Chiến cầm lấy tờ truyền đơn, mấy tên sinh viên chơi ván trượt đã lướt qua anh rồi huýt sáo trượt qua, gió thổi khiến mấy tờ truyền đơn bay loạn xạ, sau đó bẹp một cái dính lên mặt Tiêu Chiến.

Đến lúc Tiêu Chiến giật tờ truyền đơn vướng trên mặt xuống, mấy tên đầu têu kia đã sớm không còn bóng dáng, phỏng chừng còn chẳng chú ý đến chuyện này. Anh chỉ có thể thở dài, tự cho rằng do mình xúi quẩy rồi nhặt lại mấy tờ truyền đơn kia.

Lúc này, ở phía xa xa lại vang lên một trận âm thanh của ván trượt đang đi tới, từ từ tiến lại gần, không giống như mấy tên sinh viên dồn dập ban nãy, ngược lại lại có loại cảm giác không nhanh không chậm, Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn, chỉ ngồi một chỗ xếp lại mấy tờ truyền đơn trong tay. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, trước mặt liền thình lình xuất hiện một bàn tay, làm Tiêu Chiến phát sợ.

Bàn tay đang nắm chặt, ở trước mặt Tiêu Chiến từ từ mở ra, trong tay nắm một mặt dây chuyền Spider Man mà ban nãy anh chen chúc nên làm rớt.

Bàn tay kia đem mặt dây chuyền đặt lên trên tập giấy truyền đơn trên tay anh, xong việc liền rất nhanh thu hồi lại. Ánh mắt Tiêu Chiến thuận thế nhìn lên, muốn nói lời cảm ơn, kết quả vừa ngẩng đầu lên thiếu chút nữa liền bị ánh sáng mặt trời làm mờ cả mắt, vội vàng lấy tay che lại.

Liền như vậy vài giây, Tiêu Chiến rốt cục đã bỏ lỡ cơ hội tốt... Người nọ đã giẫm lên ván trượt lướt đi mất, chỉ còn lưu lại cho Tiêu Chiến một cái ót, cùng một cái cặp trắng đeo chéo trên lưng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng dáng kia đến xuất thần, tuy rằng không thấy mặt, nhưng lại theo bản năng cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc. Không đợi Tiêu Chiến nghĩ lại, bat vai đột ngột bị vỗ bộp một cái, "Chiến Chiến, cậu tự dưng ngồi xổm ở đây làm gì?"

Lâm Hướng Thành tính toán thời gian, liền xuống dưới lầu ký túc xá chờ Tiêu Chiến, kết quả lại thấy anh cầm mấy tờ truyền đơn ngồi xổm bên vệ đường liền buồn cười đi tới, "Tôi ở ký túc xá sắp đói chết đến nơi rồi, chúng ta tranh thủ thời gian chút đi."

Tiêu Chiến đành phải nhét cả xấp tờ truyền đơn vào cặp, đi theo Lâm Hướng Thành ăn cơm.

7.

Chiều thứ tư, gần tới lúc tan tầm, bỗng nhiên bên ngoài mây đen dày đặc, trời đổ mưa to.

Từng hạt mưa lớn nhỏ lách tách trên cửa sổ phòng làm việc, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh này mới nhớ ra, ban công nhà mình còn quần áo chưa cất, hơn nữa hôm nay anh còn không có mang dù.

Sau khi nhận được thuốc khử trùng cùng mấy miếng dán chống nước, Tiêu Chiến vẫn đang chờ hành động tiếp theo của người kia, nhưng chính là liên tục mấy ngày liền, từ trên xuống dưới lại như cũ, yên ổn vô sự.

Nhưng mà có vẻ xui xẻo từ sau vụ anh nhận được thư nặc danh kia vẫn không có ý định rời đi, đầu tiên là ngã sấp cả mặt lại còn bị thương, tiếp theo lại là sáng sớm rời giường, bệnh viêm kết mạc lại tái phát, không có cách nào dùng được kính áp tròng, đành phải đeo mỗi cái gọng kính ra ngoài, giờ thì lại mưa to không thể về nhà thu quần áo, dường như bao nhiêu chuyện không tốt đều tập trung hết ở mấy ngày này.

Tiêu Chiến nhanh chóng làm xong phần việc còn lại, đem máy tính bỏ vào ba lô chuẩn bị tan tầm.

Đi ngang qua phòng trà, thấy Tiểu An một bên pha café, một bên cùng với chị Dư nói chuyện phiếm, trong lời nói tựa hồ còn nhắc đến cái nhà gần nhà anh.

"Đường Tây An? Không phải nhà tôi cũng gần đó sao?" Tiêu Chiến đi vào phòng trà, cùng tham gia cuộc trò chuyện, "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tiểu Tiêu, cậu không biết sao? Hôm nay rạng sáng ở đường Tây An xảy ra một vụ đả thương người đó, đến bây giờ còn chưa bắt được thủ phạm, đúng là dọa người mà." Chị Dư uống một ngụm trà nóng, "Cậu hôm nay cũng về nhà sớm đi, đừng có ở bên ngoài lắc lư nữa."

"Ai, Tiểu Chiến, không phải cậu sống ở ngay con phố bên cạnh sao?" Tiểu An ở một bên nghi hoặc hỏi, "Khi nào thì chuyển nhà?"

"Đã chuyển một tháng trước rồi, bởi vì có một số việc, không thích hợp ở lại nơi đó." Tiêu Chiến cười cười, cũng không đem lí do chuyển nhà nói ra.

"Chuyển nhà cũng không nói cho tôi biết, còn nghĩ gì đến bọn này không cơ chứ." Tiểu An uống một ngụm café, "Hôm nào rảnh nhất định phải mời tôi đến nhà cậu làm khách ha."

"Nhất định, nhất định." Tiêu Chiến vội vàng đáp ứng.

***

Thời điểm Tiêu Chiến đi ra khỏi tàu điện ngầm, trời đã đen ngòm, mưa cũng không có ý tứ muốn ngừng, ngược lại còn càng lớn hơn, sấm vang từng trận.

Anh bung dù, vừa đi được năm phút ống quần đã ướt hơn phân nửa, nước thấm hết vào giày, tất ẩm ướt toàn nước dính dấp trên chân, vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến trước khi tan tầm liền chạy xuống dưới lầu mua dù, kết quả dù to đã bị người ta mua hết rồi, chỉ còn bán mấy loại dù nhỏ để che nắng, miễn cưỡng mới có thể che hết anh, ba lô phải đeo trước ngực mới có thể tránh cho nó bị ướt nhẹp, ngẫu nhiên có một trận gió quái quỷ thổi qua, làm cây dù của anh bỗng chốc hóa thân sen yếu mềm, phất phơ ngả trái ngả phải.

Tiêu Chiến thật vất vả mới có thể đứng vững, tránh cho cái dù này còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của nó đã đi đời, anh đi vào quầy thuốc, chính mình mua một lọ thuốc nhỏ mắt.

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Tiêu Chiến để sớm về được nhà, trực tiếp chọn con đường ngắn.

Con đường này vốn không nhiều người biết, chỉ là trong một lần Tiêu Chiến lấy camera chụp ảnh khắp nơi, vô tình phát hiện ra, hiện giờ trời lại còn mưa, một người cũng không có.

Trên đường cũng không có đèn, chật hẹp lại mờ mịt u ám, Tiêu Chiến chỉ có thể một bên che dù, một bên chú ý dưới chân, tránh cho lại sấp mặt thêm lần nữa.

Mưa rơi lộp bộp, đánh thẳng vào cây dù bằng vải đen của Tiêu Chiến, các vòng cung như trĩu xuống, đọng lại tại những đầu mút, khẽ rung lên theo từng nhịp chân. Hạt mưa lạnh lẽo chảy xuống tai Tiêu Chiến, anh sờ sờ tai mình, lúc này mới nhớ tới mình vẫn đang đeo tai nghe, còn chưa gỡ xuống.

Tiêu Chiến đem tai nghe bỏ vào trong ba lô phòng nước ngấm vào, rồi đi vài bước, lại cảm thấy có chút không thích hợp.

Ban đầu không phát hiện, hiện tại tháo tai nghe xuống đi một đoạn đường, anh mơ hồ cảm giác được hòa lẫn với tiếng mưa rơi hỗn độn còn có cả tiếng bước chân, nhưng thời điểm anh quay đầu lại kiểm tra, phía sau một người cũng không có.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình chỉ đang bị ảo giác chứ chả có gì cả. Chiếc ô đã che khuất tầm nhìn của anh, cộng thêm tiếng mưa rơi khiến tiếng bước chân lại thêm mười phần mơ hồ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm giác được, thời điểm anh đi nhanh hơn, tần suất bước chân phía sau cũng nhanh hơn.

Đi theo vết xe đổ của những bức thư nặc danh lần trước, Tiêu Chiến hiện tại liền giống như chim sợ cành cong, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể gieo vào lòng anh đầy nghi ngờ. Anh bắt đầu nhớ tới lời chị Dư nói lúc tan tầm, mình sẽ không thật sự xui xẻo đến vậy đi? Nghe nói tên đó đã cầm dao đâm mấy người rồi đó.

Tiêu Chiến một bên chú ý cảnh giác phía sau, một bên bước nhanh về phía trước, trong lòng tính toán thời điểm đến chỗ ngoặt, bất chấp tất cả chạy về phía trước.

Anh bắt đầu im lặng đếm ngược.

Tới khi đếm tới "một", Tiêu Chiến nhắm thẳng bên trái mà quẹo.

"Ai da."

Nhưng không đợi Tiêu Chiến tăng tốc chạy, anh liền đụng phải một người.

Tiêu Chiến lảo đảo lui về sau vài bước, kính mắt lạch cạch rơi trên mặt đất, bị chính anh lỡ đá một phát bay luôn.

"Xong rồi." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

TBC.

___________________
Mỗi ngày một chương, hẹn nhau 10 rưỡi nha các cỵ =)) đến khi nào bận thì tôi sẽ báo, mà còn lôu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top