Chương 15 - Đại hồng bao năm mới
Đêm giao thừa năm nay cuối cùng đã tìm lại được ăn ý mùa hè, Vương Nhất Bác ôm Sean từ sau lưng đi vào giấc ngủ, chiếc giường của cậu so với giường lớn khách sạn càng có cảm giác an toàn, giường đơn chứa hai người, đủ để chống chọi với đêm lạnh phương Bắc.
Tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác tỉnh sớm, không chút khách khí mà chọc vào gốc đùi Sean, Sean vẫn ngủ say như cũ.
Cậu nhẹ nhàng xuống giường, món đồ kia tuy căng cứng, nhưng cuối cùng tè một bãi là có thể giảm bớt rất nhiều.
Từ giường đến phòng vệ sinh, lại từ phòng vệ sinh trở về giường, có hai mét thôi cũng đủ làm người ta đông lạnh thấu tim. Cậu không dám kề sát lại vào Sean nữa, sợ người đang còn ngủ ấm nóng ngại cái lạnh trên người cậu. Sean lại mơ mơ màng màng xích lại, "Trên người em mát mẻ ghê, thật thoải mái."
Lại nghĩ sai rồi, Vương Nhất Bác thật muốn đấm cho mình một cú.
Ngõ nhỏ ồn ào nhốn nháo, chắc là có người vướng bận gia đình mà đến thăm viếng, tiếng trẻ con đặc biệt ồn ào vang dội, gọi ông ơi bà ơi nghe đặc biệt thân thiết. Lúc còn nhỏ Sean cũng từng có thời gian như thế, lúc đó Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa sinh ra.
Đêm giao thừa, mỗi người ôm một bát sủi cảo không quá ra hình ra dáng, song song ngồi trước bàn, thỏa mãn cơn muộn phiền đồng thời nảy nở trong lòng.
"Ăn một lần sủi cảo lại nhớ hoành thánh quê nhà, bà ngoại anh làm hoành thánh cay, cái vị đó, mười mấy năm rồi chưa được thưởng thức lại." Sean lại tự nói như đang lẩm bẩm, lại như nói với Vương Nhất Bác.
"Bà ngoại anh, giờ đang ở Trùng Khánh sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đúng rồi, ở Trùng Khánh."
"Vậy sao anh không về Trùng Khánh, ăn Tết cùng bà?"
Sean nghĩ trong chốc lát, "Các cậu chắc sẽ ăn Tết với bà đi, nhiều năm như vậy anh đi mất dạng, giờ đột ngột trở về, bà ngoại chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng, năm ấy rời đi anh cũng mới có một mét ba, còn không cao bằng bà ngoại đâu." Sean vừa nói vừa duỗi cặp chân dài xuống dưới bàn.
"Vâng." Vương Nhất Bác lặng lẽ ăn sủi cảo, cậu muốn nghe Sean nói tiếp, lại không dám hỏi quá nhiều. Cửa lớn đóng chặt như mở ra một góc nho nhỏ, hướng vào bên trong nhìn lên rồi liếc mắt một cái, còn hy vọng được liếc thêm cái thứ hai. Con mèo vất vả lắm mới tình nguyện thân cận với mình, cậu sợ làm nó kinh động, lại chạy mất.
"Thật sự là có chút không dám về, khi đó sức khỏe của bà đã không tốt lắm, bây giờ lớn tuổi, nếu người còn khỏe mạnh thì tốt nhất, anh sợ anh mà về, lại không gặp được bà nữa. Nếu không về thì sao, còn có thể làm như bà vẫn còn ở đâu đó mà sinh hoạt, giống như trước kia. Cậu chắc cũng có con rồi, bà ngoại cũng sẽ làm hoành thánh và bánh dày cho nó ăn."
"Thế lỡ đâu, bà ngoại anh cũng muốn gặp anh thì sao?"
"Hả?" Sean hiển nhiên là đang giật mình, nửa nhếch miệng, giống như điều Vương Nhất Bác hỏi là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Anh thật sự chưa hề nghĩ tới, bà ngoại có thể cũng sẽ nhớ anh. Từ nhỏ chia lìa xóc nảy đã thành quen, rời Trùng Khánh liền không về nữa, sống ở Nice bốn năm, cũng chưa hề trở về. Bởi vì không có ai từng nói với anh như thế, Chiến Chiến, tôi nhớ bạn, bạn về thăm tôi đi.
Anh chưa từng được yêu cầu, chưa từng được thương nhớ. Ở chỗ mẹ, anh chính là vẫy tay thì đến, xua tay thì đi.
"Lỡ đâu bà ngoại thật sự rất muốn gặp anh thì sao." Vương Nhất Bác lại nói một lần nữa.
Sean nghe xong nhấp môi, rũ mắt nghiêm túc tự hỏi, sủi cảo để lạnh, không ăn nữa.
Cuộc đối thoại tối qua, làm Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận được Sean thật sự cũng không thành thục và chắc chắn như bề ngoài, trái lại, anh có rất nhiều chỗ yếu ớt không dám đụng vào.
"Vương Nhất Bác, em tỉnh chưa?" Sean nhẹ giọng hỏi.
"Vâng."
"Xem mèo con kìa."
Thật kỳ lạ, cả đêm không tiếng động, đến sáng thật sự có thêm hai con mèo con, lông tơ màu cam y như mẹ, chân ngắn nhỏ mắt híp híp, nằm trong thùng giấy như cái bánh gạo, mà con mèo hoang mẹ lại không thấy bóng dáng.
"Nó đi rồi, đi đằng cửa sổ." Sean chỉ cái phiến cửa chỉ hơi mở hé, "Anh nhớ rõ tối qua chỉ có một kẽ hở nhỏ, để thông gió nên mới không đóng. Chắc nó mở lớn ra rồi đi."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn hai vật nhỏ không biết gì trong thùng giấy, không thể hiểu nổi mà trợn mắt, "Đi rồi? Không cần con nữa hay sao?"
Sean cười khổ, "Mèo mỗi con mỗi mệnh. Chắc nó đến tự mình sống sót cũng đã khó khăn, mới tìm một chỗ tốt như này để gửi gắm, để nó đi đi thôi."
Hai con mèo con, một động một tĩnh, cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, con tĩnh kia không có hơi thở, chắc cũng chịu nổi được sinh ra muộn nhất, cũng có thể sinh ra đã mất rồi. Con động thế mà lại hoạt bát đến không chịu nổi, móng vuốt nhỏ xíu đã quào tới quào lui, cũng rất dạn người, Sean đặt nó trên bàn tay, chỉ nhỏ xíu một cục.
"Chúc mừng nhé Vương Nhất Bác, từ hôm nay trở đi, em đã có mèo."
"Em có mèo?"
Vương Nhất Bác duỗi tay định sờ, nóng lòng muốn thử, Sean trực tiếp đưa mèo con sang tay cậu, cậu sợ đến mức kêu to không được không được mau lấy đi.
"Vương Nhất Bác, sao có con mèo con mà em cũng sợ thế?"
"Nó mềm quá, em sợ em siết nó hỏng mất."
Viên đạn có sinh mệnh, nóng hầm hấp mềm như bông kia, cậu không dám cầm, sợ siết hỏng mất, cũng không dám ôm, sợ rớt xuống đất.
Biểu cảm quá mức nghiêm túc, Sean phì cười.
"Em có nuôi không?" Sean hỏi.
"Em hình như, em hình như không biết nuôi lắm."
"Nuôi không?"
"Nuôi... nuôi vậy."
Vương Nhất Bác cắn răng dậm chận, bằng bất cứ giá nào, dù sao cái gác mái này của mình đã đủ chật, lại thêm một con mèo nhỏ cũng chả sao.
Thật là một món quà năm mới hay ho, còn chưa thành niên, đã lần đầu làm bố.
Kỳ nghỉ xuân kết thúc có chút hấp tấp, cẩn thận ngẫm lại, tổng cộng cũng đã làm được hai việc, một là làm sủi cảo, hai là nuôi mèo con. Bọn họ liên tiếp đi mấy cửa hàng thú cưng, mới mua được hết đồ nuôi mèo cần dùng, Vương Nhất Bác đối với việc làm "bố mèo" này thật sự không hề có kinh nghiệm, Sean cũng cái biết cái không, ở cửa hàng thú cưng hỏi rất là nhiều câu hỏi.
Mùng một Bắc Kinh vẫn như cũ không có quá nhiều cửa hàng mở cửa, người đi đường ít ỏi, gió lạnh có vẻ càng thêm thấu xương. Vương Nhất Bác trong miệng tụng niệm, tuần đầu tiên, hai đến ba tiếng cho ăn sữa bột một lần, mỗi lần 3ml, độ ấm không khác lắm với nhiệt độ cơ thể, lúc đút sữa phải để móng vuốt của nó lên ngón tay mình, đút xong còn phải vuốt lưng, cho ợ hơi, trước lần đút sữa sau phải giúp nó đi ị, dấp khăn ướt ấm nhẹ nhàng lau mông...
Tóm lại, phức tạp vãi chưởng, làm Vương Nhất Bác căng thẳng muốn điên.
Sean ngày mười bốn tháng giêng mới về Thượng Hải, suốt hai tuần, ở lại gác mái nhỏ, con mèo sữa được hai người chăm sóc rõ tốt, mắt mở được rồi, sức ăn đã tăng một chút, có thể dùng đôi chân ngắn bò tới bò lui, mức độ đáng yêu lên cao vút. Sean nói nên đặt cho tiểu gia hỏa một cái tên, Vương Nhất Bác nói cậu ngồi trong nhà, con mèo từ trên trời rớt xuống, như một món quà năm mới, gọi là Đại Lễ. Sean chê tên này không đủ đáng yêu, ôm trên tay xoa xoa, nói, "Người ta tốt xấu cũng là một cô nương, đúng không, Đại Lễ."
Mèo sữa còn chưa biết ê ê a a, chỉ biết nhe răng trợn mắt tương tác với loài người, cũng không biết có hài lòng với cái tên này hay không. Thi thoảng, ánh sáng vừa đúng, hai người đều giật mình, không khỏi thò sát mặt vào, thiếu chút nước là dán mặt lên người Đại Lễ, tiểu gia hỏa thế mà cũng không trốn.
Vương Nhất Bác bỗng ý thức được mình được một sinh mệnh mới tinh ỷ lại, thế mà lại có chút cảm động.
Cảm động rất nhiều, và hối hận cũng rất nhiều. Đại khái bởi vì nửa đêm còn phải dậy chiếu cố mèo sữa, Vương Nhất Bác mỗi sáng cây gậy kia lại chọt vào Sean, nhưng cũng chẳng có tinh lực mà có ý tưởng gì không an phận, năm nay cậu đã cao thêm rất nhiều, giấc ngủ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong thời gian này cậu vô số lần định thoái lui, lo mình không nuôi được một con mèo sữa, áp lực tinh thần cao hơn tất cả những lần thi đấu, khảo thí và bất kỳ thử thách gì trong quá khứ. Mà mỗi khi cậu không biết làm sao để chăm sóc Đại Lễ, lại thấy thôi thì cố hết sức vậy, xét cho cùng thì phần quà lớn này nhận cũng đã nhận rồi.
Ra năm đi làm việc đầu tiên là xin ông chủ một cái bình sữa. "Tường ca, em bé nhà anh có bình sữa cũ có thể cho em một cái không? Nuôi một con mèo con, không có mẹ, uống sữa bột, nhưng nó lớn nhanh quá, cái bình sữa nhỏ em mua không đủ đút, nếu anh có cái nào không cần dùng, em đỡ phải mua."
Ngày hôm sau Trần Thước xách cho cậu một túi bình sữa, mọi người ở Waves thổn thức, Bác Tử ca một con người rắn rỏi như thế mà cũng có ngày hôm nay, thảo nào đợt này nói chuyện với học viên và khách hàng đều kiên nhẫn thêm vài phần, xem ra tám phần là được mèo con tôi luyện.
Vương Nhất Bác cười khổ gật đầu, không chỉ có một vị boss mèo con, còn có một đại boss mèo to mèo hư xúi giục cậu nuôi tiểu boss mèo, không chỉ mang đến cho cậu đống phiền toái này, bản thân cũng đã là một đống phiền toái to tướng, lúc thì muốn ăn bánh mì nhỏ, lúc thì muốn uống Bắc Băng Dương Dương, ngủ muốn cậu ôm dính, lại không muốn yêu đương với cậu, rất là khó hầu hạ. Phải cái bản thân cậu không có lập trường, người ta nói gì nghe mấy, có đôi khi ngẫm lại rất tức, dựa vào cái gì mà đối xử với mình như vậy chứ. Nhưng nếu bảo đuổi con mèo hư đi, sao được, đến con mèo con cậu còn tiếc không dám đuổi. Nhưng mà con mèo hư kia cũng không ở lại bao lâu nữa, đến lúc sắp phải đi rồi, phải về với vườn hoa hồng của anh, muốn trời đất rộng lớn, muốn sự nghiệp hăm hở tiến lên, đâu có chuyện mỗi ngày ngủ trong căn gác mái chưa tới mười mét vuông kia của cậu chứ.
Lúc về nhà, cậu đeo bình sữa và ván trượt thành hai cái túi to trên vai, đi đường vừa sữa vừa ngầu, quay người lại ngộ thương đến mấy người đi đường. Buổi tối Đại Lễ ăn no ngủ kĩ, vòng ôm của cậu lại trống trơn, không còn eo bụng mềm mại dán lên, lòng cũng thật sự trống trải.
Có điều cậu rất nhanh đã phát hiện, loại trống trải này không kéo dài lâu, bởi vì kinh hỉ của món quà lớn Tết Âm lịch còn ở phía sau. Mèo con sau một tháng, lông dài ra, mắt sáng rực lên, rõ là xinh đẹp, nhưng cái gì nhảy được là sẽ nhảy, nào ăn nào cắn, các loại tình huống ùn ùn kéo đến, dẫn đến thường xuyên phải đi bệnh viện thú cưng đụng dao kéo. Còn chưa xong, Đại Lễ còn tháng tháng đổi mới, lúc hai tháng bắt đầu kêu ầm lên, muốn có người chơi cùng, còn biết trốn người. Có hôm Vương Nhất Bác sốt ruột đi làm, mà tìm thế nào cũng không thấy Đại Lễ, tưởng tiểu gia hỏa đã trộm chuồn ra ngoài rồi, bỏ nhà ra đi rồi, chống giường thích ứng thật lâu với câu chuyện đau lòng đột ngột này. Kết quả vừa định xỏ giày, tốt quá rồi, đồ tồi này hóa ra còn có loại tuyệt học trời sinh này, co người nấp trong chiếc giày to tướng của cậu.
"Thơm lắm hả? Đồ mèo thối."
Cậu lôi Đại Lễ ra, hung dữ một tí, thấy tiểu gia hỏa ủy khuất, lại không nỡ mà ôm em vào lòng, "Tao còn tưởng mày không cần tao nữa, giống như mẹ mày, đi mất rồi kia."
Cũng chẳng biết ai là mẹ, cũng chẳng biết ai ủy khuất hơn ai.
Thế vẫn còn chưa xong, Đại Lễ ba tháng học được cách cắn người, bốn tháng học được cách đái dầm, đến năm tháng, mỗi ngày 4-5 giờ sáng liền nhảy Disco trên đầu Vương Nhất Bác, chuẩn xác dẫm cho cậu tỉnh, sáng tinh mơ đòi cậu chơi cùng. Một cái cột dụ mèo chơi mấy ngày đã chán, muốn có đồ chơi mới, còn thiên vị màu hồng nhạt, biết rồi thưa công chúa điện hạ, Vương Nhất Bác nhanh chóng quỳ xuống. Chơi cùng còn phải chuyên tâm nha, không thể vừa xem điện thoại vừa dỗ mèo, tiểu năng ranh sẽ cắn móng tay cậu, móng vuốt nhỏ sẽ cào cào màn hình cậu.
Dù sao thì sau khi có mèo, sinh hoạt của Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi. Cậu nghi ngờ Sean cứ một hai phải bắt cậu nuôi Đại Lễ, chính là để sau khi mình về Thượng Hải, có thể làm sự khó chịu của Vương Nhất Bác có chỗ mà dời sang.
Cảnh xuân tươi đẹp, trong lòng chảo Waves, tiếng bánh xe từng chút từng chút chạm đất kêu vang, vô cùng đơn điệu, cực kỳ thôi miên. Trần Tường cùng Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng bên tường ngáp liên miên, miệng người này lại lớn hơn người kia. Không gì khác, chính là buồn ngủ. Khuê nữ nhà Trần Tường hơn một tuổi, bà ngoại đi rồi, sau khi thôi nôi chính là hai vợ chồng tự mình chăm con, mỗi tối lại phải tỉnh dậy mấy lần xi tiểu đút sữa, mẹ một mình khó thao tác, cần bố dậy phụ giúp, vài tháng rồi, một giấc ngủ hoàn chỉnh cũng không có, không chỉ không ngủ ngon, mẹ còn cáu bẳn cần bố trấn an, còn bố mà cáu bẳn thì tự mà tiêu hóa lấy.
Nhưng Trần Tường nhà người ta là nuôi con gái, tương lai cũng có thể cao tới một mét sáu mấy, biết ca hát biết nói cười dẩu cái miệng nhỏ kêu ba ba, cậu thì sao, nuôi một con mèo, chưa chừng bất cứ ngày nào cũng có thể tông cửa sổ chạy mất, cũng không biết mình bị làm sao. Thật sự chạy cũng tốt, khỏi bắt nạt cậu, vấn đề là Đại Lễ không chạy, chẳng những không chạy, còn nhân lúc cậu không có nhà bá chiếm dép lê của cậu, bá chiếm giường của cậu, bá chiếm chăn gối cùng tất cả mọi thứ của cậu.
Ngày đó về nhà Đại Lễ lại tè lên giường cậu, Vương Nhất Bác tức phát run, hôm nay ga giường mới giặt còn đang trong phòng tắm chưa phơi kia kìa. Thật sự là nhịn không được cái khẩu khí này, một người một mèo đánh nhau một trận, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thắng, nhưng kết quả lại là chính cậu mua món đồ hộp đắt tiền nhất đến đền tội với Đại Lễ. Loại chuyện này, boss mèo có thể thua, nhưng boss chính là boss, còn làm sao được nữa, đương nhiên là phải tha thứ cho nàng.
Sean gọi video call tới, nói "Quả quýt trong gió" vốn dĩ định tháng này tuyên, nhưng mà vì còn các kế hoạch marketing khác, tạm thời chậm lại, không biết đến bao giờ mới có thể ra mắt.
Dùng nhiều thời gian tâm huyết nhất để sáng tác, thường đồng nghĩa với nhiều chông gai nhất. Series "Hoa hồng" thời gian sáng tác chỉ có một tháng, đã bán được nửa năm, vẫn là best-seller ở quầy nước hoa, lại chẳng phí bao nhiêu công phu.
Vương Nhất Bác an ủi mấy câu, hoàn toàn không an ủi được đến chỗ quan trọng, Sean cũng không nói tiếp nữa, chỉ bảo Vương Nhất Bác cho anh xem Đại Lễ.
Không ngờ Vương Nhất Bác phản ứng cực lớn, "Đổi tên rồi, không kêu Đại Lễ nữa, ông trời toàn mang đến mấy cái món quà trời ơi, đổi tên thành Đạn Đạo rồi."
"Tên Lửa hay Đạn Đạo?"
Một bụng tức của Vương Nhất Bác lại quay về rồi, "Đều được, dù sao hai ý này không khác mấy, mục tiêu oanh tạc đều là em." Sean cười ha ha.
Từ đấy về sau Đại Lễ thật sự đổi tên thành Đạn Đạo, lực công phá càng lúc càng mạnh, một chút cũng không uống phí cái tên mới.
Tháng Tư Vương Nhất Bác đi Hàng Châu thi đấu, bớt chút thì giờ chạy qua Thượng Hải, trùng hợp Sean có tiệc công việc, tiệc lúc 7 giờ thì năm rưỡi hai người cùng đi ăn một bữa đồ ăn bản địa. Chỗ là Sean chọn, quán Cái rèm nhỏ trên đường Tiến Hiền, đi vào còn có một cái động khác, thang gác chật hẹp xấp xỉ thành góc vuông, hai người đi lên gác phải cong eo, hành tẩu còn khó khăn hơn leo lên gác mái. Bởi vì đi sớm, rau mùa xuân còn chưa bán hết, Sean gọi tất cả những thứ muốn ăn, bày ra một bàn, hai người căn bản ăn không hết, nhưng vì còn bữa tiệc phía sau thúc giục, ăn quá hấp tấp, chuyện cũng chưa nói được bao nhiêu, ai cũng không ngại, đều là những phần ăn ý do quen biết đã lâu.
Sean hỏi Vương Nhất Bác Đạn Đạo gần đây có gây sự gì không, Vương Nhất Bác không cần đáp lời, biểu cảm đã đáp thay. Sean cười khanh khách, vui sướng khi người gặp họa, Vương Nhất Bác cảm thấy anh thiếu đánh, liền thật sự đánh cho hai cái, cũng chả dùng sức mấy, chỉ cảm thấy thời tiết ấm lên, chắc là mặc ít quần áo hơn, cảm xúc lúc xuống tay là Sean còn gầy hơn hồi Tết, thế là gắp nốt hai miếng thịt kho tàu vào chén anh, khiến Sean ghét bỏ một hồi, "Lát nữa anh còn phải ăn bữa nữa đấy, không thể ngồi xuống mà không ăn miếng nào chứ."
Sean gọi taxi, áo khoác mỏng đắp ở trên tay, cong eo vội vàng xuống lầu, Vương Nhất Bác tự mình lại ăn thêm một lát, ăn cả thịt kho tàu vừa gắp vào chén của Sean, hầm nhừ đỏ rực, óng ánh mỡ, béo mà không ngán, đồ ăn Thượng Hải xét cho cùng vẫn ngon hơn đồ Bắc Kinh. Ăn xong, không nhanh không chậm mà đến Hồng Kiều đáp tàu cao tốc về lại Hàng Châu.
Cùng một tuần, cả hai đều bận, ở Bắc Kinh cũng bận, Sean đến ngõ Nhị Hương thăm chớp nhoáng Đạn Đạo, tiểu cô nương vẫn bé tí xíu, thấy người sống tới, trốn trên ngăn tủ không xuống, Vương Nhất Bác dỗ thế nào cũng không được, đành phải mò lên bắt nó.
Sean ngăn lại, hướng lên dỗ: "Mày xuống đây cho tao."
Đạn Đạo thò một cái đầu ra nhìn trộm.
"Lại đây!" Anh càng dữ.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, rống lên như vậy mà được việc mới kì đó, Đạn Đạo phải cậu đích thân lôi kéo, trước giờ chưa bao giờ nghe lời người khác.
Trăm ngàn lần không nghĩ tới, một cục bông màu cam nhỏ phi tới, rơi xuống cẳng chân Sean liền cọ cọ hai cái.
"Đạn Đạo!" Vương Nhất Bác chịu đả kích lớn rồi, mọi người trợn mắt lên mà coi, ba ruột của nó cũng chưa bao giờ được đãi ngộ này!
Ngày đó Đạn Đạo được Sean ôm vuốt tới vuốt lui, quen thân không chịu nổi, Vương Nhất Bác chửi thầm, hai con mèo hư, rõ ràng đúng là cùng loài, hợp lực bắt nạt mình.
Buổi tối Sean không ở lại qua đêm, Vương Nhất Bác đêm muộn đi máy bay đến Thành Đô, làm khách mời trong một phim điện ảnh, đề tài ván trượt, đương nhiên, cậu với mấy tay ván trượt kí hợp đồng chỉ cần xuất hiện trước màn hình cấy vào một ít đồ đạc của XR để quảng cáo, mà Sean thì tuần sau phải về Grasse chuẩn bị cho lễ hội hoa hồng tháng 5, ăn dầm ở dề ở Pháp một tháng, anh nói sau khi trở về AroMAG sẽ có rất nhiều việc, khéo đến lúc gặp lại nhau đã là sắp hết hè.
"Ngày 5 tháng Tám em ăn sinh nhật, anh có đến không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Sean nghĩ nghĩ, "Oa, Vương Nhất Bác sắp 18 tuổi này, sắp thành niên rồi này Vương Nhất Bác."
"Anh có đến không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Tháng tám còn hơi xa, anh không biết, có thời gian sẽ tới," Sean không hứa với cậu.
Thật sự Vương Nhất Bác cũng chả tổ chức sinh nhật gì, chỉ là cậu có lòng riêng, sau 18 tuổi, dù vóc dáng vẫn chưa cao bằng Sean, nhưng ít ra có thể lấy thân phận người trưởng thành đi gõ một chút cái cửa mà anh chưa muốn mở ra.
Vương Nhất Bác ăn mặc như đúng rồi đóng vai ngầu lòi trước màn ảnh ở đoàn làm phim mấy ngày, đúng vào tháng 5 hoa hồng nở rộ, nói vậy cũng là thời gian Sean bận nhất, hai người không gọi video nữa, Vương Nhất Bác trên mạng đã phát mấy cái status, Sean đều like vào lúc đêm khuya nhất, tuy chỉ thế mà thôi nhưng cũng không xem là mất liên lạc.
Đóng phim điện ảnh thật sự không đơn giản, khác với thi đấu ngày thường, độ khó của động tác không nhất định phải quá cao, nhưng phải làm thật đẹp, còn phải tìm đúng góc máy mà làm cho đẹp, bởi vậy điểm tiếp đất nhiều lúc phải làm ngược với nguyên lý vận động, làm mấy chân trượt đều cảm thấy rất khó chịu. Vương Nhất Bác lúc quay lặp đi lặp lại bị thương nhẹ, đi viện. Dây chằng đầu gối trái bị thương, rách một vết rất nhỏ, xuất huyết dưới da, cũng may phần của cậu đã đóng máy, cũng không chậm trễ gì ai.
Tuy không tính là thương gân động cốt, nhưng ít nhất một tháng không thể luyện tập, cậu không thể không nằm dài ở ngõ Nhị Hương sớm chiều ở chung với Đạn Đạo. Mèo con thấy cậu hành động không tiện, càng thêm diễu võ dương oai, nhảy nhót lung tung, mỗi ngày đều phải tranh thủ phá một cái gì đó.
"Ca, tao xin mày yên một tí thôi được không."
Vương Nhất Bác không biết giận đã sửa miệng, kêu con mèo cậu nuôi một tiếng "ca".
---
Làm một cái truyện flop cũng vui, như kiểu "mình ta với ta", cũng không ai có hối thúc, không phải chạy deadline như cái truyện kia :D
Kỉ niệm 5 năm khai máy Trần Tình Lệnh, kỉ niệm được đi xem Vô Danh ngoài rạp, màn hình lớn. Phê chữ ê kéo rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top