|Chương 23|

50.

Quần áo trên người Tiêu Chiến cũng là do Vương Nhất Bác hôm nọ nhân lúc anh chưa tỉnh mà thay cho, hiện giờ bàn tay to kia tùy ý lột một cái như lột măng, bình thường thoải mái mà đem quần áo cả người anh cởi sạch, toàn thân chỉ còn một cái quần lót.

Ngay sau đó, mảnh vải che thân cuối cùng cũng bị tụt xuống dưới.

Vương Nhất Bác chỉ khóa một chân anh, quần lót trắng trượt theo chân nhỏ xuống tận cổ chân, cuối cùng tuột khỏi đầu ngón chân, cùng với số phận của chiếc quần đã cởi ra trước đó, rơi đè lên xích sắt. Đôi chân trắng dài thanh mảnh bị bàn tay to lớn mạnh mẽ mở ra, làm cho tính khí xinh đẹp đang ngủ say giữa hai chân cùng với lỗ nhỏ phía dưới túi nang bị nhìn không sót chút gì.

Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác cởi quần liền bắt đầu lớn tiếng láo nháo một phen, vừa không thể ngăn nổi hành động của đối phương, ngược lại còn làm mình mệt đến thở hồng hộc, áo mắc ở còng tay phía sau, thời điểm giãy dụa lại càng thít chặt, hiện giờ hoàn toàn không động đậy nổi.

Vương Nhất Bác cởi xong quần áo của mình liền cúi xuống, không rời mắt nhìn chằm chằm người bên dưới. Tiêu Chiến tuy rằng lúc này đang nằm thở thẳng cẳng nhưng thần kinh cũng như thắt chặt lại, chú ý chặt chẽ mọi động tác tiếp theo của đối phương.

Tuy hiện tại Vương Nhất Bác cái gì cũng chưa làm, nhưng ánh mắt nóng rực kia lại như đang từ từ, chậm rãi mơn trớn thân thể của Tiêu Chiến đến tận bộ vị bên dưới đang chần chừ kia. Chìm vào ánh mắt nóng rực mang theo ý vị chiếm hữu cuồng nhiệt đang chăm chú nhìn mình của người kia, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người mình đều nổi lên một tầng da gà da vịt, dưới bụng tự dưng lại sinh ra nhiệt nóng, khiến cho dục vọng đang phủ phục giữa hai chân cũng có chiều hướng muốn ngẩng đầu.

Không hợp lý, này rất không hợp lý. Tiêu Chiến không rõ, làm sao mình đang vô cùng tỉnh táo lại có thể sinh ra cảm giác với người đàn ông khác? Rõ ràng đối phương còn chưa làm gì, mới chỉ nhìn mình thôi.

Trong đầu suy nghĩ đến muốn hỏng, mà Vương Nhất Bác thì hiển nhiên không cho anh thời gian tự hỏi, đầu ngón tay nắm tới tận cán, nhẹ nhàng nói, "Anh nói xem em thao anh xong rồi mang anh đi trước, hay là cảnh sát tìm đến cửa trước?"

Ngón tay thô ráp cọ xát với da thịt mẫn cảm, chỉ một chút liền làm Tiêu Chiến rên ra tiếng, vốn định mở miệng kêu dừng, đối phương lại đột nhiên vùi đầu xuống, vươn đầu lưỡi bất ngờ liếm đến tính khí đang phiếm hồng, làm cho Tiêu Chiến phá lệ chửi tục một câu, "Đm, cậu bị biến thái à!"

Nhưng mà tính khí dưới thân lại bị trêu chọc, cương đến sung huyết, theo hơi thở đang run rẩy mà càng có chiều hướng hưng phấn hơn, thật sự làm người ta khó chịu đựng.

"Anh cứng rồi." Vương Nhất Bác hơi câu lên khóe miệng, lộ ra ý cười xấu xa, như là trào phúng anh lời nói hành động không đồng nhất, tựa hồ muốn nói: Anh xem, rốt cục ai mới biến thái đây?

51.

"Chờ chút." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, muốn dập tắt dục vọng bên dưới của mình, không nghĩ tới thanh âm đã sớm trở nên khàn đặc, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Anh có cảm giác bây giờ mà không nghĩ biện pháp dừng lại, lúc sau có khả năng hối cũng không kịp, "Tôi nói thật, vừa rồi những lời kia ý, đều là để gạt cậu thôi, cậu đừng... A!"

Lời anh còn chưa dứt, Vương Nhất Bác liền đem cái đó của anh ngậm vào, đầu lưỡi trắng mịn nháy mắt đảo quanh cán, đem vật kia ngậm đến tận gốc, tiện đà liếm lên đỉnh, lưỡi đảo qua khe nhỏ trên quy đầu, làm cho lỗ nhỏ không ngừng tiết ra chất lỏng có chút tanh.

"Không, chờ một chút..." Tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể đong đưa vòng eo ra sức trốn tránh, không biết rằng động tác này của mình sớm đã bất tri bất giác từ tránh né biến thành hùa theo người kia, thậm chí còn chủ động nâng mông, làm cho đối phương ngậm đến càng sâu.

"Cậu nghe không vậy? Tôi... ưm... không có báo nguy... đều là gạt cậu... Ha... a!" Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác làm chuyện kia với anh đều là trừng phạt, vì tưởng anh nhắn tin báo nguy cho bạn bè, lại không biết kỳ thật ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã không tin lời anh nói. Thị lực của hắn vô cùng tốt, thời điểm bước vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Chiến đang loay hoay muốn khởi động lại máy, làm gì có cơ hội ở dưới mí mắt của hắn mà liên hệ với người khác. Nhưng nghe Tiêu Chiến nói thì đâm lao phải theo lao, thuận tiện làm chuyện hắn muốn làm thôi.

Nhưng mà hắn thật sự cũng có phần nóng, người này thà chết muốn liên lạc với bên ngoài xin giúp đỡ, cũng không muốn thử ở cùng một chỗ với hắn. Cho dù là nói dối Vương Nhất Bác cũng có thể tin, nhưng Tiêu Chiến anh lại chọn phương thức tệ nhất để bức Vương Nhất Bác thả mình.

Tiêu Chiến cố ý lờ đi tâm tư đau phát nhói của Vương Nhất Bác, theo dõi anh là lỗi của hắn, tự tiện đem anh nhốt trong nhà là không nên, nhưng tưởng tượng đến cảnh sau đó, mình bị bại lộ thân phận, có thể sẽ bị đối phương chán ghét, thậm chí trực tiếp bỏ trốn luôn, vậy nên một phát đưa người tới nhốt trong nhà, giữ lại bên mình, như vậy hắn sẽ không phải lo lắng việc Tiêu Chiến không có mình trông coi đột nhiên biến mất.

Hắn thừa nhận hai ngày này, những việc hắn làm với Tiêu Chiến đều là để phát tiết ra bất mãn của chính mình, nén giận trước sự hờ hững của anh, cũng dồn hết tâm ý muốn lấy lòng, hi vọng có thể làm tan chảy được khối băng kiên cố này, về sau có thể làm pháo hữu cũng được. Nhưng vì cái gì mà ngay cả việc đó, Tiêu Chiến cũng không nguyện ý dành cho hắn?

Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm tức giận bất bình, khoang miệng bao bọc lấy tính khí của anh hung hăng hút một ngụm. Đùi của Tiêu Chiến nhất thời căng ra, dễ chịu tới cả người run lên, thiếu chút nữa liền cứ vậy mà bắn.

Tại thời khắc mấu chốt như vậy, điện thoại đang nằm một góc bỗng đột nhiên vang lên, thúc giục chủ nhân của nó nhanh chóng bắt máy.

Tiêu Chiến nhắm mắt thở dốc, đạn đã lên nòng, sẵn sàng tới rồi ai mà rảnh đi quản dăm ba cái điện thoại, chỉ hi vọng đối phương đừng gọi nữa. Nhưng người ở đầu dây bên kia hiển nhiên là không thuận theo ý anh, tiếng chuông vang cả buổi cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Vương Nhất Bác phiền toái đứng dậy liếc về phía điện thoại, không biết vì sao lại thay đổi chủ ý, "Nghe điện thoại đi, là đồng nghiệp của anh."

"Cậu còn là người sao?" Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác, cảm thấy đối phương có chút không thể nói lý, anh cương đến khó chịu, trên người còn dính dấp chút ướt át mà hắn vừa hút ra, làm sao đến nửa đường rồi còn bắt anh đi nghe điện thoại. Đáng tiếc ánh mắt ướt át của anh chẳng có chút lực uy hiếp nào, chỉ giống như đang hờn dỗi.

"Cậu không sợ tôi nói cho đồng nghiệp à?"

"Nói cái gì? Nói anh đang nằm trên giường bị người đàn ông khác khẩu giao à? Hay tốt nhất là nói anh sắp bị thượng ấy, để cho tên kia đến cứu anh mau mau chút." Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến ở công ty tuyệt đối là một nhân viên bộ dáng hoàn mỹ, là người để ý thể diện, để ý cả ánh mắt của người khác, nhất định sẽ không muốn lưu lại tiếng xấu, cũng không thể nhờ người khác báo nguy cho đồng nghiệp, làm vậy sẽ để lộ xu hướng tính dục của anh, lộ luôn cả chuyện anh đang bị giam cầm, mặc dù việc này vốn không phải là anh tự nguyện.

"Cậu câm miệng lại cho tôi." Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho mặt đỏ tai hồng, hận không thể lập tức phang vào cái mỏ của hắn, nhưng bởi vì thân thể bị kìm chặt mà không thể cử động được, "Cậu không phải lại có chủ ý gì đấy chứ?"

Vương Nhất Bác trấn an một hồi, cúi đầu hôn lên đỉnh kia một cái, "Yên tâm, nghe xong điện thoại liền cho anh bắn." Nói xong liền nhấn nút trả lời, mở khóa tay đưa máy cho anh.

52.

"Này, Chiến Chiến, sao lâu như vậy mới bắt máy?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiểu An, còn kèm theo cả tiếng còi xe và tiếng nói chuyện ồn ã. Tiêu Chiến hắng giọng, bảo thật có lỗi, vừa rồi đang ngủ không nghe thấy chuông điện thoại.

"Bởi vì hôm nọ đau đầu còn chưa khỏe lại à? Có sao không?"

"Đau đầu?" Anh có nói qua anh đau đầu lúc nào?

"Cậu hôm qua không phải nói với tôi là bị đau đầu, không ở nhà tôi được nữa còn gì?" Lúc này lại đến phiên Tiểu An nghi hoặc, "Tôi đọc nhầm à?"

Tiêu Chiến ban đầu còn thấy chút kỳ quái, nhưng giương mắt lên lại thấy Vương Nhất Bác ở một bên câu lên khóe miệng, liền biết nhất định là đối phương cầm điện thoại anh gửi tin nhắn cho Tiểu An. Tuy rằng trong lòng có chút tức giận nhưng cũng đành chịu, chỉ đành nói xạo rằng đau đầu thì khỏi rồi, nhưng hôm nay dạ dày lại có chút đau, muốn phá vỡ sự lúng túng này.

"Vậy à..." Giọng nói của Tiểu An rõ ràng mang theo một chút mất mát, "Vậy cậu cũng không thể đi leo núi được rồi."

Nghe Tiểu An nói, Tiêu Chiến mới nhớ ra ngày hôm nay đáng ra mình phải cùng đồng nghiệp ra ngoài đi chơi, Tiểu An Chu Khải với một đám người nữa đã thống nhất đi leo núi, kết quả anh lại bùng kèo giữa chừng. Bọn họ nhất định là ngay cả vé còn chuẩn bị cho anh rồi, kết quả chờ nửa ngày anh cũng không tới. Tuy rằng đầu sỏ gây nên cục diện này cũng không phải là anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút áy náy, "Thật sự xin lỗi, tôi quên mất chuyện này. Chi bằng lát nữa mọi người nói tiền vé cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền sau."

"Ầy, không sao đâu, vé cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cậu cũng ở nhà nghỉ ngơi, đi, lúc khác tôi sẽ tới thăm."

"Được, lần sau có thể hẹn đi nướng thịt, tôi mới mua một cái lò nướng... A..." Tiêu Chiến đau đến giật mình, anh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên lại xuất hiện vật gì đó kì quái, theo đó còn có cảm giác lạnh lẽo. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, anh chỉ biết Vương Nhất Bác trong lòng không tốt lắm, ngoài miệng nói xong cái gì cũng không làm, lại thừa dịp anh đang gọi điện thoại muốn đánh úp. Không biết lấy từ đâu ra một lọ bôi trơn rồi dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương.

"Chiến Chiến, làm sao vậy?" Tiểu An nghe thấy giọng nói anh có vẻ không đúng, còn tưởng xảy ra chuyện gì, lập tức lo đến đứng lên.

"Không... không có gì. Vừa rồi đụng phải cái bàn..." Tiêu Chiến dùng chân hung bạo đạp vào bả vai Vương Nhất Bác, cũng rất nhanh bị vũ lực trấn áp trở lại, nhân tiện còn ở đùi trong của anh cắn cắn một ngụm thịt mềm, mơ hồ lưu lại dấu răng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất ngờ cắn một ngụm, không kịp phòng bị liền kêu đau một tiếng, cảm thấy người này sao lại còn có tật xấu như vậy, còn muốn cắn người, quên luôn mình vẫn còn đang gọi điện thoại, thanh âm ban nãy đều bị Tiểu An nghe thấy được.

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao... Gần đây... ở nhà có giúp hàng xóm nuôi chó, vừa rồi bị cắn một phát, nhưng cũng không có chảy máu."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại đút thêm một ngón tay, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, ngậm thứ đang mềm xuống của người kia rồi mút vào, ngón tay ở sau huyệt nhỏ liên tục ra vào, cọ qua cọ lại điểm mẫn cảm của anh, hại Tiêu Chiến nói cũng nói không xong, lại sợ bị phát hiện ra manh mối gì, chỉ có thể chậm rãi ngắt quãng một chút mới có thể nói tiếp, chỉ nói ra có vài câu thôi, thế nhưng so với chạy 800m còn muốn mệt hơn, trán cùng thái dương đều đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Chiến hận đến nghiến răng, người này thật vô cùng xấu, biết chắc anh không dám để lộ tình cảnh của mình với đồng nghiệp liền cố tình gây sức ép, dịch bôi trơn kia không biết là loại gì, dùng từ đầu rồi giờ vẫn còn cảm thấy lạnh, qua một lúc liền cảm thấy bên trong huyệt thịt ngứa muốn tê dại. Mặc dù nơi đó đã có thứ đút vào, lại vẫn cảm thấy một trận trống rỗng, chỉ hận không thể tìm cái gì khác để đâm chọc mới tốt.

Vương Nhất Bác như đã nhận ra khó chịu của anh, ở trong huyệt nhỏ lại đút thêm một ngón tay, dùng ba ngón tay cùng dịch bôi trơn động mấy cái, tạo ra tiếng lép nhép dâm mĩ, lại ấn ấn vách huyệt mềm mại, làm cho đùi Tiêu Chiến càng thêm run rẩy.

Anh cố gắng nhẫn nại khoái cảm đang cuồn cuộn dâng lên phía sau, còn phải trả lời điện thoại, trong lòng dần dần trào lên một cảm giác nhục nhã không rõ, làm cho cơ thể càng thêm hưng phấn, mông cùng thắt lưng bắt đầu không tự chủ được mà đung đưa, chủ động nuốt vào ba ngón tay phía sau. Phía bên kia, Tiểu An còn đàn hỏi anh thích ăn cái gì, có cần mua một ít đặc sản về không, còn phía bên này, Tiêu Chiến đã gần lên đến cao trào, đến mức nước mắt sinh lí đã muốn tràn ra ngoài, thanh âm nói ra đều có chút phát run, đến nỗi phải tự ngắt lời Tiểu An, nói chính mình còn có chuyện gấp, nhưng ngay cả ngắt call cũng không tự làm được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn người bên dưới, hi vọng hắn nhanh nhanh cứu mình.

Cuộc gọi bị ngắt trong nháy mắt, Tiêu Chiến không áp chế nổi thanh âm của mình nữa, bắt đầu theo chuyển động của ngón tay đang trừu sáp phía sau mà rên rỉ, đến khi điểm gồ bên trong bị người ta hung hăng ấn một cái, rốt cục cũng run rẩy mà bắn ra.

Vương Nhất Bác thời điểm rút ngón tay ra, trên ngón tay còn dây ra chất lỏng trong suốt, hắn đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến, trách cứ anh làm cho tay hắn ướt đến như vậy.

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong dư vị của cao trào ban nãy, miệng nhỏ liên tục thở hổn hển, ánh mắt dày đặc một tầng hơi nước, thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác còn mang theo chút gợi tình. Mà lúc này, chất lỏng trong suốt kia lại theo đầu ngón tay lách tách nhỏ xuống khuôn mặt đỏ ửng đang phiếm hồng kia. Tiêu Chiến hiện tại đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, liền theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một cái, khó khăn tiếp nhận dâm dịch đang chảy dọc theo hai bên má.

Vương Nhất Bác bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến căng thẳng, rốt cục không thể nhịn được nữa liền kéo quần xuống, mở ra hai đùi Tiêu Chiến, vật đang sưng to dưới thân "phốc" một tiếng đâm vào bên trong huyệt nhỏ bên dưới.

TBC.
___________
Lời editor: vẫn chưa bị ăn sạch là thao :((((
2020520 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top