Chương 6 - Đánh dấu nhận nuôi




Bác sĩ Cố vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì?

Trần Thước chờ tóc khô mới nằm xuống, nhưng nằm xuống rồi cũng không ngủ được, mở to mắt nhìn đèn treo trần nhà nhớ lại chuyện vừa xong.

Tai tựa hồ còn tàn lưu chút xúc cảm nong nóng, ngưa ngứa, Trần Thước dùng tay chà xát, cũng không bớt ngứa.

Trong đầu lộn xộn, loại cảm giác này không tốt cho lắm. Trần Thước nâng tay trái, nhìn cái khóa vàng nhỏ trên cổ tay, chút cảm xúc phập phồng cuối cùng mới dần dần bình ổn.

Trần Thước lấy di động, mở album tên "Dương Dương", bên trong chỉ có một tấm ảnh, là ảnh cậu chụp lén Thịnh Dương cho hươu cao cổ ăn ở vườn bách thú. Trên ảnh Thịnh Dương giơ một nhánh cây, cười ngẩng đầu nhìn hươu cao cổ đang cúi đầu ăn lá cây.

Một người một hươu, đều xù xù lông, ấm áp lại đáng yêu.

Trần Thước nhìn chằm chằm bức ảnh này thật lâu, đến khi hốc mắt có hơi nhói, mới thu hồi điện thoại.

Lấy được quán quân, sau khi chính thức cáo biệt Thịnh Dương, Trần Thước thật ra có gặp người ta hai lần.

Một lần là vào mùa đông, Trần Thước vừa mới xuống khỏi tàu điện ngầm liền nhìn thấy Thịnh Dương bước ra ở toa bên cạnh, đeo tai nghe cúi đầu gửi tin nhắn. Trần Thước không gần không xa đi theo người ta một đoạn, nhìn thấy Thịnh Dương lên khỏi thang cuốn rồi bước nhanh đến ven đường, cười kéo cửa xe vào ghế phụ, lên xe của Trần Vũ, mà Trần Vũ sau khi anh ngồi xuống liền rất tự nhiên chồm qua đeo dây an toàn cho anh.

Trần Thước đứng ở cửa tàu điện ngầm, mãi cho đến khi bị người đi lên phía sau đụng phải, mới cúi đầu đi về phía trước.

Một lần nữa là hồi tháng trước, Trần Thước nhìn thấy Thịnh Dương đang đẩy xe mua sắm cách một kệ để hàng, anh đang cầm một chai tương ớt, dí sát vào gần xem ngày sản xuất in trên mặt.

Trần Thước yên lặng đứng đó, muốn nhờ kệ hàng che đậy để nhìn Thịnh Dương cho thật rõ, lại nghĩ hay là đến chào hỏi một câu, bởi vì đã rất lâu rất lâu rồi cậu không được nghe tiếng Thịnh Dương.

Đang lúc do dự, cậu nhìn thấy Trần Vũ từ bên kia đi tới, liếc chai tương ớt trong tay Thịnh Dương, nhíu mày: "Cậu xác định muốn ăn cái gì?"

Thịnh Dương ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò buông chai tương ớt xuống, bấu cánh tay Trần Vũ: "Cậu phiền chết mất!"

Sau đó anh vứt xe đẩy hàng ở đó đi về phía trước, Trần Vũ cười đẩy xe đuổi theo.

Trần Thước theo bản năng xoay người, đi về hướng ngược lại.

Thịnh Dương sống rất tốt. Vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, chính là như tất cả những mong đợi và chúc phúc của cậu lúc trước vậy.

Cho nên cậu cũng không nên khổ sở, càng không thể đi quấy rầy.

Có điều mùa đông này quá lạnh, cũng quá dài.

Thế nên lúc ngủ Trần Thước cứ không nhịn được cuộn người, lấy cổ tay trái, dán lên ngực trái.

Lúc rất nhớ Thịnh Dương, Trần Thước cũng sẽ lướt douyin và vòng bạn bè của anh. Đại bộ phận những chia sẻ của Thịnh Dương trên douyin đều là về phương diện công việc, vòng bạn bè cách mấy ngày sẽ post mới, đều là một chút chia sẻ trong cuộc sống, tự anh không xuất hiện trên màn ảnh.

Trần Thước ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy phía dưới Trần Vũ ấn like, nhưng cũng không comment lại gì.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vòng bạn bè này, căn bản sẽ không nhìn ra Thịnh Dương đang yêu đương. Có lẽ những phần nhìn ra được, thì cậu không được nhìn.

Thịnh Dương và Trần Vũ, đang quan tâm đến cảm thụ của cậu, Trần Thước biết.

Cho nên cậu vẫn luôn từ chối không tự mình nghĩ về những "nếu".

Nếu lúc trước cậu có thể tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Thịnh Dương.

Nếu cậu có thể nhìn thấy Thịnh Dương ngồi xổm ở góc tường khóc thút thít mà đi qua nói với anh "Em xin lỗi, lời nói vừa nói, anh có thể làm như chưa nghe thấy được không?"

Nếu lúc Thịnh Dương hỏi "Anh có một con Tiểu Kim Mao lạc đường, em có nhìn thấy nó không?" cậu đã trả lời một câu "Ẳng!"

Nếu cậu có thể ở giao lộ ngày mưa hôm đó, lúc Thịnh Dương gọi cậu, xoay người ôm lấy anh.

Nếu...

Không có nếu.

Nếu trở lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Bởi vì Trần Thước không tốt, không đón nhận được một Thịnh Dương tốt như vậy.

Mà lúc cậu đón được, thì Thịnh Dương, đã không còn là Thịnh Dương của cậu.

Trần Thước hít vào một hơi thật sâu, lại nâng tay trái lên.

Con người không nên bị trói buộc vào những gì đã qua, cậu biết.

Nhưng cậu tiếc, không muốn bước tiếp về phía trước.

Với một Thịnh Dương khi cậu còn hai bàn tay trắng đã cảm thấy cậu rất tốt rất tốt, cũng đối xử với cậu rất tốt rất tốt, Trần Thước tiếc, không muốn để anh trở thành dĩ vãng.

Cho nên, cậu mới có thể lúc nhìn thấy bác sĩ Cố, cấp bách mà muốn bắt lấy một chút gì đó.

Nhưng mà, cậu có thể bắt lấy cái gì đây?

Bắt lấy rồi, là thứ cậu thật sự muốn sao?

Lại thật sự, là thứ bác sĩ Cố muốn hay sao?

Trần Thước mặc quần áo của Cố Ngụy, gối gối của Cố Ngụy, đắp chăn của Cố Ngụy, nằm trên giường sô pha nhà Cố Ngụy, nhìn đèn treo trần nhà Cố Ngụy, có chút mờ mịt.

Một giấc này Cố Ngụy ngủ tới khi trời tối, tỉnh ngủ rồi, thể xác và tinh thần đều thông suốt.

Gió ấm thổi làm họng anh hơi khô, Cố Ngụy đứng dậy vào phòng khách rót nước uống, lúc đi qua cửa thư phòng mới nhớ ra, trong nhà còn có một con tiểu cẩu mới nhặt về.

Quá an tĩnh, một chút cảm giác tồn tại cũng không có.

Cố Ngụy bật đèn phòng khách lên, rót một cốc nước, xoay hai vòng trong phòng khách, chậm rãi uống nước xong, vẫn không nhìn thấy Trần Thước, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.

Còn ngủ à? Đừng nói là tự bỏ đi rồi chứ?

Nghĩ đến đây Cố Ngụy tới cửa nhìn kệ giày, còn may, giày thể thao của Trần Thước vẫn đặt ở trên. Hàng đen trắng cơ bản, phần trắng có hơi dơ, giày thoạt nhìn cũng hơi ẩm, đại khái là hôm qua lúc bị tai nạn đã thấm ướt nước mưa rồi.

Cố Ngụy nhìn ra một chút, số giày của Trần Thước so với anh lớn hơn một hai mã, giày thì thật sự là không thể đi của anh.

Giờ mà mua cho cậu ta đôi mới thì có thể nào có vẻ quá sức chủ động lấy lòng không? Vốn tiểu tử này đã có chút tâm tư không minh không bạch với mình rồi....

Nhưng mà nếu không mua, bên này lại không có máy sấy, giày ẩm sì sì như này đi cũng khó chịu lắm!

Cố Ngụy nhìn chằm chằm đôi giày kia của Trần Thước, lâm vào rối rắm ngắn ngủi.

Thảo nào người nuôi chó đều khuyên người không biết nuôi thì đừng có nuôi, mấy con chó nhỏ này một khi lãnh về nhà, thật sự không chỉ đơn giản là cho đồ ăn còn bản thân mình thì bỏ đi chơi đâu!

Thôi! Dù sao cũng phải ra ngoài ăn cơm, thuận tiện mua một đôi đi! Giờ đi luôn!

Cố Ngụy nghĩ kỹ rồi, bước đến trước cửa thư phòng, giơ tay gõ gõ cửa: "Trần Thước, tỉnh ngủ chưa?"

Trần Thước trong mơ màng tựa hồ nghe có người đang kêu tên mình, cậu mở mắt ra, trần nhà xa lạ, giường và chăn xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, cùng một người đang đẩy cửa ra, lại vô cùng quen thuộc.

Trần Thước lập tức ngồi dậy, đã quên mất cánh tay phải của mình còn đang kẹp ván, cả người nghiêng ngả.

"Dương..." Một âm tiết nữa còn chưa phát ra, người đi tới đã nhíu mày đỡ cậu, thuận tay điều chỉnh băng vải: "Nứt xương chuyện lớn như vậy cũng chưa phải là chuyện đúng không? Nhanh như vậy đã quên rồi!"

Trần Thước ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Không phải Thịnh Dương, là Cố Ngụy.

Nơi này là nhà của bác sĩ Cố.

"Ngẩn người cái gì?" Cố Ngụy thấy Trần Thước dại cả mặt ra mà nhìn chằm chằm mặt mình, nhịn không được chụp xuống đầu cậu, "Dậy đi ra ngoài ăn cơm, cẩn thận cánh tay!"

"Vâng..." Trần Thước cúi đầu, mắt nhìn cổ tay trái của mình, khóa vàng nhỏ giấu trong tay áo, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn chỉ xanh đỏ.

Cố Ngụy ngủ một giấc, tinh thần no đủ, lời cũng tình nguyện nói thêm hai câu, nhưng Trần Thước không biết có phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không, thoạt nhìn có chút héo, ngồi trên ghế phụ không hé răng.

Cố Ngụy liếc cậu mấy lần, hạ mình hỏi ý kiến cậu: "Cậu muốn ăn cái gì? Lần này cho cậu bỏ tiền."

Trần Thước cuối cùng cũng hơi lên tinh thần: "Anh chọn đi bác sĩ Cố, tôi không kiêng cữ gì."

"Thế đến trung tâm thương mại lượn một vòng xem, nếu cậu có gì muốn ăn có thể nói với tôi, nếu tôi không muốn ăn tôi sẽ từ chối, hai ta không ai cần miễn cưỡng." Cố Ngụy cuối cùng vẫn không nhịn được, "Còn nữa, cậu xem thẻ trên ngực tôi hôm nọ rồi không nhìn thấy tên à? Bác sĩ Cố bác sĩ Cố, làm như tôi đang tăng ca không bằng!"

"À..." Trần Thước ngẩn người, cậu gọi "bác sĩ Cố" hoàn toàn là một tôn xưng, không ngờ Cố Ngụy sẽ không thích xưng hô kiểu này, Cố Ngụy chắc là lớn hơn cậu một chút, gọi ca thì có vẻ quá tự quen thuộc, trực tiếp gọi tên thì lại hình như có chút không quá lễ phép, rối rắm nửa ngày, thật cẩn thận mà kêu "Ngụy... ca?"

Cái quỷ gì xưng hô khó nghe quá vậy! Tay lái của Cố Ngụy tí nữa thì loạng choạng, thần sắc phức tạp liếc Trần Thước một cái: "Sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu? Nhìn tôi trông già lắm à?"

"Không phải không phải! Là tôi nhìn thấy trên tóm tắt phòng nhân viên ghi anh tốt nghiệp tiến sĩ, có bao nhiêu năm kinh nghiệm công tác, còn xuất bản rất nhiều bài báo, am hiểu rất nhiều lĩnh vực... cho nên chắc là, chắc là anh lớn hơn tôi một chút, không phải anh trông già! Anh trông đặc biệt đặc biệt đẹp!"

Dùng "đặc biệt đặc biệt" loại ngữ khí này để hình dung mỹ mạo của anh, thật ra cũng không tính là quá quắt. Cố Ngụy vừa lòng, liếc Trần Thước một cái: "Tôi là lớn hơn cậu một chút, nhưng không quen người khác gọi tôi là ca, cậu gọi tôi là Cố Ngụy được rồi."

"Được, Cố..." Trần Thước thiếu chút nữa lại thuận miệng thò ra một câu bác sĩ Cố, vội vàng ngừng, sửa miệng, "Cố Ngụy."

Vẫn là cái giọng trầm thấp bắn pháo đấy. Cố Ngụy vốn đã cảm thấy tên mình rất dễ nghe, được Trần Thước kêu một cái, cảm thấy càng dễ nghe.

Tâm tình anh cực tốt, hỏi Trần Thước: "Cậu thích nghe nhạc gi? Nếu không quá ồn, có thể đổi nhạc cậu thích."

Trần Thước cẩn thận suy nghĩ một chút mấy cái nhạc ngày thường mình dùng để tập nhảy đó có phải thuộc về nhạc rất ồn hay không: "Tôi nghe tạp lắm ạ, không có cái gì đặc biệt thích hay không thích."

Ăn cũng không có đặc biệt thích hay không thích, nhạc cũng không có đặc biệt thích hay không thích, Cố Ngụy hơi nghiêng mặt, nhìn Trần Thước: "Thế người thì sao?"

Trần Thước nhất thời chưa phản ứng kịp: "Dạ?"

Cố Ngụy nhướng mày, kiên nhẫn hiếm có mà hỏi lại hoàn chỉnh một lần: "Nhạc không có gì quá thích, thế người thì sao?"

Trần Thước ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm mặt Cố Ngụy, nói không nên lời.

Cố Ngụy cong cong khóe miệng, hướng tầm mắt về phía trước.

Chờ đến khi đến giao lộ chờ đèn đỏ, bỗng nghe được Trần Thước nói: "Có."

"Sao?" Cố Ngụy không nối tiếp được cốt truyện đã bị cắt ngang, quay đầu nhìn Trần Thước.

Đối phương cúi đầu, nhìn tay mình đặt trên đùi, nhẹ giọng lặp lại một lần: "Người rất thích, có."

Thật lâu về sau, Cố Ngụy vẫn nhớ rõ biểu cảm và giọng điệu của Trần Thước lúc này, cũng hiểu được sự thâm tình và cô đơn trong đó.

Chỉ tiếc, ngay lúc đó anh đắm chìm trong niềm vui sướng tự cho là đúng, hoàn toàn không hề nghĩ tới, người mà Trần Thước nói thật thích trước mặt anh, thế mà không phải là anh.

Ở ngay lúc đó, Cố Ngụy, một người đã được người khác tỏ tình vô số lần, bởi vì một câu nói không dám nhìn anh mà nói của Trần Thước, đáy lòng hơi hơi xao động.

Trên đời này có rất nhiều người rất thích anh, mà anh không để ý.

Nhưng Trần Thước thích, anh dường như có một chút xíu, hoặc là nhiều hơn một chút một chút xíu, để ý.

Tuy rất ngoài ý muốn, nhưng lại chẳng có gì không tốt.

Cái gọi là cảm giác, cưỡng cầu không tới, mà tới, cũng không cần mạnh mẽ đẩy đi.

Xe đỗ ở tầng hầm B1, Cố Ngụy đưa Trần Thước lên tầng 3 mua giày.

Trần Thước lúc đầu tưởng Cố Ngụy muốn mua giày cho anh, còn đang nghĩ xem làm sao nhân lúc Cố Ngụy không để ý trả tiền trước, kết quả Cố Ngụy dạo qua một vòng, chọn một đôi giày trắng, hỏi cậu: "Cậu đi cỡ nào, 43 à?"

"Dạ..." Trần Thước trả lời câu hỏi xong mới ý thức được Cố Ngụy là đang tự mình chọn giày cho cậu, "Không cần đâu bác sĩ ... à Cố Ngụy, tôi, cái đó, có giày mang rồi."

Đội tuyển quốc gia có nhãn hiệu thể thao tài trợ, hơn nữa còn ký riêng cho cậu làm đại sứ hợp tác, gần như mỗi tuần đều gửi cho cậu hàng mới, quần áo giày dép cậu hoàn toàn không cần tự mua.

"Trong nhà có giày giờ cậu không mang theo cũng bằng không, hơn nữa giày này có phải đi một lần đâu, lúc cậu đi không cho cậu cầm theo hay sao?" Cố Ngụy mới mặc kệ Trần Thước nói gì, trực tiếp bảo cậu cầm đôi 43, lời ít ý nhiều không cho cự tuyệt mà phân phó, "Thay."

Không biết có phải bác sĩ vốn tự có uy hay không, lời của Cố Ngụy, luôn rất giống thánh chỉ, Trần Thước không tự chủ được mà tiếp chỉ, đổi đôi giày Cố Ngụy chọn cho cậu, số đo rất vừa.

Cố Ngụy hài lòng gật đầu: "Cứ đi đôi này đi, đôi cũ gói vào."

Miệng thì nói, chân dài đã sải, đi tới quầy thu ngân. Trần Thước còn chưa kịp đứng lên, đã thấy Cố Ngụy thanh toán tiền xong, cảm giác quả cầu tuyết này của mình càng lăn càng lớn, càng không rõ ràng.

Ngược lại, một khi rận đã nhiều thì lại không còn chê ngứa nữa.

Chờ đến khi cậu bỏ thạch cao lại mua cho Cố Ngụy một cái gì đó, đắt tiền một chút, xứng với Cố Ngụy.

Cố Ngụy thuận lợi tiêu tiền cho Trần Thước, tâm tình cực tốt, cơm tối ăn nhiều hơn hai miếng, hơn nữa còn không giành trả tiền.

Lái xe về đến nhà mới hơn 9 giờ, Cố Ngụy ngại điều kiện bên này sơ sài, ít khi qua đêm ở đây. Xe dừng dưới lầu không tắt máy, Cố Ngụy giao chìa khóa nhà thuê cho Trần Thước: "Cậu đi lên đi, ngày mai tự tìm đến khoa để tôi truyền dịch cho."

Trần Thước không nhận cái chìa khóa cơ: "Anh không đi lên ạ?"

Hóa ra hôm qua nói hai lần "Tự cậu ở, tôi về nhà ở" tiểu tử cậu một câu cũng chưa nghe à? Cố Ngụy từ lúc tỉnh ngủ tâm tình đã rất tốt, nghiêng đầu rất có hứng thú mà đánh giá Trần Thước: "Cậu muốn tôi đi lên à?"

"Dạ..." Chủ nhân không có đó, tự cậu ở nhà người khác cũng rất kỳ quái đi, Trần Thước do dự, gật đầu, "Vâng."

Hứ, dính người ghê không. Cố Ngụy tung tung chìa khóa trong tay, quyết định người tốt thì làm tới cùng đi, bồi con cún nhỏ không ai quản một chặp: "Vậy được, một đêm thôi đấy, ngày mai tự cậu ngủ."

Hả? Trần Thước mở lớn hai mắt, lời này của Cố... là tín hiệu cậu vừa truyền sai, hay là đang cố nói xóc hông cậu?

"Tôi, cái đó, tôi không phải! Tôi có thể tự mình, tự mình ngủ!"

Được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Cố Ngụy dừng xe tử tế, giơ tay ra, tháo đai an toàn của cả mình và Trần Thước, cách bảng điều khiển ở giữa, dùng hai tay kéo cổ áo Trần Thước, lôi lại—đương nhiên, để ý không đụng đến cánh tay bó bột.

"Ý tôi là hôm nay bồi cậu ngủ ở nhà thuê—hai, phòng, khác, nhau! Cậu nghĩ sao?"

Cách nhau gần quá, Trần Thước theo bản năng mà ngừng thở: "Tôi, tôi, cái đó..."

Ánh sáng trong xe rất tù mù, nhìn Cố Ngụy vẫn nhìn thấy, Trần Thước đỏ mặt.

Quá dễ đoán cũng quá đáng yêu, làm người ta không nhịn được cứ muốn trêu trêu câu, rua cậu một phen.

Cố Ngụy dùng cườm tay dán lên khuôn mặt đang nóng lên của Trần Thước, ngón tay vẽ nửa hình cung theo đường cằm của cậu, gập ngón trỏ, khều cằm cậu, ngón út nhẹ nhàng cọ hầu kết đang nhô lên của cậu.

"Có ai từng nói, hầu kết của cậu... rất, to, không?"

Anh gằn từng chữ, cố tình cắn chữ "to" đến cực kỳ ái muội, rõ ràng cảm nhận được cái hầu kết kia lăn lộn dưới ngón tay anh.

Không nên như thế, cũng không được như thế. Trần Thước muốn né, nhưng căn bản cậu không trốn được, đôi mắt Cố Ngụy như mang theo bùa mê, ngón tay như mang theo dòng điện, làm làn da bị anh đụng vào một mảnh tê dại: "Không, không có..."

Đã đến lúc này rồi, lại còn trả lời câu hỏi, Cố Ngụy cười, sờ sờ khóe miệng Trần Thước, thò lại gần dùng môi ấn lên đó một cái: "Có thì cậu cũng quên đi cho tôi, từ giờ trở đi, chỉ được nhớ kỹ lời tôi thôi!"

.tbc

Bác sĩ Cố: nuôi một con cún dính người, thật không có cách nào khác nha.

Tiểu cẩu Thước: ẳng...

Tôi bắt đầu tự mình sợ hãi (cũng không hẳn, rất chờ mong) lúc bác sĩ Cố phát hiện ra sự tồn tại của Dương Dương sẽ phản ứng thế nào, cảm giác có thể xốc bay nóc nhà, Thước Thước cậu tự cầu thêm phúc khí đi! (ủa nói rõ là sẽ bồi thường cho tiểu cẩu rồi mà?)

(Chiếc hầu kết huyền thoại)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx