Chương 31 - A Phi




Sô pha khách sạn hải cảnh nằm một đôi người, dán chặt vào nhau, như có chứng đói da thịt, vì thế điều hòa mở khá lớn. TV lập lòe, đang phát một bộ phim cũ. Trong tay Tiêu Chiến ôm một cái túi nho nhỏ, bên trong là bia tươi ướp lạnh mua ở dưới lầu, để trong túi nilon. Vừa nãy lúc Vương Nhất Bác trả tiền, cậu kinh ngạc mở lớn mắt, "Dùng cái này đựng á?"

Ông chủ là một người dân địa phương cường tráng, khẩu âm hơi buồn cười, cười nói, "Không dùng túi nilon thì đựng bằng gì? Có mấy người lấy hộp trong nhà lại đựng, nhưng nghe giọng hai đứa như là tới du lịch phỏng? Thế dùng cái này." Dứt lời quay đầu lại lấy ống hút.

"Để tôi để tôi." Vương Nhất Bác tiến tới đoạt lấy mấy cái ống hút, không để ông chủ chạm vào, Tiêu Chiến ghét đồ bị người khác chạm vào, lúc mới quen mua Bắc Băng Dương trong ngõ nhỏ cũng là như thế. Gia hỏa này có một số việc vẫn đặc biệt ngốc, nhiều năm như vậy vẫn không biết cách uống đồ uống trong chai thủy tinh, Bắc Băng Dương mà không có ống hút là anh uống một hồi sẽ ra một cái vòng đo đỏ trên môi.

Chai thủy tinh cũng không biết uống, một túi bia tươi lắc lư như kia không lấy ống hút phỏng chừng càng không thể uống. Tiêu Chiến dùng ống hút, hai bên môi sẽ có một cái hõm nhỏ, theo động tác nuốt lúc sâu lúc nông, trông ngoan vô cùng, biên độ lăn lộn của hầu kết cũng không lớn, lại rất linh hoạt, dù Vương Nhất Bác có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn không nhịn được mà nhìn không chớp mắt.

Đúng thế, cậu không xem phim đàng hoàng.

Đại bản doanh câu lạc bộ ván trượt là ở Thanh Đảo, Vương Nhất Bác ký trước một năm, tương lai như thế nào, cậu còn chưa có ý tưởng gì, mấy ngày nay hai người dạo qua Thanh Đảo một vòng, lại ăn ý mà nói năng rất thận trọng với đề tài này, ai cũng chưa nói đến, đều chờ đến khắc cuối cùng kia.

Phim cũ Hongkong thập niên 90 hẳn là rất đẹp, bộ này có tên là "A Phi chính truyện", Trương Quốc Vinh đóng, có hơi buồn, xem một hồi Vương Nhất Bác vẫn không biết ai là A Phi, Tiêu Chiến lại rất cảm động.

"Tiêu Chiến..."

Ban đầu Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, không thích Tiêu Chiến gọi mình là bạn nhỏ, tự nhiên cũng không muốn gọi một tiếng ca, khi đó cậu cùng lắm mới mười mấy tuổi, trong khái niệm của cậu, 6 tuổi chính là rất nhiều tuổi, gần như là một phần ba nhân sinh lịch duyệt của cậu. Cho nên cậu luôn cố làm một người lớn nhỏ, như thể chỉ cần hô thẳng tên Tiêu Chiến là có thể hủy đi sự chênh lệch 6 tuổi này.

Giờ cậu đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém Tiêu Chiến non nửa cái đầu, nhưng vị ca ca một mét tám mấy này dựa vào cậu, cứ tự nhiên như vậy, làm cậu ngẫu nhiên sẽ có ảo giác mình đã trưởng thành làm ca ca.

"Ơi?" Người bên cạnh thanh âm lười biếng, bia tươi ướp lạnh lúc mới vào mồm thì mát lạnh, nhưng vẫn là cồn, Tiêu Chiến hơi say, anh thấy thả lỏng cực kì, cho dù là căn phòng khách sạn nho nhỏ này, cũng làm anh cảm thấy rất an tâm.

"Ngày mai em phải về câu lạc bộ huấn luyện, anh muốn đến xem em không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Đương nhiên, bảo bối của anh vất vả lắm mới có thể trượt lại, anh phải đi xem chứ."

"Nhưng mà đại thần nhiều lắm, ai cũng trượt tốt hơn em." Vương Nhất Bác hơi bĩu môi.

"Bọn họ không soái bằng em, hơn nữa không có thiên phú của em, một ngày nào đó em sẽ thành người giỏi nhất."

"Thật không?" Vương Nhất Bác thò qua, đã chuẩn bị khoảng cách hôn môi.

"Thật sự, chúc mừng Vương Nhất Bác gia nhập câu lạc bộ trượt ván." Tiêu Chiến nghịch ngợm nhét ống hút vào miệng Vương Nhất Bác, "Thưởng cho em một ngụm."

Vương Nhất Bác liền nuốt mấy miếng, Tiêu Chiến nhìn chất lỏng trong túi nilon giảm xuống một mảng lớn, cảm thấy mỹ mãn, bạn nhỏ trưởng thành rồi, uống bia cũng cool như vậy, trước kia toàn uống nước quýt có ga không hà.

"Không ngon." Vương Nhất Bác bĩu môi, "Anh đút em đi," cậu chưa nói xong đã cười, dí sát mặt vào, toàn toàn là collagen, quả thực chính là một quả trứng gà bóc, Tiêu Chiến không nhịn được giơ tay chọc chọc, co dãn, mượt mà.

"Em nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu ngón tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cắn cắn, "Muốn anh đút em từng ngụm từng ngụm." Nói xong có vẻ tự mình cũng thấy rất không biết xấu hổ, thẹn thùng.

Tiêu Chiến đuôi mắt cong cong, ngậm ống hút hút một ngụm nhỏ, từ đầu lưỡi đưa đến giữa răng Vương Nhất Bác, bia tươi mang theo nhiệt độ cơ thể, không đủ thấm vào ruột gan, mà mang vị hơi đắng của hoa bia, vị giác và khứu giác không phân biệt, khứu giác thoái hóa khiến anh cũng không còn mẫn cảm với vị đắng đến thế nữa.

Bia theo khóe miệng hai người chảy xuống cằm, chạy dài xuống cổ, để lại một đường ngứa ngáy, hai thân thể cũng không tự giác mà dán lại càng chặt.

"Háo sắc quá nha Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác liếm mép, cười đến vô tâm vô phế, hai mắt nheo lại, hai cái dấu ngoặc nhỏ treo trên miệng. "Lại đút thêm một ngụm nào, ngoan."

"Không đút." Tiêu Chiến cố ý xoay đi.

"Thế đổi lại, em đút anh." Vương Nhất Bác ngậm ống hút, hút một ngụm lớn, quai hàm phồng lên.

Tiêu Chiến trốn cũng không trốn được, bị bóp cằm rót đầy mồm, đương nhiên là chảy ra ngoài nhiều hơn, áo ngủ bị thấm ướt một mảng trước ngực thành ra trong suốt.

"Quần áo cũng bị em làm dơ hết rồi, Vương Nhất Bác."

"Thế vừa khéo, hoa hồng nhỏ càng dễ chịu." Vương Nhất Bác cúi đầu, cách áo sơ mi ngậm lấy trước ngực Tiêu Chiến, cảm xúc của vải áo đặt trên đầu lưỡi vẫn hơi khô, cậu liền dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, cắn cho người ta run lên. Từ phản ứng cơ thể có thể thấy, Tiêu Chiến rất thích như thế.

Thế là Vương Nhất Bác vuốt dọc xuống lưng anh, đè làn da bên hông, một đường ấn đến xương cụt, nơi đó đã ra một tầng mồ hôi, đang hơi run lên, đấy là tín hiệu hậu huyệt đang cơ khát, nhưng Vương Nhất Bác hôm nay xấu tính, cố tình dừng tay ở đó không đi xuống thêm.

Đồ tồi, Tiêu Chiến đĩnh eo, muốn cái ngón tay mọc chai kia sờ vào chỗ kia một chút, nhưng dù anh động như thế này, Vương Nhất Bác vẫn chỉ đè ở chỗ xương cụt kia.

"Anh có biết anh xoắn như thế đặc biệt dâm đãng không hả?" Vương Nhất Bác thì thầm, nói chậm rãi, giọng thấp đặc biệt sắc tình.

Tiêu Chiến bị mấy lời này kích trào ra một chút nước, từ trước đến nay Vương Nhất Bác lúc làm tình lời nói không nhiều lắm, hôm nay trạng thái lại rất khác.

"Anh không biết, bảo bối, em hôn anh." Tiêu Chiến tức giận, có một loại quyến rũ và ngây thơ không tự biết, trước đây không có, đây là vì ở bên người dịu dàng nên mới được chiều mà ra.

Vương Nhất Bác lại cắn ống hút uống một ngụm, tất cả đổ hết vào miệng Tiêu Chiến, "Nuốt xuống đi."

Tiêu Chiến phát ra tiếng nuốt nho nhỏ, vô cùng ngoan, Vương Nhất Bác rất vừa lòng, "Vừa ngoan vừa dâm, bảo bối của em."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh là "bảo bối",  còn thêm hai chữ "của em". Chỉ cần mấy lời này đã làm Tiêu Chiến muốn bắn, anh gấp đến mức hôn đầu vai Vương Nhất Bác, hưởng thụ sự gấp gáp đặc biệt. Đầu lưỡi liếm quá xương quai xanh cùng hầu kết bén nhọn, từng chỗ đều xinh đẹp cực kỳ, nhưng Vương Nhất Bác hình như chưa bao giờ tự ý thức được.

"Sao lại nóng vội như thế, có phải say rồi không? Cho em xem."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cho cậu xem, màu đỏ trên đuôi mắt đã lan tới mặt.

"Yêu em đến thế cơ à?"

Có lẽ là đàn ông Lạc Dương không quá giỏi biểu đạt, Vương Nhất Bác trong quá khứ ở trên giường không bao giờ nói này nói kia. Đêm đầu tiên của bọn họ là hôm công bố "Quả quýt trong gió", Tiêu Chiến hôm đó có hơi bị thương một chút, thật sự là đau, anh không sợ đau, thậm chí chút đau đó cũng là do cơn xúc động của Vương Nhất Bác mà thành. Từ đó trở đi, Tiêu Chiến không cùng ai thân mật như vậy nữa, cái anh muốn, là một người bạn lữ vĩnh viễn không rời mình đi. Sẽ không như cha rời bỏ mẹ, sẽ không như mẹ rời bỏ cha dượng. Anh khát vọng Vương Nhất Bác sẽ là duy nhất của anh, rồi lại tự cho mình là thông minh mà đặt toàn bộ tiền cược lên người thiếu niên mới mười mấy tuổi này, quá mức thông minh.

Tiểu tử khờ khạo khi đó, ở trên giường lại lợi hại vô cùng, lưng lại có lực như vậy, lúc làm thọc người ta đến đòi mạng, đương nhiên, cũng sướng. Tiêu Chiến thừa nhận, trước giờ anh đều hưởng thụ, cầm tay chỉ dạy xử nam ngây thơ làm sao giúp anh khuếch trương, làm sao tìm được chỗ đó, dù bảo bối của anh không như đàn ông Pháp hiểu phong tình, nhưng anh một lần nữa xác định, Vương Nhất Bác chính là yêu anh nhất.

Eo Tiêu Chiến mềm nhũn, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Vương Nhất Bác. Nửa túi bia tươi còn lại nhoáng một cái, trào hết ra người, áo thun trắng ướt đẫm, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởi ra, cảm thụ chất lỏng lành lạnh, hôn, bia tươi ngọt thanh xoa dịu ngày hè nóng bức, mùi hoa bia cay cay, Vương Nhất Bác nếm được, gió biển thổi vào khô mồ hôi trên tóc, nếm ra vị muối, tiếng sóng biển xa xa thong thả cuồn cuộn, thời gian vừa chậm rãi vừa bay nhanh, sợ hãi ngày tiếp theo sẽ đến.

"Ừm... Nhất Bác... rất yêu em, em có thể lặp lại mấy lời vừa nói được không."

"Yêu em đến thế cơ à?"

"không phải câu đó."

"Say rồi?"

"Cũng không phải câu đó."

"Bảo bối của em."

Tiêu Chiến hài lòng cười, "Chính là câu này."

"Thế nào rồi, bảo bối của em?"

"Nhất Bác, anh là của em, em vĩnh viễn sẽ không tách khỏi anh, có phải không?"

"Nghĩ gì thế? Em vĩnh viễn yêu anh." Tiểu dã thú dùng móng vuốt câu lấy quần lót, đưa gia hỏa đã cứng đến sắp nổ tung kia lên, Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị cho nó, sụp eo, từng chút từng chút nuốt vào, nguyên cây hoàn toàn đi vào, dán chặt với nhau, đây là năm thứ 5 bọn họ quen nhau, trong 4 lần 5 năm của anh từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện một sự gắn kết chặt chẽ đến thế, dù là về tâm hồn hay về thể xác.

"Em ở đâu anh sẽ ở đó. Được không, Vương Nhất Bác?"

"Ừ," Vương Nhất Bác hôn anh, "ngày mai có việc gì không? Tới xem em huấn luyện đi, chỗ nối xương bánh chè kia của em đã lặn hẳn rồi." Vương Nhất Bác đỉnh sâu, eo bụng gầy nhưng rắn chắc trắng phát sáng, mắt cậu sáng như đuốc, tóc mái đẫm mồ hôi không ngăn được ánh mắt chuyên chú cuồng vọng, như tiểu dã thú, đấy là một mặt không dễ bắt gặp của cậu. Đối mặt một Vương Nhất Bác như thế, mê luyến trong mắt Tiêu Chiến không sao giấu nổi, trào ra như nước gợn, đấy là sự ngưỡng vọng mang chút u buồn, sự dung túng mang theo một tí đau lòng. Con thú nhỏ thoạt nhìn tâm như bàn thạch, cũng bị cái người như vũng nước này làm cho mềm lòng, ánh mắt dần dịu dàng, lộ ra vẻ trẻ con như lần đầu tiên gặp gỡ.

Có được một người tốt như thế cơ mà, Tiêu Chiến, mày có tài đức gì.

"Ừ, xem em huấn luyện, xem em trượt ván, muốn mỗi ngày đều nhìn em."

Câu lạc bộ cũng không phải cục thể dục, đặc biệt đối với loại hình vận động đường phố này, càng sẽ không có những khu vực làm việc nghỉ ngơi ăn uống như đội tuyển quốc gia, sân huấn luyện kia cũng chỉ lớn hơn Waves một chút, bên cạnh có một phòng gym, Vương Nhất Bác không thích cử tạ, cái đó với cậu mà nói không có ý nghĩa gì mấy, áo thun đẫm mồ hôi vén lên lau mồ hồi trên mặt, cánh tay hiện cơ bắp hoa văn, ưu việt kiện mỹ, lại không hề khoa trương, bụng nhỏ mấy múi hồn nhiên thiên thành, dù đã một năm không luyện cũng không bớt đi múi nào.

Y như hồi mới về nước vậy, đến Bắc Thổ Thành xem Vương Nhất Bác trượt ván đã trở thành bài học của Tiêu Chiến, chỉ là khi đó không đủ đơn thuần, còn mang theo nhiệm vụ sáng tác. Giờ thì khác, bài học tình yêu, từng phút từng giây đều là say mê, chỉ là như thế còn chưa đủ. Khi còn nhỏ trộm nhớ thương vườn hồng nhà người khác, có người yêu, liền muốn có được vườn hồng của chính mình.

Vương Nhất Bác tới Thanh Đảo rồi, mắt thường có thể thấy vui vẻ hơn trước, ngay cả ở trên giường cũng nói nhiều lên, Tiêu Chiến cảm nhận được. Người tình hoàn mỹ có lẽ cũng không làm mình trở thành hoàn chỉnh, con người cần hơn cả là hoàn thiện chính mình, ít nhất là phải thừa nhận bản thân.

Trên sân huấn luyện có khu vực người nhà, đấy là vị trí xem tốt nhất. Tiêu Chiến nhìn chàng trai của mình, mỗi một cái xoay người nhảy lấy đà đều mang hơi thở tự do, loại tự do này trên người Vương Nhất Bác không giống cái "tự do kiểu Pháp" kia của anh, trái lại cái gọi là "tự do" kia của anh, thật sự chính là tự lưu đày.

Chàng trai kia hưng phấn chạy tới, "Em có ý tưởng, anh về Bắc Kinh đưa Đạn Đạo đến đây, tiểu viện ở ngõ Mè Đen cũng trả lại đi, chúng ta cùng nhau thuê một căn nhà ở Thanh Đảo, Thanh Đảo cũng có ngành sản xuất nước hoa, Tiêu Chiến, anh ở đây, có vui không?"

Mồ hôi trên đầu Vương Nhất Bác sáng lấp lánh, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến gật đầu, anh không nên gật đầu, một bí mật rồi lại thêm một bí mật khác, bí mật càng ngày càng nhiều.

Bồi Vương Nhất Bác một tuần ở câu lạc bộ, Tiêu Chiến về Bắc Kinh, từ trung tâm vật nuôi đón "đại miêu" Đạn Đạo, về ngõ Mè Đen.

Một tháng không ai ở, bụi bặm vô cùng, đến cả Đạn Đạo cũng phải hắt xì mấy cái, Tiêu Chiến thay một bộ đồ mặc nhà, bắt đầu dọn dẹp. Rõ ràng là nhà sắp trả, có lẽ anh đối với nơi này là không muốn xa rời, đây là nơi mà bọn họ rõ ràng minh xác có được thời gian ở chung một năm rưỡi. Vương Nhất Bác đã thuê được một căn chung cư ở Thanh Đảo, Tiêu Chiến lại tràn ngập bất an, với anh mà nói, thời gian quá khứ mới là thứ xác định, mới là thứ anh có thể nắm chặt trong tay.

Cửa gỗ trong sân rắc một tiếng bị đẩy ra, hai người trung niên nam nữ đi vào, Tiêu Chiến chạy ra đón, "Ngại quá, hai vị là..."

Người phụ nữ gương mặt hiền từ, không biết chỗ nào làm anh cảm thấy rất quen mắt, bà không đáp lời Tiêu Chiến, quay đầu hỏi người đàn ông: "Chúng ta đi nhầm rồi à?"

Người đàn ông chắp tay sau lưng, "Không thể nào, tôi nhớ rõ chính là hộ này." Ông hỏi Tiêu Chiến, "Đây là chỗ ở của Nhất Bác sao? Chẳng lẽ nó dọn đi rồi?"

"Chính là chỗ này! Ông xem, đây không phải của Nhất Bác sao?" Người phụ nữ chỉ mấy cái ván trượt trong góc sân, đều là Vương Nhất Bác trượt hỏng bỏ đi, dựng một loạt ở góc tường, năm kia lúc đến bọn họ đã nhìn thấy.

"Bọn tôi là ba mẹ của Nhất Bác, Nhất Bác đâu?"

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ sẽ bị tập kích đột ngột như thế, anh mặc áo ngủ, muốn nói là bạn của Nhất Bác tới giúp cậu chăm mèo, cũng quá giả đi.

"Nhất Bác đi Thanh Đảo, cậu ấy gia nhập một câu lạc bộ ván trượt bên kia. Chú dì vào nhà trước đã."

Mời trưởng bối vào nhà Tiêu Chiến mới cảm thấy mọi chuyện không ổn, Vương Nhất Bác ngày thường ít liên lạc với người nhà, hình như đến dọn đi Thanh Đảo cũng chưa nói với ba mẹ, yêu đương như thế, lại còn yêu một đối tượng nam hơn mình 6 tuổi, chỉ sợ là một câu cũng chưa hề đề cập tới.

Tiêu Chiến chột dạ đến mức tim cũng muốn vọt ra ngoài, còn làm bộ trấn tĩnh, "Chú dì, là như này, con với Nhất Bác là bạn cùng phòng, cùng nhau thuê ở đây."

"Như nào nhỉ, Nhất Bác chưa hề nói với bọn ta là có bạn cùng phòng, bọn ta không mời mà tự tới, dọa con nhảy dựng rồi, ngại quá." Mẹ Vương cười nói, nhìn quét qua một vòng bày biện trong nhà, tựa như rất khác hai năm trước, lúc trước Vương Nhất Bác một mình sống ở đây chỉ có bốn bức tường, chả có gì, Tiêu Chiến vào ở từ phòng ngủ đến phòng khách đều có trang trí, tuy không phức tạp nhưng khí chất gia đình liền có. Sự thay đổi này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự mình thì không cảm thấy gì, nhưng ba mẹ lại nhớ rõ.

"Không có không có, con đi pha chút trà."

Anh chạy vào bếp đun nước sôi, nhắn tin thoại cho Vương Nhất Bác báo cáo tình hình, "Làm sao bây giờ đâu Vương Nhất Bác, anh căng thẳng muốn chết."

"Vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp bà bà." Vương Nhất Bác không biết nghe đâu ra một câu, cợt nhả nói.

"Ba mẹ em... có biết em không thích con gái không? Ở Pháp cái này hình như cũng không hiếm lạ, nhưng ở Trung Quốc... có phải tương đối hiếm không?" Tiêu Chiến hỏi thật cẩn thận.

"Ừ, anh giúp em lừa họ trước, sau này em sẽ nói thẳng, hiện tại mà nói em sợ họ không tiếp thu được."

"Nhất Bác..."

"Đừng sợ, ba mẹ em tốt lắm."

Vợ xấu hít sâu mấy lần, cầm trà ngon đã pha cùng chén trà trở lại phòng khách, mẹ Vương đang giao lưu rất tốt với Đạn Đạo, ba Vương vẫn như cũ chắp tay sau lưng, như thể đã thị sát căn nhà mấy lần.

"Chú dì, mời dùng trà."

"Tiểu tử, con tên gì?" Ba Vương lại một lần nữa nhìn xuống cạnh sô pha.

"Chú, con tên Tiêu Chiến ạ."

Ba Vương gật gật đầu, "Cũng trượt ván à?"

"Không ạ, con là nhà điều chế, con sáng tác nước hoa."

Lúc này trên mặt hai người dường như lộ ra biểu cảm suy tư, mẹ Vương cũng bắt dầu nhìn quanh bày biện trong nhà, trong lòng Tiêu Chiến thình thịch bồn chồn.

"Tiểu Tiêu, phòng vệ sinh có thể cho ta mượn dùng chút được không?" chú Vương hỏi.

"Vâng, con đưa chú đi ạ."

Xuyên qua sân nhỏ, Tiêu Chiến nhìn theo ba Vương đi vào nhà vệ sinh, đỏ từ cổ đến tận mang tai.

Có hai đôi dép lê giống nhau như đúc, này còn được, trong phòng vệ sinh chỉ đặt hai cái bàn chải đánh răng song song, nhưng dầu gội sữa tắm chỉ có một bộ, điểm chết người chính là, bình thuốc bôi trơn dùng được một nửa phỏng chừng cũng vứt cạnh đó, không biết ba Vương có chú ý không. Một bình bôi trơn khác hẳn là vẫn để đầu giường, đặt cùng mấy chai lọ khác chắc là không thấy được, nhưng nếu đã nhìn thấy cái lọ trong phòng tắm thì rất khó không để ý cái lọ ở đầu giường. Hai người thuê chung mà chỉ có một cái giường, hai người đàn ông lớn tướng thuê chung thành bộ dạng này rất khó mà nói cho qua. Không biết mấy thứ này, đã lọt vào mắt ba mẹ Vương Nhất Bác hay chưa.

Tiêu Chiến lừng khừng trong chốc lát, mẹ Vương và ba Vương liền nói phải đi, gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói sáng mai ngồi tàu cao tốc đến Thanh Đảo thăm cậu, thật vất vả mới thu xếp được thời gian nghỉ phép cùng nhau, hai năm mới đến thăm con trai một lần, đã xem như không xứng chức cha mẹ.

"Tiểu Tiêu à." Ba Vương kêu.

"Dạ chú."

Cuối cùng ba Vương cũng chẳng nói gì, chắp tay sau lưng đi mất, mẹ Vương cũng không nhiệt tình giống lúc mới đến, đó là một đôi bóng dáng có chút tang thương, mạ Vương mặc một cái áo khoác to rộng, một đôi giày da đen không chút nổi bật đã lỗi thời, lúc mới cầm chén trà, anh đã nhìn ra đó là một đôi bàn tay lao động. Có lẽ cuộc sống của bọn họ cũng không dư dả, cũng không hề muôn màu muôn vẻ, tựa như anh lúc còn rất nhỏ, với mẹ anh lúc còn làm việc ở nhà sách Tân Hoa. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy không thể đưa con trai duy nhất của hai người đi được. Chỉ e, anh cũng không thể đưa đi nổi.

Di động rung lên, là email từ Grasse chuyển tới, một bản vẽ quy hoạch, vốn là tin tốt, nhưng truyền tới lúc này chỉ làm anh thêm tâm phiền ý loạn.

Ba mẹ Vương cũng chỉ ở Thanh Đảo được hai ngày, sau đó những vật phẩm quan trọng của bọn họ Tiêu Chiến đều đóng gói gửi bưu điện đến căn nhà mới ở Thanh Đảo, sau đó mang theo Đạn Đạo lên máy bay.

Lúc bay lên trời cao, trong đầu anh đã luyện vô số lần, sự kiện kia nên nhắc tới ra làm sao, cảm giác như thế nào cũng không thể nhắc được. Màng tai chịu nén lúc máy bay bay lên cao, âm thanh phi cơ xa xôi mơ hồ. Giờ khắc này, anh cuối cùng cũng thừa nhận anh ích kỷ, anh lẻ loi một mình ở đâu cũng là tồn tại, nhưng Vương Nhất Bác không chỉ một mình, Vương Nhất Bác còn có ba mẹ, không phải là một đứa nhỏ không ai cần đến.

Bộ phim cũ Hongkong "A Phi chính truyện" có nói thế này, trên thế giới này có một loài chim không chân, cả đời nó đều bay mãi bay mãi trên trời, bay mệt liền ngủ trong gió, con chim này cả đời chỉ có thể đáp đất một lần, lần đó chính là khi nó chết.

Không có ai tên là A Phi, cánh chim không chân chính là A Phi.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình như một cánh chim không chân, một con diều đứt dây, bay có thể rất cao, có thể sẽ bay mãi bay mãi, có thể đi đến bất cứ đâu. Điều đáng sợ chính là, bây giờ anh không muốn bay nữa, A Phi một khi đã bắt đầu khát khao một tổ ấm, sẽ không bay nổi nữa, sẽ rơi xuống. Anh muốn Vương Nhất Bác đón được anh, lại không dám cược Vương Nhất Bác sẽ đón được anh.

Bọn họ đi chơi khắp Thanh Đảo, trạm cuối là Lao Sơn. Muốn ngắm mặt trời mọc, cho nên đi đêm, mùa du lịch còn chưa đến hẳn, dọc đường cũng không gặp quá nhiều người. Trên đường núi không có lấy một cái đèn, ánh trăng chiếu thật sáng, đại đa số thời gian đều không cần bật đèn pin. Vương Nhất Bác luôn quay đầu hỏi Tiêu Chiến, "Có mệt không? Muốn nghỉ không?"

Toàn bộ sơn cốc đều là thanh âm trầm thấp dịu dàng của cậu, Tiêu Chiến hết sức mê luyến, lúc mới quen ở Bắc Thổ Thành, giọng nói của Vương Nhất Bác còn mang một chút trẻ con, khi đó anh đã say lòng, chỉ là khi đó anh thực tùy tiện, chỉ muốn trêu tiểu gia hỏa thú vị này một chút. Sean, nhà điều chế trưởng từ Paris trở về, đang chuẩn bị giương vây giương cánh ở nơi này, chỉ bằng một túi quýt ở Bắc Thổ Thành đã dám quyết định đoạn mở đầu cho lần sáng tác đầu tiên, tự tin lại tùy hứng, lúc họp còn cãi vã ầm ĩ với bà chủ. Anh thừa nhận, tính cách của anh, sự phóng túng của anh, sự kiêu ngạo đôi lúc phát ra từ anh, đều đến từ thân phân nhà điều chế, khứu giác ưu việt cùng sở trường vượt qua thử thách. Dù lúc nhỏ có bôn ba, dù không có người thân đích thực, bản lĩnh chính mình học được, không một ai có thể lấy đi.

Vương Nhất Bác thấy anh không đáp, lấy trong túi ra một chai nước khoáng đưa cho Tiêu Chiến, "Hy vọng sáng mai cũng không mây, có thể nhìn thấy mặt trời mọc thì tốt rồi."

"Không mệt, chúng ta mau đi, lát nữa là trời sáng rồi." Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, bàn tay này rất lớn, lớn đến không phù hợp với số tuổi đầu hai của cậu, phảng phất như có thể vì anh mà xây dựng một nơi xứng gọi là "nhà".

Tới đỉnh Cự Phong thì ánh mặt trời đã sáng rõ, không biết đã bình minh hay chưa, đảo Lao Sơn một mảnh sóng xanh, biển mây đón gió, hai con người nho nhỏ sóng vai nơi đỉnh núi, nội tâm cuồn cuộn như thủy triều, cũng không phải là một buổi bình minh hoàn mỹ, mây mù chặn kim quang, dẫu thiếu niên có tràn trề nhiệt huyết, cũng không thể duỗi tay vén mây mà thấy mặt trời.

Mấy năm ở Grasse, Tiêu Chiến đã đến Alps vài lần, cũng từng đi qua những hẻm núi khác ở Châu Âu, so ra, cảnh sắc Lao Sơn thật sự không đáng nói tới, cũng như phong cảnh vịnh Giao Châu khó lòng sánh cùng bờ biển xanh thẳm Địa Trung Hải.

Nơi này không đủ đẹp, không xứng với người anh yêu, anh trộm nghĩ, rất muốn đưa Vương Nhất Bác đi, nghĩ càng nhiều, lá gan càng lớn, đến lúc ý thức được mới phát hiện mình đang sợ hãi.

"Nhất Bác, nếu, anh nói là nếu, anh muốn em rời câu lạc bộ Thanh Đảo, em chắc là sẽ không đồng ý nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm... cũng không phải là không thể, hiện tại em luyện cũng được, nếu mà chủ động liên hệ, không chừng các câu lạc bộ khác trong nước cũng muốn em. Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh... Nhất Bác, anh không thể làm nhà điều chế lợi hại nhất, cái mũi của anh không được nữa rồi." Giọng Tiêu Chiến hơi run, có lẽ nắng sớm quá xa, làm cả người anh lạnh lẽo, chuyện vẫn không muốn thừa nhận, anh vẫn quyết định nói cho Vương Nhất Bác.

"Chuyện từ lúc nào? Chuyện anh vẫn không muốn nói chính là chuyện này sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Có phải lần phẫu thuật đó không, u thần kinh?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nói không nên lời, ôm anh vào ngực. Giờ phút này cái gì cậu ũng biết cả, biết Tiêu Chiến vì sao bỗng nhiên không thích sáng tác nước hoa nữa, biết Tiêu Chiến vì sao cứ đỏ mắt hôn lên phần đầu gối từng gãy của cậu, bởi vì chỗ đó từng bị đau như thế.

"Còn có thể hồi phục được sao? Khi nào mới hồi phục?"

"Không phải không ngửi được, chỉ là hệ thống khứu giác hơi hao tổn, so với người thường... hơi kém, khứu giác giống người bị viêm mũi vậy." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười, "Bác sĩ nói, không thể đảo ngược, không thể hồi phục."

"Nước ngoài thì sao? Bác sĩ Pháp nói sao?"

"Cũng thế."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cậu hiểu loại tâm tình này. Nhưng mà vận động viên chỉ cần không cắt chi, vĩnh viễn có thể tiếp tục tập thể dục, Olympics không tham gia được còn có Paralympics, thể dục nói đến một mức độ nào đó, chính là liều mạng. Cậu biết niềm vui khi chiến thắng, biết lần lượt vượt qua chính mình là sẽ nghiện, cũng như làm tình với Tiêu Chiến vậy. Nghệ thuật gia thì khác, lông chim của bọn họ, tinh tế mà mềm mại, tác động đến một gốc thần kinh, rất có thể sẽ phế đi toàn bộ tâm huyết.

"Anh có thể... Nhất Bác, anh có thể về Grasse không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top