Chương 19 - Cửa ải cuối năm khổ sở
Tiêu Chiến lúc này là về Thượng Hải đi làm. Cửa ải cuối năm buông xuống, phòng thí nghiệm có chút việc cần xử lý, xử lý xong rồi liền lập tức về Bắc Kinh. Mấy ngày nay phương Bắc liên tục tuyết lớn, chuyến bay bị ảnh hưởng, anh bèn mua một vé tàu cao tốc.
Lần đầu tiên ngồi đường sắt cao tốc trong nước, Tiêu Chiến chọn thời gian thích hợp, lại không để ý nhà ga đi qua, tàu lần này hơi chậm, dọc đường đi Tô Châu, Vô Tích, Nam Kinh và một vài thành thị phương Bắc Kinh, đến trạm nào cũng dừng, khách lên khách xuống cãi nhau ồn ã. Lại qua một năm nữa, Tiêu Chiến bỗng thấy chút cô đơn.
Mỗi lần anh đều tuyên bố mình về Thượng Hải, về Bắc Kinh, về Grasse, nhưng chỗ nào thật sự có thể gọi là "về" chứ? Thượng Hải, anh có chung cư, có phòng thí nghiệm, nhưng ăn uống vĩnh viễn một mình, những khi không đi làm, anh không muốn ngồi đần ra đấy ở Thượng Hải. Grasse tuy có rất nhiều bạn cũ, tóm lại cũng chỉ mỗi năm về một lần, lúc về thì vui thật, nhưng ngày thường ở đó cũng chẳng có cái gì khiến anh canh cánh trong lòng. Bắc Kinh thì sao, càng không phải thành phố của anh, ở Bắc Kinh đến một cái chỗ ở cố định anh cũng không có, trước kia tổng bộ của AroMAG ở Bắc Kinh, anh còn phải đến thường xuyên, hai tháng trước tổng bộ chuyển đến Thượng Hải rồi, nếu không có hoạt động hay công việc gì đặc biệt, không cần cứ phải chạy đến Bắc Kinh.
Lần trước anh kéo vali về ngõ Nhị Hương, phát hiện Vương Nhất Bác đã không còn ở đó, WeChat cũng đã xóa anh, anh không quá kinh ngạc, chỉ đứng đó cười một mình, cũng đúng, người ta có ý với mình, mình lại không muốn đến gần thêm một bước, chuyển nhà block số, đều không quá đáng. Ngày đó anh đi trong ngõ nhỏ một hồi lâu, gạch lát đường khấp khểnh đập vào bánh vali Hermes xiêu vẹo, mãi đến khi trời sắp tối mới gọi xe về cái khách sạn 5 sao anh hay ở kia, cách Bắc Thổ Thành không xa.
Tàu cao tốc đi hơn năm tiếng đồng hồ mới đến Bắc Kinh, nhất định phải mất của nhà điều chế này nửa ngày. Tối qua sửa lại bút ký điều chế của năm nay đến khuya, mấy cái notebook da trâu thật dày, bôi bôi vẽ vẽ lên đó, mỗi tờ giấy đều tràn ngập linh cảm và tâm huyết của anh. Nhà điều chế thích xúc cảm khi vẽ tay và mùi mực dầu, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì mang sổ bên người. Anh không khỏi xem từng cuốn từng cuốn về trước, nhìn lại những sáng tác từ lúc về nước, ký lục về Vương Nhất Bác cũng không ít, từ quả quýt đêm hè năm 2013 đến nay, thiếu niên vẫn thường xuyên được anh đưa vào bút ký. Tiêu Chiến cũng không hồ đồ, nếu chỉ là linh cảm sáng tác, anh sẽ để Vương Nhất Bác ôm ngủ suốt đêm hết lần này đến lần khác sao, chuyện tình dục sau đó lại càng không cần phải nói.
Ở lối đi nhỏ người đến kẻ đi, anh lại thưởng thức lần nữa ký lục mùi hương của mình, hưởng thụ khoái cảm của việc mở ra bí ẩn sâu kín trong nội tâm của mình giữa những người xa lạ. Bởi vì chỉ có anh biết, dưới những công thức hóa học đường hoàng kia tiềm tàng vô số gợn sóng dục tình. Những bôi bôi vẽ vẽ này, có bao nhiêu là đang nói, Vương Nhất Bác, anh thích em, thích thân thể của em, thích mùi vị của em.
Đây là chỗ giảo hoạt của bản thân nghệ thuật, dục vọng của anh không cần phải biểu đạt ra một cách thô thiển trắng trợn, mà được ngụy trang thành một bộ dạng cao cao tại thượng.
Anh thích Vương Nhất Bác, thích tận xương cốt, đấy là điều mà Vương Nhất Bác không thể hiểu. Bởi vì tiểu nam hài đơn thuần, bình thường này, cái cậu muốn chính là một tình yêu toàn tâm toàn ý, dành rất nhiều rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, muốn trung thành, muốn cõng lên lưng một ý thức trách nhiệm rất cao. Đấy không phải là thứ mà Tiêu Chiến có thể cho cậu, anh không cho nổi, cũng không muốn cho, anh không thích tình yêu không tự do, bởi vì không tự do đại diện cho hy sinh, cũng đại diện cho một khế ước có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Anh thừa nhận mình tham lam, anh không muốn thay đổi Vương Nhất Bác chút nào, càng không muốn thay đổi bản thân mình, cách tốt nhất chính là không thiết lập quan hệ, như thế mãi mãi có thể có cơ hội đi tìm Vương Nhất Bác, bất cứ lúc nào cũng có thể trải qua một đêm xuân đẹp đẽ.
Đắm chìm trong ái dục không thể nói, Tiêu Chiến nheo mắt, thật hy vọng đoàn tàu này có thể đi nhanh hơn một chút. Bảng điện tử trên thùng xe thể hiện vận tốc 350km/h, từ nhỏ anh vốn đã chẳng có khái niệm gì với chữ số, chỉ cảm thấy chắc là nhanh lắm, chuyến bay dừng bay, 350km/h này là tốc độ nhanh nhất mà anh có thể lựa chọn để đi tìm Vương Nhất Bác, hôn, làm tình, sau đó cùng ăn khuya, ôm nhau ngủ. Có lẽ ở một khắc cao trào kia anh sẽ không nhịn được mà nói ra một câu anh yêu em, nhưng Vương Nhất Bác tốt nhất là đừng tin, bởi vì yêu chỉ tồn tại trong một khắc đó thôi, tình yêu rất khó kéo dài đến khắc tiếp theo, vui sướng cũng vậy, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác sẽ không cho là như thế. Cái không công bằng chính là, tình yêu và vui sướng luôn không thể kéo dài, nhưng đau lòng lại luôn có thể kéo dài thật lâu.
Tiêu Chiến khép sổ lại, hít sâu, cảm thụ được không khí phương Bắc càng lúc càng lạnh, quan sát những hành khách tới tới lui lui. Có vài người dìu già dắt trẻ, trẻ con nỉ non khóc không ngừng, người lớn cũng vây quanh mà sốt ruột. Đám học trò sức sống đầy tràn, kết bè kéo sang một thành phố khác đón giao thừa, Thượng Hải đi Nam Kinh, Nam Kinh đi Bắc Kinh, quậy suốt dọc đường cười suốt dọc đường. Trên đường đến phòng vệ sinh có người ở trong thùng xe liên tiếp vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái, thế mà cũng tình nồng ý mật, công tác có bận, yêu đương cũng không thể chậm trễ. Cửa ải cuối năm vất vả, cũng không phải dành để nói tất cả mọi người.
Trong ấn tượng của anh đây cũng không phải lần đầu tiên ngồi xe lửa ở trong nước, anh nhớ rõ có một năm, mẹ công tác ở Hồ Bắc, nghỉ đông bà ngoại đưa anh đi khỏi Trùng Khánh trên chuyến tàu màu xanh, đến Nghi Xương ăn Tết với mẹ. Tàu màu xanh luôn có mùi mì gói thơm nồng, người đàn ông ngồi cạnh há to mồm ăn mì, vì nóng mà phát ra tiếng hút mì vô cùng khoa trương, nghe ra thơm ngon vô cùng.
Cậu bé nhỏ hỏi bà ngoại, con cũng ăn một bát có được không. Bà ngoại nói, Chiến Chiến trước khi ra khỏi nhà không phải vừa ăn một cái bánh dày đường đỏ sao? Ăn nhiều là đau bụng đó. Cậu bé chẹp chẹp miệng, mắt to chớp chớp, không nói nữa.
Trước khi thành niên luôn bị mì gói hấp dẫn, bởi vì mùi nồng, bởi vì trong nhà luôn có người nấu cơm sẵn sàng, không có cơ hội ăn, đây là một thứ thức ăn của người bôn ba, người cô độc. Nhưng lúc nhỏ anh không biết, sau khi thành niên, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ăn mì gói, phần chua xót cô tịch đó, anh chẳng thiếu, mà lại chẳng liên quan gì đến thân phận, địa vị, hay tiền kiếm được nhiều hay ít. Sau đó ở Paris, Tiêu Chiến đã không còn nhớ tới tô mì gói không được ăn ở trên chuyến tàu màu xanh đó nữa, lại vẫn không nhịn được đi siêu thị Phố Tàu, khiêng về nhà từng thùng từng thùng mì gói. Mì bò kho Khang sư phụ, ăn hai miếng vừa mặn vừa ngấy, làm người ta buồn nôn, nhưng lại không nhịn được mà ăn tiếp. Trong nhà của nhà điều chế nồng nặc mùi mì gói, không ưu nhã, chẳng thể diện, nhưng đấy là bí mật của riêng anh.
Bí mật của nhà điều chế hình như có quá nhiều rồi. Sống ở Paris một năm, anh từng có rất nhiều nhân tình, phần lớn là các cậu trai tóc vàng xinh đẹp người Pháp, bọn họ giống nhau ở chỗ cực kỳ tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ động tình trên giường, hảo tụ hảo tán. Khi bọn họ hỏi đến quá khứ của nhà điều chế tóc đen người châu Á, Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới.
Lần đó cùng bà ngoại ra khỏi nhà, cuối cùng cũng không ăn được một tô mì gói, xe lửa chạy một buổi tối đã đến Nghi Xương rồi, mẹ đến nhà ga đón anh và bà ngoại, cùng đến căn nhà nhỏ đi thuê, đón giao thừa. Mấy mâm thịt cá rau dưa đều mua từ tiệm ăn dưới nhà, hương vị tầm thường. Có trẻ con ở ngoài đốt pháo hoa, Tiêu Chiến ra ngoài, rất nhanh đã chơi cùng bọn chúng, cái mũi nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng rất vui. Khi đó anh đã biết, niềm vui là không thể kéo dài, nhưng đau lòng thì có.
Mẹ và bà ngoại cãi nhau cực kỳ dữ dội, ngay lúc giao thừa. Bà ngoại bảo mẹ lại tìm một người đàn ông mà kết hôn, mẹ lại bảo, kết hôn là không tôn trọng tình yêu. Khi đó Tiểu Chiến Chiến không hiểu, hôn nhân với tình yêu không phải cùng một chuyện sao? Sau đó bà ngoại nhắc tới cha, trách mẹ thả người đi, không bắt chịu trách nhiệm. Còn chịu trách nhiệm gì, Chiến Chiến cũng không hiểu.
Chỉ nghỉ ngơi mấy ngày mẹ đã đi làm, lúc đó mẹ thật vất vả, phải sắp xếp kho sách cũ cho gọn gàng, buộc thành bó chất lên xe tải, eo cũng không thẳng dậy nổi. Sách cũ nặng ngàn cân, đây vốn là chuyện của đàn ông, nhưng có đôi khi đóng gói sách không đúng, sách bị ẩm mốc, mẹ lại vỗ về chúng mà tiếc hận, đây lại không giống việc của đàn ông.
Kho sách có không ít sách Pháp văn. Từ trong cuộc đấu khẩu của mẹ và bà ngoại, Chiến Chiến lại hiểu thêm một ít về cha, nghe nói cha trông giống Proust ở Pháp, tuy anh không biết Proust là ai, chỉ biết cha là một người đàn ông rất trẻ, người trẻ tuổi sau khi biết đến sự tồn tại của một sinh mệnh bé nhỏ, hoảng hồn, biến mất ngay trong đêm. Mẹ vì tình yêu, vì sinh mệnh mới trong bụng mà từ bỏ cơ hội đi nghiên cứu sinh Pháp, cũng đến nhà cha tìm, ầm ĩ, tuổi còn trẻ, sớm đã trải qua hoàn cảnh khó coi lông gà đầy đất, cũng không thể không chấp nhận hiện thực. Nhưng mà gặp người không tốt, cha cũng không phải như tưởng tượng của mẹ. Khi đó Chiến Chiến đã được mấy tháng rồi, sinh lực thai nhi tràn trề, trong siêu âm còn nhìn thấy ngón tay, ngũ quan đã dần rõ ràng. Là điều gì mang đến sinh mệnh, mẹ tự hỏi, đáp án không phải là tình, mà là yêu. Mãi đến rất nhiều năm sau, bà vẫn thích đọc những bài thơ Pháp từng đọc thời hai mươi tuổi.
Cái gì là vĩnh hằng?
Biển tan vào mặt trời.
Sinh mệnh ấy là vĩnh hằng.
Tiêu Chiến tin mẹ yêu mình, cũng yêu cha, yêu cha dượng, yêu rất rất nhiều những người đàn ông bà từng quen, nhưng bà chưa từng có được bọn họ.
Lúc mới đến Pháp, anh cho rằng mẹ không đủ quan tâm anh, không đủ yêu anh, anh rất đau lòng. Mãi đến mấy năm trước một mình sống ở Paris, có một ngày anh bỗng ý thức được, đấy chính là cách mà mẹ yêu anh. Cách anh xa xa mà yêu, không bá chiếm một tình yêu không thể có được.
Khu đón taxi trạm phía nam ga Bắc Kinh xếp hàng dài, tuyết rơi, xe rất ít, sau khi xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới chỉ rẽ được hai lần, đằng trước còn ít nhất hơn trăm người chờ xe. Tiêu Chiến vô vọng nhìn đồng hồ, nhíu mày. Đằng sau có một người phụ nữ ôm một bé gái tầm bốn năm tuổi trên vai, cô bé thò khuôn mặt nhỏ sang, cọ vào cổ Tiêu Chiến.
"Mẹ ơi, chú thơm quá."
"Không được đến gần chú như thế, như thế không lễ phép." Người phụ nữ nói.
Cô bé ngoan ngoãn thu cổ lại, Tiêu Chiến nghe thấy, quay đầu dịu dàng cười, "Không phải chú, là ca."
Anh lấy từ ba lô ra một bình thủy tinh nhỏ, ở trên là một hình thù bằng thủy tinh màu cam trong suốt, là hình quả quýt.
"Thích mùi này sao? Muốn ca ca xịt cho một chút không?"
"Muốn!" Cô gái nhỏ lộ vẻ tươi cười.
Mẹ nhanh chóng bảo cô bé nói cảm ơn ca ca.
"Cảm ơn ca ca!"
Những nốt hương đầu của Quả quýt trong gió tản ra, một trận tươi mát.
"Quả quýt, con muốn ăn quýt, mẹ ơi."
Lúc này tiếng thông báo vang lên, nói trước mắt ít taxi, kiến nghị hành khách đang vội chọn đổi sang tàu điện ngầm.
"Ngại quá, xin cho qua một chút." Tiêu Chiến kéo vali, rẽ đường đi về phía ngược lại.
"Ca ca phải đi rồi." Tiểu cô nương nói.
"Đúng rồi, ca ca đi ngồi tàu điện ngầm, ca ca không có thời gian." Người phụ nữ giải thích với con gái.
"Ca ca vì sao lại không có thời gian ạ?"
"Ca ca phải về nhà ăn cơm nha, chúng ta cũng muốn về nhà ăn cơm nè...."
Tiêu Chiến rất nhanh đã không còn nghe được hai mẹ con đối thoại nữa, anh đã bảo với Vương Nhất Bác hôm nay sẽ về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác nói không chừng sẽ thật sự đợi anh về cùng ăn cơm tối.
Lúc đến ngõ Mè đen trời đã tối rồi, tiểu viện không khóa, để cửa cho anh, tuyết trong sân đã quét đến góc tường, chừa lại một thằng người tuyết, ngũ quan xiêu xiêu vẹo vẹo, lại trông phá lệ đáng yêu, quai hàm tuyết trắng mượt mà, giống Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến đóng cửa sân, vứt vali lại đó, hưng phấn chạy vào nhà. Anh mới đến lần thứ hai, lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, như đã tới hàng ngàn hàng vạn lần.
Vương Nhất Bác không bật đèn, cuốn chăn nằm trên giường, trên bàn còn bát mì gói ăn chưa hết, mì tôm đã nguội lạnh, không có mùi sặc mũi. Cậu nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, lập tức nhảy xuống chạy như bay ra cửa, mới vừa mở cửa đã ôm lấy Tiêu Chiến hôn luôn.
"Giờ mới đến, em còn tưởng anh không đến tìm em."
"Vừa thấy mặt em đã..." Tiêu Chiến nhỏ giọng oán giận.
Vương Nhất Bác không đáp lời, mút ngay lấy đầu lưỡi nhỏ của anh, tay vói vào quần xoa cặp mông bóng loáng, mấy giờ di chuyển làm làn da Tiêu Chiến trở nên hơi lạnh, đôi tay to kia cơ hồ bao trùm toàn bộ mông anh, lòng bàn tay vì thường sờ vào giấy ráp trượt ván, có hơi thô ráp, nhưng đầu ngón tay thì nóng bỏng.
Thực tủy biết vị, so với trái tim Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu thân thể anh hơn, mỗi một tấc cậu đều từng vuốt ve qua, mỗi một tấc phản ứng như nào cậu đều nhớ rõ. Vương Nhất Bác trời sinh đã giỏi học hỏi, nhưng tiền đề là cậu phải thích. Street Dance, ván trượt, làm tình với Tiêu Chiến, đương nhiên không thể so sánh, Tiêu Chiến sao có thể so với những thứ cứng nhắc kia. Rất nhanh cậu đã cởi hết áo trong áo ngoài của Tiêu Chiến ra, thân thể này trơn bóng mượt mà, cao dài, lông tóc tinh tế mềm mại, những người con trai khác cũng không đẹp bằng, dù có là con gái so ra cũng kém.
"Sao đã gấp thế, vừa vào cửa đã muốn bị thao rồi." Vương Nhất Bác lùn hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu, bóp cằm Tiêu Chiến, duỗi cổ hôn anh, thích nhất là cắn cái nốt ruồi dưới môi anh. Thật sự Tiêu Chiến cũng thích những nốt ruồi trên người Vương Nhất Bác, bên sườn trái bên trái rốn của Vương Nhất Bác có một nốt ruồi màu hổ phách, Tiêu Chiến lần đầu tiên ở khách sạn khẩu dâm cho Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, khi đó đã rất thích, rất muốn hôn một cái, liếm một cái.
"Em không muốn anh à?" Tiêu Chiến vừa hôn vừa nói.
"Không muốn, anh không tới mới là tốt á, em đã sớm vùi đầu ngủ ngon rồi, anh đã đến rồi thì đừng nói nhảm nữa, chuyên tâm mà bị thao đi." Vương Nhất Bác đấy là dỗi anh đến muộn, nói lời tức giận ấy mà. Tiêu Chiến đối với chuyện này rất rõ, người này, lời nói càng bực bội, càng đáng yêu.
Vừa thấy mặt đã làm tình, Tiêu Chiến rất thích sắp xếp như thế. Mì gói trên bàn cũng chả biết là bữa trưa hay bữa tối, dù sao trong miệng Vương Nhất Bác không có mùi gì khó chịu, tất cả đều tràn ngập chất nhầy của tình yêu, sạch sẽ, thơm tho, bọn họ trao đổi với nhau, nhiệt tình trao đổi, ở trên ở dưới đều trao đổi, dẫn nhập đối phương vào cơ thể mình. Vương Nhất Bác nuốt lời, cậu lại không mang bao, lại bắn vào người Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng làm càn như thế, lần đầu tiên bắn vào bụng dưới Vương Nhất Bác, lần thứ hai bắn vào ga giường mới thay, hai người lăn qua lộn lại, dính dính nhớp nhớp khắp người.
Gặp mặt mấy tiếng đồng hồ, vẫn luôn hôn hít làm tình, tất cả những lời nói ra đều là lời tục tĩu giường chiếu, không phải thao chết anh thì là em nhanh thao chết anh đi, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có cảm xúc cần phát tiết, chính anh cũng thế, hai cơ thể xinh đẹp quấn vào nhau, ái dục không thể biểu đạt một cách đẹp đẽ, chỉ có nguyên thủy, trần trụi, thô tục kích thích lẫn nhau, dù là như thế, trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất quý trọng, anh dùng tất cả các cách mà mình biết, mở thân thể ra đến tận cùng, để tiểu tình nhân nhỏ hơn 6 tuổi trước mặt được vui vẻ và thoải mái.
Tính ra thì mới mấy ngày không gặp, thế mà chẳng ai kìm nổi mình, thắt lưng tí thì gãy, hai người mỗi người bắn hai ba lần, tinh dịch loãng cả ra mới chịu dừng, lúc này mới thấy đói đến bụng dán vào lưng.
"Vương Nhất Bác, em nấu mì cho anh ăn đi." Tiêu Chiến lười nhác nói.
Anh vẫn đang được người ta ôm vào lòng, ngón tay và mu bàn tay của bé tình nhân vuốt ve vai, cổ, xương quai xanh, sau tai, môi, còn cả làn da bên cạnh môi anh, lặp đi lặp lại, ái dục còn chưa tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu lên lại.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nhịn được, lại nói đến cái đề tài lúc trước anh đã không đồng ý kia.
"Anh nói đi, anh với em như này, không phải bạn trai thì là gì?"
Vương Nhất Bác nói chậm rãi nhẹ nhàng, còn mang chút khí âm sủi bọt, trầm thấp mà êm tai. Vừa nãy Tiêu Chiến yêu cậu như thế, cậu nghĩ là nhân dịp dư vị cao trào còn chưa tan, nói một câu như vậy, sẽ đổi được vài lời dễ nghe, dẫu Tiêu Chiến chưa đồng ý làm bạn trai cậu, thì cũng không sao.
"Anh mà không làm bạn trai em, em sẽ không nấu mì cho anh ăn đâu." Cậu lại nói.
Người Tiêu Chiến cứng lại một chút, "Thế gọi đồ ăn ngoài đi, anh đói." Anh né tay Vương Nhất Bác, duỗi tay lấy điện thoại từ đầu giường, mở phần mềm gọi đồ ăn, lung tung rối loạn mua một mớ, cũng chẳng thương lượng với Vương Nhất Bác xem ăn gì.
"Anh gọi xong rồi, chờ một lát là mang đến." Tiêu Chiến nói.
"Vâng. Nếu anh thích ăn mì thì em sẽ nấu một chút, ăn cùng mấy thứ anh mua." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xuống đất, định vào bếp.
"Không cần, không muốn ăn."
Tiêu Chiến định đi tắm, Vương Nhất Bác đi theo đến cửa phòng tắm lại bị nhốt ở ngoài, nghe tiếng nước chảy, chần chờ trong giây lát rồi tự mình về phòng ngủ thay ga giường. Cậu chưa từng yêu, lại mơ hồ cảm thấy, làm tình cũng không được xem là thời khắc hai người thân mật nhất, lúc cao trào như lọt vào sương mù, thân thể với đầu óc đều phiêu lãng, luôn dễ dàng hô lên một câu anh yêu em, hô lên đủ loại hứa hẹn. Thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, bên cạnh là ai cũng thế, khác chính là từ tàu lượn đi xuống, cùng nắm tay đi lên một đoạn đường, mới là lãng mạn. Nếu sau khi làm tình mà Tiêu Chiến có thể tiếp tục lưu luyến cậu một hồi, thủ thỉ bên tai những lời không biết xấu hổ, hoặc để cậu giúp rửa sạch chỗ tư mật nhất kia, sau đó hai người nói nói cười cười mà thay ga giường sạch, mới là đủ thân cận đủ ngọt ngào.
Lòng người không đủ làm rắn muốn nuốt voi, đại khái bản thân mong muốn quá nhiều, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn sưng vều môi lên mà phát ngốc. Ngày đó đồ ăn ngoài gọi về cũng chẳng ngon, quá dầu mỡ, lúc đưa đến đã nguội lạnh cả rồi, Tiêu Chiến ăn một lát đã không muốn ăn nữa.
Vương Nhất Bác cũng chả thích, nhưng cậu là đồ hũ nút, chẳng nói cái gì, đi thẳng ra bếp nấu mì, hối hận từ đầu không đáp ứng Tiêu Chiến luôn đi. Nấu nước đợi sôi thời gian đằng đẵng, đến lúc mì chín, Tiêu Chiến đã rời tiểu viện rồi.
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, vốn định ở cùng nhau, làm tình, đón giao thừa, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn mang hành lý đi khách sạn. Khuôn mặt trẻ tuổi mà anh yêu đó luôn sạch sẽ, chân thành, vô tư lự, anh không muốn biểu cảm rối rắm, tủi thân, cô đơn của Vương Nhất Bác là vì mình, thế nên anh trốn. Để lại một lọ Quả quýt trong gió chưa mở trên đầu giường, muốn mượn nó để nói lời xin lỗi, nhưng lọ nước hoa đó vốn là để tặng cho Vương Nhất Bác, nói xin lỗi cũng thật dư thừa, đơn giản anh chẳng nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top