Chương 14 - Đêm giao thừa




Series "Hoa hồng" tung ra thị trường, Sean cũng có thể nghỉ một kỳ nghỉ dài, bỗng nhiên rảnh rỗi anh có chút không quen. Cả Thượng Hải ngâm trong tình nồng ý mật của lễ Giáng Sinh, thị trường sôi động, đèn thành phố sáng hơn cả quá khứ, mấy ngày trước nghe đồn sắp có tuyết, đợi mấy ngày, trời càng lúc càng ấm áp, chỉ sợ là tuyết không rơi nổi, nhưng những người trẻ tuổi kia vẫn thế, tràn ngập mong chờ đối với tuyết rơi. Hộp đêm quán bar vẫn chạy đến rạng sáng, thuốc lá, cồn, âm nhạc, luôn có thể mang lại cho con người niềm vui.

Sean đi vào một hộp đêm, vừa đứng có mấy phút đã bật ra ngoài, người thật sự nhiều quá, có mấy cô gái nhỏ ăn mặc rất thiếu vải cố ý cọ lên người anh. Anh đi bộ từ đường Phục Hưng đến tận phố Hoài Hải, cây ngô đồng trụi lủi chỉ còn mỗi cành khô, mùa đông Thượng Hải không quá rét lạnh, anh thậm chí còn thấy hai chân nóng cả lên vì đi bộ. Khát nước, đi mấy cửa hàng mới mua được Bắc Băng Dương.

Đường Phục Hưng, một trong những con đường đẹp nhất nằm trong khu Tô giới Pháp ở Thượng Hải. Kia là những cây mà người Trung Quốc gọi là cây máy bay Pháp (French plane tree), hình dáng lá hơi giống lá phong (maple tree) được người Pháp trồng dọc khu Tô giới vì nhớ nhà. Đây cũng là một con đường đẹp vào loại nhất Thượng Hải, dẫn vào công viên Phục Hưng được thiết kế kiểu Tây như vườn Tuilleries vậy.

Đường Phục Hưng mùa cây rụng lá.

Đường Hoài Hải, vốn là trục đường chính của khu Tô giới Pháp, từng được mệnh danh là Champs-Élysées của Thượng Hải, giờ là một con đường mua sắm lớn nhất Thượng Hải, với rất nhiều cửa hàng thời trang, hàng hiệu, là trung tâm thời trang của Thượng Hải.

Mùa đông miền nam nước Pháp vẫn luôn rét mướt nhiều mưa, không thua kém gì Trùng Khánh thời thơ ấu, làm không khéo trên tay còn bị nứt da, mấy nhóm công nhân trong trang trại rượu vừa đến mùa đông sẽ chia nhau cao bôi chống rạn da do gia tộc mình đặc biệt chế tạo, chia sẻ tới chia sẻ lui, tay mấy cô gái vẫn sưng đỏ. Nhưng mùa đông trong trang trại rượu vĩnh viễn tràn ngập tiếng ca vui, chỗ rượu vang đỏ qua kiểm tra không đạt chuẩn liền được nhóm công nhân dùng thùng gỗ giữ lại, vừa đến mùa đông liền dùng thùng sắt lớn nấu thành vang nóng để uống, thêm ít vỏ chanh, vỏ cam, ném vào mấy quả táo, lại cho vào rất nhiều hương lại, quế, hồi, thảo quả, đinh hương... Sean chính là vào lúc đó đã phát hiện khứu giác của mình mẫn cảm khác thường.

(*) Vang nóng, vang nấu - mulled wine: là một thức uống phổ biến mùa đông, làm từ rượu vang đỏ nấu với vỏ cam/chanh, táo/lê cùng nhiều loại hương liệu như quế, hồi, đinh hương... Dùng nóng, đun liu riu trên bếp. Mùa đông tôi cũng rất hay nấu món này.

Lúc nông nhàn, thùng sắt lớn nằm luôn trên lò lửa, mọi người ngồi quân quần, nấu một ngày, uống một ngày, hát suốt một ngày, rượu nóng có thể xua đi giá rét và tịch mịch, đặc biệt vào những ngày mưa mùa đông. Bọn họ không chỉ uống một mình, còn cho trẻ con uống, 14 tuổi trước mỗi kỳ nghỉ đông, Sean gần như đều lơ mơ say. Mà khác biệt hẳn chính là lễ Giáng Sinh, anh luôn thu được rất nhiều chocolate và kẹo.

Sean uống xong Bắc Băng Dương ở ven đường, lại đi siêu thị 24 giờ mua hai chai vang đỏ với với nguyên liệu nấu rượu vang, lại mua một phong chocolate đen, đấy là toàn bộ lễ Giáng Sinh của anh.

Tối đó vang nấu uống thật sự gấp, chưa bao lâu đã bốc hơi men, anh lệch người trên sô pha ngủ mất, phong chocolate đen còn chưa kịp mở ra. Một mình ăn Tết, khó tránh cô đơn. Trung Quốc có câu cách ngôn 'Cửa ải cuối năm khổ sở', đúng là khổ sở thật. Qua Giáng Sinh còn có Nguyên Đán, qua Nguyên Đán còn có trừ tịch (*).

(*) bên Trung, "tết Nguyên Đán" là chỉ tết tây, còn tết âm lịch thì gọi là trừ tịch.

Lúc Sean mở mắt tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Một vệt vang đỏ đã khô trong cốc sứ, sắc hoa hồng, trên môi anh cũng để lại một ấn ký tương tự. Nỗi nhớ Bắc Kinh không dứt, anh mở điện thoại đặt một tấm vé máy bay, dù đêm giao thừa có được ở cạnh Vương Nhất Bác hay không, anh cũng quyết về Bắc Kinh ăn Tết.

Bắc Kinh lại trở về thời khắc mỗi năm một lần thành phố không người, trừ tịch năm ngoái Vương Nhất Bác còn xem như mới đến, Trần Tường mang theo chị dâu chửa lớn đến ngõ Nhị Hương đưa sủi cảo cho cậu, năm nay trẻ con còn nhỏ, chắc chắn đang là mặt giời con trong nhà, Tường ca phỏng chừng sẽ không đến nữa, Trâu Thiên hôm qua cũng đã thu dọn giường chiếu, vội vàng xuân vận về nhà. (*)

(*) Xuân vận: vận chuyển mùa xuân, chỉ "cuộc di cư lớn nhất của loài người" hàng năm – hay là những chuyến đi đưa dân Trung Quốc về quê trong dịp tết Âm Lịch.

Nhưng có một người muốn đến, nhà điều chế nước hoa AroMAG đại danh đỉnh đỉnh, trên quầy chuyên doanh của trung tâm thương mại có nước hoa do anh sáng tác, trên tàu điện ngầm có poster in mặt anh, người này muốn cùng cậu trải qua đêm giao thừa, bước vào một năm tiếp theo, bước vào ngày đầu tiên của năm cậu sắp tròn 18 tuổi.

"Siêu thị dưới lầu đóng cửa rồi, em quên mua sủi cảo đông lạnh trước mất rồi."

"Nhất định phải ăn sủi cảo sao? Vừa rồi không phải đã đặt rất nhiều đồ ăn ở tiệm cơm Tây rồi à, đến giờ ăn tối sẽ đưa đến đấy."

"Nhất định phải ăn, hôm nay là giao thừa mà." Tiểu tử Lạc Dương, cầm tính con trâu, cứng đầu.

"Gần đây không phải có chợ bán đồ ăn à? Chắc là còn mở đó, đến đó xem xem có không."

Cuối cùng bọn họ chẳng mua được sủi cảo đông lạnh, nhưng bộc phát ý tưởng mà mua một túi bột mì.

Đương nhiên, trừ bột mì còn có một túi thịt thăn, một cái cải trắng, hành gừng tỏi với các loại gia vị. Vương Nhất Bác vừa mới đứng ở cạnh sạp đồ ăn gọi điện thoại cho nhà, "Mẹ, làm sủi cảo cần mua những gì?"

Mẹ đương nhiên vui vẻ, con trai cũng đã biết đường Tết tự làm sủi cảo, nói vậy những chuyện khác hẳn cũng có thể xử lý rất ổn, đúng là ngày qua ngày lại khiến mình yên tâm hơn. Bà sinh ở gia đình nông thôn, từ nhỏ mấy người anh chị em, trẻ con nhà nông lên tỉnh, ai lại chả phải lần sờ mà lớn lên, kết hôn, vào công ty xe buýt công cộng, mới có hộ khẩu thành phố, đối với việc dạy dỗ con trẻ đúng là một mắt nhắm một mắt mở.

Cúp điện thoại mới biết, đạo cụ mấu chốt đã quên rồi, phải mua một cái chày cán bột chứ.

Dạo quanh chợ cũng chả thấy cái của này, cuối cùng có ông chủ cửa hàng thực phẩm gợi ý, bảo bọn họ mua một chai bia, uống hết đi, rồi lấy chai làm cái chày cán bột, còn nói người Bắc Kinh bọn tôi đều làm như thế.

Về nhà, nhìn cả một bàn nguyên liệu nấu ăn xa lạ mà ngẩn tò te. Nấu một bát mì thì không thành vấn đề, làm sủi cảo, thật sự đúng là có chút từ không thành có.

"Anh biết làm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hoàn toàn không biết."

"Em cũng không biết."

Cũng không thể cứ thế giương mắt nhìn, thì search cách làm trên mạng, tuy viết không tường tận lắm, nhưng cuối cùng cũng biết bắt đầu xuống tay từ đâu. Hai người miễn miễn cưỡng cưỡng dùng dao gọt hoa quả cắt nhân thịt và nhân đồ ăn, nhưng nêm gia vị thì cứ nơm nớp, nước tương số lượng vừa đủ, dầu mè số lượng vừa đủ, muối số lượng vừa đủ, tóm lại bao nhiêu mới là vừa đủ. Cũng may cái mũi của Sean không tệ, nêm một chút lại ngửi một chút, dựa vào cảm giác vậy.

"Anh thật sự chưa từng ăn sủi cảo, Vương Nhất Bác. Nhân như này được chưa?"

"Anh chưa từng ăn sủi cảo? Trước khi qua Pháp cũng không ăn?"

"Trùng Khánh không ăn sủi cảo mấy, Tết bọn anh đều ăn bánh trôi."

"Ặc... Thế sang năm phải nhớ mua bánh trôi trước..." Vương Nhất Bác không phải chỉ thuận miệng mà nói, cậu thật sự muốn về sau còn có thể ăn Tết cùng nhau.

"Sang năm ấy à, sang năm lại nói đi." Sean không dám tùy tiện đồng ý, sợ cậu bạn học lại nghiêm túc quá.

Vương Nhất Bác cũng nghe ra ý tứ của Sean, không lên tiếng nữa, lại múc non nửa chén nước cho vào bát. Nước nhiều thêm tí bột, bột nhiều thêm tí nước, cái cục bột trong tay cậu càng lúc càng to, đã sớm vượt qua sức ăn của hai người. Sean mắt thấy mình lại chọc người ta mất hứng rồi, chậm rãi xích lại gần, giơ ngón tay cọ một chút lên chóp mũi Vương Nhất Bác.

"Anh làm gì!"

"Em dính bột mì lên mũi rồi nè, giúp em lau."

Miệng Vương Nhất Bác nhếch qua một bên, "Kỳ quái, lúc nãy hình như em có sờ vào mũi đâu."

Đúng thật, cái mũi không có bột mì, nhưng bị lừa mà cũng vui ghê.

Cán vỏ sủi cảo là khó nhất, Sean thử vài lần, chả ra kết cấu gì.

"Hay để em?"

Sean bán tín bán nghi đưa chai bia qua, Vương Nhất Bác tay trái xoay vỏ sủi cảo, tay phải ấn chai bia, từng chút từng chút dùng sức, không riêng gì cổ tay đẩy chai, dường như cả người đều động, nhìn từ sau lưng, từ trên vai trở xuống, có thể thấy rõ bả vai phải từng chút từng chút nhô lên, thon gầy lại tràn trề sức lực. Cổ trắng nõn, trắng tới tận cánh tay, dính bột mì cũng không nhìn ra. Tay cầm cái chai lại càng khớp xương rõ ràng, linh hoạt hữu lực, dễ như trở bàn tay có thể bao trọn cái chai, tay của người đàn ông thành thục, đầu ngón tay lại hồng hồng.

"Vương Nhất Bác, em không phải lần đầu tiên cán vỏ sủi cảo đấy chứ?"

Vương Nhất Bác cười hắc hắc, "Em cán xịn đúng không? Mấy cái khác thì không biết, nhưng vỏ sủi cảo từ nhỏ em đã đứng lên ghế giúp mẹ em cán." Cậu nói xong lại thích thú giơ tay quẹt mặt, lúc này thật sự dính rất nhiều bột mì ở chóp mũi, Sean cố tình chơi xấu, không lau giúp cũng không nói cho cậu biết, cứ một chốc lại liếc nhìn, trộm vui.

Cán xong vỏ sủi cảo, bữa tối cũng đã giao đến, món chính là hai phần bò bít-tết, các đồ ăn liên quan đều để trong thùng giữ nhiệt đưa tới, đến từ bếp của khách sạn 5 sao Sean thường đặt phòng, bởi vì anh là hội viên bạch kim, mới có tư cách đặt hàng takeaway như này vào đêm giao thừa.

Vương Nhất Bác chưa từng ăn cơm Tây, càng chưa từng thấy loại dịch vụ như này, bồi bàn mặc tây trang đi giày da mang theo hai vị đầu bếp đội mũ cao, khiêng một cái xe đồ ăn cao hẹp lên tầng hai của Waves, nhưng cầu thang nhỏ gác mái thế nào cũng không lọt, đành phải mang từng cái đĩa một lên trên, lại còn có hai cốc chân dài và một chai rượu vang đỏ. Diện tích gác mác có hạn, sao có thể cùng lúc đón nhiều người như thế, Vương Nhất Bác đứng dán vào tường, chừa chỗ cho người đưa thức ăn, nhất thời cảm thấy gian phòng đơn sơ này đi với món ăn Tây phù hoa, thật sự kỳ quái.

Hai người ngồi song song trước bàn cắt bò bít-tết, chỗ sủi cảo gói được một nửa đặt trên hai cái ghế, bò bít-tết phải ăn lúc còn nóng. Bởi vì ghế đã bị trưng dụng, người chỉ có thể đứng. Vương Nhất Bác chưa từng ăn đồ Tây, Sean dạy cậu tay trái dí nĩa tay phải dùng dao, cắt thịt theo thớ như thế nào, Vương Nhất Bác học rất nhanh, loáng một cái đã cắt xong, đẩy đến trước mặt Sean, đổi sang cái đĩa chưa cắt hết.

"Chúc mừng năm mới nha Vương Nhất Bác, cụng ly!"

"Chúc mừng năm mới, Sean!"

Sean cuối cùng cũng giơ tay lau chỗ bột mì trên mũi Vương Nhất Bác, ngoài cửa sổ gió thổi ùa vào phòng qua lớp mái ngói, năm nay phương Bắc lại là ngày đông gió rét, ngõ nhỏ gió lạnh quạnh hiu, trong phòng lại ấm áp hòa hợp. Nương theo cơn say, Vương Nhất Bác tay đã nắm lấy eo Sean, "Em thấy mấy tháng này anh gầy đi."

"Có gầy một chút, anh tính mấy ngày tới ăn bù." Giọng Sean nghe như con mèo nhỏ.

Ngõ nhỏ Nhị Hương như một con ngõ hoang, yên lặng đến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, hai người nhìn xoáy vào nhau, lại hoảng loạn né đi. CŨng không biết hàng xóm họp mặt gia đình vui vẻ kiểu gì, một chút tiếng động cũng không có, thời tiết giao thừa, gió bấc ồ ồ khô lạnh thổi bần bật. Người trên căn gác nhỏ có đồ ăn ngon làm ấm bụng, độ ấm cứ lên cao dần, trên cửa sổ kết một tầng hơi nước, nhìn cứ ái muội kiểu gì.

Vương Nhất Bác kích động, làm rơi một chồng vỏ sủi cảo, hai người nhanh chóng cúi đầu nhặt, nhặt lên mới phát hiện, thời gian ăn bít-tết, vỏ sủi cảo đã sớm khô cong, vừa chạm là nứt, còn có thể bọc nhân vào đâu được nữa.

May thay Vương Nhất Bác nhào nhiều bột, còn thừa một nửa, hai người ăn cũng đã no, lại từ từ nhàn tản cán vỏ sủi cảo. Lúc này Sean cũng thử cán mấy cái, có thể dùng được, nhưng mà chậm, lại bị Vương Nhất Bác thu lại chai bia. Vương Nhất Bác tuy rằng cán vỏ sủi cảo có công phu, nhưng bọc nhân lại là không biết tí gì, hai người chẳng ai giúp được ai, mất hơn một giờ, cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo mà gói ra hai đĩa, cậu hứng phấn chỉ, "Cái này chắc chắn là anh gói, em gói nhân to, anh gói vỏ dày."

"Nhân nhiều phòi cả ra, đâu mà có sủi cảo như thế?"

"Thế cũng ngon hơn là nhân có chút xíu còn toàn là vỏ."

"Vỏ dày phải trách ai, ai cán vỏ?"

Hai người đang nháo nhào bỗng cùng lúc nhíu mày, "Tiếng gì thế?"

"Có phải tiếng trẻ con khóc không?" Sean nói nhỏ.

"Anh đừng có dọa em."

Rối rắm nửa ngày, quyết định xuống lầu ngó xem. Càng đi xuống tiếng kêu càng gần, hơn nữa kêu thật sự gấp. Vương Nhất Bác đi trước, càng đi càng chậm, quay đầu lại túm được Sean, "Anh bảo xem là cái gì?" Một mặt trắng bệch đến đổ cả mồ hôi, e rằng trong đầu đã bay đầy quỷ quái.

Sean nói để anh đi trước cho, Vương Nhất Bác lại không chịu, tiếp tục run run rẩy rẩy đi đằng trước. Tới cửa kính lầu một, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, ra là một con mèo hoang.

Lúc chạng vạng người đưa cơm tới rồi đi, Vương Nhất Bác cũng chưa kéo cửa cuốn xuống, mà lại mở hết đèn của Waves lên, như là vẫn đang buôn bán vậy, người Trung Quốc ăn Tết ngày hôm đó sẽ khác ngày thường, đèn đuốc sáng trưng mới xem như vui vẻ, con mèo này chắc đi ngang qua nhìn thấy đèn sáng, thời tiết giá lạnh muốn đến xin một ít thức ăn.

Mèo nhỏ thấy có người đến gần, dán vào cửa kính đi qua đi lại, cũng thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, nhưng không dồn dập như lúc nãy.

Sean đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Từ từ chúng ta nấu sủi cảo, cho nó một chút nó ăn."

"Thế lên nấu luôn."

Vương Nhất Bác quay đầu định lên,  bị Sean túm về.

"Chắc nó ở ngoài quá lạnh, có thể cho nó vào cho ấm một tí không?" Sean mở to mắt chớp chớp, Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy như thể con mèo đáng thương bên ngoài chính là đồng loại của anh.

Cậu vốn dĩ cũng chả sắt đá gì, chỉ là không tiếp xúc với động vật nhỏ quá nhiều, không biết nên xử lý thế nào trong tình huống này, Sean lúc này nhìn thấy con mèo hoang nhỏ lưu lạc bên ngoài, nước mắt cũng sắp trào ra, cậu làm sao mà dám không mở cửa.

Con mèo hoang này thật sự gầy, bụng nặng trĩu, toàn thân dơ hầy, trên đùi còn dính bùn, vào phòng cũng không quậy, không kêu to, chỉ yên lặng đứng đó. Sủi cảo còn chưa kịp nấu, vừa rồi bít-tết ăn thừa còn hai miếng, Vương Nhất Bác lên lầu cầm lấy cái đĩa nhỏ đặt trước mặt con mèo. Gia hỏa này tiến lên ngửi ngửi, cắn một hai miếng, rồi không ăn nữa. Nó nhìn Sean, lại nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn con mèo, lại nhìn Sean, ba đôi mắt lui lui tới lới, nhìn nhau vài vòng.

"Nó hình như không muốn xin ăn."

"Thế thì làm gì?"

Sean chậm rãi ngồi xổm xuống, từng chút dịch đến bên con mèo, duỗi tay sờ soạng cái bụng của nó một chút, con mèo không né, vẫn nhìn Sean như cũ.

"Nó hình như sắp sinh con." Sean còn ngồi xổm một chút với con mèo, quay đầu nhìn cậu vừa mừng vừa sợ nói, "Chắc là bên ngoài lạnh quá, nó sợ sinh con ra bị đông chết, muốn sinh ở đây, em xem ánh mắt nó, đang cầu xin em đấy."

Vương Nhất Bác sửng sốt, còn có loại chuyện này? "Thế... thế phải làm sao bây giờ?"

"Em cho nó ở đây đi, mèo con vừa đẻ ra là có thể nhảy tới nhảy lui rồi, chỉ cần qua mấy ngày đầu, chúng nó sẽ tự rời đi."

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó tin, Sean liền nói với cậu, lúc nhỏ ở Trùng Khánh, cũng là một ngày trời rét, anh với bà ngoại cũng cùng nhau cứu một con mèo nhỏ sắp sinh, rất giống con này.

"Thế có muốn đưa nó lên, trên kia có máy sưởi, sẽ càng ấm hơn một chút."

Hai người một mèo cùng lên gác mái, Vương Nhất Bác theo lời Sean, tìm một cái thùng giấy, ở trong đặt hai cái áo thun cũ không dùng nữa, để con mèo có chỗ mà sinh.

"Không quan trọng, động vật nhỏ tự mình biết hết, không cần người hỗ trợ." Sean nhìn thấy Vương Nhất Bác bất an, an ủi.

Con mèo an an tĩnh tĩnh, nằm sưởi ấm cạnh lò sưởi điện, bên cạnh chính là cái chuồng nhỏ được chuẩn bị cho. An bài thỏa đáng xong, cuối cùng cũng có thể nấu sủi cảo.

Làm sủi cảo thật sự đúng là một đại công trình, tuy rằng buổi chiều đã bắt đầu sắp xếp, vài lần bị cắt ngang, hơn nữa hai người tay ngượng làm chậm, cuối cùng đến lúc ăn, vừa vặn đuổi kịp tiếng gõ đồng hồ lúc 0 giờ.

Cái nồi nhỏ kia của Vương Nhất Bác sôi ùng ục, vốn tưởng rằng có thể nấu ra một nồi toàn sủi cảo mập mạp trắng trẻo, như năm ngoái Trần Tường đưa đến vậy, không ngờ vừa nấu vừa tan nát cõi lòng, mấy cái "sủi cảo nhiều nhân" của cậu toàn bộ nứt toác, nhân thịt bơi lội trong nồi nước, ngược lại chỉ mấy cái "sủi cảo da dày" của Sean mới còn một chút hình dáng sủi cảo.

Đến lúc gắp ra lại càng thảm không nỡ nhìn, lớn nhỏ không đều, vỡ nhiều hơn lành. Cũng may hai người chẳng ai chê, tự mình tự tay làm được, đấy chính là đồ tốt, thật sự quá ngon thì không thể nói, nhưng cuối cùng cũng chẳng khó ăn, nhân thịt tỉ lệ đều đúng.

Thật sự không khó ăn, Vương Nhất Bác khò khè, nếu sang năm còn gói, nhất định sẽ đẹp hơn năm nay.

Sean gắp hai ba cái sủi cảo rách đặt trước mặt con mèo, "Mày sắp làm mẹ rồi nha, chúc mừng."

Năm nay cấm pháo hoa, không giống năm ngoái, ngẩng đầu là đinh tai nhức óc, đầy trời rực rỡ. Lúc này chỉ có thể nghe thấy con hẻm sát cạnh trộm bắn vài xâu, cũng xem như tiễn cũ đón mới. 12 giờ quá 1 phút chính là Tết Nguyên Đán năm 2015, năm Ất Mùi, Sean sắp bước sang tuổi 24, Vương Nhất Bác cũng sắp bước vào tuổi trưởng thành. Đối mặt thế giới nhiều rối ren, nhưng giờ phút này bỗng tâm an, Bắc Kinh một nơi rộng lớn như thế, một căn gác mái nhỏ nhỏ như này đã có thể mang lại cho thiếu niên niềm an ủi, chỉ vì nỗi khổ nhân sinh, vẫn còn chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top