|Chương 17|
*Lời editor: Chương có tình tiết nói tục chửi thề, ai không thích có thể tự động censore ẹ =((((
___________
38.
Buổi tối, trong quán cơm Hồ Nam, người bán hàng xếp ghế lô, một bên xoay bàn tròn thủy tinh, một bên đặt lên bàn tròn một mâm đồ ăn đỏ rực đẹp đẽ. Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc khác của bàn, cùng chị Dư nâng chén chúc mừng.
Mấy ngày trước, chị Dư vừa nhận được thông báo thăng chức, tháng sau chính thức trở thành giám đốc bộ phận. Chị Dư lúc trước vẫn chiếu cố cấp dưới, có được cơ hội thăng chức, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng, hơn nữa sau khi thăng chức, vị trí hiện tại liền bị bỏ trống, nhất định sẽ cần có người bổ khuyết. Việc này là cơ hội tốt đối với những người có dã tâm. Dù gì đây cũng là chuyện vui, vì vậy mọi người liền thương lượng chọn một ngày trước Quốc khánh để ăn một bữa cơm, thuận tiện ở trước mặt chị Dư cải thiện quan hệ, mong sau này có thể khiến chị Dư đề bạt mình lên làm chủ quản.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, anh cũng không nghĩ đến thăng chức, làm việc ở công ty này mới một năm, còn có rất nhiều thứ phải học hỏi, hơn nữa ở trong ngành của anh còn có rất nhiều tiền bối giỏi, công ty muốn đề bạt cũng chẳng tới phiên anh, cho nên hôm nay Tiêu Chiến đến đây thuần túy là muốn chúc mừng, nhân tiện ăn đồ ăn Hồ Nam thôi.
Sau ba lần rượu, tiệc chúc mừng rồi cũng đến lúc kết thúc, lúc trước còn giúp nhau nâng cốc, giờ đã lảo đảo dựa vào bàn mới đứng vững, ngay cả người tửu lượng tốt như chị Dư giờ cũng có chút không tiêu. Mà Tiêu Chiến kỳ thực uống cũng không nhiều, mà bởi vì hôm nay đồ ăn còn không ăn nhiều, bụng rỗng đã uống vài cốc rượu, cồn hấp thu mau, rượu vào cũng mau, thời điểm người ta vừa uống rượu vừa ăn uống, anh đã vì say rượu mà nằm nhoài cả ra.
"Tiêu Chiến, cậu còn đi được không?" A Lâm đẩy đẩy bả vai Tiêu Chiến, muốn nhìn một chút xem anh còn có ý thức không, "Cho cậu mượn xe đi, nhà ở đâu?"
Nhưng mà người đã uống đến say mèm căn bản không nghe thấy A Lâm nói cái gì, lớn giọng lặp lại, "Trùng Khánh, quận Trùng Khánh..."
"Trời mẹ, không phải hỏi quê của cậu, đang hỏi cậu bây giờ sống ở đâu ấy." Mọi người không biết hai ngày nay Tiêu Chiến đều ở nhờ nhà của Tiểu An, mà Tiểu An bây giờ đã say quắc cần câu nằm trên ghế ngủ li bì, đương nhiên cũng không có cách nào nói cho A Lâm biết việc này.
"Cậu xem, đã say thành như vậy rồi, đừng cố quá làm gì." Chu Khải vỗ vỗ bả vai A Lâm, "Tôi đã từng qua nhà cậu ấy rồi, dù sao cũng cùng đường, tôi đưa cậu ấy đi."
Chu Khải cũng uống không ít rượu, nhưng tốt xấu vẫn còn tỉnh tỉnh, cậu ta bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, muốn dìu anh đứng dậy, "A Chiến, đứng lên, đưa cậu về."
Kết quả còn chưa có dùng sức, người trước mắt liền lảo đảo đứng lên, vừa nói "Được thôi đươc thôi", vừa đi ra phía sau Chu Khải, hai tay khoác lên vai người ta đứng bất động, như chờ xuất phát.
"Đi đi." Như vậy cũng được, ít phải dùng sức, miễn cho Tiêu Chiến không phải đi bộ, "Nhìn đường chút, đừng có giẫm vào gót chân tôi."
Hai người cứ như vậy rời khỏi ghế, đi đến cửa nhà hàng, sau khi Tiêu Chiến uống rượu thân thể không ổn lắm, vì để cân bằng, hai người chỉ có thể chậm rãi bước đi. Chu Khải đi qua đi lại liền cảm thấy mình chẳng khác gì diều hâu cướp gà con vậy, phía sau, con gà con còn ngốc ngốc lơ mơ, chỉ biết nửa tỉnh nửa mê ngoan ngoãn cất bước đi theo cậu.
Ra khỏi nhà hàng, xung quanh toàn là bể chứa hải sản, Chu Khải điện thoại hết pin, không thể lên mạng gọi xe, vốn định ra ngoài đường bắt một chiếc, kết quả nửa ngày cũng không thấy bóng xe nào vụt qua cả, đành phải vác Tiêu Chiến đi tiếp, dự định đi qua một con hẻm tối ra đường lớn rồi bắt xe sau.
Đèn đường trong con hẻm đã lâu không được tu sửa, gần một nửa đều không sáng được, đường cũng gồ ghề không tiện đi, Tiêu Chiến chân dài, uống rượu xong là hoàn toàn không nhìn đường, vừa mới bước thêm vài bước đã giẫm vào gót chân Chu Khải, làm hai người suýt chút nữa té lăn ra đất. Chu Khải hơi lao đao, vội vàng chống tay sang bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định lại.
Cậu vừa mới thở ra một hơi, lại chợt nghe thấy âm thanh chậc lưỡi khó chịu, mới phát hiện ra mình tùy tiện chống tay một phát liền chống nhầm luôn vào lưng của một người khác.
Người nọ hiển nhiên cũng là uống nhiều rượu, từ cổ đến mặt đều là đen đen hồng hồng, hẳn là vừa mới ngồi xổm xuống cạnh tường nôn xong, đang chuẩn bị đứng dậy liền bị Chu Khải đẩy cho một phát, thiếu chút nữa bổ nhào vào bãi nôn của mình.
Hắn mặc chiếc áo khoác da màu đen, hình xăm màu xanh quanh cổ bị cổ áo che khuất một mảng, còn có ánh mắt kiêu ngạo, lông mày tỉa thành hai nửa, một bộ dáng hung thần ác sát, nhìn qua rất không dễ chọc.
Chu Khải biết tình huống không quá tốt, liền đi đến giải thích, nhưng người này hiển nhiên là ghi nợ rồi, hừ một tiếng, hướng bãi nôn dưới chân lại nhổ ra một ngụm nước bọt, tóm lấy áo Chu Khải nói, "Mẹ mày đẩy cái đéo gì mà đẩy? Muốn chết à?"
Chu Khải sợ đến nỗi tỉnh cả rượu, cậu biết người say thì không nói đạo lí, huống chi người ta còn cao to thế kia, đánh xong chắc hắn thành con gà ốm yếu vật vờ trong văn phòng một thời gian dài luôn quá. Cậu nuốt nuốt nước miếng, vừa định nói vài lời tốt, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn bám sau lưng cậu bất mãn đứng lên, thân thể đi ra phía trước, cầm lấy cánh tay còn đang túm cổ áo Chu Khải, "Mày túm túm cái gì? Buông tay."
Người kia hôm nay vừa mới thua tiền, vốn là đang nghẹn một bụng hỏa, muốn tìm nơi trút giận, bây giờ lại có người không sợ chết túm lấy tay hắn, đã phát hỏa lại càng nổi điên, buông cổ áo Chu Khải quay qua túm lấy Tiêu Chiến.
"Tao đang nói chuyện với thằng kia, mày xen vào cl à? Muốn tìm đánh à?" Nói xong, người nọ giơ nắm đấm lên muốn đấm cho một phát, kết quả tay còn chưa có hạ xuống, chính mình lại bị một người khác hung bạo đạp cho một cước, lảo đảo ngã sấp xuống thùng rác bên cạnh.
"Cái địt mẹ mày nữa, đứa nào đá bố mày đấy?"
Người nọ đau đến nhíu mày, xoa xoa thắt lưng, ngẩng đầu muốn nhìn xem con rùa nào lá gan lớn như vậy, kết quả vừa nhấc đầu lên liền run sợ, thanh âm phát ra còn có chút run rẩy, "Vương Vương Vương Nhất Bác... Sao lại là cậu?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top