Chương 22 - Đau




Đêm xuân cũng không yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió xuân u u không ngừng, trong phòng bệnh cũng hiếm có người có thể yên giấc cả đêm, khoa chỉnh hình là phòng đau đớn, miệng vết thương đã mở bằng dao ban đêm sẽ đau hơn, mấy người bị thương trên giường bệnh đều lăn qua lộn lại, ngủ không yên.

Vương Nhất Bác rúc mặt vào chăn, trên màn hình điện thoại lóe lên những đoạn chat với Tiêu Chiến.

"Về nhà chưa? Đạn Đạo thế nào?"

"Anh vào vừa nó đã cọ anh, còn kêu meo meo, chắc là đói lả rồi."

"Ừ, ba ngày không ăn gì. Đồ hộp cho mèo ở ngăn tủ trong bếp, anh tìm cho nó ăn."

"Anh biết ở tủ rồi, cho ăn rồi." Tiêu Chiến quay một đoạn video ngắn Đạn Đạo đang há to mồm ăn đồ hộp gửi Vương Nhất Bác.

"Sao anh biết?"

"Sao không biết, có phải đến lần đầu đâu. Phân của nó anh cũng dọn rồi, máy giặt của em còn có quần áo chưa phơi, hôi rình, anh đã giặt lại một lần, cho nhiều viên giặt lắm..."

Nghe thấy Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ với nhà mình, Vương Nhất Bác không khỏi giương khóe miệng, xương gò má cũng dâng lên theo. Một tay cậu còn truyền, một tay gõ chữ hơi mệt, đơn giản nhắn voice qua.

"Tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, anh đói thì nấu chút mà ăn."

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, giọng cậu cũng đè thấp, nhỏ nhẹ, lười biếng, nghe thấy mà Tiêu Chiến nhũn lòng, ngày thường Vương Nhất Bác nói chuyện rất nhanh nhẹn dứt khoát, giờ bị thương, tiểu sói con biến thành cún sữa rồi.

"Nào, Đạn Đạo, nghe xem đây là giọng ai."

Tiêu Chiến mở loa ngoài, mở voice chat của Vương Nhất Bác ra mấy lần, trên danh nghĩa là cho Đạn Đạo nghe, căn bản không ý thức được chính mình thích nghe.

Quả nhiên Đạn Đạo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cúi đầu ăn đồ hộp của mình, ăn xong thì liếm người trơn tru rồi cứ thế nằm chình ình trên giường Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, phỏng chừng đến giọng cha nó cũng không nhận ra. Cùng đúng, ngày thường người mèo đại chiến mới là cách thức giao lưu, ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn, Vương Nhất Bác làm gì có cơ hội dịu dàng nói chuyện với nó.

Gia hỏa này, chân không thể động, miệng thì lại nói không ít, cứ từng chuỗi từng chuỗi voice message gửi lại, dặn cái này dặn cái kia, không dứt, sợ mình không có đó thì Tiêu Chiến ở cái tiểu viện của cậu phải chịu ủy khuất.

"Anh ở bệnh viện cũng ăn chung cháo với em rồi mà, giờ không đói."

"Đầu gối còn đau không?" Anh lại gửi một tin cho Vương Nhất Bác, rất nhanh đã nhận trả lời.

"Đau, vết mổ đau, xương cốt cũng đau."

Đau xương cốt thật sự không thể giải quyết, nhưng không đau đến mức không thể chịu nổi, huống chi người trượt ván bị thương là chuyện thường ngày ở huyện, giờ tốt xấu gì cũng đã khâu lại, hơn nữa Vương Nhất Bác đúng như lời cậu nói, chịu khổ được, so với buổi đêm một mình vượt qua trên hành lang phòng cấp cứu trật xương bánh chè chẳng ai để ý đó, bây giờ chỗ đau này thật sự không tính là gì.

Vương Nhất Bác cố ý nói ra chiều nghiêm trọng, như thế Tiêu Chiến sẽ thương cậu, đau lòng cho cậu, có lẽ còn ngắn ngủi mà yêu cậu. Sẽ như buổi chiều trong phòng bệnh vậy, giúp cậu lau mặt đút cháo, tốt không chịu nổi. Tựa như trò chơi đã qua màn, mở ra cục diện mới, làm cậu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc chưa từng thấy, như thể đã ở bên nhau thật lâu.

Bí kíp qua màn của cậu, chính là đau. Nếu không bị thương, không bị đau, Tiêu Chiến trăm tốt vạn tốt kia cũng sẽ biến mất, trò chơi sẽ trở về màn trước.

"Bác sĩ không kê cho em chút thuốc giảm đau sao?"

"Uống rồi, vẫn đau."

"Thế làm sao bây giờ a?""

"Thì đau thôi, chịu."

Hộ lý lại không biết điều mà xốc mép giường Vương Nhất Bác lên, "Đau không ngủ được luôn hả? Hay tôi đi gọi y tá nhé?"

Vương Nhất Bác che điện thoại, "Không cần không cần, em... vẫn ổn, không nghiêm trọng đến thế." Vương Nhất Bác xấu hổ giải thích.

Hộ lý liếc cái màn hình điện thoại đang sáng lên trong tay cậu, tin mới còn đang không ngừng tiến vào, cười nói, "Chat với ca ca hả? Thế được, tôi chợp mắt tí, có yêu cầu gì cậu kêu tôi."

Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, "vâng" một tiếng.

Chúc Tiêu Chiến ngủ ngon, chợp mắt rồi, nhưng ngủ cũng không sâu, chút mộng chút tỉnh, mộng toàn là mộng loạn, lên trời xuống đất, mệt thật sự. Bỗng có một mùi hương cỏ xanh đánh úp lại, một đôi tay mềm mụp nhẹ nhàng nhét cánh tay của cậu vào chăn.

"Tiêu Chiến..."

Thật tốt, trong mộng cũng là anh.

"Suỵt... đừng đánh thức người khác."

Vương Nhất Bác mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, trong phòng bệnh tối đen nháy mắt, rồi lại nháy mắt.

"Sao anh lại về đây rồi?" cậu kinh hỉ nói.

"Một mình anh không ngủ được, đến xem đầu gối em còn đau không." Tiêu Chiến cách chăn vuốt ve cái chân bị thương của Vương Nhất Bác.

"Em biết rồi, một mình không ngủ được, muốn ngủ với em đúng không?" Vương Nhất Bác dùng sức hạ giọng, nhưng chút tung tăng trong giọng nói không thể đè xuống nổi.

"Bệnh viện sao ngủ cùng được? Anh chỉ đến xem đầu gối em có còn đau không thôi."

"Đau, còn đau, làm sao bây giờ nha."

Vương Nhất Bác đau mà cợt nhả, rất khó nói có phải thật hay không, ôm cổ Tiêu Chiến vít xuống, để anh hôn mình một cái.

"Như thế, sẽ đỡ một chút đúng không?"

Vương Nhất Bác đặt ngón cái lên môi mình, "Anh vừa tách ra đã lại đau rồi, lại hôn một chút."

"Thật à? Em có gạt anh không đấy?" Tiêu Chiến cười giảo hoạt, cúi xuống hôn, rồi lại hôn, lúc này đã hôn rất nhiều cái.

Rất lâu, Vương Nhất Bác lần nào cũng cảm thấy hai mảnh môi mềm kia của Tiêu Chiến sắp tách khỏi môi răng cậu, nhưng đầu lưỡi ướt nóng linh hoạt kia lại một lần nữa chui vào, như nói với cậu, tối nay, anh sẽ không đi nữa.

Tiêu Chiến rất thích hôn cậu.

Hai chân Vương Nhất Bác như chẳng có cảm giác gì nữa, cả người cậu phảng phất như lơ lửng trong chân không, không biết thời gian, không biết bản thân mình ở đâu, chỉ toàn tâm toàn ý mà hôn Tiêu Chiến, chuyện ván trượt, chuyện câu lạc bộ vốn dĩ phiền lòng cũng bị vứt ra sau đầu. Cậu đặt tay bên hông Tiêu Chiến, chơi xấu mà nhéo một chút.

Tiêu Chiến động tình cong eo, đôi chân dài sớm đã tê rần, thân trên sẽ ngẫu nhiên run rẩy một chút, chỗ bị thương của Vương Nhất Bác cũng run lên, cảm giác trôi nổi sẽ rơi xuống, cơn đau xuyên tim sẽ một lần nữa đánh úp lại.

Lấy danh nghĩa đau đớn, được chút ôn nhu hương này, cậu nhận, có đau nữa cũng sẽ chỉ làm nụ hôn thêm khắc sâu. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm giác có chất lỏng từ huyệt Thái Dương chảy xuống, chui vào tai cậu, có phải là nước mắt sinh ra do đau đớn sinh lý đơn thuần hay không, cậu không biết được, cậu trai 18 tuổi, lại một lần nữa siết chặt eo ca ca. Hai người bệnh ở giường ngoài kia, lúc đau chắc cũng chẳng có được chút ôn nhu hương này đâu, thật may mắn, Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến cảm nhận được tiếng rên rỉ và nước mắt của cậu, lập tức ngồi dậy, "Sao vậy, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm nhận được dọc cánh tay đều sưng to, từ bên hông Tiêu Chiến thả lại xuống giường. Tầm mắt Tiêu Chiến đi theo cử động của cậu, lập tức phát hiện khác thường.

"Sưng hết cả rồi, là dây kim!" Tiêu Chiến sốt ruột ấn nút gọi y tá đầu giường mấy cái, mở đèn đầu giường xem tình hình của Vương Nhất Bác.

Thái dương Vương Nhất Bác rơm rớm nước mắt, bộ dạng vẫn cợt nhả, "Anh đau lòng em hả?"

Y tá tới, tiêm một lần nữa lại phải mở lại đèn, động tĩnh không nhỏ, người bệnh cả phòng đều bị đánh thức, hộ lý thấy kỳ, sao nửa đêm rồi còn tiêm, có phải ngủ gặp ác mộng không, bảo Vương Nhất Bác thả lỏng chút, nói về sau vết thương lành rồi sẽ phục hồi rất tốt, không chữa tử tế là sau này không trượt ván được nữa đâu, thật là cái hay không nói lại nói cái dở. Vương Nhất Bác ngại đèn chói mắt, dùng tay kia che mắt, lòng bàn tay hướng về phía trước, cậu mặt nhỏ tay to, một bàn tay che khuất hết cả mũi cả trán, chỉ lộ ra một cái miệng ướt át sưng vêu.

Hộ lý vốn đang nói phụ họa với y tá, nhóc còn trẻ, đừng lo chuyện về sau, những vận động viên đó không phải đều gãy tay gãy chân sao, vẫn tham gia Olympics giành huy chương vàng thế giới. Nhưng mà nhìn miệng Vương Nhất Bác, lại quay đầu nhìn mắt Tiêu Chiến, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng ngậm mồm.

Nằm viện mới có ba ngày, chưa hề ngừng truyền dịch, y tá vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác tìm những mạch máu còn có thể chịu được kim tiêm. Kim đâm vào, máu tươi chảy ra, là màu hoa hồng tươi đẹp. Trái tim 18 tuổi dù có bị nhốt trên giường bệnh, cũng vẫn rầm rầm rầm rậm đập như lửa nóng, cậu từ khe hở ngón tay nhìn thấy Tiêu Chiến, mặt đỏ, môi hơi sưng đỏ, lông mi rất rũ rất nhu mì, đang nghiêm túc hỏi y tá, người bệnh ngủ rồi, có nên bớt dịch truyền đi một chút không. Có chút tâm động, cứ lặp đi lặp lại, chỉ cần sa lưới một lần, sẽ có vô số lần khác, như một phản xạ của cơ thể.

Lăn lộn hơn hai mươi phút, phòng bệnh một lần nữa tắt đèn, hộ lý ngủ trên giường xếp ngoài mành, lúc này chắc là biết có người nhà trông giường rồi, nói vậy ban đêm không cần chính mình trông nom nữa, ngủ yên tâm hơn chút, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều.

"Đều tại anh, không nên như thế, em lại ăn không một cái kim tiêm nữa." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Mới ăn có một tiêm, là đã có thể đổi được anh hôn lâu như vậy, có lời nha."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Về sau không được nói thế."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, "Vì sao?"

"Kim tiêm có phải chuyện tốt gì đâu?"

"Ờ." Vương Nhất Bác lại cười, cũng chả biết có thật sự biết rồi hay không.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế trên, ghé vào cạnh cái chân bị thương kia của Vương Nhất Bác, nói sẽ canh cái chân đó để Vương Nhất Bác bớt đau đi một chút. Hoa ngôn xảo ngữ, người biết nói, người thích nghe, đúng là đôi lứa xứng đôi.

Dịch truyền nhỏ giọt, Vương Nhất Bác nhìn một lát, vẫn không ngủ được, hai giây nhỏ ba giọt, một túi đường glucose chẳng bao giờ là hết, nước muối sinh lý cũng thế, như đếm ngược đến hừng đông. Bệnh viện luôn làm mọi chuyện đến là phức tạp, chỉ là gắn xương đầu gối, lại phải truyền bao nhiêu chất lỏng ngọt lẫn mặn như thế vào mạch máu, uống cạn không được sao, dạ dày cũng có đau đâu. Cậu cũng không hiểu cả Tiêu Chiến nữa, rõ ràng thích hôn cậu, thích làm tình với cậu, quan tâm cậu đến không chịu nổi, tuần nào cũng đặc biệt chạy từ Thượng Hải về gặp cậu, này còn không phải là chuyện mà chỉ tình lữ mới làm sao? Thế vì sao cứ không muốn xác nhận quan hệ với cậu?

"Tiêu Chiến, anh ngủ chưa? Em không ngủ được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Nhắm mắt lại, đếm sao, là ngủ được."

"Gạt người. Nếu mà hữu dụng tại sao ở nhà em anh không đếm."

"Bởi vì... anh có một bí mật nhỏ có thể giúp đi vào giấc ngủ."

"Bí mật gì, nói em với." Vương Nhất Bác lợi dụng mình là người bệnh, nhịn không được lại hỏi thêm một câu.

Tiêu Chiến mở album ảnh điện thoại trượt một lát, mở một tấm ảnh, là chụp lại một tấm ảnh cũ, một người phụ nữ hơn 50 tuổi ôm một đứa trẻ mới sinh.

"Đây là bà ngoại anh ôm anh, hôm anh tròn một trăm ngày tuổi."

"Đâu em xem," Vương Nhất Bác phóng đại bức ảnh kia, ngó trái ngó phải, "Lúc mới sinh dưới môi không có nốt ruồi à?"

"Có, khi đó ảnh không rõ, cho nên không nhìn thấy."

"Thế á? Để em xem lại xem. Anh gửi em, em đặt làm hình nền wechat."

"Em có bệnh hả Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngoài miệng mắng, nhưng vẫn gửi ảnh qua. "Đây là album ảnh hồi 10 tuổi đến Pháp anh mang đi, lúc anh đi Pháp em mới 4 tuổi, lúc anh chụp cái ảnh này còn chưa có em đâu."

Vương Nhất Bác như lấy được bảo bối, cứ nhìn mãi, "Anh mau nói đi, bí mật gì."

"Em xem cái khăn nhỏ này." Tiêu Chiến chỉ chỉ ảnh, em bé trong ngực bà ngoại được một khối khăn lông màu sọc xanh đỏ bọc lại.

"Lúc nhỏ hình như em cũng có một cái chăn như này." Vương Nhất Bác nói.

"Thế nó đâu rồi?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, "Thì cái khăn đó bị mẹ em dùng làm khăn lau bàn, sau khi em lớn, giặt nát thì vứt."

Tiêu Chiến híp mắt cười, "Của anh vẫn còn."

"Đừng nói anh phải ôm nó mới ngủ được nha?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Nói với em, nhưng không cho em chê cười anh."

Vương Nhất Bác nhếch mép cười đến là xấu xa.

"Không cho cười."

"Được, em không cười. Anh nằm lên giường được không, anh ngồi em nằm, cả đêm em cũng không ngủ được." Vương Nhất Bác cố sức dịch dịch chân, cái tay không truyền nước vỗ vỗ giường, ý bảo Tiêu Chiến nằm xuống.

"Nằm chỗ nào giờ?"

"Trước kia cái giường sắt ngõ Nhị Hương nhỏ hơn cái giường này, không phải anh cũng thích chen vào ngủ với em sao?"

"Khi đó em không bị gãy xương."

"Em gãy xương thì làm sao, chuyện muốn làm vẫn có thể làm được."

Vương Nhất Bác cười xấu xa, đầu lưỡi đỉnh vào quai hàm rồi giật giật, cả người mặc đồ bệnh nhân nhưng lại lộ ra một bộ dạng lưu manh trước kia chưa từng thấy, làm Tiêu Chiến ngược lại có chút xấu hổ. Tay cậu nắm chặt, bọc hoàn toàn bàn tay của Tiêu Chiến vào trong tay.

"Ây da, lát nữa lại tuột dây kim, em lại không biết xấu hổ gọi y tá một lần nữa à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng trách cứ cậu, chậm rãi rút tay ra, cúi đầu thổi khí vào tai cậu, "Thương gân động cốt một trăm ngày, em thành thật chút đi."

"Thế anh có thể nằm lên đây ngủ với em không?" Đôi môi hơi sưng đỏ của Vương Nhất Bác hơi chu ra, đồng tử đen bóng, như con chó cẩu nhà hàng xóm lúc xưa cứ muốn xin cái lạp xưởng kia của Tiêu Chiến. Anh khẽ vuốt chỗ mu bàn tay nơi chất lỏng truyền vào, hơi lạnh.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nằm lên giường, nghiêm khắc mà nói là nằm lên mép giường, anh đặt hai cái ghế dựa sát giường, mặt nghiêng về phía Vương Nhất Bác, một nửa ngồi trên mép giường, một nửa nằm trên ghế.

"Anh sát vào một tí đi, em bên này không chật." Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến dán vào gần thêm một tẹo.

Tiêu Chiến lại dịch dịch vào trong, vẫn là nửa người dựa lên ghế.

Hơi thở xanh mát quen thuộc vây lấy hai người, đối đầu với mùi nước sát trùng khiến người ta căng thẳng trong phòng bệnh, phía bên không bị thương của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm lấy, hai người sau nửa đêm an an ổn ổn mà ngủ.

Người đến bồi giường lại còn ngủ trễ hơn người bệnh, lúc y tá đến kiểm tra phòng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lay tỉnh, "Không phải nói phải ôm chăn lúc nhỏ mới ngủ được sao? Em xem ra tối qua anh ôm em ngủ cũng ngon ghê lắm."

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, lập tức nhảy xuống giường, ngủ trên mép giường một đêm, eo đau lưng đau.

"Vương Nhất Bác giường số 2, miệng vết thương còn đau không? Người nhà cởi quần giúp, đổi thuốc."

Cả đêm ngủ ngon, trời sáng rõ, tâm tư Vương Nhất Bác lung lay, có tiện nghi mà không chiếm thì phí ra à, đúng lý hợp tình kêu, "Ca, tới giúp em cởi quần cái."

Tiêu Chiến nghĩ đến miệng vết thương của Vương Nhất Bác liền đau theo, mình chỉ cần bị hơi đụng phải bầm tím thôi đã thấy đau lắm rồi, huống chi đầu gối gãy xương chệch hẳn đi, một khối thịt bị cắt hẳn ra to như thế, nắn lại xương cốt, lại khâu lên, mỗi một bước đều đau đến cỡ nào.

Giúp Vương Nhất Bác cởi quần, chuyện này anh từng làm không ít, nhưng đấy chỉ là lúc có hai người bọn họ, làm kiểu gì cũng không quán phận, giờ cả một phòng người đến kẻ đi, tuy nói cởi quần đổi thuốc là một lý do không thể chính đáng hơn, Tiêu Chiến vẫn không tránh được đờ người ra.

Quần cởi một nửa, anh không động nữa, tựa như làm kiểu gì cũng sẽ đụng đến chỗ vết thương nơi đầu gối kia, tuy rằng chỗ nối xương đã vững, nhưng anh vẫn không xuống tay được.

"Nào nào nào, người nhà không làm được, hộ lý tới giúp một tí." Y tá trưởng hơi sốt ruột, phía sau còn rất nhiều người bệnh đang chờ chứ.

Không ai tiến lên cũng chẳng ai đáp, hộ lý căn bản không có trong phòng.

"Không sao đâu ca, anh cứ mạnh bạo cởi cho em đi, kiểu gì cũng đụng đến miệng vết thương, đau một tí không sao, đúng không y tá?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi.

Y tá trưởng đang nhìn kẹp nhiệt độ, cũng không ngẩng đầu lên, "Nói không sai, cởi quần đau một chút, làm sao đau bằng hôm đó gãy xương, so với hôm đó cái này không tính là đau."

Tiêu Chiến nhíu mi, gật đầu, cởi nốt phần quần bệnh nhân nửa đùi còn lại của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn đau run lên một tẹo, Tiêu Chiến nhìn thấy, chưa nói cái gì nhưng mà trong lòng đã xót, chờ lát nữa mặc lại quần còn lại phải đau như thế nữa, Vương Nhất Bác mới 18 tuổi thôi.

Đổi thuốc xong, Tiêu Chiến tự mình nhanh chóng đi rửa mặt, lấy nước gội tóc mái, lau lưng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó  mới lau mặt và người cho Vương Nhất Bác. Những người khác trong phòng bệnh, tang thương lại tiều tụy, thoạt nhìn làm người ta tâm tình không được tốt, anh muốn chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật xinh đẹp.

Lau xong người rồi, lại bưng một cốc nước ấm lớn đưa cho Vương Nhất Bác uống.

"Sữa đậu nành bánh quẩy đến đây." Đại ca hộ lý người còn chưa vào đã nghe thấy tiếng, "Hôm qua nghe hai cậu nói muốn bánh quẩy sữa đậu nành đầu hẻm, nửa đêm y tá vào tiêm tôi đã nghĩ, ca của cậu sao lại tới nữa, không ăn bánh quẩy sữa đậu nành sao, buổi sáng vừa mở mắt ra tôi bèn chạy đi mua, dù sao bác sĩ tới có ca của cậu đây rồi, chắc là cũng không cần tôi."

Hộ lý nói rồi đặt một túi đồ ăn sáng còn ấm nóng lên bàn nhỏ, "Mau ăn đi, lát nữa bánh quẩy không còn giòn đâu, tôi chính là đặc biệt chạy đến đầu hẻm mua, cũng không biết các cậu nói cái đầu hẻm nào, tùy tiện tìm gần đây một cái, thế mà cũng phải xếp hàng dài đấy."

Tiêu Chiến lấy ra một cái quẩy xé làm đôi, hai người mỗi người cầm một nửa ăn, sữa đậu nành có cho đường, điểm này đại ca hộ lý tự chủ trương, có lẽ cảm giác nằm viện lẫn bồi giường đều vất vả, nên ăn chút ngọt.

Một lúc lâu sau, mặt trời tiến vào, lại là thời khắc mơ màng sắp ngủ, cả phòng bệnh tiến vào thời gian ngủ gật, Vương Nhất Bác lại trộm xoa xoa tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại bị ánh mặt trời ngày xuân rọi thành một con mèo lười to tướng xinh đẹp, anh nhìn mu bàn tay Vương Nhất Bác, từng lỗ kim một, lại sờ sờ nước ấm ở đầu giường, còn nóng, mới quan tâm hỏi, "Đầu gối có phải vẫn đau không?"

Vương Nhất Bác cười, "Vẫn đau, anh còn chưa trả lời em đâu, không phải phải ôm cái chăn lúc nhỏ mới ngủ được sao? Sao lần nào ở nhà em, ở chỗ có em, anh đều ngủ ngon như vậy, hôm nay phải em gọi mới tính."

"Bởi vì anh..." Tiêu Chiến miệng lưỡi nhanh nhẹn phát hiện, mình hình như không trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top