Chương 7 - Tôi

(Post liên tục 6 chương lỗ view và vote quá, chưa kể không có comment. Bình thường tôi chờ trên weibo mỗi tối F5 liên tục để đọc file raw rồi làm mà giờ tôi ra nhanh quá các cô chả có yếu tố hồi hộp nên cứ thế đọc bon bon chả để lại gì cho editor là thế nào? Tôi nói luôn tôi dịch xong hết đến tận chương mà tác giả viết mới nhất rồi nhưng nếu không tương tác thì tôi không post đâu. Ngồi edit mòn cả đít mà đọc xong rồi đi ra không để lại dấu vết là rất không nice đó.)

Mãi đến khi xuống xe Trần Thước vẫn còn hơi ngốc, Cố Ngụy đưa cậu đến lối vào chung cư, thấy thằng nhóc này bộ dạng như đi vào cõi thần tiên, không khỏi có chút buồn cười, xoay người búng tay cái chách trước mặt cậu: "Choáng rồi hả?"

Trần Thước thiếu chút nữa thì dẫm phải chân anh, vội vàng dừng lại, ánh mắt tiếp xúc với mặt Cố Ngụy, không tự chủ được lại bắt đầu né tránh: "Không...."

Như nào mà lại thẹn thùng thành như này rồi, ngày hôm qua tiếp cận xin WeChat của anh rõ ràng chủ động lắm cơ mà! Nhóc này chòm Song Tử AB hay gì? Cố Ngụy ôm cánh tay đánh giá Trần Thước từ trên xuống dưới: "Cậu không phải là, nụ hôn đầu tiên đấy chứ?"

Trần Thước ấp úng nửa ngày không rỉ được khỏi họng một câu hoàn chỉnh, tần suất chớp mắt rõ ràng cao đột biến.

Con người có thể nói dối miệng, nhưng rất nhiều ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối. Nói không kinh ngạc là giả, nhưng Cố Ngụy càng trộm sung sướng nhiều hơn, tiểu cẩu sạch sẽ, thật tốt. Anh duỗi tay vỗ vỗ mặt Trần Thước: "Tôi đây cũng chỉ cầm đi một phần ba nụ hôn đầu của cậu, cậu cũng đừng có làm cái bộ dạng mất trinh như thế."

Không đúng, chỗ nào cũng không đúng! Trần Thước cảm giác mình cần phải giải thích một chút, vừa mở miệng lại theo thói quen: "Bác sĩ Cố..."

Cố Ngụy nhướng mày: "Ca đêm mới vừa xong hôm qua hôm nay lại tiếp hả?"

Trần Thước vội sửa miệng: "Cố Ngụy."

Cố Ngụy gật gật đầu, ý bảo cậu muốn nói gì cứ nói.

Trần Thước hít một hơi, lại không biết nên nói như nào. Nói chắc anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vì anh trông giông một người tôi rất thích cho nên mới không tự chủ được mà thân cận với anh? Nhưng lời nói tương tự như thế lúc mới gặp Cố Ngụy cậu cũng đã nói rồi, mà Cố Ngụy có vẻ cũng không để ý.

Hay là nói anh đừng đối tốt với tôi như thế, cũng đừng động tay động chân với tôi? Nhưng lời này nói ra cũng quá tự mình đa tình đi... Huống hồ, miệng mọc trên người Cố Ngụy, tay mọc trên người cậu, nếu thật sự không muốn, chỉ cần một bàn tay cậu đã có thể đẩy Cố Ngụy ra, nói cho cùng vẫn là tự cậu đâu có đẩy người ta ra.

Cố Ngụy đợi nửa ngày cũng chưa chờ được câu tiếp theo của Trần Thước, bĩu môi liếc cậu một cái: "Tuy nói câm miệng là thẩm mỹ viện lớn nhất của nam nhân, nhưng trông cậu cũng còn được, không cần thẩm mỹ quá độ."

Trần Thước nghĩ lại một lúc, mới hiểu Cố Ngụy đang mắng cậu nói ít quá: "Cố Ngụy... Cố Ngụy, mai tôi truyền dịch xong, xem như có thể về nhà rồi."

Ý gì đây? Cho cậu hai câu hòa nhã, hôn cậu nửa cái cậu lại bắt đầu lạt mềm buộc chặt với tôi đúng không? Tôi còn có thể bị thằng nhóc cậu nắm thóp đấy à? Cố Ngụy cười như không cười gật gật đầu: "Cũng chả nhất thiết phải chờ đến mai, nếu cậu nhớ nhà như vậy, giờ chúng ta đi lên thu dọn một chút, tôi làm người tốt làm đến cùng, đưa cậu một chuyến."

"Tôi không phải..." Trần Thước vừa không muốn Cố Ngụy hiểu lầm mình không biết tốt xấu, lại không muốn trong lúc vô ý truyền ra vài tín hiệu ái muội, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào.

Cố Ngụy chưa từng bị ai cự tuyệt xoay người đi luôn: "Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, trễ nữa đi về lại ảnh hưởng người nhà cậu nghỉ ngơi!"

Trần Thước te te đuổi theo, nhà kiểu cũ không có thang máy, đèn cảm ứng cũng không quá nhạy, Cố Ngụy không cố tình dậm chân vỗ tay, tự mình mò mẫm đi trong bóng tối, Trần Thước móc di động bật đèn pin, chiếu sáng phía sau cho anh.

Cũng xem như cậu có mắt nhìn, nhưng mà đừng tưởng cứ thế lừa tôi cho qua! Hôm nay không mở miệng xin ở lại, đừng tưởng tôi không dám tiễn cậu về! Đâu ra lắm tật xấu vậy không biết nữa! Cố Ngụy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi từ tầng trệt lên tầng hai, lấy chìa khóa mở cửa, Trần Thước ở bên cạnh ngoan ngoãn chiếu sáng cho anh.

Cố Ngụy không thèm để ý cậu, tự mình lo mở cửa, sau khi tiến vào thuận tay bật đèn: "Thu dọn đồ đạc đi... ê!"

Đèn vừa bật sáng, một bóng đen từ phòng khách nhanh chóng vọt ra ban công, phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy là đuổi theo, đuổi được một nửa đột nhiên dừng lại, phản ứng tiếp theo chính là lấy thân mình làm trọng, đuổi theo khác nào dâng mạng cho nó, việc cấp bách nhất là nhanh chóng báo công an!

Một giây đồng hồ vừa dừng lại móc điện thoại, bên người một luồng khí vút qua, có người chạy vọt qua, động tác nhanh nhẹn như một cơn gió.

Cố Ngụy ngẩn người xong mới ý thức được đó là Trần Thước, Trần Thước còn đang bó bột treo tay.

"Về! Đừng đuổi theo!" Cố Ngụy duỗi tay định kéo Trần Thước, không kéo được, thế là nhanh chóng chạy theo cùng.

Lưới chống trộm ban công không biết đã bị cắt mất một khoảng từ lúc nào, kẻ trộm đã thò một chân ra ngoài, đang chuẩn bị nhảy xuống, Trần Thước phi qua kéo áo sau lưng hắn, túm xuống dưới đè ra đất.

Nhưng xét cho cùng cũng đang treo một tay, hành động không quá tiện, nhất thời không đè được.

"Cánh tay cánh tay!" Túm cũng túm lại được rồi, lúc này lại thả cho chạy thì không quá thích hợp, Cố Ngụy vừa nhắc nhở Trần Thước chú ý đừng đụng với cánh tay băng bột, vừa tiến tới giúp cậu cùng đè tên kia lại—đương nhiên, xuất lực chủ yếu vẫn là Trần Thước, anh phụ trách tước vũ khí, nhân tiện Trần Thước bắt lấy cổ tay phải của tên kia đập vào góc tường, đối phương thả con dao trong tay ra, Cố Ngụy liền nhắm chuẩn thời cờ đoạt lấy con dao.

"Đừng nhúc nhích! Còn đụng nữa bó thạch cao xem như phí công!" Dao đã cướp được rồi, Cố Ngụy thò tay ra cùng Trần Thước bắt chéo tay tên trộm ra sau lưng đè lên cửa sổ.

Tên trộm còn chưa từ bỏ ý định, vẫn giãy giụa biên độ nhỏ.

"Đã bảo mày đừng có nhúc nhích!" Cố Ngụy không kiên nhẫn đá ống chân hắn, quơ quơ con dao nhỏ vừa đoạt được trước mặt hắn, "Cảnh cáo mày, người đang cầm dao là một bác sĩ khoa ngoại, nói xiên động mạch sẽ tuyệt đối không xiên trúng tĩnh mạch đâu!"

Cảnh cáo hữu hiệu, tên trộm bất động, bắt đầu bán thảm: "Hai vị ca ca, tôi chưa lấy cái gì cả, có thể đừng báo công an không? Tôi còn đang đi học, nếu không phải bà tôi bệnh quá nghiêm trọng..."

"Câm miệng." Cố Ngụy không có kiên nhẫn nghe hắn bịa chuyện, tìm một cuộn băng vải cùng Trần Thước trói tay hắn lại, sau đó báo cảnh sát, giơ cuộn băng vải trước mặt tên trộm, "Trước khi cảnh sát tới cấm nói câu nào, bằng không miệng mày tao cũng trói lại luôn."

Tên trộm yên tĩnh được vài giấy, lại nổi ý đồ cầu tình: "Hai vị ca ca..."

Cố Ngụy không nói nhảm với hắn, nhân dịp hắn há mồm, quấn băng vải từ mép vòng ra sau ót, quấn vài vòng thành một cái mũ, quấn đến mức Trần Thước hoài nghi cằm tên này sắp trật khớp hàm: "Cái đó... có phải trói chặt quá rồi không?"

"Tôi mua cho cậu một vé đi Nhạc Sơn nhé, cậu kéo tượng Phật ra cậu ngồi thế vào đó đi!" Cố Ngụy trợn Trần Thước trắng mắt, đi vào phòng vệ sinh tỉ mỉ rửa tay theo bảy bước thường quy, rửa năm lần, rồi mới bước ra vẫy tay với Trần Thước, "Lại đây!"

Trần Thước nhìn tên trộm đang ngồi xổm ngoài ban công, xác định hắn không có năng lực tấn công, mới đi đến trước mặt Cố Ngụy.

Cố Ngụy hủy cái băng vải treo tay Trần Thước, rồi lại buộc lại một chút: "Có đau không?"

Trần Thước lắc đầu: "Không đau."

Cố Ngụy ngẩng đầu trừng cậu một cái: "Cậu đuổi theo nó làm gì? Không biết mình nứt xương hả? Cứ một hai phải làm cho gãy luôn xương mới vừa lòng à?"

Trần Thước lúng ta lúng túng: "Cái đó tôi... quên mất."

"Thế cậu nhớ cái gì? Đã nói rồi bên này chỉ là chỗ nghỉ tạm, không có đồ gì đáng giá! Cho dù có cũng không cần đuổi theo biết chưa! Người ta ai vào nhà trộm cướp mà không thủ sẵn dao? Cánh tay của cậu có phải cục đá đâu!" Cố Ngụy càng nói càng cáu, "Chờ cảnh sát tới mang người này đi, chúng ta về bệnh viện chụp phim!"

Trước kia lúc bị thương, Trần Thước cũng từng đi gặp bác sĩ, cũng từng bị bác sĩ lải nhải.

Không ai hung dữ như Cố Ngụy, cũng không có một ai, làm cậu cảm thấy... ấm áp trong lòng như Cố Ngụy.

Vì thế cậu không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu: "Vầng."

Vầng cái gì mà vầng, giờ biết giả vờ ngoan rồi đấy! Cố Ngụy ngẩng đầu liếc xéo Trần Thước một cái, đối diện với đôi mắt cún đen như mực của cậu, lại không biết nổi giận kiểu gì.

Tiểu cẩu cũng không phải phí công nuôi, lúc gặp nguy hiểm còn biết bảo vệ chủ nhân.

Tuy rằng, bản thân vẫn còn là một tiểu tàn tật.

"Về sau nếu gặp chuyện như này không cho chạy ra đằng trước, đồ đạc vứt thì vứt, người chạy thì chạy, kiểu gì cũng còn hơn mình bị xiên một nhát, biết chưa?" Cố Ngụy giáo dục rất chi là đúng lý hợp tình, chính mình cũng quên mất vừa nãy mình mới vọt tới đằng trước một nửa rồi mới phanh lại.

Trần Thước còn chưa đáp lời, tên trộm ngồi thu lu ở ban công nhịn không được, ưm ưm phát biểu, ý là: Người chạy thì chạy thế mấy người thả tôi ra đi!

Cố Ngụy đến liếc một cái xem thường cũng lười, dạo quanh một vòng, định kiếm chỗ ngồi cho Trần Thước, lại không biết người ngoài ban công vừa lật qua chỗ nào, sợ dơ: "Thôi, cậu đứng trước đi, mai tôi gọi người tới khử trùng với cả tổng vệ sinh."

Giọng anh thấp xuống, người ở ban công lại bắt đầu ưm ưm, ý là: Tôi chỉ trộm đồ mà thôi tôi không có bệnh cũng không có bẩn!

Cố Ngụy đến cả tiếng ưm ưm của hắn cũng không muốn nghe, xoay người đưa lưng về phía ban công: "Cảnh sát sao còn chưa tới!"

Lúc anh nói chuyện vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, xem thường người khác thiếu điếu muồn liếc lên tận trần nhà, Trần Thước cũng không biết vì sao bị trúng điểm cười, nhịn không được bật cười.

Cố Ngụy không thể hiểu được mà nhìn cậu: "Xin hỏi cậu đang cười cái gì vậy?"

"Vâng?" Trần Thước dùng tay trái cào cào gáy, chính mình còn chưa ý thức được mình đang cười, "Tôi có đang cười sao?"

Cố Ngụy chỉ chỉ hai mặt mình, dùng một ngón tay câu lấy cổ áo Trần Thước kéo cậu qua: "Nhìn thấy chính cậu đang cười không?"

Cái loại cảm giác như thể sau cổ có một luồng điện chạy qua này, lại tới nữa.

Trần Thước lại một lần nữa ngừng thở, nhìn vào hai mắt Cố Ngụy.

Đôi mắt Cố Ngụy hàm lượng nước cực cao, sóng mắt lưu chuyển tựa hồ luôn có chút gì muốn nói lại thôi, mà hiện tại đôi mắt động lòng người này đang nhìn cậu chăm chú, Trần Thước nhìn thấy chính mình trong đó.

Có đang cười hay không, cậu không hề thấy được, căn bản cũng quên xem, toàn bộ tinh lực của cậu, đều dùng để nhắc nhở mình đừng để bị đôi mắt này hút vào.

Đã đạt mục đích.

Cố Ngụy buông Trần Thước, tâm tình trở nên cực tốt. Anh cũng không biết mình có cái sở thích ác thú gì, cứ thích nhìn Trần Thước vì mình mà trở nên mặt đỏ ngơ ngốc, tay chân không biết đặt đằng nào.

Sẽ làm anh đạt được một sự thỏa mãn và vui vẻ chưa từng có và... ừm, một chút hưng phấn nữa.

Hưng phấn kép cả về tâm lý và sinh lý.

Nếu không phải trên ban công còn có một tên đang thở dốc, Cố Ngụy thật sự rất muốn tiêu diệt nốt hai phần ba nụ hôn đầu còn sót lại của Trần Thước.

"Thấy rõ chưa?" Cố Ngụy lùi về sau nửa bước, ôm cánh tay nhìn Trần Thước.

"Dạ?" Trần Thước lúc này mới hít một hơi, không biết có phải vì mới nín thở không mà tim đập có hơi nhanh, "À..."

Thấy rõ đôi mắt Cố Ngụy, nhưng không thấy rõ biểu cảm của chính mình, câu hỏi này Trần Thước không thể trả lời.

Cố Ngụy căn bản cũng không muốn cậu trả lời, đang chuẩn bị lại trêu cậu thêm mấy câu thì cửa bị gõ vang, cảnh sát tới rồi.

Cố Ngụy mở cửa, một vị cảnh sát ở trong phòng chụp ảnh, một vị cảnh sát làm một chút ghi chép cơ bản, sau đó áp giải người bị tình nghi đầu bó thành cái xác ướp lại: "Đây là hai người trói à?"

"Tôi trói." Cố Ngụy giành mở miệng trước Trần Thước, "Phạm pháp à?"

"Cũng không phải phạm pháp, chính là phương pháp trói này có chút... độc đáo." Cảnh sát làm ghi chép cho bọn họ tương đối trẻ tuổi, nói chuyện cũng không quá nề nếp.

"Nếu các anh thấy không phù hơp có thể tháo ra cho hắn, tôi chủ yếu sợ mình mềm lòng, cứ nghe hắn cầu xin mãi sẽ không đành lòng báo cảnh sát."

Mềm... lòng? Hai vị cảnh sát nhìn cái đầu xác ướp của người bị tình nghi, lâm vào trầm tư.

Trần Thước không nhịn nổi, lại bật cười. Lần này, chính cậu cũng ý thức được mình đang cười.

Hậu quả là nhận được một cú liếc hình viên đạn của Cố Ngụy.

Hai vị cảnh sát xem xét hiện trường xong, áp giải người bị tình nghi đi rồi, trước khi đi còn rất khách sáo mà đưa ra yêu cầu nhờ Cố Ngụy và Trần Thước đến cục cảnh sát làm ghi chép chi tiết.

"Các anh cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi lái xe đi, bây giờ chúng tôi đến bệnh viện trước." Cố Ngụy chỉ chỉ cánh tay bó thạch cao của Trần Thước, hai vị cảnh sát tỏ vẻ hiểu, lại khách sao đôi câu, đưa người bị tình nghi đi trước.

Cố Ngụy đưa Trần Thước về lại bệnh viện chụp phim, xác định không bị nứt xương và lệch vị trí lần hai mới làm lại thạch cao và nẹp cho cậu. Trong lúc đó Khâu Minh lượn lờ trước mặt anh rất lâu, cứ làm mặt quỷ với anh, Cố Ngụy tất cả coi như không nhìn thấy, xử lí xong xuôi bèn đưa Trần Thước đi luôn.

Làm xong quy trình ở cục cảnh sát đã hơn mười một giờ, Cố Ngụy ngủ cả buổi trưa, cũng không buồn ngủ, nhưng mà lăn lộn có tí mệt, chỉ muốn về nhà nằm.

"Nhà cho thuê bên kia thôi khoan ở đã, chờ quét tước xong..." Cố Ngụy nói tới đây bỗng sực nhớ trước khi lên lầu, anh còn muốn đưa Trần Thước về nhà, mà Trần Thước cũng không mở miệng xin anh, lần này nảy sinh biến cố làm anh quên mất tiêu chuyện này.

Hai người đã chuẩn bị đi đến xe rồi, Cố Ngụy không vội mở cửa, ngón trỏ câu lấy dây móc chìa khóa xoay một vòng, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thước: "Tuy rằng lúc này có hơi muộn, nhà cậu phỏng chừng đã nghỉ ngơi, nhưng nếu cậu đòi về, tôi cũng có thể đưa cậu một chút."

Giờ đã gần nửa đêm, trở về khẳng định sẽ dọa sợ mẹ, huống hồ cậu vừa nãy nói như thế cũng không phải thật sự đòi về nhà, chỉ là cảm thấy không nên không minh không bạch mà ở lại chỗ của Cố Ngụy. Trừ mang theo phiền toái cho đối phương, còn dễ dàng làm đối phương hiểu lầm.

Cố Ngụy lúc nãy rõ ràng cáu, lúc này ý trong lời, cũng không phải thực sự muốn đưa cậu về nhà.

Trần Thước biết cậu hiện tại nếu dám gật đầu nói một câu "Vâng, thế phiền anh", như vậy bao nhiêu ái muội và hiểu lầm sẽ cắt đứt, nhưng giao tình giữa cậu và Cố Ngụy, cũng xem như hủy hoại hoàn toàn.

Trần Thước suy xét mãi, "Hôm nay quá muộn, tôi chưa về nhà vội..."

Nhà là không thể về, nhà cho thuê gần bệnh viện trải qua một chuyện như hôm nay, Cố Ngụy tự mình chắc chắn không thể ở, đại khái cũng không muốn cậu đến ở, như vậy cậu chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là cùng Cố Ngụy về nhà, hoặc là đi ở khách sạn.

Thói ở sạch của Cố Ngụy hết sức rõ ràng, nhà thuê thì thôi, Trần Thước không muốn cậu đến ở nhà Cố Ngụy một đêm rồi anh còn phải tìm người tổng vệ sinh nhà cửa một lần—huống hồ, Cố Ngụy cũng chưa nói muốn dẫn cậu về nhà.

Nếu đi ở khách sạn, cảm giác Cố Ngụy có thể so với cậu đòi về nhà còn cáu hơn...

Trần Thước không dám dễ dàng đưa ra quyết định, chỉ có thể nhìn về phía Cố Ngụy, chờ anh phát ra tín hiệu.

Thằng nhóc này cậu là cái cối đá đấy à! Hết đẩy rồi lại xoay!

Cố Ngụy đợi nửa ngày, cũng không chờ được Trần Thước nói một câu "Tôi về cùng anh", quả thực là phục luôn.

Loại tiểu tử không có mồm như này không thể để quen thói đi được! Càng để cho quen tật xấu càng nhiều! Cố Ngụy vượt phía trước một bước, đừng trước mặt Trần Thước, rõ ràng minh xác hỏi: "Sao rồi? Cậu chuẩn bị đi đằng nào?"

"Tôi..." Trần Thước nhìn Cố Ngụy, không đoán chuẩn được anh muốn mình và anh cùng về, hay là muốn mình đi ở khách sạn.

Thằng nhóc này không phải cối đá, có đẩy cũng không xoay!

Cố Ngụy cảm thấy kiên nhẫn của bản thân mình sắp tiêu hết sạch, vì thế trước khi mình phát hỏa, chuyển câu hỏi đáp thành câu lựa chọn: "Cậu là muốn tự mình đi, hay là đi cùng tôi?"

Trần Thước cắn cắn môi dưới, thay vì tự mình đoán, chi bằng trực tiếp hỏi Cố Ngụy: "Anh hy vọng tôi thế nào ạ?"

Thằng nhóc này thật sự là cao tay hay là nhân cách dạng lấy lòng đây chứ hả! Cố Ngụy kiên quyết không tiếp cú chuyền bóng này, lại đá một phát về, "Hiện tại là tôi đang hỏi cậu, cậu chỉ cần nói với tôi suy nghĩ của câu, không cần phải để ý đến suy nghĩ của tôi!"

Suy nghĩ của chính cậu? Trần Thước giật mình, cậu hình như, thật sự rất ít khi suy xét từ góc độ "tôi": "Tôi cảm thấy... đi cùng anh, quá phiền anh..."

"Đấy chẳng phải là góc độ của tôi sao? Nếu cậu muốn cùng với tôi thì trực tiếp nói với tôi! Tôi nếu cảm thấy phiền phức thì tôi sẽ tự từ chối—hay là cậu sợ cậu bị từ chối?"

Sợ bị từ chối sao? Ai có thể không sợ chứ?

Trần Thước ngay trong khoảnh khắc này bỗng ý thức được, kiểu lấy người khác đặt lên trước mà mình quen làm bấy lâu nay, thực sự là một dạng tự bảo vệ mình từ trong tiềm thức.

Quá mức tôn trọng người khác, sao lại chẳng phải là một dạng không chịu trách nhiệm chứ?

Trần Thước nhắm mắt, trong hai giây thời gian, nhanh chóng tưởng tượng về căn nhà của Cố Ngụy, và căn phòng khách sạn không có Cố Ngụy.

Sau đó cậu mở mắt ra, nhìn Cố Ngụy: "Tôi muốn, ở cùng với anh."

"Này không phải được rồi à? Nói chuyện nào có gì khó đến thế!" Cố Ngụy cười nhướng mày, "Xem như để làm phần thưởng cho việc cậu dũng cảm bắt kẻ trộm ngày hôm nay, tôi sẽ... cố gắng mà đáp ứng cậu đi!"

.tbc

Cố bác sĩ: Không quen mấy cái tật xấu đó của cậu! Chuyên trị các loại dùng dằng. Hứ!

Thuận theo bản tâm, lấy lòng chính mình là rất quan trọng.

Điểm này chính là khiếm khuyết của Thước Thước, mà bác sĩ Cố lại đặc biệt am hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx