|Chương 15|

33.

Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn tròn trước cửa sổ quầy bánh ngọt, anh dùng ống hút khuấy đá lạnh trong cốc đến phát chán, cũng không vội uống, không biết đang suy nghĩ gì.

"Người dùng toilet hơi nhiều, để anh đợi lâu rồi." Ghế dựa đối diện bị kéo ra, ngồi xuống.

Người đi tới cũng không phải là Vương Nhất Bác ban nãy đứng xếp hàng cùng Tiêu Chiến, mà là bạn gái cũ của anh, Kha Cẩn.

Mọi chuyện để giải thích thì phải quay lại chừng chục phút trước, lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang nói xem nên chọn loại bánh nào, sau khi chốt xong khoảng một giây, Tiêu Chiến lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên anh, quay đầu liền phát hiện bạn gái cũ Kha Cẩn ở trong quầy bánh đang ngạc nhiên nhìn mình.

Kha Cẩn hôm qua mới từ Anh quốc về, cùng với bạn thân nửa năm không gặp đi dạo phố, được người ta giới thiệu cho quán điểm tâm ngọt này, vừa đúng lúc định rời đi rồi thì lại bắt gặp Tiêu Chiến.

Tuy bạn thân cô cũng biết Kha Cẩn và Tiêu Chiến sớm chia tay rồi, nhưng nhìn ý tứ của Kha Cẩn thì lại tưởng hai người tốt hơn trước, liền vui tươi hớn hở lấy cớ đi luôn, không làm bóng đèn cho bọn họ nữa. Nhưng Kha Cẩn thật ra cũng chỉ muốn tán gẫu với Tiêu Chiến một chút thôi, tuy rằng lúc trước đã nhắn tin cho anh rồi, nhưng biểu hiện của Tiêu Chiến lại vô cùng lạnh nhạt xa cách, giống như không quen biết nhau, tự nhiên cũng sẽ không hẹn gặp.

Bây giờ cô hẹn Tiêu Chiến ngồi lại ôn chuyện cũ, Tiêu Chiến thật ra cũng không có lí do từ chối nữa, chỉ là bên cạnh anh còn có một người cô hoàn toàn không biết, Vương Nhất Bác, làm anh cũng không thể đi ngay được. Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến, cầm theo hộp bánh ngọt đã được đóng gói cẩn thận, đẩy cửa rời đi. Lúc sắp đi còn quơ quơ điện thoại bảo Tiêu Chiến nhớ nhắn tin sau.

Giờ chỉ còn lại anh cùng Kha Cẩn, Tiêu Chiến đơn giản ở khu đồ uống gọi môt cốc nước hoa quả, xem Kha Cẩn rốt cục muốn nói cái gì.

"Người vừa rồi..." Kha Cẩn mới từ toilet ra, đem khăn tay và son môi cất vào ví da của mình.

"Bạn anh, lần trước cậu ấy giúp anh nên hẹn đi ăn một bữa."

"À, ra vậy." Kha Cẩn nhẹ nhàng thở ra, không trách cô nghĩ nhiều được, Tiêu Chiến hồi đại học học thiết kế, Kha Cẩn cũng không quá hiểu biết, nhưng trong nhận thức của cô, người làm nghệ thuật thường rất độc lập, đồng tính luyến ái, bisexual các kiểu không phải là ít. Cô ở nước ngoài cũng đã hơn một năm, cũng sẽ không ngạc nhiên lắm về điều này, nhưng nếu đối tượng là bạn trai cũ của cô, thì tự nhiên mọi chuyện sẽ không giống nhau.

Ban đầu thực ra cô cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua hai người đàn ông lại cùng nhau đi tới quầy bánh ngọt toàn nữ sinh, ít nhiều cũng có chút kì lạ, hơn nữa nam sinh bên cạnh anh, hình như tên là Nhất Bác thì phải? Cậu ta nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt vô cùng dữ tợn, nhưng thời điểm đối mặt với Tiêu Chiến thì lại là vẻ mặt khác, khiến cho Kha Cẩn có chút ù ù cạc cạc, liền sinh ra ngờ vực, cũng may Tiêu Chiến chỉ coi người ta như bạn bè mà thôi.

"Gần đây công việc thế nào, có bận lắm không?"

"Vẫn ổn, không vất vả như hồi mới đi làm." Tiêu Chiến không chút để ý, hút một ngụm nước hoa quả, cam trong cốc bị anh cắn cắn, hương vị chua chua ngọt ngọt rất không tồi, "Em thì sao? Ở bên kia có thích ứng được không?"

"Ừ, lúc mới sang thì không quen lắm, nhưng mọi người bên đó đều rất tốt, kết giao bạn bè xong cũng học được nhiều thứ mới nên khá hơn nhiều rồi."

Vốn là đi sang một nơi ở mới hoàn toàn lạ lẫm, lại còn khác múi giờ, không thể lúc nào cũng cùng gia đình bạn bè trong nước liên lạc, làm cho cô không hề có cảm giác an toàn, ký túc xá trường học mỗi người một phòng, buổi tối một mình một phòng, cảm thấy vô cùng trống trải. Lúc phát bệnh thì bạn bè cùng ký túc có tới thăm một chút, nhưng mọi người dù sao cũng còn chuyện riêng phải làm, hơn nữa áp lực học tập cũng lớn, đôi khi tâm lý không ổn chỉ có thể trốn trong chăn, một mình rơi nước mắt. Sau này, Kha Cẩn cũng đã có người yêu mới, cũng là du học sinh giống cô.

"Thế bạn trai đâu? Không cùng em trở về à?"

"Bọn em đã chia tay ba tháng rồi." Kha Cẩn có chút ngạc nhiên, Tiêu Chiến thế mà lại biết chuyện mình có bạn trai, dù sao cô với Tiêu Chiến cũng không liên lạc từ lâu rồi, từ lúc bạn trai cô ghen, Kha Cẩn đã đem Wechat của Tiêu Chiến xóa đi. Đây có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội sao?

Tiêu Chiến biết Kha Cẩn sẽ không nói rõ mục đích gặp mặt, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được dụng ý của cô, dù sao trước khi chia tay, anh và Kha Cẩn đã có một khoảng thời gian rất dài bên nhau.

Bọn họ quen nhau từ hồi năm hai, hai người đều là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, bởi vì sở thích giống nhau mà thường xuyên hẹn ra ngoài chụp ảnh cùng, về sau liền tự nhiên mà ở bên nhau. Tiêu Chiến không phải là người thích đi rêu rao, cho nên bạn bè đối với chuyện anh có người yêu, hầu như cũng không nhiều người biết, chỉ biết anh có một người bạn gái thích chụp ảnh, thế nên đến lúc chia tay rồi cũng không mấy ai hay.

Lí do chia tay cũng rất đơn giản, năm thứ tư đại học, Kha Cẩn đột nhiên nói người nhà quyết định để cô sang Anh du học, còn có cơ hội ở lại nước ngoài làm việc. Mà khi đó, Tiêu Chiến còn đang chuẩn bị để ngày hôm sau đi phỏng vấn, anh ngay từ đầu đã quyết định sau khi tốt nghiệp liền đi làm luôn. Yêu xa cũng là một cách, nhưng Tiêu Chiến biết rằng nếu Kha Cẩn làm việc ở nước ngoài, vậy thì khả năng tương lai hai người ở cùng nhau vô cùng thấp, đau ngắn còn hơn đau dài, thôi thì đơn giản chia tay thôi.

Mà đoạn thời gian vừa mới chia tay kia, nói thật vẫn vô cùng khó chịu, giống như bản thân đột nhiên thiếu mất một mảnh ghép quan trọng vậy. Nhưng anh biết thời gian rồi sẽ làm phai mờ tất cả, lâu ngày cũng sẽ quen với cô đơn, hơn nữa lại thấp thoáng nghe được Kha Cẩn ở nước ngoài có bạn trai mới, vậy nên cuối cùng cũng buông xuống.

Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy ở một mình cũng rất tốt, chiều nào tan ca về nhà làm chút đồ ăn mình thích, cuối tuần hẹn bạn bè ra ngoài quay phim chụp ảnh, cũng là cuộc sống không tệ. Cho nên lúc sau Kha Cẩn nói ra những lời như "Có muốn quay lại không", Tiêu Chiến từ chối. Anh cảm thấy Kha Cẩn là do quá cô đơn, muốn tìm một người, mà anh, vừa vặn lại phù hợp với tiêu chuẩn của cô mà thôi., nhưng đáng tiếc là anh đã sớm không còn thích cô ấy nữa.

34.

Ban đêm, Tiêu Chiến uống xong thuốc ngủ, nằm trên gường chuẩn bị say giấc.

Từ sau Trung thu, thời tiết liền thay đổi đột ngột, mà Tiêu Chiến thì sợ cả nóng lẫn lạnh, ra khỏi nhà cũng phải mặc dày thêm một tầng áo khoác, thậm chí chăn bông còn dùng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị cảm.

Bởi vì tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến rốt cục cũng tiến vào mộng đẹp, vùi đầu trong gối bông mềm mại mà phát ra tiếng thở đều đều. Anh ngủ thực sự sâu, sâu đến mức cửa phòng bị đẩy ra "kẹt" một tiếng cũng không nghe thấy...

Tiêu Chiến lại mơ một giấc mơ, trong mơ, anh ở trong căn phòng của chính mình, vẫn như trước tối đen một mảnh, một đôi bàn tay to lớn ở trên người anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bàn tay dừng lại ở cánh môi Tiêu Chiến, hai ngón tay mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng anh, bắt lấy lưỡi anh tùy ý chơi loạn. Hai tay Tiêu Chiến đều không bị chế trụ, nhưng kỳ quái là anh lại không thể mở mắt, cơ thể cũng không có cách nào cử động, chỉ có thể tùy ý để tay đối phương mô phỏng động tác giao hợp, ở trong miệng mình liên tục ra vào. Không bao lâu sau, ngón tay liền rút ra, không đợi Tiêu Chiến khép miệng lại, hai cánh môi khô khốc nhanh chóng phủ lên môi anh.

Tiêu Chiến cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ở trong đầu có thể vẽ ra hình dáng môi đối phương, không phải là kiểu môi mỏng thông thường, mà còn mang theo chút mọng, mềm mại như thạch. Tiêu Chiến cái gì cũng không nghe thấy, nhưng lại có thể ngửi được mùi hương mát lạnh trên người đối phương, hương vị nhàn nhạt kia, cảm giác có chút quen thuộc, hình như là thời điểm trên đường đi kề sát vai, hình như là thời điểm tay lưng nhẹ nhàng ma sát, liền ngửi được mùi hương này.

Rốt cuộc là ai?

Tiêu Chiến lúc này đã không rảnh mà tự hỏi nữa, lúc này người kia đang đè lên người anh, một bàn tay cầm lấy tay anh, một lần lại một lần hôn môi, tay kia bắt đầu miết qua lông mi của anh, rồi tới chóp mũi, tới môi, lướt qua hầu kết, cuối cùng dừng lại trước điểm đỏ hồng trên ngực. Tiêu Chiến tự nhận mình không phải là người quá mẫn cảm, thế nhưng thời điểm tay người kia đùa bỡn với đầu vú của mình, chỗ đó sẽ nhạy cảm mà cứng lên, đã hồng lúc này lại càng thêm đỏ ửng.

Đối phương chỉ đùa bỡn nửa thân trên cũng giống như chưa đủ thỏa mãn, rất nhanh liền buông tay, luồn xuống nắm lấy đùi anh, Tiêu Chiến cảm giác được hai chân mình cứ như vậy mà chầm chậm bị mở ra, mặc dù anh hao hết toàn lực, cố gắng khép lại nhưng cũng không có chút hiệu quả nào. Anh cảm giác có người cầm lấy vị trí phía trước của mình, thuần thục xoa nắn. Đối phương khi thì ở đùi trong hôn liếm, khi thì ở trên đó cắn mút một ngụm, giống như muốn trút giận vậy. Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, không biết có bị để lại dấu không, anh chỉ phát hiện, bên dưới của mình vậy mà càng ngày càng cứng.

Động tác giữa hai chân lại mỗi lúc một nhanh hơn, Tiêu Chiến rên rỉ tới cao trào, không ngừng thở gấp, bờ ngực vì vậy mà phập phồng lên xuống, cũng không chú ý tới đối phương đã buông ra tính khí của anh, trượt tới nơi khác.

"Đừng..." Tiêu Chiến đau đến kêu thành tiếng, lúc này mới từ cao trào thoát ra, nhận ra tình huống kì lạ lúc này. Ngón tay của đối phương, trên tay còn dính dấp tinh dịch của anh, vậy mà lại đâm vào trong tiểu huyệt đằng sau của anh...

Tiêu Chiến mở mắt, trên lưng toàn là mồ hôi lạnh.

Anh ngồi dậy xốc chăn lên, quả nhiên bên dưới lại ướt sũng một mảng, về sau cởi quần lót ra thì trong đùi cũng không có dấu vết gì.

Này rất không bình thường.

Tận hai tuần vừa rồi, Tiêu Chiến đã mơ kiểu này không chỉ một lần. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được, mỗi lần trong mơ, người đè lên anh đều là một người đàn ông. Chẳng lẽ mình đã thiếu thốn tới mức này rồi sao?

Tiêu Chiến cầm lấy thuốc ngủ trên đầu giường, cẩn thận xem qua một lượt, thuốc này hẳn là sẽ không có vấn đề đi? Nhưng bất luận là anh tra mạng kĩ thế nào, tư liệu trên mạng đều cho biết, tác dụng phụ của thuốc không có viết chữ nào là "tráng dương" hết. Tiêu Chiến đành chịu thua, đứng dậy đi đến toilet đem quần lót giặt sạch sẽ, nửa giờ nữa là đến giờ đi làm, không thể chậm trễ thời gian được.

Tiêu Chiến đem quần lót treo trên mắc áo, chuẩn bị mang ra ban công phơi nắng, nhưng anh vừa mở cửa ban công liền cảm thấy có một chút không thích hợp. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn dép lê chuyên dụng trước cửa ban công, mũi dép hướng về phía bên trong, cũng chính là hướng anh đang đứng. Nhưng cho tới nay, để tiện xỏ vào, Tiêu Chiến phơi quần áo xong đều có thói quen đem mũi dép hướng ra bên ngoài.

Như vậy thì, nếu không phải tối qua anh phơi quần áo xong quên không cất dép lê, vậy thì là ai đổi hướng dép?

TBC.
_________________________
Lời tác giả:
Mọi người đọc xong không cần sợ hãi nha, Nhất Bác ban đêm ra ban công trộm quần áo của Chiến cưa, hong có để dép lại như cũ thoii.
Di Bỏ: ban ngày đã phải nhìn Chiến ca với bạn gái cũ anh anh em em, ông đây (lỡ) ghen còn chưa đủ à, chẳng lẽ lấy một cái quần cũng không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top