Chương 20 - Kho báu thời gian
01 Chênh lệch lực eo giữa bác sĩ khoa ngoại và Bboy
Eo Cố Ngụy vốn không tốt lắm, ngồi lâu, đứng dài, với cả ít rèn luyện.
Sau khi ở bên Trần Thước, lại càng không tốt.
Bởi vì eo của vị Bboy này, từ sức bật lực cho đến khả năng kiểm soát, chưa kể khả năng kéo dài, thật sự là quá tốt.
Cố Ngụy trên giường ca ngợi, dưới giường khiển trách, eo đau đến không chịu nổi, lại không muốn dán thuốc cao, chỉ có thể nghe lời kiến nghị của Trần Thước, mỗi ngày dành ra hai mươi phút thời gian cùng cậu thể dục và giãn cơ đơn giản.
Sau khi kiên trì một thời gian, dần dần cũng nhìn thấy chút hiệu quả--đương nhiên, cũng có thể là thân thể của anh đã thích ứng với sự lăn lộn với cường độ và tần suất đều cao này.
Tiểu cẩu được cho ăn lại không phải huấn luyện như đã tìm được loại hình vận động thú vị nhất thế giới, hễ có cơ hội là lại đè nghiến anh ra, chớp đôi mắt cẩu hỏi anh: "Em đi vào được không!"
Cố Ngụy đảo mắt, không muốn để ý cậu: "Anh nói không được em sẽ không vào sao?"
Trần Thước cười hí hí, vừa dùng cái đầu xù xù cọ cổ Cố Ngụy, vừa trượt ngón tay vào giữa cặp mông núng nính của anh.
Những lúc như thế này, Cố Ngụy ngoài miệng nói gì không phải trọng điểm, biểu cảm trên mắt mới là trọng điểm.
Cậu rất thích làm với Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng rất thích làm với cậu, Trần Thước biết.
02 Là ... con trai sao?
Cửa hàng mới khai trương bận rộn một hồi sau, mẹ Thước mới mau chóng phát hiện một vấn đề: Trần Thước đứa nhỏ này, có phải đang yêu đương không nhỉ?
Gần như ngày nào cũng gửi WeChat cho bà: "Mẹ ơi tối nay con không về, đừng chờ con", hơn nữa thế mà còn bắt đầu chú ý ăn diện.
Mẹ Thước trong một lần hiếm hoi cậu về nhà ngủ tóm được cậu, chỉ chỉ sô pha: "Vị khách quý này, mời ngồi, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một chút."
Trần Thước đoán được mẹ định hỏi gì, vốn cậu cũng không định lừa gạt, chỉ là có chút ngượng ngùng xấu hổ không dám chủ động mở miệng mà thôi.
Mẹ Thước đi thẳng vào vấn đề: "Thước Thước, có phải con yêu đương rồi không?"
Trần Thước gật đầu, không tự chủ được mà bắt đầu cười: "Vâng."
Vẻ tươi cười này làm mẹ Thước hơi hốt hoảng, bởi vì bà thế mà không nhớ rõ đã bao lâu không nhìn được thấy vẻ tươi cười hạnh phúc đó trên mặt con mình.
Thế là bà nhẹ giọng, hỏi ra câu hỏi mình lo lắng nhất: "Là... con trai sao?"
"Vâng." Trần Thước giữ chặt tay mẹ, "Con xin lỗi mẹ."
Nói không khổ sở là giả, nhưng những khổ sở này của bà, so với sự đau khổ lâu dài không tiếng động khi con bà tách khỏi Thịnh Dương, thật sự không thấm vào đâu.
Là cha mẹ, không ai hy vọng con mình đi một con đường như thế.
Nhưng mà làm cha mẹ, càng không ai hy vọng con mình như không có sinh khí, tự mình sống thành một cái xác không hồn.
Mẹ Thước giữ chặt tay Trần Thước: "Là người như thế nào vậy con?"
Cố Ngụy là người như thế nào nhỉ?
Trước kia Trần Thước thật sự không nghĩ tới, nhưng nghĩ đến anh, lại sẽ cười ngay: "Là người rất tốt, rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú mẹ ạ."
Thế này mà gọi là trả lời à? Ai mà biết tiểu tử ngốc này có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không chứ?
"Thế nó làm công việc gì hả con?"
"Là bác sĩ." Trần Thước trả lời cực kỳ tự hào, "Là một bác sĩ rất giỏi mẹ ạ."
Bác sĩ thì tốt quá, mẹ Thước thoáng yên tâm một chút: "Thế nó bao tuổi con?"
"Lớn hơn con một tí mẹ ạ, nhưng mà nhìn giống sinh viên lắm."
"Có ảnh không?"
Có thì có, nhưng phần lớn đều là cậu chụp lén nhưng lúc Cố Ngụy ngủ, Trần Thước lướt điện thoại cả buổi cuối cùng mới tìm được một tấm chụp sườn mặt Cố Ngụy lúc cậu chờ anh tan tầm, đưa cho mẹ.
Mẹ Thước nhận lấy, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó phóng to ảnh, nhìn kỹ cả buổi: "Đây không phải Dương Dương sao? Không đúng... trên thẻ tên ghi Cố Ngụy... như nào lại giống Dương Dương như thế hả con? Thước Thước con có phải là vì như này nên mới..."
"Không phải, mẹ..." Trần Thước thu điện thoại lại, vừa nãy cậu đã quên nói với mẹ, là vì bây giờ cậu thi thoảng sẽ quên mất, chuyện Cố Ngụy rất giống Thịnh Dương này, "Ngay từ đầu con chú ý tới Cố Ngụy đúng là vì diện mạo của anh ấy, nhưng mà sau khi ở chung với ảnh thì phát hiện, ảnh với Dương Dương hoàn toàn không giống nhau. Mẹ, người con thích chính là Cố Ngụy, tự con phân biệt rõ mẹ ạ."
Mẹ Thước có chút gấp: "Tự con phân biệt được là vô dụng, con phải làm cho bác sĩ Cố người ta tin là con có thể phân biệt thì mới được ấy!
"Anh ấy tin ạ." Trần Thước lại cười, "Mẹ yên tâm đi, mẹ, ảnh cũng... rất thích con."
Ba chữ cuối, Trần Thước nói xong, còn tự mình xấu hổ mà gãi gãi gáy.
Người có thể làm con nhà mình nói ra được câu "ảnh cũng rất thích con", là người đã thật sự cho thằng bé rất nhiều thiên vị và tự tin nhỉ.
Mẹ Thước không còn gì muốn hỏi nữa, vỗ vỗ mặt con mình: "Vậy mấy đứa... tốt nhé."
"Mẹ yên tâm đi mẹ, bọn con đều sẽ rất tốt."
03 Quà
Về chuyện tặng quà gì cho Cố Ngụy, Trần Thước từ lúc mới quen Cố Ngụy tặng cho cậu quần áo mua cho cậu giày mời cậu ăn cơm cậu đã bắt đầu nghĩ rồi, nghĩ đến sau khi cả hai chính thức ở bên nhau vẫn chưa nghĩ xong.
Cố Ngụy tinh tế xinh đẹp như vậy, quà gì cho xứng với anh đây?
Trần Thước nghĩ đến sắp trọc cả đầu, cuối cùng trước khi hủy thạch cao, mới miễn cưỡng nghĩ ra một món quà không tính là quà.
Hôm gỡ thạch cao, Trần Thước hẹn Cố Ngụy ra ngoài ăn cơm, khoảng khoảng lúc ăn xong, mới móc trong túi ra một cái hộp: "Ờ... em có cái quà muốn tặng cho anh."
Thật ra Cố Ngụy từ lúc cậu vừa ăn cơm vừa không ngừng nhìn trộm mình đã đoán được rồi, có chút tò mò: "Không phải năm mới không lễ lạt không phải ngày kỉ niệm, tặng quà anh làm gì?
"Dạ..." Trần Thước đẩy cái hộp đến trước mặt Cố Ngụy, cười rất là ngoan ngoãn, "Không có gì, chỉ là muốn tặng anh."
Một cái hộp bằng nhung màu xanh đen, không lớn, nhìn bên trong giống như một cái đồng hồ hay là nút kẹp tay áo gì đó. Cố Ngụy không thiếu mấy thứ này, nhưng Trần Thước tặng, nếu mà không quá xấu thì anh cũng có thể miễn cưỡng đeo một tẹo.
Cố Ngụy nghiêng đầu, rất có hứng thú mở hộp ra, bên trong là một đám lá cọ, mặt trên đặt một chiếc phong bì nhỏ màu xanh nhạt. Cố Ngụy mở ra sờ sờ, sờ được một cái thẻ.
Thẻ mua sắm?
"Ai dạy em tặng quà như vậy hả, anh có phải lãnh đạo của em đâu..." Cố Ngụy dở khóc dở cười rút cái thẻ kia ra, chờ sau khi nhìn rõ mới ngẩn cả người—là một cái thẻ không sai, nhưng không phải thẻ mua sắm, mà là thẻ ngân hàng.
Sau lại có một con cún ngốc như thế chứ.
Cố Ngụy mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thước, "Cái này không phải là thẻ lương của em đấy chứ?"
"Vâng!" Trần Thước gật đầu, sợ Cố Ngụy không thích, hoặc không muốn nhận, cách bàn cầm tay anh, "Em không phải lười muốn bớt việc, về sau không mua quà cho anh nữa nên đưa cái này! Là thật sự nghĩ rất lâu, cảm thấy ánh mắt của anh rất tốt, đồ em coi trọng anh chưa chắc đã nhìn vừa mắt, cho nên mới muốn đưa cái này cho anh, để anh tự đi mua đồ mình thích..."
"Chờ chút." Cố Ngụy nhướng mày, "Ý của em là, ánh mắt anh rất tốt, cho nên anh mới coi trọng em, còn ánh mắt em không tốt, cho nên em mới coi trọng anh?"
"Không phải! Em không phải ý đó! Em, cái đó..." Trần Thước gấp đến lắp bắp.
Cố Ngụy "phụt" một tiếng phì cười, hai ngón tay kẹp cái thẻ ngân hàng kia, quơ quơ trước mặt Trần Thước: "Đã nói em là cún của anh rồi, đâu ra đạo lý chó nuôi chủ chứ?"
Trần Thước gỡ cái thẻ xuống đặt trong lòng bàn tay Cố Ngụy, nắm lại: "Về sau anh nuôi em."
Tiểu cẩu đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu đến kỳ cục. Cố Ngụy xoa xoa đầu cậu: "Ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ suy xét một tẹo."
04 Biểu diễn phát
Trận đầu tiên Trần Thước thi đấu chính thức sau khi về đơn vị, Cố Ngụy xin nghỉ đông, quan khán suốt toàn bộ hành trình.
Lúc trước anh đã đứt quãng xem hết các tiết mục Trần Thước tham gia trong Street Dance, ở ngoài màn hình đã có thể cảm giác được hormone tràn đầy, đến hiện trường làm khán giả lại càng nhiệt huyết sôi trào.
Trần Thước vắng mặt hai tháng huấn luyện, sau khi về đơn vị mỗi ngày đều tăng ca huấn luyện thêm giờ, trong lúc thi đấu liên tiếp thắng hiểm, cuối cùng lại một lần nữa nâng cúp quán quân.
Tay Cố Ngụy đã vỗ đỏ hết, gào khản cả giọng, dưới đầy trời kim tuyến rực rỡ vọt tới sân khấu, bị Trần Thước vừa được đồng đôi tung lên buông xuống kéo lên sân khấu, ôm vào lồng ngực thấm mồ hôi.
Cố Ngụy ôm riết lấy Trần Thước, áo thun trước ngực đều bị mồ hôi trên người Trần Thước dính ướt, cũng không hề né tránh chút nào.
Mùi mồ hôi cũng không thơm, nhưng Trần Thước lại rất thơm. Toàn bộ thói ở sạch cùng chứng OCD của Cố Ngụy, đến bên Trần Thước, đã tự động biến mất hoàn toàn.
Anh chính là cứ cảm thấy Trần Thước rất thơm, bất cứ lúc nào, cũng đều rất thơm.
"Chờ chút đã, em còn chưa tắm..."
Phòng thay quần áo ở sân vận động không có phòng tắm vòi sen, Trần Thước thay một bộ quần áo sạch liền đưa Cố Ngụy đến tham gia tiệc mừng công, Cố Ngụy ở dưới bàn chỗ ăn cơm vẫn luôn trêu chọc cậu, sau khi về nhà lại càng nhiệt tình như lửa, trực tiếp đè lên.
"Không tắm cũng rất thơm..." Cố Ngụy ôm Trần Thước liếm dọc lên trên cổ cậu, đầu lưỡi mằn mặn, anh cũng không thấy phản cảm chút nào.
Trước đây anh luôn cảm thấy thân thể con người thật là hôi, mỗi chỗ đều có mùi hôi khác nhau, cho nên cần phải ngày ngày tắm rửa và sử dụng các loại mùi hóa học để che giấu.
Nhưng Trần Thước không có bất cứ mùi nào khiến anh chán ghét, cho dù là lần gặp mặt đầu tiên khi cả người cậu đầy bùn đất.
Không thể dùng đạo lý khoa học gì để giải thích, chỉ có thể giải thích là: Đây là mùi thuộc về người yêu.
Có thể làm xoang mũi, thể xác lẫn tinh thần của một người tất cả đều ở vào một bầu không khí hân hoan.
"Chờ... chờ chút!" Cố Ngụy không chê cậu, nhưng Trần Thước không thể không chê chính mình, bắt lấy cái tay đang duỗi vào trong quần của Cố Ngụy, ôm eo anh nửa đẩy nửa ôm đi về phòng tắm, "Vẫn là tắm.... tắm trước một chút đã..."
"Ưm..."
Bồn tắm mát-xa từ lúc Trần Thước dọn lại đây ở, tần suất sử dụng liền vút lên trời cao, Cố Ngụy dựa vào chỗ tựa lưng mát-xa, hai chân giang ra đặt hai bên bồn tắm, lúc Trần Thước tiến vào, thoải mái đến cuộn ngón chân.
"Rất thích thế này..." Trần Thước túm lấy eo Cố Ngụy, tựa vào người anh liếm bọt nước trên cằm anh, hạ thân từng chút từng chút đưa đẩy, mang theo nước gợn đong đưa.
Lực cản của nước lớn, động tác của Trần Thước bị chậm, dịu dàng ấm áp. Cố Ngụy nâng cằm cậu, biết cậu xấu hổ, lại càng muốn hỏi cậu: "Thế này là thế nào?"
Hạ thân của Trần Thước đỉnh không hề ngừng chút nào, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm lại đỏ bừng: "Rất thích cùng anh, cùng anh làm như thế này."
Giọng như muỗi kêu, nói xong lập tức chôn mặt vào cổ Cố Ngụy, đè đùi anh cong eo đỉnh về phía trước.
Cuồng dã lại thanh thuần, Cố Ngụy thích vô cùng, chủ động kẹp lấy eo Trần Thước, ôm cổ cậu: "Battle nhiều vòng như vậy, sao vẫn còn sức thế?"
Trần Thước bắt lấy eo Cố Ngụy đỉnh lên trên: "Nếu làm với anh... vĩnh viễn đều còn sức."
Bọt nước bắn lên miệng mũi Cố Ngụy, làm anh hơi sặc một chút, nước hít vào xoang mũi có hơi khó chịu, lại có chút cảm giác sung sướng không thể nói thành lời, anh véo cằm Trần Thước hôn lên, đầu lưỡi của Trần Thước lập tức vói vào, đầu tiên là liếm một vòng quanh miệng anh, sau đó chui vào trong miệng anh, hút lấy đầu lưỡi của anh.
Cố Ngụy rất thích âm thanh phát ra từ mũi của Trần Thước khi hôn, như một con chó con hoàn toàn ngây ngất trong tình yêu.
Nhưng cũng chỉ có mặt với tiếng là giống chó con mà thôi.
"Em có thể bắn vào trong không?" Lúc Trần Thước hỏi câu này, thân thể đang run rẩy vì hưng phấn, "Bắn xong em sẽ giúp anh rửa ra liền."
Cái này đại khái là nguyên nhân mà Trần Thước đã quen thói nhanh chóng thọc vào rút ra với tần suất cao, tương đối thích làm ở bồn tắm.
Như một con cún chân đã hếch sẵn lên rồi, mới hỏi chủ nhân "Con có thể đánh dấu địa bàn ở đây không ạ", cũng quá là tiền trảm hậu tấu đi!
Nhưng Cố Ngụy chính là thích loại tiền trảm hậu tấu này. Anh cắn tai Trần Thước: "Em muốn bắn ở đâu cũng được, tiểu cẩu của anh..."
Tiểu cẩu run run, ôm chủ nhân của mình bắn ra, từng đợt từng đợt, thoải mái đến muốn khóc.
"Sao anh lại đối tốt với em thế?" Bắn xong, Trần Thước liền nhân lúc nhiệt độ bồn tắm còn ấm, giúp Cố Ngụy từng chút từng chút tẩy sạch, sau đó lại ôm chân anh vào ngực giúp anh mát-xa cẳng chân.
Cố Ngụy dùng ngón chân chọc chọc cằm cậu: "Tiểu cẩu của mình thì mình phải sủng thôi chứ sao."
Trần Thước túm lấy mắt cá chân anh, hôn mu bàn chân anh: "Thế anh không được nuôi chó khác, chó thật cũng không được!"
Cảm giác nguy cơ còn rất mạnh, đáng yêu muốn chết! Cố Ngụy ngoắc ngoắc ngón tay với Trần Thước, tiểu cẩu quẫy móng bò lõm bõm tới, anh hôn chụt một cái lên cái mặt nhỏ mềm mụp của cậu: "Thế phải xem thể hiện của em."
Tiểu cẩu chớp chớp mắt: "Thế... đổi chỗ nào tiện xuất lực rồi em thể hiện?"
Đổi tới sân nhà, Cố Ngụy bị lăn lộn đến suýt gãy cả eo, cuối cùng mới hiểu: Không thể kích tiểu cẩu, kích một lần lại phải biểu diễn cho xem một phát.
Vừa nãy ở bồn tắm không tiện phát lực, Trần Thước lên tới giường xem như tha hồ, eo cún đỉnh như không muốn sống.
Gốc đùi Cố Ngụy mỏi cậu lại nằm nghiêng mà làm, lại một lúc lại chê đỉnh không đủ sâu bèn vớt người lên từ phía sau xông tới.
Tuy nệm đã rất mềm rồi, nhưng quỳ lâu đầu gối cũng đau, Cố Ngụy bị Trần Thước đâm mấy cái vọt nằm bẹp xuống giường, dứt khoát bãi công không dậy nữa: "Em mà thể hiện kiểu này... thì cái con chó điên là em anh cũng không nuôi!"
Vừa mở miệng là tắc cả giọng.
Mới không đâu. Trần Thước đè lên lưng Cố Ngụy, liếm sạch mồ hôi sau tai anh, lại cắn vành tai: "Người không thể vứt bỏ chó."
"Ư...." Sau lưng và tai là vùng mẫn cảm của Cố Ngụy, Cố Ngụy không nhịn được than nhẹ, mũi chân duỗi thẳng tắp, "Anh xem em chính là huấn luyện thiếu, lấy đâu ra nhiều tinh lực thế..."
"Bây giờ chính là đang huấn luyện nè..." Trần Thước đỉnh vào chỗ sâu nhất, xem đấy là tâm, khuỷu tay chống giường, cắm ở trong người Cố Ngụy dạo một vòng, "Airflare khuỷu tay."
"Em mẹ nó!" Cố Ngụy cảm giác mình sắp bị đỉnh xuyên, vừa bực mình vừa buồn cười, nếu không phải vì mệt quá thật sự không thể động đậy được, quả thật muốn bò dậy đập cái đầu chó của Trần Thước, "Em đây chính là airflare chim!"
05 Hiệu ứng chanh ngọt
Trần Thước không ngờ lúc đi ăn với Cố Ngụy lại đụng phải Trần Vũ với Thịnh Dương.
Hơn nữa nói trùng hợp cũng quá là trùng hợp, là bàn cách vách. Bọn họ ở bên này đang gọi món, thì Trần Vũ với Thịnh Dương bên kia chuẩn bị ngồi xuống, tám mắt nhìn nhau, Cố Ngụy trợn tròn mắt, đồ ăn cũng không gọi nổi, còn Thịnh Dương há mồm, mông cũng không ngồi nổi.
Ack... Trần Thước nhìn Trần Vũ, đứng dậy đổi sang chỗ Cố Ngụy bên kia: "Ca, cùng ăn đi."
Về chuyện Trần Thước có bạn trai, Trần Vũ đã nghe Thịnh Dương báo qua, cũng nghe anh nói tới một lần "Trần Thước nói ảnh với tớ trông hơi giống, nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau, ẻm cũng không phải vì nguyên nhân đó mà thích đối phương!'", chỉ là hắn không ngờ cái "hơi giống" này, hóa ra là giống đến mức này.
Trần Vũ hơi kinh ngạc một chút, nhìn về phía Thịnh Dương, Thịnh Dương hiển nhiên cũng không ngờ giống đến mức này, miệng há thành hình chữ O chớp mắt nửa ngày, nghe thấy Trần Thước mời, liền bước dài một bước đến ngay trước mặt Cố Ngụy ngồi xuống: "Em thật sự nghi ngờ không biết chúng ta có phải anh em ruột thất lạc nhiều năm không!"
Cố Ngụy đã nhìn thấy ảnh chụp Thịnh Dương, lúc nhìn người thật cũng không quá kinh ngạc, so với chuyện Thịnh Dương rất giống mình, chuyện anh càng kinh ngạc hơn chính là, người anh họ trong miệng Trần Thước, thế mà gần như giống cậu như đúc!
Mức độ này, nếu nói ngay từ đầu cái vị Dương Dương gì đó này không xem Trần Thước là thay thế phẩm, đến lúc được chính phẩm thì đá bay đồ dỏm, ai mà tin!
Cố Ngụy nghĩ đến đây sắc mặt liền không khỏi lạnh hẳn đi, sau đó không chút che giấu dùng ánh mắt lạnh như băng này nhìn về phía người đối diện: "Loại nghi ngờ này của ngài là sự không tôn trọng đối với bố mẹ ngài cũng như bố mẹ tôi."
Lời này vừa lạnh băng vừa chói tai, mặt Thịnh Dương như bị ăn một cái tát, trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được thân phận ngượng ngùng của mình, không nên thể hiện thân thiện như thế, càng không nên với những lời này với người lần đầu gặp gỡ: "Xin lỗi em không phải có ý này... em chính là nhất thời..."
Anh còn chưa nói xong, Trần Vũ bên cạnh đột ngột mở miệng cắt lời anh, xác thật cũng không phải là ngắt lời, bởi vì đối tượng mà Trần Vũ nói chuyện, cũng không phải anh.
"Như vậy ngài mang lời nói đùa cảm khái của người khác đọc hiểu thành lời ác ý, lại là biểu hiện của việc tôn trọng người khác hay sao?" Trần Vũ nhìn người rất giống Thịnh Dương, nhưng cũng chỉ là trông giống mà thôi kia, bình tĩnh và lãnh đạm hỏi lại.
Hùng hổ dọa người như thế, tiểu cẩu ngốc trong tay tên này căn bản không thể chiếm được chút tốt đẹp gì! Thế mà còn ra rả cái gì mà ca của mình tính rất là tốt, đối xử với mình cũng rất tốt?!
Cố Ngụy nhẹ nhàng cười, nhìn về phía vị anh họ này: "Một kiến thức nóng bỏng tay này, thứ làm người khác cảm thấy buồn cười, mới là lời nói đùa, xin lỗi, lời vị nam sĩ này vừa nói, cũng không làm tôi thấy buồn cười."
"Một kiến thức nóng tương tự, không buồn cười và không tôn trọng, ý trên mặt chữ, khác nhau rất nhiều."
"Những ngôn từ làm người khác cảm thấy bị mạo phạm và không thoải mái, đều có thể quy về thiếu tôn trọng."
Hai người có tới có lui, không ai cao giọng, nhưng khói thuốc súng có thể nói tràn lan trên bàn ăn.
Trần Thước liếc Thịnh Dương, mỗi người giữ chặt con gà chọi nhà mình. Trần Thước ho nhẹ hai tiếng, mạnh mẽ cắm vào một màn giới thiệu: "Còn chưa giới thiệu mọi người với nhau, Cố Ngụy, đây là ca của em Trần Vũ, đây là bạn trai của ảnh Thịnh Dương; ca, Dương Dương, đây là bạn trai em Cố Ngụy."
Cố Ngụy với Trần Vũ còn chưa hé răng, Thịnh Dương đã vội vàng xông ra cổ động, vươn tay với người rõ ràng không hề có tí hảo cảm gì với mình: "Chào anh bác sĩ Cố, lúc trước Trần Thước đã từng đề cập đến anh..."
Anh ngậm miệng ngay trước ánh mắt lạnh lẽo Cố Ngụy đảo qua, bỗng ý thức được câu nói này của mình ý là Trần Thước rất coi trọng Cố Ngụy, sớm đã giới thiệu với người khác, cũng có thể lý giải thành là anh và Trần Thước vẫn còn thường xuyên lén lút gặp mặt nói chuyện phiếm.
"Cái đó... thì... có nói một lần ạ, bởi vì em với Trần Thước cũng rất lâu rồi không gặp..." Thịnh Dương nói còn chưa dứt lời đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, có thể lại làm Cố Ngụy hiểu lầm là mình đang oán giận Trần Thước vì rất lâu không gặp không hả trời?
Cứu mạng! Thịnh Dương căng da đầu, cuối cùng bù thêm một câu: "Tóm lại chính là, lúc Trần Thước nhắc tới anh còn cười, cậu ấy thật sự rất thích anh!"
Thịnh Dương gấp đến mức trán với chóp mũi toát mồ hôi, Cố Ngụy nhìn rõ.
Miệng biết nói dối, nếu lợi hại hơn, biểu cảm cũng có thể nói dối. Nhưng phản ứng cơ thể thì không.
Cố Ngụy đánh giá Thịnh Dương, bỗng cảm thấy biểu cảm và giọng điệu nào đó của anh, rất giống Trần Thước.
Phát hiện này làm anh có hơi chua xót, nhưng mà rốt cuộc, lại có chút bình thường trở lại.
Hai người giống nhau có thể trở thành bạn bè rất thân mật, lại rất khó trở thành người yêu có thể bảo vệ lẫn nhau.
Tay Trần Thước đặt trên đùi anh dưới bàn, lấy lòng xin tha mà rung rung hai cái.
Cố Ngụy hoàn hồn, nắm lấy cái tay phải đang chờ đợi của Thịnh Dương, lần này, ngữ khí cùng biểu cảm đều ôn hòa đi rất nhiều: "Chào cậu, Thịnh Dương."
"Thật là khủng khiếp quá đi, tớ đến thở mạnh cũng không dám..." Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thịnh Dương cuối cùng không nhịn được lôi kéo Trần Vũ phun tào, "Tớ thật sự chưa bao giờ gặp một ai nói chuyện không khách khí như vậy luôn!"
Trần Vũ sờ sờ đầu anh: "Lại đi ăn cái gì khác nhé?"
"Cần thiết! Tớ một miếng cũng không dám ăn nhiều! Cứ cảm giác cái tư thế kia của bác sĩ Cố, ảnh ngừng đũa rồi mà người nào còn đang ăn thì người đó chính là heo!"
"Nào có khoa trương như vậy, Trần Thước không phải vẫn luôn ăn đấy sao?"
"Nói cũng đúng..." Thịnh Dương chớp chớp mắt, cẩn thận nhớ lại một chút, "Bác sĩ Cố đối với chúng ta thực sự lãnh đạm, nhưng đối với Trần Thước, rất dịu dàng mà cũng rất kiên nhẫn nhé..."
Mấy cái này, trong thời gian một bữa cơm Trần Vũ đã quan sát thấy rồi, cho nên phản cảm ban đầu của hắn với Cố Ngụy, dần biến thành vô cảm.
Cố Ngụy là bạn trai của Trần Thước, chỉ cần đối xử tốt với Trần Thước là được, mặt khác, đều chẳng sao hết—chỉ cần anh ta đừng có tìm Thịnh Dương gây phiền toái là được.
Trần Vũ giữ chặt tay Thịnh Dương, nhéo lòng bàn tay anh: "Yên tâm chưa?"
Thịnh Dương chớp chớp mắt, giơ một gương mặt tươi cười tới sát mặt hắn: "Cậu không phải cũng thế ư, Trần sir?"
Cái người làm bọn họ không yên lòng kia, cuối cùng đã tìm được một người đối với cậu thật tốt, mà chỉ đối tốt với mỗi mình cậu mà thôi.
Thật tốt.
Bánh kem sau bữa cơm còn chưa ăn hết, Trần Thước đóng gói đem lên xe.
Cố Ngụy vẫn luôn cười như không cười, Trần Thước không dò được anh có ý gì, không có gì nói bèn kiếm chuyện nói, mở hộp bánh kem kia ra: "Muốn nếm một miếng không? Cái này cũng khá ngon ấy ạ."
Cố Ngụy duỗi tay túm mặt cậu: "Em còn chưa ăn no hả?"
Bạch nguyệt quang cùng bạn trai hiện tại ngồi đối diện, tên tiểu cẩu ngốc này cũng không ăn bớt đi miếng nào, còn không ngừng thúc giục ba người bọn họ dùng bữa, thiếu tâm nhãn một cách trầm trọng, thật sự là tim lọt gió mà.
"No rồi ạ, nhưng cái này thật sự khá ngon, anh nếm một miếng." Trần Thước cúi đầu ở trong túi tìm tìm, lúc này mới phát hiện nhà ăn không dùng đồ dùng một lần, lúc đóng gói đương nhiên cũng sẽ không đưa cho cậu mang đi, thế là dùng ngón trỏ quẹt một miếng kem, nhấp ở khóe miệng Cố Ngụy.
Tiểu cẩu này đúng là càng ngày càng tự mình phóng túng mà! Một câu của Cố Ngụy "Em muốn chết hả" còn chưa mắng ra, khóe miệng đã nóng lên, kem bơ bôi trên đó tiểu cẩu đã tự mình thò tới liếm sạch, liếm xong còn mặt cực kì vô tội mà chớp mắt, "Thật sự không muốn nếm thử sao?"
"Em chơi mỹ nam kế với anh đúng không?" Cố Ngụy vỗ vỗ mặt Trần Thước, "Em đoán xem anh có phải loại thấy sắc mờ mắt không?"
Trần Thước không nói, lại quẹt một miếng kem, bôi lên miệng mình, sau đó dí khuôn mặt nhỏ đến trước mặt Cố Ngụy.
Cái này thì đúng là ai cũng phải mờ mắt một lúc rồi, Cố Ngụy nhéo cằm Trần Thước cắn bờ môi cậu, lúc này mới phát hiện miếng bánh kem bơ màu xanh lục kia, thế mà lại là vị chanh.
Anh bị chua đến lùi lại: "Chua quá!"
Trần Thước dán lại gần miệng Cố Ngụy, cọ kem trên môi mình lên, lại dùng đầu lưỡi làm tan chảy hết chỗ kem đó trong miệng Cố Ngụy: "Không có mà, ngọt."
Vị kem chanh tan giữa môi lưỡi hai người, hình như thật sự biến thành vị ngọt.
Cố Ngụy ôm cổ Trần Thước: "Không sai, ngọt."
Chua là chanh, ngọt là nụ hôn.
Chua chính là sự thật khách quan, ngọt chính là cảm nhận cá nhân.
Sự thật khách quan là của đại đa số, mà cảm thụ cá nhận, là của chính mình.
Chỉ cần bạn cảm thấy ngọt, thế thì nó và anh ấy, chính là ngọt.
- "Hiệu ứng chanh ngọt" - HOÀN TOÀN VĂN.
Bác sĩ Cố trong mắt đại đa số, vừa lạnh như băng vừa có gai, và Thước Thước chất phác trong mắt đại đa số.
Là chanh ngọt của nhau.
Nguyện các bạn ở trước màn hình, cũng có thể gặp được chanh ngọt của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top