Chương 16 - 18 tuổi
Một buổi tối thứ tư bình thường, Happy Lamp không xem là quá ồn ào, nhưng bàn trong cùng kia vừa thổi nến sinh nhật xong, mấy người con trai và một cô gái, vây quanh một nồi lẩu uyên ương, ồn ào nhốn nháo, làm người phục vụ không nhịn được ghé mắt nhìn. Hôm nay thật sự cũng không phải ngày thường, là lễ thành niên của Vương Nhất Bác, ngày 5 tháng 8 năm 2015, cậu 18 tuổi.
Cô gái móc ra một cái bật lửa, lại thắp lại ngọn nến vừa thổi tắt.
"Ủa, sao lại thắp lại thế Mạnh Tuyết, Bác tử người ta vừa thổi tắt xong."
Mạnh Tuyết liếc Tiểu Bạch một cái trắng mắt, "Tớ cũng muốn ước."
"Không phải chứ, sinh nhật Bác tử, cậu ước cái gì?"
"Tớ mượn một điều ước của Bác tử thì đã làm sao, Bác tử, cho tớ thơm lây một cái?"
Đồ uống đã uống mấy vòng, nhưng chỉ là bia, cũng chưa đến mức xỉn, Mạnh Tuyết hôm nay cảm xúc không ổn, cáu kỉnh gì đấy. Nồi lẩu uyên ương một đỏ một trắng sôi ùng ục, hơi nước nóng hôi hổi, thịt đã nhúng vào, một đám người vẫn còn vội vàng thổi nến với cả ước nguyện.
"Cứ để Mạnh Tuyết thổi nến lại một lần đi." Vương Nhất Bác nói.
"Nếu thọ tinh đã lên tiếng thì tớ cũng không cản nữa, bà cô muốn làm gì thì làm." Tiểu Bạch xoay bánh kem, tiện cho Mạnh Tuyết thắp nến từ bên kia.
Vương Nhất Bác vốn không muốn đến ăn sinh nhật, chầu này là Trần Tường tổ chức, buổi sáng đã nhắc mãi, đầu tiên, hôm nay Vương Nhất Bác 18 tuổi, đúng ngày luôn, lại còn là lễ thành niên, nhất định phải tổ chức. Hơn nữa tuần trước Mạnh Tuyết sinh nhật, lại trúng hôm tăng ca, tổ chức bù cho cổ, hôm nay tổ chức cùng Nhất Bác. Thứ hai, Nhất Bác tuần trước tham gia giải vô địch trượt ván quốc gia do Cục thể thao tổ chức lần đầu tiên, bị thương mà dự thi, thành tích xuất sắc, đáng để chúc mừng. Thứ ba, Waves bọn mình đã lâu không tụ tập, Mạnh Tuyết đã tăng ca nhiều như vậy, Trâu Thiên cũng sắp rời Bắc Kinh, anh bao, mọi người cùng ăn một bữa.
Mạnh Tuyết chắp tay trước ngực, "Sinh nhật em tuần trước, nhưng không ai thắp nến cho em, cũng không ước điều gì, em hy vọng, tuổi mới, có thể yêu đương bình thường một lần, nếu không thể đưa ra ánh sáng được thì thôi." Nói xong xoạch xoạch rơi nước mắt, Vương Nhất Bác há mồm thở dốc, cũng chẳng nói gì.
Một đám người thật ra là yên tâm, hóa ra là bị tình yêu làm cho tủi thân, thế thì không sao, bình thường. Tiểu Bạch và Trâu Thiên liếc nhau, cũng không có tin bát quái gì để trao đổi, bèn im.
Trần Tường thấy không khí nặng nề, nhanh chóng hòa giải, "Ai bắt nạt Mạnh Tuyết của chúng ta, quay đầu lại anh cho người chém nó!"
Mạnh Tuyết cũng không thèm liếc hắn, tức giận nói, "Anh đi mà chém anh ý!"
Tiểu Bạch xoa dịu không khí, "Tường ca, anh bớt bắt Mạnh Tuyết làm thêm giờ đi, anh xem người ta cáu lên bỏ đi mất, nhân viên tốt như vậy tìm đâu ra."
Trần Tường nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi.
Mạnh Tuyết đảo mắt lại cười, hít một hơi rồi chà xát mặt, "Được rồi, mọi người xem như vừa nãy em nổi cơn điên là được, nào, chúng ta cụng một ly, chúc mừng sinh nhật Bác tử."
Lời chúc lại nói một vòng nữa, uống hai đợt bia, lúc này mới động đũa. Cửa hàng này Vương Nhất Bác đã từng tới, lần đầu tiên ăn với Sean chính là chỗ này, ăn xong Sean về ngõ Nhị Hương với cậu, rồi đau bụng đi ngoài, nửa đêm đòi ăn bánh mì nhỏ.
Gần đây cậu bị Đạn Đạo làm cho tức bốc hỏa, ăn cay thì đau răng, gắp một miếng thịt dê trong nồi canh suông, nấu hơi nhừ quá rồi. Bữa cơm này ăn nói vui vẻ cũng xem như vui vẻ, không khí ở Waves không tệ, mấy năm nay Trần Tường đối xử với cậu càng không tệ. Nhưng đợi cả một ngày, trước sau vẫn không chờ được người muốn gặp, khó tránh thất vọng. Lần gặp trước Sean không hứa với cậu nhất định sẽ đến, quả nhiên, đến ngày rồi thật sự không xuất hiện.
Cũng may Trần Tường và Tiểu Bạch đều là tổ tạo không khí, ngày thường đã thích kẻ xướng người họa ầm ĩ, Trâu Thiên có hơi ngây ngơ, cứ bị mọi người chọc tới chọc lui, Mạnh Tuyết là gái Bắc Kinh, nói to tính tình cũng bạo, khá giống chị dâu nhà Trần Tường, ngay từ đầu có hơi xúc động, nhưng sau lại vui vẻ, quẩy hăng hơn bất cứ ai, liên tiếp chèn ép ông chủ, rất chi là gắt. Nhưng cái hũ nút là Vương Nhất Bác, một đám người không ai lay động nổi, trêu cũng không vui nổi, cứ chốc chốc lại cúi đầu nhìn điện thoại, nói không để ý là không thật, thật sự chính là, một ngàn một vạn lần muốn gặp Sean.
Uống không ít bia, nhưng mọi người vẫn thấy chưa đã thèm, lại gọi rượu. Lúc kết thúc có tí xỉn, Tiểu Bạch miễn cưỡng có thể tự mình bắt xe, Vương Nhất Bác tự mình đi đường cũng có hơi phiêu, nhưng một Trâu Thiên mập mạp quả thực hoàn toàn đã uống say mèm, ném lên đường khéo có thể ngủ ngay tại chỗ. Trần Thước tường túm hai cánh tay Mạnh Tuyết, không sao dỗ được, cô cứ hét lên, không về, phải về Waves làm việc. Đầu lưỡi của Tiểu Bạch đã líu cả lại còn không quên trêu, nói Tường ca, ngài có thể có một nhân viên mê công việc đến mức này, thật là phải cảm tạ tổ tông mười tám đời, Trần Tường đá hắn một phát.
Vương Nhất Bác vất vả lắm mới lôi được Trâu Thiên về, nghĩ đến Waves còn hai đoạn cầu thang phải leo, quả thật muốn chết quách. Đạn Đạo vừa nghe thấy cửa mở đã phi từ lầu 3 đến lầu 1 đón, nhưng cậu đang đỡ Trâu Thiên, rất khó nói là nó đón cậu hay đang làm cậu phiền thêm.
Trâu Thiên vừa dựa được đến giường dưới của Vương Nhất Bác đã nằm im không động cựa như chết rồi, khả năng bò được lên giường trên gần như bằng không, Vương Nhất Bác mắt đầy sao xẹt, vốn đã uống đến mềm chân, xách được Trâu Thiên lên lầu quả thật đòi mạng, giờ mệt đến mức tim đập bình bịch, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, mới vừa lảo đảo đến được phòng vệ sinh liền nôn, nôn đến mức cả phòng vệ sinh toàn là mùi cồn nồng nặc, chính cậu cũng thấy ghê.
"Không được, hôi rình như này, lỡ lát nữa anh ấy đến thì sao?"
Vương Nhất Bác đến ngăn kéo tìm được "Quả quýt trong gió" mà Sean tặng cậu năm ngoái, đeo cái bình màu nâu lên cổ, như thế có thể thơm hơn một chút, nhưng mà cái chai để cả năm rồi, gần như không còn mùi gì. Cậu rút cái nút chai nho nhỏ ra, run tay rớt xuống bồn cầu, lẫn vào đám bẩn thỉu cậu vừa nôn ra kia xong, không vớt kịp.
Bởi vì độ đậm đặc của nước hoa rất cao, trong chai còn lưu lại mùi gỗ hương cuối nồng nàn, mùi xộc vào khoang mũi cậu, kích cho cậu thêm một trận nôn mửa, lúc này thật sự là moi tim đào phổi, nôn đến mật xanh mật vàng.
Nghỉ ngơi một hồi cậu mới lảo đảo về mép giường, Đạn Đạo còn ở một bên kêu meo meo, hóa ra hết cả thức ăn rồi, cậu kéo túi đổ đầy một bát, "Ăn đi, ăn đi." Tiểu gia hỏa liền vùi đầu vào ăn.
Thừa dịp Đạn Đạo đang chuyên tâm ăn đồ ăn, cậu liền ôm lấy con vật nhỏ mềm mại, dùng hết sức ấn nó vào lòng.
"Đạn Đạo, sao mày ngày nào cũng vui vẻ thế..."
Đạn Đạo sợ hãi, xoẹt một phát cào cho mặt cậu một đường.
"Ái...."
Cậu ăn đau, ném con mèo, dùng chút sức lực cuối cùng bò lên tầng trên, trong tiếng ngáy rung trời của Trâu Thiên mà mất đi ý thức.
Một giấc này ngủ thật sự nặng nề, thậm chí không mộng mị, mãi đến chiều hôm sau mới khát tỉnh, xuống giường tìm nước uống.
Vừa động đậy, bên cạnh một cục lông, con yêu tinh hại người Đạn Đạo thế mà an tĩnh hiếm có, không ngại cậu nồng nặc mùi rượu cũng không giẫm tỉnh cậu, ngoan ngoãn dán vào cậu mà ngủ. Không biết có phải vì tối qua duỗi vuốt cào cậu, biết sai rồi nên bây giờ vờ vịt ngoan ngoãn để xin lỗi không. Bất quá thật sự hơi đau, cậu vừa soi gương đã thấy trên cằm để lại một vệt máu.
Không chỉ mặt đau, cậu còn đau đầu, đau răng, cả người chỗ nào đau. Trâu Thiên vẫn ngủ ở giường dưới, Waves nghỉ kinh doanh một ngày, bởi vì từ ông chủ đến nhân viên đều đang say rượu tập thể.
Đau đầu chỉ là tác dụng phụ của cồn, đau đầu gối là vì mấy tháng trước đóng cái phim điện ảnh kia bị thương nhẹ, lúc ấy còn chưa dưỡng thương đã vội vã luyện tập, kéo dài đến giờ còn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng lại đau, lâu lâu phải dán thuốc. Đau răng là khó hiểu nhất, hình như vì mọc răng khôn, phía sau răng hàm lộ ra một cái gì nhòn nhọn, cứ mệt mỏi với cả nóng trong là đau.
Nên uống thuốc thì đã uống nên uống nước cũng đã uống, các vấn đề có thể tìm được căn nguyên đều có thể giải quyết, nhưng cứ có một cơn ủy khuất trong đáy lòng là không thể kể với ai.
Vương Nhất Bác không ngờ, một tháng đầu tiên của tuổi 18, cậu lại chán nản hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, ngay cả cái giải ba hạng mục trượt tự do cuộc thi trượt ván toàn quốc mới đạt được kia, cậu cũng cảm thấy chả có gì, đấy là cái cậu nên đạt được, không làm thất vọng những vất vả của chính mình lúc trước.
Tới Bắc Kinh hai năm, thử hỏi cậu đã đạt được những gì? Ván trượt, ván trượt, lại là ván trượt, tuy rằng cũng mang đến chấn thương, nhưng trả giá như thế luôn có hồi báo, thậm chí hồi báo càng cao, không xem là làm ăn lỗ vốn. Có lẽ trời sinh cậu bất tài, một gốc hoa hồng tâm tâm niệm niệm, mãi không thể đạt được.
Tiền thưởng thi đấu đổ vào thẻ, theo đó chính là cành olive mà câu lạc bộ ván trượt nổi danh toàn quốc đưa đến, hỏi cậu có muốn gia nhập không, điều này có nghĩa là, không chỉ mỗi ngày có thể huấn luyện cùng các đại thần, còn có lương, có bảo hiểm. Cùng lúc đó, bộ sưu tập thu đông mới của XR cũng đến rồi, người đại diện liên hệ với cậu bảo, không phải chỗ chấn thương đầu gối còn chưa khỏi sao, nhân tiện luyện chiêu Ollie một chân đi, tháng sau thi đấu có thể dùng.
Vương Nhất Bác nói cậu không muốn dùng mấy cái chiêu quái quái không khó chỉ cốt hiếm lạ để thủ thắng, từ chối. Chân trượt được tài trợ thoạt nhìn thì sướng đấy, mặc đồ mới này, được tạo hình này, đóng phim nọ kia, trên thực tế chỉ là khoa chân múa tay, câu lạc bộ thì buồn tẻ một chút, cũng vất vả hơn một chút, nhưng hai loại tiền đồ có thể phân được cao thấp. Cậu không hồ đồ, càng không phải người trục lợi đầu cơ, đối với cơ hội đã sớm lựa chọn, hợp đồng với XR đến hạn sẽ không ký nữa, cậu sẽ ký với câu lạc bộ Force, ít nhất đến khi thi đấu tiếp, luyện được đều sẽ là những chiêu đường đường chính chính.
Rời Waves thì cậu đã quyết rồi, thiếu niên có chí, Trần Tường biết về tình về lý đều không nên giữ, chỉ nói chúc cậu tương lai thuận lợi, làm Vương Nhất Bác rất ngượng ngùng, Trần Tường tuy không tính là Bá Nhạc của cậu, nhưng xét cho cùng vẫn là người cho cậu tấm ván trượt mới đầu tiên khi đến Bắc Kinh, cả một nơi công tác, đây đã là một ân huệ tương đối lớn, huống hồ sớm chiều ở chung, cậu đã sớm xem ông chủ như ca ca, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã nghĩ, tương lai Tường ca có yêu cầu gì, cậu nhất định gọi là đến ngay.
Gác mái không ở được nữa, cậu thuê một căn nhà trệt, có sân nhỏ, ngay ngõ Mè Đen bên cạnh, phòng 40 mét vuông, sân năm sáu mét vuông, bếp và vệ sinh độc lập, một người ở là hợp nhất, Đạn Đạo cũng có chỗ chơi.
Trước khi chuyển nhà cậu đi nhổ răng khôn, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, các vấn đề cũ phải giải quyết hết đi. Bác sĩ nói răng khôn mọc lệch, ép vào hàm răng bên cạnh nên mới hay bị đau, lúc nhổ đánh hai lần thuốc tê, cắt một đường, cần nghỉ ngơi đàng hoàng một tuần. Sát khoang miệng hay chảy máu, động tác nhổ sẽ liên tục làm rách miệng vết thương, trái lại động tác nuốt sẽ khiến miệng vết thương khép lại, nói cách khác là nên nuốt máu vào bụng. Cậu kinh, không muốn nuốt, thế là nhổ răng khôn lại đau thêm một tuần, mùi máu tươi như hợp nhất với cơ thể, nhà điều chế tuyệt đối sẽ không thích.
Còn một cái phiền toái cuối cùng nữa, Sean trong danh sách contact. Lần gặp mặt trước là mùa xuân, mấy cái lịch sử trò chuyện cuối cùng trong khung thoại cũng là vài tháng rồi, đều là Vương Nhất Bác đơn phương bắt chuyện, chậm rãi mất liên lạc sau đó đột ngột xuất hiện là kỹ xảo mà Sean quen dùng. Anh trước nay không muốn kết giao tình cảm, nếu không sẽ không lảng tráng lời tỏ tình của cậu, càng sẽ không mấy tháng rồi không liên hệ, Vương Nhất Bác không phải đồ ngốc, cũng không phải không có tôn nghiêm.
Cậu dọn nhà, rời Waves, không đến Bắc Thổ Thành nữa, nếu cả bạn tốt trong WeChat cũng xóa, tức là hoàn toàn cắt đứt với Sean.
Rất nhiều lần đến bước cuối cùng rồi, cậu vẫn không ấn được nút "Xác nhận bỏ kết bạn". Quả quýt trong gió đã rớt khỏi cái vòng cổ, nhưng cái vòng cổ đó từ ngày sinh nhật cậu vẫn không hề tháo xuống, nếu muốn nói thật thì đối với Sean, vẫn thích, càng không nhìn thấy, càng thích rất nhiều.
Cái cằm bị Đạn Đạo cào chảy máu rất nhanh đã khỏi, người khác hỏi cằm cậu làm sao mà bị thương, cậu phát hiện mình trả lời vậy mà còn có một tia kiêu ngạo.
"Mèo cào."
Ngữ khí ấy chính là, xem đi, tôi có mèo đấy.
Không sai, trừ ván trượt, cậu còn có mèo, tuy chẳng nghe lời gì hết, cũng chẳng xem là xinh đẹp, nhưng lại là con mèo của cậu, thuộc sở hữu của một mình cậu.
Đạn Đạo từ lần duỗi vuốt trước, tính khí càng thêm quái đản, cứ một lời không vừa tai là cào cậu, thường sau khi người và mèo đại chiến, trên tay Vương Nhất Bác lại thêm hai vết máu. Ngày đó cậu với Đạn Đạo chiến nhau, lúc nổi điên lên thật không muốn nuôi con mèo hư này nữa, túm cổ ném ra sân, kết quả Đạn Đạo lại bắt đầu giả vờ đáng thương, nhảy chồm chồm, ư ư cào cửa, Vương Nhất Bác lúc đầu còn đen mặt không thèm để ý, kết quả con mèo này cứ kêu kêu, tim cậu cũng bị nó kêu nhũn ra, không chỉ mở cửa dâng đồ hộp, còn cho nó chui vào chăn nằm, thật sự là bị nó thu phục chết dí luôn rồi.
Nuôi một con mèo, có thể nói là lao tâm khổ tứ, mệt chết cậu. Mấy chuyện khác thôi đơn giản chút đi, hôm đó một tay cậu ôm Đạn Đạo trong chăn, một tay khác lấy điện thoại ra, xóa bỏ WeChat của Sean.
Sang đầu mùa đông AroMAG lại ra hàng mới, trên tàu điện ngầm lại có poster mới của Sean, lần này chất lượng chụp tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp của Sean có thể được bất cứ ai cũng nhìn thấy. Cậu không đến quầy bán nước hoa nữa, không cần thiết.
Bộ phim quay tháng tư đến cuối năm chiếu, trailer phát ở các loại màn hình trong những trung tâm thương mại, Bắc Kinh Thượng Hải, và nhiều thành phố khác, Sean có lẽ cũng sẽ nhìn thấy. Trailer 40 giây, Vương Nhất Bác vụt qua màn ảnh, vì lần nhảy đó, đầu gối trái của cậu thi thoảng sẽ đau, ngày đó bên quay chụp lẫn nhãn hiệu đều rất hài lòng, nhưng có đáng hay không, tự cậu biết rõ.
Đêm Noel hôm đó bộ phim lần đầu công chiếu, Vương Nhất Bác được mời đi xem, cùng người đại diện XR và một vài chân trượt khác.
Mới vừa ngồi xuống, cậu đã nhìn thấy cách đó mấy hàng ghế, tựa hồ có một cái ót quen thuộc, nhưng rất nhanh đã bị chỗ tựa lưng cao cao chắn mất. Cậu không tự giác mà véo cái chai nhỏ màu nâu trước ngực, giấu nó vào trong áo.
Chỉ là bóng dáng rất giống mà thôi, sẽ không tình cờ như thế, cậu nghĩ thầm.
Sau khi kết thúc là giao lưu với đội ngũ sáng tạo chính, người dẫn chương trình mời nam chính Lý Tử Hề cùng đạo diễn và nhà sản xuất lên sân khấu, từng người nói về cảm xúc nghe có vẻ rất chân thành của mình. Đại sảnh hơn trăm người, hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng chụp hình. Truyền thông ngồi mấy hàng ghế đầu, khách VIP ngồi trong, mấy người như Vương Nhất Bác bọn họ tham gia quay chụp hoặc chế tác, đều ngồi phía sau.
Cậu lặng lẽ hỏi người đại diện, "Vừa rồi mấy chân trượt khác trên màn ảnh đều rất rõ ràng, sao lại không nhìn thấy tôi?"
Người đại diện đập trán một cái, "Chết, quên mất, đang định bảo cậu."
Nhân viên rạp chiếu vừa lúc đó mang quà lưu niệm đến, mỗi người một túi nhựa trong, có thể nhìn thấy tất cả đồ trong hộp quà. Sách tuyên truyền phim, bánh xe ván trượt do XR cung cấp, vớ trượt ván do một nhà tài trợ khác là Whirlwind Sports cung cấp, còn có một chiếc hộp màu trắng cam, logo AroMAG nhìn rất rõ, là Quả quýt trong gió!
Đầu Vương Nhất Bác ầm lên một cái.
Lại vừa nhấc mắt, trên sân khấu đã thay một nhóm người khác, Sean rõ ràng có ở đó, cái ót vừa nãy, cậu không nhìn nhầm!
Người đại diện nói, "Thật sự là không có cách nào, bởi vì cậu ở trên màn ảnh quá đẹp, cho nên chỉ có thể cắt đi, bởi vì ngay sau đó chính là cảnh của Lý Tử Hề." Người đại diện nói.
"Là sao?"
"Ý của phòng làm việc Lý Tử Hề là, hôm quay đó hắn bị ốm, sắc mặt không tốt lắm, động tác cũng không được đẹp, vừa lúc cậu ấy mà, người thì soái, phát huy lại hoàn mỹ, tóm lại chính là đoạt spotlight của nam chính, cho nên phải cắt đi."
Đường đường đỉnh lưu fans tiền hô hậu ủng 40 triệu, đóng phim sợ một chân trượt hèn mọn đoạt spotlight, đạo lý này Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, cậu khó hiểu mà phẫn nộ.
Sân khấu đối diện, người phụ trách trẻ của Whirlwind Sports Đàm tổng đang tuyên bố, nước hoa ván trượt "Quả quýt trong gió" hợp tác cùng AroMAG hôm nay cũng đưa ra thị trường cùng với bộ phim.
Nhà điều chế bên cạnh Đàm tổng, thân mặc tây trang, tóc tạo kiểu đơn giản, đứng trong một đám thương nhân, dáng người đĩnh bạt, thần thái sáng láng. Anh được Đàm tổng lịch sự nhường vào giữa, nói vài câu mà nhà sáng tác nên nói, phát biểu đường hoàng.
Vốn có thể nói thêm mấy lời, Đàm tổng vừa nãy đã trải thảm rất tốt rồi. Nhưng Sean chỉ ba câu nói hai qua loa kết thúc. Bởi vì anh nhìn thấy, trên sân khấu tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, hàng phía sau có một vị trẻ tuổi đột ngột đứng dậy, nói cái gì đó với người bên cạnh, âm lượng rất khắc chế, không truyền về phía trước, nhưng cảm xúc rất kích động.
"Trạng thái của hắn không tốt vì sao không quay lại? Dựa vào cái gì mà cắt tôi?"
"Nhất Bác, cậu ngồi xuống trước đã." Người đại diện với mấy tay trượt bên cạnh cùng nhau lôi kéo cậu.
"Tôi soái, tôi phát huy tốt, cũng là sai?" Vương Nhất Bác biểu cảm thật lạnh, dư quang cậu có thể nhìn thấy trên sân khấu, nhà điều chế vừa lên tiếng xong cũng đang xuất thần, Đàm tổng tắt mic, nhẹ nhàng gọi Sean hai tiếng, thấy không có phản ứng, hơi bọc lấy eo Sean, túm người đang thất thần trở về.
"Nhất Bác, có gì lát nữa hẵng nói, bây giờ không thích hợp."
"Tôi đi trước!" Vương Nhất Bác ném tay người đại diện ra, cầm lấy áo khoác sải bước đi về phía cửa exit, hấp dẫn ánh mắt một loạt khách mời và truyền thông.
Từ cửa an toàn rời đi, trùng hợp đụng phải Lý Tử Hề vừa thay trang phục trở về, bên người mênh mông cuồn cuộn vây quanh một đám staff.
Vương Nhất Bác không có ý muốn nhường đường, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tử Hề, tựa như muốn khởi xướng một cuộc quyết đấu giữa hai con vật giống đực.
Thật sự để ý một cái khung hình trên phim sao? Vương Nhất Bác hiện tại không kịp tự hỏi, chỉ thấy máu dồn lên đầu, nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là Lý Tử Hề.
Lý Tử Hề cũng không có ý định nhường đường, idol đỉnh lưu 40 triệu fan không cần thiết phải nhường đường cho một tên tiểu tử không tên, đây là quy tắc của chỗ này hôm nay.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn đi qua, lối đi hẹp, cậu huých vào bả vai Lý Tử Hề, lập tức bị mấy vị nhân viên công tác bên cạnh hắn quát lớn và xô đẩy, lảo đảo một chút, nhưng không ngã, xụ mặt bỏ đi.
Thông đạo của tòa nhà hay tổ chức mấy hoạt động nghe nhìn cao cấp này hẹp dài, cậu đi nhầm hướng, nhớ rõ cuối hành lang quẹo một cái chính là cửa ra, nhưng rẽ một hồi lại là đường cụt, trên cửa trái phải có đánh dấu nam nữ, cậu vừa nhìn thấy liền bốc hỏa, cái chỗ hủ bại này, đến phòng vệ sinh cũng trang hoàng xa hoa lãng phí như thế.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, rất nhanh đã bị mở ra.
"Nhất Bác..."
Từ trong gương có thể nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của Sean, Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, một quyền đấm vào gương.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top