Chương 36 - Tình lữ phương đông
Lance dừng xe ven đường, hai người ở ghế sau túm nhau xuống xe, Vương Nhất Bác còn túm hai cánh tay Tiêu Chiến, vừa mới đứng vững ven đường đã thấy Lance quay đầu xe, lái về phía chân núi vừa mới lái qua, hai người bọn họ cứ thế bị ném lại trên đường đèo.
Cũng may đường này Tiêu Chiến quen thuộc, phía trước không đến hai km chính là lối vào thị trấn Grasse.
"Người của em đi mất rồi kìa, còn không lo đuổi theo." Tiêu Chiến hất Vương Nhất Bác ra.
"Chả liên quan gì em, người của em ở đây rồi." Vương Nhất Bác lại túm.
"Buông ra!" Tiêu Chiến trầm mặt xuống, Vương Nhất Bác đành phải buông ra.
Người chân dài cứ thế rảo bước mà đi, một người khác đuổi theo có tí cố sức, đi một lát, Vương Nhất Bác tức giận hỏi, "Vì sao anh lại để cậu ấy lên xe của anh?"
"Em hỏi anh hả? Vương Nhất Bác em là người sao? Không tìm được cậu ta trước làm sao tìm được em hả? Em giải thích cho em trước xem vì sao em đi thảm đỏ cùng cậu ta?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích, "Cậu ấy bảo em giúp một chút, dù sao cũng là lần cuối cùng rồi, cậu ta phải rời câu lạc bộ, về sau cũng không chơi trượt ván nữa, về học diễn kịch với người trong nhà, em mới đồng ý giúp. Nhưng còn anh, tại sao lại cùng người kia lái xe đi Cannes? Là đi hẹn hò hả?"
Tiêu Chiến tự động coi nhẹ câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Giúp cậu ta lần cuối? Tức là lúc anh không có đó đã giúp rất nhiều lần rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác cũng không đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, lại hỏi lần nữa, "Vì sao anh lại cùng người kia lái xe đi Cannes?"
"Vương Nhất Bác, em nói trước cho anh!"
"Vì sao lái xe đi Cannes với người kia?" Cậu lặp lại một lần.
"Bởi vì không đi Cannes sẽ bỏ lỡ con heo đi thảm đỏ!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói, dù sao trên đường núi cũng chả có ai khác.
"Anh bảo em là gì?"
Tiêu Chiến tiếp tục đi nhanh về phía trước.
"Anh dám nói em cái gì?" Vương Nhất Bác bước nhanh đuổi theo sau. "Tiêu Chiến! Em tới Pháp chính là để gặp anh, anh mẹ nó còn không biết à!""
Tiêu Chiến nghĩ thầm, hảo gia hỏa, tính tình cũng ghê gớm lắm, "Gặp anh? Thế sao không nói trước với anh, gặp anh sao còn mang theo thằng kia?"
Không có cách nào, ván này Tiêu Chiến nói rất có lý.
Vương Nhất Bác bị ép mồ hôi đầy đầu, gấp muốn chết, dứt khoát phải giải thích bằng bất cứ giá nào, "Biết cái gọi là niềm vui bất ngờ chứ? Tiêu Chiến! Đời này của anh! Đừng hòng đòi niềm vui bất ngờ nữa!" Cậu càng nói càng tức, càng nói càng tủi thân, một cái kế hoạch rõ là hay, từ lúc biết được đi Barcelona thi đấu cậu đã bắt đầu lên rồi, lễ hội hoa hồng Grasse sắp khai mạc, Tiêu Chiến nhất định sẽ ở trấn nhỏ, đến lúc đó gọi Tiêu Chiến ra chỗ nào chỗ nào, cậu đã cân nhắc thật lâu. Muốn hiệu quả từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, làm anh vừa kinh hỉ vừa cảm động vừa hạnh phúc... Tốt như thế, tất cả mẹ nó xong đời, căn bản đúng là không nên chế tạo kinh hỉ cái con khỉ gì hết.
Nhưng nói đến cùng vẫn phải trách Tiên Hạc, đều là cậu ta hại.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đến tham gia trận đấu này ở Barcelona, cậu cũng không có cơ hội đến châu Âu, nếu không có Tiên Hạc thì làm gì có nhà tài trợ, cũng sẽ không có cơ hội đến Barcelona. Nói cho cùng, trận "kinh hỉ" này như nào cũng không thoát được liên quan đến Tiên Hạc.
Cậu cau mày liều mạng giải thích, "Câu lạc bộ cùng đi Barcelona thi đấu, hôm trước mọi người vừa mới tới Barcelona, điều chỉnh một ngày, hôm qua liền thi đấu, em còn đoạt vị trí thứ ba, trượt còn tốt hơn nhiều người nước ngoài..."
"Trên official website có rồi không cần nói quá."
Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, "Hóa ra anh đã biết rồi? Trộm tra em? Quan tâm em như vậy?"
"Anh lại chả phải heo." Tiêu Chiến hơi dẩu mồm, ngụ ý, "Em là heo, heo ngốc thối." Chưa thấy ai làm tổn thương người khác lại còn đáng yêu như vậy, không giống như đang tức giận, lại giống chơi xấu làm nũng tí ti thôi.
Vương Nhất Bác vừa thấy thái độ của Tiêu Chiến có chuyển biến theo hướng tốt, lập tức lại hăng hái, "Thế anh làm gì mà lại ở cùng cái tên Lance kia."
"Anh xuống núi đi xem thảm đỏ không được à, chỉ cho phép em đi, không cho anh xem à? Lại nói xem cùng anh ấy với xem cùng người khác cũng chả có gì khác nhau. Vương Nhất Bác, em có phải không tin anh không?"
"Không tin, trừ khi bây giờ anh chứng minh cho em xem."
"Em tin hay không tin thì tùy, anh lười không thèm chứng minh."
Xét về đấu khẩu thì Vương Nhất Bác thật sự không phải đối thủ của Tiêu Chiến, cậu ngồi bệt xuống tảng đá to ven đường, không đi nữa.
Tiêu Chiến căn bản không để mình bị quay mòng mòng, rất nhanh đã rẽ ở một khúc quanh trên đường núi, hoàn toàn không có ý đợi cậu.
"Này!"
Không ai đáp.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình tuổi còn trẻ đã phải tim cứng như đá, không có cách nào, tự mình chọc người ta thì phải dựa vào bản thân để dỗ về thôi, cậu còn tức chưa xong đây này, nhưng chỉ có thể đè xuống đã, từ từ tính sổ sau.
"Tiêu Chiến, anh đi nhanh như thế làm cái gì, chờ em một tí."
"Ui, tốc độ bước thảm độ còn không đuổi kịp một người qua đường đứng xem à?"
Lại vẫn so đo chuyện thảm đỏ nữa!
Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi.
Hai người cứ thế một trước một sau đi trên đường, đi một đoạn còn phải vòng lại vài bước, giữa chừng Tiêu Chiến mệt mỏi, dựa bóng cây nghỉ ngơi chốc lát, Vương Nhất Bác cố ý đừng phơi dưới mặt trời, để em xem anh có đau lòng em không.
Không ngờ thật sự không có ai đau lòng luôn, Tiêu Chiến xem cậu là không khí, nghỉ ngơi đủ rồi cũng không thèm hỏi han gì cậu, đi thẳng về phía trước.
"Tiêu Chiến, em thương lượng với anh một chuyện được chưa?" Vương Nhất Bác thay đổi phương thức cầu hòa.
"Em nói trước xem nào."
"Anh add WeChat em cái đã."
"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo.
"Người một nhà ei, cả WeChat cũng không add à?" Vương Nhất Bác trở lại mềm mỏng, tiến tới một bước bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Add chút đi mà Tiêu lão sư, xem như em xin anh được không."
"Ai làm người một nhà với em, không thèm add. Ây da, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn.
Hai người ở bên đường lôi lôi kéo kéo, có xe đi qua, Vương Nhất Bác xoay người lôi Tiêu Chiến tránh, cả giận nói, "Nhìn xe có được không hả?"
Thực ra Tiêu Chiến sớm đã mềm lòng, cách xa 8000km, ghen tuông sao quan trọng bằng gặp nhau, tuy rằng hai người đều là đầy mặt bực bội, miệng cũng chả nói được câu nào hay ho lại vẫn khiến anh cảm thấy thân mật, gần gũi. Thật kỳ quái, nói ra một đôi lời, có khi lại là truyền đạt một loại ý tứ khác, không biết lúc này Vương Nhất Bác đối với anh là nghĩ thế nào, có phải cũng cảm thấy như thế, vô cùng thân mật và gần gũi.
Vừa rồi trong chớp mắt nhận ra Vương Nhất Bác trên thảm đỏ, anh thừa nhận anh kinh ngạc không thể tưởng, trong nháy mắt nảy ra trong đầu đủ loại suy diễn khoa trương, liên tưởng chẳng tốt lành gì, xem Vương Nhất Bác là kẻ phản bội. Anh xoay người ra khỏi khu người xem, thuận miệng nói với Lance là đói bụng muốn ăn sandwich, theo bản năng chính là không muốn đối mặt, nghĩ là nếu mình giả bộ như chưa hề nhìn thấy gì, Vương Nhất Bác sẽ đến Grasse tìm mình, nếu không thì sự thể mới gọi là lớn chuyện.
Chỉ trong vài giây sau, trong lòng anh đã lặng lẽ xác nhận một việc.
Nếu Vương Nhất Bác không yêu anh, vậy thì chia tay, không có gì ghê gớm, chia tay không hề là một từ "cấm kỵ", cũng như vứt bỏ, mất đi, đều không quan hệ gì, bởi vì một mình anh cũng có thể sống rất tốt. Đương nhiên nếu có Vương Nhất Bác thì tốt hơn.
Nhưng vấn đề là, Vương Nhất Bác rốt cuộc đang làm cái gì vậy. Anh mở trang web câu lạc bộ tra cứu hành trình của Vương Nhất Bác, sau đó mới bị Tiên Hạc đụng phải vai, những sự kiện liên tiếp xảy ra như thế, nhanh như thế, lại tự nhiên như vậy. Tiên Hạc, Lance, những kẻ thứ ba không nên có ở đây bây giờ đã hoàn toàn không có mặt, tình yêu không có thứ tự trước sau, chỉ có đúng người. Bây giờ người còn ở lại, là vô cùng đúng.
Anh nhấp môi, bởi vì tâm lý như thế, không giống như vừa nãy kiêu ngạo khí thế, ngược lại người bên cạnh hỏa khí lại càng bốc cao, "Em không có ở đây ngày nào anh cũng đi qua đường như vậy hả? Có muốn mạng nữa không?"
Nửa mặt dưới của Tiêu Chiến không biến hóa, mắt to lại không giấu được, độ cong của lông mi hơi tăng, ý cười trong đuôi mắt toát ra, tựa như ánh mặt trời ngày xuân, dù là gió hay là biển, dù là cây hay là hoa, đều không thể giấu giếm một chút nào.
Vương Nhất Bác vừa quát người xong, trầm ổn xuống, lòng cậu nói, Tiêu Chiến, có bản lĩnh anh đừng có cười ra tiếng, để em xem anh giả vờ đến bao giờ.
"Vương Nhất Bác, chia tay đi!" Tiêu Chiến để che giấu chút sung sướng biến thái trong nội tâm của mình, cố tình nói mà nghiến răng nghiến lợi, nhe ra hai cái răng thỏ mà mắng.
"Chia con em gái anh!"
Anh bị đẩy mạnh đến cạnh một cây sung gần đó, một cái bóng đen áp tới, nôn nóng liếm môi anh, môi đã thiếu nước lại còn nói nhiều, có hơi khô, hôn một lúc mới khôi phục xúc cảm quen thuộc.
"Anh muốn chia tay với em có phải không?" Giữa khe hở của nụ hôn, Vương Nhất Bác thấp giọng nói, môi vừa động đã chạm lên môi anh, ngứa quá. Tay Tiêu Chiến bị cố định, không nhúc nhích được, để giảm ngứa, anh duỗi cổ cọ lên mặt Vương Nhất Bác, chính mà người kia càng gấp, lại hôn lên tiếp, cuốn đi âm tiết chưa kịp thổ lộ trong miệng anh.
Đường đèo không một bóng người, dưới bóng cây, thật sự rất hợp để hôn nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, từng chút vươn lưỡi vào trong, muốn hôn càng sâu, cậu không giỏi ăn nói như Tiêu Chiến, dọc đường chỉ toàn ngậm bồ hòn, trong lòng nghẹn càng nhiều, ăn môi Tiêu Chiến một chút lại như nói một câu, chỗ tủi thân phải hôn nhiều thêm mới được, Tiêu Chiến ơi, rốt cuộc anh có hiểu em hay không!
Cổ dùng sức, các chỗ khác liền thả lỏng, cậu nhẹ nhàng nới lỏng cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền đặt tay lên ngực cậu, mắt cũng nhắm lại, cậu muốn hôn như nào liền cho cậu hôn thế ấy.
Sau lưng truyền đến mấy tiếng còi xe ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lúc này cứ gọi là mặc kệ, dù có là ông trời hay cảnh sát thẩm phán tới, cậu đứng ven đường hôn vợ mình, không ai quản được câu. Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn thấy xe của Lance đã lại về tới, trên xe không còn ai khác. Anh ra hiệu bảo Lance đi trước, lão bát quái người Pháp nhướng mày, chân bôi mỡ rời đi. Cái ván trượt mới của Tiêu Chiến lẫn ba lô của Vương Nhất Bác vẫn còn trên xe, giờ thì chấp hết, nói sau đi.
Mãi sau Vương Nhất Bác mới buông anh ra, hai má cậu ửng hồng, miệng hơi sưng, hôn sáng lấp lánh như lạp xưởng nhi đồng bán ở siêu thị, Tiêu Chiến nhìn mà vui.
"Không cho anh chia tay em." Lạp xưởng nhi đồng chu mỏ.
"Vương Nhất Bác, em mấy tuổi rồi?"
"22."
Tiêu Chiến phụt cười thành tới, "Ây da sao mà đáng yêu như vậy!" Anh bóp chặt mặt Vương Nhất Bác, hung hăng lay hai cái.
Lúc này thấy cậu trai nhỏ đáng yêu, buổi tối sẽ có lúc hối hận.
Trên quốc lộ đi rề rà, lộ tình nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đi gần hai tiếng mới nhìn thấy những kiến trúc nhỏ trong thị trấn. Nhớ lại chuyện thảm đỏ ở Cannes chả biết nên khóc hay cười, thi đấu ở Barcelona nhiệt huyết sôi trào cũng mới chỉ nửa ngày trước, chuyện xảy ra từ một ngày trước, làm thế nào đến được Cannes, thời gian như thể có cách tính mới, chuyện một ngày trước dường như đã qua mấy đời.
Tiêu Chiến đồng ý nắm tay cậu đi trên đường, nhưng vẫn chưa add lại WeChat, có lẽ chính là cố tình muốn nghe cậu lải nhải bên tai mãi không ngừng.
"Add lại em! Add em!"
"Khi nào add WeChat em?"
"Tiêu Chiến, anh add WeChat em có được không?"
Có bạn trai nhà ai bị kéo vào blacklist không, Vương Nhất Bác chính là duy nhất trên thế gian. Tiêu Chiến đưa cậu đến một tiệm ăn nhỏ ở địa phương, đồ ăn vừa đẹp lại vừa ngon, nhưng mà Vương Nhất Bác ăn không được mấy miếng, "Tiêu Chiến à, dù cho anh có muốn bao dưỡng em thì cũng phải add WeChat đã, không có WeChat của ông chủ làm sao em phục vụ anh tốt cho được, buổi tối em không thể thỏa mãn được anh đâu." Người Pháp nói chuyện đều rất lớn tiếng, Vương Nhất Bác ỷ mình nói tiếng Trung, càng mặt dày mày dạn, mở miệng toàn là nói phét, Tiêu Chiến xiên một miếng thịt bò to bịt miệng cậu.
Trong lòng Vương Nhất Bác nhớ từng chuyện nhỏ, định sẽ dùng phương pháp của riêng mình để đòi lại, trở lại chỗ ở của Tiêu Chiến, phát hiện ba lô còn đang ném trong cốp xe của "tình địch", tài sản không có một cái gì.
Vốn là đi ăn nhờ ở đậu, nhưng lại có hiệu quả của tu hú chiếm tổ.
Tiêu Chiến tìm áo thun quần đùi mặc nhà ném cho cậu, "Quần áo của anh ở Grasse không nhiều lắm, đây là đồ mặc từ thời đi học đó, nhiều năm rồi, hơi cũ, em mặc tạm."
Vương Nhất Bác dán mặt lên, hít một hơi thật sâu, hương vị của Tiêu Chiến từ mười năm trước.
Mà Tiêu Chiến đang đứng đối gương nghịch dao cạo râu, sau một ngày, cằm đã lún phún. Anh đã tắm xong, trên người chỉ có một cái áo T-shirt trắng và một cái quần lót tứ giác cotton màu trắng.
"Bây giờ cạo, sáng mai lại phải cạo tiếp à?"
Tiêu Chiến không thèm nhìn tới cậu, "Lòng lang dạ sói, cũng không biết là anh sợ chọc phải ai à."
Vương Nhất Bác cố tình trêu anh, cười xấu xa, "Ây ây ây, dù sao đêm nay em mệt lắm, không định lao động đâu." Nói xong cố tình nhướng mày xem phản ứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vứt toẹt dao cạo râu, hai tay đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, sức rất lớn, "Cút đi, muốn ở đâu thì ở, cởi quần áo trả anh."
Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, "Cởi thì cởi." Cậu liền thật sự bắt đầu cởi, không biết xấu hổ, vài giây đã trần như nhộng, eo rộng lưng dài, cơ bắp ngực bụng mỏng mà hữu hình, toàn thân đều là cân xứng liền mạch, hai viên hồng hồng trước ngực, làm người ta liên tưởng đến nhan sắc bảo bảo, cái rốn đóng mở theo hơi thở phập phồng, tản ra vẻ gợi cảm thành thục. Cậu đứng tại chỗ vài giây, hưởng thụ ánh mắt rà quét tham lam từ trên xuống dưới của Tiêu Chiến.
"Anh bảo em đi, thế em cứ như này em đi nhé." Vương Nhất Bác lùi hai bước, hai viên một thuyền dưới háng đong đưa theo, độ nặng không cho phép đong đua biên độ quá lớn, dưới trạng thái rũ thuận tự nhiên, sao lại đã quy mô đến thế.
"Về, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hiểu chưa, em là của anh." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác tắm xong thơm ngào ngạt, lại một lần nữa mặc lại bộ áo ngủ cũ của Tiêu Chiến, "Cái này thật sự đã mười năm rồi à?"
Tiêu Chiến đang chơi điện thoại, "Ừm, khéo còn hơn ấy."
"Em cảm ơn lãnh đạo, như này có phải nghĩa là anh đem quá khứ của anh, toàn bộ chia sẻ hết với em không?"
Một ván game còn chưa đánh xong, Tiêu Chiến nằm sấp lên giường, vừa nhanh tay ấn màn hình vừa nói, "Đúng vậy, quá khứ cho em, hiện tại cho em, tương lai... có em, á, chết mất rồi."
Một câu thật hay, mấy lời thật lãng mạn, Tiêu Chiến lại nói một cách không hề để ý, Vương Nhất Bác có một tí xíu không vui, cũng cầm lấy điện thoại của mình.
"Nhất Bác, chơi một ván, thắng về giúp anh."
Vương Nhất Bác còn chưa trả lời đã thu được lời mời chơi game, "Oa oa."
"Mau chơi, anh vì để em dẫn anh chơi game nên mới add em lại đó."
Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình không nói lời nào, Tiêu Chiến lại chột dạ mà bồi thêm một câu, "Thật sự là vì chơi game á, không vì cái gì khác."
"Không vì gì khác?"
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu.
"Thật sự không vì gì khác?"
"Thật sự."
"Không phải sợ không add lại WeChat thì đêm nay em không yêu anh à?" Vương Nhất Bác không biết vì sao tự nhiên thông minh đột xuất.
Di động trong tay Tiêu Chiến còn dừng ở giao diện trò chơi, "Vậy em bảo xem, có yêu anh hay không?"
"Bây giờ em sẽ nói cho anh biết."
Hai cái di động trượt xuống giường, Vương Nhất Bác không vội bày ra hùng phong, mà dịu dàng âu yếm, so với bất cứ lần nào khác đều thong thả khống chế tiết tấu, mơn trớn, hôn, liếm qua từng tấc da Tiêu Chiến, ngậm lấy phần da hơi mỏng trên lưng Tiêu Chiến, làm ra một vết đỏ, đánh dấu hoa hồng. Thân thể Tiêu Chiến, mỗi một nếp uốn đều được cậu vuốt phẳng, đến cả sau tai lẫn dưới nách cũng không buông tha, cậu thích nhìn thân thể căng chặt của Tiêu Chiến dần thả lỏng, trở nên hưởng thụ, những tiếng thở dốc đó, chính là lời tỏ tình thẳng thắn nhất.
Tựa như mỗi một lần ân ái, Vương Nhất Bác tự tay vuốt phẳng mọi nếp uốn trong nội tâm anh. Ngay từ đầu e sợ không muốn bước vào một mối quan hệ cố định, luôn tự cho mình là thông minh mà đẩy người ta ra, như vậy thì rất tiêu sái sao? Chỉ có tự anh biết, hai năm đó, còn cô đơn hơn gấp bội.
Sau khi tinh tế khuếch trương, Vương Nhất Bác chuẩn bị tiến vào, thiếu niên máu huyết sôi trào kích động, một nửa trào lên mặt, đỏ bừng đáng yêu mê người, một người tràn xuống phần thân dưới háng, quyết tâm như thuở 18 tuổi yêu hoa hồng, kiên định như sắt mà đỉnh ở lối vào, lại sụp eo, thong thả tiến vào, như một nghi thức giáo đường trang nghiêm.
Cuối cùng cậu không nhịn được, tình yêu chính là không sợ bão táp, vội vàng đóng mở phóng thích tín hiệu về phía người yêu, hai thân thể giao hòa lẫn nhau không cần nhiều lời, một sinh mệnh cực kỳ nóng bỏng lao vào một sinh mệnh khác, trong đau đớn phát tiết tình yêu mãnh liệt, một năm nay, và cả rất nhiều năm từng đi qua, anh cô đơn tồn tại, em cũng thế, chúng ta phải ở bên nhau thì mới được.
Khăn trải giường ướt đẫm, người phía dưới ra rất nhiều mồ hôi, người ở trên cũng thế, lưng đẫm mồ hôi. Một năm không gặp, một buổi tối làm sao có thể bù lại được, hai người đều nghĩ, vì sao một người lại phải ở lại Thanh Đảo, một người lại phải chạy về Grasse chứ, Bắc Kinh không vui thì đổi một thành phố khác có lẽ sẽ tốt thì sao, không nhất thiết phải chia cách hai nơi.
"Nhất Bác, Nhất Bác... Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tụng niệm cái tên này.
"Em đây, yêu anh, chỉ yêu anh."
Tiếng thở dốc được thay thế bởi đôi câu ba lời, hôm nay Tiêu Chiến không kêu thành tiếng, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không dã man như mọi lần, tiểu sư tử điên cuồng đã trưởng thành thành một sư vương lặng im, dịu dàng mà bảo vệ ái nhân.
Khoái cảm bắn tinh còn nhuần nhuyễn hơn quá khứ, hai người đều giằng co hồi lâu, con người không phải động vật, cũng sẽ không bị dục vọng nguyên thủy chi phối, mà nguyện bảo vệ cho người yêu thương nhất, làm tình yêu trở nên trân quý, trở nên dày nặng như mật như đường.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhấm nháp một chút "nguồn gốc sinh mệnh", vừa lòng mà đút vào trong miệng Tiêu Chiến, "Của anh, ngọt lắm."
Tiêu Chiến mềm như bông tát đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tanh muốn chết, về sau bớt đút anh ăn mấy thứ này."
Vương Nhất Bác vừa mới bị đẩy ra liền lập tức sáp về, "Anh nhớ em không?"
"Nhớ."
Nụ hôn lại rơi xuống, mang theo chút tanh sáp vừa xong, trong độ ấm khoang miệng hòa tan dần, thay vào đó là hương vị trong khoang miệng của cả hai.
"Còn hai năm nữa, đến lúc đó anh sẽ ở lại đây tiếp tục trồng hoa sao?"
Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà, "Anh không biết."
"Em đã tra cứu điều kiện nhập tịch Pháp rồi, hình như rất khó." Vương Nhất Bác lao động hơn, đói bụng, bụng kêu rầm rì.
"Vương Nhất Bác, em ăn chưa no à?"
"Em chưa ăn no? Em chưa cho anh ăn no thì có." Nói xong liền áp lên người Tiêu Chiến, bị đá một phát vào cổ chân.
"Anh hỏi em, có phải buổi tối em ăn chưa no không? Bởi vì ăn không quen nên em chỉ ăn có một chút có phải không?"
"Đồ ăn của người nước ngoài thật khó ăn, toàn mấy cái gì gì đâu, em ăn ba ngày nay rồi." Vương Nhất Bác ôm đầu.
"Đồ ăn cũng ăn không quen mà đòi nhập tịch cái gì."
Vương Nhất Bác không ngờ tới, hóa ra là ở đây chờ mình, bị nói đến chỗ đau, càng nói không ra lời.
"Nhất Bác, em biết không, hôm nay anh nghĩ đến một chuyện. Lúc nhìn thấy Tiên Hạc, lòng anh rớt bộp một cái, anh tưởng em mang cậu ta tới để chia tay anh."
"Sao có thể! Anh đừng có nói oan em!"
"Em nghe anh nói đã, sau đó anh cảm thấy, hình như cũng không đến nỗi sợ, nếu em thật sự thích người khác, anh sẽ chúc phúc cho em, tuy rằng cũng sẽ khổ sở đi, khẳng định rất rất khổ sở, nhưng cuối cùng cũng sẽ chúc phúc cho em. Em rất tốt, cho nên anh hy vọng em sẽ làm được chuyện em muốn làm."
"Tiêu Chiến, anh nói nhảm cái gì đó? Anh mà đòi chia tay với em em sẽ hận chết anh, không có anh em không sống được, em chết cho anh xem."
Tiêu Chiến không để mấy câu nói chen của cậu chọc cười, tiếp tục nói, "Sau này anh phát hiện, em căn bản không để ý tới cậu ta, ít nhất lúc có anh thì là như thế. Cho nên anh quyết định hai năm sau lúc về tìm em, em ở đâu anh liền ở đó, cái gì mà Tiên Hạc Khổng Tước Chim Báo Hỷ, không cho ai được tiếp cận em. Em ở Pháp ăn không quen, anh không cần em đến Pháp, anh đến chỗ của em tìm em là được rồi."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, bộ dạng oai phong một cõi muốn ăn sạch người ta đã hoàn toàn bay biến, lộ ra một bộ tiểu trư không rành thế sự, Tiêu Chiến hình như vẫn là lần đầu tiên nói với cậu những lời săn sóc như thế.
Tiêu Chiến rút một tờ giấy anh, lau "mật đường" còn lại trên người, dắt tay tiểu trư, "Lại đây."
"Ăn cái nào, em chọn đi."
Trong ngăn tủ phòng bếp, xếp chỉnh tề đủ loại mì gói, bí mật của Tiêu Chiến, càng ngày càng ít, nhất nhất đều hiển lộ trước mặt Vương Nhất Bác.
"Thật sự ở Pháp nhiều năm như thế, anh cũng nhớ hương vị lúc nhỏ, cho nên luôn trộm giấu mì gói. Ăn cái này đi, vị mì cay Thành Đô, chỉ có Trùng Khánh có, tỉnh ngoài đều không mua được, em chưa từng thấy đúng không, anh dùng nhiều tiền lắm mới mua được đấy."
Người có càng ít bí mật, càng nhiều dũng khí. Vương Nhất Bác dám ăn cay, một chén mì cay Thành Đô kia ăn đến xuýt xoa, hai người chia nhau một tô, nước dùng cũng húp cạn, quá thích.
Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến một chuyện, "Sao anh không về Trùng Khánh một phen xem?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Chắc là sợ hãi đi, anh có chút không dám, rất nhiều năm rồi, không biết bà ngoại có còn... còn ở đó không."
"Chờ anh về nước, em đưa anh đi tìm bà ngoại, được không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, một cái hôn dính dầu ớt in lên mặt anh, "lạp xưởng nhi đồng" chu chu đầy thịt cực kỳ đáng yêu, sao lại sinh ra được lòng dạ sư vương chứ, tuổi không lớn mà trầm ổn lại thỏa đáng. Tiêu Chiến biết nghe lời phải mà rút tờ giấy lau mặt, hiểu biết nhiều thêm một chút lại tò mò thêm một chút, yêu Vương Nhất Bác quá đi, hừ, để lại một chút về sau lại từ từ nói vậy, anh nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top