Chương 32 - Yêu xa

Mùa hồng và diên vỹ đã qua từ lâu, nhài và huệ sắp rộ, mặt trời rực rỡ cực dương cũng không thể nuốt hết tất thảy, gió Địa Trung Hải nhu hòa sẽ thổi vào sườn nam dãy Alps, miền nam nước Pháp vào mùa đẹp nhất, Grasse nằm giữa sườn núi, xây tựa vào núi, biển núi giao hòa, cả trấn nhỏ có sắc thái Trung cổ mơ hồ, cũng thường hiển hiện đôi chút hơi thở của nghệ thuật đương đại, nơi này chứa đựng gần như toàn bộ ngành công nghiệp nước hoa của Pháp thậm chí là cả thế giới, cũng rèn giũa nên vô số nghệ thuật gia tài hoa hơn người. Sean trở về cũng không gây ồn ào gì, mỗi năm có vô số nhân vật cấp đại sư từ khắp thế giới tìm đến nơi này, tìm về hòn đảo của mộng tưởng ban đầu và bình an trong tâm hồn.

Tiêu Chiến cũng đeo ủng chống bùn của thợ trồng hồng đi vào ruộng, hóa ra hoa hồng lại chảnh chọe như vậy, một gốc cây chỉ có thể nở một lần hoa, tất cả các cành đã từng nở hoa đều bị cắt đi, giâm một cành mới vào. Một tấn hoa hồng chỉ có thể trích ra chưa đến một nghìn ml tinh dầu, thế thì hàng ngàn hàng vạn đóa hồng kia, mỗi một đóa đều cần được che chở, thoáng gió, phòng sâu bệnh, chăm tưới, không chỉ phải quan tâm mà còn phải tính chuẩn thời gian, phải làm cái gì từ tinh mơ, nên làm cái gì lúc trời mưa, đều là khoa học cả, chỉ có như thế, chúng mới  nở được ra bộ dạng đáng yêu thơm tho nhất. Tuy rằng đã mời vô số thợ trồng hoa giúp anh làm việc này, nhưng thợ trồng hoa chỉ biết chấp hành, còn khi nào làm gì, toàn bộ phải nghe lời anh. Anh bận đến đầu óc choáng váng, hóa ra chẳng hiểu gì mấy, phải thường xuyên thỉnh giáo các lão nông địa phương cùng các nhà thực vật học chuyên về hoa, vì làm việc mà lui luôn về đồn điền để ở.

Nghĩ đến mình ở phòng thí nghiệm từng hoang phí bao nhiêu tinh dầu, không khỏi thấy xa xỉ, bận nhiều ngày như thế, hôm nay cuối cùng có chút thành tựu, có thể thở ra một hơi. Ngày đó sau giờ ngọ, các nhóm thợ đều rời đi, Tiêu Chiến một mình ngồi ở đầu ruộng nghỉ ngơi, theo từng hàng cây non mà nhìn, lại thấy lòng kiên định.

Trong nước giờ chắc là chạng vạng rồi, anh mở WeChat tìm thấy cái avatar đã lâu không thấy kia, ấn gọi.

Đối phương nhận điện, thấm mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ, "Đang huấn luyện à."

"Có phải anh quấy rầy em huấn luyện không?"

"Không có, em qua bên kia nói chuyện với anh."

Tiêu Chiến nhìn người trong video lắc lư qua lại, từ ánh mặt trời sáng rỡ đi vào một bóng cây nhỏ. "Sao lâu thế rồi anh mới gọi cho em?"

Cũng không lâu, ba tháng.

Tiêu Chiến luôn miệng xin lỗi, nhưng rõ ràng cũng không có thái độ biết lỗi, lại như làm nũng. "Anh không gọi em, em cũng không biết phải gọi anh hay sao?"

Câu này vừa hỏi xong, chính Vương Nhất Bác cũng ngơ ngẩn, cậu chờ đã quen, thế mà lại không thấy mình hẳn là nên chủ động liên hệ, từ trước Tiêu Chiến liên tiếp rời đi, cậu cũng chẳng muốn mặt nóng dán mông lạnh mãi, như thế chỉ thêm khổ sở, bởi vậy cũng đã quen đợi chờ.

Hồi đầu chờ ở Bắc Thổ Thành, sau đó chờ ở ngõ Nhị Hương, sau đó một đoạn giày vò nhất, chờ ở ngõ Mè Đen. Thiếu niên chịu không nổi đợi chờ, nhoáng cái đã 6 năm, tóc dài rồi lại ngắn, ngắn rồi lại dài, trưởng thành làm người lớn, trước kia vốn tính đã già dặn, đặc biệt trầm ổn, giờ lại càng muốn giấu chuyện trong lòng.

Rốt cuộc, người rời đi là người nắm quyền chủ động trong tình cảm. Ngày đó trên đỉnh Lao Sơn, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì bảo, hay là em cũng đi Pháp với anh. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cậu không có tiền cũng không có văn hóa cũng chẳng biết nói tiếng Pháp, dù có đi cũng chẳng vui vẻ nổi, lại nữa, Tiêu Chiến cũng không hề nói muốn cậu đi cùng.

Một người hai người, đều là những người thiếu tâm nhãn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Em chờ anh gọi điện, có biết anh cũng đang chờ em gọi không? Em chẳng bao giờ tìm anh, anh còn tưởng em không nhớ anh."

"Cái rắm ý, em là sợ anh một khi về Pháp, gặp bạn cũ, gặp tình nhân cũ là quên em luôn, em bèn xem anh sẽ không để ý em bao lâu!" Bạn nhỏ thế nhưng lắm tủi thân, lại không dám lớn tiếng nói to, sợ đồng đội tới vây xem, mồ hôi trên mũi còn chưa lau, thật đáng yêu. Mãi đến một giây trước anh còn bực bội, đã nói là không chia tay rồi, anh cứ đi đi, lại không liên hệ với anh, Tiêu Chiến bệnh cũ nhiều năm như vậy, thật sự là một chút cũng chưa tiến bộ.

May mắn thay Tiêu Chiến lưỡi dẻo như rắn, nói ba câu trổ nửa cái công phu đã có thể dỗ được người về, "Em cũng không biết, anh mỗi ngày đều nhớ em, nhưng anh là nông dân chuyên trồng hoa a, phải mặt trời mọc làm mặt trời lặn ngủ, mỗi ngày bận xong muốn nói với em mấy câu, nhìn đồng hồ, trong nước vừa vặn đã quá nửa đêm, anh còn muốn em ngủ cho ngon chứ, sợ em ban ngày huấn luyện quá vất vả..."

"Thế sao hôm nay nghĩ gì mà lại gọi em?"

"Hôm nay á, anh nói cho em một tin tốt, việc trồng trọt phần quy hoạch lớn đều xong rồi, nửa năm sau anh chỉ cần tới nông trại định kỳ chăm sóc là được. Em xem anh vừa bận xong là gọi cho em liền, không đáng khen sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trên mặt tựa như còn dính một chút bùn, ước chừng là vừa dùng tay áo lau mồ hôi nên dính lên. Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện mà nâng tay, hướng về màn hình lau một chút, chặn nửa cái camera.

"Em làm gì đó, Vương Nhất Bác?"

"Trên mặt anh có... bùn." Cậu bạn nhỏ si ngốc nói.

"Hóa ra là muốn giúp anh lau bùn hả?" Tiêu Chiến cười rộ lên.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chằm chằm anh, "Em rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, Nhất Bác, bảo bối của anh."

Tiêu Chiến giãn mày, cũng giãn cả người, không màng bùn đất và ẩm ướt, cứ như thế nằm ra đồng. Phảng phất như thời gian cùng tồn tại với anh, chỉ có chàng trai của anh, dẫm lên ván trượt, mượn gió. Mùi thơm của bùn đất nhập vào khoang mũi, thiên nhiên chính là khẳng khái như vậy, cho dù đối với một chiếc mũi đã bị tổn hao khứu giác, cũng sẽ không hề bủn xỉn mà cho anh nhấm nháp, mùi vị của trời và đất, làm tâm hồn đang run rẩy bình tĩnh lại.

Mấy tháng trước, Tiêu Chiến tiếp xúc với một dự án trong lễ hội hoa hồng, một vườn hồng rất lớn của Grasse vì đủ loại lí do bị chính phủ thu hồi, cần tìm một chủ nhân mới. Anh tốn gần một triệu Euro nhận thầu, gần như dùng hết toàn bộ vốn liếng. Bởi vì anh so với bất cứ lúc nào khác đều cần làm một chút chuyện để tự cứu, dù là chuyện gì, dùng để đối chọi với sự trêu đùa của vận mệnh về khứu giác không còn nhạy nữa.

Nhà điều chế là nhân tài kiệt xuất của toàn bộ phân ngành, mà nông dân trồng hoa, gần như là mắt xích đầu tiên của toàn bộ nền công nghiệp. Khoảng cách địa vị, khoảng cách giữa sự vất vả và tiền lời như thế nào, Tiêu Chiến rõ hơn ai hết. Niên thiếu thành danh, lại cam nguyện ở tuổi 27 làm một nông dân bố y chuyên trồng hoa, điều này trong hệ thống giá trị của thế giới hiện tại, không phải là tụt lùi, mà là trở về nguyên trạng.

Có bao nhiêu người chơi mánh lới trở về nguyên trạng, ở thời kì đỉnh cao bị dòng nước xiết ép lùi, đóng băng thanh xuân, cũng đóng băng thành tựu, biến tác phẩm đầu tay  trở thành huyền thoại bất tử duy nhất, thực chất chỉ để che giấu sự thật là mình đã hết thời. Tiêu Chiến tự hỏi rất nhiều lần, có phải mày cũng thế hay không, yếu đuối, tham lam, dối trá, không thể thừa nhận mình đã "mất đi" dù là bất cứ thứ gì.

Anh không nghĩ ra được, chỉ thấy mình kém cỏi cực kỳ, không xong rồi. Càng khó chấp nhận chính là cùng lúc đó, anh còn muốn dụ dỗ người yêu niên thiếu trở thành tòng phạm, mang tuổi trẻ xinh đẹp giấu trong bụi hoa hồng, cùng anh làm nông dân trồng hoa, cả đời không rời xa nhau, ích kỷ như thế vọng tưởng như thế, chỉ cần nghĩ một chút cũng cảm thấy ghê tởm bản thân.

Một triệu euro, cũng đủ mua một căn nhà ở bất kỳ thành thị nào của Trung Quốc, sống một cuộc sống không tệ. Nhưng anh không thể như thế, giữ một căn nhà, giam cầm Vương Nhất Bác vốn không đủ giàu có, dùng những gì còn sót lại của mình, ép cậu trở thành một món đồ đắc ý, áp chế một linh hồn tự do. Dù Tiêu Chiến từng không chỉ một lần có lòng chiếm hữu ác độc như thế, nhưng anh vẫn như cũ may mắn còn một tia thanh tỉnh, còn sót lại một chút tự mình hiểu mình, mới không đến nỗi dùng chút tình yêu tục khí, tư lợi, khiến người hít thở không thông đó, yêu người yêu nhỏ của mình đến thay đổi hoàn toàn, cuối cùng một chút ý chí cũng bị anh tùy hứng bòn rút, tiêu tan đến như chẳng còn gì.

Vương Nhất Bác ấy à, vì ván trượt mà sinh, là quả quýt tràn ra trong gió, là lưu động như thế, là vẻ đẹp va chạm và tươi sống, bị một Tiêu Chiến thế tục khoanh lại, sẽ trở nên tầm thường.

Anh rất ngốc, nếu không phải cái giá vừa khéo, gần như còn không thể nghĩ được đến. Toàn bộ tiền đã tiêu hết, tiêu một cách thống khoái, đời này còn chưa bao giờ tiêu một khoản tuyệt bút như vậy. Ngàn vàng tan tác, biến trở về một Tiêu Chiến hai bàn tay trắng, ngăn chặn những ý đồ xấu của chính mình rục rịch ngo ngoe. Anh không yêu bản thân, càng ngày càng không yêu bản thân, nhưng anh biết, Vương Nhất Bác yêu anh đến chết đi sống lại, có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác cũng không biết diện mạo đích thực của anh. Bởi thế, anh còn muốn cố gắng một phen. Anh phải phản kháng, là Tiêu Chiến chán ghét Tiêu Chiến, chứ không phải Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác yêu nhất.

Đứng giữa mảnh vườn hồng vô chủ đó, anh không nghĩ nhiều, gật đầu cười, lập tức đưa ra lời hồi đáp khẳng định đối với viên công chức tòa thị chính Grasse, vẫn tự nhiên hào phóng, là nhà điều chế trưởng mị lực mười phần. Tháng 5 hoa hồng nở rộ, ánh lên làm nhan sắc của con người cũng thành cao quý, hứa hẹn sẽ nhanh chóng đưa ra bản đồ quy hoạch cho đồn điền này, cùng ngày đó nhờ thư ký thảo sẵn hợp đồng, nhà điều chế Sean vui vẻ tiếp nhận, dù có còn nhiều bí mật, may mắn của anh là, tình yêu dành cho hoa hồng, ít nhất vẫn thật lòng.

Nếu đã làm một chuyện thật sự yêu thích, linh hồn cũng sẽ trở nên sạch sẽ hơn một chút.

"Anh có thể... Nhất Bác, anh có thể về Grasse được không?" Trên đỉnh Lao Sơn, Tiêu Chiến chỉ nói một nửa, ý tưởng ban đầu của anh là, đưa theo Vương Nhất Bác về Grasse.

Từ phía đông vịnh Lao Sơn nhìn lại, tầng mây không tán, vầng dương không ló dạng, ráng màu thế mà cũng có thể chói đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Ngày đó Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới hỏi Tiêu Chiến, "Nhất định phải đi sao?"

Là áp suất thấp như mong đợi, nhưng ngữ điệu bình thản trầm ổn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy không còn luống cuống như vậy nữa, anh gật gật đầu, "Grasse có một chút việc, là anh muốn đi làm."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết, mình mãi mãi không giữ được Tiêu Chiến. "Khi nào đi?"

"Tuần sau."

Chàng trai bỗng giãn chân mày, "Nói sớm, cái chung cư kia em đã không thuê."

Thật giống như lời Tiêu Chiến vừa nói chỉ là, không phải anh sắp rời đi, mà là đêm nay không về nhà ăn cơm mà thôi. Tiêu Chiến người cao chân dài, hình như vượt 8000km kia đối với anh chỉ là một bước nhỏ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ ra nước ngoài, cha mẹ ngồi xe lửa màu xanh từ Lạc Dương đến Bắc Kinh thăm cậu, lại lên tàu cao tốc tới Thanh Đảo, cả một bữa cơm đều cảm thán đường xa xóc nảy, cảm thán con trai đi càng lúc càng xa. Giờ trong túi cậu không còn túng quẫn như nửa năm trước nữa, định mua cho ba mẹ hai tấm vé máy bay, mẹ cản rồi lại cản, nhất quyết phải ngồi xe xanh trở về.

(*) xe lửa màu xanh: hệ thống xe lửa chậm, cũ và rẻ nhất Trung Quốc.

Cũng chẳng phải là xa, mới có 800km, mất mười mấy tiếng chứ mấy. Mười cái Thanh Đảo đến Lạc Dương, chính là khoảng cách từ cậu đến Grasse.

"Chung cư... ừ, trả đi." Tiêu Chiến hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là chuyện chung cư.

Cậu bạn nhỏ rất tiến bộ, biết nói lời gì mới có thể làm ca ca ỷ lớn tuổi chuyên bắt nạt cậu nói không nên lời, nhưng điều này thì có ích gì đâu? Người sắp bỏ đi cũng không phải là cậu.

Giả, quá khoa trương, cậu bạn nhỏ đang tỏ vẻ nhẹ nhàng.

"Căn chung cư đó một người ở có chút không hợp lý, trả cũng được." Tiêu Chiến cũng bắt đầu làm ra vẻ nhẹ nhàng.

Lại đứng một chốc nữa, Vương Nhất Bác đá cục đá dưới chân, "Xuống núi nhỉ?"

"Không xuống, lại ngồi một chốc nữa đi." Tiêu Chiến tìm chỗ ngồi xuống, "Còn chưa nhìn thấy mặt trời mọc đâu, sao trời đã sáng như vậy rồi?"

"Ngốc, mặt trời mọc lâu rồi, anh xem giờ đã mấy giờ rồi, mặt trời khuất sau mây ấy."

Để nhìn thái dương trên đỉnh núi, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mềm nhẹ ôm lấy anh, "Tiêu Chiến, anh có phải muốn chia tay với em không? Anh nói đi, anh nếu muốn chia tay thì chia, em nghe anh."

Hai chữ này là cấm kỵ của mọi cặp tình nhân, Vương Nhất Bác lại dễ dàng như vậy mà nói ra, Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này không phải cậu bạn nhỏ cố ý làm anh không thoải mái, cậu bạn nhỏ là thật sự tin như vậy.

Hóa ra yêu một người rõ ràng như thế, mà chia tay cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ không phải là tách ra, mà là tách ra rồi lại không thể quên. Khảo nghiệm này Vương Nhất Bác đã sớm luyện qua, tuy chưa bao giờ thành công, nhưng cũng không ngại thử thêm lần nữa, tựa như luyện ván trượt vậy, ngã đến mặt xám mày tro, lưng bụng lau nhà, cũng sẽ không nhớ, lại đứng dậy, quần áo cũng không thèm phủi. Nếu đã sợ đau thì sẽ không thể kiên trì đi tiếp. Sự nghiệp yêu đương, đại để đều phải trải qua một cuộc khảo nghiệm như thế.

"Nhất Bác, nếu em không đồng ý anh sẽ không đi nữa, anh không muốn chia tay." Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu, "Anh không chia tay."

Khi đó cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng không quá phập phồng, cúi đầu nói với anh, "Em không phải không đồng ý. Anh nói trước cho em biết anh về Pháp làm gì được không? Em muốn biết." Nói xong lời cuối cũng có chút tủi thân, "Chừng nào thì anh về? Anh có còn về nữa không?"

Tiêu Chiến cũng động dung, nước mắt rơi bồm bộp, "Ba năm... có phải dài quá không? Nhưng mà anh ký hợp đồng với người ta là ký ba năm a."

Bên cạnh một đôi mắt mở tròn tròn, nhìn anh chăm chú, chờ anh nói tiếp, anh bèn mang chuyện nhận thầu đồn điền hoa hồng của chính phủ Grasse kể kỹ càng cho Vương Nhất Bác, trừ những suy xét đối với chính cậu ra thì anh không nói, ít nhất, không chủ động nói.

Hỏi đi. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, nếu Vương Nhất Bác hỏi nhiều một chút anh sẽ nhiều lời hơn một chút, nói không chừng sẽ nói đến chuyện anh muốn cậu đi cùng mình, nói không chừng Vương Nhất Bác sẽ đồng ý đi với anh thì sao. Anh đè lại tiểu tâm tư của bản thân, cắn chút da khô trên miệng, xé rách ra một chút, nếm được chút ngọt tanh. Có một ít dũng khí là không thể dùng bừa, bởi vì anh thật sự trân quý bảo bối trước mắt.

Thật khờ.

Ngày đó bọn họ ngây người trên đỉnh núi thật lâu, sau đó gió thổi mây tan, mặt trời chiếu đến mức buồn ngủ, dựa vào nhau ngủ một lát, bị gió thổi đến khụt khịt mũi.

Yêu xa, Vương Nhất Bác là hiểu nhất nha. Trước kia còn luôn luôn không từ mà biệt cơ, ít nhất lúc này còn có một cái kỳ hạn. Ba năm, thật sự khá dài, từ trước đến nay cậu luôn vụng ăn nói, căng thẳng vì lại đồng ý ngay, hối hận muốn chết. Vốn tưởng sẽ không gian nan, dù có chia tay cũng không sợ, cậu đã sớm tốt nghiệp khóa học này, một trái tim đã độn mấy lớp, dao thọc cũng không vào, bằng không sớm đã không chịu nổi. Nhưng mà tâm tính thiếu niên, như bàn thạch không thể dời đi, trong lòng cần phải đặt một người như thế, ở trên đầu quả tim, người bình thường không nhìn ra được.

Yêu ấy mà, đã sớm tiến vào cốt tủy, nơi ấy tuy trên mặt đóng đinh thép phải đau, gãy xương bánh chè năm 18 tuổi, cậu cũng đã từng nếm rồi. Có điều vẫn ổn, đinh thép rút ra rồi, giờ cậu có thể hoàn thành rất nhiều động tác trượt ván yêu cầu cao, bản lĩnh trước kia vứt đi, dần dần đang lượm về, tay trượt ván đầu hai mươi, trừ kiến thức cơ bản để vượt qua thử thách, cũng đang dần dần hình thức phong cách của chính mình, chỉ là không xem là tuổi hoàng kim nữa, trong câu lạc bộ những người nhỏ tuổi xuất sắc ùn ùn kéo tới không dứt, nếu cậu không phải bị thương mà bỏ phế hai năm đó, khéo bây giờ đã ở trên đỉnh núi. Nhân sinh gặp gỡ nào có đâu vừa vặn như thế, người không trượt ván cũng có thể sống, người không yêu đương cũng có thể sống, chỉ là sống không được tốt cho lắm mà thôi.

Ba mẹ nếu biết cậu vì một người đàn ông mà mỗi ngày buồn bã không vui, chỉ e sẽ bảo cậu là đồ hèn mạt. Nhưng mà thực tủy biết vị, Tiêu Chiến tốt, cũng chỉ mình cậu biết, người khác không có quyền lên tiếng. Sống chung với nhau một năm rưỡi, mỗi ngày sau giờ ngọ dính lấy nhau, ca ca lớn hơn cậu 6 tuổi rốt cuộc không muốn rời xa cậu đến đâu, cũng đã đủ ngọt ngào để bọc cậu kín kẽ, sớm đã hình thành một lớp kén trong suốt, cậu quý trọng cái kén của mình đến đâu, người bình thường không nhìn ra được.

Nhưng cuộc sống so với tưởng tượng còn gian nan hơn, người bình thường nhìn cũng không ra. Mũ càng đè càng thấp, màu quần áo càng mặc càng tối màu, trời nóng nực, Vương Nhất Bác ngầu gần chết. Câu lạc bộ có một hai người thân quen, biết Bác tử ca trầm mê vì đau lòng mỹ nhân, đại khái đoán được người đàn ông xuất hiện vội vàng năm đó ở sân huấn luyện chính là anh dâu, nhắc cũng không dám nhắc tới một câu, sợ Bác tử ca lại ngứa nắm tay. Xoắn xít muốn chết, không vui thì tự đi mà theo đuổi, làm gì phải trút giận lên người khác.

Trời lạnh, câu lạc bộ ký thêm mấy người mới, nghe nói vừa đến Thanh Đảo, còn chưa kéo vào groupchat. Đại Nguyên vốn ở cùng chung cư với Vương Nhất Bác liền liên hệ với người mới, nói trong đó có một huynh đệ trước đây của mình, vội vàng tổ chức một bữa lẩu gặp nhau, uống một chén, Vương Nhất Bác cũng bị túm đi.

Chỗ được chọn là một hàng Haidilao trong một trung tâm thương mại rất bình thường, cậu bị tụt lại phía sau, nguyên nhân là vì nhìn thấy một cửa hàng hồ lô ngào đường kiểu Bắc Kinh, nghĩ đến trước kia ở ngõ Mè Đen với Tiêu Chiến không ít lần mua ăn, mỗi lần cũng chẳng mua nhiều lắm, chỉ một xâu, mỗi người ăn một miếng, có điều cứ nhìn thấy là mua, Tiêu Chiến nói lúc nhỏ chưa từng ăn, Trùng Khánh không có, Nice cũng không có. Người kia miệng rõ là bé, mỗi lần chỉ có thể gặm được một nửa, lớp vỏ bọc đường cọ lên mặt, cố tình không lau đàng hoàng, Vương Nhất Bác gặm một nửa còn lại, từng viên từng viên, đến tiểu viện thì vừa lúc ăn xong, cửa tiểu viện vừa đóng, cậu liền ấn Tiêu Chiến lên cửa, mút hết chỗ đường còn sót lại trên khóe miệng anh. Tiêu Chiến muốn ôm cậu, cái xiên vừa ăn xong liền tiện tay ném sang bên cạnh, từng xiên từng xiên vứt vào góc, tích thành một đống, đến mùa xuân chia biệt mới ném đi hết một lần.

"Vị dâu tây? Hay vị gạo nếp?"

"Bình thường thôi ạ." Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến mà mua một xâu.

Chạy đến Thanh Đảo mua hồ lô ngào đường Bắc Kinh, sao mà ăn ngon nổi?

Bác tử ca có chút gánh nặng hình tượng, không muốn người khác nhìn thấy mình ăn vụng một xâu hồ lô ngào đường, thế là đứng ở chỗ ngoặt Haidilao gặm, trung tâm thương mại độ ấm cao, vỏ đường tan nhanh, cậu cũng ăn nhanh hơn, bằng không vỏ đường chảy thành nước thì không nói, bọn Đại Nguyên ở trong chờ lâu cũng sẽ không vui.

Bỗng nhiên cảm thấy, xâu hồ lô ngào đường này rất giống mình, dựa vào một tầng vỏ bọc mà sống, phải lạnh một chút, người sống chớ gần, mới không đến nỗi hiện nguyên hình, nhìn thì đỏ rực, thật sự trong lòng vừa chát vừa chua, đã nói không thể chạy đến Thanh Đảo mua đồ Bắc Kinh mà, không chính tông.

Hiện giờ cậu có chút hối hận vì đã đến Thanh Đảo, thấy cô độc, cũng cảm thấy tương lai xa xôi không hứa hẹn. Lúc ấy vội tìm một câu lạc bộ trước đã, đầu tiên là phải có thu nhập, thứ hai là cần được dân chuyên nghiệp khẳng định, nói với cậu cậu còn có thể trượt, cũng không tệ, không thành vấn đề. Hiện giờ ngẫm lại, không đến Thanh Đảo cũng không đến mức không có đường ra, khéo Tiêu Chiến cũng sẽ không bỗng nhiên quyết định đi luôn về Grasse.

Có điều lúc đưa ra lựa chọn, sao có thể đoán trước được nhiều như thế.

Nói ra thì thật xấu hổ, căn chung cư kia cuối cùng vẫn không trả, lúc đầu, có đôi khi sẽ đặc biệt nhớ Tiêu Chiến, hai mấy tuổi, lại cảm thấy tủi thân không chịu được, muốn khóc trộm một trận, lúc mười mấy tuổi cũng không có như thế. Để phóng thích cảm xúc, vẫn là tự mình ở một chỗ thì tiện, đỡ phải bị tên miệng rộng Đại Nguyên kia nhìn thấy, chê cười thì không nói, còn đi ngồi lê đôi mách khắp nơi. Sau đó liên hệ lại với Tiêu Chiến, ngược lại cậu càng không thể trả căn chung cư nhỏ kia.

Người rộng rãi, sẽ dần thích náo nhiệt. Nghe nói Bác tử ca thường hay ngồi video call với đối tượng nam lúc nửa đêm, ve vãn đánh yêu nhão nhão dính dính, Đại Nguyên cực kỳ cẩn thận cũng thường bị ném cẩu lương vào mặt, đành phải chật vật trốn về phòng ngủ của mình bật rock n roll, tiếng to nhất. Nếu không tiếng vị ca ca kia ngoài phòng khách cợt nhả, hắn nghe được cũng ngượng giùm hai vị. Kỳ thực Bác tử ca cũng không thật sự thích bộ sô pha nát kia trong phòng khách, cái cậu yêu tha thiết chính là show ân ái, với vị nam tử ở xa cuối chân trời kia.

Vương Nhất Bác bạnh mồm thành một con hamster nhỏ, sốt ruột gặm hồ lô ngào đường, có người từ cửa lớn Haidilao bước ra, đứng ở cửa nhìn quanh, cậu liếc mắt một cái, thấy không phải Đại Nguyên, mới yên tâm mà cắn thêm một miếng.

Người nọ lại chậm rãi đi tới, hóa ra là người quen cũ, Tiên Hạc mở miệng: "Nhất Bác, sao anh lại một mình ăn hồ lô ngào đường ở đây, em còn tưởng anh không tới chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top