Chương 3 - Y giả nhân tâm

Cuối cùng Cố Ngụy vẫn không đến phòng bệnh của Trần Thước, chỉ đưa thủ tục nhập viện và thẻ căn cước cho y tá bảo cô đi trả lại, tự anh về phòng trực ban.

Người bệnh bên phân viện ít hơn nhiều so với viện chính, cấp cứu ca đêm thường có thể ngủ được tới ba bốn tiếng. Hôm nay là ngày mưa, không giống tình hình chung, Cố Ngụy căn bản không nằm lên giường, lúc không có ai liền mở notebook ra sửa bài báo.

Nhàn cũng có chỗ tốt của nhàn, lúc ở viện chính, hai năm anh không có nổi một bài báo, nửa năm đến phân viện, đã nộp được hai bài.

Sau nửa đêm số ca cấp cứu giảm thấy rõ, hơn một giờ có một người bị đau bụng cấp, sau khi tiếp nhận Cố Ngụy cho siêu âm màu, nghi thai ngoài tử cung, trực tiếp chuyển đến khoa phụ sản. Hơn hai giờ có một vụ tai nạn xe cộ, mới uống rượu với bạn xong, tự phóng xe điện đâm đầu vào vành đai xanh ven đường, trên mặt trên tay trên cổ có mấy chỗ trầy da, nứt xương tay trái, lệch vị trí cường độ thấp.

Vị bệnh nhân này còn lớn hơn Trần Thước 4 tuổi, nhưng biểu hiện từ đầu đến đuôi như một em bé to xác, chả có chuyện gì cũng rên rỉ liên hồi, một người vào viện bảy tám người nhà đi theo, Cố Ngụy mấy lần đuổi đều không đuổi được, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ đóng cửa phòng xử lí: "Tất cả người nhà ra ngoài! Giữ yên lặng!"

Trong quá trình nắn xương về vị trí cũ vị bệnh nhân này kêu như heo chọc tiết, làm cho cha mẹ hắn ở ngoài gào tướng: "Bảo bảo con sao rồi hả? Bác sĩ anh nhẹ chút đi! Anh không thể vì người nhà chúng ta không có ở hiện trường mà đối đãi thô bạo với bệnh nhân nhé! Bọn tôi khiếu nại anh đó!"

Khiếu khiếu khiếu khiếu cái đầu! Tưởng tôi muốn ở mãi ở cái khoa cấp cứu này đấy chắc! Cố Ngụy có trợn trắng mắt cũng không chậm trễ công việc, chỉ lát sau đã đóng xong nẹp: "Cậu cần ở lại viện quan sát một đêm, nếu không xuất huyết mai có thể về, cần làm thủ tục nhập viện không?"

"Có gì khác nhau sao? Thôi bác sĩ anh nói với mẹ tôi đi, giờ tôi đau lắm, không có tâm tình nghe này nghe kia..."

Cố Ngụy cạn lời, xoay người mở cánh cửa vừa bị khóa trái ra, người nhà bên ngoài lập tức toàn bộ vọt vào, anh cảm giác mình cần phải phấn đấu một chút, phải leo được lên chức viện trưởng ấy, sau đó chế ra một cơ chế phản khiếu nại từ bác sĩ đến bệnh nhân! Người bệnh bị khiếu nại nhiều ra đằng sau xếp hàng!

Bên trong cãi cọ ầm ĩ khóc trời vái đất, Cố Ngụy cao giọng: "Mọi người cử ra một vị người nhà để đi ký tên, trực hệ!"

Người nhà bệnh viện mạnh mẽ yêu cầu nhập viện, Cố Ngụy xếp cậu ta vào giường số 5. Quy mô của khoa cấp cứu phân viện không lớn, chỉ có một phòng cho bệnh nhân nặng, 6 giường.

"Buổi tối nhiều nhất chỉ có thể để lại 1 vị người nhà chăm sóc, xin giữ yên lặng." Cố Ngụy trước khi tự làm thủ tục cho bọn họ còn lặp lại dặn dò rất nhiều người, kết quả không có tác dụng đéo gì, tiếng người nhà nói chuyện trong phòng bệnh phải nói là đến phòng trực ban cũng nghe rõ.

Phiền, quá là phiền. Cố Ngụy tháo mắt kính nhéo nhéo giữa mày, lại đeo kính lên, sải bước đi vào phòng bệnh, giường số 5 vây quanh một vòng người nhà, không một người nào chịu đi.

"Xin tuân thủ quy định của bệnh viện, sau 10 giờ tối chỉ có thể để lại một vị người nhà chăm sóc, những người khác xin rời đi. Nơi này là phòng bệnh, xin đừng ảnh hưởng những bệnh nhân khác nghỉ ngơi."

Một đám người mồm thì bảo "đã biết đã biết", giành chức danh bồi hộ lại cò cưa thêm mười phút, cuối cùng mới định ra mẹ bệnh nhân ở lại.

Bởi vì vị bệnh nhân kia kéo tay mẹ mãi không chịu nhả: "Mẹ, con đau..."

Mẹ hắn cũng hai mắt đẫm lệ: "Bác sĩ ơi, bảo bảo nhà tôi cứ kêu đau suốt ý, hay là bác sĩ nắn chỉnh chưa đúng ạ?"

"Lúc nắn xương xong đã chụp phim một lần nữa rồi."

"Thế hay phải kê ít thuốc giảm đau ạ?" Mẹ hắn hỏi xong, Cố Ngụy còn chưa kịp trả lời, bà đã tự phủ định: "Không được không được, không thể uống thuốc giảm đau, không tốt cho thần kinh! Bảo bảo, con chịu khó một chút nhé."

Bảo bảo hai mươi tám tuổi đầu. Cố Ngụy thật sự một câu cũng không muốn nói thêm với đôi mẹ con này, trước khi xoay người về phòng trực, cuối cùng anh không nhịn được, liếc qua vị trí giường số 3.

Giữa các giường kéo rèm, Cố Ngụy do dự một chút, đi đến trước giường bệnh của Trần Thước, vừa xốc rèm lên một cái, đã đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Trần Thước.

Quá nửa đêm chưa ngủ được... đương nhiên, cũng có thể là ngủ rồi, lại bị cả nhà giường số 5 đánh thức.

Giờ đi vào kiểm giường thì có vẻ rất kỳ, mà buông rèm đi luôn thì lại càng kỳ, như là đặc biệt đến rình rồi bị phát hiện thì quay đầu bỏ chạy vậy... Cố Ngụy dừng một chút, sau đó mười phần thong dong bình tĩnh đi đến bên cạnh Trần Thước, cúi người nhỏ giọng hỏi cậu: "Cánh tay có đau không?"

Trần Thước lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Cố Ngụy.

Tuy là như thế, nhưng cũng đâu cần si ngốc đến cái mức độ này? Cả che giấu cũng không thèm che giấu một chút đi à?

Lảng tránh thì xem như tôi thua cậu! Cố Ngụy cũng chả nói gì, Trần Thước thẳng tắp nhìn qua, Cố Ngụy thẳng băng nhìn lại, không quá hai giây, Trần Thước dời mắt đi trước: "Bác sĩ Cố, trễ như vậy anh vẫn còn bận ạ?"

"Ca đêm." Cố Ngụy hai tay đút túi áo blouse, cúi đầu nhìn thoáng dưới giường, trong chậu rửa mặt bệnh viện phát đặt một cái khăn mặt và một cái ly nhựa, trong để bàn chải kem đánh răng, "Tự cậu đi mua?"

Anh dời mắt lên mặt Trần Thước, sạch sẽ, đã lau hết bùn đất.

"Vâng, ở ngay siêu thị nhỏ dưới lầu phụ mua, không chạy loạn." Trần Thước gật đầu, bộ dạng thật ngoan.

Ngoan đến mức Cố Ngụy vừa bị một bảo bảo hai mươi tám tuổi lăn lộn, không nhịn được nổi lên một tẹo lòng trắc ẩn.

Anh ngồi xuống ghế nhựa, móc di động ra ấn ấn mấy cái, giơ màn hình đến trước mặt Trần Thước: "Quét đi."

"Vâng?" Trần Thước ngẩn người mới nhìn ra đấy là mã add friend WeChat, cậu vội vàng ngồi dậy, rút từ dưới gối ra điện thoại của mình, một tay giải khóa, quét mã, add được xong liền gửi một cái mặt cười tới.

Lực chú ý của Cố Ngụy bị bàn tay Trần Thước hấp dẫn, từ nãy đã chú ý rồi, tay Trần Thước rất to, như bây giờ nhìn lại càng rõ, một cái điện thoại cỡ to nằm trong tay cậu như một món đồ chơi, chỉ dùng ngón tay cái là có thể tùy ý thao tác.

Ngón tay, cũng rất dài, trên mu bàn tay nhô lên mạch máu, thoạt nhìn rất có lực. Chỉ nhìn một cái bàn tay đơn thuần này thôi thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được chủ nhân của nó lại là một người có đôi mắt cún, một tiểu nam hài diện mạo thanh tú trông như vị thành niên.

"Nếu có vấn đề gì, có thể tới hỏi tôi. Nếu cần gì trợ giúp, cũng có thể nói với tôi—đương nhiên, không nhất thiết tôi sẽ nhìn thấy kịp thời, có thấy cũng chưa chắc đã rảnh mà giúp cậu." Cố Ngụy cất điện thoại đi, đứng dậy, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trực ban đây."

Anh nói xong thì gật đầu với Trần Thước, xoay người đi ngay, tay vừa đụng phải rèm, đã nghe Trần Thước ở phía sau nhỏ giọng gọi anh một tiếng: "Bác sĩ Cố."

Cố Ngụy quay đầu, tiểu nam hài ngồi trên giường bệnh treo một cánh tay, tóc có hơi loạn chậm rãi nở với anh một nụ cười tươi: "Cảm ơn anh."

Không biết là vì nụ cười này, hay vì mấy lời này, tim Cố Ngụy như thể bị cái gì đó nhéo một cái.

Không đau, cũng không khó chịu, chả nói được là cảm giác gì.

Anh mím môi, dừng một lúc mới nhếch khóe miệng lên với Trần Thước: "Không cần cảm ơn, y giả nhân tâm."

(*) Y giả nhân tâm - lòng nhân từ của người thầy thuốc.

Sau nửa đêm không còn ca cấp cứu nào nữa, Cố Ngụy nhìn chằm chằm màn hình của chính mình, gõ gõ đánh đánh, xóa xóa thêm thêm, nửa ngày không sửa xong được một đoạn.

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, không còn những âm thanh đôm đốp đôm đốp nữa, anh lại cứ cảm thấy mình tựa như có thể ngửi được chút mùi nước mưa.

Tươi mát, ẩm ướt, mang theo chút hương cỏ cây tẩm nước dính bùn.

Rất sạch sẽ, rất có sinh khí, cũng rất dễ ngửi.

Sau này Cố Ngụy mới biết, đó là mùi trên người Trần Thước.


7 giờ 50 giao ban, 8 giờ 10 kiểm phòng, 6 rưỡi Cố Ngụy rửa mặt xong, một đêm không ngủ, tinh thần không xem là quá tốt.

Bữa sáng thì phải ăn, nhưng không phải ăn trong căn-tin bệnh viện.

Lúc đặt đồ ăn Cố Ngụy do dự một chút, hai đứa nhỏ trong não còn chưa đánh nhau xong, tay đã ma xui quỷ khiến mà ấn gọi hai phần, sau đó tự an ủi chính mình đối với cái order kia: Thôi thôi, y giả nhân tâm, y giả nhân tâm!

7 giờ, bữa sáng đưa tới, Cố Ngụy không muốn tỏ ra quá rõ ràng, cũng không muốn có vẻ như nặng bên này nhẹ bên kia, cởi áo blouse trắng, xách theo phần đồ ăn kia của Trần Thước khe khẽ không một tiếng động mà mò vào phòng bệnh.

Y tá đã tới đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể, lấy máu, Trần Thước dựa đầu vào đầu giường, lúc thấy anh đi đến liền bắt đầu cười: "Bác sĩ Cố."

Cố Ngụy đặt túi bữa sáng lên tủ đầu giường cậu, móc từ bên trong ra một cốc cháo yến mạch đậu đỏ với sữa bò, cắm ống hút, đưa cho Trần Thước: "Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?"

Thật ra trên bảng ký lục ở đầu giường đã có rồi, anh hỏi thế, chỉ là muốn xây dựng một dạng bầu không khí việc công xử theo phép công, hận không thể giả bộ bữa sáng này là bệnh viện phát thống nhất.

"37.6, nhiệt độ cơ thể nền của tôi hình như luôn hơi cao." Trần Thước nhận cốc cháo kia, lần thứ N thụ sủng nhược kinh—Cố Ngụy vừa vào phòng liền đi thẳng đến chỗ cậu, trong tay cũng chỉ xách theo một phần ăn sáng, hiển nhiên đây không phải là phúc lợi của khoa cấp cứu hay bệnh viện, mà là Cố Ngụy cho riêng cậu, "Cảm ơn anh nhé bác sĩ Cố."

"Khỏi." Cố Ngụy không đợi cậu nói hết câu liền giơ tay cắt ngang, "Đừng có chuyển tiền cho tôi, cũng đừng xuất viện xong đòi mời tôi ăn cơm, tôi không thiếu tiền, cũng không có thời gian."

Trần Thước bị chặn họng, nhất thời lúng ta lúng túng, chỉ có thể cúi đầu hút cháo.

Cố Ngụy xé một đoạn giấy vệ sinh trên tủ đầu giường, kéo qua kéo lại lớp giấy gói của món trứng cuộn, để tiện cho Trần Thước một tay có thể đẩy ra được, đặt lên giấy vệ sinh: "Cậu hơi sốt, buổi sáng y tá đã lấy máu rồi đúng không? Lát vào làm sẽ có kết quả, sau khi có kết quả tôi sẽ xem một chút, nếu không có vấn đề khác thì hôm nay có thể xuất viện."

"Vâng..." Trần Thước nghe thấy có thể xuất viện cũng không có bất cứ biểu hiện vui vẻ gì, thậm chí còn ân ẩn có chút mất mát.

Bệnh nhân không muốn xuất viện Cố Ngụy cũng từng gặp không ít, nhưng đại bộ phận đều là sợ chết, nghi thần nghi quỷ luôn cảm thấy mình có bệnh---thực hiển nhiên, Trần Thước không thuộc về loại này.

Không lo âu cũng không kiều khí, có thể xuất viện lại không muốn xuất viện. Cố Ngụy nghĩ một lúc, lột đi sự hảo cảm dành cho mình viết lồ lộ trên mặt cậu, khả năng chính là nguyên nhân gia đình.

"Người nhà cậu không tiện đến, hay là cậu không tiện để bọn họ biết?"

"Mẹ tôi hai hôm nay có hơi bận, tôi không muốn rước thêm phiền cho mẹ..." Trần Thước nói tới đây mới ý thức được, Cố Ngụy đại khái là thấy cậu không có người nhà trông nom, "Cái đó, bác sĩ Cố, thật sự tôi tự được, lần này không gãy xương, không đau chút nào, tôi có thể tự đi ăn cơm."

Đây là lần thứ ba Trần Thước nhắc đến mẹ mình, hơn nữa, chỉ nhắc đến mẹ.

Cố Ngụy hiểu đại khái, đứng dậy gật đầu với cậu: "Cậu ăn cơm trước đi, lát có kết quả xét nghiệm lại nói."

Trần Thước ngẩng đầu nhìn anh: "Bác sĩ Cố, tối qua anh đã trực đêm, hôm nay không được nghỉ ạ?"

"Giữa trưa nếu không có việc gì tôi lại về." Cố Ngụy chỉ chỉ món trứng cuộn ở đầu giường, "Còn nóng thì ăn đi."

Sau 9 giờ kết quả xét nghiệm của Trần Thước ra tới, Cố Ngụy ngó một tí, không vấn đề gì lớn. Anh kiểm tra các hạng mục kết quả của các bệnh nhân khác một lần nữa, nên dặn gì thì dặn, lại dạo phòng bệnh một vòng nữa dặn dò người bệnh các việc cần lưu ý.

Không hề bất ngờ, đến giường số 5 bị người nhà giữ rịt lấy, tỉ mỉ báo cáo trạng huống từng tiếng đồng hồ của bảo bảo hai tám tuổi nhà bà, cụ thể ngủ đến mấy giờ lẻ mấy phút, đi WC mấy lần, thậm chí đánh mấy cái rắm.

"Bảo bảo nhà tôi đánh rắm nhiều hơn ngày thường, trước kia nó chính là như thế, lúc căng thẳng dễ bị tiêu chảy, có phải cháu bị mắc hội chứng tinh thần dễ kích thích dạ dày không?"

"Hôm qua cậu ấy bị tiêu chảy à?"

"À thế thì không có, nhưng mà đánh rắm nhiều hơn bình thường ba bốn lần..."

Người nhà còn chưa nói xong, bảo bảo nằm trên giường cuối cùng cũng mở miệng: "Mẹ! Mẹ đừng có nói nữa! Có mất mặt không hả! Con đánh rắm nhiều chỗ nào? Mẹ nghe nhầm rồi!"

"Không có nghe nhầm nha, hơn nữa mẹ ngửi thấy..."

"Mẹ câm miệng đi! Lại còn nói nữa thì mẹ đi về đi!"

"Được được được, không nói không nói, bảo bảo đừng nóng mà."

Hai mẹ con mở ra một màn con dỗi mẹ dỗ, Cố Ngụy không có hứng thú chiêm ngưỡng, xoay người đi vài bước, lại đi vào giường bệnh của Trần Thước: "Kết quả xét nghiệm của cậu không việc gì, có thể xuất viện. Lát nữa tôi trực ca đêm, nếu hôm nay muốn làm thủ tục xuất viện có thể tìm bác sĩ Khâu Minh bên trực ban, tốt nhất làm trước bốn giờ chiều, cậu cũng thấy đấy, hoàn cảnh phòng bệnh khoa cấp cứu không được tốt."

Trần Thước liếc bình truyền dịch, còn non nửa: "Hôm nay tôi còn phải truyền dịch không?"

"Bình này xong là hết, nhưng mà mai còn phải truyền một lần nữa, chủ yếu là miệng vết thương trên tay cậu, giảm sốt kháng viêm, bất cứ phòng khám nào cũng có thể truyền được."

Trần Thước nghĩ nghĩ, chỉ còn một ngày truyền, phòng khám với bệnh viện không hơn thua nhau mấy đồng, nhưng mà hôm nay xuất viện rồi, cậu không thể về nhà ở, chuyện nứt xương sớm muộn gì cũng không thể giấu được, nhưng ít nhất phải đợi mẹ bận xong trận này đã. Huấn luyện viên trưởng bên kia sáng nay cậu đã gọi đến nói rõ tình hình, Đinh huấn luyện viên cậu cũng đã nhắn tin riêng, đối phương lập tức gọi điện tới nói xong việc sẽ đến thăm cậu.

Cậu vẫn nói là không cần, không sao, Đinh huấn luyện viên sống chết đòi đến, cứ nói do cậu đưa ông về nhà nên mới gặp tai nạn, trách nhiệm này ông phải gánh một nửa.

Nhà không thể về, chuyện này còn phải nói rõ với huấn luyện viên Đinh, bằng không đối phương chắc chắn sẽ ngày ngày đến nhà thăm cậu, nhưng nếu nói với ông tình hình thì với tính cách của ông, chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà chăm sóc—tuy rằng nói cho cùng thì ai chăm sóc ai còn chưa biết.

Nếu không ra viện, huấn luyện viên Đinh đến đây thấy cậu không ai chăm, chắc chắn sẽ đòi ở lại...

Thế nào cũng không ổn lắm, nhưng mà viện thì nhất định phải xuất, bởi vì ý tứ của bác sĩ Cố rất rõ, cậu không cần nằm viện nữa, phòng cấp cứu là dùng để thu nhận điều trị các bệnh nhân gấp và dùng cho người bệnh trước khi chuyển khoa, cậu chỉ còn phải truyền một lọ thuốc, chiếm một cái giường đúng là lãng phí tài nguyên chữa trị quá.

"Vâng..." Trần Thước tạm thời chưa nghĩ ra sau khi xuất viện sẽ đi đâu, "Thế bác sĩ, phiền anh giúp tôi đăng ký xuất viện trước, chờ lát nữa tôi truyền xong ra đi làm thủ tục ạ."

Xuất cái viện mà cũng nghĩ lâu như vậy, tiểu tử này thật sự không ai quản cũng không có chỗ đi rồi.

Cũng nứt xương như nhau, giường số 5 đối diện thì một đống người nhà vây quanh, đánh thêm hai cái rắm người nhà cũng căng thẳng tụt quần, bên này thê thảm thiết, cái gì cũng phải tự làm.

Cố Ngụy cảm thấy cái gọi là y giả nhân tâm của anh thật sự trong vòng thời gian chưa đến một ngày đã bùng phát như giếng phun, không thể kìm nổi.

"Cậu là không có chỗ đi đúng không?" Lời này Cố Ngụy thật sự hỏi ra đã là có chủ nghĩa nhân văn rồi, ít nhất anh không ném ra ba chữ "không ai quản".

Trần Thước ngẩn người, tình hình tương đối phức tạp, cậu nhất thời không biết trả lời thế nào: "Cũng không hoàn toàn là như thế..."

Chính là như thế. Cố Ngụy gật gật đầu, an bài: "Tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu, sau đó lát nữa cậu đi theo tôi—tôi thuê một căn nhà bên cạnh bệnh viện, bình thường cũng chỉ để đồ đạc, có khi giữa trưa về ngủ một giấc, hai ngày tới cậu có thể ở trước ở đó."

"....dạ?" Trần Thước hoàn toàn ngây dại, "Không cần đâu bác sĩ Cố, như này quá phiền toái cho anh...."

"Cũng chả có gì phiền." Cố Ngụy không đợi Trần Thước nói xong đã ngắt lời, sợ cậu sinh ra ảo tưởng gì thiếu thực tế, còn bỏ thêm một câu, "Tự cậu ở, tôi về nhà tôi tôi ở."

Trần Thước chớp chớp mắt, cảm giác như nào nhỉ? Một bác sĩ Cố mọi phương diện đều rất lợi hại, hình như có chút tâm to gió lọt...

"Bác sĩ Cố ..."

"Bớt nói lời vô nghĩa, đưa chứng minh thư cho tôi."

Trần Thước móc chứng minh thư đưa cho Cố Ngụy, nhịn không được hỏi một câu: "Anh không sợ tôi là người xấu sao?"

Người xấu? Tiểu tử cậu, nhiều nhất cũng chỉ là tên nhan cẩu si ngốc có tà tâm nhưng không có gan làm bậy mà thôi.

Cố Ngụy nhướng mày: "Lặp lại một lần nữa, bên kia chỉ là nhà tôi thuê, tự cậu ở, tôi về nhà tôi tôi ở!"

Tưởng tôi muốn đưa cậu về chăm sóc bên người đấy chắc?

Nghĩ cái gì thế!

---

Cố dỗi dỗi: Vứt cậu đó rồi tôi đi liền!

Thước khờ khạo: Ẳng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx