|Chương 1|
1.
Tiêu Chiến gần đây cuối cùng cũng cảm thấy, hình như mình bị người nào đó theo dõi.
Mới đầu anh nghĩ có thể là do công việc quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, nên cũng không để ý. Cho đến một ngày kia, khi anh ở dưới lầu mở ra một thùng thư.
Bình thường đi công tác có chuyện gì đều có thể liên hệ qua hòm thư thân tín, đến cả trả tiền điện nước cũng có thể ở trên mạng mà trả luôn. Tiêu Chiến đã từ rất lâu rồi không có kiểm tra lại hộp thư này.
Cho nên đến khi anh dùng chìa khóa mở nắp thùng thư, một lượng lớn thư tín hiếm thấy đổ ào ra chân anh, Tiêu Chiến quả thực kinh hãi đến lắp bắp.
Mỗi một phong thư đều bị bỏ trống phần bề mặt, không có địa chỉ cũng không có cả tên. Tiêu Chiến mở ra lá thư đầu tiên, một lần lại một lần hoài nghi liệu đây có phải là một kiểu truyền đơn mới không, kiểu chuyên môn làm cái loại thư từ như này rồi nhét vào chủ nhà của hộp thư đó, nhưng anh rất nhanh liền biết không phải như vậy.
"Anh hôm nay mua thật nhiều đồ ăn, muốn làm món gì ngon sao?"
"Cuối tuần mọi người đều ra ngoài, sao lại như trạch nam ở nhà thế?"
"Hôm qua em có thấy anh tại Trung tâm thương mại, có định đi xem phim không anh?"
"Lại xếp hàng mua bánh mì rồi, về sau mỗi ngày đều mua cho anh, được không?"
............
Lúc sau, Tiêu Chiến mở ra một phong thư, quả thật chính là như vậy. Anh nhớ lại một chút, xác định lại sự tình mình đã làm, vậy mà lại hoàn toàn ăn khớp với nội dung của những phong thư này.
Như để che giấu, mỗi phong thư đều chọn các kiểu chữ khác nhau để viết. Người này hình như rất hiểu Tiêu Chiến, còn vô cùng rõ về sở thích và thói quen của anh. Nói chuyện còn giống như hai người đã ở bên nhau lâu lắm rồi vậy, nhưng Tiêu Chiến xác định rằng mấy cái cuối tuần anh chẳng mời ai đến nhà làm khách cả, nên tự dưng có một vị "bằng hữu" ăn nói thân thiết như vậy, quả thực làm anh mao cốt tủng nhiên*, thế nên nhiều đêm liền cứ từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó lại bật đèn, trợn tròn mắt đợi hừng đông.
*毛骨悚然 (máogǔsǒngrán): Sởn gai ốc.
Tiêu Chiến cũng đã từng nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng trừ bỏ việc gửi thư tín ở ngoài, người tặng cũng không tạo cho anh thương tổn gì, thậm chí ngay cả người tặng anh cũng chưa từng gặp qua... Nhà Tiêu Chiến thuê chính là kiểu chung cư cũ, phòng ở cũng nhỏ ấy, không có camera, không có thang máy, dưới lầu cũng không có khóa cửa chính. Bất luận là ai cũng có thể dễ dàng đi vào.
Tiêu Chiến rất nhanh liền chuyển nhà.
2.
Chín giờ tối, mọi người trong văn phòng đều đã kết thúc công việc rồi dời đi, chỉ còn có một mình Tiêu Chiến làm nốt dự thảo thiết kế cho khách hàng.
Anh chuyển nhà đã được một tháng. Nhà mới chính là kiểu căn hộ đơn thân ấy, cửa có thể khóa bằng mật mã, lầu một trang bị camera, vị trí đối diện hộp thư là thang máy, một khi có tình huống gì xảy ra, Tiêu Chiến có thể trực tiếp liên hệ với quản lí căn hộ để kiểm tra camera.
Từ sau khi chuyển nhà, Tiêu Chiến không còn nhận được quá nhiều thư tín cùng loại. Trước đó khi sống ở nhà cũ, những chuyện xảy ra cũng chỉ giống như một phần rất nhỏ trong cuộc sống bận bịu của Tiêu Chiến mà thôi. Thời gian trôi qua giống như chuyển phần, Tiêu Chiến đã từ rất lâu rồi không có lại cái cảm giác cả người đều sợ hãi, cũng rất lâu chưa có vì ác mộng mà bừng tỉnh, thời gian nà, chất lượng giấc ngủ của anh đúng là đã tăng vọt.
Chẳng qua lúc dọn dẹp căn phòng mới này, đối với Tiêu Chiến vừa mới đi làm không lâu con mẹ nó quả thật vô cùng tốn tiền, anh chỉ hận không thể cố gắng tăng ca hơn nữa. Một tháng này Tiêu Chiến đều ở công ty tăng ca, đến tận tám chín giờ tối muộn, chỉ là để có thể đưa ra sản phẩm vừa lòng khách, lấy được tiền thưởng của hạng mục.
Tiêu Chiến gỡ xuống kính mắt màu lam, dụi dụi đôi mắt đang muốn căng hết ra, đứng dậy chuẩn bị tự pha cho mình một ly café.
Cửa phòng làm việc kẹt một tiếng, bị người mở ra.
"Ầy, vẫn còn đang làm việc nha." Là đồng nghiệp hậu bối của Tiêu Chiến, Tiểu An.
"Còn chút nữa là xong rồi." Tiêu Chiến nâng tay, tùy ý đánh tiếng chào hỏi, "Cậu không phải tan tầm rồi sao, trở lại làm gì."
"Vốn là tan tầm rồi, nhưng tôi lại quên chuẩn bị quà tặng cho bạn gái, hôm nay là kỉ niệm một năm bọn tôi yêu nhau." Tiểu An vừa nói vừa mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một hộp quà nhét vào trong ba lô, lại đi qua bàn làm việc của Tiêu Chiến, "Này, của cậu."
"Cậu hôm nay làm sao lại tốt như vậy chứ? Lại còn mua Starbucks cho tôi nữa." Tiêu Chiến xé bọc ống hút, cắm vào trong cốc nhựa hút một ngụm, "Vẫn là Ice Cranberry Blackcurrant tôi thích nhất, cám ơn."
"Không phải tôi mua đâu, nhìn rõ ràng kia kìa." Tiểu An xé tờ giấy take away bên hông của cốc Starbucks để lộ ra biên lai thanh toán, "Chính mình đặt bên ngoài mà còn không nhớ rõ nữa à."
"Tôi không có đặt ngoài mà." Tiêu Chiến nghi hoặc nói.
"Dù sao trên đó cũng viết địa chỉ của cậu, tên cũng là tên của cậu luôn mà." Tiểu An nhún nhún vai, đứng dậy xách ba lô, "Bạn gái tôi còn đang đợi, đi trước nhé, bye bye."
Tiểu An đóng cửa, trong phòng chỉ còn lưu lại một Tiêu Chiến vẫn còn đang sững sờ đứng hình tại chỗ.
Tiêu Chiến cầm nó đặt lên bàn rồi mở ra, giấy trắng mực đen ghi rành mạch địa chỉ của mình, phần ghi chú đều bỏ trống, chỉ ghi mỗi thời gian, chứng tỏ lúc mua là 5 rưỡi chiều, vừa vặn là lúc công ty tan tầm.
Anh quơ quơ cái cốc, bên trong cũng không có tiếng đá lạnh va chạm, hiển nhiên là do lúc đưa tới rất lâu không có người nhận, đá đã tan hết rồi.
Tiêu Chiến nhìn trong chất lỏng màu hồng tím trong cốc đong đưa, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm không rõ. Anh lần đầu cảm thấy, hóa ra thứ nước mà mình yêu thích nhất cũng có ngày lại làm cho người ta khó nuốt đến như vậy, thậm chí dạ dày lúc này còn đang nổi cộm lên, cảm giác vô cùng nóng.
Anh đột nhiên thất thần, lo lắng nhìn xung quanh, cả người như muốn căng lên, giống như bây giờ mà đột ngột gặp gì đó không ổn liền có thể quay đầu mà bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, anh cái gì cũng không phát hiện được, bốn phía im lặng, chỉ có màn hình Wechat trên máy tính vẫn còn đang nhấp nháy, đợi chủ nhân của nó phản hồi.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, cầm đồ uống đi đến chỗ pha trà, mở nắp đem đồ uống đổ sạch vào bồn rửa.
Anh nhìn chất lỏng màu đỏ tím bên trong cốc từ từ trôi qua lỗ thoát nước, yết hầu giật giật, không hiểu sao lại cảm thấy một trận không khỏe. Tiêu Chiến vặn vòi nước đến mức to nhất, làm cho thứ nước còn dính trên bồn kia triệt để trôi sạch sẽ.
Anh đem vỏ Starbucks vo lại thành một đoàn, ném một phát vào thùng rác.
Tiêu Chiến tắt đi máy tính, bắt đầu thu thập tư liệu trên mặt bàn, quyết định đem nốt chỗ công việc còn lại về nhà làm. Nếu hôm nay còn tiếp tục làm việc ở đây, sợ rằng đêm nay về nhất định lại mất ngủ cho xem.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top