Chương 11 - Hơn em sáu tuổi (H-)

(140323 - 6 năm gặp nhau ở đồng hoa cải dầu).

Trong thời gian này Sean vẫn luôn ở Bắc Kinh, mỗi ngày chạng vạng năm rưỡi đúng giờ xuất hiện, có hôm sớm, sẽ đến Waves chờ Vương Nhất Bác tan làm, sau đó hai người lại cùng đến Bắc Thổ Thành. Thời gian luyện tập thường trùng khớp hoàn toàn thời gian mặt trời lặn, ô nhiễm ánh sáng thành thị làm nắng chiều biến thành màu hồng lam nhàn nhạt, khói mờ, suy nhược lại dịu dàng, đây là vẻ đẹp bệnh trạng của thành thị.

Sean hôm nay có chút thất thần, luyện tập không mấy tích cực, chớp chớp đều có dáng vẻ suy tư. Vương Nhất Bác không biết Sean nghĩ gì, "Quả quýt trong gió" ở trước ngực cậu đánh tới đánh lui, mang mùi hương tỏa ra cực kỳ mãnh liệt.

"Vương Nhất Bác..."

Lười biếng làm một cái ollie, chân trái chạm ván không tốt, chân phải cũng không gạt lên, bánh xe chạm đất anh cũng ngã theo, hoàn toàn không có trạng thái. Sean đá ván trượt, ván liền chuội ra xa, anh mất trọng tâm, treo lên người Vương Nhất Bác.

Ôm mãi thành quen, mỗi khi mệt mỏi, Sean sẽ luôn nói, "Vương Nhất Bác, cho anh nghỉ ở đây một lát."

"Mệt thì đừng luyện nữa, ăn cơm đi." Vương Nhất Bác nâng tay bên hông Sean, vòng eo kia nhìn gầy nhưng xinh đẹp rắn chắc, sờ lên lại khiến người ta đau lòng, hẹp như thể hai bàn tay có thể vòng trọn.

"Quả quýt trong gió, em thật sự thích sao?"

"Em... em thích mà." Vương Nhất Bác ngập ngùng, không phải vì do dự, mà vì cậu đang nhếch miệng cười, có người vì cậu mà sáng tác một loại nước hoa, sao lại không thích chứ. Sean vẫn chôn trong cổ cậu, không thấy được cậu cười ngây ngô.

"Nhưng anh giờ cứ ngửi thấy cái mùi này là anh nhức đầu."

AroMAG với "Quả quýt trong gió" thật sự không quá hài lòng, tuy Sean đã giải thích kết cấu sáng tác của nó đến cực kỳ thấu triệt, nhưng mãi đến trước ngày hôm qua, Trịnh tổng vẫn cảm thấy đây là một loại nước hoa quá cá nhân, cũng không hoàn toàn hợp chủ đề, sáng tác tùy hứng.

Sean nói anh đồng ý với vế đầu, bởi vì linh cảm của anh thật sự đến từ một thiếu niên chân thật, có tính độc đáo và cảm giác kể chuyện của riêng mình, nhưng không hề tùy hứng sáng tác, lấy tâm huyết và trả giá của anh mà nói, tuyệt đối có thể nói là một sáng tác đầy thành ý.

Trịnh Đại Thụy lắc đầu. Về nước một năm, chẳng những không đạt được nhận thức chung với bà chủ, khác biệt trái lại ngày càng lớn.

Đương nhiên, bọn họ không lại ồn ào cãi cọ như lần trước, bởi vì sau khi gặp mặt, bên thương hiệu liên danh đã thống khoái gật đầu. Chỗ thử mùi là phòng khách của AroMAG, có thể nhìn thấy, người phụ trách bên kia cũng không hiểu gì về nước hoa, so với nước hoa, người đó càng bị lời giải thích cùng mị lực nhân cách không thể xua tan nổi của nhà điều chế nước hoa tài hoa hơn người kia thuyết phục hơn.

Nói đơn giản là như thế này, Đàm tổng của Whirlwind Sports thích Sean. Nhóm người bọn họ trên người có radar, đối với nữ nhân sẽ không phóng ra bất cứ tín hiệu gì, nhưng đối với những nam nhân đồng dạng, như phần mềm kết bạn vậy, quẹt trái thì bai bai, quẹt phải thì thêm WeChat, có muốn thêm một bước nữa hay không, một cái liếc mắt là có thể đạt được nhận thức chung rồi. Đàm tổng một thân tây trang điệu thấp nhàn nhã, tóc tai không chút cẩu thả, đồng hồ, giày da, không cái nào là không đắt tiền không cá tính, cũng một dạng đẹp giai lắm tiền, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó trách sẽ bị Sean hấp dẫn. Nhưng hắn không phải loại Sean thích, huống chi Sean cũng không muốn phức tạp hóa quan hệ làm ăn.

Từ chối thẳng mặt, đối phương vẫn nho nhã lễ độ như cũ, chỉ lúc cuối mới đùa một câu, bảo AroMAG cất giấu một nhà điều chế có thể làm gương mặt đại diện nhãn hàng như thế, Trịnh tổng lại chỉ để người ta tránh sau lưng tác phẩm, không khỏi quá mức không biết trọng dụng nhân tài, đem về Whirlwind Sports á, Đàm mỗ hắn sẽ không lãng phí nhân tài như vậy đâu, ý là muốn Sean tham gia các bước quảng bá tiếp theo. Trịnh Đại Thụy nghe xong đương nhiên đầy mặt tươi cười, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc biến Sean thành nhà điều chế ngôi sao, nhưng AroMAG là công ty bình dân, nếu Whirlwind tình nguyện giúp cô tiêu chỗ tiền này, đương nhiên là nghìn lai.

Sena biết quá nửa là nhờ vào cái túi da đẹp đẽ này để đả động đến thương hiệu hợp tác, Trịnh Đại Thụy mới nghiệm thu "Quả quýt trong gió". Anh là người sáng tác, một người sáng tác trẻ tuổi, tuy "Quả quýt trong gió" không phải là loại nước hoa đầu tiên anh sáng tác, nhưng lấy phương thức như thế để đạt được sự tán thành, là không có tôn nghiêm sáng tác.

"Mùi nặng quá hay sao ạ?" Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa giấu vào trong áo.

"Em giấu cái chai đi cũng không giấu được mùi."

"Quả quýt trong gió" nhàn nhạt quanh quẩn bên hai người, hương cuối mùi gỗ thật sạch sẽ, rất khó làm người ta liên tưởng đến bước mở màn là hương cam quýt va chạm nảy lên. Trên lý thuyết, trước khi phát hành, không được trưng bày cho bất kỳ ai, nhưng tâm tư anh nhận định Vương Nhất Bác là một phần của sáng tác, cho nên không xem là vi phạm quy định.

Nếu đủ may mắn, "Quả quýt trong gió" sẽ thuận lợi đưa ra thị trường, có lẽ sẽ được thị trường rộng hoan nghênh, nhất cử thành danh, nhưng thành công đó có lẽ sẽ được cho là nhờ Trịnh Đại Thụy và Whirlwind Sports liên hợp marketing. Nhà điều chế luôn tự tin, bắt đầu không tin vào sáng tác của chính mình, "Quả quýt trong gió" phải chăng quá phức tạp? Anh đã từng khinh thường kết cấu của Bleu, mà nay chính mình cũng không thoát được lối tư duy đó.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến khỏi vai mình, sau đó lùi một bước nhỏ, như thể lùi xa một chút thì mùi sẽ nhạt đi. Sean đuổi theo cậu một bước, lại nhanh chóng đáp tay lên, càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, "Em có né cũng vô dụng, chỗ này tất cả đều là mùi quả quýt trong gió, bà chủ của anh không hài lòng với sáng tác này."

Giọng Sean có chút ủy khuất, nhưng đang tìm chút an ủi từ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn nói một cái gì đó, lại thấy trong bụng mình chả có lấy một câu nào để nói.

"Vậy... bả trừ tiền anh hả?"

Sean bỗng buồn cười, Vương Nhất Bác luôn hỏi những câu anh không lường được.

"Trừ hết tiền, tháng sau anh không có chỗ ở, em cho anh ở nhờ nhé?"

"Chỗ đó của em... Chỗ đó của em đến cái vali của anh cũng không nhét vừa..." Nói được một nửa cậu mới ý thức được, Sean lại đang trêu cậu.

Sean giả vờ tức giận, "Em không cho anh ở nhờ thì thôi, Quả quýt trong gió nếu mà không thích, cũng không cần lúc nào cũng đeo."

"Không có không thích, em siêu cấp thích." Vương Nhất Bác lại lôi từ trong áo ra bình nước hoa, dùng sức ngửi, mãi đến khi Sean phì cười mới thôi.

Ánh nắng chiều biến mất, ánh trăng còn chưa rõ, tiếng bánh xe ván trượt chạm đất thanh thúy truyền đến từ một nơi khác, còn có vô số thiếu niên đang vì tình yêu nhiệt thành mà đổ giọt mồ hôi.

"Đi ăn cơm đi," Vương Nhất Bác nói.

"Không đói, đi mua Bắc Băng Dương đi."

"Tới giờ ăn cơm thì nên ăn cơm, không là không tốt cho dạ dày." Tiểu Vương lão sư chưa thành niên đặc biệt thích quản vấn đề ăn uống của học viên, còn để bụng hơn chính bản thân mình.

Quán ăn chung quanh bọn họ đã ăn nhẵn mặt, không cần nhìn thực đơn, nhà nào cũng có thể chọn đại. Có một quán mì Trùng Khánh nho nhỏ Sean đặc biệt thích, nghe nói là người Trùng Khánh mở, giá cả thật thà hương vị chính tông, là cửa hàng mà nhóm trượt ván rất thích. Tuy ghế plastic trong tiệm rất cũ, cặp chân dài của Sean giấu dưới chiếc bàn lùn nhìn rất ủy khuất, nhưng cũng không thành vấn đề, lâu lâu bọn họ lại phải đi ăn một bữa, hai bát mì nhỏ hai bát thạch đá, một phần thịt hầm, một phần rau chần, lại thêm một miếng mochi đường đỏ, trên mặt rắc bột đậu, ở dưới tẩm nước đường đỏ, mềm mại dai dai, rất là ngon, Sean thích vô cùng.

"Y như hương vị lúc còn nhỏ." Sean đã ăn hai miếng mochi, mắt to hơn bụng, cuối cùng ăn không nổi miếng thứ ba, còn lại Vương Nhất Bác ăn sạch.

Cậu ăn mỡ dính đầy mồm, "Lúc nhỏ? Anh là người Trùng Khánh sao?"

Sean không nhịn được rút một tờ giấy ăn chấm lên, "Trước năm 10 tuổi, anh sống ở Trùng Khánh," Sean ngẩng đầu nhìn cái quạt điện trên đầu, "Hây, nhớ bánh nếp đường đỏ bà ngoại làm quá." Nỗi lòng Sean bay xa, Vương Nhất Bác cũng bay theo.


Nhóm trượt ván tuy hơi lù đù, nhưng cũng không đến mức mắt không mọc trên đầu. Ngay từ đầu đã có người tới hỏi, hỏi Bác tử ca một khóa bao tiền, tiểu Vương lão sư không nói dối, bảo mình không mở lớp, chỉ đang dạy bạn. Nhưng mà thầy giáo với học viên quá mức thân mật, biểu cảm ái muội, khó tránh làm người ta miên man bất định. Hơn nữa hàng quán đồ ăn thức uống chung quanh hai người đều đi mòn mặt, không thiếu những lúc gặp người quen. Dần dà, trong vòng trượt ván Bắc Thổ Thành truyền tai nhau Bác tử ca có một đối tượng là nam, xinh đẹp lắm.

Trần Tường bọn họ đương nhiên cũng nghe nói, thậm chí đã rất nhiều lần gặp Sean đến tiệm chờ Vương Nhất Bác tan làm. Người của Waves đương nhiên không ai bài xích đồng tính luyến ái, nhưng Vương Nhất Bác ngày thường tính tình vừa lạnh vừa buồn chán, một lòng chỉ nghĩ đến luyện trượt ván, đến cả nói đùa cũng không thích, không ai ngờ cậu thế mà cong, càng không ngờ cậu lại có thể vớ được một anh bạn trai văn nhã tinh tế đến thế. Trần Tường bảo, mấy đứa xem Nhất Bác có tiền đồ chưa kìa, người còn chưa cao bằng anh, đối mặt với soái cá mét tám mấy cũng không hề nao núng, nhón mũi chân là ấn luôn con người ta vào ngực rồi, anh đau lòng cho mấy em gái yêu thầm Nhất Bác ở Bắc Thổ Thành quá đi, một đám phỏng chừng tim cũng đau sắp rụng cuống rồi.

Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, 17 tuổi đầu, cậu biết cái gọi là tâm trạng khi iu, vừa thấy là vui vẻ, tách ra thì quyến luyến, lúc cùng ăn cơm cứ luôn muốn tự tay lau miếng thức ăn dính ở mép anh. Cậu rất xác định, đối với Sean, cậu chính là thích. Không phải bạn bè, là thích kiểu muốn yêu đương, bằng không cậu sẽ không nhân lúc thủ dâm khi tắm vòi sen trên căn gác nhỏ mà nghĩ đến Sean cho đến khi tinh dịch bắn đầy tay, nhưng Sean thì chưa chắc đã muốn làm bạn trai cậu.

Quen nhau gần một năm, Sean như một căn nhà thần bí, ban đầu chỉ cho cậu xem một cái tường vây xinh đẹp, Vương Nhất Bác có thể tiếp cận tường vây thoải mái, cùng anh uống Bắc Băng Dương, để anh chen trên cái giường đơn trên gác nhỏ của mình, nhưng trừ cái tên ra, cậu chả biết gì về Sean hết. Sau đó Sean cho phép cậu vào trong sân, nói với cậu về sáng tác của mình, ngẫu nhiên bộc lộ cảm xúc giống hôm nay vậy, không đầu không đuôi nói một câu nhớ bà ngoại quá, thậm chí cho phép cậu ôm, cho phép lúc cậu ôm thì siết lấy vòng eo mềm mại kia, nhưng cái cổng đóng chặt kia vẫn không phát ra lời mời với cậu, khoảng cách trong tâm, cậu cảm nhận được, bí mật trong căn nhà, có lẽ cậu còn chưa có tư cách biết.

"Đợi lát nữa anh về, em lại về Bắc Thổ Thành luyện một chốc, tuần sau đi thi đấu ở Thâm Quyến, có mấy động tác phải cân nhắc một chút." Vương Nhất Bác đi trả tiền, thuận tiện mua hai chai Bắc Băng Dương mang đi.

"Anh luyện cùng em một lát vậy."

Hai người chậm rì rì trở lại Bắc Thổ Thành. Hôm nay không khí không tốt lắm, vẫn như cũ không nhìn thấy mặt trăng. Thiếu niên luyện hết lần này đến lần khác, mồ hôi mướt mải sau lưng, áo thun trắng dán vào người, muỗi và côn trùng vo vo xung quanh nhưng cậu vẫn chuyên chú luyện tập, ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy trên ghế dài một người đang nhìn mình phát ngốc, dưới đèn đường có vẻ phá lệ cô độc u buồn, cậu không dám nhìn nhiều, sợ suy nghĩ bay loạn. Cứ thế, quay đi quay lại mới một chút đã luyện đến nửa đêm.

Bắc Băng Dương còn một ngụm cuối cùng, trên môi Sean một vết tròn tròn, uống nhiều như vậy, vẫn không học được cách uống không cần ống hút.

"Muộn quá rồi, đi thôi." Vương Nhất Bác mệt đến mắt cá chân cũng bủn rủn, đầy đầu đều là những hiểm chiêu vừa mới tập, vài chiêu còn làm chưa được ngầu lắm, nhưng trong lúc thi đấu rất dễ đạt điểm cao, chân trượt được tài trợ một năm phải thắng vài cuộc thi, cũng có kpi, so sánh với đại thần cả nước, cậu chỉ có thể xem là một tiểu tướng mới ra đời, còn phải dựa vào các động tác lạ để thủ thắng, dù cậu cũng không thích lắm.

Vừa thất thần một chút, cậu đã cầm lấy tay Sean. Thật sự đã sớm muốn làm như thế một ngàn một vạn lần, trước sau vẫn không dám, mà giờ phút này cứ tự nhiên như vậy mà xảy ra. Cầm tay khác với ôm, ôm có thể là thầy giáo ôm học trò, bạn ôm bạn, là bảo vệ, an ủi, cổ vũ, lấy cớ học ván trượt, ôm kiểu gì hình như cũng không có vấn đề, nhưng nắm tay đi đường, tim đập nhanh quá.

Sean không có rút ra.

"Đã lâu không đến gác mái, hay là, hôm nay anh về cùng em." Sean nhìn nhìn Vương Nhất Bác, anh còn chưa biết gác mái đã có thêm một khách trọ.

Vương Nhất Bác nhất thời đã quên mất Trâu Thiên, chỉ thấy lòng bàn tay nóng đến bốc hỏa, gọi taxi chui vào ghế sau, trước sau vẫn không buông tay Sean ra, đôi tay này khung xương nhỏ, gầy, đầu ngón tay hơi lạnh, bị cậu xoa nóng dần. Trên taxi đang phát một bài hát tiếng Quảng cũ mà cậu chưa nghe bao giờ, cậu giấu đầu lòi đuôi mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nhảy lăm-ba-đa.

Từ Tứ Hoàn lái về Nhị Hoàn, ánh đèn neon thành thị biến ảo đến không chân thật, làm cậu quên mất đích đến ở nơi nao, nếu có thể cứ thế này lái suốt một đêm, thì thật tốt.

Cửa cuốn của Waves còn chưa buông, là Trâu Thiên để cửa cho cậu. Vương Nhất Bác nắm tay dắt Sean lên căn gác mái tối om, vừa đẩy cửa đã nghe tiếng Trâu Thiên ngáy rung trời, Sean hoảng sợ mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Em xin lỗi, quên không bảo anh, bây giờ em còn có một người bạn cùng phòng, chính là nhân viên cửa hàng mà anh gặp hôm mua ván đó." Vương Nhất Bác co quắp mà cau mày, buông tay Sean ra.

"Chả trách đợt này em không muốn đưa anh về." Sean nói nhỏ, "Tìm giúp anh một cái áo thun."

Sean tắm xong, tóc nhỏ nước bò lên giường dưới, ngồi sát tường. Vương Nhất Bác muốn giúp anh sấy tóc, anh bảo máy sấy ồn quá, sẽ quấy rầy bạn cùng phòng đang say ngủ, Vương Nhất Bác liền cầm khăn bông nhẹ nhẹ dịu dàng giúp anh lau tóc ướt. Nước nhỏ giọng theo ngọn tóc, làm phía sau lưng ngứa quá, Sean với tay gãi, với không tới, ngẩng cả cổ lênrồi vẫn với không tới.

Vương Nhất Bác vói từ vạt áo thun vói vào, "Chỗ này ngứa à?"

"Qua trái chút."

"Chỗ này?"

"Lại lên trên chút."

"Chỗ này ạ?"

"Lên trên thêm tí..."

"Trên quá, xuống dưới tí."

"A, đúng rồi, chính chỗ đó... Sướng quá."

Sean vẫn ngẩng cổ, chỗ ngứa trên lưng được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gãi gãi, phần lưng căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng, mắt hơi híp, như một con mèo lười hưởng thụ sự âu yếm của con người, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm nhận một cơn tà hỏa xộc đến bụng dưới.

"Tự anh gãi đi. Em đi tắm đã, buồn ngủ muốn chết."

Cậu ném khăn lên giường, quay đầu đi vào phòng vệ sinh. Đâu ra mà buồn ngủ, rõ ràng là có tinh thần đến không chịu nổi, không riêng gì cậu có tinh thân, món đồ phía dưới kia cũng có tinh thần đến lợi hại, vừa rồi cọ một tí đã ngóc đầu dậy, làm cậu sợ tới mức quay đầu chạy luôn, tắm rửa là giả, bình tĩnh lại mới là thật.

Cứ thế tắm nước lạnh, cậu tuốt thật sự gấp, bắn cũng rất nhanh, tinh dịch trắng đục bắn đảo trên mặt đất, nước dội không tan, rất lâu mới rút hết xuống cống thoát nước. Tâm sự thiếu niên, nhiệt tình mà không thể nói, người mình tâm tâm niệm niệm ở trên giường mình, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không biết nên làm gì bây giờ đây.

Cọ rửa một lúc lâu, cậu mới chậm rì rì đến phòng vệ sinh, Sean đã ngủ rồi, chỉ chiếm một góc rất hẹp, cả người dán lên tường, để lại hai phần ba giường cho cậu. Gác mái không điều hòa, có lẽ dán lên tường tương đối mát mẻ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên giường, nép sát vào một phần ba giường, giữa hai người cách một khoảng rõ xa. Cậu không dám động đậy tí nào, cái giường sắt này vừa động một cái là kêu kẽo kẹt, sợ đánh thức Sean, càng sợ đánh thức Trâu Thiên ở tầng trên.

Tiếng ngáy của Trâu Thiên càng lúc càng vang, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập tiếng ngáy theo quy luật, Vương Nhất Bác vốn cả đêm tâm viên ý mã, lúc này càng không ngủ nổi. Thời gian mất ngủ vốn một giây bằng một năm, huống gì bên cạnh còn có Sean.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng ngáy bỗng ngừng, sau đó là chàng mập ở tầng trên xoay người xuống giường, đại khái chắc là đi tiểu đêm. Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, nghiêng người ôm lấy Sean, dùng thân mình cố hết sức che lấy anh.

Sean ưm một tiếng, rất nhẹ.

Trâu Thiên không bật đèn, sờ soạng đi vào toilet, cửa cũng không thèm kéo, tiếng nước tiểu xấu hổ truyền đến, mấy thằng con trai lớn tướng ở chung một chỗ, chưa bao giờ kiêng dè cái gì.

Trong bóng đêm mắt Sean rất sáng, bốn mắt nhìn nhau, cách nhau gần quá, gần đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy, hàng lông mi dày tinh tế của Sean sắp quẹt vào chóp mũi cậu đến nơi, mà hơi thở hỗn loạn của cậu, Sean nhất định cũng có thể cảm nhận được.

"Suỵt..." Nhân lúc tiếng dội bồn cầu truyền đến, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở Sean.

Trâu Thiên lại bật đèn, ngủ đến mịt mờ, sờ soạng mãi mới tìm thấy cốc nước. Hắn tu ừng ực một cốc lớn, Vương Nhất Bác gần như đè lên người Sean, tim cũng thình thịch thình thịch, hoảng hốt mãi không thôi.

Cũng may vị nhân huynh này trước giờ vốn sơ ý, mép giường nhiều thêm một đôi giày cũng chả thấy, tắt đèn bò lên giường trên, không đến hai phút tiếng ngáy đã như sấm.

May quá không phát hiện, Vương Nhất Bác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Em cũng không ngủ được à?" Sean nhỏ giọng hỏi.

"Vâng, ồn quá đi mất, ngày thường em đều ngủ trước anh ấy, mới không nghe thấy tiếng ngáy. Anh có phải đang hối hận vì về đây cùng em không?"

"Không hối hận, cứ ở một mình mãi, cũng rất chán."

"Thế giờ ba mình, vui không?"

Hai người dán vào nhau, mỗi người lặng lẽ nói một câu, Vương Nhất Bác trêu Sean buồn cười quá, mà không dám cười thành tiếng, nhịn muốn nội thương.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng tự do nằm trên giường lớn khách sạn 5 sao, thật sự không chịu nổi tiếng ngáy của Trâu Thiên, hai người chuồn khỏi Waves, tìm một khách sạn gần nhất, lúc đặt phòng trực tiếp bỏ qua phòng tiêu chuẩn, gác nhỏ ôm chưa đủ, giường lớn rộng rãi, có thể ôm ngủ suốt đêm.

Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy Sean, tuy đều mặc áo thun, nhưng cách hai tầng quần áo hơi mỏng cũng không ngăn được nhiệt độ cơ thể truyền tới, trên người nóng sắp cháy rồi, hai người gầy gầy, chỉ chiếm một góc giường.

"Bạn nhỏ, em có cái gì cộm anh nè."

Vương Nhất Bác ôm được Sean như một giấc mộng điên cuồng, còn cái của khỉ kia ngóc dậy lúc nào, cậu cũng hồn nhiên chả biết.

Sean xoay người lại, cách quần đùi tóm một cái đã bắt được, "Nhịn khó chịu, anh giúp em."

Vừa nói dứt lời, đã vùi đầu xuống dưới.

Cậu gần như có thể cảm nhận được, Sean đang cọ tới cọ lui trên dương vật cương cứng của cậu, không chỉ dùng tay, mà còn dùng gương mặt tinh xảo đẹp đẽ kia. Quần đùi với quần lót cùng bị cởi xuống, món đồ căng trướng đỏ hồng kia trượt tới trượt lui giữa khe hở ngón tay tinh tế, phun ra một ít dịch lỏng.

Vương Nhất Bác xấu hổ nhổm dậy, bụng nhỏ căng chặt. Cậu tận mắt nhìn thấy Sean hé miệng, ngậm lấy quy đầu của cậu, mút đi chút chất lỏng đùng đục, đồng thời ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt như vũ trụ vô tận, ngây thơ và xảo quyệt, lại sâu không lường được, Vương Nhất Bác không hiểu nổi anh.

"Đừng căng thẳng, không thích thế này à?"

"Thế như này, thích không?"

Sean cúi đầu, nuốt vào gần nửa cây, đầu lưỡi và khoang miệng bọc chặt lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được những đường gân trên dương vật vì hưng phấn mà nhảy dựng.

Không thích, cậu không thích. Một khuôn mặt đẹp như thế, Sean sao lại không biết nâng niu, lại dễ dàng chui vào đũng quần cậu, một bờ môi ưu nhã như thế, chính cậu còn tiếc không dám hôn một cái, thế mà lại đi liếm cái đồ ở dưới kia trước.

Tuy cậu không thích, nhưng cậu không từ chối nổi.

Cậu dùng tay chống giường nửa ngồi, nhìn Sean phun ra nuốt vào cây dương vật trướng hồng của mình, phần nuốt được vào ngày càng sâu, cố hết sức nuốt, yết hầu phát ra tiếng nức nở khó nhịn, khóe mắt cũng đỏ, nước mắt tràn ra.

Vương Nhất Bác sốt ruột dùng tay giúp Sean lau nước mắt, không ngờ thân thể lại đỉnh về phía trước, nguyên cây đi sâu vào khoang miệng Sean, cổ họng nhỏ hẹp, ép cậu suýt bắn, thở hổn hển một tiếng.

Nước mắt cũng không lau giúp được cho người ta, ngược lại càng làm Sean khóc lợi hại hơn.

Sean thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, đoán vừa nãy cậu thoải mái, thế là dùng sức ăn sâu xuống, cái nào cũng để cậu đỉnh thâm hầu, Vương Nhất Bác không kịp lùi về, run rẩy bắn vào miệng Sean.

"Ưm..." Sean đầy mặt nước mắt, mắt nhắm hờ, chiếc nốt ruồi nhỏ màu hổ phách dưới môi bị một tầng mồ hôi bao phủ, tinh dịch vẫn còn trong miệng.

"Đừng nuốt, bẩn."

Vương Nhất Bác giơ bàn tay qua, để Sean phun lên tay mình. Sean lại xoay người xuống giường, chân trần đi vào phòng vệ sinh phun ra, rồi súc miệng. Một thời gian rất dài, Vương Nhất Bác nằm sõng xoài trên giường, đầu óc cực loạn, đêm nay phóng thích hai lần, cuối cùng cũng làm cậu thả lỏng, tim đập không còn kịch liệt như vậy nữa, nhưng vẫn thấy mình như đang nằm mơ.

Sean rửa mặt, thanh thanh sảng sảng trở về, đuôi mắt vẫn đỏ như cũ, chắc là vì vừa nãy khóc dữ.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên mặt, không riêng gì mặt, toàn thân đều che kín mít, lấy cái này để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"Cậu bạn nhỏ, lần đầu tiên hả? Ngây thơ thế." Sean cười rất nhẹ nhàng, vẫn như cũ, vừa ngây thơ, vừa giảo hoạt.

Cậu bạn nhỏ không muốn thừa nhận mình là lần đầu tiên, xốc chăn lên một chút, lộ ra đôi mắt đen nhìn Sean, "Vậy anh là lần thứ mấy?"

"Ha ha, không nhớ."

"Anh sao lại thế?"

Sean cười, "Thật sự không nhớ mà, anh hơn em 6 tuổi còn gì."

6 tuổi, Vương Nhất Bác trong chăn âm thầm siết chặt tay, hận mình sinh không gặp thời, không đuổi kịp thời gian 6 năm đó.

"Sao thế? Không vui hả?" Sean nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, lôi tay cậu ôm mình.

"Ừ, không vui, bởi vì anh không vui, nãy anh khóc suốt."

"Anh khóc là vì sao em không biết hả? Người thì không lớn, hàng họ lại to thế." Sean nói dỗi.

"Đấy là kiếm cớ, hôm nay anh vẫn luôn không vui. Có phải anh rất sợ cô độc không?"

Sean không nói lời nào, giả vờ ngủ, dương vật không được phóng thích cũng dần dần mềm xuống, càng mềm hơn là trái tim anh lúc này.

Nhân sinh chậm rãi, có ai không sợ cô độc, anh sợ quen, mà cũng cô độc quen, ngẫu nhiên có người làm bạn một đêm như thế, đã rất tốt rồi.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác tương lai nhất định sẽ trở thành một người yêu rất tốt, nhưng không phải của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top