|Chương 18|

39.

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới thằng cha té quay quắt bên cạnh thùng rác, chạy tới xem xét Tiêu Chiến lúc này đang ngồi sụp xuống bên bờ tường.

"Không sao chứ?" Hắn hơi kéo tay Tiêu Chiến một chút, người trước mắt cũng không phản ứng. Vương Nhất Bác nhất thời nhíu mày, ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng cằm Tiêu Chiến lên, vừa thấy rõ liền lập tức thở phào một hơi, anh chỉ là đang ngủ thôi.

Mà người đối diện bị đạp ngã xuống đất đang đau đớn ôm lấy thắt lưng, nén giọng kêu đau mấy tiếng, chính mình bị Vương Nhất Bác bơ đi cũng không tỏ ra tức giận. Hắn ta dựa vào thùng rác nhựa màu xanh, lảo đảo muốn đứng lên, lại bởi vì uống nhiều rượu mà choáng đầu, tiếp tục đổ nhào xuống đất. Thùng rác bên người cũng đổ theo cái rầm.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới bố thí cho người nọ một cái liếc mắt.

"Chậc." Hắn bất mãn chép miệng một cái, đứng dậy đi đến chỗ người kia, "Làm sao còn chưa cút?"

Gã kia nhìn thấy Vương Nhất Bác đi về phía mình, hoảng sợ lui về phía sau một chút, ý đồ muốn cách xa hắn, "Làm sao... Tôi vừa rồi mới túm cổ áo anh ta có một tí, giỡn chơi chút thôi, thật đó! Chưa làm cái gì đâu."

Tên này hồi cao trung học cùng khối nhưng không cùng lớp với Vương Nhất Bác, đắc tội với Vương Nhất Bác một lần, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.

"Giỡn chơi? Lần trước giỡn một lần, lần này lại giỡn tiếp?" Lời nói của tên kia giống như khơi dậy kí ức không tốt nào đó của Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn ngày càng trầm xuống, hơi cúi người xuống, dễ dàng túm lấy áo da của tên kia, gằn từng chữ, "Đã bảo đừng có chạm vào đồ của tao, làm sao? Quên rồi à?"

Người kia uống rượu xong đầu óc chẳng có mấy phần thanh tỉnh, nghe xong câu kia của Vương Nhất Bác, trong đầu lại nhớ lại cảnh hồi cao trung mình bị hắn túm tóc, lên gối cho một phát đau đớn, nhất thời sợ tới mức toàn thân toàn mồ hôi lạnh, hoàn toàn quên mình nay đã khác xưa, cũng một thân vai u thịt bắp, nếu cùng Vương Nhất Bác đánh nhau chưa chắc đã bại.

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Gã không ngừng lặp lại câu này, như là giải thích chuyện trước kia, lại cũng giống như thanh minh, "Ngày đó tôi thật sự không thể làm gì, tôi cũng chỉ là chân chạy vặt thôi." Rồi dùng cánh tay che trước mặt, sợ hãi nắm đấm kia lại như lúc trước, giáng lên người mình.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cuối cùng chẳng làm gì, hắn buông tay làm người nọ ngã ngồi trên mặt đất, xoay người đi, không hề để ý tới gã. Người kia được tự do, thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng đứng lên, thừa dịp Vương Nhất Bác chưa đổi ý liền ôm thắt lưng lảo đảo chạy mất.

"..." Chu Khải là người duy nhất chứng kiến mà còn tỉnh, nhìn thấy từ đầu đến cuối vụ Vương Nhất Bác đạp người ta rồi đuổi đi, tuy rằng cậu vẫn còn chưa hiểu, Tiêu Chiến làm sao mà lại quen một người như vậy, bình thường đều không có nghe anh nhắc tới mà?

Thời điểm Vương Nhất Bác đi tới, Chu Khải đang định cõng Tiêu Chiến, chuẩn bị nâng người dậy, kết quả còn chưa thẳng lưng liền cảm thấy phía sau nhẹ bẫng, xoay người thấy Vương Nhất Bác đã đem Tiêu Chiến vác lên vai, hai tay nắm lấy đùi, lộn ngược cả người kia lại, nói, "Tôi đưa anh ấy về."

40.

Thời điểm xe taxi chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến đã là 10 rưỡi tối, Vương Nhất Bác ra khỏi xe, trên người còn vác theo Tiêu Chiến đang ngủ say, hướng về Chu Khải đang ngồi ở vị trí phó lái gật đầu tỏ vẻ cám ơn.

Thực ra ban đầu Vương Nhất Bác định một mình đưa Tiêu Chiến về, nhưng Chu Khải lại nói nhà cậu với nhà Tiêu Chiến cùng hướng, đi cùng tiết kiệm tiền xe, khăng khăng muốn ngồi chung xe với Vương Nhất Bác, nhìn bọn họ lên lầu. Vương Nhất Bác đoán Chu Khải có chút lo lắng cho Tiêu Chiến, dù sao lúc hắn xuất hiện, Tiêu Chiến còn đang ngủ, không thể xác nhận được Vương Nhất Bác có thật là bạn bè của anh không, lại còn cùng thằng cha kia nói nói các thứ, Chu khải hoài nghi hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quá để ý.

Hắn cõng Tiêu Chiến đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa trong túi áo chật vật mở cửa. Công tắc đèn hơi cao, Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến, không bật lên được nên trực tiếp lần mò bước vào phòng luôn, dù sao hắn cũng quen thuộc với cấu trúc phòng quá rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vừa mới cởi giày đi được vài bước, nhấc chân lên một phát liền đá trúng đồ vật gì đó, thứ kia "bịch" một tiếng đổ xuống đất, lớn tiếng như vậy mà Tiêu Chiến còn không tỉnh, chỉ là mơ mơ màng màng ghé vào lưng Vương Nhất Bác, miệng lầu bầu vài câu vô nghĩa, tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên sofa, lúc này mới lần mò bật đèn lên, muốn nhìn một chút mình rốt cục đá phải cái gì.

Đèn phòng khách tạch một cái liền sáng lên, một chiếc vali kéo 32 inch nằm ngang trên mặt đất, hiển nhiên chính là cái vật đáng thương vừa bị Vương Nhất Bác đá đổ.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vali đang nằm trên sàn nhà, sắc mặt có chút không tốt lắm, hắn mở khóa kéo xem bên trong có gì, quần áo đồ dùng tắm rửa vệ sinh đầy đủ mọi thứ, hơn nữa thoạt nhìn có thể dùng được hẳn một tuần.

Hắn đi đến sofa nâng cằm Tiêu Chiến, làm cho đối phương đối mặt với chính mình, Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại, nhắm mắt đối diện hắn.

Vương Nhất Bác bình thường nói chuyện cùng Tiêu Chiến đều là tích chữ như vàng, biểu cảm trên mặt cũng luôn có một chút lãnh ý, là bởi vì không muốn cho Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư mình, mà hiện tại đối phương đang ngủ say, hắn liền không cố kỵ nữa, lột bỏ mọi lớp ngụy trang của mình, ánh mắt theo đó mà dậy lên một chút say mê điên cuồng.

"Hai ngày không gặp rồi, anh đi đâu thế." Hắn ghé sát lại gần khuôn mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói ra suy nghĩ từ đáy lòng mình, "Em rất nhớ anh."

Hắn hai ngày này, bởi vì trường có sát hạch nên không thể lưu tâm đến hành động của Tiêu Chiến, sáng nay từ trường học trở về mới phát hiện ra hai ngày này đối phương đều không ở nhà, hơn nữa hành lý còn thu xếp xong hết rồi, rất giống như chạy trốn gì đó, điều này làm Vương Nhất Bác nhất thời sinh ra cảm giác lo sợ.

"Anh phát hiện rồi sao? Muốn chạy?" Hơi thở nóng rực phà lên mặt Tiêu Chiến, anh đang ngủ tựa hồ cảm thấy sườn mặt mình có chút ngứa, vì thế nâng tay lên đỡ một chút, bàn tay vừa vặn bưng kín lấy nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác, hắn liền thuận thế cầm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm tay anh, ở trong lòng bàn tay liếm một cái, tựa như rắn độc báo tử, như chúa sơn lâm cảnh cáo con mồi, "Anh không thể rời đi được."

Điện thoại Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên mặt bàn, lúc này màn hình chợt sáng lên, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua cái tên trên đó, rõ ràng là cô gái gặp ở tiệm bánh ngọt hôm đó.

Ngày ấy ở quầy bánh ngọt, sau khi tạm biệt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không rời đi, mà là trốn ở phía xa, cách một bức tường kính nhìn trộm hai người. Nghe ý tứ của bạn thân Kha Cẩn, hắn ít nhiều cũng có thể đoán được Kha Cẩn chính là bạn gái cũ của Tiêu Chiến, hơn nữa còn chạy đến muốn quay lại với anh. Nhưng dù sao cũng cách một khoảng xa như vậy, hắn nghe không rõ lắm hai người nói gì, cũng không biết rằng Tiêu Chiến cuối cùng không đáp ứng cô ấy.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, mở khóa điện thoại, mở ra khung chat của anh và Kha Cẩn, đối phương chỉ send mấy hình ảnh bánh ngọt mới nướng xong, lại nói một chút chuyện vụn vặt gần đây mới làm, cuối cùng còn bảo Tiêu Chiến có rảnh thì like ảnh trong vòng bạn bè của mình. Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, biết thừa người này căn bản chả để ý gì đến mấy cái like trong vòng bạn bè đâu, chẳng qua là đang nghĩ cớ để cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm thôi. Ra là hai người cũng không có quay lại, nhưng về sau thì chả ai biết chính xác được.

"Bánh ngon đấy, rất mong chờ." Vương Nhất Bác cũng không quên lúc trước còn có nữ đồng nghiệp tỏ tình với Tiêu Chiến, tình địch không chỉ có một người. Thừa dịp anh chưa tỉnh mà nâng tay trả thù, véo lấy hai má thịt của anh, sau đó quay lại trang chính, bấm vào từng ava một để xem đoạn chat nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường. Nhưng đến khi hắn nhấn vào khung chat của Tiểu An và Tiêu Chiến, hắn đã hoàn toàn hiểu được mấy ngày này Tiêu Chiến rốt cục là đã đi đâu.

41.

Tiêu Chiến bị buồn vệ sinh đến tỉnh, thời điểm ngồi dậy còn có chút váng đầu, xỏ dép lê mơ màng đi vào toilet, nhắm mắt lại mở khóa quần ra bắt đầu tiểu, sau khi xả nước xong lại cảm giác như có chỗ nào không đúng lắm, xoay người lại liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng đối diện nhìn anh.

"Mẹ ơi!" Tiêu Chiến sợ tới mức suýt nhảy dựng cả lên, "Cậu cậu cậu làm sao mà lại không phát ra tiếng động thế, làm tôi sợ gần chết." Xong lại cảm thấy nghi hoặc, "Mà sao cậu lại ở nhà tôi?" Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở đoạn bị thằng kia túm lấy cổ áo, sau đó thì ngủ mất tiêu, Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm lúc đấy tên kia hăng như thế, sao mình lại không bị đánh nhỉ.

"Trên đường trùng hợp gặp, nên cùng đồng nghiệp anh đưa về đây." Vương Nhất Bác cầm lấy cốc thủy tinh nhét vào tay Tiêu Chiến, "Uống nước."

"Ồ, cám ơn cậu nhé." Tiêu Chiến nhận cốc nước, bên trong cốc độ ấm vừa đủ, uống còn có chút ngọt, phòng chừng là bỏ thêm mật ong, Tiêu Chiến đoán đại khái là Vương Nhất Bác giúp bọn anh giải quyết tên kia, lại còn đưa mình về nhà chăm sóc lâu như vậy, trong lòng có chút áy náy. Lúc này đã gần 1 giờ sáng rồi, đuổi người về cũng rất không phải phép, liền bảo hắn lưu lại một đêm.

Vương Nhất Bác không nói không được, Tiêu Chiến coi như hắn đồng ý ở lại, quay về phòng ngủ lấy quần áo cho người ta tắm rửa, "Nếu cậu muốn tắm cứ bảo tôi, có quần lót mới cho cậu mượn đấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác tốc độ tắm rửa rất nhanh, 5 phút sau đã mở cửa đi ra, hắn dùng khăn mặt lau lau tóc, bảo Tiêu Chiến cho mượn máy sấy sấy tóc, Tiêu Chiến thấy người đi ra, cũng cầm quần áo ngủ qua tắm rửa một cái.

Hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tan hết, còn mang theo hơi nước ẩm ướt, Tiêu Chiến vừa chuẩn bị đem khăn tắm và quần áo để lên giá, liền phát hiện ra quần áo người kia cởi ra vẫn còn ở một góc.

"Quần áo cậu ngày mai cầm về hay để tôi cho vào máy giặt luôn bây giờ đấy?" Tiêu Chiến từ phòng tắm ló đầu ra, hướng phòng khách kêu một tiếng, có lẽ là máy sấy phát ra tiếng quá lớn, đối phương cũng không nghe thấy gì, Tiêu Chiến liền nghĩ cầm quần áo ra trước rồi nói sau.

Anh vừa mới mang quần áo của Vương Nhất Bác từ trên giá xuống, còn có hai thứ gì đó từ trong túi quần rớt ra, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ bắt lấy, vất vả lắm mới chụp được điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng một thứ khác lại không bắt nổi, trực tiếp rơi xuống nền nhà, tiếng kim loại thanh thúy vang lên.

"Cái gì đây?" Tiêu Chiến cúi người nhặt thứ kia lên, hô hấp như dừng lại.

Đó là một chiếc chìa khóa, cùng với chìa khóa nhà Tiêu Chiến giống hệt nhau, chỉ khác là mặt trên chìa khóa của Tiêu Chiến không có gì, còn chiếc chìa khóa này bên trên lại có một cái nhãn, ghi "Đường 16 Bách An, số 305".

Hoàn toàn chính là địa chỉ là anh.

Tiêu Chiến giật mình, có chút khó thể tin được. Điện thoại trong tay anh vì dùng sức mà bị nhấn vào nút nguồn, màn hình nháy mắt sáng lên, Tiêu Chiến nhìn lướt qua điện thoại, đồng tử hơi co lại, background kia anh có thể nhận ra được, chính là bậc thềm trong lớp học, ở đại học của anh năm đó, mà nhân vật chính trong bức hình đang ghé vào mặt bàn ngủ gật kia, đúng là anh!

Cái chìa khóa cùng ảnh nền kia giống như đã tháo gỡ được mọi khúc mắc, tất cả những việc kỳ quái mà Tiêu Chiến gặp phải gần đây đều theo đó mà được xâu chuỗi lại, anh giống như đã tìm được đáp án, trong lúc nhất thời nội tâm có chút khiếp sợ, không nói lên lời.

Tiếng máy sấy trong phòng khách không biết đã ngừng lại từ lúc nào, tiếng bước chân dần dần tiến đến phòng tắm.

"Làm sao vậy?" Thanh âm Vương Nhất Bác vang lên sau lưng, Tiêu Chiến nghe đến cả kinh, cuống quýt dùng quần áo che đi điện thoại và chìa khóa, muốn tỏ ra chưa có gì xảy ra cả, "À, ban nãy tôi hỏi cậu muốn giặt quần áo không, nếu không giặt thì tìm cái túi rồi nhét vào." Dứt lời, anh không thèm quan tâm đối phương có trả lời không, liền muốn nghiêng người lách qua người Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, không nghĩ tới đối phương lại túm chặt lấy tay mình.

"Anh..." Vương Nhất Bác như đang muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến làm gì có tâm tư để nghe, vội vàng gạt tay khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương, không nghĩ tới động tác quá mạnh, ngược lại còn làm cho cái tay đang cầm chìa khóa cùng điện thoại kia lộ ra.

Ngay sau đó, anh liền bị đối phương ở sau lưng ôm chặt, mạnh mẽ chế trụ cả hai tay, miệng cũng bị bịt kín.

"Ưm..." Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy, đối phương lại giống như cao da chó, làm thế nào cũng gỡ không nổi. Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ đến cực độ, mí mắt càng ngày càng nặng, sức lực giãy dụa cũng ngày một yếu đi.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng ở bên tai Tiêu Chiến nói gì đó, nhưng anh nào có rảnh bận tâm, bởi vì ngay giây sau, trước mặt đã là một mảnh tối đen.

Trước khi lâm vào hôn mê, trong đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ được duy nhất một việc là: mẹ nó, sức lực của mình thế mà còn không bằng cả một nam sinh...

TBC.
____________
Lời tác giả: Không nên học theo Vương Nhất Bác, không thì sau này vợ chạy mất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top