Chương 25 - Điện thoại viễn dương


Ba mẹ ở Bắc Kinh một tuần, Vương Nhất Bác một tuần này cũng chưa video call với Tiêu Chiến. Ba mẹ vừa đi cậu liền gấp gấp gáp gáp mà gọi sang cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ở bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm cho mẹ, nói trễ tí lại gọi về.

Trễ một tí đã là nửa ngày sau, Vương Nhất Bác tự làm bữa tối thất bại, cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, đành lấy đồ ăn vặt ra ăn, bảy tám tiếng đồng hồ thời gian cứ thế trôi qua, ngày thường còn có thể ra ngoài luyện ván, giờ gãy chân xem như xôi hỏng bỏng không.

Nhìn đồng hồ, mới 10 giờ, bên Pháp mới chỉ 3 giờ chiều. Di động của Vương Nhất Bác hiện thị hai cái đồng hồ, 11h giờ trong nước là thời gian tốt nhất để trò chuyện với Tiêu Chiến, trước khi cậu đi vào giấc ngủ, trước bữa tối của Tiêu Chiến, khoảng cách bây giờ còn 1 tiếng.

Khác với trước kia, Tiêu Chiến bây giờ nói trễ một chút sẽ gọi lại là thật sự sẽ gọi lại. Chưa tới giờ hẹn thì Vương Nhất Bác sẽ tự làm chuyện của mình, rất an tâm, bởi thế mới ý thức được, trước kia tâm tình của mình hóa ra luôn khó chịu. Hóa ra yêu xa là như thế này sao? Thế thì yêu xa vẫn đỡ hơn yêu đơn phương nhỉ. Cậu thấy mình chắc chắn là có tí si ngốc, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến khóe miệng sẽ tự khắc nhếch lên. Hồi Tiêu Chiến mới thổ lộ, loại cảm giác này còn chưa mãnh liệt, theo thời gian sau nhiều lần cả hai nói yêu nhau trong điện thoại, Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác, mình đã sớm được tẩm trong vại mật.

Di động vang lên, cậu nhấc máy ngay, thấp giọng nói, "Nhớ em không?"

Ngữ khí có hơi lả lơi một chút, lại cũng thật sự muốn hỏi.

"Ừ, nhớ em, rất muốn em, Nhất Bác, bảo bối."

"Muốn cái gì của em?"

"Ừ... muốn cho em hôn anh, sờ anh." Nice đúng lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến trong phòng rất tối, ánh nắng chiều còn chừa lại chút ánh sáng, vừa vặn đánh lên mặt anh, anh nằm ngửa trên giường giơ điện thoại, tóc ngắn xõa tung, trên gối là vải in hoa hồng Damascus, híp mắt trên video nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích nhất Tiêu Chiến như thế, tựa một con mèo lười to tướng mà cậu nuôi.

"Còn gì nữa?"

"Còn có... còn có mấy cái khác nữa, em hôn anh cái đã rồi anh nói."

Vương Nhất Bác để sát điện thoại vào, chu chu miệng với camera, thật cẩn thận mà moah một cái, "Giúp em sờ một chút xem, phía dưới đã ướt chưa."

Tiêu Chiến một tay giơ điện thoại, một tay chậm rãi trượt xuống.

"Từ từ, anh biết em thích bắt đầu từ đâu mà."

Vương Nhất Bác nói chính là nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, cậu thích hôn chỗ đó của Tiêu Chiến, từ đó một đường hôn đi.

Tiêu Chiến thò ra hai chiếc răng thỏ trắng trắng ở hàm răng, cắn lặp đi lặp lại vào môi, cắn đỏ khắp làn da xung quanh nốt ruồi, ngón cái vuốt ve môi mình, thay cho đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, lại vuốt ve chiếc nốt ruồi kia, sau đó một đường đi xuống, dọc theo hầu kết, hai núm vú sớm đã dựng đứng, dọc đến rốn, xuyên qua lông tóc, đụng vào phần đùi trong thấm mồ hôi, nơi đó vì hưng phấn mà căng thẳng đổ mồ hôi. Anh tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ nắm lấy dương vật cương cứng của mình như thế nào, chọc chọc lỗ nhỏ ở trên, sau đó lại áp ngón giữa và ngón áp út lên hậu huyệt của anh.

"Nói em nghe, đã ướt chưa?"

Tiêu Chiến vẫn giơ điện thoại, Vương Nhất Bác không nhìn ra bàn tay đang tự sướng của anh, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm ngày càng thoải mái của Tiêu Chiến. Cậu mắng Tiêu Chiến dâm đãng, mắng rất tiện, đều ở trên giường, thời gian đó Tiêu Chiến luôn tới tìm cậu, bọn họ làm tình rất nhiều, ở trên giường nói với nhau rất nhiều ô ngôn uế ngữ, đấy không phải là tình yêu thật sự. Khi đó làm tình, là mang theo oán khí, Tiêu Chiến luôn bị cậu thao khóc, bây giờ cậu lại không đành lòng.

Tiêu Chiến càng lúc càng đẹp, dù là giống lúc trước, dục vọng viết trên mặt, nhưng vẻ hồn nhiên còn lớn hơn cả sự mị hoặc. Anh tăng lực bàn tay, Vương Nhất Bác chưa từng khuếch trương cho anh, nhưng hồi ở Bệnh viện số 3, anh đã nghiên cứu kỹ bàn tay xách ván trượt kia, lòng bàn tay bị giấy ráp mài ra chai cứng, ngón trỏ là cứng nhất, tiếp theo là ngón giữa và ngón áp út.

"Nhất Bác, tiến vào đi... anh được rồi."

Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong điện thoại, hai con mắt nhìn chằm chằm ra tam bạch hạ, một bàn tay sớm đã dùng hết sức tuốt lộng món đồ cứng như cái chày phía dưới, đùi cậu không thể động, toàn bộ dựa vào lực eo chống đỡ, mắt không hề chớp, cứ phải luôn luôn nhìn Tiêu Chiến thì mới được.

"Em vào đây."

Tiêu Chiến ưm một tiếng, cắm hai ngón tay vào hậu huyệt, nghĩ đến đồ vật của Vương Nhất Bác, tuy là lấy giả đánh tráo, nhưng đã lâu không thấy mặt, giả cũng vẫn sướng.

Đã nói sẽ bắn cùng nhau, nhưng Tiêu Chiến hít thở đến không biết trời trăng, ngẩng cổ, chiếc cổ thiên nga ưu việt, nổi lên hình dáng động mạch, mồ hôi thơm tho trên làn da trắng, động lòng người vô cùng. Anh thoải mái đến mức tiết tấu tán loạn, từ thay đổi biểu cảm Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến đã bắn, cũng bắn ra theo.

"Sao không chờ em? Gấp vậy?" Vương Nhất Bác thân mật hỏi.

Tiêu Chiến vẫn còn ý loạn tình mê, lười nhác nói, "Tại em lớn quá."

Ai mà biết Vương Nhất Bác 19 tuổi, thứ đồ kia căn bản không thể bảo, vừa nói lớn, lại lập tức có thể ngóc đầu lên.

"Anh vừa nói nó lại lớn, làm lần nữa đi."

Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác liền cho anh xem, trong video hình người phía sau mờ mờ, một cây đồ xấu xa chiếm nửa cái màn hình. Có điều Tiêu Chiến không thấy xấu, Vương Nhất Bác toàn thân trắng nõn, dương vật cực lớn lại hồng phấn, xinh đẹp vô cùng.

"Anh xem, đều tại anh hại em, anh không về em cứ phải dùng tay an ủi nó, tay em quá thô, cọ đau lắm." Vương Nhất Bác bĩu môi oán thán.

Tiêu Chiến trở mình, ôm khăn lông nhỏ đầu giường, "Không làm, em ôm anh ngủ đi."

"Ừ. Em ôm anh, ngủ đi."

Video vẫn bật, hai người cũng không nhìn điện thoại. Tiêu Chiến đặt điện thoại lên gối, trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, anh cho rằng Vương Nhất Bác ngủ rồi, không biết gia hỏa này lại trộm tự giải quyết một lần nữa. Tiếng hô hấp bên tai sâu nặng, như thể ngủ rất trầm, tiểu nam hài cách 8000km, khi màn đêm buông xuống trộm đến bên gối anh. Tiêu Chiến hy vọng thời gian kéo dài, Vương Nhất Bác vẫn có thể luôn vây quanh anh, cằm gác lên cổ anh, mà trong lòng anh không có bất kỳ chuyện gì, cứ thế ngủ yên.

Ước chừng một tiếng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, anh ôm khăn ngồi dậy. Trong di động truyền đến âm thanh trầm thấp, "Sao vậy, ngủ không được à?"

"Em cũng không ngủ à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, bây giờ Bắc Kinh đêm đã khuya, mai chẳng có kế hoạch gì, không thể trượt ván, không thể đi làm, cậu thật sự không có động lực gì để ngủ.

"Anh có một cách."

Miền Nam nước Pháp tháng bảy tháng tám, ngày rất dài, mẹ vẫn cuộn ở góc sô pha, đọc cuốn tiểu thuyết bà yêu thích nhất, không biết đã đọc bao nhiêu lần, đến mép sách cũng bị cuộn lên. Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân vào phòng khách, lấy cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" vào phòng, ngồi dưới đèn đặt dưới đất nói, "Vương Nhất Bác, anh đọc sách cho em vậy, tiếng Pháp thôi miên lắm."

Giọng Tiêu Chiến thật dịu dàng, anh đọc thật chậm, phát âm tiếng Pháp rất mượt mà, Vương Nhất Bác nghe một hồi, tựa hồ thật sự nghe mà buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ mất rồi.

Hôm sau cậu nói, không muốn ngủ nhanh như thế, muốn Tiêu Chiến đọc truyện tiếng Trung cho mình nghe, Tiêu Chiến vẫn đọc cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" kia, đầu tiên đọc một câu tiếng Pháp, sau đó lại dịch thành tiếng Trung.

"Câu chuyện này sao lại không đầu không đuôi như thế, lần sau anh có thể đọc từ trang đầu được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thì anh đọc từ trang đầu mà."

"Thế câu chuyện này kết thúc thế nào?"

"Anh cũng không biết."

Tiêu Chiến không biết phải giải thích với Vương Nhất Bác như thế nào, "Đi tim thời gian đã mất" 4 triệu chữ, nghe nói mẹ phải đọc rất nhiều năm mới xong. Anh chưa bao giờ đọc được đến kết thúc, bởi vì tác giả luôn tự thuật những dòng thời gian rất dài dòng, lải nhải, không hề có tình tiết gì. Tuy những cái lải nhải đó đọc lên rất đẹp, nhưng mà anh nghĩ, bộ sách này dù có đọc được đến dòng cuối cùng cũng sẽ quên sạch toàn bộ nội dung phía trước.

Sau đó đọc sách đã trở thành nội dung bắt buộc của hai người sau khi video làm tình, đông một câu tây một câu tiểu thuyết dòng thời gian, bổ khuyết cho lỗ hổng cảm xúc sau cao trào. Vị quý tộc Pháp thế kỷ thứ 20 này, luôn ăn bánh Madeleine uống trà chiều kiểu Anh, thật không biết vì sao mà tâm tình lại không tốt, Vương Nhất Bác nghe mà xuất thần.

"Tiêu Chiến, anh biết không? Trượt ván được xếp vào hạng mục thi đấu Thế vận hội Olympics đấy." Đôi khi cậu sẽ ngắt lời Tiêu Chiến khi đang đọc sách.

"Thật ư?"

"Thật đấy, Ủy ban Olympics quốc tế tuyên bố, bây giờ các đội tuyển quốc gia đang tuyển người, nhưng em e chừng là không có duyên, năm 2020 lúc tổ chức Thế vận hồi em đã 23 tuổi rồi, đến tuổi này là hết thời rồi, hơn nữa đầu gối của em..."

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, nhớ tới hồi mới quen Vương Nhất Bác, bộ dạng thiếu niên bạch ý dưới chân sinh phong, từ năm sáu bậc thang phi xuống, làm anh bất tri bất giác mà tâm hướng về.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, dù có như thế nào anh đều yêu em."

Vương Nhất Bác lại nói, "Tiêu Chiến, không phải chuyện đó đâu, em cũng yêu anh mà."

Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ trả quyển sách tiếng Pháp kia về phòng khách, để cho mẹ trước khi ngủ trưa sẽ muốn đọc mấy trang.

Hai mẹ con, tuy đều có lòng, nhưng vẫn là đắn đo cẩn thận mà ở chung với nhau, tìm điểm cân bằng lẫn nhau. Nói một câu không dễ nghe đó là, nhiều năm như thế, anh với mẹ không thân, có thể nói chưa bao giờ chân chính nói chuyện với nhau. Lúc anh còn nhỏ mẹ bận việc ở hiệu sách, bà ngoại chăm anh, khi vừa đến Pháp, tuy rằng anh với mẹ và ba dượng ở chung trong trang trại rượu, nhưng khi đó công việc trong trang trại bận không ngơi nghỉ, mẹ cũng không hề quản anh, sau đó nữa Tiêu Chiến lại vào ký túc, gần như chưa bao giờ hai mẹ con ở riêng với nhau.

Mỗi tuần anh đưa mẹ đến bệnh viện xét nghiệm, lấy thuốc, trong thời gian này các hạng mục của mẹ còn xem như ổn định, trạng thái tinh thần cũng không tệ, so với hồi tháng 5 gặp anh còn tốt hơn một chút. Từ báo cáo xét nghiệm anh đã biết thêm rất nhiều thuật ngữ y khoa, cũng học được cách phán đoán rất nhiều chỉ số, nhưng chi tiết của bệnh anh cũng không dám hỏi, mẹ cũng không muốn nói nhiều. Chuyện hai người đều ngậm miệng không đề cập với còn có thời gian trước đó, hồi còn ở Trùng Khánh, chuyện trang trại rượu ở Nice, đều chưa từng nói đến.

Hôm nay lấy xong báo cáo và thuốc men, Tiêu Chiến nhờ lễ tân bệnh viện gọi hộ taxi, lễ tân lại nói tài xế toàn thành phố đang bãi công diện rộng, taxi với tàu điện đều dừng hoạt động rồi.

Buổi sáng mọi thứ còn bình thường, buổi chiều nói đình công liền đình công rồi. Mẹ gặp nhiều cũng quen, "Văn hóa bãi công chính là đã khắc vào xương cốt người Pháp, hay là Chiến Chiến cùng mẹ đi dạo phố có được không."

Bọn họ đến trung tâm mua sắm cạnh bệnh viện mua quần áo mới, Tiêu Chiến đón lấy túi mua hàng trên tay mẹ cầm hết cả, túi nào cũng cầm, xách hết bên tay trái, cánh tay phải đưa sang cho mẹ bám, sau khi trưởng thành còn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với mẹ như thế.

"Mẹ cũng không đến mức không cầm được đồ." Mẹ nghiêng đầu, phấn nền che sắc mặt vàng như nến, còn đánh cả má hồng, mới có thể có được biểu cảm như thiếu nữ đó. Cho dù là đi viện, đến khoa ung thư, bà vẫn phải trang điểm, phối hợp quần áo rồi mới chịu ra cửa, Tiêu Chiến nghĩ, có khi mình cũng thừa kế một phần tình yêu dành cho những người đẹp đẽ tinh xảo này, hoặc nói cách khác, là thừa kế cái thể diện này.

"Con ở lại để chăm sóc mẹ, đương nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi." Tiêu Chiến lịch sự mở cửa kính đại sảnh trung tâm thương mại, mời mẹ đi trước.

Quảng trường lộ thiên ngoài trung tâm thương mại dùng rất nhiều thược dược và thu mẫu đơn để trang trí, ánh mặt trời Địa Trung Hải tươi đẹp tưới xuống, xua tan quá nửa nặng nề, cách đó không xa có một đoàn công nhân đang bãi công, không biết có phải đội taxi đó không. Mẹ nói muốn phơi nắng một chút, thế là bọn bọ bèn ngồi xuống ghế dài. Tiếng la hét ầm ĩ tạm thời vẫn còn xa, vừa ngẩng đầu, màu trời nhẹ nhàng, có thể làm người ta quên đi chút muộn phiền.

"Cuốn tiểu thuyết của Proust kia, có phải hay không không đầu không cuối?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Mẹ cười, "Không thể nói như vậy, nhưng kết cục đính thực không phải là một phần quan trọng."

"Thế cái gì mới quan trọng? Quyển sách này, con cứ vừa đọc vừa quên." Dù đã vừa đọc vừa dịch cho Vương Nhất Bác hơn nửa cuốn, lại không hề có ký ức gì về nội dung đã đọc, chẳng lẽ sau cao trào đại não trống rỗng, cho nên không nhớ gì hết?

Mẹ nói "Đi tìm thời gian đã mất" tổng cộng có bảy cuốn, rất ít người có thể đọc đến cuối cùng, bởi vì nội dung quá mức vụn vặt, mới có thể vừa đọc vừa quên, luôn dừng lại ở quyển đầu tiên.

"Mẹ cũng thế sao?"

"Trước khi mẹ quen cha con, đã đọc xong quyển thứ bảy rồi." Mẹ không lộ thanh sắc nói.

Tiêu Chiến rất kích động, đây là lần đầu tiên từ lúc anh có ký ức đến nay mà nghe được mẹ chủ động nhắc đến cha.

"Cha... cha con?"

"Chiến Chiến, cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" ở phòng khách kia, có phải con cũng từng đọc qua? Trên bìa phụ vẽ một nam nhân người Pháp, con nhớ không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Ông ấy chính là tác giả của bộ truyện này, Proust, cha con với ông ấy trông hơi giống nhau, có điều sau này mẹ mới cảm thấy như thế. Lúc mới quen xảy ra những gì, làm sao ở bên nhau, thật sự mẹ đều không nhớ rõ."

Mẹ nghiêng đầu, nhớ lại chuyện cũ xa xăm.

"Chia tay như thế nào cũng không nhớ rõ, dù sao cũng không quá vui vẻ. Khi đó con ở trong bụng mẹ, chỉ mới có một chút xíu."

"Nhưng làm sao có con thì mẹ lại nhớ rõ. Mẹ nói mẹ muốn đi Pháp học, ông ấy nói ông ấy muốn đuổi theo mẹ cùng đi, ở nhà sách Tân Hoa mua một tờ bản đồ thế giới thật lớn, dùng bút chì vạch ra một lộ tuyến, 8000km, ngược vòng quay địa cầu."

Mẹ lại cười, "Có phải có chút lãng mạn không? Ngày đó mẹ lén lút quyết định, vì cha mà không đi Pháp nữa, ông ấy chỉ có một đôi giày da bị trầy, không đi được đến Pháp."

"Bọn mẹ tìm một khách sạn nhỏ, mẹ thừa nhận là mẹ tìm, hoàn cảnh cũng thường, nhưng hôm đó cha mẹ rất vui vẻ, ngày đó ông ấy rất yêu mẹ. Sau đó thì có con."

"Con xin lỗi." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Con trai, vì sao con phải xin lỗi?"

"Vì con đến mà có phải mẹ với cha đã có thêm rất nhiều phiền toái?" Lúc nhỏ oán hận mẹ, năm ấy đến Paris, anh bỗng nhiên ý thức được có lẽ mình không nên đến với thế giới này.

Trong nháy mắt, mẹ anh nước mắt như mưa.

Hai hàng nước mắt làm phấn nền trên mặt loang lổ, chỉ trong chốc lát đã nhìn ra bộ dạng tiều tụy và thần sắc bệnh trạng.

"Con không nên xin lỗi, là mẹ mới nên xin lỗi con."

Tiêu Chiến ôm mẹ vào lòng, "Đừng nói, mẹ, chúng ta đừng nói cái này."

Đường về nhà cũng không tính là xa, để tiện chữa bệnh, Tiêu Chiến thuê một căn nhà hai phòng một khách cách bệnh viện rất gần, căn chung cư nhỏ kia của mẹ vốn không thể ở được hai người, vừa vặn trả lại, cùng Tiêu Chiến dọn đến căn chung cư ở phụ cận bệnh viện.

Vô luận thế nào, cũng phải về nhà trước khi trời tối, nếu không sợ người bệnh không chịu nổi. Trên đường về, Tiêu Chiến không để mẹ ôm lấy cánh tay mình nữa, mà dắt tay mẹ, đã gầy đến da bọc xương.

Thật sự anh đã trộm tra cứu về ung thư tụy, bệnh lý tàn khốc hung hiểm cỡ nào, anh đã sớm biết. Nhưng anh muốn cố gắng quên hết những trường hợp chân thật đáng sợ trên mạng, bây giờ trạng thái sức khỏe của mẹ rất ổn định, nói không chừng là kỳ tích y khoa, tế bào ung thư trong cơ thể đang dần tiêu trừ. Bằng không vì sao buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả anh, thậm chí còn nướng cho anh hai lát bánh mì, chiên cho anh một quả trứng, có đôi lúc anh còn lưỡng lự, rốt cuộc là ai đang chăm ai. Bánh mì nướng trứng chiên nóng hổi, mẹ lại không muốn ăn, ăn không vui, ăn không vô. Cũng chỉ có lúc ăn cơm Tiêu Chiến mới cảm giác được, bệnh này thực sự nghiêm trọng, người không ăn gì làm sao mà được chứ, thảo nào tay chẳng có chút thịt nào.

Trên đường về mẹ lại nhắc tới "Đi tìm thời gian đã mất", bà nói bộ tiểu thuyết kia tuy rằng vừa đọc vừa quên, nhưng nếu có thể đọc được kết cục, sẽ rất có ý nghĩa, hơn nữa sẽ như mê hoặc người ta mà làm họ muốn lại cầm quyển đầu tiên lên.

"Rốt cuộc là kết thúc kiểu gì ạ?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Chiến Chiến, con có chắc là muốn biết không? Nhưng nếu không phải tự mình đọc trang cuối, sẽ rất thất vọng."

Cuối cùng mẹ cũng chưa nói với anh kết cục của cuốn tiểu thuyết kia. Tối đó lúc video call với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không đọc quyển sách kia nữa, mà không ngừng đòi Vương Nhất Bác hôn mình, sẽ bỗng nhiên muốn xem miệng vết thương trên đầu gối Vương Nhất Bác đã lành như thế nào rồi, lúc thì nói mình phải về Bắc Kinh thăm cậu, lúc lại nói mình không thể về Bắc Kinh.

"Nhớ em, rất nhớ em, Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác, bảo bối, em có yêu anh không? Em biết em yêu anh từ bao giờ? Em sẽ yêu anh tới khi nào?"

Ca ca này, lời âu yếm nói đến điều, câu hỏi khó cũng hỏi đến độ. Vương Nhất Bác có câu đáp được, có câu đáp không ra. Nếu không phải vì khoảng các 8000km kia, cậu có lẽ sẽ thao Tiêu Chiến đến khi không hỏi ra được bất kỳ câu hỏi này.

Đáng tiếc không thể, cái chân hỏng này của cậu, đi không được đến Pháp.

"Tiêu Chiến, làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh chính là nhớ em, đặc biệt đặc biệt nhớ em. Anh muốn em lại hôn anh thêm nữa."

Mỗi ngày đều phải gọi video, nhưng không phải ngày nào cũng video làm tình, hôm nay Tiêu Chiến rõ ràng khác với lúc trước.

"Bệnh tình của dì thế nào rồi à?" Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã xong, thở phì phò hỏi.

"Trước mắt còn tốt, nhưng mà anh sợ lắm, hôm nay mẹ nhắc đến cha anh."

Tiêu Chiến bắn ra, sau đó khóc.

"Anh sợ lắm... trước kia bà chưa bao giờ nói đến chuyện của cha."

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, Vương Nhất Bác ở trên giường không có hoa chiêu gì, phải video làm tình là vì không có lựa chọn nào khác, thật sự cậu cũng không thích, cậu thích ôm thân thể một Tiêu Chiến mềm mại lại hơi lành lạnh, không có cảm giác khoảng cách, hai người dán nhau, đụng nhau, thậm chí cùng run rẩy, nói những lời này. Tiêu Chiến hiển nhiên cũng thế, nhưng anh hôm nay rất khó dỗ, anh đang phát tiết cảm xúc, cậu không dỗ được, nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Đừng sợ, có em mà, có em đây."

Tiêu Chiến vẫn cứ khóc, trong video là mặt Vương Nhất Bác, khi thì giống trẻ con, khi lại góc cạnh đĩnh bạt, anh không biết làm sao mới nghiệm chứng được, người này là thuộc về anh, là người tương lai vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi.

Không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến người cha diện mạo rất giống Proust kia đã bỏ đi luôn như thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến chiều nay anh nói đừng xin lỗi nhau, bộ dạng mẹ nước mắt như mưa, lòng sẽ lại đau nhói. Vương Nhất Bác an ủi anh một câu, tim lại càng đau. Vương Nhất Bác càng dịu dàng, lòng anh càng khó chiu.

"Anh hỏi mẹ "Đi tìm thời gian đã mất" kết thúc như thế nào, bà không nói cho anh biết."

"Thế chúng ta tự đọc đi, được không?"

"Cùng nhau đọc."

"Em đọc cùng anh, còn không phải chỉ 4 triệu chữ thôi sao."

Một hồi lâu, Tiêu Chiến thút tha thút thít, cuối cùng cũng chịu ngủ, ôm lấy cái khăn lông màu đỏ trắng sọc xanh kia của mình.

Video không tắt, Vương Nhất Bác nghe được tiếng hít thở truyền từ ống nghe rồi mới tắt đi. Nice đã vào đêm, Bắc Kinh sắp rạng sáng, cậu đắp chăn chợp mắt, mãi đến khi điện thoại một lần nữa vang lên.

"Nhất Bác, Nhất Bác anh phải làm sao bây giờ? Mẹ đau lắm, vừa rồi mẹ hộc máu." Tiêu Chiến gấp đến mức nói không ra lời.

Vương Nhất Bác bắn từ trên giường lên, "Gọi điện, gọi cứu thương, số điện thoại cấp cứu của Pháp là gì?"

"Anh gọi rồi, bọn họ nó hôm nay tài xế toàn thành phố đại bãi công, để cả trạm cứu hộ cũng đình công, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

"Taxi cũng không gọi được?"

"Taxi cũng bãi công, cửa nhà hàng xóm cũng gõ rồi, hình như không có ai." Giọng Tiêu Chiến run rẩy.

Vương Nhất Bác còn xem như suy nghĩ rõ ràng, "Tìm bạn của anh, tìm người tới giúp!"

Tiêu Chiến lắc đầu nói mình không có bạn ở Nice.

"Grasse thì sao? Gọi bạn ở Grasse tới giúp."

"Đúng rồi, Grasse, Grasse."

Anh run rẩy gọi số của Ellena.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top