|Chương 14|
30.
Trên chương trình truyền hình, tiếng đóng cửa vang lên, "cộc cộc cộc" như thúc giục mọi người nhanh lên, hành khách đứng bên ngoài chưa lên, nghe thấy thanh âm này liền khẩn trương chen chúc trèo lên. Tiêu Chiến đứng trong góc xe, chỗ đó không có nhiều người như vậy. Anh dựa vào thành xe chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên xem bảng điện tử chỉ đường phía trên cánh cửa.
Nhà hàng tôm càng cay kia cách nhà Tiêu Chiến không xa, không cần phải đổi tàu điện ngầm, chỉ cần ngồi qua 5 trạm là được. Nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến thua game sáu lần, nhìn cái bảng điện tử kia bảy lần rồi.
Điểm xanh vẫn còn đang cách nơi cần đến khoảng hai trạm nữa, không nhanh không chậm chớp nháy. Anh nghĩ, làm sao mà còn chưa tới vậy?
Sau đó lại cảm thấy mình có chút nôn nóng, ăn cơm thôi mà, làm sao phải vội?
Điện thoại rung lên một chút, Tiêu Chiến mở tin nhắn, là Vương Nhất Bác, nói rằng hắn tới nơi rồi.
【Được, tôi sắp đến nơi rồi. 】
Gửi xong tin nhắn, Tiêu Chiến quay trở lại trang chính của Wechat, rồi lại tự dưng mở khung chat với Vương Nhất Bác ra, nhìn lại một chút avatar của đối phương.
Quả nhiên là đã thay một cái avatar mới, không còn thấy ván trượt đâu nữa, biến thành một bức ảnh selfie, tuy rằng biểu cảm trước sau vẫn lạnh nhạt, làm cái ảnh đại diện trông như đang khinh thường người khác ấy.
Bốn năm trôi qua, Vương Nhất Bác từ một cậu nhóc bé xíu đã trở thành một người trưởng thành. Hắn như đã thay đổi, gương mặt không còn vẻ trẻ con ngây thơ nữa, thân hình cao gầy thẳng tắp, nhưng lại như không thay đổi, vẫn là bộ dáng của cậu nhóc kia, không quá thân thiết với người khác nhưng lại nhẹ nhàng dang tay, để cho con mèo nhỏ bẩn như vậy liếm liếm đồ ăn trong tay hắn; Tiêu Chiến nhận được thông báo rời đi thì sẽ ngồi trên chiếc bàn vuông trong nhà hàng, lẻ loi chọn đồ ăn để ăn, cũng sẽ trừng mắt với những người làm hắn khó chịu, hai hàng lông mày mang theo điểm tức giận như muốn đánh người, nhưng rất nhanh lại hờ hững trở lại, nhắm mắt làm ngơ xem như cái gì cũng không thấy.
Kỳ quái, rõ ràng lúc đó anh và Vương Nhất Bác mới gặp nhau lần đầu, lúc hai người cùng một chỗ như vậy Tiêu Chiến lại nhớ rất rõ ràng. Không chỉ như vậy, sau giấc mơ hôm trước, anh đều không tự chủ được mà lưu tâm đến nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, thời gian rảnh rỗi liền mở vòng bạn bè xem Vương Nhất Bác đang làm gì, tuy rằng Vương Nhất Bác không hay ở trong vòng bạn bè đăng nhiều thứ. Tiêu Chiến cũng không biết là anh bị làm sao nữa, giấc mơ kì dị lại hoang đường kia như một thứ kéo anh lại gần với Vương Nhất Bác, cho nên hiện tại anh đối với Vương Nhất Bác cứ có một loại cảm giác kì lạ không thể nói rõ, nhưng anh cũng không muốn nghĩ nữa, bởi vì anh cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Tiêu Chiến từ tàu điện ngầm đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía xa.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ màu sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng độc đáo, bên trong là áo len dệt kim màu đen hở cổ, bên dưới măc quần dài màu tro với những sọc dọc dài, trên tay còn cầm mũ ngư dân* màu đen, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, bồng lên lại còn hơi rối.
*Mũ ngư dân: cho bạn nào chưa biết này.
Hắn ở cửa lớn của trung tâm thương mại, tựa vào tường cúi đầu chơi điện thoại, thân cao như hạc, vô cùng nổi bật.
Ừm, rất đẹp trai, Tiêu Chiến nghĩ. Sau đó lại nhìn chính mình một chút, trong tủ quần áo tùy tiện tìm áo len màu trắng mặc cùng với quần bò, tóc cũng không được tạo kiểu, là tóc thẳng bình thường, rũ ở trên trán, so với đối phương có chút không ăn nhập lắm, trông giống như tùy ý, không quá coi trọng buổi hẹn này.
Thì cũng là hai người bọn họ gặp mặt bình thường, hẹn nhau đi ăn một bữa cơm mà thôi, cái gì mà không ăn nhập? Cũng không phải là đi hẹn hò, nghĩ cái gì vậy không biết. Tiêu Chiến vội gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia, đi đến cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đại khái là đang chuyên tâm chơi điện thoại, đối với xung quanh cũng không hỏi không nghe gì, vì thế đến bây giờ cũng chưa phát hiện ra Tiêu Chiến đi tới, hắn lớn lên cao ráo, ngũ quan tinh xảo, có khí chất riêng biệt, đứng ở cửa trung tâm thương mại một lát đã làm không biết bao nhiêu người quay đầu lại nhìn.
Còn rất được hoan nghênh cơ. Còn có, mấy nữ sinh đi ra từ trung tâm thương mại nhìn thấy hắn đều dừng lại, trong đó có một người nhìn thấy bên cạnh hắn không có ai, liền cố gắng lấy dũng khí đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, xin phương thức liên lạc.
Lúc này, Vương Nhất Bác rốt cục mới rời khỏi màn hình di động, di chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn nữ sinh phía trước, theo đó cũng thấy được Tiêu Chiến ở phía xa đang đi về phía hắn.
Không biết Vương Nhất Bác cùng với nữ sinh kia nói gì, mà cô ta quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến như muốn đâm thủng người anh vậy, sau đó thất vọng cùng bạn bè đi mất.
Vương Nhất Bác đi tới cạnh Tiêu Chiến, "Xin lỗi, vừa rồi không biết anh tới."
"Không sao." Tiêu Chiến khoát tay, "Vào trước đi."
Hai người đi cạnh nhau chưa được bao lâu, Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được, hỏi một câu, "Đúng rồi, ban nãy cậu với nữ sinh kia nói gì vậy? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"
"..." Vương Nhất Bác hấp hé miệng, chần chừ một lúc mới trả lời, "Không có gì, chỉ là muốn phương thức liên lạc, tôi không cho."
31.
Khu phố mua sắm vào cuối tuần lúc nào cũng chật kín người, thời điểm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và trong quán ăn cũng chỉ còn vài chỗ. Vương Nhất Bác mở thực đơn, ý định gọi hai phần tôm cay, cộng thêm một số món phụ khác, nhưng rất nhanh bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Lần trước nhìn cậu ăn gà bị cay thành như vậy, lần này phỏng chừng còn cay hơn, tôi sợ cậu ăn không nổi." Tiêu Chiến giải thích, "Không cần phải thuận theo khẩu vị của tôi, ăn một chút đồ nhạt đi?"
Tut rằng Vương Nhất Bác cực lực tỏ ra là hắn cũng có thể thử một chút, hơn nữa là hàng này món chính vẫn là tôm cay, không ăn thì chẳng phải đến bằng không à, nhưng cuối cùng hai người thương lượng một phen, vẫn là gọi một phần tôm cay, một phần lòng đỏ trứng muối.
Tuy bây giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, nhưng phòng bếp của nhà hàng vẫn như trước, bộn bề nhiều việc, đợi nửa ngày đến cái cốc với bình trà cũng chưa thấy đâu, Tiêu Chiến đành phải ngoắc tay gọi nhân viên mang lên. Vương Nhất Bác không phải là kiểu thích nói chuyện nhiều, chỉ trầm mặc ngồi uống trà, mà Tiêu Chiến lại một ngụm rồi một ngụm mân mê chén trà, nhìn qua có chút không yên lòng.
Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu gặp đã bị nghẹn chuyện trong lòng, từ sau khi mơ thấy giấc mơ kia, anh đã biết Vương Nhất Bác với mình đã từng gặp nhau hồi còn đại học, Tiêu Chiến cảm thấy đúng là vừa vặn, cách bốn năm gặp lại, hơn nữa còn có thể trở thành bạn bè, là duyên phận. Nhưng Vương Nhất Bác thì nghĩ thế nào? Hắn không nhớ rõ chuyện này, nếu như nhớ rõ thì vì cái gì mà lần đầu gặp mặt lại không nói cho anh? Còn có, lúc đó mình đã cho phương thức liên hệ, vì cái gì đối phương lại không liên lạc?
Lúc trước cũng là từng giúp anh, lại ở trong bụng không nói, hai lần tiếp theo gặp mặt ngẫu nhiên cũng đều là bộ dáng không quen biết anh, nếu là người khác, Tiêu Chiến sẽ nghĩ người này nhất định là đang âm thầm chán ghét anh, cũng không nghĩ gặp mặt như này.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lại không phải loại người như vậy, có lẽ hắn đã sớm quên chuyện hồi trước rồi, dù sao khi đó hắn cũng chỉ là một cậu nhóc, trốn học đánh nhau xong thì chạy tới cho mèo ăn, không chừng chính là bỗng chợt có ý định đùa vui, nếu là như vậy, giờ anh nhắc lại giống như cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn rước thêm ngượng nghịu.
Tiêu Chiến xoắn xuýt đi xoắn xuýt lại, đến khi uống sạch cả cốc rồi vẫn đang phân vân không biết có nên hỏi hay không, anh cầm lấy bình trà rót thêm cho mình, ánh mắt nhìn qua cốc trà của Vương Nhất Bác đã trống không, chỉ thấy đáy cốc màu nhạt liền hỏi một câu, "Cậu uống thêm không?" Thuận tiện cầm lấy cốc trên tay hắn.
Mà trùng hợp lúc này, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền gật đầu, cũng duỗi tay đưa cốc qua, vì thế liền đụng phải tay người kia.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác đụng đến mu bàn tay Tiêu Chiến trong nháy mắt, Tiêu Chiến liền theo phản xạ có điều kiện, rụt lại, động tác hoàn toàn là theo bản năng, hơi lạnh trên đầu ngón tay kia đụng tới làn da anh, làm Tiêu Chiến nhớ đến chuyện trong mộng kia, anh bị túm tay đặt trên giường bệnh của phòng y tế, bị Vương Nhất Bác cúi người đè lên, hai người hôn nhau, môi lưỡi giao triền, phát ra tiếng nước rất nhỏ, cảnh tượng kia đến giờ Tiêu Chiến vẫn không thể quên được, hiện tại nhớ đến, lỗ tai đều có chút đỏ lên.
Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ là yên lặng thu tay về, hắn ý thức được Tiêu Chiến có vẻ tránh tiếp xúc cùng hắn, tuy rằng không biết làm sao lại chọc đến anh, Vương Nhất Bác tâm tình có chút buồn bực.
Lại không nói chuyện với nhau, không khí lại trở nên có chút ngượng ngập.
"Xin lỗi xin lỗi, phản xạ có điều kiện." Tiêu Chiến gãi gãi cổ, cũng không biết phải giải thích hành vi của mình như thế nào, đành phải cứng nhắc chuyển đề tài, cùng Vương Nhất Bác hàn huyên chuyện thời đại học, nhưng anh phát hiện từ lúc đó, tâm tình Vương Nhất Bác tựa hồ không tốt, nói chuyện cũng ít đi rất nhiều, mỗi lần trả lời vấn đề đều lời ít ý nhiều, nói xong là câm miệng, cũng không hỏi ngược lại Tiêu Chiến cái gì nữa, chỉ có ngẫu nhiên nhắc tới thời điểm hắn hứng thú, hắn mới có thể nhiều lời nói mấy câu, cái này làm cho hai người nói chuyện xong lại lâm vào nhạt nhẽo.
Tới khi nhân viên mang lên hai đĩa màu đỏ đựng tôm cay lên, Tiêu Chiến rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra.
Tuy nói là sợ Vương Nhất Bác không ăn được cay nên gọi thêm một phần lòng đỏ trứng muối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu, thế nào cũng phải ăn thử một con tôm cay, kết quả vừa mới ăn được một miếng đã bị nước ớt làm cho sặc, ho đến kinh thiên động địa, nửa ngày chưa có dấu hiệu xuôi, trên cần cổ trắng nõn hiện lên một mảng ửng hồng. Nước trà rất nóng, uống xong cũng không thể giải cay, Tiêu Chiến đành phải tháo chiếc găng tay dùng một lần ra, chạy đi lấy cho Vương Nhất Bác một bình nước đá.
"Xem cậu bị cay kìa." Tiêu Chiến mở bình nước, đẩy ra trước mặt hắn, "Uống đi."
"Khụ khụ... cám ơn." Vương Nhất Bác ho đến chảy cả nước mắt, cầm lấy bình nước tu đến một mồm to, miệng cuối cùng mới bớt cay.
Nhìn thấy vẻ mặt ban nãy còn cứng nhắc lạnh lẽo, hiện tại lại biến thành bộ dáng chật vật như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được cười trộm, anh cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn là giống cậu nhóc con chưa lớn ấy, rất buồn cười, tốt xấu gì cũng rất đáng yêu.
"Cười cái gì? Buồn cười không?" Vương Nhất Bác hắng giọng, cầm lấy khăn giấy lau nhẹm nước mắt nước mũi, hắn quyết định sẽ không bao giờ... chạm vào con tôm cay này nữa.
"Ha ha ha... không có gì. Cậu ăn đi, tiếp tục ăn đi." Tiêu Chiến cười, đem hộp khăn giấy đẩy lại gần một chút, đổi tôm cay thành lòng đỏ trứng muối đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Cái này không cay này."
32.
Tiêu Chiến vốn nghĩ ăn cơm xong liền lên tàu điện ngầm đi về, nhưng là kế hoặc cản không nổi biến hóa, hiện tại anh đang cùng Vương Nhất Bác đứng một trước một sau xếp thành hàng trước quầy bánh ngọt.
Tiêu Chiến biết rằng có một quầy bánh ngọt nổi tiếng gần nhà hàng anh vừa ăn, lại còn là thương hiệu anh thích, nhưng không nghĩ tới hôm nay quầy này lại có thêm vài loại bánh ngọt số lượng có hạn, cho nên ngoài cửa xếp thành một hàng dài, rất nhiều người nhân ngày đầu tiên đều đi tới thử.
Quầy bánh ngọt này làm ăn vẫn luôn bận rộn như vậy, cho nên Tiêu Chiến bình thường tan tầm xong đều mua không được, bánh ngọt lần trước mua xong đã sớm hết sạch rồi, cho nên nhìn cái biển quảng cáo kia thấy bánh ngọt loại mới, Tiêu Chiến liền có chút động tâm.
Anh nghĩ rằng đã đi đến tận đây rồi, không mua hai ba cái mang về thì có chút thiệt thòi, nhưng hàng dài như vậy, xếp hàng không chừng cũng phải mười lăm hai mươi phút.
Nếu chỉ là mình muốn ăn, Tiêu Chiến cũng không muốn làm lãng phí thời gian của Vương Nhất Bác, liền bảo hắn về trước, không nghĩ tới đối phương nói cũng không thèm nói, lập tức đi đến cuối dãy xếp hàng, đứng bất động ở đó.
Tiêu Chiến: ?
"Cậu cũng thích bánh ngọt ở đây sao?" Cũng không thể là đang giúp anh xếp hàng đi?
"... Ừ."
"Vậy cậu thích loại nào? Tôi thấy bánh ngọt hoa quả nhiều tầng kia rất khá nha, không bị ngọt ngấy, mà còn lớn nữa." Bạn bè là nam xung quanh Tiêu Chiến hầu như đều không có hứng thú với bánh ngọt, thật vất vả mới thấy một người có chung sở thích, tự nhiên liền có nhiều cái để hỏi thêm.
Nhưng Vương Nhất Bác có trời mới biết hắn thích loại nào, hắn còn chưa nếm qua cơ, chẳng qua là muốn ở cùng Tiêu Chiến nhiều thêm một lúc nên tùy tiện lấy cớ thôi.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn biển quảng cáo, tùy tiện chỉ vào chiếc bánh ở góc bên tay phải, "Cái màu xanh lá cây kia."
"Bánh cà rốt? Cậu thích cà rốt á?" Tiêu Chiến biết rằng loại bánh này cũng không phải đặc biệt phổ biến, rất nhiều người đối với cà rốt bên trong đều kính nhi viễn chi*, cho nên mỗi lần anh tan tầm đều có thể thấy bên trong tủ lạnh còn sót lại mấy cái bánh cà rốt lẻ loi.
*敬而远之 (jìngéryuǎnzhī): kính trọng nhưng không thể gần gũi :) trong trường hợp này thì nó là kiểu bên ngoài tỏ ra bình thường ok nhưng bên trong thì không thích hoặc ghét cmnl ý =)))
"... Thích." Vương Nhất Bác bắt đầu trợn mắt nói dối, thực ra hắn căn bản không ăn cà rốt, đối với mùi vị kia đặc biệt mẫn cảm, cắt thành miếng nhỏ cũng không được.
Vương Nhất Bác có chút cảm thán, hắn không nghĩ tới tùy tiện chỉ một ngón tay cũng có thể trúng luôn vị mình không thích.
Huống hồ... làm quái gì mà bánh ngọt vị cà rốt lại làm thành màu xanh lá cây vậy mẹ trẻ?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top