Chương 9 - Thiên vị
Mặc dù là thích, cũng không thể trước khi xác định quan hệ đã tùy ý hôn môi như thế chứ?
Chờ Trần Thước khôi phục năng lực suy nghĩ xong nhớ đến vấn đề này, người đã ngồi ở mép giường của Cố Ngụy, mà Cố Ngụy thì đang rửa mặt trong phòng tắm.
Làm sao bây giờ.
Đi thì không thích hợp, quá ngại, quan trọng hơn là, như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của Cố Ngụy.
Nhưng mà ở lại... cậu thật sự phải ngủ chung giường với Cố Ngụy sao?
Dưới mông như mọc cái đinh, Trần Thước trong nháy mắt ngồi không yên, đứng dậy đánh giá một chút cái giường phía sau, rất to, hai người ngủ song song dư dả.
Nhưng vấn đề mấu chốt là, Cố Ngụy... có định cùng cậu ai ngủ phần người nấy không...
Trong phòng khí ấm quá đủ, chóp mũi Trần Thước toát hết mồ hôi.
Cố Ngụy trở lại phòng ngủ đã nhìn thấy Trần Thước đứng ở mép giường, nhìn như kiểu sàn nhà nóng quá.
"Đứng đực ra đó làm gì, trên giường có đinh à?" Anh buồn cười mà liếc Trần Thước một cái, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu dưỡng da, sau khi hoàn thành quy trình nhìn thấy Trần Thước vẫn đứng đực ở đó, xoay người ngoắc ngón tay với cậu, "Lại đây."
Đại não vừa khôi phục chức năng vận chuyển của Trần Thước lại có chút lừ đừ, chân tha theo người, dịch tới trước mặt Cố Ngụy.
Cố Ngụy đứng dậy dựa vào bàn trang điểm cẩn thận quan sát Trần Thước, thằng nhóc này vừa mới rửa sạch mặt chưa bôi cái gì, không thể không nói, bốn chữ thôi: thiên sinh lệ chất.
"Ngày thường cậu dùng cái gì bôi mặt?"
Bôi mặt? Trần Thước cẩn thận nhớ lại chút, mẹ hình như có mua cho cậu một chai gì đó phun sương đặt ở trên bồn rửa, nhưng lần nào cậu cũng quên: "Không bôi."
"Cậu chơi Versailles với tôi ở chỗ này đấy phỏng?" Ngay lúc này Cố Ngụy chân chân thật thật cảm nhận được chút tổn thương do tuổi tác mang lại, nhớ lại hồi mình 24 tuổi---nhưng mà như vậy cũng không thể không bôi! Ít nhất bổ sung ẩm với chống nắng vẫn phải làm chứ!
Cho nên đây cũng không phải là vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề giác ngộ! Nghĩ đến đây Cố Ngụy trong lòng cân bằng hơn rất nhiều, đổ một ít lotion lên tay xoa ấm, sau đó dán bàn tay lên mặt Trần Thước, cảm thấy đối phương theo bản năng rụt lại phía sau, trực tiếp hạ lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Trần Thước bất động, đứng thẳng tắp, cảm thụ được bàn tay ướt át của Cố Ngụy ấn nhẹ trên mặt cậu, rồi chuyển động.
"Mùa xuân vẫn phải bổ sung nhiều nước."
"Vâng..."
"Môi cậu có hơi khô."
"Vâng..."
Cố Ngụy đang nói cái gì, Trần Thước kỳ thực một câu cũng không nghe vào tai, cậu không dám nhìn mắt Cố Ngụy, tầm mắt liền rũ xuống một chút, vừa vặn dừng đúng hõm xương quai xanh của Cố Ngụy.
Cả người Cố Ngụy vô cùng tinh tế, nhưng cũng không cho người khác cảm giác yếu ớt hay bệnh trạng, nơi chốn đều hết sức tinh xảo. Trần Thước cảm thấy tầm mắt mình dừng ở một chỗ rất không nên, lại dời xuống, nhìn chằm chằm cái cúc áo thứ hai từ trên xuống trên áo ngủ của Cố Ngụy.
Bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm này. Cố Ngụy cong cong khóe môi, dùng ngón áp út lòng bàn tay phải chấm một chút dưỡng môi, tay trái nắm cằm Trần Thước: "Sắp lé rồi kìa."
"Dạ?" Ngay khi Trần Thước ngẩng đầu, ngón tay Cố Ngụy nhẹ nhàng quét trên môi cậu, cái loại cảm giác như bị điện giật này, lại tới nữa.
Lúc này mà lên tiếng cự tuyệt đại khái sẽ ngậm luôn ngón tay Cố Ngụy, Trần Thước mím môi, cả người cứng hết lại.
"Thả lỏng chút." Cố Ngụy dùng ngón tay chấm chấm môi Trần Thước.
Thả lỏng không được chút nào, Trần Thước cảm thấy mình còn căng thẳng hơn lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn.
"Có cần tôi đánh cho cậu một liều thuốc tê không?" Cố Ngụy giương mắt nhìn Trần Thước, vốn anh chỉ định tô ít son dưỡng cho cậu, nhân tiện trêu cậu một tẹo, nhưng mà Trần Thước càng căng thẳng càng xấu hổ anh lại càng muốn bắt nạt.
"Không cần..." Trần Thước vừa mới mở miệng, Cố Ngụy liền dùng ngón tay ấn cằm cậu, cưỡng chế cậu hơi nhếch miệng, lòng bàn tay cọ xát qua lại trên môi cậu.
Thật cute, thật mềm, thật dễ hun.
Cố Ngụy lại muốn hun.
Mà trong từ điển của anh, muốn, chẳng khác nào có thể.
Vì thế anh đẩy bả vai Trần Thước để cậu ngồi vào mép giường, tự mình nửa ôm cổ cậu ngồi khóa luôn lên đùi cậu: "Buồn ngủ không?"
"Không, không buồn ngủ..." Trần Thước dù có trì độn nữa cũng hiểu Cố Ngụy muốn làm gì, băng vải treo cánh tay phải đã dỡ xuống, rũ xuống tự nhiên bên người, tay trái lúc Cố Ngụy ngồi khóa lên thì đỡ lỏng lẻo ở sau thắt lưng anh, phòng anh ngã.
Tư thế thật sự là quá thân mật cũng quá mờ ám. Trần Thước muốn dịch về sau, nhưng mà Cố Ngụy đè nặng, một bàn tay cậu bị bó thạch cao, một bàn tay đỡ Cố Ngụy, căn bản không có sức đâu mà dịch, chỉ có thể dùng miệng cự tuyệt: "Cái đó, anh, anh xuống trước đi được không?"
"Cậu xác định muốn tôi đi xuống hả?" Ngón tay Cố Ngụy sờ dọc mạch máu cổ Trần Thước sờ lên, đồng thời như là cưỡi ngựa vậy, lắc eo một tẹo trên người cậu. Áo ngủ trong nhà đều làm bằng tơ tằm, cách mấy tầng vải dệt hơi mỏng như thế, anh có thể cảm nhận rõ ràng ở dưới mông, Trần Thước biến hóa, "Nó hình như không có nói như vậy nha..."
Cố Ngụy nói, lại lắc eo tí nữa, lần này cố tình phóng thấp trọng tâm, đè nặng mông cọ xát lên hình dáng đang nhô lên phía dưới.
Trần Thước hít một hơi, cắn môi không ra tiếng, kích thích quá mạnh, phản ứng cơ thể, cậu không khống chế nổi, nhưng chút lí trí còn sót lại đang nói với cậu, như vậy không đúng, không thể mơ màng hồ đồ làm loại chuyện này với người khác.
"Cố Ngụy, chúng ta không, không thể... Anh, cái đó, anh, anh xuống trước đi..."
Cự tuyệt một lần, có thể là nhất thời không phản ứng kịp, hoặc là dục cự hoàn nghênh, nhưng cự tuyệt hai lần, mặc kệ là vì cái gì, chung quy là đã có suy nghĩ.
Cố Ngụy không đi xuống, đỡ vai Trần Thước, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, đồng thời nhanh chóng phân tích nguyên nhân cự tuyệt của cậu.
Kết luận đưa ra là: "Hai chúng ta, chắc không phải... trật số đi?"
Tuy rằng anh cũng không có kinh nghiệm thực tiễn gì, nhưng tri thức lý luận vẫn rất phong phú, từ sau khi xác định xu hướng giới tính của mình hồi cấp 2 trở đi đã nhanh chóng bổ sung rất nhiều tri thức có liên quan, đối với bản thân cũng có định vị rõ ràng: không phải là người xuất lực ở phía trên.
Mà Trần Thước, tuy rằng cả người ôn hòa phúc hậu và vô hại, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một người không xuất lực.
Bất quá loại chuyện này, không thật sự lên đến giường cũng khó có ai nói được.
Trừ nguyên nhân trật số, Cố Ngụy thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khiến Trần Thước tên đã lên dây rồi mà không búng.
Trật số?
Trần Thước mê mang chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu Cố Ngụy đang nói cái gì.
Mà phản ứng của cậu, làm Cố Ngụy cũng bắt đầu mê mang: "Thế cậu, là 1 hay là 0?"
Để cho chắc, cuối cùng Cố Ngụy cũng tụt từ người Trần Thước xuống, lui về sau một bước, một tay giơ 1, một tay giơ 0, còn làm động tác thọc vào rút ra.
Hình tượng cụ thể, Trần Thước hiểu, mặt một phát đỏ tới vành tai: "Tôi tôi tôi cái đó, không, không có! Cho, cho nên..."
Bởi vì chưa từng làm, cho nên không biết mình là 1 hay là 0? Nhưng loại chuyện này, đâu cần thực tiễn cũng phân biệt được mà...
Cố Ngụy lại nghĩ: "Cậu thẳng nam?"
"Không... không tính đi."
"Từng thích nam chưa?"
"Dạ..."
"Từng thích nữ chưa?"
"Không có."
Cho nên chính là từng thích nam, nhưng chưa từng làm, sau đó cũng chưa từng đươc giải thích tri thức về phương diện này.
Cố Ngụy cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi: "Trần Thước cậu nói cho tôi biết, cậu thật sự 24 tuổi à? Không trộm đổi tuổi đó chứ?"
Trần Thước thực sự co quắp mà ngồi ở mép giường, tay trái đặt lên đùi, chống đỡ bộ vị đang phồng lên rõ ràng: "Không có, tôi thật sự 24 tuổi."
Làm tốt lắm. Cố Ngụy sắp tức tới bật cười rồi, không biết mình là đào phải báu vật hay là ván sắt đây, niềm vui duy nhất chính là Trần Thước không phải không có phản ứng với anh, phản ứng của thân thể rất là nhanh nhạy, xem như cũng tôn trọng anh.
"Được, ngủ đi, em bé ngây thơ 24 tuổi!" Cố Ngụy chuyển tới giường bên kia, xốc chăn nằm vào, giơ tay tắt đèn, đưa lưng về phía Trần Thước, "Ngủ ngon!"
Cố Ngụy hình như đã cáu, nhưng cậu hình như không thể đi dỗ... Trần Thước nương theo trản đèn đêm nhỏ trên đầu giường nhìn hình dáng đang phồng lên bên kia, nhấc tay mình lên, nhẹ tay nhẹ chân nằm vào: "Ngủ ngon."
Còn tán tỉnh mấy thằng tâm trí trẻ vị thành niên này mình là chó! Ngày mai tiễn ngay thằng ranh này về nhà! Cố Ngụy thở phì phò nhắm mắt lại, năm phút sau, lại rầm một cái ngồi dậy, lấy từ đầu giường xuống một cái gối dựa, đặt ở giữa mình và Trần Thước.
Trần Thước tưởng đấy là vĩ tuyến 17, vội vàng ngồi dậy chứng tỏ lập trường: "Cái đó, anh yên tâm đi Cố Ngụy, tôi sẽ không đối với anh..."
"Tôi đương nhiên biết cậu không đối với tôi như nào hết, cậu không phải cố tình nhấn mạnh!" Cố Ngụy xem thường lên tới tận trần nhà, vỗ vỗ cái gối dựa, "Đây là dùng để yên cái tay thạch cao của cậu, không phải để yên cái tâm của tôi."
"À..." Trần Thước cúi đầu ngồi trên giường, giương mắt ngắm Cố Ngụy, định cười cười với anh, lại cảm thấy mình không nên cợt nhả, má sữa còn chưa dâng lên lại buông xuống, có vẻ tủi thân cực kỳ.
Bây giờ rốt cuộc là ai mới nên tủi thân chứ hả! Cố Ngụy quyết tâm không ăn cái chiêu này của cậu, trừng cậu một phát lại đưa lưng về phía cậu rồi nằm xuống.
Dù sao cứng cũng không chỉ một mình cậu, có người còn khó chịu hơn cậu! Tự chịu đi!
Trước khi ngủ tâm trạng không quá đẹp đẽ, rời giường xong sắc mặt cũng chả lấy gì làm dễ coi.
Hôm nay Cố Ngụy ngồi vững vị trí băng sơn mỹ nhân, từ lúc rời giường đến khi ra cửa lại đến khi dừng xe, những đối thoại có thể dùng một chữ để giải quyết, tuyệt không nói với Trần Thước đến chữ thứ hai.
Trần Thước cũng biết là mình chọc Cố Ngụy, nguyên nhân thì có thể đoán được thất thất bát bát, nhưng vì bản thân câu cũng chưa nghĩ kỹ được bước tiếp theo muốn phát triển như nào với Cố Ngụy, cho nên chỉ có thể cẩn thận ở cạnh, không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Cố Ngụy một đường đưa Trần Thước vào khoa cấp cứu, cuối cùng mới nói nhiều hơn với cậu mấy chữ: "Cậu đến phòng thao tác đi, lát nữa tôi tìm y tá qua truyền dịch cho cậu."
Trần Thước ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Cố Ngụy nhịn không để ý cậu, thay áo blouse trắng đến phòng khám giao ban.
Chủ nhiệm còn chưa tới, Khâu Minh vừa nhìn thấy anh liền sán tới hạ giọng bát quái: "Tiểu soái ca hôm qua cậu đưa đi đưa lại chụp phim rồi hôm nay lại đưa tới là ai đấy?"
Cố Ngụy mặt không biểu cảm quét hắn hắn một cái: "Đừng tò mò, đừng hỏi thăm, đừng cong, tôi chướng mắt cậu."
Khâu Minh trong nháy mắt nghẹn một hơi ở cổ họng, thiếu chút nữa không hít được oxy: "... ca ca! Em có bạn gái đó!"
"Có bạn gái không xung đột với việc cậu muốn cong." Cố Ngụy mặc kệ hắn, một kim đâm chết, "Có thể thông cảm, nhưng cậu không có cơ đâu."
"..." Khâu Minh vuốt vuốt ngực, "Mới buổi sáng tôi lại rảnh hơi nói chuyện với cậu, tôi thà đi xem lại cái PPT giao ban của mình còn hơn."
Giao ban, kiểm phòng, xử lý các loại tình huống của người bệnh, trả lời các loại câu hỏi của người nhà, viết bệnh lịch, đưa ra lời dặn của bác sĩ, làm thủ tục xuất viện, Cố Ngụy đi xong một bộ quy trình này, mới dành được ra chút thời gian rảnh để đi ngó Trần Thước.
Đã hơn 10 giờ, dịch truyền của Trần Thước cũng sắp xong rồi, ngồi trên ghế phòng thao tác, tay phải treo, tay trái đâm kim, di động đặt trên đùi, đeo tai nghe an tĩnh xem video.
Cố Ngụy nhăn mày, về phòng khám lấy ly nước dùng một lần rót cho Trần Thước một cốc nước ấm, mới vòng lại phòng xử lí. Tiểu Nhụy cái con bé này quá là khờ, dặn thiếu một câu cũng không được, lúc đâm kim không đâm vào tay phải vốn đeo băng sẵn được hay sao mà cứ phải đâm tay trái làm tay trái cũng hạn chế hoạt động, hai tiếng đồng hồ này Trần Thước đến chơi điện thoại cũng không thể.
"Uống nước." Cố Ngụy đưa ly nước đến trước mặt Trần Thước, Trần Thước không có tay, bên này anh cũng không có ống hút.
Trần Thước tạm dừng video, ngẩng đâu nhìn Cố Ngụy, lại nhìn ly nước trong tay anh, điều hòa ấm ở bệnh viện mở rất đủ, cậu đích thị có hơi khô miệng, chỉ là giờ một tay băng một tay kim... rối rắm một chút, cậu tận lực vững vàng nâng tay trái cắm kim, chuẩn bị đón lấy cái cốc giấy.
"Bỏ xuống cho tôi!" Biểu cảm và giọng điệu của Cố Ngụy đều cực kỳ không dịu dàng, tay lại duỗi về phía trước, xỉa ly nước đến bên miệng Trần Thước, "Uống!"
Trần Thước so với hồi nhỏ mẹ bắt uống thuốc còn vâng lời hơn, hé miệng, uống hết một ly nước.
Ngoan đến mức làm Cố Ngụy không thể giận.
"Ngày mai cậu không cần tới truyền dịch nữa." Cố Ngụy nhìn Trần Thước, nhéo cái ly giấy không trong tay, "Hôm nay phải về nhà sao?"
Vấn đề này, Trần Thước nghĩ từ tối qua đến giờ cũng chưa ra một biện pháp giải quyết lưỡng toàn.
Có về nhà hay không, cảm giác hình như Cố Ngụy đều sẽ cáu, hơn nữa là loại cáu mà cậu không thể dỗ.
Cậu muốn ở cạnh Cố Ngụy, nhưng mà chỉ là ở cạnh trên mặt chữ thôi, chứ không phải một phát nhảy ngay đến đoạn hôn môi thậm chí thân mật hơn nữa, nhưng mà cậu phải lấy thân phận gì lập trường gì, để ở cạnh Cố Ngụy trên mặt chữ đây?
Trần Thước không nghĩ ra được, nhưng câu hỏi của Cố Ngụy lại không thể không trả lời: "Tôi..."
Mới nói được có một chữ, cửa phòng thao tác đã bị gõ, một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đẩy cửa đi tới: "Cố sư ca, anh đang bận ạ? Khâu sư ca bảo anh ở đây."
Trần Thước tạm thời được giải cứu, nhẹ nhàng thở ra, câm miệng yên lặng sắm vai người bệnh, đồng thời quan sát biểu cảm của Cố Ngụy – cậu phát hiện lúc Cố Ngụy nhìn thấy người kia tới, biểu cảm trong nháy mắt trở nên thiếu kiên nhẫn kèm lãnh đạm.
"Bận chứ." Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn bình truyền của Trần Thước, duỗi tay điều chỉnh hạ thấp tốc độ chảy, không thèm liếc cái gọi là tiểu sư đệ kia cái nào, "Nhìn không ra à?"
Trần Thước chớp chớp mắt, cảm giác thái độ và ngữ khí này của Cố Ngụy, người bình thường đều chịu không nổi, nhưng xem ra vị bác sĩ nam kia lại như đã quen, không ngại chút nào: "Em đã đoán anh lúc này không có thời gian, cho nên tới hẹn anh giữa trưa ra ngoài ăn cơm, luận văn của em có hai trị số em cứ cảm thấy sai sai, muốn nhờ anh xem giúp em một tí."
Số liệu luận văn của tôi tôi còn chưa muốn sửa đây này, cậu đoán xem tôi có xem được của cậu không? Cố Ngụy biết rõ người này lấy xem số liệu để hẹn anh chỉ là kiếm cớ, vẫn không nhịn được mà trong lòng hung hăng mắng—sở dĩ không mắng ra, không phải là sợ đắc tội ai, đơn thuần là ngại nói nhiều chữ như thế thì rất là mệt.
Nói ra chỉ có bốn chữ: "Không đi, không rảnh."
Trần Thước lần đầu tiên chứng kiến người khác bị cự tuyệt tại trận, trong lúc thay người khác xấu hổ, trong lòng lại rất không có đạo đức mà dâng lên một cảm giác may mắn: Còn may, Cố Ngụy không đối xử với cậu như vậy, bằng không cậu thực sự không biết làm gì bây giờ.
Cậu không biết, nhưng có người biết, tiểu sư đệ hoàn toàn không bị đả kích gì, đường này không thông còn tính đường khác: "Thế giữa trưa sư ca muốn ăn cái gì? Em gọi, sau đó em tới đây ăn cùng anh, anh thuận tiện xem giúp em một ít số liệu?"
Hả? Còn có thể như vầy? Trần Thước không biết vì sao có chút căng thẳng, nếu cậu là Cố Ngụy, đối phương đã nói như thế cậu hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Thế là cậu không tự chủ được mà nhìn Cố Ngụy chằm chằm.
Cố Ngụy mắt trợn trắng, trong lúc vô ý va phải tầm mắt của Trần Thước, tâm tình trong nháy mắt chuyển tốt—thằng nhóc này, cũng không phải một chút dục vọng chiếm hữu cũng không có, khẩn trương như này, bộ dạng sợ anh đồng ý.
"Cũng không phải không thể a." Cố Ngụy ngoài miệng trả lời tiểu sư đệ, đôi mắt lại nhìn Trần Thước chằm chằm, vừa lòng mà nhìn thấy cậu mím mím môi, cụp mắt, như một con cún không ai cần.
"Có điều—" anh kéo dài giọng, nhướng mày cười với Trần Thước trong nháy mắt dựng lỗ tai nhìn anh chằm chằm, "Phải xem bạn trai tôi có muốn cùng ăn cơm hộp không."
"Bạn trai?!"
Ngây người chính là Trần Thước, hô lên một tiếng chính là tiểu sư đệ: "Sư ca bạn trai ở đâu ra?"
"Đây chứ đâu." Cố Ngụy đứng bên cạnh Trần Thước, khoanh tay xoay người, nhìn tiểu sư đệ, "Bằng không cậu tưởng tôi vì sao phải đứng đây trông bình truyền với cả đút nước?"
Tiểu sư đệ không thể tin nổi mà nhìn cái ly giấy trong tay Cố Ngụy, lại nhìn người đang treo tay bên cạnh anh, rằng thì mà là, đích thị Cố Ngụy không phải loại người sẽ giúp người khác trông bình truyền với cả đút nước...
"Nó thật sự ... là bạn trai của anh ạ?"
Tiểu sư đệ vẻ mặt thương tâm muốn chết, phảng phất chỉ cần trả lời đúng, liền lập tức khóc òa.
Nhưng Cố Ngụy mới mặc kệ cậu, tâm tình rất tốt nhìn Trần Thước: "Trần Thước, giữa trưa em muốn ăn cơm hộp không?"
Tuy rằng có thể là đang phối hợp diễn kịch với anh, nhưng trong lòng Trần Thước vẫn nhịn không được mà dâng lên một loại cảm giác vinh dự và vui sướng thực vi diệu, như thể vừa thắng một trận battle.
"Không muốn." Trần Thước nhìn vào mắt Cố Ngụy, lắc đầu, "Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."
Cố Ngụy cười, nhún vai với tiểu sư đệ đang lã chã chực khóc: "Vậy không có cách nào rồi, bạn trai tôi không muốn ăn cơm hộp, số liệu cậu nhờ cao nhân khác đi."
.tbc
Bác sĩ Cố tiêu chuẩn kép & tiểu kim mao tưởng bị ghét bỏ kết quả phát hiện mình được thiên vị.
Với cả, truyện này là đại phòng đại phòng! Đừng hoài nghi! Sữa công cũng là công. Huống hồ lên giường... ai biết cậu ta có còn sữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top