|Chương 16|
35.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nghĩ có trộm vào nhà, vì thế anh mau chóng trở lại phòng ngủ, kiểm tra hết một lượt ví, rồi đến máy tính xách tay, máy ảnh của mình, đến cả camera cũng check qua một lần, nhân tiện còn nhìn xem cửa ra vào có dấu vết bị cạy mở không, nhưng mà toàn bộ đều không hư hao gì, ngay cả vị trí còn không thay đổi, chỉ có duy nhất ban công là bị thiếu vài món quần áo.
Căn hộ của Tiêu Chiến ở tầng ba, ban công cũng không giống nơi ở trước chỉ được lắp lưới chống trộm kiểu cũ mà được trang bị một lớp cửa kính trong suốt có khóa, cho nên nếu có trộm thật, nhiều nhất cũng chỉ có thể đu đưa bên ngoài, không vào nổi, huống chi gần đây tối nào gió cũng thổi rất to, bay vài cái quần áo cũng không phải không có khả năng.
Anh bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, chẳng lẽ thật sự là do anh hôm qua quên không xếp dép lê lại như cũ sao? Nếu không phải vậy thì cũng nói không thông rồi, có thằng ăn trộm nào khổ cực vất vả chui vào nhà anh chỉ để lấy mấy cái quần lót nam chứ?
36.
"Dép lê ở ngăn thứ hai trên giá để giày, ngồi tự nhiên."
Tiêu Chiến khép lại cửa, xoay người từ giá để giày lấy ra một đôi dép lê mới để đeo.
Đến nhà Tiểu An hoàn toàn là do anh nhất thời muốn đến ở nhờ, vì để phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Chiến ở trên mạng mua thêm camera loại nhỏ, chờ mấy ngày nữa ship đến nơi rồi sẽ lắp trong phòng ngủ của mình, nếu không anh sẽ thực sự ngủ không ngon. Mà mấy ngày nay tan tầm anh cũng không về nhà, đến nhà Tiểu An ở nhờ hai ngày, dù sao khi nghỉ rồi sẽ lập tức quay về Trùng Khánh.
Tiêu Chiến ngồi trên đi văng, đem ba lô trên người bỏ xuống đặt sang một bên, đánh giá phòng khách một chút, Tiểu An bình thường như chíp bông, luộm thuộm nóng nảy, đồ toàn vứt bừa bãi, không nghĩ tới còn rất yêu sạch sẽ, sách vở báo chí tạp nham đều được cất gọn gàng trong tủ, trên bàn uống nước cũng không có gì vớ vẩn, chỉ có một cái máy chơi game với non nửa bình nước khoáng, cả phòng ở sạch sẽ, giống như có người đến lau chùi vậy. Tiêu Chiến học đại học đã từng ở trong một phòng ký túc sáu người, được lĩnh hội đủ các thể loại bẩn thỉu. Anh bình thường rất chú ý đến vệ sinh, nên lúc quét nhà móc dưới gầm giường ra được cái tất thối vl của bạn cùng ký túc cũng là chuyện bình thường. Hoặc là buổi sáng, vừa mới rời giường liền suýt nữa bị ném trúng một cái quần cộc, thiếu tí là ném cho chó ăn rồi, có thể nói là chịu đựng đến điên rồi. Cho nên nhìn thấy chỗ ở của Tiểu An sạch sẽ như vậy, anh có chút không ngờ tới.
"Trong nhà không có gì ăn đâu, nếu buổi tối mà đói thì chúng ta có thể ra ngoài." Tiểu An lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon nước có ga, đưa cho Tiêu Chiến một lon, sau đó mở TV, "À đúng rồi, muốn chơi game không?"
"Cám ơn, giờ tôi đang chưa muốn chơi." Tiêu Chiến nhận lon nước, mở ra "tách" một phát, uống một hớp lớn, thoải mái than một tiếng, là vị anh thích.
"Mà, sao tự dưng lại dọn sang đây thế?"
"Khụ khụ..." Thiếu chút nữa bị ga xộc lên mũi, Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói là anh đang nghi trong nhà có một tên biến thái thích trộm đồ lót? Hay nói gần đây mình toàn gặp mộng xuân nên nhất thời muốn đổi chỗ ở? Nhưng dù có là người nào đều làm cho Tiêu Chiến khó có thể mở miệng, nếu thật sự Tiểu An mà biết chắc anh sẽ xấu hổ chết mất, cho nên cũng chỉ lấy cớ là đèn nhà mình bị hỏng, chưa được sửa nên qua đây ở tạm hai ngày.
"Không sao, cứ việc ở, ở chục ngày cũng ok luôn." Tiểu An hào phóng vỗ vỗ sofa, "Sofa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở chào đón cậu, cậu ngủ trên giường với tôi luôn cũng được."
"Nhìn cái kiểu ngủ cùng của cậu, thôi miễn ngủ chung giường đi, sợ cậu biến tôi thành gối ôm luôn đó." Tiêu Chiến khoát tay, anh cũng xem như được lĩnh giáo qua tướng ngủ của Tiểu An rồi, tuy rằng lúc đấy là say rượu, Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngủ thẳng một giấc, giữa chừng tỉnh lại lại thấy một tên không khác gì bạch tuộc quấn mình dưới thân, như vậy anh không gặp mộng xuân thì cũng gặp ác mộng cmnl.
"Này... ghét bỏ người khác như vậy sao?" Tiểu An nói giỡn, ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, "Nói không chừng tôi còn bị cậu đẩy thẳng xuống giường ấy."
"Mới là lạ! Tôi còn ngủ cùng được, cậu không nhớ lần trước uống say ngủ thế nào à, cảm giác như kiểu xoay người một phát là tôi rơi xuống luôn ý." Hai người ngay tại sofa đấu khẩu ỏm tỏi, Tiểu An không cẩn thận, ví trong túi quần liền rơi xuống mặt đất, phần trong suốt bên trái ví bị rơi ra một cái ảnh chụp, vì ánh sáng chiếu lên quá chói mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người trong ảnh.
Tiêu Chiến cúi xuống nhặt hộ, không nghĩ tới Tiểu An tốc độ còn nhanh hơn, nhoáng một cái liền vơ lại ví, nhanh chóng nhét lại vào túi quần.
"Tay cũng nhanh quá đi, làm sao? Sợ tôi lấy tiền của cậu à?" Tiêu Chiến bị hẫng tay, cũng không chút để ý, "Trong ví có gì bí mật sao? Mau cho tôi xem..."
"Cậu biết gì không?" Tiểu An sờ sờ gáy, lại lôi ví tiền ra, trong nụ cười có một tia cứng ngắc.
"Trong ví có ảnh bạn gái cậu à? Cưng như bảo bối vậy."
"Hời, này không phải là bạn gái đẹp quá sao." Tiểu An như là nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy điện thoại trên bàn mở ra, nhấn vào một cái album, "Cậu muốn nhìn tôi có thể phá lệ cho xem, này, đẹp nhỉ."
Tiêu Chiến tùy tiện nói nói, cũng không thật sự muốn biết bạn gái Tiểu An trông như thế nào, anh liếc mắt nhìn điện thoại một cái, trên ảnh là một cô gái diện mạo thanh tú, ôm cánh tay Tiểu An cười ngại ngùng.
"Đẹp!" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, "Mà gần đây sao không thấy cậu nhắc đến nữa, đang cãi nhau à?"
"Cô ấy..." Tiểu An đảo mắt, tay bất an chà chà quần, "Cô ấy... vài ngày trước đi công tác rồi, nên không nói chuyện được."
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Tiểu An, chỉ nghĩ rằng cậu ta cùng bạn gái đã xảy ra chuyện không mấy vui vẻ nên không tiện nói ra, vì thế liền chuyển chủ đề, rủ cậu ta cùng chơi game.
37.
Tiêu Chiến nằm trên sofa phòng khách, nhiệt độ ban đêm không ấm bằng ban ngày, sofa cũng không đủ lớn, thành ra anh chỉ có thể co quắp như con tôm mà chui trong chăn, chỉ có mấy nhúm tóc đen lộ ra ngoài. Tiêu Chiến cũng quên mang thuốc ngủ, đến lúc ngủ còn lo lắng không biết đổi chỗ thì có ngủ được không, kết quả vừa nằm không tới mười lăm phút liền ngủ luôn.
Tư thế cuộn mình làm Tiêu Chiến không mấy thoải mái, may lúc này anh không có mơ lại khoảng thời gian còn học đại học, cũng không bị người nào chế trụ tay chân vuốt ve này kia, liền an an ổn ổn ngủ qua nửa đêm.
Nhưng mà lúc sau, người đang ngủ trên sofa đột nhiên nhíu mày, lông mi bất an động động vài cái. Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy được thanh âm cồm cộp, cho dù là cách một tầng chăn cũng không thể ngủ yên nổi.
Anh bỗng nhiên mở to mắt, từ trong chăn ló ra nhìn, đèn đường sáng trưng ngoài cửa sổ chiếu qua lớp rèm cửa phòng khách liền hóa ra ảm đạm, nên cho dù Tiêu Chiến không mang kính áp tròng cũng có thể mơ hồ nhận ra, bàn chân kia, rõ ràng là một người đang đứng.
Tiêu Chiến sợ tới mức hét to một tiếng, xốc chăn đứng dậy cầm dép lê chuẩn bị phòng vệ, không nghĩ tới người đối diện so với anh còn sợ hãi hơn, vì tiếng kêu của Tiêu Chiến mà cả kinh lui về phía sau vài bước, "cạch" một tiếng bật đèn phòng khách.
"Cái đmmm tự nhiên cậu hét to vậy làm gì, làm tôi sợ muốn chết." Tiểu An cầm một cốc nước, còn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được.
"Cậu đứng đó mới làm tôi sợ muốn chết ấy." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vì bật đèn quá đột ngột nên mắt bị kích thích, trào ra nước mắt, chỉ có thể híp lại nhìn về phía Tiểu An, "Nửa đêm còn ra đây làm gì?"
"Tôi đi vệ sinh xong ra đây uống miếng nước." Tiểu An giơ cốc lên, ngửa đầu uống một ngụm nước, "May mà trước đấy đi vệ sinh rồi, nếu không chắc bị cậu dọa tè ra quần mất."
"Ngủ tiếp đi, ngày mai còn đi làm đấy." Tiểu An ngáp một cái, buông cốc tắt đèn đi vào phòng ngủ, mà Tiêu Chiến nằm ở sofa trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, ở trong bóng tối phát ngốc một hồi.
Anh nghĩ nghĩ, đem gối của mình ôm ra trước người, lại cầm lấy áo khoác vắt trên ghế cuốn lại thành một cục để gối đầu, sau đó đem chính mình chui vào trong chăn, lúc này mới có một chút cảm giác an toàn, tiện đà khép lại ánh mắt, từng chút một tiến vào mộng đẹp.
TBC.
______________
Lời editor: Trong đầu tôi tự nhiên nảy ra 7749 thuyết âm mưu cả nhà ạ :) Conan nhập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top