Chương 4 - Đăng đàn nhập thất
Cố Ngụy đêm thì làm thủ tục nhập viện cho Trần Thước, giữa trưa đúng lúc tan tầm lại làm thủ tục xuất viện cho Trần Thước.
Cái này không cần ai trêu nữa, đối phương vừa hé miệng Cố Ngụy đã không hỏi tự đáp: "Ừ, họ hàng."
Chỉ sợ họ hàng của anh mà nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc rớt hàm, bởi vì từ nhỏ ở nhà anh đã có ngoại hiệu: thiếu gia. Ý là không ai sai sử được, người thì thiếu niên mà mệnh thì thiếu gia.
Giúp người làm chân chạy cái loại sự tình này, nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản không có khả năng!
Kết quả bây giờ gặp được tiểu tử xui xẻo Trần Thước này đây, Cố thiếu gia không chỉ làm chân chạy, mà còn đảm nhiệm vị trí phu xe.
"Đi ăn trước đã, cậu muốn ăn gì, ăn canh được không?" Cố Ngụy quen thói ra quyết định, lời này nói ra chỉ là để hàn huyên chút thôi.
"Tôi thế nào cũng được ạ." Trần Thước đặt mông xuống ghế phụ xong, một tay cài chặt dây an toàn, "Nhưng mà trước kia đã nói rồi, tôi mời anh ăn."
"Không cần, cậu trả tiền tôi không chọn được chỗ." Cố Ngụy khởi động xe, "Ai bỏ tiền lời người đó mới tính, tôi phải được định đoạt."
Cố Ngụy lúc nói lời này không nhìn cậu, ngữ khí rất bình thường, cũng không phải đang âm dương quái khí hay nói đùa, chỉ đơn thuần là việc nào ra việc đó. Trần Thước nhìn sườn mặt anh, Cố Ngụy không mặc áo blouse trắng không đeo khẩu trang thoạt nhìn lại càng giống Thịnh Dương, nhưng Trần Thước đã càng lúc càng ít nhìn Cố Ngụy mà nhớ tới Thịnh Dương.
Bởi vì thật sự không giống nhau. Thịnh Dương sẽ không làm những chuyện như thế, cũng sẽ không nói mấy lời như vây. Thịnh Dương luôn cười, lúc nói chuyện sẽ thêm rất nhiều từ ngữ khí, ôn nhu lại đáng yêu, cả người mềm mụp. Mà Cố Ngụy lại rất ít cười, lúc nói chuyện thì thẳng thắn một châm thấy máu, cả người thoạt trông thì lạnh như băng cứng khừ khừ--đương nhiên, chỉ là thoạt trông mà thôi.
Trần Thước biết Cố Ngụy thật sự rất hảo tâm. Đối với một người xa lạ như mình đều dốc lòng chiếu cố, ra tiền xuất lực.
Vì thế cậu nhìn Cố Ngụy, rất nghiêm túc nói: "Tôi bỏ tiền, anh cũng có thể định đoạt."
Khi không thêm danh xưng, nghe lại có điểm thân mật, Cố Ngụy liếc Trần Thước một cái, đôi mắt đối phương hắc bạch phân minh, luôn mang theo một loại thiên chân làm người ta muốn thở dài, Cố Ngụy cảm thấy mình lưu lạc đến tận đây, đại khái chính là vì phần thiên chân này.
Hoặc là nhìn như thiên chân này.
Cố Ngụy không cho mình nhìn mắt Trần Thước nhiều hơn, phóng tầm mắt về phía trước: "Tôi đã quen là chỉ khi tự mình bỏ tiền mới có thể tự mình định đoạt."
Cố Ngụy chọn một nhà hàng tư nhân, bài trí tuyệt đẹp, món ăn tinh xảo, canh đều để từng chung từng chung, miệng chung tương đối nhỏ, Trần Thước chỉ có một tay không tiện thao tác, Cố Ngụy trực tiếp đưa cho người phục vụ: "Đổi chén cho cậu ấy."
Trần Thước nhận được nhiều chăm sóc đến nỗi chính mình cũng ngại: "Không sao đâu bác sĩ Cố, như vậy là được rồi."
"Làm nào tiện thì làm, cũng không phải không bỏ tiền." Cố Ngụy ý bảo người phục vụ dịch đồ ăn sang phía Trần Thước, mình chỉ tượng trưng ăn mỗi thứ một tí, uống nửa chén canh rồi buông đũa.
Trần Thước tưởng anh vì nhân nhượng mình trên người có thương tích nên mới chọn quán dưỡng sinh anh không thích: "Nhà này đồ ăn không hợp khẩu vị anh ạ?"
"Cậu ăn phần cậu đi, không cần xen vào chuyện của tôi." Cố Ngụy che miệng ngáp một cái, một đêm không ngủ, lúc này ngồi bên cửa sổ bị thái dương chiếu vào, anh buồn ngủ muốn rớt cái đầu.
"Vâng..." Cố Ngụy trông có vẻ không muốn nói chuyện, Trần Thước không quấy rầy anh nữa, tự mình an tĩnh ăn cơm, tay trái không tiện gắp đồ ăn, cậu cũng tận lực tránh không phát ra tiếng.
Cố Ngụy nửa híp mắt, một lát sau mới chú ý trạng thái rón ra rón rén của Trần Thước, không khỏi buồn cười: "Cậu làm gì mà lén lút thế? Làm như tôi là thầy giám thị không bằng! Đã bảo cậu không cần để ý tôi rồi, ý là không cần xem tôi ăn nhiều hay ăn ít cũng không cần để ý tôi buồn ngủ hay không buồn ngủ."
"Vâng..." Trần Thước gật gật đầu, nhưng gắp đồ ăn vẫn rất nhẹ nhàng, sợ đũa đụng phải chén, mỗi lần chỉ gắp một tí ở trên cùng.
Cố Ngụy nhìn không nổi bộ dạng tiểu tức phụ bị khinh khi của cậu, dứt khoát cầm đôi đũa chung, dùng một lần gắp cho cậu một đống: "Bình thường tôi ăn lượng cơm chỉ thế thôi, mấy cái đồ ăn này cậu ăn được thì ăn, không ăn hết thì cũng đừng cố mà ăn, cứ để đó là được."
"Vậy anh ăn cũng ít quá rồi..." Trọng điểm của Trần Thước trong nháy mắt bay lên trời cao, "Từ nhỏ anh đã ăn ít như vậy sao? Vậy sao anh lại cao được thế này?"
Cố Ngụy nhướng mày: "Kiến thức nóng bỏng tay nè, lượng ăn không liên quan đến chiều cao của con người, chỉ liên quan đến thể trọng thôi."
Trần Thước nhanh chóng cúi đầu nhìn bụng mình, còn ổn, rất phẳng, không bị phình lên.
"Vầng..."
Không phải vâng mà là vầng, còn không chủ động như hôm qua trên xe cấp cứu! Cố Ngụy bĩu môi, không để ý Trần Thước. Tiểu tử này không thể ước lượng theo thói thường, anh cũng lười phí tế bào não, gặp chiêu phá chiêu, không có chiêu thì nghỉ khỏe.
"Bên này là phòng ngủ, nhưng tôi không quen ngủ cùng giường với người khác." Cố Ngụy đẩy cửa phòng ngủ ra một nửa, không có ý tứ định muốn Trần Thước vào tham quan, thấy cậu mở to hai mắt vẻ mặt muốn giải thích, mới ý thức được lời của mình có thể có tầng nghĩa khác, "Ý tôi là, sử dụng cùng một cái giường vào thời gian khác nhau tôi cũng không quen!"
Cố Ngụy đóng cửa phòng ngủ lại, lại đẩy ra thư phòng cách vách: "Bên trong kia là một cái giường sô pha, chạy bằng điện, ấn một cái là có thể mở ra, chờ tôi lấy chăn cho cậu."
"Ờm...." Trần Thước do dự một chút, lại nuốt ngược câu kia đã muốn nói từ lúc ở bệnh viện "thật sự tôi có thể đi ở khách sạn".
Bèo nước gặp nhau, cậu đã được Cố Ngụy chăm sóc rất nhiều, thật sự không muốn phiền anh nữa, hơn nữa cậu nhìn ra Cố Ngụy hơi có chút khiết phích, cậu ở chỗ này hai ngày, lúc đi rồi Cố Ngụy đến tổng vệ sinh một vòng, e là sẽ phải vứt đi rất nhiều đồ...
Nhưng mà Cố Ngụy tự mình chủ động đưa cậu về đây, nếu cậu không được, lại có vẻ như ngại điều kiện nhà thuê không tốt, như là đang bắt bẻ vậy—tuy rằng trên thực tế, nhà đi thuê của Cố Ngụy trang bị đều đủ cả, điều kiện còn tốt hơn phòng khách sạn rất nhiều.
Cố Ngụy thấy cậu do dự, cho rằng cậu ngại dơ: "Cái giường sô pha này tôi tự mua, bình thường nhiều lắm chỉ ngồi một tí, cũng chưa từng ngủ qua."
Trần Thước trợn tròn đôi mắt cún: "Không phải không phải, tôi không phải ý này! Tôi chỉ cảm thấy quá phiền anh thôi bác sĩ Cố!"
"Không phiền, thuận tay đưa cậu về thôi, tự tôi tôi cũng phải ăn cơm, cũng phải lái xe." Cố Ngụy cắm điện ghế sô pha rồi mở ra, cầm một cái chăn lông trải lên làm khăn trải giường, lại cầm một cái gối và một cái chăn giũ ra đặt lên trên, "Địa chỉ cụ thể chỗ này tôi lát nữa sẽ chia cho cậu, nếu muốn gọi đồ ăn ngoài thì lưu vào, đồ dùng tắm rửa tôi lấy đồ mới cho cậu, quần áo thì cậu có thể mặc trước đồ của tôi..."
Cố Ngụy nói tới đây thì dừng, bởi vì anh bỗng nghĩ đến một vấn đề, áo khoác thì Trần Thước có thể mặc của anh, quần lót tuy rằng anh cũng có đồ mới, nhưng mà nếu đưa cho Trần Thước thì cứ cảm thấy như là ám chỉ cái gì...
Đại ý, thật sự không nên nhất thời mà đòi đưa người về, những việc cần chú ý và sắp xếp tiếp đó thật sự quá nhiều!
Nhưng mà giờ đưa cũng đưa về rồi, cũng không thể lại bảo người ta đi khách sạn tự mình vả mặt! Thôi, cứ để chung cho cậu ta tự tìm!
"Cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy cho cậu." Cố Ngụy chọn mấy món quần áo thích hợp với Trần Thước, lại cầm hai cái quần lót mới, nhét ở dưới cùng trong túi, đưa cả cho Trần Thước, "Tôi để đây, cần thay cái gì cậu tự lấy."
"Cảm ơn anh bác sĩ Cố." Ghế sô pha trải chăn, Trần Thước không ngồi, quy quy củ củ mà đứng tại chỗ, "Chờ mẹ tôi bận xong hai ngày này là có thể về nhà rồi."
"Ừ." Cố Ngụy đối với việc Trần Thước khi nào về nhà cũng không sao cả, đưa về cũng đưa về rồi, ở một ngày ở một tuần cũng không có gì khác nhau. "Hai ngày này cậu đừng tự mình tắm rửa, nếu thật sự nhịn không nổi, tôi giúp cậu tìm một hộ lý."
"Không cần ạ, lúc trước tôi gãy xương cũng là tự mình tắm rửa, một bàn tay là được rồi!" Tay phải đang bó bột, Trần Thước dùng tay trái biểu diễn một màn tắm một tay cho Cố Ngụy xem.
Còn cười trông rất đắc ý.
Kỳ kỳ quái quái, mà cũng... khả khả ái ái.
Cố Ngụy không biết Trần Thước vốn là đáng yêu như vậy hay là cố tình ở trước mặt anh phóng đại phần đáng yêu này, giả vờ một bộ sữa sừa sựa làm anh mềm lòng.
Nhưng bất luận thế nào, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.
Kết quả hiện tại là, anh đích thị mềm lòng.
Hết lần này đến lần khác, quả thực gần như khiến anh phát cáu với bản thân.
"Lúc nào cậu muốn tắm rửa thì bảo tôi một tiếng, tôi lấy màng co bọc cái tay băng bột của cậu lại, còn những thứ khác thì tự cậu làm, tôi xem ra cậu còn rất có kinh nghiệm." Cố Ngụy buồn ngủ muốn chết, vốn tính ném trên Trần Thước sang bên này một cái là về nhà ngủ, giờ xem ra không về nổi, dứt khoát ngủ bên này luôn vậy, "Tôi đi ngủ, cậu muốn làm gì tùy ý, đừng phát ra tiếng động quá lớn là được."
Trần Thước ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng! Anh mau đi nghỉ ngơi đi bác sĩ Cố. Tôi đảm bảo sẽ không phát ra tiếng!"
"Là bảo cậu đừng phát ra tiếng quá lớn, không phải bảo cậu đừng phát ra tiếng." Cố Ngụy cảm giác mình như giáo viên mầm non ấy, dặn thiếu một câu cũng không được, "Đưa cậu lại đây là để cậu tiện một chút, nếu ngược lại cậu không tiện thì còn không bằng đi ở khách sạn!"
Sau một ngày ở chung, Trần Thước đã gần như quen với cách nói chuyện quá mức trực tiếp của Cố Ngụy, biết anh chỉ là muốn mình thả lỏng một chút, tùy ý một chút, không có ý khác.
Vì thế Trần Thước thuận theo ý anh, tận lực làm cho mình trông không quá câu nệ: "Tôi biết rồi bác sĩ Cố, còn có, cái đó, tôi muốn dùng đồ sạc của anh một chút ạ."
Cố Ngụy chỉ chỉ cái bàn máy tính: "Ngăn kéo thứ hai, trong đó có các loại đầu cắm cục sạc. Bên này chỉ là chỗ nghỉ lâm thời của tôi, không có gì phải giấu giếm, cậu muốn tìm gì thì tìm, muốn ăn gì... thì thôi gọi đồ ngoài đi, chỗ này không có gì hết, hoặc chờ tôi tỉnh ngủ đưa cậu ra ngoài ăn."
"Được, anh không cần phải lo cho tôi đâu bác sĩ Cố, nhanh đi ngủ bù đi, tối qua bận suốt đêm rồi."
Cố Ngụy gật gật gật, trước khi về phòng lại xoay người nhấn mạnh với Trần Thước: "Một yêu cầu, đừng nhân lúc tôi ngủ tự mình đi tắm."
Trần Thước nở nụ cười: "Được."
Cố Ngụy thay đồ mặc nhà, nằm mười phút trên giường, không xem điện thoại, chỉ căng tai nghe động tĩnh.
Kỳ thực anh có chút mẫn cảm với âm thanh, rất nhiều âm thanh sẽ làm anh bực bội ở các mức độ khác nhau, người khác nói chuyện với anh âm lượng hơi lớn ngữ điệu hơi chói tai là anh đã muốn kết thúc đối thoại rồi.
Anh không thích tiếp xúc với người khác, nếu có thể, anh luôn muốn ở trong phòng giải phẫu, tìm hiểu tình trạng của bệnh nhân qua các báo cáo số liệu, sau đó tiến hành giải phẫu trị liệu.
Câu thông với người nhà bệnh nhân, là việc anh ghét nhất cũng là việc hao tổn tinh lực của anh nhất.
Đây cũng là điều mà Khâu Minh nghĩ trăm lần cũng không thông: "Còn không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Có gì mà khó? Cậu phẫu thuật bảy tám tiếng đồng hồ cũng không chê mệt, nói chuyện với người nhà bệnh nhân có hai mươi phút lại ngại mệt?"
Cố Ngụy không thể giải thích cũng không muốn giải thích, nhưng đích thị anh cảm thấy, uyển chuyển vu hồi mấy cái từ này chính là những từ phản nhân loại phản khoa học nhứt.
Vì sao không thể có chuyện gì thì nói thẳng, vì sao phải lãng phí thời gian đi vòng quanh, vì sao chuyện có thể dùng một câu là nói rõ lại phải dùng một đoạn lời nói để làm đệm lót với cả ngụy trang?
Cái gọi là mị lực ngôn từ, thực sự không phải là không có việc thì bôi việc ra để làm hay sao?
Cố Ngụy lấy chính phương thức đấu đá lung tung của mình tiến vào tuổi nhi lập (30), lại vẫn như cũ bị tổ tông, cha mẹ và ông cậu anh coi như con nít: "Tiểu Bắc của chúng ta, khi nào mới trưởng thành đây?"
Cố Ngụy từ nhỏ đã cảm thấy nam sinh cùng tuổi là ấu trĩ bèn khịt mũi coi thường: "Nếu biến thành dầu mỡ là trưởng thành thì con thà vĩnh viễn không lớn."
Mà hai ba vị bằng hữu chẳng nhiều nhặn gì của anh, cũng từng nói với anh cùng một câu: "Cái mặt này của cậu, thật sự là bùa hộ mệnh cha mẹ cậu cho cậu đấy!"
Cố Ngụy biết bọn họ đang phun tào anh nói chuyện quá thẳng, sợ người khác không chịu nổi anh, nhưng anh chả sao hết.
Không tiếp thu được tính cách của anh, như vậy chính là người không quan trọng. Vì sao anh phải làm khó bản thân, nhân nhượng mấy cái người không quan trọng đấy chứ?
Người với người ở chung với nhau kỳ thực rất đơn giản, được là được, không được là không được, không cần miễn cưỡng.
Trần Thước, là một trong số ít những người mà anh tạm thời cảm thấy còn rất dễ ở chung.
Bởi vì thế mà anh chưa hề phát hiện bất cứ cái gì khó ở chung trên người Trần Thước—tuy rằng tiểu tử này ngẫu nhiên sẽ có chỗ quá mức trồng cây si, nhưng bộ dạng như anh thế này, thật sự cũng không phải không thể hiểu được.
Trần Thước, dù có phải là đang giả vờ ngoan ngoãn hay không, cũng không khiến người ta phiền.
Rất an tĩnh.
Cũng an tĩnh quá mức rồi ấy nhỉ?
Cố Ngụy lấy thính lực cực kỳ mẫn cảm của mình lắng nghe mười phút, cũng chả nghe thấy động tĩnh gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể xoay người xuống giường.
Cửa thư phòng khép hờ, Cố Ngụy gõ gõ, đẩy ra.
Trần Thước đeo một cái tai nghe bluetooth móc tai, đang xem điện thoại, thảm lông phía sau xốc lên một chút, cậu cứ thế ngồi một góc sô pha.
Nghe được động tĩnh, Trần Thước ngẩng đầu, thần sắc có hơi ngốc: "Bác sĩ Cố, sao anh còn chưa ngủ?"
Cố Ngụy đi qua: "Lời này tôi nên hỏi cậu, sao cậu còn chưa ngủ?"
"À...." Trần Thước gãi gãi cổ, cảm giác cũng không cần vòng vo với Cố Ngụy, liền ăn ngay nói thật: "Trên người tôi có hơi bẩn, sợ làm bẩn gối với cả chăn của anh..."
"Tôi đã đưa quần áo cho cậu thay rồi đấy thê? Tự cậu không thay được à?"
"Không phải... là tại tôi chưa tắm, không tiện mặc đồ sạch của anh."
"Bẩn thì giặt chứ, trên đời có một thứ gọi là máy giặt ấy, cậu cảm giác nó dùng để làm gì?" Cố Ngụy hỏi xong mới hiểu được là Trần Thước đây là hôm qua bị tai nạn lăn trong nước bùn còn chưa tắm, trên người khó chịu, "Cậu muốn tắm sao lúc nãy không nói với tôi?"
"Tôi thấy anh buồn ngủ quá, muốn để anh ngủ trước một chút."
"Tôi ngủ một phát đến tối thì cậu định ngồi nép một góc như này đến khi trời tối à?"
Cố Ngụy liếc mắt, không nói hai lời liền tiến đến cởi cái băng vải treo tay của Trần Thước, tìm cả nhà, miễn cưỡng kiếm được nửa cuộn giấy wrap chủ nhà để lại, lấy đến quấn toàn bộ tay Trần Thước lại. Xong lại y như hôm qua, đầu tiên là cởi ống tay áo trái, lại cởi đầu, cuối cùng cởi nốt nửa ống tay áo phải và trên ngực.
Tiểu tử này xương cổ với xương quai xanh đẹp quá... mà thôi cũng đừng nhìn nhiều! Cố Ngụy dời mắt, xách cái túi quần áo chuẩn bị cho Trần Thước, đứng dậy đi vào nhà tắm: "Đi theo!"
Trần Thước ngoan ngoãn đi theo, tới nhà tắm rồi, Cố Ngụy treo túi, lôi một cái ghế dựa vào: "Cậu chờ chút rồi ngồi đây cởi quần, tắm rửa xong lại thay cái bộ đồ có khóa kéo mặc nhà kia vào, tay áo đó rộng lắm, kéo lên không sao cả, trước cậu tròng cái ống tay phải vào, sau đó khóa kéo tôi giúp cậu kéo... cái gì nhỉ, quần áo thay trong túi đều có."
Cố Ngụy không nói ra hai chữ quần lót, cũng không dám nhìn nhiều, mở nước ấm cho cậu, chỉ một loạt chai lọ trên giá: "Dầu gội, dầu xả, sữa tắm, nhận rõ ba cái này là được, mấy cái khác chắc cậu cũng không cần.... Khăn lông tôi đưa cho cậu cái mới, cái màu xanh lam kia nhé."
"Vâng, cảm ơn anh bác sĩ Cố, tôi gội đầu một tí là xong, rất nhanh thôi." Không biết có phải vì trên người không mặc áo không mà Trần Thước cũng có chút không dám nhìn Cố Ngụy.
"Tôi không vội gì một vài phút, cậu đừng có gấp, tuy màng co giữ được nhưng lúc tắm rửa tận lực tránh cánh tay phải đi."
"Được."
"Thế cậu cởi... cởi quần áo đi, tôi đi ra ngoài!"
Cố Ngụy lao ra khỏi phòng tắm xong còn giữ cửa đóng kín mít, sau đó ôm mặt ngồi trên sô pha phòng khách.
Có chút gì đó sai sai... Anh thế mà lại hơi hoảng vì nửa thân trên trần trụi của Trần Thước.
Tình huống như nào đây? Sao lại thế này chứ!
Cố Ngụy dùng não bộ rất giỏi tự hỏi của mình tìm được đáp án hợp lý trong vòng năm giây—là do mùa! Bây giờ là mùa xuân! Mùa hormone phân bố tràn đầy!
Là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên! Không phải vấn đề cá nhân của anh! Ừ!
-tbc
Cố bác sĩ: ổn định ổn định! Bình tĩnh bình tĩnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top