Chương 30 - Đều không kém
Không ngửi được mùi thì không thể làm việc, Tiêu Chiến ở chính phòng thí nghiệm của mình, tăng lượng cồn để đẩy bật mùi tinh dầu, nhưng gần như không làm nên chuyện, anh không ngửi được sự khác biệt. Nồng độ mùi hương quá cao làm anh nôn ọe, nôn xong đầu đau như búa bổ.
Anh lập tức bắt xe đi khám gấp. Bệnh viện số 3 quá quen thuộc, anh không dám đi, anh đến bệnh viện hữu nghị Trung Nhật.
Bỗng nhiên mất đi khứu giác thật sự cũng không làm Tiêu Chiến quá mức khủng hoảng, anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngày đông chí đó đột nhiên bị mất ý thức, đấy là lần thứ ba trong thời gian ngắn, hai lần trước đều ở phòng thí nghiệm, một trận hoa mắt sau đó trước mặt tối sầm, lúc tỉnh lại chắc đã qua vài phút, cũng có thể đã vài giờ. Năm trước lúc ở Pháp chăm sóc mẹ, Lance nói, u ác tính nhất định có tính di truyền, thời điểm lần đầu tiên ý thức được khứu giác của mình thất thường, anh đã lặng lẽ tra cứu, ung thư tế bào khứu giác thần kinh, ác tính, nếu bị chính là mất mạng.
Không dám đi viện cũng không dám nói với Vương Nhất Bác, như thể cứ như vậy là sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm bộ làm tịch, có thể trốn được một ngày chính là lãi được một ngày, đấy là điều anh làm giỏi nhất. Nếu sinh mệnh của mình đã là chua xót, thế thì tình nguyện ngậm một tầng đường ngọt làm vỏ bọc trước đã, ít nhất, cũng từng có được ngọt ngào.
Ở bệnh viện chờ mấy tiếng, anh đến hiệu sách mua cuốn thứ bảy "Đi tìm thời gian đã mất", mẹ từng nói, phần khai sáng nhất của bộ tiểu thuyết này nằm ở quyển cuối, đáng tiếc có rất ít người có thể đọc hết. Trải qua sinh mệnh thật dài, giờ anh bắt đầu tò mò về kết cục.
Nhưng mà đau đầu quá, trang sách vừa mở ra đã choáng, anh ôm góc sách, ngồi trên ghế dài bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, trong đầu tất cả đều là đoạn thời gian cuối cùng của mẹ lúc trước. Sinh mệnh đi vào những bước cuối, tuyệt không lưu luyến, bước nào cũng dự tợn, anh đã gặp qua một lần rồi, hoàn toàn không có thể diện gì hết.
Kết quả xét nghiệm phải qua giờ hành chính mới có, vừa đến cuối tuần, Tiêu Chiến ở phòng thí nghiệm hai ngày, không về ngõ Mè Đen. Hai ngày sống một ngày như một năm, cuối cùng cũng hiểu được vì sao người bệnh chọn cách một mình rời đi trong những cuốn tiểu thuyết thô tục đọc lúc nhỏ.
Bởi vì tự trọng.
Nhưng mà anh không làm được, anh sợ một mình đối mặt, anh chỉ có Vương Nhất Bác. Vì cô độc và yếu đuối, vì ích kỷ, anh nhất định sẽ vứt bỏ tự trọng, Vương Nhất Bác sẽ chăm sóc anh, sau đó quên anh đi, bởi vì đây cũng không phải là ký ức gì tốt đẹp.
Hôm lấy được kết quả, một giọt nước mắt to rớt xuống, thân thể lại chậm rãi nóng lại, vạn hạnh, một hồi sợ bóng sợ gió. Chỉ là một cái u nho nhỏ chèn vào thần kinh khứu giác. Thậm chí không phải đụng dao kéo, chiếu xạ là có thể tiêu trừ. Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Mấy giờ tan làm, anh đến đón em, anh có tin tốt."
"Làm xong nước hoa rồi ạ?"
"Nhất Bác, còn quan trọng hơn nước hoa." Tiêu Chiến bộc lộ.
Vương Nhất Bác nhìn cái báo cáo xét nghiệm mặt liền biến sắc, "Đây là tin tốt gì chứ."
"Thì... lành tính đó, anh sẽ không chết, không tốt sao? Hồi đầu anh còn tưởng..." Tiêu Chiến còn chưa ý thức được, Vương Nhất Bác đã bị tỉnh lược quá nhiều quá trình tâm lý, vừa nhìn thấy mấy chữ "u thần kinh" kia đã hãi hùng bạt vía.
"Không khỏe nên đi viện? Sao không nói với em?"
"Anh sợ là bệnh không tốt, nên đi trước... xem sao..." Tiêu Chiến chép miệng, nói không ra lời.
"Bệnh không tốt thì làm sao, định không nói với em à? Chuẩn bị một mình ra đi, đi chết?" Vương Nhất Bác đương nhiên nổi giận, rất lớn tiếng rất dữ tợn.
"Không phải," Tiêu Chiến thật sự không giấu nổi tiếng nức nở, "Anh đương nhiên sẽ nói với em."
Vương Nhất Bác đen mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh không dám nhìn thẳng như thế. Thật lâu mới nghe thấy, "Không định nói trước với em."
"Chính là, chính là anh muốn tự mình tiếp thu được trước, mới có dũng khí nói cho em, Nhất Bác."
Anh hiếm khi nhắc tới đoạn thời gian trước khi mẹ qua đời, mắt thấy người thân nhất đau đớn muốn chết, bệnh tật làm mất hết tôn nghiệm, thân thể mục nát từ trong ra ngoài, đổ máu, mất khống chế, không thể biểu đạt... Đấy là ký ức anh vĩnh viễn muốn lảng tránh. Không thể nào hình dung 48 giờ kia, anh tự tuyên án tử hình cho mình, tâm tình là nản lòng thoái chí đến mức nào, chỉ cần tưởng tượng đến mình sắp chết theo cách ấy, trước mặt Vương Nhất Bác mất hết tôn nghiệm, anh sẽ sợ đến mức cả người phát run. Nhưng mà anh càng sợ hơn chính là, không ai tình nguyện quản anh, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh chết đi như thế.
Muôn vàn hồi ức nảy lên trong lòng, nếu năm ấy ở Nice anh không dùng tiếng Trung gọi mẹ, mẹ sẽ một mình cô độc đi về phía cuối...
Cho nên sự vui sướng lúc này, như là sống sót sau tai nạn, là chạm đến linh hồn, chân thật vui sướng, anh muốn chia sẻ. Nếu đau khổ cũng có thể chia sẻ, anh cũng muốn chia sẻ.
Một khắc đó, cảm giác bất lực sâu sắc lại một lần nữa vây lấy hai người họ, Vương Nhất Bác thở dài, "Tiêu Chiến, anh muốn em phải làm sao bây giờ đây?"
Vương Nhất Bác đi qua, ôm lấy Tiêu Chiến, trừ cái này ra, cậu còn có thể làm gì được nữa đây?
Giải phẫu chiếu xạ, không xâm lấn không đau đớn, thậm chí không cần nằm viện, làm xong là có thể đi về rồi, so với nhổ răng khôn còn đơn giản hơn. Giải phẫu như vậy cần phải xếp hàng một tháng, vừa đúng Tết Âm, ngõ Mè Đen cũng như các khu lân cận khác, quét tuyết trước cửa, dán đôi câu đối đỏ thẫm, đồ ăn vặt mua đủ nhiều, tủ lạnh nhét đầy bia và Coca, vẫn phải đón năm mới thật tốt.
Sau khi giải phẫu Tiêu Chiến nghỉ ngơi một thời gian, rồi lại một lần nữa bắt đầu sáng tác nước hoa. Anh bỏ lỡ dịp Giáng Sinh, lại giao ra một tác phẩm bình thường theo kinh nghiệm, trước mắt thì hàng trữ còn nhiều, dùng thêm mấy năm vẫn không có vấn đề gì, nhưng nhà điều chế kiêu ngạo liên tục hai lần không thể giao ra một tác phẩm khiến mình tự hào, trong lòng rất hụt hẫng.
Vương Nhất Bác muốn anh từ từ, anh cũng thử nói với mình, từ từ thôi.
Hôm Lễ Tình Nhân, cây liễu đâm chồi, ngõ nhỏ đã có dáng dấp mùa xuân. Vương Nhất Bác ôm hoa hồng đỏ trở về, đây vẫn là lần đầu, sợ cửa hàng bán hoa bán hết mất, phải đặt từ một ngày trước. Tiểu tử ngốc không thích lãng mạn, nhưng người cậu yêu lại chính là lãng mạn, là tiểu hoa hồng Grasse cả người đầy gai, không biết lúc chính mình mọc gai ra có bị đau không.
Tiêu Chiến cầm cành hoa hồng đỏ kia lại ngắm, "Vương Nhất Bác tặng anh hoa hồng nha, thích."
Vương Nhất Bác vênh váo, cảm thấy hôm nay mình thực sự là lãng mạn vô đối, mặt Tiêu Chiến dưới ánh đèn được hoa hồng ánh lên đỏ đỏ, xinh xắn, còn đẹp hơn ngày thường.
Cậu hôn lên, hôn khắp toàn thân, bao gồm cả mắt cá chân tinh tế, cái ngón chân hơi nhếch, ngậm rồi lại mút, sáng lấp lánh một mảnh, cuối cùng chôn đầu xuống dưới háng Tiêu Chiến, chỗ đó có mấy sợi lông ngắn củn nhòn nhọn, như gai nhỏ của hoa hồng, mọc ra từ mềm ấm, nhưng biết đâm người, chọc vào cằm cậu vừa đau vừa ngứa, cậu sốt ruột duỗi đầu lưỡi ra câu một cái, câu ra được nước sốt của hoa hồng, thơm, ngọt.
"Nhất Bác, bảo bối." Tiêu Chiến cắm ngón tay vừa tóc Vương Nhất Bác, "Anh cũng có quà tặng em."
Anh nằm úp xuống, từ gầm giường lôi ra một cái hộp, xương sườn nhô cao, theo hô hấp phập phồng, "Anh muốn em mỗi ngày đều đeo."
Phần xương đầu gối phải cơ bản đã khỏi, có thể bắt đầu luyện ván trượt một lần nữa. Quà của Tiêu Chiến là một bộ bao đầu gối, nhân lúc cậu ngủ say anh đã trộm đo vòng chân, hàng thửa, chuẩn vận động viên.
Vương Nhất Bác miệng thì ừ, lại ném cái bao gối đắt tiền kia xuống đất, ôm lấy Tiêu Chiến, vòng eo gầy nhưng rắn chắc dựng thẳng, cũng không thương tiếc người trong lồng ngực, phải đâm cho trào nước sốt mới được, tiểu hoa hồng của cậu, luôn muốn rất nhiều, mà cậu cũng phải cho đi rất nhiều.
Trước khi chân bị thương, việc thao khóc Tiêu Chiến là chuyện bình thường, sau khi xác nhận quan hệ, cậu đổi cách, thích lưu luyến kiều diễm mà làm, đâu đâu cũng dịu dàng.
Hôm nay Tiêu Chiến lại khóc.
"Sao thế? Như này không dễ chịu à?" Vương Nhất Bác phát hiện cảm xúc của anh không đúng.
"Không có... không có không dễ chịu, Nhất Bác... bảo bối...."
"Nghĩ gì thế? Nói cho em đi." Vương Nhất Bác hôn đôi mắt đỏ ứng của anh, mổ đi giọt nước mắt.
"Giờ anh có chút không muốn nói."
"Thế khi nào muốn nói lại nói cho em, được không?"
Tiêu Chiến khóc to hơn, làm lòng Vương Nhất Bác thắt lại, thất thần, không bắn cùng nhau, Tiêu Chiến bắn trước.
Cậu tiếp tục chống đẩy, ôm chặt Tiêu Chiến đang run thành cái sàng tiếp tục thọc vào rút ra hơn trăm lần mới rút khỏi, bắn vào giữa chân hai người, nhão nhão dính dính mà ôm nhau, một hồi lâu mới hòa hoãn.
Vẫn là bộ dạng cũ, Vương Nhất Bác sẽ không hỏi quá nhiều, lúc Tiêu Chiến tình nguyện nói cậu sẽ luôn tình nguyện nghe.
Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến đi rửa, Tiêu Chiến nói không cần, thân thể vẫn mẫn cảm run lên từng hồi, ngực trái hơi ưỡn, vừa khéo dâng đến miệng cậu. Cậu theo bản năng ngậm ấy, "Nụ hoa nhỏ, em muốn mút nó thành đóa hoa hồng."
Tiêu Chiến chỉ muốn chôn mặt vào tóc Vương Nhất Bác, mùi mồ hôi, vì sao anh không ngửi được? Đây chính là điều anh không nói với Vương Nhất Bác.
Thời gian này, đã thử rất nhiều lần, kết quả vẫn như nhau, khứu giác của Tiêu Chiến không hoàn toàn hồi phục. Vương Nhất Bác vận động xong chạy về, mùi mồ hôi quen thuộc trở nên rất nhạt, đi ngang sạp sầu riêng, anh không hề nhíu mày, lúc điều hương, tỉ lệ tương đối của mấy lọ tinh dầu, anh không phân biệt được.
Đây là lúc sau mới biết, Tiêu Chiến đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tổn thương đến từ u thần kinh chèn ép, tuy chỉ là tổn thương nhỏ, nhưng thật sự không thể đảo nược, chắc là không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt. Anh không thể gào lên với bác sĩ, đối với người bình thường thì đấy là một tổn thương nhỏ không đáng kể, nhưng tôi là nhà điều chế nước hoa!
Đấy là chỗ giảo hoạt của vận mệnh, từ đầu làm anh tưởng nhầm mình sắp mất mạng, trò đùa nhỏ qua đi, đổi lấy sự vui sướng, cảm kích của anh, làm anh tưởng rằng hữu kinh vô hiểm, cho đến khi anh phát hiện, bàn tay của vận mệnh đã lấy đi thiên phú chỉ anh mới có.
Còn có thể làm nhà điều chế nữa hay không, có thể nhé, nhà điều chế hạng ba. Bàn tay kia sẽ nói, mày có mất đi cái gì đâu, chỉ trở nên mờ nhạt giữa biển người mà thôi.
Nhà điều chế niên thiếu thành danh, từ Paris về, đầu đội vương miện ngạo nghễ, không chần chừ sa lưới tình yêu. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng không thể hiểu nổi sự mất mát ngày hôm nay có bao nhiêu tàn khốc. Cho tới nay Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra, khứu giác xuất sắc của anh, là niềm tự hào duy nhất của cơ thể này, của cái mệnh này.
Anh cúi đầu, dán mặt vào đùi Vương Nhất Bác, chậm rãi vỗ vào đầu gối cậu, cẩn thận hôn, hôn đầu gối phải từng vỡ vụn xương bánh chè, lại hôn đầu gối trái.
"Chỗ này giờ không còn dán thuốc cao nữa, anh còn thích không?" trong mắt Vương Nhất Bác rõ ràng là thâm tình chân thật, không còn là ánh mắt tiểu nam hài.
"Ừ, thích." Tiêu Chiến đau lòng nói.
Vương Nhất Bác không rõ ý trong lời, câu miệng cười, duỗi tay dùng lòng bàn tay vuốt mặt Tiêu Chiến.
Hôn một lát, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói, "Xương bánh chè, còn có thể hồi phục lại y như lúc trước sao?"
"Ừ..." Vương Nhất Bác nói rất chậm, "Mới nhìn phim chụp thì gần như có thể trở về như cũ, tế bào xương sẽ đổi mới, chỗ nối kia sẽ dần không nhìn thấy nữa. Nhưng dùng tới thì..."
"Dùng tới thì sao?"
"Dùng tới thì chưa chắc, khẳng định là không tốt bằng lúc mới lắp xong."
Hai cái đầu gối bị hôn đến ửngđỏ, "Em biết chuyện đó từ lúc nào?"
Vương Nhất Bác nghĩ, "Từ trước khi giải phẫu đã biết. Sao đột nhiên anh lại nói tới chuyện này?"
Bởi vì cũng là bị lấy đi thiên phú như nhau. Mãi đến hôm nay Tiêu Chiến mới có dịp thể hội, trên giường bệnh ở bệnh viện số 3, Vương Nhất Bác vừa mới thành niên đang thất thần nghĩ cái gì. Ngũ tạng anh đều xoắn lại mà đau, vì Vương Nhất Bác, cũng vì chính mình.
"Nhất Bác, em có sợ không?"
"Sợ cái gì?"
"Không thể trở thành chân trượt giỏi nhất."
Vương Nhất Bác nói, "Sợ gì chứ, chỉ cần có thể trượt sẽ không sợ, không làm được vận động viên thì em trượt ở Bắc Thổ Thành, em trượt ở đâu cũng đều không kém."
"Em không muốn thắng sao?"
"Đương nhiên muốn thắng." Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, cúi người ôm Tiêu Chiến, nhấc chăn đắp cho hai người, "Hôm nay anh làm sao thế? Nói cho em biết được không?"
Tiêu Chiến vẫn ngoan cố, "Hôm nay không muốn nói."
"Thế mai nói."
"Nếu anh vĩnh viễn không muốn nói thì sao?"
"Thế thì anh cứ giữ bí mật của riêng mình đi." Vương Nhất Bác vuốt mũi anh, "Tự mình khổ sở, tự mình mệt mỏi, nhưng mà lúc nào muốn nói thì em đều ở đây."
Tiêu Chiến nghĩ đến lời Vương Nhất Bác, mở trừng mắt cho đến hừng đông. Người bên cạnh, cũng từng đau lòng từng tiếc nuối, nhưng lại tiêu sái hơn mình nhiều.
Thời gian đó Tiêu Chiến cũng không muốn làm việc, câu hay nói nhất là, "Vương Nhất Bác, dạy anh trượt ván, trừ lướt đi anh còn muốn học cái khác." Nam hài của anh, sẽ như gió mà bay tới dạy anh. Người anh yêu nhất, cũng là người anh thưởng thức nhất.
Nhưng thi thoảng, vẫn sẽ thấy bất bình trộm ở trong lòng. Lúc khổ sở luôn thích ôm đầu gối Vương Nhất Bác hôn rồi lại hôn, đấy là chỗ đau đớn nhất, hôn chỗ đó, cũng như đang chữa lành cho chính mình.
Vương Nhất Bác lại thích nhất là trêu anh, "Nhà điều chế trưởng ơi, tác phẩm của anh sắp tới deadline rồi kìa!"
Sáng tác với hoàn thành nhiệm vụ, tâm cảnh là khác nhau như trời với đất, đối mặt với mấy chai chất lỏng kia, nỗi thống khổ của Tiêu Chiến sẽ luôn thăng cấp, vừa bước vào cửa phòng thí nghiệm, bi thương trong ngực lập tức dội lên mãnh liệt.
Cuối cùng anh không chịu được nữa, "Vương Nhất Bác, anh không muốn làm nhà điều chế nước hoa nữa."
Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ không hề kinh ngạc, "Ừ... thế có gì muốn làm không?" Trong thời gian này trạng thái của nhà điều chế, cậu thật sự đều nhìn thấy hết.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Em không hỏi anh vì sao à?"
Vương Nhất Bác giơ tay vuốt giữa mày Tiêu Chiến, "Giờ đã muốn nói chưa? Đừng nhăn mày, khó coi."
Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu, "Không muốn nói."
Ngay từ đầu, Tiêu Chiến luôn có rất nhiều lời không nói, Vương Nhất Bác cũng quen không hỏi, đến nay vẫn thế, cậu không biết rất nhiều thứ, nhưng cậu đã học được cách chấp nhận một người tình có nhiều bí mật, thậm chí sau khi trải nghiệm thực tế vài lần, cũng đã chấp nhận việc anh sẽ đột ngột rời đi. Nói thì bất đắc dĩ, nhưng thử qua vài lần, có đau lòng có mất mát, nhưng vẫn có thể nhịn được, lòng yêu anh là bất biến.
Có điều lúc này Tiêu Chiến không phải đột ngột trốn đi, càng không mất liên lạc, chuẩn bị cho lễ hội hoa hồng tháng 5 là chuyện anh am hiểu nhất cũng đam mê nhất, hơn nữa, không cần vận dụng khứu giác nhạy bén cũng có thể hoàn thành, Tiêu Chiến muốn về Grasse, Vương Nhất Bác ủng hộ anh về.
Anh hỏi, bây giờ có muốn đi cùng anh không, đi Grasse trải qua những ngày tháng ở miền nam nước Pháp, có lẽ sẽ ở lại Pháp một thời gian sau lễ hội hoa hồng. Vương Nhất Bác thẳng thắn nói có một câu lạc bộ ván trượt ở Thanh Đảo mới đây vừa liên hệ cậu, cậu muốn thử xem.
Xuân phân, mùa chia ly, tiểu viện dọn dẹp lại ra một đống đồ, linh hồn mỏi mệt, mộng tưởng cao quý, nên bán thì bán, cần vứt thì vứt, bao gồm quyển thứ nhất và quyển thứ bảy đáng buồn cười của "Đi tìm thời gian đã mất" kia nữa. Người thu mua sách cũ tới, Tiêu Chiến lại rút quyển thứ bảy kia từ trên cân xuống, ánh mặt trời lóa mắt, anh chui vào bóng cây lật xem mấy trang cuối. Cũng không có kết cục gì đặc biệt xuất sắc, Proust vẫn lải nhải như cũ. Nhưng mẹ lúc hấp hối đã hết sức nhắc tới bộ sách này, "Proust cảm thấy, thiên đường đã mất đi mới là thiên đường đẹp nhất, cho nên mới viết những chữ đó, tìm về thời gian đã có. Chiến Chiến, con phải sống ngay hiện tại, đừng hối hận."
Cuốn sách có trang cuối in chân dung Proust cực giống cha anh bị anh ném lại lên cân, nói với người thu mua, "Không cần cân gì cả, anh mang hết đi đi." Sức nặng của sinh mệnh, há một cái cân có thể lượng ra.
Lại thêm hai ngày, tà phong tế vũ, mỗi người một rương hành lý, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng bắt taxi ra sân bay, một người đi Thanh Đảo, một người bay Nice, lại phải tách ra. Thân mật ăn chung bữa sáng, thân mật hôn, lần này không mang theo bất kỳ gánh nặng gì.
Tiêu Chiến từ chức điều chế thủ tịch của AroMAG, không đề cập đến tổn thương khứu giác của mình, bồi thường một khoảng vi phạm hợp đồng kếch xù, bảo vệ lòng tự tôn nhất quán của mình, bởi thế lại có thêm một bí mật nữa.
Lễ hội hoa hồng trở về, phong trần mệt mỏi, Tiêu Chiến đi thẳng đến câu lạc bộ Youth, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Vương Nhất Bác ổn trọng, không chạy như bay ra đón, đạp ván một tiếng giòn vang, chộp tấm ván đế đen in hoa hồng đỏ lên tay, mỉm cười đi về phía Tiêu Chiến.
Chỉ một tháng không gặp, cả hai đều có bộ dạng mới. Tiêu Chiến vì bay đường dài mà nhợt nhạt mướt mải, nhưng vẫn khó giấu bộ dạng mỹ nhân, được Vương Nhất Bác nâng cằm hôn, đưa tới mấy trận ồn ào phía sau lưng, bọn họ sẽ không biết, từ lúc hai người lần đầu gặp gỡ đến nay, đã năm năm rồi.
Thanh Đảo ngày hè, tiếng người ồn ã. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến làm hết chuyện giữa tình lữ với nhau rồi, đảo qua mấy cửa hàng nổi tiếng, hôn nhau bên bờ biển lúc hoàng hôn, bí ẩn và nóng bỏng trên chiếc giường lớn trong phòng. Tiêu Chiến vẫn hôn hai gối hồng hồng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hưng phấn mà nói với anh, câu lạc bộ có nhân viên y tế riêng, sẽ chăm sóc đặc biệt đến đầu gối của cậu, sẽ điều chỉnh cường độ huấn luyện, giờ cậu là vận động viên rồi.
"Nhất Bác, bảo bối, em vui không?"
"Em không nghĩ đến." Vương Nhất Bác cố chấp, không thích cân nhắc tới lui, nhưng cậu biết có hai việc làm cậu yên tâm, chơi ván trượt, yêu Tiêu Chiến.
Làm hai việc này, có những lúc đối với cậu cũng chẳng dễ dàng, nhưng cũng may cậu chưa từng từ bỏ.
"Đi thôi, lại ra bờ biển hóng gió." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, "Anh xác định? Phong cảnh vịnh Hoàng Hải, còn lâu mới bằng bờ biển xanh thẳm Địa Trung Hải."
"Thế cho anh hóng gió vịnh Hoàng Hải đi."
"Bờ biển nhiều muỗi lắm."
"Thế bảo chúng nó cắn em trước được không?"
Gió biển phất phơ, trăng như móc câu bạc, một đám trẻ con đang chạy loạn trên bờ, cái đùi trắng như củ cải tuyết của Vương Nhất Bác toàn là vết muỗi đốt.
"Vịnh Hoàng Hải quả nhiên chẳng ra làm sao, có điều em xem, anh ở đâu yêu em cũng không kém."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top