Chương 13 - "Hoa hồng" Grasse
Phòng thí nghiệm AroMAG là xây mới sau khi Sean về nước, lúc chọn Trịnh Đại Thụy cung cấp ba địa điểm cho Sean chọn, xem như một phần thành ý của bà chủ. Tòa nhà nhỏ kiểu Tây trên đường Cao Lan là chỗ đầu tiên Sean nhìn đến, lúc anh đẩy cửa sổ nhìn thấy một mảnh vườn hồng trong công viên Phục Hưng kia, lập tức chọn luôn, hai chỗ còn lại thậm chí không xem.
Đương nhiên, vườn hồng kia cũng không thuộc sở hữu của căn nhà kiểu Tây nọ, càng không thuộc về Sean, chỉ trùng hợp nằm ngay dưới cửa sổ của anh mà thôi.
Mười tuổi, Sean đã theo mẹ và cha dượng đến Pháp sống, toàn bộ kỳ nghỉ anh đều làm bạn với những vườn hoa dưới chân dãy Alps, oải hương, hướng dương vàng, dàn nho, trong không khí luôn tràn ngập hương hoa. Khi đó anh còn chưa biết, mỗi một trang viên đều có chủ nhân và người thừa kế của mình, mà anh và mẹ lại là người từ bên ngoài đến. Đứa bé trai mắt đen không hiểu rất nhiều thứ, cũng vô ưu vô lo mà chạy chơi cùng những đứa trẻ khác trong trang viên.
Cha dượng nhỏ hơn mẹ hai tuổi, bọn họ quen nhau trong một hiệu sách ngoại văn ở Trùng Khánh. Từ lúc anh có ký ức tới giờ, chưa bao giờ gặp cha ruột, mẹ vẫn luôn làm việc ở cửa hàng sách ngoại văn, khi đó công việc rất nhàn, mẹ liền đọc truyện gốc tiếng Pháp hết quyển này đến quyển khác, những chữ trên đó anh một chữ cũng không biết, nhưng mẹ luôn động dung vì những chữ đó, đọc khóc ướt cả sách, lại nhanh chóng lấy tay áo lau đi, bởi vì sách trong hiệu sách không được làm bẩn.
Gần như toàn bộ thời gian tan học anh đều chơi ngoài cửa hiệu sách, bởi vì không quen mấy chữ ngoại quốc kia, anh chỉ có thể lật giở vài quyển sách tranh, nhưng so với lúc nhỏ xem sách tranh nước ngoài, tựa như ký ức càng sâu sắc của anh là dành cho mùi mực trên giấy mới, hóa ra thiên phú về khứu giác đã hiển lộ từ lúc đó.
Lúc ấy tuổi mẹ còn rất trẻ, từ những lần khắc khẩu của mẹ và bà anh cũng mơ hồ biết được một vài điều về chuyện của cha, mẹ năm hai mươi tuổi đã một mình hạ sinh anh, bởi thế mà để lỡ cơ hội du học Pháp, điều này đối với một người học chuyên về văn học Pháp như bà mà nói, quả thật là một điều tiếc nuối vô cùng. Mà cha hình như nhiều năm như thế rồi cũng chẳng biết đã đi đâu, mẹ không muốn nghe bà ngoại nhắc đến cha, chỉ nói khi đó cả hai đều còn nhỏ, lựa chọn sai lầm, mẹ không trách cha.
Họ Tiêu của anh là lấy theo họ cha, nhưng lại chưa từng gặp ông, thậm chí đến cả một bức ảnh cũng chẳng có, mỗi lần trộm hỏi bà ngoại, cha con rốt cuộc là kiểu người gì? Bà ngoại đều nói, về sau bảo mẹ con nói cho con biết đi, bà nói, mẹ con sẽ giận.
Sau đó hiệu sách ngoại văn thường xuyên có một vị khách người Pháp ghé qua, mẹ luôn dùng tiếng Pháp nói chuyện với vị khách kia rất lâu, anh lúc ấy còn nho nhỏ trốn dưới giá sách nhìn lên mấy người lớn, anh có thể cảm nhận được, mỗi lần nói chuyện cùng vị khách nọ, mẹ đều vô cùng vui vẻ.
Sau đó mẹ nói với bà ngoại, mẹ sẽ đi Pháp định cư, Chiến Chiến để lại cho bà ngoại nuôi, chờ mẹ ổn định ở bên kia, rồi xem có đón qua không. Anh biết mẹ chuẩn bị đi với người Pháp kia, sẽ không sống cùng anh nữa, thế là anh đã khổ sở thật lâu.
Từ đó, sau khi tan học anh không qua hiệu sách nữa, mà cùng bạn học đi tiệm nét, đi sân patin, anh phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống không có mẹ.
Nhưng cái ngày bà ngoại đưa anh ra sân bay tiễn mẹ, anh vẫn khóc không dừng được, ôm lấy chân mẹ có chết cũng không buông, mắt sưng đến không mở ra nổi, nấc lên từng hồi. Mẹ thấy thế, cũng ôm anh thật chặt, khóc cũng không dừng được, máy bay cũng lỡ chuyến, cuối cùng chẳng ai đi được hết. Mẹ cùng cha dượng đơn giản là ở lại làm thủ tục cho anh, sau đó mấy tuần, anh đã bắt đầu cuộc sống mới ở nước Pháp, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt bạn bè cùng lớp.
Cha dượng làm công nhân ở một trang trại sản xuất rượu gia đình ở Nice, trang trại đã có hơn bốn mươi năm lịch sử, mới được lớp trẻ hơn kế thừa, mà bố của cha dượng cũng là một công nhân kì cựu ở đấy. Anh nhớ rõ, ở đó có một triền núi với rất nhiều giàn nho, có tiếng ồn rất lớn của nhà xưởng sản xuất lẫn nhà xưởng đóng chai, cả cái hầm rượu mà lúc nhỏ anh rất sợ.
Công việc chính của cha dượng là khống chế độ ấm và độ ẩm của hầm rượu tối om, mẹ cũng được phân công làm việc ở hầm rượu, mà nhà bọn họ thì ở ngay thôn gần trang trại. Cha dượng đối xử với anh không tồi, cho anh đi học ở Nice, còn bảo anh lấy một cái tên mới. Sean là tên do chính anh chọn, hài âm với "Chiến".
Cảnh đẹp miền Nam nước Pháp chỉ làm anh thấy mới mẻ được ít ngày, trẻ con mười tuổi cần nhất là có bạn, trong trang trại rượu, trong trường, bạn cùng lứa rất nhiều, nhưng Sean không nói thông ngôn ngữ của bọn chúng. Bởi vì nghe không hiểu một chuỗi những lời luyên thuyên của thầy giáo người Pháp, anh luôn xuất thần nhìn ra cửa sổ, chuyện học ở trường cũng gặp phiền toái. Cha dượng mời riêng một ông thầy người Pháp đến làm gia sư cho anh, nhưng học lại từ đầu vẫn là cả một đại công trình.
Lúc Sean 14 tuổi, mẹ và cha dượng chia tay, bà mang theo không bao nhiêu hành lý rời trang trại rượu, vào thành phố thuê một căn nhà nho nhỏ tự mình sinh sống. Khi đó bà đã lấy được quốc tịch Pháp, tìm một công việc ở quán cà phê tự nuôi sống bản thân, mà Sean thì nhờ trợ cấp chính phủ, cũng vào một trường học có ký túc xá ở Nice.
Mẹ không sợ sống một mình, càng không định về nước, tuy bà tóc đen mắt đen, nhưng những cuốn sách văn học Pháp thật dày trong hiệu sách ngoại văn đó, bà đã đọc vào tận xương cốt.
Bà sống ngây thơ hồn nhiên, du hí nhân gian, như một người phụ nữ Pháp chân chính. Bà luôn quên mất mình có một đứa con trai đang tuổi dậy thì cần được quan tâm, chỉ lo được hỉ nộ ái ố của chính mình, trong mắt bà, Chiến Chiến cũng như bà vậy, đã sớm thích nghi với nơi này rồi.
Mẹ bắt đầu những cuộc tình mới, tuổi bà càng lớn, tuổi bạn trai trái lại càng nhỏ. Bởi vì bà thật sự xinh đẹp, gương mặt phương Đông thành thục điển nhã, một linh hồn Pháp nồng nhiệt không thể chối từ, đấy là tuýp mà nhóm tóc vàng mắt xanh thích nhất.
Sean lớn lên trông rất giống mẹ, đặc biệt là mặt và mắt, bà ngoại từng nói, hai mẹ con mặt đều đa tình, không thể bớt lo. Anh dường như hơi u sầu hơn mẹ, bởi vì khi đó tâm sự không có chỗ nào để giãi bày, anh cứ bị mấy nam sinh lớp lên người Pháp chặn ở góc tường, "Sao đẹp thế, đẹp vậy là phải hôn một cái."
Từ nhỏ đã tha hương, Sean biết thế nào là tự bảo vệ mình. Anh cẩn thận cực kỳ, không đến vườn trường hay những chỗ không có người, buổi tối cũng không dám ra ngoài tản bộ. Phía sau trường học có một vườn hồng, anh cũng chỉ đi qua một đôi lần lúc đầu. Anh sợ những người bạn đồng học đó ngoại trừ "hôn một cái" còn sẽ làm chuyện gì quá mức. Cũng may đều là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, "ác" cũng chỉ quá nửa là treo ngoài miệng, anh cứ như vậy nơm nớp học xong đến khi tốt nghiệp.
Thời gian đó, anh ngày thường ở ký túc trường, cuối tuần ngồi xe bus về thăm mẹ, nhưng dù là nội thành hay ngoại thành, đều làm anh thấy xa lạ.
Năm ấy 16 tuổi nếu không đến học viện nước hoa, anh cũng không biết giờ mình sẽ trôi dạt về đâu, có lẽ là vận mệnh sẽ khác hoàn toàn. Ở Grasse, anh không chỉ phát hiện thiên phú về khứu giác của mình, tìm được một môn nghệ thuật mình muốn theo đuổi cả đời, còn được chính phủ hỗ trợ, đạt được một sự quan tâm chân chính, và cả... bạn bè.
Mấy năm trước bọn con nít ở Nice không cho anh bước vào vườn hoa nhà mình, anh tức điên, dùng tiếng Trung hét lớn, "Hoa này là dưới đất mọc lên, vì sao tôi không được xem!" Bọn nhỏ người Pháp nghe không hiểu, kết bè xô đẩy anh, anh ngã lăn trên mặt đất, đất bám khắp người, còn đè bẹp mấy cọng oải hương, bị ghét bỏ mà đuổi ra ngoài.
Mẹ nhìn thấy quần áo anh bị nhàu nhò rối loạn, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh nói anh không cẩn thận đi vào trang viên nhà người khác, nhưng thật sự chỉ muốn ngắm hoa mà thôi. Vốn mong chờ được một đôi câu an ủi, mẹ lại nói, đừng nói tiếng Trung, dùng tiếng Pháp nói cho mẹ, đã xảy ra chuyện gì, tiếng Pháp con không tốt, phải luyện tập nhiều lên, về sau không được nói tiếng Trung nữa. Anh lăn lộn mãi không nói rõ được, đã sớm quên mất vừa rồi mình bị bọn con nít đó bắt nạt như thế nào, chỉ cảm thấy bị mẹ coi thường mới làm anh thất vọng.
Khi đó anh hối hận cực kỳ, nếu ở sân bay không ôm chân mẹ khóc to thì tốt rồi, giờ còn được ăn một lần nữa hoành thánh và bánh dày bà ngoại làm, cũng không phải cố nói mấy cái tiếng Pháp huyên thuyên này.
Giờ Sean nói tiếng Pháp rất hay, lịch thiệp hay ngả ngớn tùy ý, cho dù giữa Paris danh lợi cũng thu phóng tự nhiên, những cô độc và sợ hãi lúc vừa đến Pháp giờ anh đã rất ít khi nhớ tới. Giờ anh vẫn lang thang như cũ, từ Nice đến Grasse, từ Grasse đến Paris, lại từ Paris phiêu dạt đến Thượng Hải và Bắc Kinh. Khác nhau chỉ là ở chỗ, giờ anh thành niên rồi, kiếm được tiền rồi, thân phận nhà điều chế nước hoa khiến anh được trọng vọng, có thể đi lại một cách rất là có thể diện. Mà nhà, thì vẫn không có, từ lúc rời Trùng Khánh năm đó, đã không hề có.
Thị trấn nhỏ Grasse là một thành phố đón được anh, ở đây, nhóm giáo sư học viện coi trọng anh, dạy dỗ anh, nhà điều chế được phép bước vào vườn hồng của người khác, có thể ở nhà máy tùy ý cùng bà chủ và công nhân lãnh giáo công nghệ trích hương liệu, tùy ý đi vào các cửa hàng tinh dầu, đều được ông chủ nhiệt tình bắt chuyện và nhiệt tình tự tay pha cà phê nóng cho.
Ngành công nghiệp sản xuất nước hoa lãng mạn, thiện ý vô tận, nhiều ít nhen nhóm lại con tim đã chìm sâu của thiếu niên, hóa ra yêu một đóa hồng, cũng không cần là chủ nhân của vườn hồng. Anh ở Grasse vẫn như cũ là hai bàn tay trắng, nhưng dường như lại có được tất thảy.
Hoa hồng Damascus ở quảng trường Phục Hưng nở mãn khai, dáng hoa so với hoa hồng Grasse tháng 5 e là còn to hơn một chút, mùi hương cũng càng nồng đậm, rực rỡ. Nếu nói hoa hồng tháng 5 như thời đại thanh xuân ngọt ngào tươi mới, thì hoa hồng Damascus chính là một mỹ nhân thành thục, rực rỡ mê hoặc.
Vương Nhất Bác chiết lấy một gốc cây, dùng áo thun sạch bọc lấy bỏ vào ba lô, thế mà tránh thoát được kiểm tra an ninh sân bay. Nhưng mà dù có quý trọng bảo vệ đến cỡ nào, về đến ngõ Nhị Hương, hoa hồng vẫn héo. Có lẽ năng lực thật sự hữu hạn, không xứng mang đi một gốc hoa hồng.
Sean nói trong video call, bọn họ từ Côn Minh tới Ngọc Khê, bên này không phải núi thì là thung lũng, tín hiệu điện thoại lẫn internet đều lúc tốt lúc xấu, thật sự không hợp video chuyện phiếm, có gì về rồi nói.
Hôm sau Vương Nhất Bác theo lẽ thường dậy sớm đi làm ở Waves, chia sẻ chuyện thi đấu ở Thâm Quyến, mọi người đều nói Bác tử ca đi Thâm Quyến ba ngày, trở về nguyên quả tóc xanh, xứng với một thân hàng limited của XR, đã là trình độ soái khí mà Bắc Thổ Thành chịu không nổi.
Vương Nhất Bác không có cảm giác gì, soái thì soái thật, nhưng cũng có ích gì đầu, không bằng luyện trượt ván cho ngon. Sean nói mấy lần "về rồi nói", nhưng người thì mãi không thấy đâu. Vương Nhất Bác cách mấy ngày lại gọi video cho anh một lần, nhưng bên kia hình như luôn rất bận, người đã di chuyển từ Ngọc Khê về Phổ Nhị, mỗi ngày có vô tận chuyện hoa hồng phải xử lí, nhà điều chế mà đã bận lên thì không còn ôn hòa đáng yêu như ngày thường nữa, như hoa hồng Damascus Thượng Hải vậy, lãnh diễm vô tình.
Chỉ chớp mắt sinh nhật Vương Nhất Bác đã qua, lúc quần áo phụ tùng của XR gửi đến thêm hai thùng to nữa, cậu thế mà lại nhìn thấy Sean trên poster nhỏ của quảng cáo tàu điện ngầm, poster chế tác cũng không xem là hoàn mỹ, nụ cười có hơi giả, kém xa vẻ đẹp ở ngoài đời. AroMAG sắp đẩy ra thị trường một series nước hoa mới, lấy hoa hồng là chủ đạo, đại khái đây là lí do Sean ở mãi trong vườn hồng Vân Nam.
Cậu bị kích thích, chạy như bày về Waves đã đóng cửa.
"Tường ca, em có thể luyện thêm một chút không?"
Waves chỉ còn Trần Tường với Mạnh Tuyết.
"Ở... ở đây luyện hả?" Mạnh Tuyết hỏi.
"Ở lòng chảo."
"Luyện đi, lúc về nhớ tắt đèn." Trần Tường lão bản trước giờ luôn hào phóng với cậu.
"Cảm ơn Tường ca."
Những cuộc thi đã tham gia đều là trượt đường phố, chưa có trượt lòng chảo, người đại diện XR cũng sẽ tham gia những nơi mà mình am hiểu. Cậu nếu muốn trở thành một chân trượt toàn năng, thì phải khổ luyện lòng chảo mới được.
Trong thời gian này Vương Nhất Bác ở lì ở Waves, tan tầm cũng không đi, cũng chẳng đến Bắc Thổ Thành luyện trên đường phố nữa. Người ở Waves về hết, sân trượt hơn hai ngàn mét này chỉ còn mình cậu, chỉ có đèn phía trên lòng chảo là sáng, các nơi khác tối mò, cậu thật sự cũng hơi sợ.
Bánh xe cọ sát với mặt chảo, đơn điệu, liên tục, chung quanh tối tăm như luôn tiềm tàng những nỗi sợ không tên, nhưng tiếng ván trượt bật lên thanh thúy như có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn, chỉ cần luyện thật hăng, quái vật trong đêm tối sẽ không xuất hiện. Luyện càng hăng, lúc về nhà nhìn thấy Sean trên biển quảng cáo tàu điện ngầm, cậu mới cảm thấy mình có thể ngẩng đầu hiên ngang mà bước qua.
Anh bận, em cũng rất bận, không có thời gian liên hệ, về rồi nói sau.
Poster dập dòm một tháng, ngay đêm trước lễ giáng sinh AroMAG quả nhiên tung hàng mới, một series, bốn loại nước hoa, đều lấy hoa hồng làm chủ đạo, đóng gói bắt mắt, giá cả xa xỉ.
Vương Nhất Bác đặc biệt chạy một chuyến đến quầy chuyên bán nước hoa để thử, nghiêm túc mà nghe nhân viên bán hàng giới thiệu: "Thần lộ hoa hồng" khinh bạc sạch sẽ, chỉ toàn mùi hoa hồng, nhưng hương đầu hương giữa và hương cuối có trình tự khác nhau, "Thiếu niên hoa hồng" lẫn cả mùi hoa tiêu, rất cấp tiến, cũng rất mạo hiểm, mức độ yêu thích của khách hàng rất có thể sẽ phân cực rõ rệt; "Hoa hồng đêm khuya" cũng không phải loại mùi hoa đậm đặc son phấn, lại là loại mát lạnh nhất trong cả bốn, hương trước thậm chí còn có cảm giác nước sát trùng nho nhỏ, hương sau mới có mùi hoa hồng đăng đắng, là một đóa hồng bị thương; cuối cùng là "hoa hồng Đông Dương", đến hương cuối mới có thể ngửi thấy hương hoa hồng rất nhạt, hương đầu hương giữa đều là ánh mặt trời ấm áp và mùi tùng bách.
Sean sau khi khảo sát xong ở Vân Nam trở về trực tiếp về Thượng Hải, dốc lòng sáng tác chủ đề mới của mình. Bốn tháng công phu, bốn loại nước hoa hoa hồng hoàn mỹ hiện ra, từ chọn đề tài chọn nguyên liệu đến sáng tác, đến thiết kế gia công, cuối cùng đưa ra thị trường, có thể thấy được sự ưu tú trong khả năng chấp hành của AroMAG, trong đó sáng tác của Sean không nghi ngờ gì nữa là quan trọng nhất. Giờ anh chính là đại minh tinh đại anh hùng của AroMAG, bởi vì mức độ chuyên nghiệp của nhà điều chế, và mị lực bày ra khi làm việc, là không ai có thể kháng cự.
Trịnh Đại Thụy thật sự đối đãi với anh không tồi, "Quả quýt trong gió" tuy anh hài lòng, nhưng sau nghĩ lại cũng xác thật là khá tùy hứng, Sean muốn nhân cơ hội này biểu đạt sự chân thành đối với Trịnh tổng. Đứa trẻ nhìn ánh mắt của người khác mà lớn lên, sẽ không thật sự không hiểu chút nhân tình thế thái này.
Tinh dầu hoa hồng là loại hương mà anh dùng thiện nghệ nhất, tháng 5 hàng năm ở Grasse là lễ hội hoa hồng, sẽ có vô số loại hoa hồng và chế phẩm hoa hồng tham gia triển lãm, anh là nhà điều chế trẻ tuổi nhất học viện, phải gánh vác rất nhiều công việc cho tòa thị chính địa phương. Ngay cả sau khi rời Grasse mấy năm, cứ tháng 5 hàng năm anh sẽ vẫn về Grasse để hỗ trợ, xem như chút hồi báo đối với công bồi dưỡng của thị trấn nhỏ đối với anh. Đây cũng không phải là giao dịch, chỉ là một phần tình cảm, mà chính anh, cũng đã sớm trở thành một phần của hoa hồng.
Sáng tác nước hoa đương nhiên yêu cầu linh cảm bất chợt, nhưng cũng như ván trượt, giống như mọi điều, kiến thúc cơ bản là thứ không thể thay thế bằng linh cảm, là công thức hóa học phức tạp, là vô số thí nghiệm và suy luận buồn tẻ. Mà chủng loại hoa hồng có đến hàng trăm, hương khí mỗi loại một vẻ, những chủng loại thường dùng để làm hương liệu tuy chưa đến mười loại, nhưng các loại nước hoa lấy chủ điểm là hoa hồng thường sẽ chọn hai đến ba loại tinh dầu hoa hồng chủng loại và nơi sản xuất bất đông, nếu đồng thời sáng tác một lúc bốn loại nước hoa lấy chủ điểm hoa hồng, lại vì lí do nguyên liệu mà chỉ có thể dùng tinh dầu hoa hồng chiết xất từ cùng một cao nguyên, nghĩ đến thì đại đa số nhà điều chế sẽ khó mà tiếp thu. Sean được phân cho cái nan đề này, đây là thử thách mà anh tình nguyện đón nhận, cũng là một phần thành ý của anh. Là nhà sáng tác đằng sau nước hoa, anh không cần như tuyển thủ ván trượt xông về phía trước, mùi hương không phải một giây mà hiện ra, mà là cảm thụ nghệ thuật quay lại vô số lần. Anh tình nguyện đào sâu nội tâm mình ra, bốn loại nước hoa hoa hồng, bốn cái tôi, cứ thế dễ như trở bàn tay mà giao ra, không hề lưu lại át chủ bài, nước hoa chính là sinh mệnh của anh.
Trịnh Đại Thụy mừng như điên, yêu series "Hoa hồng" đến tận xương, chỉ đưa văn án quảng cáo ra đã nhận được lượng đơn đặt hàng vượt quá mong muốn, tự mình họp mấy đêm liền với bộ phận thị trường, tăng mạnh mức độ tuyên truyền. Cô cấp cho Sean một khoản tiền thường đáng kể, đây là số tiền lớn nhất Sean kiếm được từ trước đến nay, anh cũng như vô số người trẻ tuổi, nhìn số 0 trong tài khoản càng lúc càng nhiều, vui đến mức quay vòng vòng tại chỗ. Chẳng qua là phải lén lút, không cho ai nhìn thấy.
Dựa trên cách thức sinh tồn của xã hội đương đại, tiền tiết kiệm càng nhiều, cuộc sống càng bảo đảm, cảm giác an toàn trong nội tâm càng đủ đầy. Sean đem thẻ ngân hàng dán vào ngực, nhìn đi, một mình cũng có thể sống rất tốt.
Đêm khuya lúc rời phòng thí nghiệm ở đường Cao Lan, anh đi bộ về chung cư trên đường Hương Sơn cách một khu phố, bụng trống trơn, muốn ăn bánh mì nhỏ da giòn. Nhưng trong nhà không có, cũng lại lười đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua, mới biết, cảm giác an toàn và cảm giác cô độc, căn bản là hai chuyện khác nhau.
Mấy tháng nay vì bận, cũng để trốn tránh lời mời mọc yêu đương của tiểu bằng hữu, anh vẫn không về Bắc Kinh, cũng không chủ động liên hệ với Vương Nhất Bác, tiểu gia hỏa lúc đầu ngày nào cũng gọi điện cho anh, nhưng bị internet chập chờn của vùng núi Vân Nam không nể tình mà đánh nát tự tin, dần dà cũng không gọi nữa.
Nhân viên cửa hàng ở Waves, bọn Tiểu Bạch với Mạnh Quyết, ngày nào cũng trêu Bác tử ca trời lạnh căm căm còn uống Bắc Băng Dương sủi bọt, quần thu đông cũng không thích mặc, đi đến đâu cũng như cái bếp lò nhỏ, tuổi trẻ tốt thật. Vương Nhất Bác lúc nào cũng mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt một câu: Tôi thích mùa hè.
Ngẫu nhiên cũng sẽ xem lại mấy cái ảnh selfie tóc xanh mình chụp ở công viên hoa hồng Phục Hưng, nghĩ đến trước đó một năm rưỡi, buổi chiều cùng Sean gặp gỡ, người nọ một thân mùi thơm cỏ xanh, không có ống hút thì không biết uống Bắc Băng Dương, môi bị miệng bình thít thành một vệt đỏ. Có lẽ khi đó, tiên sinh văn nhã điềm đạm như cỏ xanh đã đi thẳng vào lòng cậu, nhưng đấy căn bản chính là lớp ngụy trang của Sean, trong xương cốt anh chính là hoa hồng diễm lệ gạt người, mang theo gai nhọn núp vào lùm cây, sờ sờ đầu, thiên chân vô tà, nhưng nếu lại muốn gần gũi hơn, liền đâm cho lòng người đau quá.
Tóc Vương Nhất Bác dài lắm rồi, phần tóc nhuộm ban đầu đã sớm cắt bớt, đỉnh đầu mọc lên phần tóc mới màu đen, nửa xanh nửa đen thật sự khó chịu, cậu dứt khoát cạo còn một tấc, mùa đông gió lạnh vừa thổi, quá là mát.
Kỹ thuật nhập môn lòng chảo thì dễ, nhưng mức cao hơn lại cần hoàn thành các cú xoay người trên không, cậu tuy điều kiện sức khỏe tốt, nhưng vẫn thiếu chút công phu luyện tập từ nhỏ, hơn nữa Waves cũng thiếu các dụng cụ bảo hộ ở mức chuyên nghiệp, chỉ có thể luyện đến một trình độ nhất định.
Lửa nhiệt tình đang tăng vọt đối với lòng chảo như bị một chậu nước lạnh dập sạch, mà tha thiết của mùa hè, cũng bị mùa đông phương Bắc lạnh lẽo từng chút từng chút một, chôn vùi.
Không phải biến mất, chỉ là chôn ở trong lòng. Vương Nhất Bác chỉ có lúc tắm vòi sen tự sướng thì nghĩ đến Sean, đấy là bản năng không thể khống chế của động vật. Cậu cho rằng Sean sẽ không đến nữa, chỉ dần dần trở thành một ký hiệu hoa hồng, theo thời gian trôi, hoa hồng cũng rời xa.
Mùa hè nghiệp vụ liên quan đến ván trượt cũng dần ít đi, nhân dịp tết Nguyên Đán được nghỉ mấy ngày, Waves vì có sân trượt trong nhà, đâm ra lại bận. Năm nay ăn Tết sớm, trời đông lại giá rét, lạnh hơn cả năm trước, Trần Tường dứt khoát nghỉ sớm, cho mọi người về quê ăn Tết sớm.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có kế hoạch về Lạc Dương, lại nhận được tin nhắn của Sean, "Nông dân Ngọc Khê chuyên trồng hoa nói sẽ gửi cho anh ít hàng tết, anh đưa người ta địa chỉ của em, Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới nhé."
Sau mấy ngày, anh thu được một túi to, bánh hoa hồng, trà hoa hồng, mứt hoa hồng, toàn bộ là sản phẩm thủ công của một nông trang hoa hồng nào đó, đây là hàng Tết của nông dân chuyên trồng hoa hồng. Cậu bóc một cái bánh hoa hồng, lớp vỏ giòn rơi lả tả trên mặt đất, hành trình xóc nảy có chút hư hao, nhưng vị ngọt thanh của hoa tươi vẫn tản ra trong miệng cậu, hương hoa hồng nồng đậm quấn quýt từ đầu lưỡi cho mãi đến từng mạch máu li ti dưới đầu ngón tay, cả người cậu đều bị hoa hồng vây quanh.
Phái một đám tiểu binh tiểu tướng đến đối phó với cậu, còn bông hồng lớn thì lại nấp đi, không có thành ý. Bánh hoa hồng có ăn ngon nữa cũng chỉ là đồ điểm tâm, không nên ăn quá nhiều, Vương Nhất Bác thật cẩn thận mà cất đi.
Sean lại gửi tin nhắn đến, "Em có ở Bắc Kinh không? Muốn ăn Tết cùng nhau không?"
Ây ui! Hoa hồng lớn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
---
Thuyết mình về nước hoa:
Nước hoa mùi cỏ xanh mà đệ đệ ngửi được lúc gặp ca ca, cũng không phải là tác phẩm của tôi, mà mùi hương có thể tham khảo của series đắt tiền "Chance Chanel"
Không có hình mẫu của "Quả quýt trong gió", là tôi tự viết, nhưng có cơ hội tôi sẽ đi thử một chút cách phối mùi này, không biết sẽ ra mùi gì, tôi cũng tò mò như các bạn thôi.
Đánh giá đối với Bleu de Chanel chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, tuy Bobo thích dùng, nhưng tôi thử vài lần, thật sự không thích được (tôi cũng thế).
Bốn loại nước hoa trong series "Hoa hồng", trừ "Thiếu niên hoa hồng" có nguyên mẫu, còn lại đều là tôi viết.
Nguyên mẫu của "Thiếu niên hoa hồng" là "Young Rose" mà Byredo ra hồi tháng ba năm ngoái, hàng limited trong nước, hương đầu là hoa tiêu, nhưng tôi thử rồi, mùi hoa tiêu không rõ, nói chung rất nhạt, rất ngọt, không phải gu tôi, "Thiếu niên hoa hồng" trong lòng tôi rất có cá tính, rất không chịu thua, cảm giác ớt cay Trùng Khánh kia.
(Hơn hai tuần mới lại lên chương mới của Hoa hồng thủy tinh, hy vọng các cô chưa quên cốt truyện. Đợt này tôi bận sửa nhà, đi du lịch, sau đó chủ yếu là đu truyện mới của A Sài với bạn nguyenlechi6, nên không có thời gian làm truyện này, với lí do chính là một chương của nó quá dài, phải gõ vài ngày mới hết, chứ ko thể ngồi làm một phát xong luôn như mấy truyện kia được, đâm ra cũng nản. Hy vọng được các cô cổ vũ. Truyện của bà này viết rất chắc tay, tâm lý mô tả cũng thú vị, khiếu hài hước nhẹ nhàng, đặc biệt các phần liên quan đến nghề nghiệp và chuyên môn nói rất kĩ, tôi thích nhất là khía cạnh này.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top