Phiên ngoại 2 - Lạc Dương mùa xuân
Từ sau sự kiện hai vị lão bản trưng ra tờ hôn thú lãnh ở Ý vào mùa xuân năm 2026, Quả quýt trong gió ở trong nước nổi tưng bừng, có mấy thương hiệu cạnh tranh thậm chí còn hung hăng tung thuyết âm mưu, nói hai vị đối tác lựa chọn công khai quan hệ lúc công ty đã thành thục đang mở rộng nghiệp vụ căn bản chính là để mang lại cho nhãn hiệu một câu chuyện hay, là thủ đoạn marketing, thậm chí còn nghi ngờ tính chân thật của quan hệ tình lữ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong lòng đều rõ, từ cổ chí kim làm ăn nếu là muốn chơi bẩn thì bẩn bao nhiêu cũng có, còn nếu muốn thiệt tình thuần túy mà làm thì hoặc là làm không nổi, hoặc là có làm đàng hoàng cũng bị người ta nghi ngờ thành "không sạch sẽ". Bọn họ đối với sự chèn ép của internet và người cùng ngành cũng không quá để trong lòng, xét cho cùng chọn công khai ở thời điểm này, đối với bọn họ mà nói có một nguyên nhân còn quan trọng hơn.
Vương Nhất Bác rời nhà từ niên thiếu, phấn đấu gần mười năm mới lấy được huy chương Olympics, xem như có tự tin để xác định với Tiêu Chiến, chọn Trùng Khánh làm nơi sinh sống và gây dựng sự nghiệp, làm kinh doanh lại là bắt đầu từ con số không, cho tới hôm nay bất quá cũng mới bốn năm, nhưng trong lòng cậu rõ ràng, Quả quýt trong gió từ đầu khởi nghiệp, cậu dựa vào những thứ học được trong mấy năm Bắc phiêu trông cửa hàng giúp Trần Tường kia, từ chạy thủ tục đến làm marketing đều có thể thuận thuận lợi lợi, nhiều ít cũng là dựa vào kinh nghiệm năm đó cùng Tiên Hạc chạy vạy kiếm tiền mà có. Những ngày trong quá khứ một ngày cũng không vô ích, nhìn kỹ ra đều là để lót đường cho ngày hôm nay. Nhưng cậu chờ ngày này, chờ lâu lắm, suốt bốn năm rồi.
Cậu chọn một ngày cuối tuần gọi điện cho ba mẹ, nói giống như năm ngoái, nhân dịp còn chưa lập hạ, muốn về Lạc Dương thăm.
Là mẹ nhận điện thoại, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy bên đó im lặng một lúc, rồi hỏi, "Nhất Bác à, con là về một mình sao?"
"Mẹ, mẹ với ba vẫn hy vọng con về một mình sao?"
Mẹ bên kia nhỏ giọng nói, "Ba con muốn cho con đưa Tiểu Chiến về đấy, mặt già chết còn ngoan cố không chịu nhận, mẹ nhìn ra rồi, hai ngày nay toàn cân nhắc thực đơn, con đoán xem là cái gì?"
Ống nghe điện thoại truyền đến tiếng càng lúc càng nhỏ, mẹ thì thầm nói, "Thịt xào tiêu, cá hầm ớt, toàn là đồ ăn cay, mẹ xem ấy à, là ba con muốn chờ Tiểu Chiến về để làm cho nó, còn chết không chịu nhận."
Tiêu Chiến đứng một bên mắt trông mong mà nhìn, nóng lòng muốn biết hai mẹ con hàn huyên cái gì, đầy cõi lòng bất ổn, mỗi năm đến ngày này phải dày vò như vậy một lần, thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ tươi cười lại thấy có chút không chân thật, như này tức là... công đức viên mãn rồi ư?
Vương Nhất Bác nói, "Thế được, mẹ, cuối tuần bọn con về, lái xe về." Sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Nước mắt của Tiêu Chiến bỗng nhiên không ngăn được mà tràn ra, Vương Nhất Bác thấy thế liền nói với mẹ bên này có việc, chờ về Lạc Dương lại nói, cúp máy nhanh chóng chạy đến ôm Tiêu Chiến.
"Sao lại khóc rồi?" Cậu cười, nhẹ nhàng hôn mấy giọt nước mắt, tiếp tục trêu, "Không đưa anh về anh cũng đau lòng, năm nay đưa anh về như nào còn đau lòng."
"Đây không phải là đau lòng, là vui vẻ, được chưa." Tiêu Chiến khịt mũi.
"Nào nào nào để em lau cho, lát nữa nước mũi lại rớt vào miệng." Vương Nhất Bác thuận tay rút tờ khăn giấy ấn lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giật lấy tự mình lau, mới thấy tâm tình ổn định một chút, trong lòng đầy mong chờ hệt như một đứa trẻ, đã bắt đầu tính toán, về Lạc Dương thì mua gì mang theo, ba thích gì, mẹ cần gì...
Mấy năm nay về Trùng Khánh sinh sống, cùng nhau xây dựng sự nghiệp tuy rằng vô cùng vất vả, nhưng anh vẫn có một loại cảm giác được Vương Nhất Bác sủng đến choáng váng, gia hỏa này nhỏ hơn anh 6 tuổi đã trưởng thành rất tốt, từ sau khi lên làm "Vương tổng", càng vô cùng thành thục, các việc lớn nhỏ trong nhà lẫn ở công ty cơ bản nghe lời Vương Nhất Bác là chủ yếu, không phải anh nói thì không tính, mà vì Vương Nhất Bác thật sự nghĩ ngợi quá đủ chu toàn, có cậu, tự anh liền lơi lỏng, lười đi. Vì thế anh dốc lòng sáng tác cho nhãn hiệu, làm tốt chức tổng giám nghệ thuật của mình, những chuyện dư thừa không cần nghĩ nhiều, chuyện tài chính đặc biệt không cần nghĩ, nhà và xe là anh mua, khoản tiền đầu tiên để khởi nghiệp cũng là của anh, khi đó "Vương tổng" thật sự không có tiền, bây giờ Vương tổng bảo, làm người sáng tác không cần quá suy xét về tiền nong, nếu không sẽ "phá hỏng sinh cơ". Cứ thế, Tiêu Chiến cảm thấy mình hình như càng sống càng nhỏ lại, ngọn lửa nhỏ trong lòng được che chở, Vương Nhất Bác giữ cho nó vẫn tiếp tục mẫn cảm, bùng cháy, luôn duy trì phần sức sống của một người sáng tác. Người 35 tuổi, làn da vóc dáng vẫn tốt như hai mươi mấy cũng không có gì quá đáng nói, mà linh hồn lại còn "sống động" hơn người hai mươi mấy tuổi.
Có thể nói, nút thắt duy nhất chưa được cởi bỏ trong lòng Tiêu Chiến, chính là lão Vương gia ở Lạc Dương còn chưa chấp nhận anh.
Tết Âm lịch đầu tiên định cư ở Trùng Khánh, hai người mua một căn nhà, sau khi đã thu thập mọi thứ thỏa đáng, Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác về Lạc Dương, vốn định nhân dịp này thẳng thắn về quan hệ của cả hai với nhà họ Vương, nghiêng ngả đã nhiều năm, vất vả lắm mới ổn định được, sổ đỏ cũng ghi tên hai người rồi, cũng nên chính thức gặp mặt cha mẹ.
Nhưng dọc đường Tiêu Chiến mắt thường cũng thấy thấp thỏm bất an, từng gặp ba mẹ Vương trong tiểu viện ngõ Mè Đen, lúc ấy lấy thân phận bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác để gặp, anh tâm tư mẫn cảm, ngay lúc ấy đã phát hiện hai cụ không khí sai sai rồi. Nghĩ đến cùng cũng đúng, nào có bạn cùng phòng nào chung giường chung cả chăn cơ chứ.
Tiêu Chiến mười ngón xoắn chặt vào nhau, "Nhất Bác, em bảo ba mẹ em cuối cùng có thể chấp nhận anh không?"
Vương Nhất Bác tay cầm lái, khoe khoang, "Không chấp nhận cũng phải chấp nhận chớ, sửu bà nương sớm muộn cũng phải gặp bố mẹ chồng." Tiếng Trùng Khánh gọi con dâu là bà nương, từ này cậu mới học hôm qua.
Tiêu Chiến nhéo cậu một phen, "Nói tiếng Trùng Khánh cái kiểu gì thế, chả giống gì cả."
Vương Nhất Bác từ lúc tới Trùng Khánh đã lập lời thề, ba cái bản lĩnh nhất định phải tóm lấy, thứ nhất là mấy đường cong ngõ hẹp của Trùng Khánh đi phải thuộc, thứ hai là ăn cay phải mặt không đổi sắc, thứ ba là tiếng Trùng Khánh nói phải lưu loát, ba cái bản lĩnh này đều cần có thời gian, cậu không vội, từ từ làm, dù sao thì ngày tháng còn dài.
Xe đi vào khu phố cũ của Lạc Dương, vẫn là bộ dạng năm nào Vương Nhất Bác rời đi, thế giới biến chuyển từng ngày, nhưng lại như cố tình lãng quên một góc nào đó, bao nhiêu năm cũng như một ngày, nơi này tựa hồ không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ hồi cậu còn sơ trung. Đến gần lại sợ, xe chậm rì rì mà dừng, tắt máy, hai người ngồi yên một lát, Vương Nhất Bác mới ý thức được, bản thân mình thật sự vô tâm vô phế, từ nhỏ ba mẹ tôn trọng ý nghĩ của mình, cũng không có nghĩa là chuyện này có thể tiếp thu, xét cho cùng quan niệm đời đời lưu truyền tới nay, ở cái địa phương nhỏ hẹp này của bọn họ, là rất khó thay đổi. Ba mẹ có thể tiếp nhận chuyện cậu cả đời không kết hôn, yêu đương với một người đàn ông sao?
Cậu không biết.
Tiêu Chiến chạm chạm vào cậu, "Nhất Bác, làm sao thế?"
Cậu mỉm cười nói, "Không sao, chúng ta về nhà." Cậu dắt Tiêu Chiến lên lầu, muốn cho không khí nhẹ nhàng một chút, nhưng mà chạm đến mồ hôi trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, cậu cũng căng thẳng theo. Trước mắt chính là căn nhà mà cậu đã không về từ năm mười sáu tuổi, phiến cửa chống trộm rỉ sét loang lổ kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, rời nhà mấy năm nay không cùng ba mẹ liên lạc quá nhiều, mãi đến mấy năm gần đây, tình hình bệnh dịch náo loạn, cách sống thay đổi rất nhiều, đi ra ngoài tiêu pha, cái gì cũng dùng điện thoại, Vương Nhất Bác mới liên hệ với ba mẹ thường xuyên hơn, phải để tâm dạy cho hai người cách dùng, có đôi khi cậu bận, sẽ nhờ Tiêu Chiến chỉ dạy, Tiêu Chiến có rất nhiều thân phận, trừ bạn bè, bạn cùng phòng, còn có đối tác công ty, chỉ mỗi thân phận người yêu là chưa nói tới.
Gõ cửa trước, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Đi vào thì nói cái gì?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hỏi cậu, quan hệ yêu đương của bọn họ là phải tỏ bày như thế nào, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Em cũng hơi lo bọn họ không thể tiếp thu ngay, hay là chúng ta khoan nói đã, đến lúc không khí đúng thì hẵng nói?" Cậu nghĩ cho cả hai bên, sợ ba mẹ chịu kích động, cũng sợ Tiêu Chiến khổ sở.
Quả nhiên ngày đó ba mẹ chăm sóc Tiêu Chiến không khác gì với lớp hậu bối, hỏi han việc xây dựng sự nghiệp, hỏi tình hình Trùng Khánh, nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn. Ngay từ đầu hai người dùng dắng mấy lần, trước sau vẫn không tìm được cơ hội tỏ bày. Nửa sau đó ba mẹ nói chuyện từ đường ở quê muốn sửa, nói những chuyện dài ngắn của dòng họ, ba mẹ thấy con cái vui vẻ, nói chuyện rất hứng thú, mắt cũng sáng lên. Tiêu Chiến không chen lời vào được, ngồi bên bàn ăn, cũng không tiện cầm điện thoại, không biết tự xử như nào, nhàm chán mà moi ngón tay.
Mẹ cẩn thận, lại rất chiếu cố Tiêu Chiến, chỉ lát sau đã nói, "Tiểu Chiến à, ăn nhiều một chút." Vừa nói vừa gắp đồ ăn cho anh, Tiêu Chiến đơn giản là căng da đầu cố nhồi nhét thức ăn.
Rốt cuộc cũng đến lúc nghỉ ngơi, đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác, bên cạnh chiếc giường đôi trong phòng lại để một tấm nệm, mẹ nói, "Nhà chật, Tiểu Chiến ngủ trên giường, Nhất Bác ngủ dưới đất."
"Dì, con có thể ngủ đất, Vương Nhất Bác ngủ giường em ấy là được rồi." Tiêu Chiến nói.
Mẹ đương nhiên không đồng ý, "Tiểu Chiến là khách, sao lại có thể ngủ dưới đất."
Hai người giằng co nửa ngày, Tiêu Chiến nhấp miệng cười, cảm ơn chú dì, tắm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, rồi tắt đèn đi nghỉ.
Nói là nệm, thật sự là một tấm ván giường đơn lót dày, ở trên đặt chăn gối mới, ngủ không có gì không thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác đời nào chịu ngủ nệm, không hề chạm vào, trực tiếp chen lên chiếc giường đơn chật hẹp, đắp chăn, dán lên eo lưng bóng loáng của Tiêu Chiến, thân mật hôn cổ anh.
Tiêu Chiến mặt nhìn tường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Anh là khách, anh ngủ giường, em ngủ dưới đất đi."
Vương Nhất Bác biết đêm nay Tiêu Chiến không được tự nhiên, lại càng muốn cọ lên thân mật với anh, "Anh là khách chỗ nào, anh là dâu nhà họ Vương. Em lâu lắm chưa về nhà, không dám nói thẳng với họ nhanh như thế, chúng ta ở thêm mấy ngày, để bọn họ thích ứng dần dần, cho họ một chút thời gian, được không?"
Kỳ thực trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, nhưng vẫn không tránh khỏi mất mát, lúc mới ở bên nhau thật sự cảm xúc như vậy anh đều dễ dàng thu lại, sợ tạo thành gánh nặng trong quan hệ hai bên, ở bên nhau càng lâu lại càng không thu liễm được, muốn trách cũng phải trách Vương Nhất Bác, đã sủng anh quen thói.
"Nhất Bác, anh biết, ba mẹ em em hiểu nhất, chuyện nói thẳng với bọn họ cũng là em đưa ra, giờ tới Lạc Dương rồi, anh đều nghe em."
Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng chua xót, nghĩ đến không khí buổi tối, không khỏi đau lòng cho Tiêu Chiến, "Em biết anh buổi tối chịu vắng vẻ, em chỉ muốn làm rõ trước, ba mẹ hiện tại có ý nghĩ gì, có quan niệm như nào, rồi mới nói chuyện với bọn họ được. Giờ ba mẹ ngủ rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể nói mấy chuyện lặng lẽ." Dứt lời, tay liền sờ dọc theo đường eo Tiêu Chiến sờ xuống bụng dưới.
Chắc vì phụ huynh chỉ cách có một bức tường, Tiêu Chiến xấu hổ chôn mặt vào chăn, bị mùi bột giặt trên giường vây quanh, hít vào sâu, bị sặc ho hai cái.
"Mẹ em giặt đồ vẫn là phong cách này, lượng nhiều mùi nặng, hắc, hôm nào anh chỉ cho bà nhé." Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến lại vùi vào chăn, thanh âm rầu rĩ truyền ra, "Chăn của em lúc nhỏ cũng là mùi này à?"
"Không khác là mấy ạ, khi đó mũi còn chưa tinh, đâu có nhớ được."
Tâm tư Vương Nhất Bác tất cả đều ở chỗ khác, không muốn miệt mài theo đuổi mùi bột giặt, cậu hôn từ cổ đến thính tai, lại gặm cắn vành tai mềm mại, sáu cái nốt ruồi trên tai trái của Tiêu Chiến đều bị cậu đánh số, mỗi đêm xếp hàng cho cậu hôn.
"Hôm nay em lái xe cả ngày có mệt không, em ngủ giường đi, anh ngủ đất." Tiêu Chiến định đứng dậy.
Vương Nhất Bác ấn bụng dưới của anh, không cho anh dậy, "Không ai ngủ nệm hết, em muốn ngủ cùng anh."
"Chật quá a Vương Nhất Bác."
"Chật chỗ nào?" Vương Nhất Bác ủy khuất nói, "Năm đó ở gác mái ngõ Nhị Hương còn chật hơn, cũng vẫn ôm nhau ngủ không phải sao?"
"Đâu có giống? Hồi đó em còn chưa thành niên, vẫn còn là một cậu nhóc đó."
Tay Vương Nhất Bác lại không thành thật mà thò xuống dưới, "Không được nói chuyện em chưa thành niên, em hối hận nhất chính là không làm với anh ở ngõ Nhị Hương." Dứt lời liền xoay người, đè Tiêu Chiến dưới thân, một nửa chăn bị xốc lên rơi xuống đất, mùi hoa nhài của bột giặt công nghiệp lại một lần nữa tràn ngập căn phòng, tường loang tróc vôi, cửa sổ nhỏ hẹp, trên tủ quần áo bằng gỗ cũ có dán một tấm sticker Ultraman, đối với Tiêu Chiến mà nói đều vô cùng trân quý, thật muốn xuyên qua thời gian, đi gặp Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ, ở trong căn phòng nhỏ này đã trải qua thơ ấu như thế nào, phải chăng cũng thường cô độc như anh lúc bé.
Hiện tại lòng anh vô cùng mềm mại. Rốt cuộc là cậu bạn nhỏ dạng gì mà giờ đã biến thành Vương Nhất Bác vừa thành thục lại vừa mị lực như thế này. Anh hẳn là nên cảm tạ hai vị trưởng bối ở phòng bên, sinh ra và nuôi lớn một chàng trai tốt như vậy, lại bị anh độc chiếm. Cùng với áy náy, áy náy của người yêu đương đồng tính, có một số thứ là hy sinh bắt buộc, Vương Nhất Bác hy sinh so với anh còn nhiều hơn.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lưng Vương Nhất Bác, da thịt căng mịn ưu việt, luôn làm anh yêu thích không rời. Anh càng thêm lười, trong chuyện tình dục Vương Nhất Bác luôn xuất lực rất nhiều, còn anh thì nằm mát ăn bát vàng, đây là chỗ tốt của việc có người yêu trẻ tuổi. Mà Vương Nhất Bác cũng yêu thân thể mềm như nước của Tiêu Chiến, đùa nghịch như thế nào cũng vẫn ngoan, vẫn bằng lòng, vẫn thích vô cùng.
Tiêu Chiến tách chân ra, tiện cho phần phân thân vô cùng hăng hái kia của Vương Nhất Bác tiến quân thần tốc, nhưng giường quá hẹp, cặp chân dài của cả hai cứ trượt xuống dưới giường, phải dùng lực túm lấy mép giường mới không đến nỗi cùng nhau trượt xuống. Làm như thế quá mức vất vả, động tác hơi lớn một chút là lại có cái gì đó cứ trượt ra ngoài, cậu sốt ruột động thân, động thân cũng không đuổi kịp.
"Sao hôm nay lại chảy như nước lũ thế? Nhớ em thế cơ à?" Vương Nhất Bác xấu xa nói.
Tiêu Chiến che mặt, không dám nói quá lớn, "Cái giường này của em nhỏ quá, eo anh sắp bị chuột rút rồi đây. Với cả ba mẹ em chỉ cách một bức tường, anh căng thẳng lắm."
Vương Nhất Bác dứt khoát bế anh lên, tự mình ngồi dựa vào vách tường, để Tiêu Chiến ngồi lên eo mình, nói như thế sẽ không sợ trượt ra nữa.
"Như thế này thì vào sâu lắm, anh sợ ba mẹ em..."
Hai chữ "nghe thấy" còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bịt kín miệng mình, va chạm mãnh liệt khiến anh kêu thành tiếng, từng cú từng cú đánh vào điểm mẫn cảm, đánh vào ngực, tác động vào đầu dây thần kinh khắp cơ thể, tê dại mà kích động. Thân thể anh lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay nóng lên đặt trên vách tường mát mẻ để hạ nhiệt, liều mạng cố phát ra tiếng càng nhỏ càng tốt.
Phòng nho nhỏ, giường nho nhỏ, cũng có thể lăn lộn đến nửa đêm. Sáng sớm hôm sau ba Vương liền gõ cửa phòng khách, đánh thức hai người chưa ngủ được mấy tiếng đồng hồ dậy.
"Canh thịt bò mới mua về, không ăn thì nguội mất."
Tối qua lăn lộn quá dữ, giường lại quá nhỏ, ngủ đến đau lưng đau eo, Vương Nhất Bác hừ nói, "Ba, không ăn đâu, bọn con ăn cơm trưa luôn."
Bên ngoài lại kêu, "Con không ăn Tiểu Chiến cũng phải ăn chứ! Ăn xong ba đưa hai đứa đi ngắm hang đá Long Môn ở Lạc Dương ta."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vuốt ve, đôi mắt đều không né tránh, "Thôi ba ơi, lúc khác bọn con tự đi."
Tiêu Chiến cũng ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được một chữ "ba", giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy hô lên một tiếng, "Chú, con dậy rồi, con tới đây."
Vừa động một phát này suýt nữa thì hất bay Vương Nhất Bác xuống giường. Cậu nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, "Làm gì mà dậy sớm thế? Buồn ngủ muốn chết."
"Chú kêu anh ăn canh thịt bò, anh đi ăn đây, lát nữa còn phải đi theo chú đi dạo hang đá Long Môn." Tiêu Chiến hất cậu ra đi xuống giường.
Vương Nhất Bác trong lòng vui sướng nở hoa, biết Tiêu Chiến vội muốn ba mẹ chồng nhận thân phận dâu con, quả thực đắc ý vô biên.
Tiêu Chiến khom người tìm quần áo trong hành lý để mặc, cậu liền duỗi tay hung hăng nhéo một phát trên cái mông trắng đáng yêu kia, "Sao em lại yêu anh thế không biết nữa."
Lúc đi Vương Nhất Bác về phòng cầm điện thoại, một nửa cái chân của Tiêu Chiến đã bước ra khỏi cửa, kêu Vương Nhất Bác, bảo cậu lấy giúp điện thoại của mình, Vương Nhất Bác ứng tiếng, nhìn cảnh tượng trong phòng mà đực mặt ra.
Đâu còn mùi hoa nhài công nghiệp trên chăn, trong phòng đều là mùi của hai con đực vừa giao phối, nệm dưới đất thì mới tinh, còn trên giường kia thì nhăn nhúm ẩm ướt, chăn rơi một nửa trên mặt đất, thoạt nhìn như cái ổ chó một tháng không dọn. Lại nhìn cái thùng rác ở đầu giường, chỉ mới một đêm mà nửa thùng trắng phớ giấy vệ sinh, nếu không chê kinh mà mở ra thì các đời con cháu nhà họ Vương đều ở trỏng.
Ba ở ngoài giục, "Nhất Bác, nhanh lên, phải xuất phát rồi."
Tiêu Chiến cũng giục theo, "Nhất Bác, nhanh lên, phải xuất phát rồi."
Mẹ đang ở bếp rửa chén cũng giục, "Nhất Bác, sao mà dềnh dàng lâu quá thế."
Vương Nhất Bác kêu, "Tới đây tới đây, trong phòng nhiều đồ quá, có hơi loạn."
Chỉ nghe mẹ nói, "Loạn cũng không cần để ý, lát mẹ tới mẹ dọn, con với Tiểu Chiến nhanh theo ba đi ra ngoài đi."
Vương Nhất Bác vừa nghe mẹ nói muốn vào dọn lập tức hoảng đến ngây người, tối qua lúc lăn lộn đâu có nghĩ nhiều như thế. Cậu ba bước gộp làm hai mở cửa sổ ra, lại làm như thật mà chà loạn nệm giường dưới, sau đó ôm thùng rác nhíu mày, sao mới có thể ma không biết quỷ không hay xử lí được đây?
Ngoài cửa lại giục, "Nhất Bác...?"
Cậu từ trước đến giờ không thích che che giấu giấu, làm thì làm, dù có giấu nữa e rằng cũng khó tránh được mắt mẹ, lại còn giấu đầu lòi đuôi, chi bằng bằng phẳng thừa nhận, thêm nữa lần này về còn không phải để come out với ba mẹ hay sao? Chỉ là cậu không định come out bằng cách này.
Vương Nhất Bác rối rắm một giây, lại để thùng rác về chỗ cũ, đóng cửa sổ lại, bảo lưu nguyên trạng hiện trường gây án, mẹ khai sáng hơn ba một chút, không chừng còn có thể nói giúp cho cậu.
Cậu chạy ra ngoài, lúc đóng cửa liếc mẹ ở dưới bếp một cái, lòng nói, mẹ ơi mẹ phải kiên cường một chút nhé mẹ.
Ba Vương hiển nhiên đã làm bài tập về nhà, vừa đến Lạc Dương là phải dẫn đến hang Long Môn, ông đã tới đó không biết bao nhiêu lần, tòa nào là Bắc Ngụy, tòa nhà là Tùy Đường, chắp tay sau lưng giảng giải cho hai người trẻ tuổi. Vương Nhất Bác từ sơ trung bài kiểm tra môn sử điểm chỉ có một chữ số, Tiêu Chiến từ nhỏ đã đi Châu Âu, có những triều đại tên còn chưa nghe qua, nhưng vì ba Vương vốn cũng không học quá nhiều giảng thông tục dễ hiểu nên cả hai đều nghe mê mẩn, Tiêu Chiến hỏi rất nhiều, có nhiều câu ba Vương cũng không đáp được, Vương Nhất Bác liền dùng điện thoại tra cứu đọc cho hai người nghe. Tiêu Chiến xét cho cùng vốn sống cũng phong phú hơn, đọc mấy câu lí giải trên mạng xong lại nói cho ba Vương nghe, hai người quan điểm nhất trí thì thôi chứ nếu không nhất trí sẽ tranh luận một hồi, nhưng tranh luận như vậy lại sẽ kéo gần khoảng cách của cả hai, lại thành Vương Nhất Bác không chen được vào câu nào.
Cậu đi theo sau lưng ba và Tiêu Chiến, âm thầm vui vẻ, cảm giác cách lúc come out lại gần thêm một bước.
Dạo một vòng hang đá, Tiêu Chiến nhìn dọc theo sông Y Thủy, hỏi, "Bờ bên kia là gì vậy?"
Ba Vương cười ha hả, "Đối diện là chỗ ở cũ của Bạch Cư Dị, ta đưa hai đứa qua xem một chút."
Lúc này ba Vương chưa tìm hiểu gì, đành phải nhờ một vị hướng dẫn viên du lịch đi cùng lên núi, thăm ngôi chùa Linh Sơn nơi Bạch Cư dị ẩn cư lúc tuổi già.
Dọc lối mòn đi U Sơn, cũng không có mấy du khách.
"Trong chùa Hương Sơn bây giờ mái hiên đã tu bổ mới, hương khói tràn đầy, mấy cây đại thu tươi tốt xanh um, lịch sử đã đổi thay qua nhiều thế hệ, có ai ngờ, lúc Bạch Cư Dị ở đây vào thời Trung Đường, đã từng vô cùng rách nát." Hướng dẫn viên giảng.
"Là Bạch Cư Dị sửa sang chỗ này sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng, mà cũng không đúng." Hướng dẫn viên cười giảo hoạt, điều chỉnh microphone một chút, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.
"Bạch Cư Dị ấy à, có một người bạn thân, quen từ lúc tuổi trẻ, là con thứ chín của nhà họ Nguyên, thi cùng năm với ông, Nguyên Chẩn Nguyên Vi Chi."
"Bạch Cư Di ẩn cư tại đây, chùa Hương Sơn rách nát, ông quyết tâm tu sửa ngặt nỗi không có tiền. Lúc này bạn thân là Vi Chi bệnh nặng, trong lúc hấp hối dùng hết sức giao phó cho người nhà mời Cư Dị đề bia mộ cho mình, dâng lên sáu bảy chục vạn lượng bạc xem như tiền nhuận bút, sau đó liền tạ thế. Cư Dị rất nhanh đã đề xong bia, lại không muốn nhận tiền, có điều từ chối mãi mà nhà họ Nguyên vẫn kiên trì để lại tiền, bảo nếu không thì Vi Chi khó an lòng ở cõi trên."
Vương Nhất Bác nghe không ra chuyện của cổ nhân có chỗ nào đặc biệt, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi hướng dẫn viên du lịch, "Sáu bảy chục vạn lượng bạc, tương đương với bao nhiêu tiền thời nay?"
Hướng dẫn viên thích nhất là du khách hay hỏi, "Tương đương mấy trăm vạn bây giờ, gần mười triệu đấy." (tương đương 37 tỷ đồng- ND).
Vương Nhất Bác trợn mắt, "Gần mười triệu? Nhuận bút bia mộ? Nói chứ, Bạch Cư Dị không nên nhận số tiền này, không phải là bạn tốt sao?"
Hướng dẫn viên nói, "Vì thế Bạch Cư Dị quyết định lấy danh nghĩa Nguyên Chẩn quyên tặng cho chùa Hương Sơn, phần thì chùa có tiền tu sửa, phần là để cầu phúc cho người bạn thân trên trời."
Tiêu Chiến nghe xong cảm động, "Bạn thân tạ thế mới giúp cho chùa có tiền tu sửa, không biết Bạch Cư Dị nên vui hay nên buồn, phỏng chừng vẫn là buồn nhiều hơn một chút."
"Đâu chỉ buồn, đừng nói Nguyên Chẩn qua đời, Cư Dị chỉ cần không gặp được Nguyên Chẩn là đã đau lòng rồi," hướng dẫn viên tiếp tục mặt mày hớn hở, "Có thơ làm chứng: Tương tri khởi tại đa, đãn vấn đồng bất đồng. Đồng tâm nhất nhân khứ, tọa giác Trường An không." (Hiểu nhau không ở chỗ ở cạnh nhau nhiều, nhưng hỏi khác hay không, người đồng lòng đi rồi, Trường An cũng trống vắng.)
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng nhau nhíu mày, hướng dẫn viên lại nói, "Còn có: Miểu miểu Giang Lăng đạo, tương tư viễn bất tri. Cận lai văn quyển lí, bán thị ức quân thi." (Mù mịt đường Giang Lăng, tương tư xa chẳng biết, gần đây nửa cuốn văn, đều là thơ nhớ người.)
Lần này có hai chữ "tương tư", thông dụng hơn rất nhiều. Thần sắc của ba Vương khẽ động, chắp tay sau lưng đứng một bên.
Hướng dẫn viên du lịch thấy mấy vị này không giống người yêu thích thơ ca, lập tức thay đổi bộ bản thảo, "Tóm lại là, Bạch Cư Di với Nguyên Chẩn không ở cùng một nơi nhé, thư từ liên hệ của hai người có tới hơn 900 bức, theo hiệu suất thông tin thời đó mà nói thì tương đương với ngày nay lúc hai người không ở bên nhau liền không ngừng nhắn WeChat, mỗi ngày buổi tối còn phải video call..."
"Nguyên Chẩn nha, tuổi còn nhỏ, Bạch Cư Dị á, lớn lên xinh đẹp, có một hôm hai người cùng nhau du ngoạn uống rượu, Bạch Cư Dị bảo Nguyên Chẩn uống thêm một ly, Nguyên Chẩn này á, liền làm thơ trêu Bạch Cư Dị, Mỹ nhân say dưới đèn, mắt long lanh đong đưa.Vương tôn say trên giường, lăn lộn trên hoa gấm. Nay người khuyên tôi say, khuyên say có ý gì."
Hướng dẫn viên du lịch đắm chìm trong một màn diễn thuyết mà anh ta tự cho là thú vị, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là mặt không thể tưởng tượng nổi, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi một câu, "Nguyên Chẩn với Bạch Cư Dị, đều là nam đúng không?"
Hướng dẫn viên gật đầu, sau đó tiếp tục kể chuyện Nguyên Bạch hai người từ thơ phú đến những chuyện vặt, Vương Nhất Bác nghiền ngẫm mà nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "Quao..."
Đôi mắt to của Tiêu Chiến lộ vẻ chột dạ, đồng tử có chút hoảng loạn và khiếp sợ không giấu nổi, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ba Vương, chỉ thấy sắc mặt của ba Vương tối sầm lại.
Chuyện phong nguyệt của cổ nhân, chả liên quan gì đến anh, nhưng giọng điệu của người hướng dẫn viên này đầy vẻ tự tin, lại nói trúng sự bất an trong lòng anh và Vương Nhất Bác, lúc này trên mặt anh tất cả đều viết mấy chữ "trong lòng có quỷ".
Vương Nhất Bác so với anh lại ổn định hơn, cố ý giả ngu, thừa thắng xông lên, hỏi hướng dẫn viên, "Thế Nguyên Chẩn với Bạch Cư Dị là một đôi sao?"
Hướng dẫn viên lộ vẻ khó xử, "Không thể nói như thế, tư liệu lịch sử ghi, bọn họ là bạn thân..."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Cho nên cái chùa Hương Sơn này cũng không dám nói là Bạch Cư Dị sửa hay Nguyên Chẩn sửa, nếu hai bọn họ là người một nhà, chuyện này lại đâm ra đơn giản, đúng không?" Nói xong nhìn ba mình, tìm kiếm sự khẳng định.
Ba Vương nhíu mày, "Toàn nói bậy cái gì đâu không."
"Ba, cổ đại cũng có đồng tính luyến ái, ba chưa từng nghe thấy không có nghĩa là không có." Vương Nhất Bác chồm sang chỗ ba mình, nói chính xác là cố tình cố ý chồm sang.
Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, xem như ba Nhất Bác không thể tiếp thu, đến cả cổ nhân cũng không thể tiếp thu, huống chi là con trai mình. Cảm giác thân mật nhờ cả ngày ngắm tượng Phật nói chuyện lịch sử giờ đã sụp đổ trong nháy mắt.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cảm xúc cả hai bên đều không đúng, cũng không cố hỏi thêm nữa, lung tung một hồi rồi xua người hướng dẫn viên đi, nhìn thấy sắc trời đã muộn, đề nghị sớm về nhà ăn cơm, đừng để mẹ chờ lâu.
Trên đường về, cậu thấy Tiêu Chiến ngây người ngồi ghế phụ lái, muốn nắm tay anh, nhưng vẫn cố nhịn, ba còn ngồi đằng sau, gì cũng nhìn thấy.
Ba bên này còn đỡ, mẹ bên kia lại càng khó nói. Về nhà vào phòng, giường đệm sạch tinh, trên giường cũng đã thay một bộ chăn ga mới, thùng rác cũng quét sạch, Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra, tối hôm qua căn phòng này bị cả hai lăn lộn thảm không nỡ nhìn, mẹ Vương thu dọn hẳn là sẽ không sơ ý đến mức không phát hiện được gì đi. Anh chưa từng sống chung với phụ huynh, tự nhiên sẽ xem nhẹ những chuyện đó, lúc này nhìn cái ga giường đã đổi, trên mặt vừa e thẹn vừa mắc cỡ, chỉ muốn đánh bài chuồn.
Một bữa tối ê hề, bốn người mỗi người đều ôm tâm sự, chẳng ai nói câu nào, cả hội đều nghẹn đến khó chịu trong lòng. Ba mẹ còn chưa nói chuyện với nhau, cũng không trao đổi tin tức cho nhau mà khí áp trong nhà đã thấp vậy rồi. Rất nhiều lần Vương Nhất Bác thiếu chút nữa không nhịn nổi, buông đũa định nói toẹt ra luôn, Tiêu Chiến ở dưới bàn túm quần cậu lắc đầu.
Hóa ra bày tỏ với người thân cần không chỉ là dũng khí còn còn rất nhiều đắn đo, thí dụ như tìm thời cơ hoàn cảnh thích hợp, mới có thể làm cho bọn họ không đến nỗi quá mức đau lòng.
Đêm đó Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngủ dưới đất, Tiêu Chiến kề sát vách tường lạnh lẽo, hai người đều không ngủ được, từ Trùng Khánh đến Lạc Dương, đường đã dài lại gian nan, không biết hơn một nghìn năm trước thời Trung Đường, Nguyên Chẩn với Cư Dị có phải cũng ít được gặp nhau như thế hay không.
Lần đó bọn họ ở Lạc Dương không theo kế hoạch ban đầu ở được mấy ngày, các cụ tư tưởng truyền thống cũng không bình tĩnh hơn bọn họ được bao nhiêu, ít ngày hôm sau liền bóng gió bảo, Nhất Bác với Tiểu Chiến tuổi đều không còn nhỏ, là tuổi nên yêu đương kết hôn, chuyện sự nghiệp đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải đặt trong lòng chuyện ở chung với con gái nhiều hơn.
Tiêu Chiến cắn chặt răng không nói lời nào, trong lòng thấy may mắn ba mẹ Vương Nhất Bác là những bậc phụ huynh ôn hòa như thế, dùng cách thức uyển chuyển như vậy kiên trì thể hiện sự không đồng ý của mình, để lại đủ mặt mũi của anh và Vương Nhất Bác. Đau lòng là khó tránh, e rằng đây là một phần bài học nhân sinh mà anh cần phải tu hành. Nhưng mà Vương Nhất Bác, ngay trước khi rời nhà không chịu nổi, hô lên với ba mình một câu, "Con lớn rồi, kết hôn hay không, sống cuộc sống thế nào, với ai, tự con có thể làm chủ, ba đừng có đụng vào."
Sau khi về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác cắt đứt liên lạc với ba mẹ một thời gian. Không thể nói là giận dỗi, mà đoạn thời gian đó Quả quýt trong gió vừa mới cất bước, những chuyện cần lo liệu quá nhiều, cậu với Tiêu Chiến cũng chẳng có thời gian mà khó chịu vì chuyện này, chuyện gặp ba mẹ liền cứ thế trì hoãn đi.
Lại sau đó nữa, công ty bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên, Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển tiền cho ba mẹ, cũng mượn việc chuyển tiền mà nói với bọn họ, con là người trưởng thành rồi, không chỉ có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn có thể phụ trách một công ty lớn như thế. Nói cách khác, con có cần tìm phụ nữ để kết hôn hay không, con định đoạt. Lại nói cách khác nữa, nếu mà con muốn tìm đàn ông cùng nhau sinh sống, ba mẹ cũng không quản được.
Đương nhiên nói thì không nói ra như thế, hai thế hệ cũng không cần phải đoán tới đoán lui, một câu đôi lời, trong lòng ba mẹ đã tỏ tường như gương sáng, theo đó cũng hỏi chuyện cậu công tác thế nào, sinh hoạt ra sao, chỉ không hỏi người bạn Tiểu Chiến kia của con thế nào, từ đáy lòng là không muốn thừa nhận mối quan hệ đó.
Mùa thu, Vương Nhất Bác lại tranh thủ trở về Lạc Dương, không mang theo Tiêu Chiến, một mình trở về. Cậu về là để "lên kịch bản" ông bà già, nghĩ từ nhỏ đến lớn, mẹ là mềm lòng nhất, hơn nữa mẹ chắc là biết nhiều, xét cho cùng mẹ chính tay thu dọn cái phòng như cái ổ chó của cậu và Tiêu Chiến, trước phải khiến mẹ tiếp thu đã, rồi để mẹ công tác lại với ba, khẳng định không sai. Nhưng mà lúc thẳng thắn với mẹ không thể để ba thấy, nếu không hai ông bà đối phó với một đứa nhỏ là cậu, cậu có thể sẽ không chống đỡ nổi.
Nhân ngày mẹ nghỉ ba đi làm, cậu nài nỉ mẹ cùng cậu xem phim, các loại phim đồng tính, "Xuân quang xạ tiết", "Lam Vũ", "Đêm mê đắm trong gió xuân", trong điện thoại của cậu có một list phim, tra trên mạng, ngày thường cậu đâu có thích xem mấy cái phim điện ảnh dài dòng, nhưng để mẹ cảm thấy đàn ông với đàn ông yêu nhau không có gì ghê gớm, cậu cũng căng da đầu ra xem. Xem xong phim Trung lại xem đến phim nước ngoài, "Brokeback Mountain", "Call me by your name", cậu xem mà ngáp liên tục, nhưng ngồi chung với mẹ trên sô pha, mẹ bên kia có động tĩnh gì tinh thần cậu lập tức phấn chấn, ngóng xem mẹ có muốn hỏi cậu gì không.
Hôm đó ba không có nhà, mẹ cuối cùng cũng hỏi cậu, "Bây giờ việc làm ăn, vẫn là làm chung với Tiểu Chiến sao?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chờ được mấy lời này, "Đương nhiên là làm chung, tài chính đầu vào là anh ấy chi tiền, quan hệ thủ tục là con chạy, thiết kế sản phẩm là ảnh phụ trách, chất lượng sản phẩm là con trấn ải, ngay cả căn nhà mà con đang ở, trên giấy tờ cũng đề tên hai người, bọn con bây giờ là đánh gãy xương vẫn dính gân, không rời ra được."
Cậu nhìn mẹ, không chớp mắt, chờ mẹ đầu hàng. Đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình, có một người yêu thương mà cậu nhất quyết muốn ở cạnh bên, nói một không hai.
Những người mẹ trong thiên hạ đều mềm lòng như nhau, đối mặt với một đứa con chắc chắn như thế, có thể nào không đầu hàng cơ chứ. Mẹ rơi lệ, "Nhà lão vương... nhà lão Vương sao lại có đứa con như con chứ..."
Lời nói ra thì có vẻ tức giận, nhưng giọng điệu đều là sự mềm yếu và thỏa hiệp của người mẹ, nhà họ Vương trước giờ cũng chả có đại nhân vật gì, nhiều thế hệ đều trấn thủ ở thành Lạc Dương an an ổn ổn mà kết hôn sinh con sinh sống, Nhất Bác ngày nhỏ cuộc sống khó khăn, ba mẹ đi lái xe buýt, không có thời gian cũng không có tiền để quan tâm chăm sóc cậu, niên thiếu rời nhà, nghiêng ngả lảo đảo nhiều năm như thế, giờ trưởng thành một bộ soái khí trở về, chỉ có một ý nguyện, mang theo một chàng trai cũng phiêu bạt nhiều năm như mình, muốn cha mẹ xoa đầu một chút, nói một tiếng đồng ý, có thế mà thôi. Thân là phụ nữ, thân là người mẹ, ngày ngày đêm đêm dù nhiều dù ít, bà vừa đau lòng vừa chua xót, hai đứa nhỏ, nỗi khổ nào cũng đã trải qua, bây giờ thế giới biến chuyển từng ngày, sao chúng lại không thể ở bên nhau được cơ chứ.
Bà từng nhắc với ông Vương một lần, "Lần đó mọi người đi hang Long Môn ấy, tôi giúp Nhất Bác với Tiểu Chiến dọn phòng một chút, tôi nhìn thấy, cái giường nhỏ lăn không ra bộ dạng gì, mà nệm lại không có ai ngủ, hai người ngủ chung trên một cái giường nhỏ..."
Ông Vương không cho bà nói tiếp nữa, yên lặng gật đầu, tỏ vẻ mình trong lòng hiểu rõ. Con mình, có rời nhà nhiều năm vẫn là con ruột, ông nhìn ra được.
Thấy mẹ rớt nước mắt xoành xoạch, hung hăng đấm hai phát vào lưng cậu, "Tiểu tử thúi, con biết không? Việc này làm ba con tức phát điên."
"Mẹ, ba là không thể chấp nhận Tiêu Chiến, hay là không thể chấp nhận con yêu Tiêu Chiến?"
"Con xem con đứa nhỏ này, ai mà không thích Tiểu Chiến chứ? Đương nhiên là không thể chấp nhận con..." Cái gì mà yêu với không yêu, mẹ thậm chí không nói được ra mồm.
Một lần chưa được, Vương Nhất Bác bèn thường xuyên về nhà, mỗi lần ở không nhiều lắm, nhưng lễ tết đều về thăm, bảo mẹ thổi gió bên tai ba nhiều một chút, mấy cái phim đồng tính lớn lớn bé bé đều xem gần hết rồi, thế mà bồi dưỡng được cho mẹ thích xem phim điện ảnh. Hôm đó xem xong "Interception", cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, "Em phải cấy vào đầu ba em một ý tưởng."
Tiêu Chiến mới họp xong ở công ty, không hiểu ra làm sao.
"Cấy ý tưởng gì?"
"Vương Nhất Bác cần phải ở bên Tiêu Chiến, đời này không thể xa rời."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, "Vậy em nói xem, thao tác như nào?"
"Đêm nay em phải chuốc rượu ba em, chờ ông say liền nói với ông, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Chiến cần thiết phải ở bên nhau, Vương Nhất Bác cần thiết phải ở bên Tiêu Chiến...."
"Cái quỷ gì thế Vương Nhất Bác, em có thể đáng tin cậy một chút được không!"
Vương Nhất Bác không cười, cậu thật sự tính toán uống cùng ông già một trận. Nhà ông Vương không phải là một gia đình tình nguyện đặt mọi thứ lên mặt bàn, nói mà không hay ho gì thì thà đừng nói. Vương Nhất Bác giống ba, trầm ổn, từ nhỏ đã thế. Nếu muốn cạy miệng của ông Vương, không uống chút e là không được.
Rượu qua mấy tuần, Vương Nhất Bác nói đến lịch sử trưởng thành của mình, gây dựng sự nghiệp gian khổ cỡ nào, mấy năm mới đến Bắc Kinh vất vả ra sao, mọi thứ đều thêm mắm dặm muối mà nói. Người làm ăn khó tránh yêu cầu xã giao, những kỹ năng học được ở bàn tiệc nửa năm nay, ở bên ngoài cậu khinh không dùng, về Lạc Dương toàn dùng lên người ông bô mình. Mẹ ở cạnh nghe đến vui vẻ, vui vẻ xong lại chua xót, một già một trẻ này, thật khó a.
Kết quả của rượu vào lời "thật" phun ra là, ba Vương say đến mơ hồ, không thể xem Vương Nhất Bác là đứa con mới thành niên được nữa, mà là một người đàn ông, một người đàn ông mà xã hội đã rèn luyện qua, một người đàn ông trăm trạng thái kiến thức hơn người, thậm chí tầm mắt còn rộng mở nhạy bén hơn một người cả đời lái xe buýt như ông. Người đàn ông đó nói, mình yêu một người đàn ông, đàn ông với đàn ông ở bên nhau cùng lắm thì, còn không phải là không thể có con thôi sao, nếu muốn thì tương lai nhận nuôi mấy đứa cũng không thành vấn đề. Huyết mạch nhà họ Vương bị đứt đoạn như vậy, rất xin lỗi, đều do rượu, ba, con là do ba đẻ ra, đời này của con chỉ có một chuyện như vậy là không nên thân mà thôi, ba cố gắng đảm đương đi vậy.
Vương Nhất Bác uống rượu vào, cảm giác áp bách cực kỳ cường, nói cái gì là cái đó, ông Vương già rồi, đến khí tràng cũng thua quá nửa, đối mặt với sự ngang ngược hỗn đản của đứa con này, thế mà quở trách cũng không được một câu nào, trừ chuyện yêu đàn ông ra, ông không thể không thừa nhận, con trai mọi mặt đều lợi hại hơn ông.
Đêm đó hai cha con uống mấy bình rượu ngâm, say đến rối tinh rối mù, cuối cùng còn xưng huynh gọi đệ, đào tim đào phổi. Mẹ ngồi một bên tiếp đậu phộng cho cả hai, cả đêm như là xem diễn, giang sơn mỗi thế hệ đều xuất nhân tài, để xem người nhỏ thu phục người già như thế nào.
Sau hôm đó, ba xem như thỏa hiệp. Vương Nhất Bác về Trùng Khánh đãi tiệc, mời bằng hữu câu lạc bộ trượt ván ăn lẩu, chúc mừng cậu với Tiêu Chiến qua ải cha mẹ, tuy chỉ là một bữa lẩu Trùng Khánh đơn giản, hai người lại chiêu đãi như tiệc cưới. Ăn đến nửa sau, Vương Nhất Bác bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho một cậu bạn nhỏ còn chưa come out trong câu lạc bộ, "Ngàn vạn lần không thể nói cùng lúc với cả ba lẫn mẹ, phải thu phục đối tượng tương đối ít cổ hủ hơn trước, sau đó nhờ "thu phục trước" kéo "thu phục sau", không thể gấp, phải nhìn xa trông rộng, còn có a, cách thức thu phục cũng không thể quá giống nhau, để làm mẹ cậu mềm lòng, cậu phải làm một đứa con tốt, làm bà đau lòng cậu, đau lòng đối tượng của cậu, nhất định đồng ý cho hai người, còn ba là khó nhất, cậu cũng không thể lại làm đứa con tốt, cậu phải cùng ăn cùng ngồi, thậm chí ở rất nhiều chuyện phải vượt qua ông ấy, là có thể nói với ổng, chuyện của con, con có thể tự chịu trách nhiệm, ba đừng có đụng vào, chúc phúc thôi là được."
Ai mà ngờ, Vương Nhất Bác hiện tại cũng là bộ dạng con người xã hội không biết xấu hổ, Tiêu Chiến ở bên cạnh chọt cậu, "Ây da, Vương tổng, đắc ý quá mức rồi nha."
Vương Nhất Bác lập tức thu hồi vẻ tươi cười, "Thu phục ông Vương Lạc Dương, em còn không được đắc ý hay sao?" Dứt lời liền không biết xấu hổ mà hôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lặng lẽ nói, "Thế được rồi, đi lãnh chứng cái nhỉ?" Anh huơ huơ màn hình chụp tấm vé xem Olympics mùa đông ở Ý, "Vương tổng nể mặt chút chứ?"
Vương Nhất Bác trợn lớn đôi mắt, Vương tổng con người xã hội cũng giả vờ không nổi nữa, trong một giây đã biến trở về cậu thiếu niên năm đó ở ngõ Nhị Hương, miệng nhếch lên một bên, sau đó lại nhếch nốt bên kia, má sữa phi thăng, cười nói, "Chúng ta còn đi Ý sao?"
"Ừ, trượt tuyết, xem thi đấu, thuận tiện... kết hôn cái?"
"Quao, này xem như cầu hôn sao? Tiêu tổng quá là qua loa đi!" Bạn bè trong câu lạc bộ ồn ào.
Tiêu Chiến không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền sán tới hôn anh, bên tai tiếng hoan hô ồn ào, mỗi một tiếng đều là lời chúc phúc, cậu nghe thấy cũng không e lệ, khí định thần nhàn mà đón lấy nụ hôn đáp trả của Tiêu Chiến.
Ngày này, đợi đã lâu lắm rồi.
Từ Ý trở về, xử lý xong vài công việc khẩn cấp, đảo mắt đã đến cuối mùa xuân, nhân mùa hoa mẫu đơn còn chưa kết thúc, hai người trở về Lạc Dương. Từ lần duy nhất Tiêu Chiến đến Lạc Dương đến nay, đã qua bốn năm trời, bốn năm này Vương Nhất Bác để có thể khiến anh một lần nữa bước qua cánh cổng nhà này, không biết đã nỗ lực đến mức nào.
Vẫn là cánh cửa chống trộm bằng lá sắt cũ nát kia, đứng trước cửa, tâm cảnh không giống nhau, lại căng thẳng như nhau. Cửa mở, hai gương mặt tươi cười đã già nua hơn trước rất nhiều, lại cũng dịu dàng hơn hẳn bốn năm trước, hốc mắt Tiêu Chiến trướng lên, cố nén lệ ý.
Hàn huyên xong, bốn người đều có chút ngơ ngẩn, không biết nói gì nữa mới tốt, cuối cùng vẫn là mẹ giải vây, bảo hai người vừa mới đi đường xa về nghỉ ngơi, gọi ba đi cùng vào bếp lo cơm nước.
"Con chờ đấy, lát nữa có món Trùng Khánh mà con thích, ba mới học."
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh.
Vương Nhất Bác lại nói, "Em lại không có cái đãi ngộ này nha, nghe nói là sợ anh ăn không quen, học riêng cho anh đó."
Dứt lại lại đưa Tiêu Chiến vào phòng nhỏ của mình, trong lòng Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm, lần trước, chuẩn bị cho hai người bọn họ chính là một cái giường đơn và một cái đệm.
"Xem này, mẹ đã đổi giường cho chúng ta, giường đôi đấy." Vương Nhất Bác đắc ý vô cùng, "Mẹ tự mình chọn, nói ván giường chắc chắn, chịu lực."
Tiêu Chiến nhéo mặt cậu, "Anh không tin dì nói thế."
"Đúng là mẹ tự chọn, có điều câu cuối kia là em thêm. Hí hí."
"Kỳ quái, em đã 29 rồi, sao còn có má sữa, anh thích chết mất thôi." Tiêu Chiến yêu thích không buông tay.
Vương Nhất Bác tạm thời không rảnh lo cái mặt đang bị nắn bóp của mình, móc điện thoại ra tìm, "Cái giường này thật sự chịu lực, bởi vì ba em tự tay lắp cho em, anh xem." Cậu giơ điện thoại, là ba ngồi lắp khung giường bị mẹ chụp trộm, "Ba lắp, khẳng định chắc, đêm nay chúng ta phải thử xem sao."
Tiêu Chiến không để ý cậu, vuốt góc giường ngồi xuống, cảm giác bên dưới có tiếng vang kỳ quái, xốc khăn trải giường lên mới thấy, một tấm giấy đỏ nho nhỏ cắt chữ hỉ, anh nhìn mà mặt đỏ tim đập.
Vương Nhất Bác kinh hỉ nói, "Nhất định là mẹ cắt!"
Ở bên nhau nhiều năm như thế, chuyện gì cũng đã làm, từ Grasse lãng mạn đến Lạc Dương chất phác, thu lại vẻ thu phóng tự nhiên trên tình trường của mình, lùi về thành một chàng trai ngượng ngùng trong mối tình đầu, Tiêu Chiến 35 tuổi, trên mặt hiện lên vẻ xinh đẹp và sinh động chưa từng có, hoa hồng một khi đã nhổ lên là rất khó tồn tại, nhưng mà phiến thổ nhưỡng này, đã vững chắc mà đón được anh.
"Ăn cơm thôi!" ba gọi.
Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, quá nửa đều là hương vị Xuyên Du rực rỡ, người đàn ông Lạc Dương gần 50 tuổi nói mình tự làm xấu mặt mình rồi, nụ cười hiền lành ôn hòa, ngữ khí từ ái, Tiêu Chiến ngậm miếng thịt xối mỡ không ngấm vị trong miệng, nghẹn ngào không nuốt xuống được, "Chú dì, mọi người cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác trừng anh, "Gọi là gì đấy!?"
Người phụ nữ tiếp tục dịu dàng gắp đồ ăn cho hai người trẻ tuổi, "Ăn nhiều một chút, ăn no rồi đổi cách xưng hô."
"Ba! Mẹ!" Nước mắt Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút." Đàn ông Lạc Dương xấu hổ nhưng coi trọng mặt mũi, biết thịt xối mỡ của mình không đúng vị, lại vẫn đòi người trẻ tuổi ăn nhiều thêm mấy miếng, nói mấy câu lừa tình, nếu không mặt mũi người già không nhịn được.
Không ăn được mấy, mẹ lại đứng dậy đi vào bếp, Vương Nhất Bác kêu, "Mẹ, còn làm gì nữa đấy? Ăn chưa hết đây này!"
Chỉ thấy mẹ cười ha hả mang tới một khay nhỏ còn đang bốc khói, "Nào, Tiểu Chiến nếm thử, Lạc Dương không có hoa hồng, nhưng chúng ta có hoa khác nha, đây là hoa hòe nhà ông nội Nhất Bác, sáng sớm nay ta với ba con về quê hái, nếm thử hoa hòe chưng quê mình, mùi cũng rất thơm đấy."
Đầu đũa của Vương Nhất Bác chọc xuống trước, "Con thích thế này, đây là mùi của mùa xuân trước cổng nhà ông nội." Một đũa đi xuống, một chục nụ hoa hòe gặp nạn, một miếng chui tọt vào bụng.
"Thằng nhóc này, từ nhỏ ăn hoa đã thế, thảo nào chú hai bảo con là hái hoa đạo tặc." Ba Vương kể chuyện cười trong nhà.
Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, "Đúng, tiền đồ của con đó, hái được đóa hoa hồng."
Tiêu Chiến gắp một nụ hoa nhỏ, đặt trong miệng tinh tế nếm, cảm thụ nụ hoa hòe trong miệng phóng thích mùi thơm, mùi hoa cũng không nồng đậm, mà nhàn nhạt, ngọt thanh, rất hợp với bộ dạng đóa hoa trắng nhỏ.
Anh nói với Vương Nhất Bác, "Chúng ta làm một loại nước hoa lấy mùi hoa hòe làm chủ đi, tên là Lạc Dương mùa xuân. Tặng cho ba mẹ."
Vương Nhất Bác miệng đồng ý, thổi phồng với nhị lão, "Mọi người xem, cảm hứng của nghệ thuật gia chính là tùy lúc tùy chỗ, một khay thức ăn đã có thể dẫn dắt ra được một sản phẩm mới."
Ba mẹ cười đến không khép nổi miệng, không ngừng khích lệ, đâm ra Tiêu Chiến lại có vẻ khoe khoang, anh không nói nữa, nhấm nháp thật kỹ cánh hoa này.
Mẹ lại nói Lạc Dương mùa xuân không chỉ có hoa hòe, nổi tiếng nhất còn có hoa mẫu đơn, mấy ngày nay nở vừa đến độ. Ba Vương xung phong nhận việc, ngày mai sẽ đưa hai người đi ngắm mẫu đơn, chỉ có điều năm nay mẫu đơn nở không đẹp bằng mọi năm, nhân dịp bây giờ còn có, phải đi thưởng thức mới được.
Mẹ nói chuyện người Lạc Dương hàng năm ngắm hoa, vừa mở máy liền không khép lại được, "Nhất Bác từ nhỏ đã trắng nõn, có một năm công ty xe buýt tổ chức du xuân, mẹ mang nó đi theo, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu, mẹ gấp đến độ hô to, kết quả nghe nó ồm ồm, mẹ ơi con ở đây mà. Ta vừa thấy, không phải dưới hoa mẫu đơn sao, mẫu đơn nở to, mặt nó thì nhỏ, ngồi xổm dưới hoa giả dạng mẫu đơn chứ đâu."
Tiêu Chiến nghe mà mê mẩn, nhìn Vương Nhất Bác gọi "bạch mẫu đơn Lạc Dương", đòi mẹ kể thêm mấy chuyện thú vị hồi Vương Nhất Bác còn nhỏ, Vương Nhất Bác xấu hổ, thuận tay với một quyển sách dưới bàn trà giả bộ đọc to lên, "Nguyện làm mây và mưa, cùng tan vào bầu trời? Ba, nhà ta từ lúc nào lại có tuyển tập thơ Nguyên Chẩn với Bạch Cư Dị thế?"
Giờ đến phiên ông Vương đỏ mặt, "Ba nâng cao tu dưỡng văn hóa tí không được à?"
Đàn ông nhà họ Vương đều có chút vụng về, ba Vương không xem mấy bộ ohim kia, muốn hiểu biết một chút xem loại người như con trai mình là như nào, xấu hổ không muốn tìm ai khác nói chuyện, lại không am hiểu chuyện lên mạng tìm tòi, con đường hiểu biết duy nhất chính là trở lại hang Long Môn đối diện cổng chùa Hương Sơn, mua một tập thơ Nguyên Chẩn Cư Dị về đọc.
Trên mặt ông không giấu được, đành phải đánh trống lảng, "Hoa hòe này cũng có một cách ăn thứ hai, chấm ăn." Dứt lời xoay người vào bếp, lại lách cách lang cang một hồi, mang ra bốn cái đĩa nhỏ.
"Tiểu Chiến thích ăn cay, chấm cái này có ớt, Nhất Bác thích ăn tỏi, chấm nước có tỏi, ta với mẹ con đều thích cái dấm nước này."
Vương Nhất Bác thành thạo, đổ cả tỏi và ớt vào với nhau, "Ba, giờ khẩu vị của bọn con giống nhau như đúc, người một nhà không chấm hai loại nước, không ai ngại ai." Dứt lời, hai đĩa dấm nước với tỏi ớt trộn vào nhau, "Như thế mới thơm chứ."
Đã nói người Lạc Dương cũng không quá chú trọng ăn uống, hoa hòe chấm, phong vị không có gì. Nhưng đĩa tỏi pha giấm ớt này, Tiêu Chiến vẫn muốn chấm vào, không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói kia của Vương Nhất Bác, "Người một nhà không chấm hai loại nước, không ai ngại ai."
Thu dọn xong bàn ăn, Vương Nhất Bác liền gấp không dằn nổi mà giục Tiêu Chiến tắm rửa rồi về phòng, Tiêu Chiến ở trước mặt người lớn xấu hổ, dềnh dàng cọ tới cọ lui.
"Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác lại túm quyển thơ Nguyên Bạch dưới bàn trà kia lên, "Làm gì anh không biết sao? Em thấy Nguyên Chẩn triều Đường nói cái gì ấy nhỉ, nguyện làm mây và mưa, cùng tan vào bầu trời. Mẹ chọn ba lắp cho một cái giường mới, còn không phải để hai ta "vân hợp vũ chùy" hay sao?"
Thì, ông Vương cũng không khó nghĩ ra, vì sao hôm sau không đi ngắm hoa mẫu đơn. Thôi, hoa năm nào chả có, chân ái lại không dễ gì có được. Chuyện bạch mẫu đơn Lạc Dương với hoa hồng cay Trùng Khánh, kể đến đây vậy.
HOÀN TOÀN VĂN.
----
Mười nghìn chữ, hảo, very hảo.
Hết truyện này tôi sẽ ở ẩn một thời gian, mệt quá rồi, không muốn làm ăn gì nữa, truyện "Gào thét mà qua" tôi đã chuyển giao cho Anhnguyen291 làm giúp, cô ấy rất năng suất, các bạn sẽ sớm được đọc, truyện đó tác giả vẫn đang viết, chưa hoàn. Truyện rất bốc các bạn nhé. Cực hay. Nhưng dài quá, mỗi chương đều dài, tôi không đảm đương được, thời gian và sức khỏe không cho phép, tôi cũng không quen làm chương dài, thật sự là rất ngại. Đọc chương dài tôi còn ngại huống gì là làm, sắp tới nếu gặp truyện này hợp gu, mà mỗi chương ÍT CHỮ, tôi sẽ làm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top