Chương 5 - Mùi hương




Mùi dầu gội của bác sĩ Cố rất thơm.

Trần Thước không hình dung được ra là mùi gì, cũng không có thời gian cẩn thận phân biệt, một tay xoa nhẹ trên đầu vài vòng, xả bọt xong lại bơm thêm một đợt nữa, trong vòng ba phút là đã tắm xong.

Bác sĩ Cố thoạt nhìn đã buồn ngủ muốn rớt đầu, còn vẫn ở bên ngoài chờ cậu để xử lí cái nẹp, cậu thật sự không muốn rề rà.

Cái chậu rửa mặt bệnh viện phát lúc xuất viện bác sĩ Cố không cho cậu lấy, nói xấu lắm mà chất lượng còn kém, Trần Thước không cố lấy, chỉ mang mấy thứ đồ vệ sinh mình mua cho vào túi nilon mang đi.

Có thể bớt dùng đồ của bác sĩ Cố thì bớt đi vậy, bởi vì cậu căn bản không biết làm sao để trả.

Đưa tiền hoặc mời ăn bác sĩ Cố đều cự tuyệt, hơn nữa không phải kiểu khách sáo, mà là thật sự cự tuyệt, thật sự không tính toán cho cậu trả.

Không trả chắc chắn là không được, còn cụ thể sẽ thao tác như nào thì Trần Thước tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp thật tốt.

Trong túi quần áo có quần lót mới, Trần Thước do dự một chút, vẫn là lấy ra thay vào.

Áo khoác với áo hoodie của cậu đều đã ướt, nhét vào trong túi, lát nữa có thể cho cùng quần vào máy giặt giặt một chút, còn quần lót...

Trần Thước không định dùng tay giặt, ở trong nhà bác sĩ Cố phơi quần lót có thể có chút thiếu lễ phép không. Thoạt nhìn thói ở sạch của bác sĩ Cố rất rõ ràng, cảm giác biên giới cũng rất mạnh.

Trần Thước nghĩ một tí, gấp quần lót lại, ném vào thùng rác.

Trên sàn phòng vệ sinh toàn là nước, Trần Thước nhìn quanh một vòng, tìm được cây lau nhà kéo đại khái một chút, lát nữa định chờ bác sĩ Cố ngủ rồi lại làm.

Đồ mặc nhà bác sĩ Cố chuẩn bị cho cậu là có khóa kéo, tiện cậu tự tay thao tác, Trần Thước dùng một tay mặc xong, khom lưng dùng tay phải nhéo đầu khóa kéo, tay trái kéo khóa lên, sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng tắm.

Cuối tháng ba đã dừng cung cấp khí ấm, nhưng mùa đông năm nay hình như dài bất thường, nhà cũ bên trong thường có chút âm lãnh, lúc vừa vào nhà Cố Ngụy đã mở điều hòa, lúc này toàn bộ căn nhà đã thực ấm áp.

Lúc Trần Thước đi tới, Cố Ngụy lại ngửi được cái mùi ướt dầm dề, thực tươi mát cũng rất có sinh khí đó.

Anh nâng mí mắt nặng nề, Trần Thước mới tắm rửa xong mặc đồ ở nhà màu trắng sữa, càng giống một con chó cún.

Cố Ngụy miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, băng vải vẫn còn trong thư phòng, anh thật sự là không muốn động đậy, ngửa mặt chỉ huy Trần Thước: "Cậu đi lấy băng vải lại đây."

Trần Thước ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, lúc lấy băng vải về để tiện cho Cố Ngụy thao tác, trực tiếp ngồi xổm trước sô pha.

Như một con chó ngậm trái bóng về, ngồi xổm dưới đất chờ khích lệ. Cố Ngụy vốn không thích động vật nhỏ, nhưng giờ phút này lại rất muốn vỗ vỗ đầu Trần Thước.

Thật sự là quá ngoan, dù có là giả vờ thì cũng đắn đo đến quá mức đúng mực.

Cố Ngụy hủy màng bọc thực phẩm quanh cánh tay Trần Thước, lúc này mới chú ý với cậu đã tự kéo khóa đồ mặc nhà lên, lại còn kéo đến tận trên cùng chỗ cổ tiếp xúc với mũ.

Phòng bị ai đây chứ hả? Tiểu tử cậu lại ở đây dục cầm cố túng với tôi đấy à?

Cố Ngụy hơi đảo mắt, ném màng bọc ướt nhẹp vào thùng rác: "Đúng là rất có kinh nghiệm nhé, tay nẹp ván rồi cũng không chậm trễ cậu kéo khóa ha."

Trần Thước có thể nghe ra lời này không phải đang khích lệ, đại khái Cố Ngụy trách cậu lại đi lộn xộn cái tay: "Tôi cong eo như này dùng tay nhéo khóa kéo, còn tay trái kéo lên, cánh tay phải không nhúc nhích."

Cậu vừa nói vừa cong lưng, biểu diễn cho Cố Ngụy xem một màn kéo khóa không cần đạo cụ.

Đồ mặc nhà là chất nửa nhung, rộng thùng thình thoải mái, Trần Thước mặc một cái áo liền mũ, cổ áo còn to hơn đầu, như vậy một vòng eo, lấy góc nhìn của Cố Ngụy, có thể dùng một cụm từ để hình dung là: nhìn không sót tí gì.

Tuy hồi nãy giúp Trần Thước cởi áo đã nhìn rồi, nhưng loại nửa kín nửa hở, cảnh xuân chợt tiết này, so với loại đập thẳng vào mặt kia hình như lại còn có thể khiến người ta mơ màng hơn.

Thằng nhóc này quầng vú nho nhỏ, đầu vú thế mà lại còn hồng nhạt, thật là... có chút quá mức!

"Bác sĩ Cố?" Trần Thước biểu diễn xong rồi, thấy Cố Ngụy tựa như đang ngẩn người, không biết nghĩ gì, vươn tay trái huơ huơ trước mặt anh.

Cố Ngụy hoàn hồn, nhìn chằm chằm mặt Trần Thước, tiểu tử này vẻ mặt thanh thuần vô tội, thật sự nhìn không ra lúc nãy có phải cố ý hay không.

"Nâng cánh tay lên chút, được rồi, đừng dùng sức." Cố Ngụy bày ra vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, buộc băng vải cho Trần Thước, "Cánh tay thả lỏng, cúi đầu."

Trần Thước cúi đầu, hai tay Cố Ngụy vòng từ vai cậu ra sau gáy, điều chỉnh độ cao băng vải, buộc.

Tư thế như đang ôm.

Tóc Trần Thước đại khái chỉ lau sơ, ngón tay Cố Ngụy ngẫu nhiên sẽ đụng phải mấy sợi tóc ướt đẫm của cậu.

Hơi lạnh, làm tay anh hơi ngứa.

Xúc cảm rất mới lạ.

Cố Ngụy thả chậm động tác, cánh tay đổi từ treo trên không thành hơi đè lên vai Trần Thước.

Thật ngoài ý muốn, loại động tác không thuộc về phạm trù quan hệ bác sĩ bệnh nhân, cực kỳ không có cảm giác biên giới này, vẫn như cũ không làm anh cảm thấy bất cứ cái gì không ổn.

Nút thắt băng vải đã buộc xong, Cố Ngụy không thu hồi cánh tay, cứ thế nửa vòng qua cổ Trần Thước, ngồi trên sô pha, nghiêng đầu an tĩnh nhìn cậu chăm chú.

Trần Thước cúi đầu đợi cả buổi, không thấy Cố Ngụy có động tác tiếp theo, cũng không biết băng vải đã thắt xong chưa, đang do dự có nên ngẩng đầu lên ngó không, bỗng cảm thấy sau cổ mình bị cái gì đó miết một cái.

Rất mau cậu đã ý thức được, là ngón tay Cố Ngụy, hơn nữa cũng không phải vô tình cọ qua—ngón tay lành lạnh của Cố Ngụy, đang cọ xát qua lại quanh xương cổ của cậu, ngẫu nhiên lại sẽ nhẹ nhàng cào tóc sau đầu cậu.

Đây không phải là đang buộc nút, cũng không phải bất cứ động tác bắt mạch gì của bác sĩ đối với người bệnh.

Trần Thước trong một số sự tình thì phản ứng không tính là quá nhanh, sau khi ý thức được Cố Ngụy đang vuốt ve mình, đầu tiên là cậu đực ra một lúc, mới ngẩng đầu theo bản năng thu người về phía sau một tẹo: "Bác sĩ Cố..."

"Đừng nhúc nhích." Cố Ngụy tựa như đang bất mãn hành vi của cậu, lại đè cổ cậu về, tiếp tục vuốt ve tới lui như thế.

"..." Trần Thước thở mạnh cũng không dám thở, thật sự không biết bây giờ là tình huống gì.

Tuy rằng có chút nghi ngờ mình đang tự mình đa tình, nhưng động tác của Cố Ngụy đích thị rất giống đang tán tỉnh với cậu---nếu, nếu như bỏ qua biểu cảm của Cố Ngụy.

Cố Ngụy nghiêng đầu, hơi nhíu mi, như là gặp phải chuyện gì đó khó hiểu, đang nghiên cứu tìm tòi.

Trần Thước không thể không nghi ngờ hay là sau cổ mình có hạch bạch huyết sưng to, Cố Ngụy chỉ đang bắt mạch chẩn bệnh mà thôi: "Bác sĩ Cố, trên cổ tôi có cái gì à?"

Ngón tay Cố Ngụy vừa lạnh vừa mềm, Trần Thước bị sờ đến nổi da gà toàn thân, rất muốn rụt cổ, lại cố gắng không rụt.

"Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện." Ngón tay Cố Ngụy từ sau cổ Trần Thước chậm rãi chuyển tới sau tai, cằm và mặt cậu.

Va chạm thịt da với người khác, hóa ra, là cảm giác này.

Lại nói nữa có khi không ai tin, nhưng ngoại trừ với thân phận bác sĩ ra, đây thật sự là hành động thân mật nhất mà Cố Ngụy từng làm với một người khác.

Đúng vậy, không sai, Cố Ngụy từ khi đi nhà trẻ đã bị một đống bé trai bé gái đuổi theo, lúc đi học mỗi ngày trên bàn để đầy thư tình và quà cáp, sau khi vào đại học mỗi dịp Lễ tình nhân Thất tịch 520 đều bị các loại WeChat cũng như giáp mặt tỏ tình, thật sự chưa hề chính thức yêu đương.

Không phải vì anh cũ kỹ bảo thủ, mà là bởi vì, anh thật sự là không làm được.

Trong gần ba mươi năm cuộc đời Cố Ngụy, anh đã từng ba lần có ý đồ yêu đương.

Lần đầu tiên, là ở cao tam (lớp 12).

Ôn tập buồn tẻ cùng thành tích top 3 nhẹ nhàng làm Cố Ngụy cảm giác mình thật sự cần tìm chút chuyện để làm, làm gì bây giờ đây? Còn không yêu sớm nữa thì tốt nghiệp mất tiêu rồi, dứt khoát yêu sớm đi vậy.

Thế là anh từ trong số đông đảo những người theo đuổi chọn ra một nam sinh có thành tích tốt nhất, trông cũng xem như thuận mắt nhất, đồng ý cuối tuần cùng cậu ta đi xem một cái triển lãm khoa học kỹ thuật.

Kết quả triển lãm còn chưa xem, anh đã đọc trước bức thư tình nam sinh kia viết cho anh, lưu loát hơn 3000 chữ, đương nhiên, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là, chữ của vị nam sinh này, rõ ràng bình thường viết cũng không xem là xấu, cứ một hai phải giả vờ viết kiểu thanh nhã phiêu dật, kết quả làm cho chữ trông cực kỳ đông cứng, nhìn mà Cố Ngụy chỉ muốn bắt cậu ta xé đi viết lại.

Cùng ngày khi tan học Cố Ngụy trả thư tình lại cho cậu ta, kèm hai cuốn sách luyện chữ: "Triển lãm khoa học kỹ thuật không xem không sao cả, cậu về luyện lại chữ một chút trước đi."

Mặt nam sinh ngay tại trận hết đỏ rồi lại trắng, từ đấy cứ nhìn thấy anh ở trường là quay đầu chạy.

Lần thứ hai, là năm hai cao học.

Một sư huynh đồng môn theo đuổi anh, con người thực sự ưu tú, diện mạo cũng là dạng soái ca Hàn Quốc mắt hai mí mà anh thích. Tính cách của sư huynh rất tốt, cũng rất đúng mực, Cố Ngụy từng cùng anh ta ăn cơm riêng mấy lần, ngày đó chính thức hẹn hò hai người đi ăn đồ Pháp, nghe nhạc kịch, hết thảy tiến hành đâu ra đấy.

Mà khi học trưởng đưa anh về nhà, nhân động tác đeo khăn quàng cổ định dán tới hôn anh, Cố Ngụy lại không được rồi.

Bởi vì anh đột nhiên ngửi được một mùi tanh nhàn nhạt trong miệng học trưởng, hơn nữa lập tức đoán ra, đấy là mùi của món ngao nấu bơ vừa ăn lúc nãy.

Anh đẩy học trưởng một cái, rồi móc từ túi của mình ra một chai nước súc miệng xách tay đưa cho học trưởng.

Học trưởng nhìn chai nước súc miệng, lại nhìn anh, hai người không ai nói câu nào, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Từ đó về sau, học trưởng không bao giờ hẹn riêng anh nữa.

Lần thứ ba, là sau khi đi làm.

Lúc ấy khoa vận động thần kinh bệnh viện bọn họ có một vị đại soái ca nổi tiếng toàn viện, lý lịch cực đẹp, người cũng rất nice, lúc trước vừa vào viện đã gây chấn động. Các nữ bác sĩ nữ y tá chưa lập gia đình toàn viện còn chưa kịp mỗi người tới đại triển thần thông, vị soái ca này đã công khai come out, làm cho toàn viện tan nát cõi lòng tim rơi đầy đất.

Cố Ngụy quen vị soái ca này là lúc vừa đến làm ở bệnh viên, trong nghi thức chào đón người mới, ngay trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, anh có chút choáng, vì thế lần đầu tiên chủ động xuất kích, add WeChat đối phương. Thường xuyên qua lại, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, soái ca hẹn anh đến nhà thể hiện tài nghệ nấu bếp của mình, anh cũng vui vẻ đồng ý.

Người trưởng thành 26 27 tuổi rồi, nên yêu đương kiểu trưởng thành một chút.

Hai người đi xong quy trình trổ tài nấu bếp, soái ca dẫn anh đi tham quan phòng ngủ, rất tự nhiên hỏi anh: "Muốn tắm không?"

Cố Ngụy cũng rất bình tĩnh trả lời: "Anh trước đi."

Soái ca cười cười: "Thế chờ lát nữa anh giúp em."

Thật sự rất săn sóc, nhưng Cố Ngụy không biết vì sao, chính là bị nụ cười cùng mấy lời này làm cho ngây ngấy. Lúc soái ca ở bên trong tắm rửa, anh ngồi ngoài nghe tiếng nước, càng nghe càng phiền lòng.

Không thể cứ thế mãi được, Cố Ngụy tự nhủ, soái ca các phương diện đều khá tốt, thật sự không có gì bắt bẻ, thử một lần, thử trước một lần thôi.

Cố Ngụy ngồi ở mép giường, miễn cưỡng ổn định tâm tình, nhưng đến khi soái ca quấn khăn tắm để trần nửa người trên đi ra thì lại bức xô—mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo có thịt thì tốt rồi, mấu chốt là vị soái ca này đầy người cơ bắp quá là Âu Mỹ đi! Cố Ngụy thậm chí còn cảm thấy người này lúc kêu giường thể nào cũng "oh my god!" với cả "fuck you" nói bằng tiếng Anh.

Trong nháy mắt liền bội thực.

"Thế nào, thích không?" Soái ca thập phần tự tin dạo đến trước mặt Cố Ngụy, kéo tay anh chuẩn bị ấn lên cơ ngực của mình.

Cố Ngụy né một phát, hai bước lùi luôn ra cửa: "Tôi vẫn tương đối thích bộ dạng mặc quần áo của anh hơn."

Anh nói xong liền kéo cửa chạy, hoàn toàn không màng đến soái ca chửi ầm ĩ ở đằng sau "cậu mẹ nó có bệnh đúng không hả!"

Khả năng anh thật sự có bệnh đi.

Cố Ngụy lúc ra khỏi cửa nhà soái ca bèn nghĩ như vậy. Bằng không vì sao lại có nhiều người bị dung mạo của anh hấp dẫn, nhưng sau khi biết anh liền chủ động rời xa anh?

Thế giới này nhiều người như vậy, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, ai mà không có chút bệnh chứ.

Bệnh không khỏi được cũng không chết được, chỉ cần chính mình không khó chịu là được, không cần phải thay đổi và miễn cưỡng chỉ để trở nên bình thường trong mắt người khác.

Lãnh cảm tình dục, không thể yêu đương, là chẩn bệnh của Cố Ngụy đối với chính mình.

Cũng chả có gì không tốt, anh không định chữa trị.

Thế vì sao anh lại cảm thấy mùi trên người Trần Thước rất thơm, nửa thân trên để trần cũng rất đẹp?

Vì sao có thể không lấy thân phận bác sĩ đụng vào da Trần Thước mà cũng không thấy phản cảm, thậm chí còn... còn có chút muốn sờ những chỗ khác chứ?

Cố Ngụy nhìn Trần Thước, đối phương dưới sự vuốt ve của anh mặt có hơi đỏ, cơ bắp trên người căng chặt, trong ánh mắt có căng thẳng có ngây thơ có nghi hoặc, lại vẫn sạch sẽ như cũ.

Cũng quá sạch sẽ đi? Sạch sẽ như này đối với anh là không có tôn trọng đâu đấy!

Cố Ngụy còn chưa nghĩ kỹ xem mình lúc trước tóm lại là như nào, tâm thắng bại đã chen lên đằng trước—rõ ràng chính thằng nhóc này đến trêu chọc anh, dựa vào cái gì mà đến bây giờ lại như chả có việc gì thế!

"Cậu dùng dầu gội của tôi đấy à?" Cố Ngụy ôm mặt Trần Thước, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi cúi người, "Vì sao ngửi lên lại không giống tôi nhỉ?"

"...dạ?" Mặt Cố Ngụy trước mặt cậu phóng càng lúc càng lớn, Trần Thước sắp không nghĩ gì được nữa rồi. Rõ ràng là một khuôn mặt trông rất giống Thịnh Dương, nhưng một người là tươi tắn xinh đẹp, một người là... là cái gì, Trần Thước tạm thời chưa hình dung ra, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Cố Ngụy.

Đôi mắt tiểu cẩu thẳng băng băng, Cố Ngụy hơi hơi mỉm cười, tiếp tục dí sát vào, chóp mũi dừng lại cách mũi Trần Thước một tấc, sau đó nghiêng đầu, tiến đến bên tai Trần Thước, nhẹ nhàng dán vào thái dương của cậu: "Cậu dùng... hình như tương đối thơm."

Anh cố tình nói vào tai Trần Thước, môi như có như không mà cọ qua vành tai cậu, vừa lòng nhìn thấy một lỗ tai của Trần Thước nhanh chóng chín đỏ--không chỉ có lỗ tai, mặt với cổ Trần Thước, tất cả đều đỏ.

Cậu lại giả vờ vô tội tâm lặng như nước với tôi à? Cố Ngụy đắc ý nhướng mày, buông Trần Thước ra, hai tay chống sô pha ngồi thẳng: "Giờ đã biến thành tiểu cẩu sạch sẽ, có thể về ổ ngủ rồi đấy."

.tbc

Tính cách của bác sĩ Cố như này, nói thế nào nhỉ, trong văn thì có vẻ rất đáng yêu, nếu gặp trên thực tế, thật sự cực kỳ khó sống chung.

Cho nên không phải là cũng may mà Thước Thước gặp được bác sĩ Cố, mà là cũng may mà bọn họ gặp được nhau.

Mức độ bao dung của Thước Thước thật sự cao phi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx