Chương 8 - Nhà điều chế
Rạng sáng trên đường Trương Tự Trung, nam nhân quần áo tinh xảo kéo theo vali hành lý, đứng chờ xe dưới đèn đường. Hai mươi phút trước, anh còn lang thang không mục đích trong ngõ nhỏ. Các ngõ nhỏ ngang dọc của Bắc Kinh, anh rẽ trái rẽ phải, cuối cùng mãi mới rẽ được ra đường lớn.
Anh bảo tài xế đến khách sạn 5 sao gần nhất, sau đó xoa xoa hốc mắt, lộ chút mệt mỏi, một gương mặt khác hẳn lúc nãy ở trong ngõ Nhị Hương, chuyện công việc làm anh cực kỳ không vui.
Lúc trước trong công ty lớn ở Paris cũng thế, lúc cao tầng mở họp lần nào cũng bảo, Sean, suy nghĩ của cậu tính sáng tạo cực kỳ cao, nhưng cậu trẻ quá, cái này mạo hiểm quá, mọi người sẽ nói chúng ta đang đầu cơ trục lợi, chọc vào mắt người khác, chúng ta không thể làm theo suy nghĩ của cậu được.
Mà anh lại không muốn lặp lại những gì thị trường đã tán thành, một đám nước hoa không hề có ý tưởng gì mới nhưng tuyệt đối an toàn, anh chán ghét tư tưởng của đám già sống thượng lưu và thích nói về thâm niên kia. Anh muốn trở thành một nhà điều chế có ý tưởng của riêng mình.
Sự thật lại luôn không như mong muốn, hôm nay Sean và bà chủ của mình lại cãi nhau một trận, trừ ngày đầu tiên đưa đến AroMAG là hòa hảo, lúc sau chỉ cần một khi nói tới chuyện sáng tác, anh nhất định sẽ cáu. Bà chủ của anh, Trịnh Đại Thụy, CEO của nhãn hiệu AroMAG đang nổi trong nước mấy năm gần đây, vốn xuất thân marketing, mức tự do dành cho sáng tác cũng không cao, quen thói can thiệp vào ý tưởng của nhà điều chế, mà kiến nghị của cô, thường xuất thân từ phản hồi và kinh nghiệm thị trường, đấy cũng là nguyên nhân thành công của cô. Nói cách khác, Trịnh tổng không phải là không hiểu mùi hương, nếu không đã không ký với Sean, nhưng cô càng hiểu thị trường Trung Quốc hơn, cái mũi của dân trong nước, còn chưa được đánh thức.
Như này rõ ràng là Sean không phục, trong mắt anh, đây không phải sáng tác, càng không phải nghệ thuật, chỉ là chế tạo thủ công nghiệp không có đầu óc mà thôi, ngược hoàn toàn với phương hướng sáng tác của anh trước khi quyết định về nước.
Đương nhiên, so với mấy người gọi là tinh anh Paris trước đó, Trịnh Đại Thụy ít nhất còn biết nói thẳng, bớt đi một tầng giả dối lịch sự.
Tháng 5 năm 2013, Trịnh Đại Thụy tìm tìm kiếm kiếm ở thị trấn nhỏ Grasse miền Nam nước Pháp, vừa vặn đúng lúc Sean đang tham gia lễ hội hoa hồng hàng năm của Grasse, lúc ấy anh còn làm trợ lý của cha con nhà Polge, nhà điều chế trưởng của Chanel, 22 tuổi đời, tương lai nhất định có tương lai, mà anh lại bắt đầu có ý lùi bước đối với Paris, lại không cam lòng về Grasse thuần thuần túy túy làm nước hoa.
Trong một tiệm tinh dầu cổ địa phương, Sean gặp một đoàn đội đang muốn tìm kiếm một chút máu mới của Trịnh Đại Thụy, hai người trò chuyện rất vui, Trịnh Đại Thụy lấy đãi ngộ hậu đãi mà tung cành olive cho anh, mà khi đó thị trường nước hoa Trung Quốc, vẫn là một mảnh hoang mạc.
Về nước là chuyện lớn, nhưng Sean chỉ nghĩ một phút là đã quyết xong, nói cách khác, sâu trong nội tâm anh sớm đã có lựa chọn đó rồi, chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi. Điều kiện duy nhất của Sean là, anh cần phải làm nhà điều chế đứng đầu của nhãn hiệu. Trịnh tổng chẳng có lí do gì không đáp ứng, bỏ một số tiền lớn mời một nhà điều chế từ Pháp, đương nhiên phải là trọng điểm trong quy hoạch làm ăn của cô, Trịnh Đại Thụy dù sao cũng là thương nhân, một thương nhân hiểu về nước hoa.
Học viện nước hoa Grasse tuyệt đối là chiêu bài đệ nhất của Sean. Đây là học viện nước hoa tốt nhất trên toàn thế giới, kì thi khảo hạch nhập học vừa nghiêm khắc vừa lâu dài, tháng đầu tiên của cuộc khảo hạch yêu cầu phân biệt 500 loại mùi hương, tháng thứ hai yêu cầu phân biệt trên một ngàn loại, mà đấy mới là khảo hạch đầu tiên. Học viện mỗi năm chỉ tuyển 12 học sinh, một khi trúng tuyển, phải học liên tục trong 6 năm.
Sean năm đấy 16 tuổi, dựa vào khứu giác xuất sắc là người đầu tiên trúng tuyển vào học viện nước hoa Grasse, trở thành học viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử, rất nhiều bạn học cùng năm với anh lúc ấy đã nhậm chức ở các công ty hoặc phòng thí nghiệm nổi tiếng.
Niên thiếu thành danh khiến bao nhiêu người không thể với tới mà ghen tỵ, anh thông minh lại có ngộ tính, tất cả các thầy cô đều xem trọng anh. Từ đó Sean đã có lòng kiêu ngạo, anh nhiệt tình yêu thích hương thơm, mấy năm đó, anh có thể chuyên tâm truy tìm tung tích một mùi hương, các kết cấu phân tử như khắc vào đầu, dù là ký lục hay phục nguyên mùi hương, anh đều là người giỏi nhất, anh tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ trở thành một nhà điều chế xịn nhất.
Sean 16 tuổi đơn thuần như một trang giấy trắng, lão sư nói cho anh đâu là mùi hương tốt nhất, đâu là kết cấu ưu tú, lại không nói cho anh thị trường yêu cầu cái gì, khách hàng thích gì. Anh một lòng cho rằng sáng tạo nước hoa là một môn nghệ thuật, là thể nghiệm mỹ học kéo dài của khứu giác, chẳng sợ tác phẩm có dán giá, vẫn là một tác phẩm nghệ thuật trân quý, chỉ có nhân tài biết thưởng thức mới xứng đáng để mang lên người. Anh không thể tiếp thu việc tác phẩm của mình bị định nghĩa thành một loại hàng hóa đại chúng, cần những văn án lòe thiên hạ, những "câu chuyện" khoa trương sáo rỗng mới có thể bán được ra ngoài. Huống hồ, các phương án marketing càng đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của anh, loại nước hoa đó càng chiếm được cảm tình của các tiểu thư, các quý bà có tiền.
Đương nhiên, anh không thể không tiếp thu. Nước hoa bán chạy có thể giúp anh kiếm được tiền, mà chỉ có có đủ tiền, anh mới có thể có đủ cảm giác an toàn.
Anh nói với bản thân, cho dù là Raphael, cũng phải cúi đầu đến vẽ cho Giáo Hoàng mấy bức bích họa vuốt mông ngựa kia (*), chính những sáng tác không được xem là sáng tác đó khiến anh được vô lo về cơm áo. Nhưng trong lòng anh chưa bao giờ buông bỏ sơ tâm và nhiệt tình đối với quá trình điều chế hương liệu, đó là hy vọng của anh, cũng là thống khổ của anh.
Về nước đã hơn nửa năm, Sean 23 tuổi đúng tuổi tâm cao khí ngạo, nếu đã nguyện ý vứt bỏ tất cả nước Pháp, trở về cố thổ nơi thơ ấu, anh đương nhiên tin tưởng nơi này có tương lai, thị trường nước hoa quốc nội còn chưa mở cửa, hẳn là có rất nhiều cái mũi đang gào khóc đòi ăn. Nếu chỉ một lòng một dạ làm loại nước hoa mình thích, anh đại khái có thể ở lại Grasse, nhờ sự giật dây của ân sư kiếm được tài trợ của chính phủ, hơn nữa với tiền tiết kiệm của chính anh, lấy thân phận nhà điều chế độc lập mở một cửa hàng nhỏ, tất cả những cái mũi khôn khéo nhất thế giới đều tụ về đó, anh không lo không đạt được sự thưởng thức. Nhưng anh không cam lòng chỉ điều hương trong phòng thí nghiệm của chính mình, như tất cả thiêu tài thiếu niên, anh có dã tâm lớn hơn, muốn được càng nhiều người nhìn thấy, được cả nghệ thuật lẫn thương nghiệp tán thành, anh muốn mượn tay công ty lớn, mang lý tưởng điều hương của mình đến với càng nhiều khách hàng.
"Tiên sinh, xin cho xem giấy tờ." Lễ tân khách sạn 5 sao nói.
Anh thong dong lấy ra hộ chiếu, ảnh chụp hộ chiếu cũng không xấu, là loại mà mở ra cũng khiến người ta phải nhìn hai lần. Dưới phần tên họ viết hai chữ TIÊU CHIẾN, đây là tên lúc anh còn nhỏ, từ trước khi di dân đến Pháp, tên trên sổ hộ tịch cũng chưa từng thay đổi. Qua một thời gian nữa, nếu trong nước thật sự có thể là nơi anh dung thân, sửa quốc tịch cũng không phải là không thể, dù sao anh cũng chẳng có người nhà, đi đâu cũng vô cùng dễ dàng.
"Tiêu tiên sinh, phòng của ngài là phòng 1823, đây là thẻ phòng, hành lý sẽ có người đưa lên giúp ngài."
Anh gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó lê chân về thang máy.
Nước ấm trong bồn đã có người đặc biệt mở trước, Sean cũng không định dùng, không có hứng thú. Có người ở một mình là tự tại nhất, Sean thì không phải như thế, nhân sinh của anh 20 năm nay, những khi ở một mình đã quá nhiều, ngược lại khi chen chúc trong căn gác mái của Vương Nhất Bác, lại có loại an tâm xưa nay chưa từng có.
Lần đầu tiên nói đến chuyện ngủ lại, anh chỉ muốn trêu vị tiểu bằng hữu kia một chút, cảm thấy thú vị, tò mò xem đối phương sẽ từ chối anh như thế nào, không ngờ Vương Nhất Bác cứ thế mà cho anh ở lại. Lần tiêu chảy đó, quá nửa đêm đòi ăn bánh mì nhỏ, cũng là cố ý trêu cậu chơi, không ngờ Vương Nhất Bác thật sự đi mua, anh đi theo Vương Nhất Bác cùng đến cửa hàng tiện lợi, chỉ vì không muốn khi Vương Nhất Bác ra ngoài còn mình thì một mình ngốc ở nhà.
Hôm nay Vương Nhất Bác rõ ràng uống say, đòi một mình không kiêng nể gì nằm xoài trên giường ngủ mười mấy tiếng, anh hẳn là nên đi, nhưng anh thế mà phát hiện mình lại có một tia không muốn đi.
"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến! Người ta còn chưa tới mười bảy, đừng có bắt nạt tiểu bằng hữu, làm người đi mày!" Sean ấn huyệt Thái Dương, không cho phép mình nghĩ đông nghĩ tây nữa.
Về cái nước hoa liên danh với nhãn hiệu ván trượt kia, mọi chuyện không mấy suôn sẻ, anh với cao tầng bất đồng quan điểm. Và đây là dự án đầu tiên của anh sau khi ký với AroMAG, anh phải làm thật tốt, nếu không sẽ không có quyền có ý kiến trong các dự án tiếp theo, anh đang phải chịu rất nhiều áp lực.
Mà liên quan đến các nước hoa này, điều làm anh có thể vui vẻ một chút, chính là Vương Nhất Bác, muse của anh, thiếu niên mà anh lúc đến Bắc Kinh đi thẳng đến lãnh địa của ván trượt Bắc Thổ Thành, liếc mắt một cái đã chọn trúng.
Sean bực bội bất an gọi cho lễ tân, "Tôi muốn một chai Bắc Băng Dương, còn muốn một túi quýt."
Mấy cái này đều không phải đồ ăn mà khách sạn cung ứng, cần ra ngoài mua, lễ tân nói nhanh nhất phải sáng mai mới đưa tới được, Sean tức hộc máu nói thôi thôi thôi, chưa chờ được lời xin lỗi đã cúp điện thoại.
Anh lấy trong hành lý ra một loại lọ nhỏ màu nâu, đặt chỉnh tề trên bàn, mặt trên có đánh số, tất cả đều là các loại tinh dầu quýt khác nhau. Từ lúc bắt đầu sáng tác đến nay, anh từ gần trăm phương pháp trích xuất tinh dầu vỏ quýt khác nhau lựa ra 21 loại, ghi số lên trên đi đâu cũng mang theo, bởi vì anh muốn trong các hoàn cảnh khác nhau đưa ra các nhận xét khác nhau. Anh chọn trong đó 3 lọ đặt trước mặt, lại trong ba lọ đó chọn tiếp, cuối cùng cầm lấy số 16. Tinh dầu số 16 được nhỏ ra mấy giọt lên giấy khuếch tán mùi hương, chẳng bao lâu, căn phòng tràn ngập mùi thơm quả quýt, làm Sean cảm thấy vô cùng thả lỏng.
Anh tùy tay cầm lên tờ tạp chí thời trang của khách sạn, dựa vào giường lật xem, xem mà tẻ nhạt vô vị, ngáp mấy cái liền ném tạp chí sang một bên, ngủ mất. Người anh chỉ chiếm một phần năm cái giường, từ nhỏ thích dán sang một bên mà ngủ, dù là ở Trùng Khánh hay là đến Grasse, hay Paris, hay Thượng Hải, Bắc Kinh, đều không thay đổi được. Nếu xốc chăn lên sẽ phát hiện anh còn giấu một cái khăn lông to sọc đỏ trắng xanh, phần lớn thời gian anh phải ôm lấy mới có thể đi vào giấc ngủ.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ấy, Vương Nhất Bác mua một túi quýt, chỉ ăn hơn một nửa đã bị mấy người đàn ông gọi đi mất, nửa túi quýt kia để lại trên ghế đá công viên Bắc Thổ Thành. Khi đó Sean còn tràn ngập nhiệt tình khám phá đối với mùi nước hoa vận động sắp ra đời từ bàn tay mình.
Anh không biết thiếu niên vì sao lại theo mấy gã đàn ông uống rượu mà rời đi, chỉ cầm lấy nửa túi quýt bị bỏ quên. Tựa như chơi trò chơi tìm kho báu, ngày đầu tiên đã đạt được một manh mối quan trọng có liên hệ đến mùi vị!
Lột một quả quýt, khi đó mới vào thu, quýt vừa đưa ra thị trường, không được ngon lắm, đặc biệt là cái túi mà Vương Nhất Bác mua, thật sự chua. Sean chỉ ăn một quả, vỏ quýt ném trên bàn khách sạn.
Cả đêm cứ có một mùi chua thanh từng trận đánh úp lại, cảm giác mát lạnh của quả quýt chớm thu, ngay cả kẽ móng tay sau khi tắm xong, vẫn giữ lại một chút mùi quả quýt.
Đúng rồi, dùng hương cam quýt!
Các loại nước hoa vận động, đa số là lấy hương biển, còn thích thêm tinh dầu cologne, như là thiếu niên chạy vội trong gió, đáng tiếc những mùi hương nam được điều chế như thế, thường được những nam nhân dầu mỡ bên ngoài áo mũ chỉnh tề sau lưng muộn tao yêu thích, phải biết rằng, phản hồi của thị trường là có tác dụng chỉnh đốn sản phẩm, nếu đối tượng mục tiêu lúc sáng tác và thực tế tiêu thụ không khớp, nghĩa là sản phẩm cần sáng tạo thêm, dù doanh số có làm người ta hưng phấn. Anh không cần một mùi hương như thế, tuy chưa đủ hiểu biết với ván trượt, nhưng trong lòng Sean, vận động trượt ván không nên như thế, ít nhất thiếu niên ăn quýt kia không phải như thế.
Sean không ngờ mình lại có đáp án nhanh như vậy, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng, anh phải làm ra một mùi hương vận động cam quýt, không thêm tinh dầu cologne, cũng tuyệt không thêm những loại hoa trắng hay dùng để điều phối hương cam quýt. Dùng cái gì để điều hòa hương cam quýt, anh còn chưa biết, có lẽ có thể sẽ tìm được đáp án trên người cậu thiếu niên kia.
Cứ thế, Sean lưu lại Bắc Kinh, lấy việc mỗi ngày đến Bắc Thổ Thành xem nam hài kia trượt ván làm lí do.
Hôm đó anh nhìn thấy sạp báo nhỏ của công viên có bán đồ ăn vặt đơn giản, liền thuận miệng hỏi ông chủ, có cái gì vị cam quýt không, ông chủ bảo có nước có ga vị quýt, Bắc Băng Dương anh có lấy không. Vừa vặn thiếu niên muse của anh cũng xuất hiện ở sạp báo nhỏ, hỏi mua một bình Bắc Băng Dương giống như đúc.
Chỉ là nam hài thoạt nhìn có hơi khó gần, anh còn chưa nghĩ ra phải tiếp cận cậu như thế nào.
Sau đó vài ngày liên tiếp cậu đều không tới, Sean có chút buồn rầu, nhưng anh hình như đã yêu mùi của nước có ga Bắc Băng Dương, bọt khí trong khoang miệng quay cuồng, nổ bùm bùm, đặc biệt hăng hái.
Cái này thật sự không giống anh. Phải biết, từ nhỏ anh đã có thể chỉ ra ba lỗi khác nhau từ ba ly nước cam ép khác nhau, đối với mùi và vị, anh cực kỳ bắt bẻ.
Nhưng không hiểu sao mùi tinh dầu Bắc Băng Dương giá rẻ lại làm anh nghiện.
Qua mấy ngày, thiếu niên ván trượt lại tới. Anh không nhìn nhầm, nam hài này so với đại đa số người chơi ở Bắc Thổ Thành đều chơi tốt hơn, cậu gần như không nghỉ, tới là luyện ngay, mãi đến khi rất mệt mới đi mua nước uống, chưa bao giờ chào hỏi hay trò chuyện với những người khác. Trên người nam hài có một loại khí chất người sống chớ gần, như một tiểu dã thú hung mãnh, luôn cách thật xa đám người, vòng ra một nơi của riêng mình, cùng người khác nước sông không phạm nước giếng.
Sean kiêu ngạo cỡ đó, anh không hề ngạc nhiên khi mình cũng bị một thiếu niên có khí chất tương đồng hấp dẫn, anh càng muốn thử đụng vào xem sao, nhìn xem có thể gõ sập bức tường cao mà thiếu niên tự mình dựng nên không, nhìn xem tiểu dã thú này có thể duỗi móng vuốt với anh không. Điều anh không ngờ là, ở chung vài lần Vương Nhất Bác đã lộ tẩy, tiểu dã thú còn chưa thay răng sữa đâu, chính là một tiểu bằng hữu.
Quả quýt... quả quýt phải thêm cái gì mới đúng?
Đây là việc Sean mỗi ngày mở mắt sẽ tự hỏi. Cam quýt mở màn thì đã định sẵn rồi, tuy rằng cao tầng cũng không vừa lòng, nhưng anh khăng khăng phải dùng, nốt giữa với nốt cuối đại khái cũng có phương án giao lên rồi, anh đều đã thử ở phòng thí nghiệm, tuyết tùng, gỗ bách, hài hòa nhưng không đủ kinh diễm.
Nói cách khác, còn chưa xứng với nốt cam quýt mở màn của anh.
Sean căng da đầu đi vào phòng họp của AroMAG, vài vị cao tầng với thuộc hạ của anh đều đã ngồi xuống chờ, cà phê cầm trên tay uống chẳng ngon, anh nếm một ngụm rồi đẩy sang một bên, Trịnh Đại Thụy sắp xếp trợ lý cá nhân của mình đi pha một cốc cà phê pha tay cho Sean (*).
Anh hô một câu với bóng người vừa đi ra khỏi phòng họp, "Tôi muốn hạt rang nhạt, tốt nhất là phơi nắng!" Nhà điều chế trẻ đối mặt thượng cấp, thuận thế giả vờ như mình rất khó tính, trải thảm một chút cho những bất đồng quan điểm sắp tới.
Trịnh tổng bên này đã vào chủ đề chính, "Sean, hôm qua đồ tôi bảo cậu làm thế nào, có đề án ban đầu chưa?"
"Đồ gì?"
Trịnh Đại Thụy khoanh tay nhìn anh, tổng giám đốc phụ trách sản phẩm ở bên cạnh nói nhanh, "Hôm qua không phải chúng ta đã nói, chai trượt ván đưa vài phương án mùi biển xem thế nào à?"
"Xin lỗi, tôi không kiến nghị phương án mùi biển. Nhưng đã chọn xong tinh dầu cam quýt chủ đạo, số 16, tuy cũng có tỳ vết, nhưng đã là hoàn mỹ nhất trong số 21 loại, mặt khác phí tổn của nó tôi cũng đã nhờ trợ lý hạch toán sơ, hoàn toàn trong dự toán của chúng ta."
"Phí tổn không cần cậu suy xét quá nhiều, nói tiếp đi." Trịnh Đại Thụy mặt không biểu cảm.
"Tôi cảm thấy không cần thiết phải đưa ra phương án hương biển, hương cam quýt hoàn toàn có thể quyết định rồi." Ngữ khí của Sean rất xác định, như thể anh mới là người có quyền quyết định.
Giám đốc phụ trách sản phẩm ở một bên xoa xoa tay, hiển nhiên là đang nghĩ xem làm sao để giúp Trịnh tổng khuyên vị điều chế trưởng từ Pháp về này một chút. Vốn cuộc họp này còn nên có bộ phận thị trường tham gia, AroMAG từng chút từng chút làm lớn, trước giờ đều nghe ý kiến từ các ban bệ, chỉ là Sean chán ghét mấy người bên thị trường đó tới can thiệp sáng tác của anh, nổi cáu mấy lần rồi, Trịnh Đại Thụy mới quyết định, phương hướng chung phải định ra trước rồi mới bảo giám đốc marketing dẫn người tới tham gia họp.
"Sean, căn cứ số lượng biểu hiện ba năm trước, tỉ suất mua sắm nước hoa ở thị trường Trung Quốc giữa hương biển và hương cam quýt là 13.8% và 5.8%, điều này chứng minh..."
"Lý tổng, ngài được điều từ bộ phận sản phẩm sang bộ phận thị trường từ lúc nào thế?" Sean nói một câu làm người ta nghẹn họng không nói nên lời.
"Tôi cho rằng tất cả nhân viên ở tất cả các phòng ban đều nên có tư duy thị trường, có vấn đề gì sao?" Trịnh tổng nói.
"Không có bất kỳ vấn đề gì," ngữ khí của Sean rất khiêm tốn, thái độ lại rất kiên quyết, "Nhưng thị trường sẽ không nhất thành bất biến, thẩm mỹ của khách hàng cũng cần dạy dỗ và bồi dưỡng."
Trịnh Đại Thụy lắc đầu, "Sean, cậu quá lý tưởng chủ nghĩa, bồi dưỡng yêu thích của khách hàng cần thời gian, nhưng chúng ta không phải hội từ thiện."
Trợ lý bưng cốc cà phê pha tay vào, Sean nhận cốc ngửi một chút, trực tiếp đặt sang một bên. "Thế chúng ta là ... nhà máy sản xuất dây chuyền à?"
Trịnh Đại Thụy rõ ràng đang đè nén cảm xúc, "Đương nhiên không phải, nếu không vì sao tôi phải tiêu số tiền lớn đưa cậu từ Pháp về? Sean, cậu là nhà điều chế, cậu phải biết chức trách của mình là gì."
"Tôi chỉ biết liên danh ván trượt cần phải dùng cam quýt, chị không thể tin tưởng tôi à?"
Trịnh Đại Thụy thở dài, "Sean, tôi không phải muốn phủ nhận cậu, nhưng liên danh lần này rất quan trọng, chúng ta có thể làm bình thường, nhưng không thể làm lỗi, nếu không không sao giải thích êm xuôi với bên hợp tác được."
Sean nhìn cô không nói gì, Trịnh Đại Thụy lại nói, "Hương biển có gì không tốt? Cậu không phải con nít, đừng bắt tôi cứ suốt ngày phải dạy dỗ cậu về tư tưởng giáo dục, phương án mau gửi vào email cho tôi."
"Hương biển chính là không tốt, chị có đồng ý nghe tôi nói về việc hương cam quýt tốt đến mức nào không?"
Trịnh Đại Thụy không muốn để ý anh, đã đứng lên dọn dẹp notebook trước bàn, chuẩn bị rời phòng họp.
Sean cũng đứng dậy, "Hương biển khởi đầu quá ôn hòa, không thích hợp với cảm giác bùng nổ của vận động ván trượt, nhưng cam quýt thì có thể, bang một cái nổ tung ra, chị uống Bắc Băng Dương bao giờ chưa?"
Trịnh Đại Thụy nhìn thoáng qua hai ly cà phê trong tầm tay mà Sean không chạm tới, "Tiểu Tây, lần sau họp đổi cà phê của Sean thành Bắc Băng Dương."
Trợ lý Tiểu Tây trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được, mùi thuốc súng trong phòng họp quá nồng, một đám người không dám thở mạnh, chỉ ngóng hai vị tổ tông nhanh chóng rời đi.
"Trịnh tổng, người uống cà phê không nhất thiết hiểu về cà phê, tôi cảm thấy chị thật sự nên thử Bắc Băng Dương."
Trịnh Đại Thụy cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài, có thể, nhẫn nại của cô đối với Sean đã sắp đến cực hạn.
Cách ngày Trịnh Đại Thụy thu được một két nước có ga Bắc Băng Dương chai thủy tinh, thêm một báo cáo đã đóng dấu niêm phong, trong đó không đề cập đến mùi cam quýt, từ một đến chín, giải thích lí do vì sao nước hoa liên danh với ván trượt không hợp hương biển, hai điều này khiến tay cô run lên vì tức giận, cô chạy thật xa đến Grasse, tiêu một đống tiền chỉ để mời một tên ngỗ ngược không biết vâng lời như thế này sao?
-tbc.
(*) Raphael (Raffaello Sanzio da Urbino - 1483-1520), nhà điêu khắc, họa sĩ nổi tiếng của Ý thời Phục Hưng, các tác phẩm tranh tường mang đậm tính tôn giáo được Vatican "đặt hàng" của ông vẫn còn ở các nhà thờ lớn của Ý cho đến nay. Các tác phẩm khác của ông được trưng bày của bảo tàng Louvre, bảo tàng Metropolitan ở New York, bảo tàng Vatican và cả bảo tàng Uffizi tại Florence mà Chiến vừa mới ghé qua đợt vừa rồi. Là họa sĩ chắc Chiến sẽ mê mệt các bảo tàng ở Ý.
(*) Cà phê pha tay - hand-poured coffee: là một trào lưu cà phê mới, hay còn gọi là làn sóng cà phê thứ ba, thay vì dùng các loại hạt blended (trộn) để pha cà phê bằng máy rồi thêm sữa thành các loại cà phê cappu/latte/white, v.v.. thì dùng cà phê single-origin, nghĩa là cà phê chỉ có một nguồn gốc xuất xứ (ví dụ cafe Guatemala, Ethiopie, Vân Nam, Sơn La...) và dùng phương pháp pha tay, sử dụng nhiệt độ thấp, không dùng áp suất, để chiết những mùi vị phức tạp hơn trong hạt cà phê, thay vì chỉ ép ra nhiều caffeine và vị đắng khi dùng máy nhiệt độ cao và áp suất cao (máy espresso). Mỗi một loại hạt, tùy cách rang (rang đậm-vừa-nhạt), cách chế biến hạt thô (ướt, khô, bán-ướt, phơi nắng, sấy máy, v.v...) và cách pha chế (rót tay qua giấy lọc, mokapot, cold brew, airpresso) sẽ cho ra những tách cà phê với mùi vị hoàn toàn khác nhau, với các nốt hương và vị phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top