Chương 26 - Liên kết yếu
Grasse cách Nice chỉ có mấy chục km, 40 phút sau, người bạn lái xe trong đêm đến hỗ trợ, cõng mẹ Tiêu Chiến lên xe đưa đến bệnh viện. Có điều người tới không phải là Ellena mà là con trai Ellena, bạn thân mùa hè của Tiêu Chiến, Lance.
Tiêu Chiến đứng trong hành lang bệnh viên, tay chân lạnh lẽo, mẹ đã bị đẩy vào phòng bệnh, đang hôn mê, bác sĩ đo huyết áp, lấy máu. Anh không dám đi vào, như 40 phút chờ đợi dài dằng dặc lúc nãy vậy, anh không làm được gì cả. Giờ này khắc này cần phải thừa nhận mình vô dụng, anh không biết làm sao để giúp cho người mẹ đang đau đớn của mình. Đây không phải là gãy xương bánh chè, chỉ cần lau người đút cơm, nói đùa mấy câu, lúc người bệnh kêu đau thì hôn một cái là được. Đây là một thứ tồi tệ sản sinh từ trong nội tạng, ăn mòn một cơ thể vốn đẹp đẽ, làm người ta nhanh chóng già đi, tan nát từ trong ra ngoài.
Anh ngay cả hoa hồng tàn trong vườn cũng không muốn đụng vào, huống gì người mẹ đang bệnh nan y giai đoạn cuối, anh sợ mỗi lần mình đụng vào sẽ tăng tốc sự tử vong của mẹ. Đối mặt với bệnh nặng, cần một trái tim kiên nghị, đối với người nhà cũng thế mà đối với căn bệnh cũng vậy. Mà anh còn chưa từng biết đến, phải làm sao để trơ mắt nhìn một người, chậm rãi mất đi sinh mệnh, kịch liệt thống khổ.
Anh còn chưa kịp chuẩn bị thì nó đã đến rồi, anh thậm chí còn không biết phải chuẩn bị như thế nào.
Lance nói chuyện với bác sĩ xong đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến.
"Sean, mẹ cậu bị ốm sao không nói với tớ sớm một chút, mùa hè nào tớ chả ở Grasse, cậu biết mà."
Năm đó vẫn là sinh viên trường y ở Paris, nay Lance đã là bác sĩ trẻ của một bệnh viện nọ ở Paris. Trùng hợp là, Tiêu Chiến vẫn luôn biết, khoa mà Lance công tác chính là khoa ung thư, cũng vẫn luôn biết, cả mùa hè Lance đều ở Grasse.
"Mẹ tớ bây giờ thế nào?"
"Bác sĩ vẫn đang kiểm tra, nhưng mẹ cậu hôn mê, chắc là phải đau rất lâu mới hôn mê."
"Tớ không biết... tớ không biết bà đau bao lâu, tớ đang ở trong phòng ngủ, nghe được tiếng động đi xem thì bà đã ngã từ trên giường xuống, nói đau lắm, tớ còn tưởng vì ngã nên mới đau..." Tiêu Chiến run rẩy, khóe mắt đỏ lên, "Có điều, bà mở miệng thở, tớ mới thấy đầu lưỡi đỏ đen, đó là... là máu..."
Lúc Tiêu Chiến ôm mẹ về giường, máu trong miệng mẹ tích trên mu bàn tay anh, tản ra mùi hôi, đấy không phải là máu tươi, là máu đã chết, hư thối, anh sợ hãi, mọi thứ đến quá nhanh, anh còn chưa chuẩn bị.
"Đều tại tớ, đều tại tớ khiến bà đau lâu như thế, tớ ở trong phòng tớ, tớ đang..."
Anh đang video call với Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác hôn mình, bọn họ vừa nhìn mặt đối phương vừa tự sướng.
Tiêu Chiến che mặt, chỉ cần tưởng tượng đến mấy tiếng trước, ngực đã dâng lên cảm giác tội lỗi không sao chịu nổi, hối hận vì rất nhiều chuyện mình đã làm sai.
Anh không nên video call với Vương Nhất Bác lâu như thế, nếu thế, nói không chừng còn có thể đưa mẹ đến bệnh viện sớm một chút. Anh cũng không nên đến hôm nay mới liên hệ với Ellena, Lance nếu có thể sớm dạy cho anh cách hộ lý như thế nào, anh có thể đã chăm sóc mẹ tốt hơn, nói không chừng sẽ không có lần phát bệnh này. Nhưng mà đã nói rõ sẽ phân rõ giới hạn với Lance rồi, sao có thể chủ động liên hệ với hắn, nhưng mình rõ ràng vừa bị Lance ôm, được Lance trấn an, nên nói với Vương Nhất Bác thế nào đây. Anh cực kỳ hối hận, hối hận vì đã không nói thẳng với Vương Nhất Bác về sự tồn tại của Lance, như thế sẽ không xem như lừa gạt Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn hối hận về thời gian vô ưu mấy năm trước, vì sao không cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau sớm một chút, nói không chừng ba năm đã là đủ rồi, giờ có thể hảo tụ hảo tán....
Cơ hồ mỗi một việc, anh đều tính sai thời cơ. Anh thật sự mỏi mệt, nhìn WeChat mà Vương Nhất Bác liên tục gửi tới, không muốn nghĩ tới cũng không muốn hồi đáp.
"Sean, đừng sợ, ở đây có bác sĩ, bọn họ rất chuyên nghiệp."
Lance đưa sang một chai nước lạnh, Tiêu Chiến chần chờ rồi nhận lấy, một hơi xuống bụng, không có cảm giác gì, kế tiếp nên làm sao, anh cũng không biết nữa.
"Tớ đưa cậu về nghỉ trước, ở đây tớ trông, sáng mai lại đến đón cậu tới, được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tớ muốn ở đây."
Lance chỉ có thể chiều theo, "Chúng ta đến kia ngồi đã, đừng đứng mãi ở đây."
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế băng hành lang bệnh viện, tay được Lance ngựa quen đường cũ nắm, bả vai của đối phương cũng kề lại cho anh dựa. "Ngủ một lát đi Sean, tớ ở bên cậu."
16 tuổi, Tiêu Chiến lần đầu tiên có một người bạn chân chính, quan tâm anh, chọc anh cười, lúc hôn Tiêu Chiến lần đầu tiên Lance nói với anh, hôn anh là vì thích anh, anh ngây ngốc mà nói không nhất thiết, cũng có thể là đang bắt nạt tớ.
Lúc mới đến Nice, Tiêu Chiến chạy đến vườn hồng nhà người ta chơi, một thằng bé cao hơn anh một cái đầu hôn lên môi anh, sau đó bạn của nó cũng hôn anh, sau đó mỗi đứa bé trai đều đến hôn anh một cái, cũng có một bé gái lớn hơn một chút nữa, Tiêu Chiến còn tưởng đấy là lễ nghi của người Pháp, tưởng là các ca ca tỷ tỷ thích anh nên mới thế, không ngờ mọi người vây quanh anh cười vang, nói anh không biết xấu hổ, nói anh là đồ rẻ tiền ở bên ngoài tới. 11 tuổi bị cướp đi nụ hôn đầu, trong vườn hồng lãng mạn, lại còn bị bắt nạt và cười nhạo.
Anh sợ hãi đã quen, anh luôn theo thói quen mà cảnh giác, phòng khi có người lại định bắt nạt anh, phòng khi anh lại mắc mưu một lần nữa.
Rời Grasse đi Paris, Sean làm trợ lý cho nhà điều chế trứ danh của nhãn hiệu lớn, có cơ hội theo một số nhân vật có uy tín đi khắp nơi, anh tựa như trời sinh đã am hiểu cách sắm vai một người có thể diện. Khi đó anh từng có rất nhiều tình nhân trong giới thời trang, giới hạn thời gian, nhiều nhất không quá một tháng, giới hạn hoàn cảnh, chỉ đi khách sạn, không ra nơi công cộng. Lần đầu tiên nói "tôi không xác định quan hệ với ai hết", cái loại khoái cảm đó, cái loại cảm giác nắm chắc quyền uy vứt bỏ và bị vứt bỏ chúa tể đó, làm anh cực kỳ có cảm giác an toàn, thậm chí còn có chút đắc ý.
Nhưng Lance không nằm trong phạm vi đó, Lance là người bạn duy nhất của anh. Mà mẹ Lance, Ellena, luôn vừa nghiêm khắc vừa tràn ngập quan tâm, luôn mời anh tham gia lễ hội hoa hồng, luôn dung túng cho anh và Lance quậy với nhau suốt cả kì hè.
Tiêu Chiến muốn rút tay khỏi tay Lance, lại bị nắm càng chặt.
"Sean, cậu mệt quá rồi, cần nghỉ ngơi một lát." Lance nói.
Thế là Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong túi thỉnh thoảng lại rung lên, Vương Nhất Bác vẫn đang liên tục quan tâm, nhưng anh chẳng cảm thấy gì hết.
Suốt tháng chín, Vương Nhất Bác không nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, ngay từ đầu Tiêu Chiến chỉ không trả lời WeChat, cậu chọn thời gian thích hợp gọi qua, Tiêu Chiến chỉ nói tình hình của mẹ không quá tốt, giọng có chút lãnh đạm.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng thấy mình không tiện quấy rầy quá mức, dần biến thành hai ba ngày thăm hỏi một lần, rồi một tuần hỏi thăm một lần. Ngẫu nhiên thu được hồi đáp, cũng đã không còn xưng hô thân mật như trước, chỉ là nói cho cậu biết bệnh tình tạm thời ổn định, hoặc bệnh tình lại chuyển biến xấu.
Loại cảm giác này bất quá Vương Nhất Bác cũng quen rồi, trò sở trường của Tiêu Chiến mà, đầu tiên là lạnh nhạt, sau đó dần dần biến mất, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ là thời điểm nào thì bỗng nhiên xuất hiện, cậu không đoán được.
Người thiếu niên, những ngày nhàm chán thật nhiều, chờ rồi lại chờ, chờ đến tê tái, cũng không biết là thành thục, trầm ổn, hướng tình yêu vào trong, vẫn không tránh khỏi thế tục, yêu đủ rồi thì cho đi, cũng có thể nhìn thứ mình không nỡ rời xa như sông như biển, vội vã bốc hơi, từ từ trôi mất.
Vương Nhất Bác bán cặp nạng đi, bán chưa được 100 đồng, đi ra đầu hẻm giao, nếu không phí bưu điện còn phải tự mình trả, thứ này vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Cậu muốn làm vận động viên, nhìn đôi nạng này cứ thấy đen đủi. Xương bánh chè còn cần tập luyện phục hồi, chỉ cần không phải mượn đồ, cậu đều cố hết sức tự hoàn thành bài tập, một ngày cũng không lười. Tuy cái đầu gối vẫn thế, nhưng đi bộ thì không thành vấn đề, đủ để cậu đi bộ ngồi tàu điện, đến Waves Bắc Thổ Thành, chỗ cũ của cậu.
Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ sau lưng, Vương Nhất Bác thừa nhận mình không phải là một con ngựa tốt, cỏ ở chỗ Tiêu Chiến cậu đã quay đầu ăn tới ăn lui bao nhiêu lần rồi, lại về Waves cũng không sợ mất mặt gì cả. Ngày đó cậu vừa ném đôi nạng kia đi, nhận được tin nhắn nhắc tiền nhà, lúc tiền đầy ví có rất nhiều chuyện không cần phải nghĩ, người còn có thể những phiền não lớn hơn, đến khi tiền đã soàn soạt tiêu hết, sự tình ngược lại bỗng trở nên đơn giản, chỉ cần bữa cơm tiếp theo có cái để ăn, đêm có chỗ ngủ, đều đáng ăn mừng một phen. Cậu chạy nhanh ra cửa nhặt lại đôi nạng về, tuy rằng cũng chỉ có giá hơn một trăm tệ thôi, nhưng cũng không thể vứt đi, một trăm đồng đã bắt được vào tay.
Có thể mua được ba hộp cơm đấy.
Tiểu Bạch không phải lần đầu tiên liên hệ với cậu, nói nếu cậu đồng ý thì về Waves, Tường ca với cả mọi người cứ nhắc mãi. Trong giới đều biết cậu thiếu chút nữa thì được vào Full Force, chỉ vì một bước mà chân bị phế, bỏ lỡ kỳ nhập hội tháng 5. Tháng 8 Ủy ban Olympics quốc tế tuyên bố xếp trượt ván vào hạng mục thi đấu chính thức, ngay mùa thu đó đội tuyển quốc gia thành lập, tuyển người từ các câu lạc bộ, mấy người giỏi nhất của Full Force đều đi.
Vương Nhất Bác thiếu một chút may mắn, thật sự chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi.
Ván trượt tạm thời không thể chơi nữa, nhảy lên đáp xuống, xương bánh chè và đầu gối phải đều chịu không nổi. Đều nói dưới đầu gối nam nhi có vàng, đầu gối đã phế đi một lần, ngạo khí, nhuệ khí, đều phế theo hết, hiện giờ Vương Nhất Bác, một câu cũng lười nói thêm. Sau khi về Waves, một lần lòng chảo cũng không chơi, mỗi ngày thành thành thật thật ngồi ở cửa shop lắp ván trượt cho người ta. Cậu sợ mình nhìn thấy người khác chơi lại ngứa chân, không chịu được, nếu phế một lần nữa, đời này xem như xong.
Sau mùa thu một đám ván trượt mới lại nhập hàng, lớn hơn hẳn ván cũ, mặt ván co dãn tốt, bánh xe mềm, rộng, Vương Nhất Bác lắp mấy cái, không nhịn được cũng lên trượt một đoạn, trơn tru ổn định, tốc độ lên rất dễ, đối với đầu gối không quá đè nặng.
Buổi tối cậu liền xách cái ván dài kia đến Bắc Thổ Thành.
Bác tử ca tái xuất giang hồ, ván trượt biến thành longboard rồi, đây chắc là tin tức lớn nhất công viên Bắc Thổ Thành hôm nay, rất nhiều người đến chào hỏi, sau lưng không thể thiếu thổn thức cảm khái. Trong đám trượt ván không thiếu những người đã từng gãy xương trong người mang theo mấy cái đinh nẹp, vẫn bay tới bay lui, nhưng gãy xương bánh chè xác thực sẽ có chút gian nan, dù sao vẫn là điểm tiếp xúc quan trọng nhất của chi dưới, nếu khôi phục vận động kịch liệt quá sớm, sẽ đè ép nó quá mức.
Vương Nhất Bác tự mình hiểu rõ trong lòng, cậu cố hết sức dùng lực của mắt cá chân để tìm điểm cân bằng, duy trì trọng tâm ổn định. Dù đầu gối bị thương mới khỏi nhưng động tác của cậu vẫn là đẹp, so với rất nhiều người chơi ván dài hơn mười năm sau vẫn nhẹ nhàng phiêu dật hơn nhiều.
Liên tục chơi ván dài 10 ngày, cuối cùng cũng tìm được chỗ chơi rồi, ngay hướng bắc công viên Bắc Thổ Thành, đi thêm vài bước, một khoảng sân lớn cạnh sân vận động Tổ Chim là trung tâm thể thao Olympics.
Cậu cảm thấy chơi longboard đầu óc thanh thản, khác hẳn lúc tập trượt ván, lúc nào cũng toát mồ hôi hột, tràn đầy khát khao chiến thắng, nhất định phải nhảy từ đài cao mười mấy bậc xuống, hỉ nộ ái ố viết hết lên mặt, không có thành tích là đen mặt, lập công lập tức khoe khoang. Có lẽ tuổi tác càng lớn cảm xúc phập phồng lại càng nhỏ, không muốn thể hiện ra bên ngoài, mọi người đều nói gia hỏa mới tới trung tâm thật sự cô độc, không thích kết giao.
Trung tâm Olympics thi thoảng cũng tổ chức vài cuộc thi đấu nhỏ nghiệp dư, Vương Nhất Bác cũng tham gia. Bởi vì không thể dùng sức, trượt đất bằng cậu không so được, nhảy cũng không dám quá hoa lệ, chỉ có thể tìm cảm giác từ tốc độ vòng cọc. Trong vòng longboard gần như không ai quen cậu, cũng không biết cậu bị thương đầu gối, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói tới, chỉ dùng cách riêng của mình mà trượt.
Trọng tâm của cậu đè thấp, thấp đến không thể thấp hơn, sau đó dùng biên độ lớn đổi thành hướng cơ thể sang trái sang phải, kéo ván trượt theo hình chữ S, tốc độ thay đổi trọng tâm nhất định phải rất nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ vòng cọc, thân thể cậu tạo thành góc 45 độ so với mặt đất, hơn nữa hai chân trước sau không hề rời ván, nói cách khác, không hề tăng tốc, toàn bộ quá trình dùng lực eo và bụng thôi.
(*) Các bạn có thể search Youtube longboard để xem, rất phiêu dật, rất lả lướt. Các em gái xinh đẹp chơi rất nhiều.
Rất là tao, nhưng mà tao một cách cao cấp.(**) Lúc trước trung tâm không ai chơi longboard kiểu đó. Không phải không luyện được ra, mà là không ai nghĩ tới. Vương Nhất Bác đây là do đầu gối bị thương mà bất đắc dĩ phải chọn, không ngờ hiệu quả xuất chúng ngoài ý muốn, tao đến nỗi một đám tiểu cô nương sững sờ la hét. Ngay cả đám đàn ông luyện té ngã lăn ngã lộn cũng không thể không bội phục một câu, đệch! Eo quá xịn! Theo lời Tiểu Bạch là, Bác tử ca tao đến mức sắp nằm rạp trên ván rồi.
(**) tao là một từ rất khó dịch, tôi từng dịch là "đĩ" trong Gào thét mà qua, vì cái văn cảnh lúc đó nó hợp, nó bỗ bã và tếu táo, nhưng trong trường hợp này thì không thể dịch như vậy. Nó gần như không có từ tương đương trong tiếng Việt. Chỗ này có thể hiểu là rất lả lướt, rất điệu, rất duyên dáng và cũng rất sexy.
Vương Nhất Bác trong lòng thật sự buồn bực, như này? Tao như này?
Lần thi đấu đó cậu không lấy số thứ tự, nhưng cái danh "vòng eo xịn nhất trung tâm Olympics" truyền ra trong vòng trượt ván, Vương Nhất Bác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được, thật sự dở khóc dở cười.
Có điều eo đúng là xịn thật, vẫn là mùa đông, cậu còn mặc một cái áo khoác cứng khừ khừ. Chờ đến mùa hè, một chiếc sơ mi bạch y đón gió, sau lưng bị thổi tung, sáu múi cơ bụng ở chính diện ẩn hiện sau làn vải áo mềm mại, căng chặt hữu lực, tỉ lệ vòng eo tuyệt hảo không che giấu nổi, đến lúc đó mới gọi là tao giết người không cần đền mạng.
Ngày cứ trôi qua như thế, đã lại qua một năm. Cậu tốp năm tốp ba nhận được WeChat của Tiêu Chiến, bình tĩnh nhưng không thân mật, như giữa hai người cách một tầng gì đó. Còn xem nhau là người yêu không? Vương Nhất Bác muốn đi Pháp một chuyến, cậu quá hiểu Tiêu Chiến người này, nếu muốn giải quyết vấn đề giữa hai người họ, nhất định phải đối mặt nói cho rõ ràng mới được.
Cuối năm trung tâm có đến một người mới, từ đầu mọi người đã gọi là Tiên Hạc, bởi vì trên ván dài của hắn in hình một con bạch hạc. Longboard vốn là văn hóa đường phố, ván trượt cổ phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác tồn tại không hề yếu.
Tiên Hạc cũng có phong cách của riêng mình, chỉ đua tốc độ, phối hợp với mấy động tác khiêu vũ đầu ván cuối ván, đến vòng cọc cũng không có, nhưng động tác hắn làm tuyệt đẹp, rất giống cánh chim hạc trắng trên mặt ván kia.
Chơi như thế thì không lấy được vị trí số một, Tiên Hạc với Vương Nhất Bác giống nhau, là những người chơi gộp nhóm, nhưng hắn bị chú ý hơn Vương Nhất Bác. Bởi vì hắn để tóc dài, trang điểm đậm, luôn đánh má hồng và kẻ mắt, trang điểm diễm lệ cũng không che được mi thanh mục tú của nam hài, cách nói năng rất tương xứng với phong cách phiêu dật của hắn. Toàn bộ trung tâm rất ít người không muốn nhìn Tiên Hạc thêm một cái.
Có lần thi đấu hai người, không so tốc độ, chỉ so động tác có đẹp hay không, 2 chọi 2, bên nào tiếng hô lớn hơn bên đó thắng, người thắng cuối cùng có tiền thưởng. Trong tiếng hô của một đám con gái, Tiên Hạc chậm rãi đi tới, xách theo cái ván in hình con hạc của hắn.
"Các cô ấy đều nói tổ đội của hai người bọn mình có thể thắng, muốn chơi chung không?"
Vương Nhất Bác mới ở chỗ thi đấu solo tới, mũi đầy mồ hôi, "Thắng không phải có tiền thưởng sao, mắc gì không chơi?"
Thi đấu không hề trì hoãn, tiếng hô gần như nghiêng về một phía. Vương Nhất Bác tốc độ nhanh, đi hình chữ S, Tiên Hạc chậm hơn, vừa nhảy vừa làm manual đầu cuối, đi thẳng, hai người khống chế tốc độ cực tốt, cùng nhau tịnh tiến, xác thực so với hội kéo tay, nửa đường đổi ván đẹp mắt hơn rất nhiều.
Ban tổ chức là một nhãn hiệu longboard mới, kết quả vừa có lập tức phát tiền thưởng, Vương Nhất Bác mang cái phong bì hai nghìn nhét vào túi, lòi một nửa ra ngoài.
"Đi mua nước không?" Tiên Hạc hỏi.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác không biểu cảm, theo sau.
Gần đó mới mở một cửa hàng café chuỗi, Tiên Hạc nói đi mua Iced Americano, hỏi Vương Nhất Bác muốn uống không.
"Không cần, tôi uống cái khác."
Cậu xoay người đến sạp báo muốn mua một chai Bắc Băng Dương, đứng ở cửa nhà người ta, vừa uống vừa chờ, Tiên Hạc ôm Iced Americano ra, cậu đã nốc cạn một chai Bắc Băng Dương, lại mua thêm chai nữa.
Bọn họ không đi vào trong đám người, dựa vào lan can sắt uống nước.
Tiên Hạc mở miệng nói, "Cảm ơn anh, hôm nay lần đầu tiên em có tiền thưởng đấy."
"Khỏi cần cảm ơn." Vương Nhất Bác thật sự không biết nên đáp cái gì, ngửa đầu một cái lại đã nốc xong một chai Bắc Băng Dương.
"Anh mấy tuổi rồi?" Tiên Hạc hỏi.
"Mười chín."
"Em mười lăm."
"Không đi học à?"
"Không, từ nhỏ em học kinh kịch, nhưng gần đây không muốn học nữa, định bỏ nhà trốn đi."
Hai người câu được câu chăng trò chuyện, cũng không biết là chỉ cần dựa lan can nói chuyện phiếm đã làm một đám con gái đối diện mê mang bất định, dù hai người bọn họ đến tên cũng chưa trao đổi.
Vương Nhất Bác không phải ngày nào cũng đến trung tâm, Tiên Hạc đến Waves tìm cậu, làm một đám thẳng nam ở Waves ồ lên, nói Bác tử ca một thân bệnh thẳng nam lại không có mệnh thẳng nam, Trần Tường rất có ấn tượng với Tiêu Chiến, nhưng cảm thấy Tiên Hạc cũng không tệ, nháy mắt với Vương Nhất Bác, "Úi, đổi người rồi?"
Giải thích một câu lại phải giải thích vạn câu, cậu lười đáp.
Tiên Hạc hẹn cậu đến tham gia một cuộc thi ở Nam Thành, nói có tiền thưởng. Thiếu niên mười lăm tuổi bỏ nhà ra đi cần một đồng đội để thắng tiền thưởng, hợp tình hợp lý, Vương Nhất Bác xin Trần Tường cho nghỉ, Trần Tường lập tức đồng ý, nói người trẻ tuổi tình yêu là tối thượng, cửa hàng ván trượt ồ lên, nguyên lão Trần Tường 36 tuổi, còn đang đi đầu làm gương kia kìa. Ly hôn với chị dâu chưa được bao lâu cũng chia tay với Mạnh Tuyết, sau đó Mạnh Tuyết đi Thâm Quyến, không hề liên hệ với người ở Waves nữa.
Hôm đó Vương Nhất Bác với Tiên Hạc lấy được tiền thưởng, Nam Thành kiến trúc thấp, thiếu cây, không hề có bóng râm, mặt trời chiếu cậu hoa cả mắt, trong đám người có một người rất cao, nhoáng cái đã không thấy đâu, cậu còn tưởng nhìn thấy Tiêu Chiến chứ. Nghĩ lại, nếu là ở Bắc Thổ Thành thì không nói, cái chỗ khỉ ho cò gáy này, Tiêu Chiến làm sao mà biết.
Mắt liếc di động, thật sự có cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến, cậu gọi lại, phía đối diện tiếp ngay, "Nhất Bác, em có nhà không, anh về nước rồi."
TBC
Tôi tưởng tôi đã rất ngược ca ca, không ngờ mọi người vẫn đau lòng đệ đệ, ca ca khó xử mọi người không thể thông cảm được ư? Đệ đệ cũng khổ một chút, nhưng nội tâm của cậu ấy rất có sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top