Phiên ngoại 1 - Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn
Tình hình dịch bệnh toàn cầu đã rút đi theo từng năm, virus tuy sẽ vĩnh viễn sống chung cùng nhân loại, nhưng đã trở nên tương đối ôn hòa, nếu bất hạnh trúng chiêu cũng chỉ là một hồi cảm mạo bình thường, thể trạng tốt thì uống mấy ngày nước ấm là khỏi. Điều này có nghĩa là, kinh tế đang dần hồi phục, thời đại hoảng sợ nhân tâm đã đi qua. Tết âm lịch năm 2026, các chuyến bay quốc tế hoàn toàn khôi phục, lại được tự do xuất ngoại.
Tổng hành dinh của brand "Quả quýt trong gió" vẫn đặt ở Trùng Khánh, có điều đã dời khỏi khu công nghiệp Nam Sơn, dời vào một office building cao cấp ở khu Vọng Giang. Năm sau, công ty tuyển thêm hai mươi mấy vị nhân viên mới cùng với ba nhà thiết kế nổi tiếng, cấu trúc công ty một lần nữa điều chỉnh, mọc thêm một tổ phụ trách trang phục cùng trang sức mới, mà hai vị lão tổng thật sự rất thoáng, đúng ngay lúc này bắt đầu xuất ngoại du lịch.
Chị Ba giám đốc điều hành bận muốn điên rồi, nhưng ba nhà thiết kế kia cũng chăm sóc tốt, những người mới tuyển của các bộ phận khác cũng dốc sức. Công ty tuy rằng xem như là mới tinh trong giới, nhưng nghiệp vụ phải nói là hô mưa gọi gió. Lịch sử thương hiệu bất quá mới được 5 năm, lập nghiệp từ một phòng điều chế nước hoa độc lập, sau đó một thời gian chỉ bán nước hoa và ván trượt, trên chai nước hoa treo một cái mặt dây chuyền hình cái ván trượt, trên bánh xe ván trượt có một chuỗi hoa hồng, đây chính là tiêu chí của "Quả quýt trong gió", có người nói cái này đâu có liên quan gì đến quả quýt, nhãn hiệu ấy mà, đều thích kể chuyện, ván trượt nhỏ với hoa hồng nhỏ thì có chuyện gì với nhau được chứ, xin lỗi không thể phụng cáo, kể chuyện đều là chiêu trò của nhãn hiệu, mấy cái brand đúng là vớ vẩn; nhưng mà thích mua thì mua không thì thôi, có điều sản phẩm làm ra cũng đủ thời thượng, phẩm chất tốt, đương nhiên không thiếu nguồn tiêu thụ. Có fan đáng tin cậy đi khảo cổ, cũng chỉ đào ra được một trong những người sáng lập của Quả quýt trong gió, hiện giờ làm giám đốc nghệ thuật Tiêu tổng, nhiều năm trước đã đảm nhiệm chức vụ ở một công ty khác, từng sáng tác một loại nước hoa giờ đã đình bản có tên là Quả quýt trong gió, còn lại thì không tìm được gì.
Chị Ba xem như là nguyên lão của Quả quýt trong gió, là người đầu tiên tiến vào công ty gây dựng sự nghiệp, năm 2021 đi công tác lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tiêu tổng và Vương tổng, đương nhiên chuyện riêng của hai vị lão bản cô cũng biết nhiều hơn, bởi vậy cũng bụng làm dạ chịu mà gánh vác chuyện ít kiếm ra tiền nhất của công ty—đó là quan sát bát quái trong công ty mọi lúc mọi nơi, nếu cần thì tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn.
Vương tổng với Tiêu tổng thật ra là một đôi, nghe nói ở bên nhau cũng nhiều năm rồi. Lúc gây dựng sự nghiệp Tiêu tổng phụ trách sáng tác và quản lý, Vương tổng phụ trách chạy các loại thủ tục ở ngoài, sau đó thì chạy sang nhà máy chạy nguyên liệu, thậm chí còn tự mình lái xe chở hàng, từ đó công ty đã mỗi bước một dấu chân, sau đấy nhận được lần rót vốn đầu tiên, xem như đi vào quỹ đạo, cũng từ hôm đó, Vương tổng chính thức trở thành chủ tịch, Tiêu tổng lui về tuyến hai, trở thành tổng giám nghệ thuật.
Từ đầu Vương tổng không muốn đâu, những đồng vốn đầu tiên trong công ty đều là từ Tiêu tổng mà ra, Tiểu Vương tổng cũng chỉ góp có mười vạn, đến tiền thuê phòng làm việc một năm cũng không đủ dùng, nói như nào thì Tiêu tổng cũng đều là đệ nhất cổ đông, nhưng Tiêu tổng lại bảo, Vương tổng mặt lạnh, ăn nói cũng quả quyết, tương lai quản được trấn được người, nhất định phải để Vương tổng làm chủ tịch. Dù sao thì người một nhà không nói hai lời, Vương tổng đa số vẫn là dựa vào Tiêu tổng.
Không phải các sếp da mặt mỏng, sợ nhân viên biết tầng quan hệ này, mà bọn họ không muốn ngoại giới biết tầng quan hệ này, khi đó công ty vừa mới đi những bước đầu tiên, mọi chuyện đều khó, lúc gọi vốn đã gặp nhiều trắc trở, bởi vì nhà đầu tư đều khinh thường "cửa hàng nhỏ", các yếu tố không ổn định quá nhiều, hai người nếu mà cãi vã chia tay thì còn làm ăn gì được nữa, không phải là ném tiền của nhà đầu tư xuống sông hay sao? Đặc biệt là bạn lữ đồng tính, thậm chí đến quan hệ cũng không được pháp luật bảo hộ, thật sự nguy cơ quá cao.
Sau đó bọn họ liền quen điệu thấp, trước mặt người ngoài bảo trì khoảng cách, nhưng các sếp lại cũng không phải theo trường phái diễn xuất, sao có thể diễn được ra quan hệ hợp tác bình thường, phương pháp của bọn họ chính là giả vờ không thân, vừa giả vờ một phát là như đúng rồi, giả dạng làm kẻ thù, lúc mở họp ai nói phần người nấy, không giao lưu, mắt không nhìn đối phương, chào cũng không thèm chào, diễn lành nghề, bên trong công ty còn đồn với Tiêu tổng với Vương tổng không hợp nhau, đối tác đòi giải tán, công ty còn chưa phát triển đã vẹo vọ, một số lượng nhân viên chưa được mấy người đã nhảy đi mấy vài vị, làm công ty một lần nữa lâm vào cảnh giáp hạt cả về nghiệp vụ và nhân lực.
Các sếp thật sự là dở khóc dở cười, nhưng mà công ty còn phải kinh doanh chứ trời, lúc đó Tiêu tổng phụ trách chiêu mộ nhân lực cho tổ sản phẩm, Vương tổng phụ trách chiêu mộ người quản lý, hai vị để khiến mọi người không hiểu lầm là "đối tác không hợp", thường xuyên tránh xuất hiện đồng thời, rất nhiều chuyện cứ thế giao cho chị Ba quản lý, quyết định thì Tiêu tổng với Vương tổng quyết, người chấp hành là chị Ba, đồng thời việc xã giao bên trong công ty cũng là chị Ba, ai dám nói hai người không hợp sẽ bị chị Ba bình định, nếu ai đoán ra đối tác thực tế là một đôi, chị Ba cũng sẽ hạ công phu chặn cửa tủ. Năng lực nghiệp vụ là một mặt, có lẽ năng lực đối nội mới là nguyên nhân tất yếu khiến chị Ba đạp gió rẽ sóng trở thành giám đốc điều hành của công ty.
Đương nhiên chị Ba cũng không trả giá vô ích, Vương tổng và Tiêu tổng đều cho cô đãi ngộ không hề thấp, đấy là một phương diện. Về phương diện khác, cô là một cô gái độc lập, người theo chủ nghĩa độc thân, đời này không định dính dáng gì đến đàn ông, càng không tin vào tình yêu, nhưng khi hợp tác với Vương tổng và Tiêu tổng lại nhìn thấy ánh sáng của tình yêu lý tưởng, cô tin vào ánh mắt của mình, chỉ cần hai sếp không có biến cố thì nỗ lực của mình chính là đáng giá, cả vật chất lẫn tinh thần đều có thu hoạch lớn.
Nghỉ xuân về còn chưa chính thức bận hẳn, trong phòng nghỉ trưa, mọi người ai uống cà phê thì uống cà phê, ai cắt trái cây thì cắt trái cây, người mới người cũ đều ngồi chung nói chuyện bát quái.
"Ây da mấy người biết không, Vương tổng nhà chúng ta nghe nói còn chưa đến 30 đâu!"
"Vương tổng năm nay 28, nhưng có đôi khi mở họp ấy, tôi nhìn chằm chằm gương mặt kia của anh ấy, như nào cứ cảm giác còn chưa đến 18."
"Mới nhìn thì thế, nhưng mà á Vương tổng vừa mở mồm một phát, cái cảm giác áp bách đó, cái khí tràng đó, cô dám nói giống 28 hay là giống 18?"
Mọi người sôi nổi gật đầu, thật sự đối với ông chủ có tí hãi, nhưng ngẫm lại thì sếp thật sự đối với cấp dưới rất tốt, cũng không có chỗ nào không công chính, nói đến cùng vẫn là mị lực cá nhân quá không giống người thường.
"Nhưng mà mọi người có để ý? Trong công ty có một người không sợ Vương tổng."
"Thế chắc chắn là Tiêu tổng rồi, Vương tổng mở họp Tiêu tổng trước giờ không hề lộ diện, cũng quá là không cho người ta mặt mũi rồi."
"Tiêu tổng mở họp Vương tổng cũng có tới bao giờ đâu, hai người bọn họ sẽ không... không hợp nhau đấy chứ?"
"Đệch mợ, khéo thế đấy! Tôi sao lại không nghĩ ra nhỉ."
Chị Ba nghe hướng gió có vẻ không đúng, nhanh chóng chạy qua ân cần dạy bảo, "Nói cái gì đấy, đọc sách nhiều lên, bớt tám chuyện sếp đi, cái miệng như thế làm sao mà thăng chức tăng lương được?"
Mọi người thấy chị Ba lên tiếng, tuy nói chưa đã thèm, nhưng cũng đành ngoan ngoãn câm miệng về lại chỗ. Chị Ba thấy mọi người mất hứng lại lập tức nói, "Tôi mời mọi người trà chiều nhé, vị chanh dây, mỗi người một ly."
Chị Ba không ít khi mời trà chiều, có điều bộ phận này có thể tính cho công ty, hạng mục này có tên là "Xã giao nội bộ công ty", còn chị Ba thì quy nạp cái nghiệp vụ này của mình về "nuốt cẩu lương", 5 năm rồi nuốt nhiều cẩu lương như vậy lại không thể nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng, cô cũng nghẹn dữ lắm chứ bộ.
Một tuần sau, hai sếp vẫn nghỉ phép chưa về, chị Ba hận đến độ muốn cuốn gói bùng hàng. Tất cả công việc xin chỉ thị đều gửi cho Vương tổng và Tiêu tổng, Tiêu tổng trước giờ không hề click mở, Vương tổng lúc đầu còn chỉ thị cho cô, sau dần biến thành "seen", sau đó còn tặng kèm một bức ảnh chụp chung hai người, không phải đang ăn tiệc thì là đang trượt tuyết, thậm chí còn có con mẹ nó một tấm ảnh Vương tổng chụp Tiêu tổng đang ngủ, hai người kia xuất ngoại đúng là thả bay bản thân luôn rồi, chỉ khổ chị Ba, chờ bọn họ về cần phải tham khảo kĩ một chút tiền thưởng cuối năm nay, bằng không thật sự quá có lỗi với sự vất vả này của cô.
Bên trang phục thì công việc chất chồng, bên này Vương tổng lại đòi cô hỗ trợ xử lí chuyện câu lạc bộ ván trượt, tuy là việc nhỏ nhưng chị Ba không cam lòng nha, sắp Lễ Tình nhân đến nơi rồi, lão nương tuy không có người yêu nhưng lão nương cũng muốn ăn lễ chớ!
Hôm nay lại bận đến 3 giờ sáng, chị Ba trong lòng không quá cân bằng, nghĩ thầm, tôi sẽ đá hỏng cái cửa tủ của hai cậu!
Cô lấy mấy cái ảnh Vương tổng gửi cho mấy ngày nay trong hộp thư, cười nham hiểm một tiếng gửi vào group, lúc này cả công ty sẽ phải thấy. Gửi xong đang chuẩn bị rửa ráy đi ngủ bỗng thấy không ổn, Ba Ba ơi mày đang làm cái gì vậy? Sao lại có thể phản bội cơm cha áo mẹ như thế?
20 giây sau file rút hết về, quá nửa đêm rồi, chắc không có ai thấy đâu nhỉ.
Ngày hôm sau giữa phòng nghỉ trưa, Tiểu Mặc thần bí cực kỳ bảo, "Mọi người đoán xem hôm qua em nằm mơ thấy cái gì?"
"Lại tới nữa, trừ Vương tổng ra cậu còn có thể mơ thấy gì chứ? Khuyên cậu đừng viển vông nữa, Vương tổng chúng ta khẳng định là thẳng nam, thẳng sắt thép, thẳng còn hơn cột cờ Thiên An Môn, cậu không có cửa đâu."
"Không phải, hôm qua em mơ thấy nửa đêm em dậy đi tiểu, chị Ba gửi cho em một cái email, em click mở ra thì thấy, cha mạ ơi, có mấy thấy ảnh selfie thân mật của Vương tổng với Tiêu tổng chụp chung, còn có cả ảnh Vương tổng chụp Tiêu tổng đang ngủ trên giường nữa."
"Đệch mợ! Cậu cũng dám mơ ghê nhỉ!"
"Mau, nói kỹ kỹ xem nào, trông như nào?"
Chị Ba ngồi một góc, sắc mặt âm trầm, ngữ khí thê lương nói, "Tôi mời mọi người uống trà chiều, đá bào dương mai, đá bào dương mai đông lạnh như Bắc cực, đảm bảo mọi người sướng chết luôn."
Mọi người thấy chị Ba mặt đen thui, không dám đàm luận nữa.
Vương tổng với Tiêu tổng hai vị này, một người là chủ tịch, một người là tổng giám nghệ thuật, nghe nói năm đó là anh em tốt cùng nhau thành lập Quả quýt trong gió, giờ ở trong công ty vị trí cũng không phân cao thấp, nhưng các chiến hữu thân mật năm đó cuối cùng đã trở thành đồng nghiệp bình thường, thậm chí là loại đồng nghiệp không thấy mặt nhau, tình cảm giữa hai bên chỉ còn có tiền, không khỏi làm người ta cảm thán, hiện thực thật tàn khốc, thói đời thật nóng lạnh ây da. Nhưng mà nói cũng kỳ nha, hai người này gần như chưa bao giờ đồng thời xuất hiện ở công ty, nhưng lại thường xuyên nghỉ phép song song.
"Có thể nào có khả năng này không, có thể nào... Vương tổng với Tiêu tổng, thật sự là một đôi..."
Mười mấy đôi mắt đồng thời hướng về vị đồng nghiệp mới vừa phát ra những lời nói chấn kinh này, không chỉ lời nói chấn kinh, mà thậm chí có thể nói là... mở ra ý nghĩ mới.
"Đúng rồi! Trước sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"
"Cái này mà là thật thì đúng là nổ banh xác!"
"Không thể, tuyệt đối không thể nào, tôi đang định khi nào tôi hoàn thành được gấp đôi KPI thì sẽ tỏ tình với Tiêu tổng, giờ cậu lại nói với tôi Tiêu tổng là của Vương tổng, tôi mẹ nó giàu chân tình thực cảm như vậy, hóa ra lại là may áo cưới cho người khác ư?" Hiểu Hà mới nói có mấy câu nước mắt đã rơi.
"Được rồi được rồi được rồi, KPI là Vương tổng quản lý, Tiêu tổng chỉ lo phần sáng tác, làm bao lâu như thế rồi ai phát lương cũng không biết à?" Chị Ba giáo huấn.
Trưa hôm nay, toàn công ty lại ăn trà chiều, không chỉ có đá bào dương mai, còn có bánh quy 3+2, buổi tối lúc tăng ca chị Ba còn mời mọi người ăn hoành thánh, thật sự là không cần thiết mà, hôm nay có ai tăng ca đâu, ăn một bát hoành thánh xong lại về, chị Ba nhàn đến phát chán rồi hay sao?
"Chị Ba, em vào được không?" Tiểu Mặc gõ cửa ngoài văn phòng chị Ba.
"Vào đi."
Tiểu Mặc vẻ mặt trầm trọng đi vào, "Chị Ba, em nghĩ suốt buổi trưa rồi, tối hôm qua hình như không phải nằm mơ, lúc hơn ba giờ em quả thật có dậy đi đái, cái email kia chính là chị gửi đúng không? Tại sao đến sáng đã không có rồi? Đọc xong đốt à?"
"Tiểu Mặc à, cái đó... Lần trước cậu nói tiền thưởng năm ngoái có hơi ít đúng không, chị hứa, tháng này lại phát bổ sung cho cậu một ít, đương nhiên chuyện này cần phải thương lượng với Vương tổng và Tiêu tổng một chút, bọn họ về tôi sẽ làm ngay."
Tiểu Mặc hơi luống cuống, "Cho nên, bọn họ là thật ư?"
Chị Ba cũng cuống, tăng thêm tiền thưởng có phải cũng vô dụng rồi không.
Tiểu Mặc một tuần đi làm đều ủ rũ cụp đuôi, thêm mấy đêm mất ngủ nữa cũng không thể tự thuyết phục mình, Tiêu tổng ngày thường mưa thuận gió hòa trong lòng hắn đột nhiên biến thành bộ dạng hồ ly tinh, gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì mà mê hoặc được Vương tổng.
Hai tuần sau hai sếp về nước, ngày đầu tiên là mở họp toàn công ty. Mặt trời mọc từ đằng Tây, hai vị giám đốc hôm nay đều lộ mặt, hơn nữa hình như đều... tâm trạng rất tốt, đặc biệt là Tiêu tổng, mặc một cái áo lông cao cổ màu trắng, tay áo che khuất nửa cánh tay, che không lộ tí gì, nhưng mà nhìn qua sao lại cứ... rất là gợi tình ấy. Vương tổng thì cười nhiều hơn trước rất nhiều, trông càng trẻ.
Tiểu Mặc nghe nói chuyện mà thất thần, dưới bàn đã trộm gửi cho Hiểu Hà mấy tấm ảnh, bên ngoài áo lông của Tiêu tổng có một sợi dây chuyền, là dây kim cương Gucci hàng cao cấp đặt riêng, một tấm ảnh khác là tay Vương tổng đang xoay bút, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái lắc tay, giấu phía dưới tay áo, cũng là dây Gucci đồng khoản, được Vương tổng quấn hai vòng quanh cổ tay.
"Chùy, hai người bọn họ thực sự là một đôi, chúng ta tiêu rồi."
Hiểu Hà ngay tại chỗ đã không chịu nổi, buổi chiều xin nghỉ về nhà khóc nhè, khóc một ngày một đêm, vẫn cảm thấy không sao tiếp thu nổi, lại xin nghỉ đông, quyết định đi dạo phố mua sắm tiêu tiền để giải quyết nỗi khổ trong lòng. Dạo một phát quá là ngon rồi, chính mắt thấy Tiêu tổng và Vương tổng đang chọn quần áo trong cửa hàng luôn.
Hiểu Hà như thấy quỷ, quay đầu chạy, lại khóc thêm một ngày một đêm nữa. Vẫn là Tiểu Mặc có lương tâm, mua một túi đồ ăn vặt đến nhà thăm Hiểu Hà, Hiểu Hà vừa mở cửa nước mắt đã tuôn rơi, "Tiêu tổng nhất định là 1, đây là mức độ thỏa hiệp lớn nhất của chị!"
Tiểu Mặc nghĩ thầm, "Đệch, chị có mắt không thế?" Nhưng hắn vẫn ôm lấy Hiểu Hà, ai bảo hai người bọn họ là những kẻ lưu lạc chân trời chứ.
Chị Ba làm công tác xã giao nhiều năm như thế cũng không phải vô ích, Hiểu Hà với Tiểu Mặc có biến, cô đã sớm nhìn ra. Cô một lòng muốn tốt cho công ty, vì những ngày thái bình của ông chủ, quyết định dập tắt hai ngọn đèn không cạn dầu này, cùng ngày tìm riêng hai người họ nói chuyện về việc ngậm miệng vào. Chị Ba tuổi hơi lớn, chức vụ lại cao, véo tay Tiểu Mặc với Hiểu Hà một hồi, cuối cùng lại moi ra được chân tình thực cảm, vừa dùng tình vừa dùng lý đánh động, kể chuyện Tiêu tổng và Vương tổng năm đó gây dựng cơ nghiệp có bao nhiêu vất vả nói hết ra, hai vị này cũng chả biết là bị gài hay là bị cảm hóa, cả hai đều gật đầu như bổ củi, thề sống thề sống bảo vệ vững chắc hai cánh cửa tủ của hai sếp (*)
Thật ra những người phát hiện ra bí mật của Vương tổng và Tiêu tổng không chỉ có mỗi Tiểu Mặc và Hiểu Hà (**) mà còn có các đồng nghiệp khác, mọi người ngồi phòng nghỉ đàm luận sau giờ trưa, có người bảo thật thì thật thôi, chỉ cần công ty kiếm được tiền không phải ok rồi sao, có người nói vẫn là không chịu tin, nhưng lại cực kỳ tò mò, cực kỳ muốn chứng thực, chỉ có chị Ba, Tiểu Mặc với Hiểu Hà ba người thống nhất, không thể nào, không phải là thật, không thể nào, là đồng nghiệp bình thường.
Kết quả đến đêm chị Ba liền lên cơn nhồi máu cơ tim, Weibo của Vương tổng đã post một tấm hình, là ảnh chụp cậu đang vuốt ve một chiếc dù lớn, caption là "Tán tiên sinh, vì sao còn chưa mưa?" tag Tiêu tổng, ai mà không biết, tên tiếng Anh của Tiêu tổng là Sean. Ngay sao đó Tiêu tổng cũng post một cái weibo, "Nào, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" tag Vương tổng, ảnh chụp kèm là giấy hôn thú của hai người, thời gian trước chạy đến Ý để lãnh.
Ba người bọn tôi liều mạng chặn cửa tủ cho các ngài, hai người các ngài thì giỏi rồi, nổ đến bột gỗ cũng không chừa, show ân ái khắp vũ trụ. Còn có thể nói gì được nữa, sếp, bách niên hảo hợp nhé!
---
(*) cửa tủ - xuất phát từ từ tiếng Anh "closet", một người đồng tình mà công khai sẽ được gọi là "come out of the closet", ra khỏi tủ, nói tắt là "come out". Bảo vệ cửa tủ nghĩa là đừng để tủ mở, đừng để ai phát hiện.
(**) Các bạn các cũng đoán được tên của chị Ba, Tiểu Mặc với Hiểu Hà nghĩa là gì rồi chứ. Ba là Vương Ba, đồng âm là vương bát, aka Rùa chúng ta đó. Tiểu Mặc đồng âm với với muatua, tức là các chị Xe, còn Hiểu Hà là mấy chị Tôm aka thủy sản đó.
Chương này tác giả viết nhân lúc đang chiếu Dư sinh, vừa xem vừa cầu mưa, aka mong chờ Băng Vũ Hỏa.
"Ngụy sao chưa Vũ, Ngụy tới rồi, Vũ có còn xa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top