Mỗi tháng Trần Tường trả cho Vương Nhất Bác 3000 đồng tiền lương, còn cho cậu ở gác mái, Vương Nhất Bác đã mừng rỡ bịt miệng, bởi vì cậu biết mình chẳng biết gì, bây giờ có thể được ổn định ấm no đã là không tồi. Trông cửa hàng ở Waves cũng không mệt, nhưng mà cần người, lúc nào cũng phải ở đó mà trông. Trước khi lúc không có Vương Nhất Bác, Trần Tường đều tự mình trông cửa hàng, mở cửa hàng chính là có điểm này không tốt, một phút cho mình cũng không có, trông chằm chặp từ sớm đến muộn. Trần Tường đưa Vương Nhất Bác đi xem cửa hàng một vòng, cảm thấy tiểu tử này thật sự có thể khiến hắn yên tâm, tuy nói không nhiều, nhưng khách hàng đến hỏi cái gì cậu cũng có thể trả lời đúng trọng tâm, lắp ván, nhập hàng, kiểm kho, lúc đóng cửa thì kiểm tra điện nước không có vấn đề gì, hận không thể mỗi ngày đều vệ sinh đến sạch kin kít. Thế là một tuần sau, Trần Tường hoàn toàn thả cho mình tự do, để Vương Nhất Bác một mình trông cửa hàng.
Vương Nhất Bác mỗi sáng ra đầu ngõ ăn một bữa bánh rán hoặc là bánh bao bánh quẩy, sau đó liền bắt đầu bận rộn ở Waves, đến tầm đầu giờ chiều thì mở cửa, lúc rỗi còn có thể xem video đại thần trượt ván nước ngoài, phân tích động tác. Cậu cái gì cũng học, Trần Tường nhập hàng kiểm hàng, nộp thuế gì đó cậu đều đi theo, nếu đã trông cửa hàng thì sẽ học tất tần tật về mở cửa hàng, lỡ sau này dùng đến. Chín năm giáo dục bắt buộc cậu một chút cũng không để vào tai, thế mà bây giờ đầu óc linh hoạt, như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ.
Nhưng hôm nay cậu như mọc cái đinh ở mông, một phút cũng ngồi không yên. Hôm qua thứ ba, cậu đến Bắc Thổ Thành luyện ván, soái ca văn nhã hỏi cậu hôm nay có đến không, cậu như bị động kinh bảo có, nhưng cửa hàng phải chạy đến 9 giờ, cái này không phải bằng gạt người à?
Vừa quá 9 giờ một cái, Vương Nhất Bác buông cửa cuốn, xách ván trượt chạy trối chết đến trạm tàu điện ngầm Thập Sát Hải, đến được công viên Bắc Thổ Thành đã hơn 9 giờ rưỡi. Cậu vào công viên, nhìn thấy trên băng ghế dài chỗ cậu hay luyện nhất ngồi một người.
Soái ca văn nhã đang đuổi một con muỗi đậu trên cánh tay, còn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, bên cạnh đặt hai chai Bắc Băng Dương rỗng, cả cái kính râm hàng hiệu của anh nữa.
Chẳng lẽ chiều đã đến rồi? Ngồi mãi tới bây giờ? Cơm cũng không ăn?
Vương Nhất Bác đặt ván xuống chân phóng vèo một cái, trực tiếp trượt trên mặt đất, lúc này công viên Bắc Thổ Thành đã hơi yên tĩnh, tiếng bánh xe lộc cộc rõ ràng. Soái ca văn nhã nghe tiếng ngẩng đầu, chào hỏi với Vương Nhất Bác.
"Em bận lắm à? Sao giờ mới tới?"
"Vâng, mới vừa tan làm."
Vương Nhất Bác chạy thẳng từ thang máy tàu điện ngầm đến đây, còn hơi thở dốc. Chỉ thấy người trước mặt chỉ chỉ cái chai rỗng bên người, "Anh còn tưởng hôm nay em không tới, uống hết luôn chai mua cho em rồi."
Không biết như nào, Vương Nhất Bác nhớ tới hôm qua người này không biết uống chai thủy tinh Bắc Băng Dương, môi bị miệng bình hút thành một vệt đỏ.
Soái ca văn nhã nói xong, nhăn mũi, dùng tay phủi không khí hai cái, như thể muỗi lại đến quấy anh, "Muỗi nhiều ghê nha."
Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, hai chai Bắc Băng Dương, có một chai là mua cho cậu.
Trước kia ở trường chơi bóng rổ, cũng thường xuyên có người đưa nước cho cậu, học tỷ học muội đều có, cùng lớp lại không nhiều lắm, đều biết cái mặt lạnh của cậu rồi, tặng cũng vô ích. Có vài em gái đưa nước còn đưa thêm cả một tờ giấy nhỏ, tỏ tình hoặc là nhân cơ hội hẹn cậu ở chỗ đó chỗ đó gặp riêng, cậu lấy nước uống, giấy một tờ cũng không để ý.
Cũng có nam sinh đưa nước cho cậu, nhưng đều là ôm vai bá cổ, thoải mái hào phóng mang từ "mời" treo trên miệng, tớ mời cậu chầu nước, cậu dạy tớ rê bóng qua người, thế nào? Giữa con trai với nhau giá cả giao dịch rõ ràng, không thể xem như bạn bè.
Soái ca văn nhã đương nhiên không giống những nam đồng học kề vai sát cánh khác, muốn nói giống mấy học tỷ lòng mang ý xấu với cậu thì cũng không phải, người này có một khí chất không thể nói tới, lúc này tự nhiên trấn định mà nhìn mình, giống như tất cả các động tác nhỏ của mình, đều không trốn được mắt anh.
Vương Nhất Bác muốn chạy trốn. Cậu có hơi không đỡ nổi đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt phóng điện kia. Đôi mắt kia nói, anh mua đồ uống cho em, nhưng nghĩ em không tới, anh đành phải uống hết rồi. Ý ngoài lời, là trách cậu đến trễ. Vương Nhất Bác không ngốc, nghe là hiểu.
Nhưng mà ăn nói vụng về như một cái gót chân, mở miệng không ra nổi, từ hôm qua đến bây giờ, soái ca văn nhã nói với cậu tổng cộng sáu câu, cậu chỉ đáp có hai câu, ván trượt dưới chân lại không nghe lời, nhìn cái là ngã rồi.
Cậu bò dậy vỗ vỗ quần, "Em... 9 giờ em mới tan làm, chỉ có thể qua giờ này. Thứ ba được nghỉ, cho nên hôm qua em mới tới buổi chiều."
Soái ca văn nhã cuối cùng lộ vẻ tươi cười, "Thế được, mai anh cũng đến muộn chút, thứ ba tuần sau lại đến sớm chút."
Vương Nhất Bác trong lòng bồn chồn, thật sự là đặc biệt đến để nhìn mình? Nhìn mình cái gì?
Cũng luyện được hai mươi phút, chuyến tàu số 8 cuối cùng 10 giờ đúng xuất phát, không đi nữa thì không về được nhà. Vương Nhất Bác cách khoảng cách vài mét vò đầu, "Cái đó... em... em mà không đi nữa thì không có tàu, tối mai gặp." Cậu không có mặt mũi nhìn người ta, quay đầu chạy.
Đầu thu, ban ngày không khác gì mùa hè, đêm đến gió lùa vào nhà, mồ hôi trên người bị thổi đến gần khô, cực kỳ dính nhớp. Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại không ngủ được, sao lại về rồi? Đến Bắc Thổ Thành làm gì? Chuyến tàu cuối không đuổi kịp thì sao?
Cậu thấy mình quá có vấn đề.
Thứ năm, cậu vẫn là 9 rưỡi tối đến Bắc Thổ Thành, soái ca văn nhã đang ngồi trên ghế dài nương ánh đèn vẽ vẽ viết viết. Vương Nhất Bác đặt ván trên mặt đất, phát ra tiếng bánh xe thanh thúy, xem như chào hỏi, em đến đây.
Tập một chốc, cậu lấy hết can đảm ngồi một góc khác của ghế nghỉ ngơi.
"Hôm nay không chạy đuổi chuyến tàu cuối nữa sao?" Soái ca văn nhã hỏi.
Cậu lắc đầu, 'Hôm nay phải luyện thêm một lát."
Những lời này cũng thuyết phục chính cậu, mỗi ngày trông cửa hàng tuy học được không ít chuyện làm ăn, nhưng trượt ván là ký ức cơ bắp, một ngày không thể lơ đãng việc luyện tập.
Cậu luyện đến nửa đêm, soái ca văn nhã cũng xem cậu từ 9 rưỡi đến nửa đêm, giữa lúc đó thường cúi đầu viết vẽ gì đó trên một cái notebook bìa da. Cậu mỗi lần trượt ngang qua ghế dài, đều có thể ngửi được cỗ hương thơm ngai ngái tươi mát cỏ cây kia. Sau đó mấy ngày, ngày nào cũng là như thế.
Mỗi đêm Vương Nhất Bác đi bộ một tiếng rưỡi về ngõ Nhị Hương. Cạnh Bắc Thổ Thành có xe buýt đêm, cậu không muốn chờ, người trẻ dưới chân có sức, đi bộ càng thích hợp để suy nghĩ miên man. Cái này tính là hẹn hò sao?
Vương Nhất Bác chả biết gì cả. Cái hồ lô của soái ca văn nhã kia bán cái gì, cái đầu bé nhỏ của cậu không đoán được. Có một hôm buổi tối trời mưa, cậu để ván trượt lại trong tiệm, đi tay không ngồi chuyến số 8. Ổ trục ván trượt không thể bị ẩm dù chỉ một chút, rỉ một cái tức là hỏng hẳn, xem như vứt tiền. Nhưng cậu thì không thể không đến Bắc Thổ Thành, đêm qua đã bảo rồi, "Mai gặp".
Vương Nhất Bác tới Bắc Thổ Thành rồi mới phát hiện, cả công viên không một bóng người, ván trượt, tản bộ, không có ai hết, soái ca văn nhã đương nhiên cũng không xuất hiện. Cả thế giới ai cũng hiểu đạo lý, trời mưa không ra khỏi cửa, chỉ có Vương Nhất Bác cậu ngây ngô vì một câu kia mà chạy rõ là xa.
Cậu giơ dù đá văng nước vào gốc cây, lòng mắng mình ngốc. Bỗng nghe được trong mưa một giọng nói, "Hôm nay không trượt ván được, có muốn đi uống Bắc Băng Dương không?"
Thiếu niên mắt sáng lên.
"Anh tên là gì?" Cậu hô to.
Người đối diện sửng sốt, Vương Nhất Bác lại hô, "Em tên Vương Nhất Bác, anh tên gì?"
Soái ca văn nhã hôm này mặc quần dài áo khoác dài, dưới một chiếc dù to, không ướt chút nào, đôi giày vẫn sạch sẽ, dẫm qua nước cũng không dính bùn, từng bước một đi về phía cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giày mình, đá vũng nước thành hai con chuột chù di động, vừa nhấc chân, bên trong đã òm ọp òm ọp.
"Tên của anh, Sean, S-e-a-n." (*)
(*) Chú thích một cái, các bạn chắc ít người biết điều này, tên tiếng Anh của Chiến là Sean, nhưng không đọc là "Xin" hay "Sin" đâu nhé, mà đọc là "Son", sờ nặng ấy ạ. Nó là tên gốc Ireland, phát âm giống chữ "shawn", hài âm với chữ Zhan, có nghĩa gốc trong tiếng Ireland là "món quà của Chúa". Các bạn có thể google "Sean pronunciation" để nghe đúng cách đọc tên tiếng Anh của Chiến nha.
"Sean." Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng. "Tên đầy đủ của anh là gì, tên tiếng Trung ý."
Sean cười cười, lúc nhỏ từng có tên tiếng Trung, sau không còn gọi như vậy nữa, anh tên là Sean.
Sạp báo đã đóng cửa từ lâu, Sean hỏi Vương Nhất Bác chỗ nào có thể uống Bắc Băng Dương, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Đại lộ Cổ Lâu Đông".
Vương Nhất Bác tới Bắc Kinh gần tháng, chỉ quen hai chỗ, một là công viên Bắc Thổ Thành, hai là một vòng quanh Waves. Cậu đưa Sean ngồi tàu điện ngầm, tuyến số 8 đi thẳng tới địa bàn của cậu.
Mấy cửa hàng nhỏ ven đường đều mở cả, Vương Nhất Bác tùy tiện vào một hàng, mua hai chai Bắc Băng Dương, hỏi ông chủ có ống hút không, ông chủ hất cằm chỉ một cái hộp, sạch sẽ, tự lấy.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay nhéo phần cong của ống, nơi đó không tiếp xúc với nước cũng không chạm đến miệng, cẩn thận cắm vào chai Bắc Băng Dương, đưa cho Sean.
"Cảm ơn." Sean hút một ngụm nhỏ, bên má lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, rót tồng tộc Bắc Băng Dương vào mồm.
"Tốt nhất nên tìm một chỗ ngồi uống, giơ dù, không tiện nha." Sean nói.
"Em có một chỗ."
Vương Nhất Bác dẫn Sean rẽ trái rẽ phải trong hẻm, đưa người tới Waves, cậu thành thạo mở cửa cuốn, lại khép lại, theo đèn pin di động đưa Sean lên lầu, công tắc đèn ở lối lên cầu thang, đèn sáng, Sean phát ra một tiếng kêu nho nhỏ kinh ngạc.
"Đây là cửa hàng ván trượt?"
"Đúng rồi, đây là chỗ em làm."
Sean ngạc nhiên nhìn bốn phía, "Vương Nhất Bác, đây là cửa hàng ván trượt của em hả?"
"Là của ông chủ, em ở đây làm công." Vương Nhất Bác kéo hai cái ghế dựa đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hai người ngồi xuống, vừa nhìn mưa vừa uống Bắc Băng Dương, uống xong, đặt chai rỗng lên bệ cửa sổ, ống hút của Sean bị cắn bẹp.
Anh lại lôi sổ bìa da và bút ra, lúc này Vương Nhất Bác thấy rõ, Sean đang vẽ chai Bắc Băng Dương, ký họa đôi nét bút, vẽ không quá tinh xảo, bên cạnh viết mấy công thức hóa học phức tạp, mấy cái hình lục giác ở cạnh nhau là ý gì, chín năm giáo dục bắt buộc bị bỏ dở giữa chừng không giúp gì được cậu.
Cậu hỏi Sean đang viết cái gì, Sean nói đây là nhật ký điều chế của anh, anh là một nhà điều chế nước hoa.
Vương Nhất Bác thò lại gần, lại ngửi được mùi cỏ cây trên người anh, "Thảo nào trên người anh lúc nào cũng thơm như vậy."
Sean nghiêng đầu, ôn tồn lễ độ cười, "Vừa rồi bị dính nước mưa, chắc là không quá giống ngày thường, em có đoán được không?"
Vương Nhất Bác lại kề sát vào một chút, nhíu nhíu mày. Sean, Bắc Băng Dương, nước say sưa mùi cỏ, công thức hóa học trên nhật ký, cơn mưa đêm, đều có chút làm cậu choáng váng.
Cậu lại hỏi, "Anh vẽ Bắc Băng Dương trên nhật ký làm cái gì?"
"Bắc Băng Dương là linh cảm của anh nha."
Vương Nhất Bác trong lòng trộm nói thầm, đấy chẳng phải là một chai nước có ga sao, nước thêm đường, thêm ít tinh dầu với phẩm màu, thêm tí khí rót vô chai, làm sao làm linh cảm của nhà điều chế được? Cậu hỏi, "Nhà điều chế cuối cùng là làm cái gì đó anh?"
Sean lại cười, "Là ảo thuật gia của mùi hương."
"Ảo thuật gia?"
"Đúng rồi, ảo thuật gia thì làm gì?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát, "Xuất quỷ nhập thần?"
Sean gật gật đầu, "Cũng đúng, nhà điều chế chính là phải xuất quỷ nhập thần mà làm người khác thấy sung sướng và đồng cảm—thông qua khứu giác."
Vương Nhất Bác như suy tư gì đó, chỉ vào công thức hóa học trên nhật ký, "Thế đây là gì? Đây là gì?"
Sean nói mấy cái công thức chất hữu cơ kia là đạo cụ của anh, là tiểu binh tiểu tướng của anh. Kế tiếp giở hết tờ này đến tờ kia, chỉ vào nói, đây á, đây là quân sư của anh, chúng nghe theo linh cảm của anh, bài binh bố trận. Ngón tay mảnh khảnh của Sean lật qua nhật ký, đốt ngón tay hơi cong, móng tay vẽ ra dấu vết trên bút ký.
Mấy trang đều xuất hiện chai Bắc Băng Dương, còn có vỏ quả quýt hé mở, mặt cắt quả quýt, cùng với---thiếu niên trên ván trượt.
"Đây là---em?" Vương Nhất Bác không thể tin nổi, Sean ký họa, thiếu niên tóc ngắn quần đùi, dẫm lên ván trượt, áo thun theo gió bay lên, hoa văn trên ván trượt vừa vặn giống với hoa văn trên ván của mình, đây không phải Vương Nhất Bác cậu thì còn là ai được nữa?
"Là em, ngại quá, còn chưa được đồng ý đã bắt em làm cảm hứng sáng tác của anh."
"Không không không không không, ý em là, không sao, anh cứ việc dùng, tiếc là em chưa còn chưa đủ giỏi." Vương Nhất Bác được sủng mà sợ.
"Anh không hiểu ván trượt, anh chỉ chọn cái anh có cảm giác."
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi một chút là cảm giác gì, nhưng lại thấy hỏi ra không hợp lắm, nhịn không nói. Sean tiếp tục từ từ kể, "Đây là tác phẩm đầu tiên sau khi anh về nước, không ngờ," anh cười lắc đầu, "Lại là một lĩnh vực anh hoàn toàn không am hiểu. Anh muốn là một mùi hương mang khí chất Trung Quốc, không ngờ dự án thứ nhất, liên danh với một hãng bán đồ thể thao, lại liên danh với một hãng ván trượt giương nanh múa vuốt."
"Thế anh định dùng linh cảm kia như thế nào, Bắc Băng Dương và em."
"Ừm... anh không thích những mùi hương không có lớp lang, anh thích phía dưới một mùi hương, còn ẩn giấu một mùi hương khác." Sean lại cười, như thế đã dự liệu được trước. "Có điều mùi hương của vận động, nếu quá có lớp lang, lại có vẻ phức tạp, ràng buộc," anh nhìn bút ký của mình nói, "Mấy cái nguyên tố này chỉ là mở đầu mà thôi, còn cách rất xa. Anh cần phải làm rõ trước trượt ván là loại vận động gì, sau đó phải làm rõ, người chơi ván trượt, là dạng người gì." Sean nói xong lại lâm vào một hồi tự hỏi.
Mưa dần nhỏ rồi lớn, toàn bộ ngõ nhỏ thấm đẫm nước mưa, Sean hỏi Vương Nhất Bác, em chừng nào thì về nhà, còn chốc nữa trời sáng mất, em không cần về nữa.
"Em đúng là không cần về, em ở ngay trên lầu nè."
Sean muốn đến chỗ của Vương Nhất Bác nhìn xem, xem như một phần của việc tìm kiếm cảm hứng, Vương Nhất Bác liều mạng ngăn trở, nói lần sau được không, lần sau nhất định đưa anh đi thu thập cảm hứng, hôm nay ra khỏi nhà gấp quá, cảm hứng bừa lắm.
"Cảm hứng mà bị dọn dẹp quá là sẽ thành cố tình." Sean tựa như rất giỏi thuyết phục người khác, không cần nói nhiều, ánh mắt của anh luôn dễ như trở bàn tay mà lấy được tín nhiệm của người ta.
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không nhả, nhưng tư thế ngăn cản có hơi dao động, Sean liền lên luôn gác mái.
Cậu vẫn đứng đực tại chỗ, Sean ở trên kêu cậu, "Vương Nhất Bác, sao em không lên? Lên giới thiệu nhà em cho anh chút đi."
Vương Nhất Bác đứng bất động, cậu cáu, xác thực mà nói, cậu là vì xấu hổ mà sinh ra cáu. Cảm hứng nước hoa vận động, thứ quan trọng như vậy, cái gian phòng kia của cậu chỉ có bốn bức tường, đến chút đồ đạc cá nhân còn không có, con người này của cậu, lật tới lật lui từ trong ra ngoài, có cái gì mà có thể làm cảm hứng của người khác được chứ, cậu là cáu chính mình.
Sean không thấy trả lời, rất nhanh liền cong eo từ trên gác mái dòm xuống, thấy Vương Nhất Bác đang tức giận vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, thế là cười xin lỗi cậu, không nên tùy tiện đi lên. Vương Nhất Bác nghe xong lại càng xấu hổ.
"Anh đổi cái linh cảm khác đi, em chắc chắn không giúp được anh đâu."
Sean lại cười, anh cứ cười suốt, Vương Nhất Bác cảm giác trong cái cười đó mang chút trào phúng ưu nhã, Sean nói, "Anh đi đâu, mai gặp nha, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác từ lầu cửa sổ lầu hai nhìn xuống, nam nhân cầm ô đi đến đầu hẻm, biến mất.
"Nhà điều chế nước hoa..." Vương Nhất Bác nằm trên cái giường sắt gác mái của mình cạy xước măng-rô, một loại nước hoa liên danh với nhãn hiệu ván trượt sắp được sáng tác ra đời, mà chính cậu, là một trong số các linh cảm, bởi thế Sean ngày ngày đến công viên Bắc Thổ Thành chờ cậu, chỉ là vì công việc mà thôi, lên gác mái nhà cậu cũng là vì công việc mà thôi, không có cái gì khác, Vương Nhất Bác lại ngủ không yên.
Dục vọng thắng thua của động vật giống đực quay cuồng trong thân thể thiếu niên 16 tuổi, cậu không muốn Sean nhanh như thế đã hiểu rõ cậu, cậu muốn phải lợi hại đến sâu không lường được cơ, muốn trở thành tay trượt ván ngầu lòi nhất công viên Bắc Thổ Thành cơ, muốn Sean có cảm hứng cuồn cuộn không ngừng cơ, từ ngày mai, phải liều mạng tập động tác mới, tập đại chiêu mới, mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top