Chương 5 - Bleu
Cuối thu Bắc Kinh không thấy mát mẻ của cuối thu, lại mưa cực kỳ nhiều, mặt đất cứ ướt đẫm, chậm trễ việc luyện tập của Vương Nhất Bác.
Cậu vẫn giữ thói quen mỗi ngày sau khi đóng cửa tiệm lại chạy đến Bắc Thổ Thành, không mưa là đi, mưa thì nghỉ, cậu ở gác mái nhỏ xem video, chơi game. Trong cuộc sống sinh hoạt đơn điệu lặp lại đó, Vương Nhất Bác tự học một kỹ năng mới—nấu mì.
Một tháng kiếm được không bao nhiêu tiền, ăn ngoài mãi không phải là biện pháp, còn nữa lui lui tới tới mấy cửa hàng trong ngõ, cậu sớm đã ăn chán, thế là việc tập nấu mì đã trở thành việc cậu thích nhất ngoài chơi trượt ván.
Trong khoảng thời gian này máy sưởi còn chưa mở, hơi ẩm nước mưa đều biến thành khí lạnh, âm u từ trong ra ngoài, các bác trai bác gái ở ngõ nhỏ đều nói, thời tiết năm nay rất giống ở phương Nam. Waves lạnh như cái hầm băng, Vương Nhất Bác vừa trông hàng một cái là cả ngày, nếu là người bình thường, từ sáng đến tối ngơ người trong một cái cửa hàng nhỏ trong ngõ nhỏ không nhúc nhích, phỏng chừng đã sớm đông cứng. Người trẻ tuổi ỷ sức khỏe tốt, quần thu cũng không mặc cái nào, thật sự lạnh thì chạy lên chạy xuống lầu trên lầu dưới hai vòng, xoa xoa tay, cũng không khó khăn. Mùa đông làm ăn không tốt bằng mùa hè, có đôi khi một hai ngày bán không được tấm ván nào, tiền lời còn không đủ trả tiền điện nước, nhưng Tường ca bảo cậu cứ yên tâm, buôn bán mà, có mùa đắt có mùa ế, ván không bán được cũng chả sao, nhưng trong tiệm đèn đóm phải sáng luôn luôn, thế mới có nhân khí, năm sau làm ăn mới phát.
Vương Nhất Bác nghe lọt hết từng câu của ông chủ, mỗi ngày trong tiệm quét tước không một hạt bụi, hàng tồn kho từng kiện rành rọt, các loại nhãn hiệu ván trượt và linh kiện, từ giá cả đến văn hóa của brand, cậu đều nhớ kỹ trong lòng, không vì cái gì khác, mỗi ngày có mỗi việc này, cậu đương nhiên phải làm cho tốt. Nhưng là một tiểu tử mười mấy tuổi mỗi ngày trông ở đây, không buồn chán đến hốt hoảng mới là lạ.
Hôm nay Vương Nhất Bác mua một túi sủi cảo đông lạnh, ăn mì mãi cũng không được, thời gian dài thèm đồ ăn mặn, không có xương sườn với thịt kho tàu, ít nhất cũng phải có tí thịt. Nấu sủi cảo với nấu mì chắc cũng không khác mấy, nước sôi thì cho sủi cảo, cậu đánh giá thời gian quan sát biến hóa của sủi cảo, lửa bật rõ to, bọt trào ra một lần, một hồi luống cuống tay chân thu dọn, nhỏ lửa, nồi lại không sôi, cuối cùng cậu phải dùng đũa khuấy, một lúc lâu sau cuối cùng cũng được ăn. Ăn xong sủi cảo cậu gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, nói bên mình mọi thứ đều ổn, hôm nay lập đông, còn ăn sủi cảo nữa. Người lớn nói, sủi cảo trông như cái lỗ tai, lập đông ăn sủi cảo, tháng chạp mới không bị đông cứng tai.
Cuối cùng cả thành phố đều mở sưởi trung tâm, thời tiết ngày càng rét lạnh, cái máy sưởi cũ kỹ của Waves không nóng nổi, ước chừng vì nhà cũ ống nước tắc quá, sửa cũng không sửa được. Cuối cùng Vương Nhất Bác tự mình mua một cái lò sưởi điện, ban ngày đặt ở tiệm, tối bưng lên gác mái dùng, sớm biết như thế này thì nên mua sớm một chút mới đúng.
Nguyên đán và Tết Âm lịch cậu cũng không về Lạc Dương, ba mẹ lái xe buýt không thể ngừng vận tải, trong nhà đừng nói là không khí ăn Tết, đến người cũng gom không đủ, về cũng có mỗi mình cậu, đơn giản ở luôn Bắc Kinh cho rồi.
Tết Âm Lịch ở Bắc Kinh là thành phố rỗng, mấy cái cửa hàng khí vượng người đông trong dĩ vãng đều nghỉ hết, đường Cổ Lâu Đông trống trải đến mức có thể trượt ván. Đêm hôm đó giao thừa, sinh hoạt của Vương Nhất Bác chẳng khác gì lúc trước, cậu tính toán nếu đói thì lại nấu ít sủi cảo đông lạnh, sau đó nằm trên căn phòng nhỏ ở gác mái, dùng điện thoại xem phim, series "Fast and Furious" cậu đã xem xong hết cả rồi, xem lại một lượt cũng chả sao.
Vừa qua giờ cơm, Trần Tường đưa vợ đến Waves, mang cho Vương Nhất Bác ít sủi cảo với cả mấy món phụ.
"Nhất Bác, gọi chị dâu, nhanh." Trần Tường đẩy vợ đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Chúc mừng năm mới chị dâu." Làm buôn bán mấy tháng, Vương Nhất Bác so với hồi cao trung dẻo miệng lên không ít, ít nhất thấy người là có thể mở mồm.
Vị chị dâu này tóc ngắn mắt to, vác một cái bụng to, sắp sinh em bé, bụng to đến dọa người, Vương Nhất Bác không dám nhìn nhiều. Chị dâu vừa mở miệng chính là giọng người ngõ nhỏ, Bắc Kinh gốc không lai tạp chút nào, vừa thấy mặt liền cho Vương Nhất Bác một bao lì xì to, bên trong có không ít tiền giấy.
"Vất vả Nhất Bác, nghe nói mấy tháng này Waves toàn dựa vào em chăm sóc, anh Tường ỷ hơn em mấy tuổi, cứ bắt em làm em trai, tiền này em đừng xem như tiền thưởng của ông chủ, coi như ca của em cho em tiền mừng tuổi. Em nhỏ như vậy đã tự mình rời nhà tự lập, về sau có gì khó khăn cứ nói với anh Tường."
Vương Nhất Bác miệng còn lúng búng sủi cảo, nhanh chóng nói, "Cảm ơn chị dâu, cảm ơn ca!"
"Hầy, không cần cảm ơn, năm sau tiếp tục làm tốt!" Chị dâu vỗ vỗ vai cậu.
Trần Tường đứng một bên nhìn vợ mình thay mình lo liệu, tựa ghế, bắt chéo chân, vẻ vênh váo đến không có điểm dừng. Vương Nhất Bác không nhịn được, che miệng cười trộm.
"Đi, đi lên xem cái gác mái kia của cậu như nào, chị dâu cậu bụng to không tiện, không lên đâu."
Trần Tường câu lấy lưng Vương Nhất Bác lôi lên lầu, nhỏ giọng nói, "Hết hơi rồi, mỗi ngày nghe mẹ vợ lẩm bẩm chết mất." Hắn thừa dịp lên lầu kể khổ với Vương Nhất Bác, vợ sắp đẻ, hắn cẩu thả không biết chăm sóc, mẹ vợ tự mình ở lại đây chăm sóc, vợ thì thoải mái, hắn cái thằng con rể này mỗi ngày đều cái đó không đúng cái này không đúng, bị mẹ vợ dạy dỗ to cả đầu. Thừa dịp hôm nay 30 Tết, một hai phải tự mình mang sủi cảo tới cho Vương Nhất Bác, nói thằng nhóc trông cửa hàng cho mình vừa thông minh vừa cần mẫn, mấy tháng nay vất vả không ít, chuyện làm ăn trong tiệm đều nhờ cả vào nó, dốc hết sức mà tán tụng. Kỳ thực là muốn mượn chuyện đưa sủi cảo để trốn mẹ vợ, ra ngoài hít thở chút. Chị dâu chắc không biết chút tâm tư này của hắn, cũng bồi hắn đi cùng.
"Nhưng mà chị dâu cậu đối xử với anh tốt thật sự, tốt không chê vào đâu được, Nhất Bác cậu biết không, chờ mùa xuân con gái anh sinh, Waves lập tức mở cửa hàng thứ hai, địa điểm anh cũng nhắm cả rồi, ngay phụ cận Bắc Thổ Thành. Vợ anh nói mấy tháng nay anh ngồi xổm trong nhà, cổ nhìn mà cổ phiền, bảo anh nhanh ra đi làm kiếm tiền mua sữa bột cho con gái đi."
Vương Nhất Bác nghe cẩn thận, đầu gật gù. Trần Tường cười hích hích, "Thật sự anh biết, vợ anh không vội gì chút tiền sữa này, hai nhà bọn anh cho thuê mấy cái nhà, tiền thuê nhà dùng để sinh hoạt với nuôi con, dư dả, vợ anh là thương cái tính cách này của anh, cứ ru rú trong nhà dễ nghẹn hỏng, mới ủng hộ anh làm sự nghiệp á."
Vương Nhất Bác có ngốc cũng hiểu, này kể khổ là phụ, tú ân tú ái mới là chủ yếu.
Trần Tường vỗ vỗ vai cậu, "Anh nghĩ rồi, dứt khoát mở một cửa hàng nữa, xây một sân trượt, còn có thể làm thẻ hội viên, tiền kiếm vào chắc chắn nhiều hơn chỉ bán mỗi ván trượt."
"Sân trượt? Có lòng chảo đồ kia ấy ạ?" Vương Nhất Bác hơi giật mình.
"Đúng vậy, đến lúc đó thiếu người, anh lại thuê một đứa khác chuyên trông hàng trong ngõ Nhị Hương, cậu cùng anh sang Bắc Thổ Thành bên kia đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vừa nãy nghe thấy lòng chảo hai mắt tỏa sáng, giờ mí mắt lại rũ xuống.
"Tường ca, nếu em vẫn muốn ở lại trong ngõ Nhị Hương, chờ đến không có việc mới đi Bắc Thổ Thành thì sao?"
Trần Tường bị cậu hỏi mà chả hiểu gì, "Đến lúc đó cậu đến cửa hàng Bắc Thổ Thành làm là được rồi, ngày nào cũng được chơi."
Vương Nhất Bác thích sân trượt không sai, đã sớm muốn thử chơi lòng chảo, trước kia Lạc Dương không có chỗ như thế, Bắc Kinh có mấy chỗ, đều tính phí, chưa đi. Nhưng cậu nghĩ đến việc rời ngõ Nhị Hương, lại cảm thấy thực sự không bỏ được. Không thể nói được là vì cái gì, ước chừng là ở quen, gác mái rất tốt, khi người khách duy nhất đến gác mái là Sean đến, cũng từng nói chỗ này không tồi.
"Vâng... Tường ca, đến lúc đó rồi nói sau được không?"
"Được, đến lúc đó cậu nhất định đồng ý cho xem!"
Cửa hàng thứ hai mà khai trương xem, Trần Tường tràn đầy tin tưởng, trẻ con đều là thế, bây giờ thì thấy ngõ Nhị Hương tốt, chờ thấy cái sân tập mới, tuyệt đối sẽ vứt cái gác mái nhỏ kia ra sau đầu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trần Tường thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác thu thập cái gác mái kia ra dáng ra hình, đồ đạc tuy không nhiều, nhưng sinh hoạt chắp vá cũng đủ, đến cả nồi niêu cũng mua, tự hắn nếu mà không cưới vợ khéo trong nhà không có lấy một cái nồi.
Vương Nhất Bác lại nói chuyện với Trần Tường thêm đôi câu, chị dâu ở dưới kêu, "Hai anh em ở trên đó ủ mưu cái gì bí mật không cho tôi nghe, Nhất Bác, sủi cảo mà còn không ăn là nguội hết đấy."
Lúc này mới nhớ ra sủi cảo đang ăn dở, món phụ còn chưa đụng vào. Hai người mới khom người đi xuống, Vương Nhất Bác tiếp tục ăn sủi cảo, Trần Tường cầm lấy mấy bộ ván trượt quý giá hàng giới hạn đùa nghịch.
Chị dâu nhìn cậu ăn hết miếng nọ đến miếng kia rõ là ngon lành, cũng rất cao hứng, "Nhất Bác, sủi cảo ăn ngon chứ hả?"
Vương Nhất Bác nhét đầy mồm, gật đầu như trống bỏi, tuổi này con trai còn đang lớn, ăn cái gì cũng rất là ngon.
"Mẹ chị gói đó, chị nói em biết, cả Bắc Kinh không tìm được cái sủi cảo nào ngon hơn đâu." Chị dâu nói.
Trần Tường bên cạnh cũng gật gù, "Không sai, thiên hạ đệ nhất sủi cảo, chính là mẹ vợ anh gói! Nhất Bác, về sau cậu có vợ rồi sẽ biết, mẹ vợ tuy rằng ngày ngày quở trách cậu, nhưng cơm mẹ vợ nấu mỗi ngày không thể thiếu!"
Hắn quay đầu nói với chị dâu, "Ây vợ ơi, nhớ không? Hồi cấp 3, anh ngày ngày phải kiếm đủ loại cớ đến nhà em, cọ cơm mẹ nấu."
Chị dâu buồn cười còn giả bộ không cười, "Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc nữa, năm đó thật sự không biết xấu hổ, thiếu điều bị ba em dùng chổi quét khỏi nhà."
"Có em che chở, ba anh đâu thể làm vậy với anh, đúng không?" Trần Tường cợt nhả nói.
"Cho nên Trần Tường anh nói rõ cho tôi nghe, anh lúc đó rốt cuộc là thích tôi hay thích cơm nhà tôi?"
"Đương nhiên là thích cơm nhà em, sau anh lại nghĩ, nhà này nấu cơm ngon quá, mình làm sao có thể ăn được mỗi ngày đây? À đúng, nhà bọn họ có một đứa con gái ngốc, dù sao cũng không ai thèm, anh dứt khoát cưới luôn."
Chị dâu duỗi tay đập vào lưng Trần Tường đánh bốp, đừng nhìn thai phụ mà nhầm, xuống tay không nhẹ đâu nha, Tường ca làm động tác trốn, rồi lại không trốn thật, vừa nhìn thấy chính là bị đánh quen. Hai vợ chồng, đánh nhau chính là tán tỉnh, chị dâu lúc làm nũng rất là đẹp, nhưng mà so với bộ dạng đêm đó Sean bỗng nhiên làm nũng đòi ăn bánh mì nhỏ, vẫn kém một ít, không sai, cậu lại nghĩ tới Sean.
Bữa sủi cảo món phụ trộn cẩu lương này, Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn cả bữa chính, cơm tất niên mà, thật sự là ăn no căng. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên bùng pháo hoa, vèo một cái bay lên, bùm bùm rơi xuống, từ cửa sổ là có thể nhìn thấy. Vừa nãy chị dâu còn đang đánh người, lúc này giật mình sợ đến mức phóng vào ngực Tường ca, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên ngắm pháo hoa, bàn tay túm chặt bao lì xì thật dày trong túi, lòng cậu nói, Bắc Kinh, vẫn rất có mùi vị tình người.
Đêm đó Vương Nhất Bác canh một mình, chỉ là canh chưa tới hừng đông đã ngủ mất. Cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy trên bàn bày đầy một mâm sủi cảo bốc khói, thơm ngào ngạt. Nói bàn này đều là mẹ vợ làm riêng cho cậu, nước miếng sắp rớt ra rồi, cậu muốn nhanh nhanh chóng chóng nếm một cái, nhưng không hiểu sao mãi không tìm thấy đũa, trong lòng rõ là sốt ruột. Bỗng có một đôi tay duỗi lại, đưa đôi đũa, ngón tay gầy như cọng hành, cậu theo đôi đũa nhìn lên, Sean cười khanh khách, bảo cậu nhanh ăn sủi cảo đi, khẩu vị Lạc Dương gốc đến cả trong mơ cũng không đổi được, nói không ăn vậy được, em cần thêm chút giấm, Sean liền đứng dậy lấy giấm cho cậu, dáng người cao gầy từ lúc nào lại khoác thêm một cái bụng tròn tròn? Rõ ràng không phân cao thấp với vợ Trần Tường! Sean có phải con gái đâu!
Vương Nhất Bác sợ tỉnh luôn, trán đầy mồ hôi lạnh. Trong chăn dính nhão một mảnh, cậu mộng tinh.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác mộng tinh, nhưng dĩ vãng trước giờ chưa bao giờ mơ mà xấu hổ thế. Cậu còn đang ngồi trong chăn hoảng hồn, di động đột nhiên rung một cái, phảng phất như đang chê cười cậu. Sờ qua thì thấy, trùng hợp không cơ chứ, tin chưa đọc ghi mấy chữ S-e-a-n, phía dưới là lời chúc của Sean: Chúc mừng năm mới!
Di động như củ khoai lang phỏng tay bị Vương Nhất Bác ném xuống đất.
Vương Nhất Bác khói bốc đầy đầu, trong lòng hỏng luôn rồi, mơ thấy cái gì nếu không phải mình không kể thì trên đời không ai biết nữa sao? Thế tại cớ làm sao mà Sean từ cuối tháng mười về Thượng Hải đến giờ chưa hề liên lạc với cậu một lần nào, lại đúng lúc này gửi tin nhắn cho cậu?
Chính nhân quân tử vị thành niên Vương Nhất Bác, bị một giấc mộng xuân làm hỏng luôn rồi, đến chân dung Sean cậu cũng không dám nhìn chứ đừng nói trả lời lại một câu chúc mừng năm mới. Lúc này đang một mình mặt đỏ tai hồng vò ga giường đây, phòng vệ sinh nhỏ mùa đông lọt gió, mà cậu lại cả người khô nóng, một lòng muốn nhanh chóng quên giấc mơ vừa rồi, để không còn nhớ gì hết mới được.
Vương Nhất Bác đến già cũng không dám kể cùng ai đã từng mơ một giấc mơ như thế ngày tuổi trẻ, đương nhiên cũng không hề nói với Sean, năm ấy 16 tuổi mùng một Tết, một mình cậu khiêng ván trượt chạy đến Bắc Thổ Thành, loảng xoảng tập cả một ngày. Toàn bộ công viên Bắc Thổ Thành có nhõn mình cậu, luyện đến chạng vạng hai mắt cá chân vừa tê vừa mỏi, thật sự không thể luyện được nữa, cẳng chân không phát nổi lực, nhất định sẽ bị thương.
Nhưng xem như cũng luyện văng cái tiểu tâm tư kia đi rồi, cậu về nhà tắm gội ngã đầu vào gối là ngủ, đương nhiên cũng không trả lời cái WeChat kia của Sean. Tỉnh lại lại hối hận, còn không phải chỉ một câu chúc mừng năm mới sao, không đáp lời cũng quá thiếu lễ phép rồi.
Huống chi cái cơn bóng đè kia theo những cú té ngã, ra mồ hôi cùng cậu, cũng giải tỏa cả rồi, hiện giờ tuy đã hơi muộn cậu vẫn biên một câu "Chúc mừng năm mới", gửi cho Sean.
Sean không nhắn lại, chat history duy nhất trong khung thoại của bọn họ chính là hai câu Chúc mừng năm mới này. Sean chưa bao giờ phát vòng bạn bè, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên sẽ post một hai cái video mình trượt ván, Sean cũng không like, mấy tháng này anh như biến mất, nếu không phải có câu chúc mừng năm mới đúng cái lúc xấu hổ đó, Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ không canh cánh trong lòng giấc mộng xuân kia.
Nhưng mà từ sau hôm đó, cậu bắt đầu để ý các quảng cáo, follow mấy cái thương hiệu ván trượt trong tiệm, xem nhà nào sắp liên danh nước hoa.
Chị dâu đến tháng giêng là sinh, quả nhiên là một cô nương, Tường ca sướng muốn chết, tăng lương cho Vương Nhất Bác, không phải mấy phần trăm, mà trực tiếp tăng gấp đôi. Vương Nhất Bác xem Waves như nhà mình mà chăm sóc kinh doanh, một chủ một nhân viên hai người này xem như hợp mạng kinh khủng.
Mùa xuân cậu vẫn kiên trì mỗi ngày đóng cửa lại đến Bắc Thổ Thành luyện ván, sau mấy ngày gió cát tàn sát bừa bãi, thời tiết ấm dần lên, công viên Bắc Thổ Thành cũng ngày một náo nhiệt, Vương Nhất Bác rời Lạc Dương đã nửa năm.
Nửa năm công phu này, kỹ thuật của cậu tiến bộ không ít, giày đi mòn một đôi, đôi trên chân bây giờ cũng sắp mòn, cái ván trượt 300 đồng đã sớm hỏng, cậu ở Waves lắp một cái ván hơn 1000, mình tự mình lắp, tự mình nhập hóa đơn, nhân viên được giảm giá 70%, Tường ca chiết khấu cho cậu. Ván mới dù là độ co dãn mặt ván hay là độ cứng của cầu đều thích hợp, cậu thử mấy cái, phát hiện trình độ còn ổn hơn cậu nghĩ.
Trần Tường dạo này phải chuẩn bị cho chạy tiệm mới, bên Bắc Thổ Thành trang hoàng sắp xong rồi, hoàn công một cái là sẽ nhập hàng khai trương. Hắn thương lượng với Vương Nhất Bác, giờ khai trương chi nhánh hai, phải làm lớn một cú—tổ chức một cuộc thi đấu nghiệp dư, mời toàn thể chân trượt nghiệp dư thành phố đến thi đấu miễn phí, địa điểm thi đấu ở công viên Bắc Thổ Thành.
Waves là cửa hàng ván trượt tổ chức, không thể chỉ lên sân khấu mà không có chân trượt tham gia, sẽ bị người ta chê cười. Trần Tường nói cửa hàng mới đã tuyển mấy đứa nhóc, đều sẽ lên thi, nhưng phỏng chừng đều không ăn thua gì, nhất định Vương Nhất Bác phải đại diện dự thi, không cần thắng, nhưng phải khảo nghiệm được tinh thần của ván trượt, thắng thua không quan trọng, nhưng tất cả các hạng mục thi đấu được đều cần phải tham gia.
Vương Nhất Bác một mình luyện nửa năm, cậu hiểu rõ thực lực của mình, lại không biết trình độ của đối thủ, vừa lúc nhân cơ hội này luận bàn một chút. Cậu dốc hết sức lực, nóng lòng muốn thử, mấy ngày trước đó đã gửi poster thi đấu lên vòng bạn bè, vừa mới post chưa được mấy phút, Sean đã like.
Một ngày trước thi đấu cậu lần đầu tiên ở trung tâm thương mại Bắc Kinh tiêu hoang, mua một đôi giày trượt ái mộ đã lâu, đôi trên chân này đi cũng sắp mòn rồi, giày mới không đến 700, một nhãn hiệu cậu chưa đi bao giờ. Cậu cũng không ngờ mình lại mang đôi giày trượt này trong trung tâm thương mại nhấc không nổi chân, ma xui quỷ khiến dừng ở trước một cửa hàng mà phát ngốc.
"Tiên sinh xin hỏi muốn thử loại nước hoa gì ạ?"
Lần đầu trong cuộc đời có người gọi cậu là tiên sinh. Vị tiểu tiên sinh chưa đến 17 tuổi này, khó xử mà nhìn nhân viên bán hàng ăn mặc tinh xảo kia.
"Mình dùng hay là tặng ai ạ?" Nhân viên bán hàng một phút cũng không cho cậu tự hỏi.
"Tặng người... à không phải, tôi... tôi tự dùng." Đối mặt với nước hoa cao cấp, cậu căng thẳng vò đầu.
"Mời ngài xem thử chai này, nước hoa nam Bleu, đây là mùi hương nam được ưa chuộng nhất."
Nhân viên bán hàng cầm cái chai màu xanh nước biển phun hai cái lên giấy thử, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu lập tức đã bị mùi hương làm cho hôn mê, mùi này so với mùi Sean dùng nồng hơn rất nhiều, cậu bị vô số phân tử mùi hương tấn công vào lỗ mũi mất đi phán đoán. Nếu là mùi được ưa chuộng nhất, thế chắc là dễ ngửi rồi, Vương Nhất Bác nhảy nhót đi trả tiền.
Cùng ngày thi đầu nửa cái công viên Bắc Thổ Thành đều là mùi, Vương Nhất Bác hình như đã trút hơn nửa bình Bleu lên người.
Hạng mục đầu tiên cậu tham gia là Ollie. Ollie xem như kiến thức cơ bản, không chơi chiêu hoa mỹ, chính là thật đánh thật, xem độ cao của ai hơn. Vòng thứ nhất là tam lập, chồng ba cái ván lên nhau, các tuyển thủ cơ bản đều qua, mọi người làm động tác đều rất xinh đẹp sạch sẽ, không có gì quá khác biệt, chỉ có điều lúc Vương Nhất Bác qua, khu vực khán giả bị một trận mùi hương không thể hiểu được tập kích.
Đợt hai tăng độ cao, ba cái ván trượt đổi thành một cái lốp xe nằm ngang, trên mặt lại đặt vuông góc một cái lốp khác, Vương Nhất Bác một lần nữa qua, nhóm trượt trong sân thi đấu lúc này mới ý thức được, mùi là từ trên người thằng nhóc này.
Cậu hôm nay đi giày mới tất dài mới, chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân dưới đầu gối trắng như cái củ cải, đường cong cơ bắp xinh đẹp tất cả giấu hết, áo thun quần đùi dù đã giặt nhiều nhưng vẫn là bộ cậu thích nhất, cái bộ hôm Sean tiêu chảy mượn mặc. Mũ lưỡi trai ép cực thấp, thật sự không phải chơi ngầu, mà lần đầu tiên thi đấu, cậu xấu hổ.
Vương Nhất Bác ăn mặc gần như con nít. Thi đấu có tổ thiếu niên, lấy tuổi của cậu phân đến tổ thiếu niên cũng không ai trách, nhưng hiển nhiên, trình độ của cậu đã sớm vượt tổ thiếu niên.
Động tác trượt ván chú ý sạch sẽ dứt khoát, không dây dưa, cũng như Street Dance vậy. Có thể vì có chút cơ bản Street Dance, động tác của Vương Nhất Bác xem như sạch sẽ của sạch sẽ, sạch chính là đẹp, chẳng sợ động tác không làm ổn, cũng có người nguyện ý hò hét. Động tác của cậu hiển nhiên xuất chúng hơn mùi nước hoa trên người cậu, loại rêu rao này tuyệt đối không thể giọng khách át giọng chủ, kỹ thuật tốt xịt nước hoa chính là có cá tính, kỹ thuật không ra gì còn phun nước hoa nồng nặc như thế chính là ngu ngục, đấy là sự chân thật và trực diện của vận động đường phố.
Vòng thứ hai lốp nằm ngang thêm một cái, số có thể thành công vượt qua trực tiếp giảm còn một nửa, dư lại cơ bản không phải là OG (Original Gangster- đại loại giống như công thần, người tiên phong chơi từ đầu trào lưu), thì là một vài người mới bộc lộ tài năng, trong số các tân nhân đôi khi cũng có một hai hắc mã như thế. Tường ca làm MC của trận đấu, nhịn không được giới thiệu Vương Nhất Bác mấy câu, còn yêu cầu riêng DJ đổi mấy cái nhạc bốc bốc chút.
Đã được ưu ái không thể không bị để mắt, mọi người đều suy đoán xem tên gia hỏa thích rêu rao này liệu có trở thành hắc mã hôm nay hay không.
Vòng thứ tư lại tăng độ cao, đấy là lúc khảo nghiệm tố chất tâm lý. Vòng này nhóm OG thường sợ trước sợ sau, dễ phạm sai lầm, người mới lại chỉ chăm chăm trước mặt, dễ bị thương, chơi nhiều năm ván trượt ai nấy đều rõ, lúc này ai chân chính hưởng thụ vận động trượt ván, ai ổn thì mới qua được.
Vương Nhất Bác trên mũi đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cậu đương nhiên muốn thắng, độ cao này cậu chưa từng thử qua, cậu muốn tự phân cao thấp với chính mình. Nhưng cậu không biết là, gần như tất cả chân trượt ở đây đều đang âm thầm phân cao thấp với cậu, Bắc Thổ Thành là chỗ lão luyện, thi đấu nhiều như thế rồi, vẫn là lần đầu tiên có người xịt nửa chai nước hoa đến thị uy.
Mấy thằng con trai với chó không khác gì nhau. Phàm là khi có mùi của một con chó khác tới chiếm lĩnh không gian của mình, chúng liền xù lông, trong lòng tràn ngập địch ý, dù thực lực chỉ có thể án binh bất động, cũng sẽ căng gân chờ phát động, một lòng muốn quật ngã mày, đuổi mày ra khỏi địa bàn của tao.
Trừ khi, mày có cách làm bọn tao tâm phục khẩu phục.
Giờ phút này tâm tư của Vương Nhất Bác lại không phải thế, dục vọng thắng thua của giống đực hình như không phất lên quá mạnh trong lòng cậu. Ngược lại nương theo gió ngửi được chính mùi nước hoa trên người mình, cậu lại có chút ngượng ngùng, cậu đến từ thành phố nhỏ Lạc Dương, còn chưa quá quen bị người khác dồn mắt vào nhìn. Hơn nữa cậu còn có một việc nghĩ mãi không ra, vì cái quỷ gì mà lại phun nhiều nước hoa thế để đến thi đấu chứ, chính cậu cũng không giải thích nổi, cậu chỉ thấy nước hoa với ván trượt chắc là không xung đột đi, nếu không thương hiệu người ta to như thế, sao lại muốn liên danh?
Vòng này tiếp tục lại có người mắc sai lầm, chỉ còn ba người có thể vào tiếp vòng trong.
Ba người này tố chất tâm lý khẳng định là đạt, một vòng này có thể bày ra thực lực chân chính, còn cần động não nữa. Bốn cái lốp nằm ngang thêm một cái thẳng đứng, cao hơn eo người trưởng thành, chướng ngại vật đặt trên đỉnh dốc, nếu tốc độ đủ nhanh, thoát khỏi sườn dốc sẽ có gia tốc hướng về phía trước, nương theo gia tốc đó có thể dễ dàng vượt qua, nhưng sức không thể dùng quá mạnh, nếu không sẽ mất đà giữa không trung, ảnh hưởng đến động tác đáp đất.
Vương Nhất Bác lúc chạy lấy đà còn mượn một sườn dốc khác trượt xuống, giữa chừng còn đạp một chân để tăng tốc, tốc độ nhanh hơn các vòng trước rất nhiều. Tiếng gió vun vút bên tai, mùi Bleu de Chanel rúng động không khí khắp công viên Bắc Thổ Thành.
Hai vị tiền bối lúc trước đều đã thử thách qua, một người bánh sau chạm đổ lốp xe, một người khác tuy qua được lốp xe, lại không thể đáp đất thành công, đều là thất bại trong gang tấc. Lượt thi đấu cuối cùng, còn mỗi Vương Nhất Bác, qua, cậu chính là vua của ngày hôm nay, hắc mã mới đến, một phát thành danh, đè bẹp toàn bộ đám người cũ. Không qua, vậy ba người lại có thêm một cơ hội nữa, cho đến khi có người chinh phục được độ cao này mới thôi.
Cậu trượt đến một tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ càng nhanh, lúc nhảy lấy đà càng khó nắm chắc thời cơ, nhưng Vương Nhất Bác nắm được, có thể là thiên phú cho phép, cũng có thể là kỹ thuật vượt thử thách, tóm lại cậu xinh xinh đẹp đẹp lướt qua chướng ngại tối cao, người ở đây, dù không thấy rõ động tác của cậu, chỉ cần nghe thấy tiếng đáp đất giòn vang kia là biết, thành công rồi, Vương Nhất Bác ngưu bức! Về sau Bắc Thổ Thành có tên của ngươi!
Tiếng hoan hô như sấm động trong sân, có người hưng phấn gõ ván. Nhóm vừa nãy còn xem cậu là địch thủ xông đến ôm cậu, rất nhiều người bắt tới bắt lui tay cậu, tất cả đều là những gương mặt không quen biết, làm Vương Nhất Bác còn khẩn trương hơn lúc nãy tăng tốc dưới chân. MC Trần Tường cầm loa hô to, "Hắc mã của ngày hôm nay, Vương Nhất Bác 16 tuổi, đến từ ban tổ chức của ngày hôm nay—Waves! Chúc mừng Vương Nhất Bác về nhất! Có ai không phục không---không có! Vương Nhất Bác ngưu bức! Waves ngưu bức!"
Trong vận động cực hạn, ai không phục lập tức khiêu chiến, không có kiểu hôm nay ta không phục, đổi thời gian khác lại thi đấu với ngươi, nếu không phục, động tác như nhau làm lại một lần, nếu ngươi làm tốt hơn ta, xem như ta thua, nếu không làm được như ta, xin lỗi nhé, không thể không phục.
Vương Nhất Bác được một đám người tung lên cao, cậu cũng mong mình có thể trong lúc thi đấu nhất chiến thành danh, nhưng không ngờ lại thực hiện dễ như trở bàn tay vậy. Lúc được mọi người tung lên không trung, cậu nhìn về đám người phía sau bồn hoa, đứng đó là một bóng hình quen thuộc, đang nhìn chăm chú về phía cậu, khi bốn mắt giao nhau, đối phương lộ ra một ý cười lễ độ ôn tồn.
Là Sean!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top