last
/có tí H, siêu ít thôi mà mình không biết edit H đâu nên nó vẫn dở hơi lắm á OTL/
20:00.
Vương Nhất Bác không biết rằng chuyện kết hợp lại có thể mãnh liệt đến vậy, khiến ngay cả lính gác thủ tịch như hắn cũng phải mê muội.
Lúc này hắn vẫn ở trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng mặc kệ hắn làm càn, cả người anh thấm mồ hôi nằm trong lòng hắn, vừa thở dốc vừa cười: "Em nhẹ một chút đi!"
Vương Nhất Bác đang cắn lấy cần cổ anh, lại như sư tử nhỏ lúc nào cũng thích dụi vào cổ mèo con nghịch ngợm. Và chợt hắn nhớ lại hình ảnh triền miên của hai tinh thần thể họ mèo trên sân cỏ chiều nay. Đúng là rất giống nhau —hai chân Tiêu Chiến cũng quấn quít lấy hông của Vương Nhất Bác, những thanh âm lạ lùng cũng khe khẽ vang lên từ khuôn miệng anh, như mèo.
Vương Nhất Bác biết, anh đang thoải mái.
Hai người họ nằm trên tầng hai căn nhà của Tiêu Chiến, dưới sàn trải chiếc thảm caro mượn từ cửa hàng ban trưa. Tầng hai là một không gian mở, gần giống như sân thượng. Giữa phòng đặt một chậu than đang đốt lửa, và trên trần nhà, xuyên qua lớp thủy tinh, bầu trời nhân tạo với cảnh đêm và những ngôi sao vẫn lấp lánh rõ ràng.
Lại như căn nhà gỗ nhỏ trong thế giới tinh thần của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác truy hỏi anh: "Lúc đó anh đã hát gì vậy?"
Tiêu Chiến cười, "Là một khúc ca từ xa xưa rất xưa, mấy cậu bạn nhỏ như em chắc chưa nghe bao giờ đâu!"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghiêm túc, "Em nghe nói hướng đạo ai cũng hát rất tốt, họ phải hát để trấn an những phần tử cuồng bạo như bọn em." Nói rồi hắn hôn một cái lên đôi môi người nằm dưới, "Với cả, bạn nhỏ cái gì chứ? Rõ ràng anh chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi!"
Tiêu Chiến dụ dỗ hắn: "Em, em đi ra trước rồi anh sẽ hát cho em nha!"
"Em không! Cứ thế này thì kết hợp mới hoàn hảo được!" Hắn bắt đầu bịa chuyện.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng hát cho hắn nghe: "Thân ái ơi ~ đừng tùy hứng nữa, ánh mắt em đang nói với anh rằng ~ em nguyện ý."
Vương Nhất Bác lại chuyển động, Tiêu Chiến cũng mở rộng thân thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tấm thảm dưới thân không biết đã ướt đẫm từ khi nào.
22:00.
"Vương Nhất Bác."
"Ừm?"
"Đủ chưa?"
"..."
"Anh nghĩ, ngay cả theo tiêu chuẩn phán định nghiêm khắc của Tháp, thì chúng ta cũng vẫn được tính là hoàn thành việc kết hợp từ ba tiếng trước rồi."
"Em biết."
"Vậy sao em còn chưa đi ra... Anh phải đi sắp xếp hành lý."
"... Tiêu Chiến."
"Ừ?"
Lúc này hai người họ đang ở tư thế ngồi cưỡi, Vương Nhất Bác đỡ lấy hông của anh, thi thoảng lại đẩy lên một chút.
"Em đã từng kể cho anh chưa, kể về cảm xúc của một lính gác, về cảm quan nhạy bén của hắn lúc này đang cảm nhận được gì?"
"Ừ... Hả? Anh... Anh làm sao biết được lính gác thấy thế nào chứ..."
"Cảm giác như một con thuyền đã trải qua bao nhiêu gió mưa bão tố cuối cùng cũng được về tới bến bờ thân thương, như một con người lạc lối đã bôn ba khắp đường dài sa mạc cuối cùng cũng tìm được dòng suối xanh yên ả. Cảm giác như thể sau một ngày mệt mỏi rốt cuộc anh cũng được nằm nhoài trong chăn, bao nhiêu đau xót chán nản cứ thế biến mất một cách kỳ diệu khi anh nằm bên người mình yêu nhất, mà hơn hết là, sau tất cả, anh biết rằng, ngày mai hay ngày nào chăng nữa, lúc nào người ấy cũng ở bên mình, lại như mặt trời, như sao trăng vẫn luôn nằm trên không trung cao xa."
Tiêu Chiến vùi khuôn mặt vào cổ Vương Nhất Bác, nước mắt âm thầm trượt xuống.
Đây là nước mắt thay Vương Nhất Bác mà chảy. Tâm tình lính gác kích động, hướng đạo cũng cộng cảm với hắn, thay hắn bộc lộ những tâm tình phức tạp ấy ra ngoài.
Vương Nhất Bác lại cười, cười trông rất ngốc.
Hắn nghiêng đầu hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, nhỏ giọng nói: "Em... Em được ép duyên với chân ái đời mình rồi."
Tiêu Chiến cười hắn: "Em vừa tự vả đấy à?"
Vương Nhất Bác tát nhẹ lên mặt mình một cái rồi làm nũng với anh: "Ừ, em bị vả mặt thật rồi này!"
6:00 +1.
Sau hai mươi tư tiếng đồng hồ kể từ khi Vương Nhất Bác đặt chân xuống căn cứ Địa Cầu, hắn phản hồi tiền tuyến lần thứ hai.
Chỉ là bên người có thêm một vị Tiêu trung giáo.
Đỗ thiếu tướng tới tiễn hắn. Đột nhiên, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Cảm ơn."
"Bao nhiêu năm như vậy rồi cuối cùng cậu cũng biết nói một câu cảm ơn hả? Xem ra một ngày hôm qua Tiêu trung giáo đã dạy dỗ cậu không ít."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không chỉ một ngày đâu, còn một đêm nữa.
10:00 +2.
Trận khởi chiến sáng sớm hôm đó diễn ra vô cùng thành công, Tiêu Chiến phối hợp cùng hắn hơn cả ăn ý —Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được rằng sau lưng mình có một người lúc nào cũng sẵn sàng bảo hộ và chiếu ứng hắn. Cảm giác này khác hẳn với những đồng đội khác. Đừng hiểu lầm, hắn đương nhiên tin tưởng đồng đội của mình, nhưng tinh thần lực của Tiêu Chiến tựa như một tấm màn mềm mại bao quanh tâm trí hắn, lấp lánh phát sáng như ánh đom đóm dẫn đường cho đứa trẻ giữa đêm đen.
Hắn có thể tìm được hướng nên đi rất dễ dàng.
Sau khi trở về từ trận chiến, Tiêu Chiến là người đầu tiên tới đón Vương Nhất Bác, chưa nói gì đã lôi hắn đến phòng cứu thương rồi nhanh chóng tìm được thương tích trên người Vương Nhất Bác.
"Anh, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà."
Tiêu Chiến lườm hắn,"Em đừng có lộn xộn, nếu không đánh cho em thêm mấy vết nữa đấy!"
Nói rồi anh ngồi ngồi cắt phần vải trên đầu gối đã nhuốm đầy máu của hắn, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn vừa mắng: "Anh vừa thả đi một tí thôi mà em đã không nghe lời thế này rồi hả? Em thích khoe khoang hay gì hả, hả?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết chuyện"Tính tình không tốt lắm" Tiêu Chiến nói là thế nào.
Nhưng có lẽ chính hắn cũng tính tình kỳ lạ, thế nên dù bị anh mắng như tát nước như vậy cũng vẫn vui vẻ.
Bởi, vậy nghĩa là Tiêu Chiến quan tâm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hình như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, khi đứng lên dọn lại hộp băng thuốc, khuôn mặt anh đã hồng hơn một chút.
"Cún con, em kỳ quái thật nha, lại thích bị anh mắng."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ giường bệnh bên cạnh hắn, Tiêu Chiến miệng hỏi em làm gì thế nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi tới, cho hắn hôn hôn mấy cái để ổn định lại tâm tình vừa bị kích động.
"Anh, Tháp nói tỉ lệ xứng đôi của chúng ta là bao nhiêu vậy?"
"Là 95%."
/hết//
/bai bai lính gác Nhất Bác và hướng đạo Tiêu Chiến, sau này ở bên nhau hạnh phúc nhé :>//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top