Chương 9 - "Anh chỉ được học với em"
Sắp trưa, mặt trời xuyên qua nửa bức màn chưa khép tiến vào gác mái, chiếu đến người còn chưa dậy được khỏi giường, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ôm một người ôn hương mềm mại, mộng ngọt đến không chịu buông tay. Mãi đến khi bên tai như có tiếng gọi hồn, vẫn luôn có một giọng nói gọi tên cậu, cậu mới dần khôi phục ý thức, hóa ra trong ngực cũng chả có ai, là cái áo thun xám Sean từng mặc, mềm mại hồ đồ ôm suốt đêm, đã tăng thành nhiệt độ cơ thể cậu.
"Nhất Bác, Nhất Bác, Bác ca..."
Cậu mở to mắt, một gương mặt xa lạ to đùng cách cậu cực gần.
"Đệch mợ!" Vương Nhất Bác sợ đến mức lăn long lóc ngồi dậy, "Anh ai đấy?"
"Anh? Trâu Thiên, em không nhớ hả?"
Vương Nhất Bác cau mày dùng sức nghĩ, vẫn không có ấn tượng gì.
"Hôm thi đấu ván trượt Bắc Thổ Thành đó, em không phải quên lấy phần thưởng à? Tường ca bảo anh chạy qua đưa cho em, anh lao hơn trăm mét mới đuổi kịp em, lúc ấy em vội đi, cũng không nói chuyện gì với anh cả."
"À!" Vương Nhất Bác đập bốp lên trán, hình như là có một người như thế. "Anh tới làm gì thế?"
"Anh tới đi làm a!" Trâu Thiên mập mạp vẻ đương nhiên, "Tường ca nói trên lầu của Waves có một cái gác mái, em ở đó, ảnh nói ở trên còn có một cái giường, nếu anh muốn ở thì cứ đến thương lượng với em, em đồng ý là anh được ở."
Cảm giác say rượu còn chưa rút đi hoàn toàn, trước mắt lại có thêm một vị đại ca làm phát cáu. Trâu Thiên nói vốn tưởng cậu đã đến cửa hàng Bắc Thổ Thành rồi, dưới lầu khách ồn ào cả buổi sáng, hắn không ngờ trên lầu còn có người ngủ, định nhân dịp giữa trưa ăn cơm lên xem chỗ ở mới thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, sắp 12 giờ, lặp lại xác nhận mấy lần không sai, là 12 giờ, ngủ quá trời rồi. Đến chỗ mới ngày đầu tiên đã đến trễ nguyên buổi sáng, Vương Nhất Bác trong lòng hơi hoảng, nhưng trên mặt vẫn chỉ nhàn nhạt một câu, "Thật đúng là, trễ thế này rồi cơ à."
"Lúc trước anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chùa Long Phúc bên kia có một cái tầng hầm đầy đất, một ngày 20 đồng, trả theo ngày, gần đây bảo không đáp ứng an toàn phòng cháy, phải phá đi, thế là anh hết chỗ ở."
Vương Nhất Bác chưa nói gì, cũng là người Bắc phiêu với nhau, cậu không thể không cho Trâu Thiên ở, vì thế vừa dọn dẹp đồ trên bàn vừa nói, "Cái giường ở trên, chủ yếu là đồ của Tường ca, có một ít là của em, mình dọn đi, dù sao chỗ cũng nhỏ như vậy rồi, anh muốn ở thì ở."
"Em đồng ý là được, nếu không anh thật không còn chỗ nào, cảm ơn Bác ca."
Trâu Thiên thoạt trông không xấu, nhưng mà đang đòi một nửa không gian của cậu, Vương Nhất Bác đối với hắn không có sắc mặt tốt gì. Vương Nhất Bác không nói nữa, quét tước sạch sẽ phần mình rồi ra cửa.
Tới cửa hàng Bắc Thổ Thành, Trần Tường không những chả bảo gì chuyện cậu đến trễ, ngược lại còn trêu chọc một phen, sau đó giới thiệu mấy nhân viên mới của cửa hàng Bắc Thổ Thành cho cậu, hôm thi đấu đó cơ bản đều đã gặp, rất nhanh liền quen biết.
"Mấy đứa xem Nhất Bác, hôm qua uống rượu người lớn với bọn anh, sớm biết vị thành niên say rượu không dậy khỏi giường nổi đã không cho cậu ấy uống, tại anh tại anh." Trần Tường cười nói.
Vương Nhất Bác nội tâm nổi khùng, cậu cảm thấy mình rất là thành thục nhé, như nào vào mồm ai cũng thích cường điệu cái vụ vị thành niên này chứ, chờ đến ngày cậu 18 tuổi á, tuyệt đối sẽ chụp chứng minh thư, bắt hội này xếp hàng gọi ca. Nghẹn một hơi, cũng có thể đem cay cú biến thành sức lao động, cậu làm việc không nói lời nào, một mình lau hết các giá kệ và quầy một lần.
Trần Tường cười đi tới, "Nhất Bác, cậu không cần làm mấy cái này, bên này khác cửa hàng cũ bên ngõ Nhị Hương, anh mời dì dọn vệ sinh rồi."
Cậu quăng giẻ lau, thế tốt quá, khỏi làm.
Trần Tường không phát hiện Vương Nhất Bác đang giận dỗi, câu vai cậu nói, "Buổi chiều có mấy người hẹn trước, tới đây anh dạy cho kỹ thuật chơi lòng chảo, cậu cũng ở bên cạnh học đi, không phải học để tập như này, mà học làm sao để dạy người khác, sắp tới người đặt hẹn người, anh với cậu mỗi người dạy một đợt, nếu mà dạy không xuể cậu còn phải dạy người mới đấy."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, xét cho cùng vẫn là con nít, có chuyện để làm, những thứ không thoải mái lúc trước đã quên quá nửa.
Đừng tưởng Trần Tường mở cửa hàng nhiều năm như vậy mà nhầm, lúc đấy cách đây mười năm, dân chơi ván trượt trong nước tuy không được mấy người, nhưng hắn ở Bắc Thổ Thành cũng là số một số hai, chỉ là người lớn lên ở ngõ nhỏ Bắc Kinh cũ không có lý tưởng khát vọng gì, ván trượt với hắn mà nói, chính là chơi. Nhưng lúc này hắn dạy người khác, không hề hàm hồ một chút nào, điểm phát lực, thời cơ nhảy lấy đà, đều phải tính toán rõ ràng. Vương Nhất Bác là người thân thể đi trước đầu óc, đầu óc còn chưa kịp đến thân thể đã học được rồi, cậu học nhanh, muốn dạy người ta thì lại đau đầu, lúc này xem Trần Tường làm mẫu giảng giải mà phục lăn.
Trong khi phục thì vẫn lấy điện thoại ra ngó chút. Sean hình như rất không thích nhắn WeChat, tối qua cậu về muộn cũng không hỏi, hôm nay càng chả có lí do gì mà liên hệ cậu, lịch sử trò chuyện của bọn họ vẫn là hai câu chúc mừng năm mới lỗi thời kia.
Có người say rượu là đứt phim, ngủ dậy chả nhớ gì, nhưng Vương Nhất Bác lại không phải loại này, cả ngày hôm qua chuyện gì cậu cũng nhớ như in, Sean đánh thức cậu ở cửa Waves, bồi cậu cùng lên gác mái, cậu sợ mình cả người đầy mùi rượu Sean không thích, bảo Sean đi ở khách sạn, Sean đại khái thật sự rất không thích luôn, nhân lúc cậu không để ý đã rời đi chả nói chả rằng.
Gác mái nhỏ có bạn cùng phòng mới, Sean về sau chắc là không muốn tới nữa rồi. Bất quá không tới cũng đúng, nhà điều chế lớn lên ở Pháp, từ đầu đến chân chả có chỗ nào giống cậu, sau có thể làm bạn với cậu được chứ? Cậu với Sean chẳng có tiếng nói chung gì, chỉ có một lần có khả năng ấy, chính là cậu ma xui quỷ khiến mua chai Bleu, chủ động vươn móng vuốt hướng vào thế giới của nhà điều chế nước hoa, nhưng bị Sean bắt gặp lại xấu hổ chỉ muốn chạy trối chết, hoàn toàn kết thúc trong thất bại.
Tóm lại, đó là một lần thử sức ngu xuẩn, sẽ không có lần thứ hai. Trừ khi Sean mua một cái ván trượt, cần Vương Nhất Bác dạy, nếu không rất khó sẽ lại liên quan.
Vương Nhất Bác đẩy cửa Waves, Sean đang đưa lưng về phía cậu, mua một cái ván trượt.
Trâu Thiên cầm một chồng giấy ráp không cùng loại triển lãm từng tờ, Sean khoanh tay, vai lưng là những đường cong nhu hòa, cổ cao dài, hơi hơi nhíu mi, tựa như đều không quá vừa lòng.
Anh không giống đang chọn linh kiện ván trượt, giống đang chọn trang sức ở cửa hàng.
Sean liếc Vương Nhất Bác một cái rồi liếc đi, như không quen, tiếp tục chọn giấy ráp của mình. Trâu Thiên kêu to, "A, Bác ca, em về rồi hả? Giúp vị tiên sinh này chọn giấy ráp cái, em kinh nghiệm phong phú."
Vương Nhất Bác thấy Trâu Thiên liền cáu, đi qua nhận chồng giấy ráp trên tay hắn, đặt bộp lên quầy ngay trước mặt Sean, "Tiên sinh biết trượt ván sao?"
Cậu cũng không biết vì sao, trong giọng nói có kẹp dao giấu kiếm.
"Sao? Biết trượt với không biết trượt, giấy ráp sẽ khác nhau à?"
"Không biết trượt thì khỏi mua."
Sean lại bị cậu chọc cười, "Ván với linh kiện đều chọn cả rồi, còn thiếu mỗi giấy ráp, sao, không cho mua à?"
Trâu Thiên ở một bên dùng sức túm cánh tay Vương Nhất Bác, khẩn cầu cậu nói chuyện đàng hoàng với khách, Vương Nhất Bác như không nghe thấy.
"Mua thì phải tập." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc.
"Thì đương nhiên."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cái ván Sean chọn, tùy tay rút ra một tờ giấy ráp thuần đen, đo trên mặt ván.
"Cái này đi." Cậu nói.
Hảo gia hỏa, Trâu Thiên buồn bực cực kỳ, vừa nãy hắn đề cử là giấy ráp không có hoa văn, cái ván vị khách này chọn đã đủ hoa văn rồi, hợp với giấy ráp màu trơn, nhưng người ta cứ muốn chọn hoa, chọn lâu như thế, cuối cùng vẫn lại vòng lại tấm đen ban đầu, thật là phí nước bọt.
Trâu Thiên theo sau giúp khách in hóa đơn, hắn không quen với hệ thống, thao tác rõ lâu, Sean chờ rất kiên nhẫn, mất vài phút, Vương Nhất Bác đã lắp xong ván.
"Cảm ơn." Sean cười chưa đã thèm, nhận ván trượt xoay người rời khỏi Waves.
"Bác ca! Muốn ăn cơm chung không!" Trâu Thiên vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã mất hút.
Vương Nhất Bác đi theo sau Sean, đi theo một đoạn thật dài trong ngõ, Sean dần thả chậm bước chân, tựa như đang đợi cậu tiến lên.
"Mua là phải tập." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng trước.
Sean dừng lại, nghiêng đầu, nhìn cậu, "Nhưng anh chả biết tí gì a, làm sao bây giờ đây?"
Vương Nhất Bác bạnh quai hàm, "Đến Bắc Thổ Thành."
"Bây giờ luôn?"
"Ừ." Vương Nhất Bác vẫn là một cái mặt lạnh.
Sean như thật kinh ngạc, lặp lại xác nhận với cậu, "Bây giờ á? Bây giờ đi luôn á?"
"Bây giờ."
Sean đi vài bước về phía Vương Nhất Bác, nhìn cậu càng gần, trên mặt rõ ràng đã biết trước, miệng lại không dám tin, "Em dạy anh?" Nói xong mi mắt nhấc nhẹ, đuôi mắt câu ra một đường cong cong.
Vương Nhất Bác vẫn như lần đầu tiên cứ thế nhìn Sean không chớp mắt, không biết vì sao khóe miệng khó có thể khống chế được mà cứ muốn nhếch lên, cậu dùng sức đè xuống, cuối cùng chỉ có thể đè một bên, bên kia nhếch rõ cao, bao nhiêu thịt trên mặt đẩy hết lên dưới mí mắt. Mặt nửa bên cười nửa bên không cười, thật sự làm khó cậu, nhưng mà rất soái.
Có điều soái không được quá ba giây, cười một cái là không thể vãn hồi, cái mặt cậu bạn nhỏ.
"Vì sao anh muốn mua ván trượt?"
"Thì anh đang làm nước hoa có liên quan đến ván trượt còn gì, không nên thể nghiệm chút sao?"
"Thế vì sao cứ nhất định phải tới Waves mua?"
"Anh chỉ biết có mỗi cửa hàng đó chứ mấy."
"Thế tại sao lúc trước không tìm em? Em có thể giảm giá cho anh."
"Anh thiếu chút tiền đó sao?"
Vương Nhất Bác dùng sức truy vấn, Sean lại cố tình không nói mình đến tìm cậu.
Kỳ thực Sean không ý thức được là mình đặc biệt tới tìm Vương Nhất Bác, hôm nay anh đến công ty họp đã khó chịu rồi, rời cao ốc AroMAG, không muốn một mình về khách sạn, lượn hai vòng ở trung tâm thương mại gần đó, lại một mình ăn bữa trà chiều, cảm thấy thật sự nhàm chán, đơn giản đi loạn trên đường, đi mãi đi mãi, đã đến ngõ Nhị Hương rồi. Đứng ở cửa Waves một lúc định rời đi, đi được mấy bước lại quyết định xoay người đi vào ngó cái.
Do dự nửa ngày, đi vào lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh làm bộ làm tịch nhìn mấy cái ván treo trên tường, còn hỏi mấy câu như đúng rồi. Vị tiểu mập mập đối mặt kia nhiệt tình hướng dẫn mua hàng, anh không thể không bắt đầu chọn ván trượt.
"Vừa nãy vì sao không tiệm lại không phải em a?"
"Ông chủ bảo em đến cửa hàng mới làm, ngõ Nhị Hương giao cho người khác."
Sean gật gù, "À."
Hai người có chút ngượng ngùng, không ai chịu hỏi nhiều thêm một câu, không ai chịu nói nhiều thêm một câu, sợ mình thành ra không có việc gì đi tra hộ khẩu nói lời nhàm chám, tựa như mỗi người đều đang cân nhắc một khoảng cách an toàn.
Phía nam công viên Bắc Thổ Thành tập trung các loại bậc thang, sườn dốc, có thể làm đạo cụ, luôn có rất nhiều người, Vương Nhất Bác chọn một góc phía bắc, chỗ đó chỉ có mấy cây đào, còn lại đều là đường lát đá trơn nhẵn, cậu suy xét Sean mới học, không dùng được mấy cái đạo cụ đó, trước tiên phải học tốt cách trượt suông và trượt đổi hướng đã, mấy cây đào vừa hay có thể dùng để luyện cách chuyển hướng.
Sean người cao một mét tám ba, trọng tâm vốn dĩ rất cao, không có cơ bản vận động gì hết, giày cũng không đi đúng loại, nói chung chả có tí liên quan gì đến ván trượt. Nhưng anh đã quen nhìn Vương Nhất Bác lên ván là lướt đi như gió, đâm ra coi nhẹ việc cận động cực hạn không thân thiện với người mới như thế nào, vội vàng bước lên ván, chân còn chưa dán lên đã ngã lăn quay, ván trượt từ từ văng ra ngoài một đoạn, chớp mắt một cái, đã ngồi phịch xuống đất.
Nhiều năm không ngã, thật sự đau điếng.
"Anh sốt ruột cái gì, người mới cứ thế mà lên ván, đương nhiên là không được." Vương Nhất Bác giọng có chút trách cứ, Sean vốn cho rằng mình sẽ được an ủi một tẹo, xem ra đây sẽ là một ông thầy cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc. Sean trong lòng thầm kêu khổ, hối hận mình đang yên đang lành lại đi làm cái việc trời ơi, một hai phải đi học chơi tấm ván gỗ bốn bánh chán chết này, một đống chuyện ở AroMAG chưa đủ đau đầu hay gì.
Thầy giáo Vương Nhất Bác mặt lạnh như Diêm Vương nhỏ, lấy điệu bộ Trần Tường dạy học viên ở Waves chiều nay ra học đến đâu dùng đến đó, chỉ là đổi kỹ thuật lòng chảo thành kỹ thuật cơ bản leo ván.
Sean không hề có tâm cầu học đương nhiên không thể tiến hành chuyện gì khác ngoài chuyện trượt ván, huấn luyện một lát, bất tri bất giác thế mà có thể đặt tay trên đầu gối trượt vững, làm thế là để hạ thấp trọng tâm, giữ thăng bằng. Ngay cả như thế, hai tay Vương Nhất Bác vẫn luôn bảo hộ ở hai bên sườn Sean, Sean vừa trượt hơi nhanh một chút, Vương Nhất Bác liền hai chân di chuyển thật nhanh, trước sau bảo vệ mười phần.
"Huấn luyện viên trượt ván đều bảo hộ học viên bên người thế này sao?" Trong giọng Sean có chút ý cậy sủng sinh kiêu, anh biết rõ mình đang thả thính, nếu mà ở Pháp, đối phương tám phần mười sẽ nói để mình "bảo hộ" thêm một bước nữa, có lẽ 5 giây sau là hôn môi, một tiếng sau đã lăn giường ở khách sạn.
Sean không muốn thừa nhận mình đang câu một tiểu nam sinh 16 tuổi, nhưng anh đúng là đang làm như thế.
Anh cố ý trượt thật nhanh, cố ý làm bộ sắp té ngã, để đổi thêm một bước "bảo hộ", lại bị Vương Nhất Bác hung hăng phê bình, "Trước ổn đã rồi sau hẵng nhanh. Vừa rồi ngã không đau hả? Lần sau em cũng không đi theo anh như vậy nữa đâu."
Vương Nhất Bác có nề nếp mà học Trần Tường nói chuyện, ngầu như gì. Nhưng Trần Tường dạy đều là bọn con nít, lớn tuổi nhất còn chưa lên cấp hai, nào có tâm địa gian giảo như Sean.
Nhưng mà Tiểu Vương lão sư nói thì nặng, chứ tiếp theo vẫn chạy như bay đuổi theo Sean cao hơn cậu một cái đầu, tuổi cũng lớn hơn 6 tuổi còn không chịu nghe lời, cậu dùng hai tay giữ ở hai bên eo Sean, có chút cáu, nhưng trong lòng cứ sợ anh lại ngã, ngay cả cú ngã dập mông lúc nãy vừa lên ván, tiểu Vương lão sư cũng đổ lên đầu mình.
Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, hóa ra làm thầy không dễ tí nào, lòng cứ treo lên, phập phồng theo cái chân trái của Sean chạm đất, rất là khó chịu. Cậu mười sáu tuổi đầu, bản thân còn chưa tốt nghiệp cấp 3, lại chạy đi làm thầy cho người ta, cẩn thận dạy dỗ, cần cù chăm chú bảo vệ, lại không nhìn ra vẻ cáu giận ửng hồng trên mặt Sean, thật sự lãng phí phong cảnh rung động lòng người của mấy cây đào mùa xuân.
Sean trong lòng cũng bực, bực mình thật bụng với một thằng nhóc con, khả năng người ta là thẳng nam, thiệt tình đối với anh không có ý gì khác, mấy lần này đều là anh quá mức nghĩ ngợi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cũng may đối phương không có cái tâm tư này, nếu thật sự Vương Nhất Bác lại có ý với anh, thì giờ đầy đầu anh khéo chỉ đang nghĩ làm thế nào để bùng.
Đang nghĩ lơ mơ, dưới chân không chú ý một cái, cái tấm ván bốn bánh kia như có linh tính, quả nhiên muốn hất anh ngã ngựa. Sean cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng nghiêng trái nghiêng phải, phải làm thế nào để nhanh chóng rời khỏi cái ván trượt không chịu khống chế này, để hai chân nhanh chạm đất, lại cảm thấy thật sự không kịp rồi, hai chân đã cách mặt đất rõ xa.
Y như rằng, được một cái ôm ấm áp thành thật kiên định đón được. À, hóa ra phải diễn đến tận đây, mới có thể được như ý.
Sean nhanh chóng phản ứng lại, sau đó cố ý áp toàn bộ trọng lượng cơ thể sang, kéo dài thời gian ôm, mặt vùi vào cổ Vương Nhất Bác, ngửi được mùi mồ hôi nóng bỏng, trong đó lẫn chút hương bột giặt thoang thoảng. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng cảm nhận được động tác này, tức muốn hộc máu mà nói, "Em bảo anh chậm chút chậm chút chậm chút, anh cứ không nghe lời, không nghe lời thì cho anh ngã đi." Trên tay lại dùng sức, ôm Sean càng chặt, chặt hơn một chút, rồi lại buông ra.
"Đây chẳng phải cũng còn chưa ngã sao." Sean còn chút kinh hồn bất định, đi về phía trước tìm ván trượt, đã văng một đoạn thật xa.
"Không ngã là vì có em ở đây, lỡ mà không có em á, lúc anh tự luyện làm sao bây giờ?"
Sean mím môi không nói lời nào, nghĩ thầm, không có em á? Không có em anh mới không thèm luyện cái đồ điên này.
Vương Nhất Bác lại được thể nghiệm cảm giác bố dạy con, cuối cùng cũng cảm thấy hòa được một ván trước mặt Sean, Sean đồng ý sau này khi nào tập đều sẽ nhớ kỹ an toàn là trên hết.
"Vương Nhất Bác chỉ biết giáo huấn người khác, không cho người ta ăn cơm, em xem mấy giờ rồi." Sean oán giận nói.
Cứ thế luyện một lúc lâu, hai người thật sự đói bụng, Vương Nhất Bác hỏi Sean muốn ăn gì, Sean không hề nghĩ ngợi, "Ăn mì em nấu."
Cái này thế mà lại khó, Trâu Thiên nói hôm nay sẽ dọn đến ở gác mái, lúc này Waves vừa đóng cửa, chắc là đang dọn rồi, bừa bộn như thế làm sao mà nấu mì, cậu cũng không muốn ăn bữa tối ba người.
"Ăn cái khác đi, tìm một chỗ gần đây, em mời anh ăn." Vương Nhất Bác nói.
Biểu cảm của Sean cứng lại, sau một cái ôm dùng trăm phương ngàn kế mới làm cho được tự nhiên như thế, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có ý tứ gì với anh.
"Thôi, anh chả đói bụng, không ăn nữa."
Oán trách người ta không cho mình ăn cơm là anh, chưa được một phút sau đã nói mình không đói cũng là anh, Vương Nhất Bác không đoán ra, người này rốt cuộc nghĩ cái gì.
Sean không để ý biểu cảm nghi hoặc của Vương Nhất Bác, quay đầu là đi.
Đi vài bước lại chậm lại, quay đầu, "Vương Nhất Bác, lần sau em còn dạy anh không?"
Vương Nhất Bác vẫn đứng đực một chỗ, nhanh chóng nói, "Dạy! Về sau mỗi tối chín rưỡi hẹn ở đây."
"Được."
Lại đi mấy bước nữa, nghe được Vương Nhất Bác gọi, "Anh chỉ có thể học với em, không được học với người khác."
Sean cúi đầu cười, sau đó thu nụ cười, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, đi lùi.
Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, gân cổ kêu, "Mỗi người có cách dạy khác nhau, học lung tung chậm tiến bộ lắm."
Nửa câu sau, Sean xem như không nghe thấy.
"Ngày mai gặp!" Vương Nhất Bác vui vẻ kêu to.
Khoảng cách của hai người ngày càng xa, công viên Bắc Thổ Thành cách đường cái không xa, tiếng xe cộ ong ong bỗng càng lúc càng lớn.
Sean cũng lớn tiếng kêu, "Anh xin nghỉ trước hai ngày, tối ngày kia gặp!"
"Anh bảo gì?"
"Anh xin nghỉ hai ngày! Tối ngày kia gặp."
.tbc
Anh câu thằng bé quá đấy anh Chiến. Nó mới mười sáu tuổi rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top