7
/07
"Không nhận ra những nhỏ nhặt của quá khứ lại ảnh hưởng thật nhiều tới ngày tương lai "
Sáng sớm, Tiêu Chiến chạy xe đạp leng keng tiếng chuông xuyên qua làn người đi bộ, chậm chạp dừng trước cửa một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Ông chủ mặc áo khoác lông thấy anh tới, vội vã cầm bữa sáng nóng hổi trong tay rồi rời đi. Buổi sáng, ai ai cũng phải nhanh nhanh sợ muộn việc.
Anh đứng sau quầy thuần thục gói từng phần giấy bánh bao sữa đậu nành, mặc dù khách nhiều rất loạn nhưng anh vẫn có thể lịch sự đáp lại từng người. Giữa ồn ào như thế, có một bàn những vị khách chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến. Anh bị ánh mắt chọc tới làm mất tự nhiên, người cứng đờ quay lại nhìn mới nhận ra những người đó trông cũng không xa lạ gì, toàn những cậu trai ngày thường vẫn hay chơi bóng rổ với Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi.
"Anh là Tiêu Chiến hả?"
Một nam sinh cao gầy tóc mái rất dài đi tới, có cậu trai ngồi bàn kia bị cay thở phù phù nhưng mắt vẫn không rời nửa bước khỏi Tiêu Chiến.
Nam sinh cao gầy nam sinh quay lưng về phía bạn mình để đứng đối diện anh, tay nhét trong túi rồi dựa ở trên tường, hơi nghiêng người để tránh đường cho khách vào cửa, cười như không cười nhìn anh.
Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Bàn bên kia càng nói chuyện ầm ĩ, rồi nam sinh cao gầy đột nhiên mở miệng."Vương Nhất Bác nói... Muốn xin số điện thoại của anh."
"Cái gì?" Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm.
"Tên đó không dám hỏi anh, bọn này tới hỏi hộ."
"..."
Trong đầu Tiêu Chiến chợt hiện ra dáng vẻ Vương Nhất Bác ngượng ngùng như mấy nữ sinh lần đầu biết yêu, cúi đầu đỏ mặt mím môi đứng trước mặt anh mãi không dám nói, càng nghĩ càng thấy buồn cười, may là nhịn được.
Nhưng đúng là giờ anh mới nhớ ra, họ quen nhau đã mấy tháng, mà ngay cả số điện thoại di động cũng chưa từng nói cho nhau biết.
Tiêu Chiến vừa mới lấy điện thoại ra, Vương Nhất Bác đã kịp phi xe đạp điện tới đỗ trước quán.
"Đờ cờ mờ, " cậu nhảy xuống xe, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, "Bọn mày bị điên à?"
Tiêu Chiến ngơ ngác.
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo qua một bên.
"Anh đừng nghe bọn nó nói linh tinh, " Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào anh, giải thích, "Cái này chỉ là... Vui đùa một chút mà thôi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn.
Vương Nhất Bác nói thêm một câu: "Chơi truth or dare ấy anh."
"Vậy em có muốn số điện thoại của anh không?"
"... Xin lỗi em phải về nhà đây."
Người xung quanh bắt đầu ồn ào, bị Vương Nhất Bác trừng mắt liếc qua.
Nam sinh cao gầy kia vẫn không sợ, chen vào, "Thế rốt cuộc cái thằng hôm nào cũng ngồi ôm điện thoại lẩm bẩm gọi tên 'Chiến ca' là ai ấy nhỉ???"
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, mang anh ra ngoài : "Dù sao cũng không phải tao."
Hoàng tử bé ngẩng đầu bước về hành tinh thuộc về mình, nhành hoa hồng xinh đẹp vẫn lặng yên chờ ngày cậu quay lại.
Đi một quãng đường dài, 'về nhà' cũng là về với anh.
Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ.
19/1005.
/hoàn//
/chỉ là fic ngắn tác giả viết từ hồi sinh nhật anh Chiến thôi :>//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top